Chap 7
Tay của Ngô Thế Huân có chút lạnh, ngón tay cũng không quá thô, bàn tay so với nam nhân bình thường dường như hơi nhỏ. Không biết có phải do trong xe yên tĩnh, Lộc Hàm thấy bản thân thậm chí có thể cảm nhận được các ngón tay đang rung nhè nhẹ. Cậu hình như đang căng thẳng.
Lạ thật, tại sao lúc trước anh lại nghĩ rằng tên săn ảnh với tính nhẫn nại phi thường đó là một người đàn ông mặt mày đầy râu ria nhỉ ?
Lộc Hàm nhịn không được bật cười, bên này Thế Huân cũng thả lỏng tay. Cậu xoay đầu lại, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe hơi, tưởng rằng ngoài đó có thứ gì đó hay tuyệt đang hấp dẫn cậu. Nhưng Lộc Hàm biết, bên ngoài chẳng có gì cả. Anh nghĩ, cậu chỉ là ngại ngùng.
Anh nghĩ vậy, đồng thời cũng nói ra :
"Eyy, cậu đang ngại sao?"
"Soạt" một cái, cậu quay sang trừng anh, giống như vừa nghe phải một việc rất khó tin vậy :
"Anh....."
Cậu tức khắc lấy sổ ghi chép trong túi áo ra, trực tiếp lật đến trang kế cuối, nhanh chóng viết một dòng chữ trên đó, rồi đưa nó cho anh, lớn tiếng nói :
"Kí Tên !!!"
Lộc Hàm cuối xuống nhìn qua:
Hiện Lộc Hàm nợ Ngô Thế Huân 5,8 đồng, đặc biệt lập đây làm bằng chứng.
Đến đây Lộc Hàm thật sự phá lên cười, Thế Huân chẳng thèm quan tâm, cả mặt ửng hồng, không biết là do giận hay nguyên nhân khác nữa.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Lộc Hàm mới chịu ngừng cười, anh nhìn Ngô Thế Huân nghiêm túc nói :
"Tôi có thể lấy thứ khác để thế chấp không ?" Nói rồi anh bước xuống xe.
Ngô Thế Huân giật nảy mình, còn chưa kịp gọi lại thì thấy Lộc Hàm đi qua chỗ cậu, rồi gõ vào cửa xe. Cậu hạ kính xe xuống, anh liền tựa người vào cửa, nói :
"Lát nữa tôi sẽ đi về phía bên kia, vừa đi vừa giả vờ nhìn sang trái, còn cậu thì chụp hình tôi, đến lúc đó thì nói rằng tôi trông giống như đang chờ ai đó, hèn hò bí bật hay gì gì đó, những thuật ngữ chuyên nghiệp này chắc cậu cũng biết mà."
Ngô Thế Huân sững sờ nhìn anh.
Lộc Hàm cười :
"Sao vậy ? Áy náy à ? Aiya, không sao đâu, mấy loại tin tức bắt bóng bắt gió này nhiều đến đếm không nổi, sẽ chẳng ai tin đâu. Vậy nên cậu cứ yên tâm mà chụp đi."
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu.
Lộc Hàm thấy cậu như vậy, thật không biết nên cười hay khóc đây :
"Tôi còn chưa hết thời cơ mà. Chủ động bán thân cho cậu chụp cũng không lấy sao ?"
"Nếu tôi muốn tìm tin tức, tự tôi sẽ đi theo dõi chụp lén anh, không cần mấy loại phương pháp này."
Lộc Hàm thở dài :
"Tuỳ cậu thôi, Nhưng mà, cậu cũng đừng ngồi mãi trong xe hoài thế, xuống đi dạo chút đi. Yên tâm, không có phóng viên theo tôi đến đây đâu."
"Oh...."
"...... Được thôi, ngoài cậu ra."
.
.
.
Gió xuân thổi vào người đích thực khá dễ chịu.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm hai người dạo quanh công viên, trông thoải mái vô cùng. Lộc Hàm vừa đi vừa huyên thuyên cho Thế Huân nghe rằng trước kia ở đây là gì, đằng kia ra sao, khiến cậu nghe xong cũng không khỏi hiếu kì :
"Sao anh lại biết nhiều vậy ? Rõ ràng trên tư liệu ghi rằng anh sinh ra ở nước ngoài mà ?"
"Đúng là tôi ra đời ở nước ngoài, nhưng lúc nhỏ cũng có về Trung Quốc chơi một thời gian, chính là sống ở một khu gần đây." - Lộc Hàm cười.
Ngô Thế Huân gật đầu.
"Vậy còn cậu, hình như không phải người dân ở đây ?"
"Nhà tôi ở miền Nam.... Thành phố Y, nghe qua chưa ? Thành phố khá nhỏ, nhưng hoa lá cỏ cây thì nhiều lắm, mỗi lần đến mùa xuân thì khắp nơi đều nở đầy hoa...."
Nhắc tới quê hương mình có vẻ như Ngô Thế Huân nói nhiều hẳn lên, Lộc Hàm cũng thấy hơi bất ngờ, anh còn tưởng rằng cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt ngiêm nghiêm túc túc ít nói kia chứ.
Cả hai cứ thế tiếp tục đi mãi thì đến trung tâm của công viên, ở đó có rất nhiều bà cụ đang nhảy múa. Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ lại dáng múa theo các bà lão của Lộc Hàm hôm anh sinh nhật, nhịn không được khe khẽ cười. Lộc Hàm có chút khó hiểu, hỏi :
"Cậu cười gì vậy ?"
Thế Huân nhìn anh :
"Không có gì."
Lộc Hàm cũng không để ý, nhìn mấy cụ bà đang nhảy đến phần hăng hái, bèn nói :
"Ngô Thế Huân, chúng ta cùng múa nào."
Thế Huân xua tay lia lịa :
"Thôi thôi, anh nhảy quá khó coi đi."
Mặt Lộc Hàm tức khắc đen lại, quay sang nhìn cậu :
"Quả nhiên, bị cậu thấy hết rồi !"
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip