Chap 16

Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm luôn có một năng lực khiến cậu không nhịn được muốn đến gần, lại chịu không được muốn trốn chạy. Ví dụ như hiện tại, cả người cậu như sắp bùng cháy chỉ vì một câu nói của anh. Chỉ vài chữ tuỳ tiện, lại khiến cậu có cảm giác khốn khó như khi tội ác bị vạch trần vậy.

Ngô Thế Huân hơi buồn phiền, cậu nghĩ bản thân nên nói cái gì để phản bác lại đây, ví dụ như: "Tim tôi tốt, nên mới đập rất nhanh"; hay "Anh nghe nhầm rồi, đó là do điện thoại rung"......

Nhưng còn chưa đợi cậu suy nghĩ xong, tiếng đàn lại vang lên lần nữa

    
......

     
Lộc Hàm sau khi ấn xuống phím Mi, tiếp đó lại đàn một đoạn nhạc ngắn. Ngón tay anh như đang nhảy múa tung tăng trên các phím đàn.

Ngô Thế Huân nhìn những phím đàn lên lên xuống xuống, cảm thấy lồng ngực mình cũng theo đó mà nhấp nhô trầm bổng theo giai điệu. Đây là một bản nhạc nghe rất vui tai, tựa như gió xuân vào tháng 3, lướt nhẹ qua cành đào đang đâm chồi nảy lộc, có lẽ trong vài giây sau, những đoá hoa sẽ lặng lẽ nở rộ.

Cậu nghĩ, Lộc Hàm của thời khắc này tâm trạng nhất định rất tốt.


Khúc hát từ tim...


Ngô Thế Huân bỗng nhiên không muốn nói bất cứ gì nữa. Cậu không hiểu Lộc Hàm tại sao lại vui vẻ như thế, nhưng nếu như chỉ vì "bắt nạt" được cậu liền có tâm tình tốt đến vậy thì bản thân cũng chẳng ngần ngại để anh tiếp túc "bắt nạt" đến cùng.

Nghĩ đến đây, mặt của Ngô Thế Huân càng lúc càng nóng bừng lên: Sao cứ như tâm trạng của cô gái yêu thích thần tượng thế này !!!


Đợi khi Lộc Hàm đàn xong một bản nhạc, anh mới mở miệng nói:

"Ngô Thế Huân, lấy dùm tôi giấy và bút."

Ngô Thế Huân hơi ngẩn ra, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy cuốn sổ ghi chép và bút của mình đưa cho anh. Lộc Hàm vừa nhận xong liền nằm bò trên chiếc piano viết nhạc. Thế Huân hiếu kì xem anh viết vài chữ số thần tốc, mãi mới đợi anh viết xong, cậu không kìm được, bèn hỏi:

"Đây là cái gì?"

"Linh cảm." - Lộc Hàm đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một hồi:

"Là nhạc phổ đúng không, đoạn mới đàn ban nãy?"

Lộc Hàm không trả lời.

Rất lâu sau, Ngô Thế Huân mới nghe anh hình như đang nói thầm gì đó. Thế Huân cúi thấp đầu:

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, là...." Lộc Hàm xoay đầu lại.

Thời gian như ngừng trôi.


    
Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy trên môi một trận ấm nóng, tiếp đó bèn nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lộc Hàm. Họ, dường như khoảng cách hơi gần đi. Bởi vì Thế Huân có thể rõ ràng thấy được biểu cảm đang đơ ra của anh.

.

.

Ơ, thì ra Lộc Hàm cũng biết lộ ra biểu cảm như vậy.

Khoan đã........

.

.

Rầm !!!

Cửa phòng làm việc bị mở toang ra, mấy nhân viên học nhiếp ảnh hết sức hưng phấn bước vào trong phòng.....

"Thầy Ngô, thầy thật sự rất lợi hại đó!"

"Đúng vậy đúng vậy, góc lệch lúc nãy trông cứ tưởng hai người hôn nhau thật ấy!"

"Thì ra mấy vụ tai tiếng của tụi ngôi sao là do vậy mà ra a."

"Không phải là sếp và thầy Ngô cố tình thông đồng với nhau để bọn này chụp chứ?"

"Thầy Ngô, cảnh lúc nãy thật sự là rất thật đó, thầy mau xem xem !!"

Ngô Thế Huân hình như cuối cùng cũng ý thức được, cậu hơi hoảng hốt, lại có chút gì đó hơi mơ hồ. Đến khi cậu xem được bức ảnh do đám nhân viên chụp, mới phát hiện rằng đó không phải cảnh mắt đối mắt cậu dự định, mà lại là một tấm ảnh hôn nhau.

Đúng vậy, là hôn.

Cậu và Lộc Hàm, môi của cả hai chạm nhau rồi.

Ngô Thế Huân trợn tròn mắt. Xung quanh hơi ồn ào, vài nhân viên còn đang chìm đắm trong niềm khoái lạc vì chụp được một tấm ảnh lợi hại không khác gì tay săn ảnh thứ thiệt, luôn miệng thao thao bất tuyệt.

Thế nhưng trong đầu Ngô Thế Huân hiện giờ chỉ có một suy nghĩ: Tim đập thật quá nhanh rồi, ồn như vậy cũng nghe thấy được.

Cậu cứ đứng sững sờ ra đó, nghe thấy giọng Lộc Hàm vang lên:

"Ngô Thế Huân, tôi......"

Ngô Thế Huân hình như bị đâm một nhát xuyên vào người, giật mình hoàn hồn, "soạt" một tiếng lấy lại quyển sổ trong tay anh, nói nhanh như bay:

"Uh, đột nhiên nhớ ra còn có một buổi phỏng vấn phải theo dõi, tôi vẫn là nên đi trước đây."

Nói xong đầu cũng chẳng buồn quay lại đi thẳng về phía cửa.

Ngô Thế Huân không hiểu bản thân tại sao lại hoảng hốt như vậy, mà sự thật chính là cậu đích thực khẩn trương đến nỗi nước mắt muốn trào ra, rõ ràng chỉ là bất ngờ ngoài ý muốn, rõ ràng chẳng có gì cả.

Không phải sao???

.

..

...

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip