Chap 21
Lúc Lộc Hàm quay lại, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng như thế này : Trán Ngô Thế Huân đang chảy máu, môi mím chặt lại; Lê Viễn Phong cũng không tốt hơn mấy, áo bị xé rách, trên mặt còn có vết bầm.
Lê Viễn Phong hung hăng đẩy mạnh Ngô Thế Huân vào tường, cười lạnh :
"Không thể không nói, Lộc Hàm có một việc rất lợi hại, bản lĩnh mua chuộc lòng người của hắn ai cũng không sánh bằng."
Ngô Thế Huân nghểnh cổ lên, gằn từng chữ một :
"Ngươi một góc cũng không bằng Lộc Hàm !!!"
Ánh mắt Lê Viễn Phong đỏ ngầu. Ngô Thế Huân đã chạm đúng nỗi đau của gã. Đối với gã mà nói, cái tên "Lộc Hàm" chính là ác mộng.
Rõ ràng debut sớm hơn hắn, nhưng kết quả trong giới giải trí luôn luôn thấp hơn hắn một bậc. Khó khăn lắm tên đó mới rút khỏi giới, sự nghiệp của bản thân cũng bắt đầu ngày một đi lên, tự nhiên bây giờ lại quay về.
Gã thậm chí còn nghi ngờ không biết cả cái showbiz này có phải thuộc sở hữu của nhà Lộc Hàm không, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Hắn nghĩ hắn là ai chứ ?
Dựa vào cái gì !!!
Chẳng qua chỉ là một ngôi sao hết thời mang tai tiếng trên lưng quay về kiếm tiền mà thôi, không lẽ tưởng mình vẫn còn là vị hoàng tử cao cao tại thượng trước kia sao ?
.......
Lê Viễn Phong vỗ vỗ mặt Ngô Thế Huân :
"Đúng thế, tao không bằng Lộc Hàm. Hắn ta bây giờ cũng chỉ là một thằng nhát gan, có phải rất tài giỏi không ? Chẳng phải có tiếng là không cho người khác chạm vào sửa nhạc sao, xem chuyện trên bàn ăn hôm nay đi, đúng là thằng hèn."
"Gửi ca khúc cho anh cũng không nói lên điều gì. Lê Viễn Phong, không phải tôi coi thường anh, dựa vào trình độ của anh hoàn toàn không thể sửa được nhạc do tôi viết."
Tất cả người trong phòng đồng loạt hướng về phía cửa. Lộc Hàm tựa người lên tường, tư thế rất nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao nhọn hoắc, chậm rãi quét qua khuôn mặt của Lí Vy Vy, đạo diễn Vương, cuối cùng dừng tại thân Lê Viễn Phong.
"Buông cậu ta ra, Lê Viễn Phong. Nếu không thì tin tức anh đánh người ngày mai sẽ lên trang nhất."
Lộc Hàm nhìn gã lắc lắc điện thoại trong tay.
Đạo diễn Vương đứng cạnh cao giọng nói :
"Lộc Hàm, cậu bị sao vậy hả ? Trợ lí của cậu không nói không rằng đánh Viễn Phong trước, đừng đổ lỗi cho người khác !!!"
Lê Viễn Phong :
"Tôi nói cái tên này đang yên lành tự nhiên giống chó điên chạy tới cắn người, thì ra là có người đứng ngay đó đợi sẵn. Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ cách giăng bẫy tôi, Lộc Hàm, cậu được lắm."
Lộc Hàm nhếch mép cười lạnh lùng :
"Đúng vậy thì sao nào ? Nói như anh chưa từng làm qua vậy."
Lê Viễn Phong gương mặt biến sắc.
Lộc Hàm chẳng thèm nhìn gã nữa, đi qua nắm lấy tay Ngô Thế Huân :
"Buông ra !!!"
Lê Viễn Phong căm phẫn nhìn anh, thả tay ra.
.
.
.
Bữa ăn hôm nay bỏ về cụt hứng. Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân trực tiếp ngồi lên xe, đạp ga phóng thẳng ra ngoài.
Ngồi trên xe, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu lén lút nhìn Lộc Hàm : Sắc mặt rất nghiêm trọng, khuôn miệng bình thường luôn cong lên một đường cong tuyệt đẹp giờ đây lại mím chặt một đường thẳng.
Anh đang giận.
Ngô Thế Huân chột dạ, nhưng cũng hơi ấm ức : Anh ta giận cái gì chứ ? Mình mới phải giận đây này !!!
Hai người cứ thế suốt đường im lặng về đến studio của Lộc Hàm. Anh thô bạo kéo Ngô Thế Huân xuống xe, lôi cậu vào văn phòng, sau đó lục tung khắp phòng tìm cái gì đó.
Ngô Thế Huân hiếu kỳ nhìn anh :
"Anh đang tìm gì thế ?"
Lộc Hàm xoay sang lườm cậu một cái :
"Ngồi yên đó !!!"
Một lúc sau, Lộc Hàm lấy một lọ thuốc nước và bông băng đi về phía cậu.
Anh tỉ mỉ kiểm tra một hồi, may thay chỉ có vết thương trên trán đang chảy máu, mấy chỗ khác không có vấn đề gì. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ tốn lau đi vệt máu trên mặt cậu, vừa lau vừa nói :
"Ngô Thế Huân, cậu cũng giỏi nhịn thật, tôi còn không biết thì ra cậu cũng biết đánh nhau đấy."
Ngô Thế Huân thấy giọng điệu quái gở của anh, có chút không vui :
"Tôi biết nhiều thứ lắm đó."
"Hử ? Nói nghe xem nào, còn biết gì nữa ?"
Ngô Thế Huân một lúc, lại buột miệng nói ra :
"Tôi còn biết làm thịt tẩm bột rán."
"......" Lộc Hàm đang bực tức bỗng cười to lên muốn cả rớt hàm : "Ân, món này cũng khó làm lắm, cậu lợi hại !"
....
Sau khi lau sạch mặt mũi, Lộc Hàm bôi thuốc đỏ cho Ngô Thế Huân. Cũng may vết thương không quá lớn, Thế Huân nói là do bị mảnh thuỷ tinh cứa vào.
Đợi khi mọi việc ổn thoả, Lộc Hàm đứng lên nhìn xuống Ngô Thế Huân :
"Nói đi, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"
Ngô Thế Huân cúi đầu không đáp.
"Cậu không nói vậy để tôi tự đoán. Lê Viễn Phong nói xấu sau lưng tôi đúng không ?"
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh.
Lộc Hàm ánh mắt sâu thẳm, nét mặt bình tĩnh, tựa như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh vậy.
Ngô Thế Huân nghĩ :
Con người này, tại sao lại có thể bình tĩnh như thế ?
"Không thể không nhận bài hát đó sao ?" - Ngô Thế Huân nghe thấy giọng chính mình vang lên.
Lộc Hàm lắc đầu :
"Công việc đó là vì giúp Ngô Diệc Phàm trả nợ ân tình, vì lúc trước....."
"Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, anh rốt cuộc có quan hệ gì với cậu ta ? Tại sao cái gì cũng vì cậu ta hết vậy ?"
Ngô Thế Huân đột nhiên nổi cáu.
Thắc mắc giữ trong lòng rất lâu cuối cùng cũng được hỏi ra, Ngô Thế Huân cả người nhẹ nhõm vài phần. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa, nhắm mắt lại.
Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng bên tai cậu dường như cứ ù ù mãi. Lộc Hàm có trả lời thế nào cũng không quan trọng nữa rồi, cậu chỉ thấy mệt mỏi.
.
.
Rất lâu sau, Ngô Thế Huân cảm giác được có thứ gì đè lên ghế, có lẽ là Lộc Hàm đã ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Lúc trước tôi có nói bản thân quay về là vì nhận lời mời của Hoàng Tử Thao, thật ra tôi chỉ mới nói có một nửa." - Anh lên tiếng.
Ngô Thế Huân chầm chậm mở mắt.
"Tôi với Hoàng Tử Thao đã là bạn từ trước khi tôi debut rồi. Hắn ta gia cảnh khá giả, tôi vào showbiz vì âm nhạc, còn hắn đơn thuần chỉ là do hiếu kỳ, muốn thử sức một phen. Nhưng những năm làm quản lí Tử Thao thực sự làm rất tốt, hắn khá có tài về phương diện này. Về sau vụ việc 3 năm trước xảy ra, tôi nản chí ngã lòng rút khỏi showbiz, hắn ta cảm thấy mất hứng cũng không ở lại nữa."
"........"
"Còn Ngô Diệc Phàm, cậu ta làm thế nào quen biết Hoàng Tử Thao tôi cũng không rõ lắm. Nhưng cậu ta chắc chắn là người chủ động tìm gặp Tử Thao, mời hắn làm quản lí cho mình. Cái tên Hoàng Tử Thao này tính tình vô cùng quái đản, nên tôi cũng khá bất ngờ khi thấy Ngô Diệc Phàm thuyết phục được hắn. Đến bây giờ tôi cũng không biết quan hệ giữa hai người họ là như thế nào nữa. Cậu cũng thấy rồi đó, từ sáng đến tối cãi nhau không ngừng, ấy thế mà vẫn không tách rời ra được."
"........"
"Ngô Diệc Phàm thân là ca sĩ, có giọng ca trời phú. Nhưng cậu ta cũng chỉ có mỗi giọng ca tốt thôi, các mặt khác cái gì cũng không biết, nói khó nghe một chút, trình độ của cậu ta trong giới giải trí cùng lắm chỉ xếp vào hàng cuối chót. Hoàng Tử Thao bảo Diệc Phàm rằng cậu ta cần có một người thầy, mà cái chức vị này chỉ có thể do mình tôi đảm nhiệm, vì tôi biết sáng tác nhạc, còn có danh tiếng lẫn mối quan hệ sâu rộng. Thế là Ngô Diệc Phạm lại tìm đến tôi."
Ngô Thế Huân vẫn lặng im không nói gì.
"Cậu ta lấy được địa chỉ của tôi từ chỗ Hoàng Tử Thao, liền chạy đến trước mặt tôi nói : Lộc Hàm, anh sáng tác nhạc cho tôi đi, viết thật nhiều thật nhiều nhạc, tôi sẽ nổi tiếng, những bài hát đó cũng sẽ nổi theo, sẽ ngày ngày phát trên đường phố, sẽ xuất hiện trên MP3 của rất nhiều người, mọi người ai ai cũng biết ngân nga bài hát do anh sáng tác. Tôi sẽ vượt mặt tất cả những người anh căm ghét, tiếp đó là mở thật nhiều concert, anh đến làm khách mời, muốn hát bao nhiêu thì hát bấy nhiêu. Lộc Hàm, sân khấu luôn luôn thuộc về anh."
Lộc Hàm mô phỏng ngữ khí của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân chính là bị lời hứa hết sức trẻ con này chọc cho cười vỡ bụng.
"Có phải nghe rất tức cười không ? Nhưng mà ngay lúc đó tôi đã rung động trước lời nói của Diệc Phàm. Cậu ta đã cho tôi một lí do để tiếp tục làm nghề giải trí. Tôi rất cảm kích cậu ta. Sau đó tôi đã quay về mở căn studio này, giúp Hoàng Tử Thao rèn luyện Ngô Diệc Phàm. A đúng rồi, thật ra Tử Thao cũng có cổ phần trong Studio nữa. Cậu hỏi quan hệ giữa tôi và Ngô Diệc Phàm là gì, theo tôi nghĩ, có thể xem như là quan hệ thầy trò, bạn bè hoặc đối tác."
Lộc Hàm nghiêm túc trả lời câu hỏi, chờ đợi thầy Ngô cho điểm.
Gương mặt Ngô Thế Huân khi hồng lúc trắng, rầu rĩ mở miệng :
"Xin lỗi, Lộc Hàm, hôm nay tôi đã làm hỏng việc của anh."
"Tôi đã quyết định quay về đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Showbiz trước giờ vẫn là nơi không có lửa mà vẫn có khói, huống chi tôi còn rất nhiều tai tiếng trên mình. Người ghét tôi thật sự đếm không xuể, nhưng tôi biết, người thích tôi cũng rất nhiều. Cho nên, thay vì lãng phí thời gian và nước bọt cho đám người căm ghét tôi, chi bằng dành thời gian cho những người hâm mộ tôi."
Lộc Hàm mỉm cười xoa đầu Ngô Thế Huân. Cậu ngây ra nhìn anh.
Lộc Hàm thở dài :
"Ngô Thế Huân, cậu nói xem, cậu cùng tôi trải qua sinh nhật, cũng khóc vì tôi, bây giờ lại vì tôi mà đánh nhau, tôi nghi ngờ bản thân đã trở thành nữ chính trong truyện ngôn tình rồi đấy." Anh bày ra vẻ mặt đau khổ :
"Việc này thật chả đẹp mặt tí nào cả, có điều...."
Anh đứng lên, bước đến trước mặt Ngô Thế Huân :
"Phải làm sao đây ? Khi trong lòng tôi lại rất vui vẻ a."
Lộc Hàm cúi người xuống, hôn lên vết thương trên trán Ngô Thế Huân :
"Cảm ơn cậu, nam chính."
End Chap 21
P/s : Chap mới ra lò rùi đêy, nóng hổi lém nha :))) Từ mới chap 1 lảng vảng có vài người like, đến bây giờ đã được mừ mấy like 1 chap rùi a~ Lượt view cũnq hơn 2k rùi. Hú Hú *tung bông*
Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lém ^^ Mong các bạn vẫn típ tục ủng hộ Hunnie nha 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip