11.2
"Anh muốn thiếp ngủ bên cạnh em,
Đó là tất cả những gì mà anh muốn hiện giờ.
Muốn trở về nhà em,
Tuy rằng, nhà, đơn giản chỉ là một không gian,
Bao phủ đầy những tiếng im lặng của chính mình."
Bỏ mặc những cảm xúc của mình cho số phận dày xéo và bắt đầu lại, là một cái gì đó quá sức đối với Jackson. Những dây thần kinh của hắn chầm chậm nhưng nhanh chóng buông xuôi, còn valerian* đã trở thành chế độ ăn uống hàng ngày (*kiểu dạng an thần mà cũng có thể là thuốc ngủ). Có những ngày, ngoại trừ nó ra hắn không ăn bất cứ cái gì khác. Tuy nhiên, sau mỗi lần dùng valerian xong thì chúng từ từ phát tác dụng, đồng nghĩa với việc cơ thể gần như là không có phản ứng với nó. Hậu quả sau những lần như thế là có lúc hắn lo lắng đến cuồng loạn, lại có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm. Nghĩa đen là hắn cắn răng kiềm chế rồi thất thểu quanh khu phố rất lâu, cố gắng ngăn bước chân về hướng nhà Mark. Nhưng chỉ mất tập trung một giây thôi thì chân đã dừng bước ngay ở nơi đó rồi.
Cũng trong buổi sáng sớm tháng một đó, khi những cơn gió lạnh buốt cùng những tia nắng sắc nhọn phủ lên cơ thể theo thời gian đã gầy sọp đi của hắn, tất cả những gì hắn cố kìm hãm bấy lâu bỗng sụp đổ. Hắn lao ra khỏi nhà sớm hơn bình thường, thẳng hướng đến nhà Mark khi hiểu ra bản thân không thể cứ sống mãi như thế được. Trò giả làm một người lạ mặt nào đó đều không giúp được bất cứ ai trong hai người họ cả... Hắn rất muốn nhắm mắt lại, ít nhất cũng để mặc cho tâm hồn mình được trở về quá khứ khi hai người còn ngồi bên gốc cây táo, những ngôi sao như muốn thả mình khỏi tấm vải đêm đen, trong không khí lan tỏa mùi hương của tình yêu. Nhưng cho dù có là tưởng tượng thì sau tất cả những gì đã xảy ra đó cũng không phải là dễ dàng.
Tiến lại về phía cửa sổ, chần chừ đứng trên nền tuyết lạnh, cuối cùng thì Jackson cũng tìm được chút sức mạnh mà ngẩng đầu lên và gõ lên mặt kính. Nhưng không có ai trả lời. Mark có thể đi đâu vào sáng sớm như thế này- Jackson hoàn toàn không thể nghĩ ra. Bàn tay ấm áp vẫn kiên trì gõ lên cửa sổ cho đến khi nhận ra trên bề mặt cửa kính đã đóng băng thấp thoáng những con chữ màu đen khó hiểu bởi hơi nước bị tan ra từ trước đó. Jackson kiễng chân lên, hơi thở của hắn khiến lớp băng dần mờ, những con chữ đen kia cũng đã nổi lên thành câu. Hắn bước ngược ra sau vài bước, lẩm nhẩm đọc lời nhắn:
"Tôi không chờ anh nữa"
Một cái gì đó vô tình đâm mạnh vào tim hắn, quá đột ngột làm hắn khuỵu đầu gối xuống rồi ngã xuống nền tuyết vì đau đớn. "Không lẽ từ đây mọi chuyện đều là dĩ vãng và em cứ thế mà quên đi sao? Không lẽ đã không có gì cứu chữa và quay trở lại ngày ấy? Không lẽ định lý Mark và Jackson ở bên nhau đã không còn tồn tại? Sao mọi chuyện lại có thể như thế?! Tại sao một lần nữa mình lại tới muộn và lặp lại sai lầm một lần nữa thế này? Tại sao?".
Đứng dậy khỏi mặt đất, hắn chạy về phía cửa sổ rồi giận dữ đập tay vào mặt kính, gào thét và khóc bởi hối hận và ấm ức. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng im lặng chết người. Khi những đốt xương ngón tay đã đỏ và sưng tấy lên, trên mặt kính đã xuất hiện những vết nứt nhỏ thì Jackson mới bất lực buông xuôi. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Chẳng có thứ gì có ý nghĩa nữa.
Thở hổn hển vì lạnh, co mình trong bộ quần áo mặc trên người, cả cơ thể run cầm cập và gắng lắm mới đứng vững được, Jackson lê bước khỏi ngôi nhà đó. Tránh xa khỏi nơi mà giờ đã không còn ai chờ đợi hắn nữa. Lê bước thật lâu trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cuối cùng thì Jackson cũng đến được trường học. Trên những con đường ở hành lang trống rỗng cũng lạnh lẽo chẳng kém gì bên ngoài kia. Tuy rằng, có lẽ đây là thứ cuối cùng mà Jackson để ý đến. Thất thểu bước vào phòng vệ sinh, hắn dựa hẳn vào thành bồn, cố gắng trấn tĩnh lại.
Dòng nước nóng mạnh mẽ bắn tung tóe xung quanh. Tấm gương trên tường cũng vì hơi nước bốc lên mà mờ đi nhưng Jackson vẫn cứ đứng một chỗ bất động như cũ, lắng nghe hơi thở của mình và sắp đặt trật tự suy nghĩ trong đầu cho dù giờ hắn đang rối tung cả lên. Táp nước nóng lên mặt, hắn ngẩng đầu lên mình khuôn mặt đầm đìa nước phản chiếu trên gương. Mái tóc ướt lòa xòa cẩu thả, che đi đôi mắt đen phủ đầy đau đớn. Nhưng cảm xúc lại không cách nào che giấu. Cũng như là nước mắt...
Chỉ có chút thời gian để nhớ lại cảm giác dễ chịu khi thiếp ngủ và thức dậy cùng nhau, nói chuyện, nắm tay nhau, cười với nhau, ngắm nhìn từng cụm mây nối đuôi nhau cũng đủ để bờ mi ngập đầy nước mắt.
- Mày đúng là thằng ngu,- Jackson nức nở, cẩu thả lau nước mắt rồi quỳ gối dưới bồn rửa. – Là một thằng ngu cuối cùng,- hắn thì thầm trống rỗng.
Hắn gục đầu xuống lòng bàn tay, hắn không kiềm nén nữa mà hy vọng tiếng nước chảy từ bồn rửa có thể át đi chính tiếng khóc của mình. Hai vai hắn run run bởi cảm xúc dâng trào mà cơ thể hắn không cách nào ngăn cản. Jackson sinh ra từ một gia đình không mấy hạnh phúc, tuổi thơ cũng không phủ đầy sắc màu cầu vồng. Tuy nhiên khi nhớ về những ấm ức và buồn tủi hồi bé lại không là gì so với những gì hắn cảm nhận được lúc này. Như thể bên ngực hắn bị khoét một lỗ hổng lớn rồi hút tất cả cảm xúc và cảm giác vào đó, Jackson giờ chỉ như một cái xác trống rỗng.
- Này, cậu không sao chứ?- giọng nói vang lên từ đâu đó phía sau.
Bởi nước mắt của chính mình, cũng như là tiếng ồn bởi nước chảy mà Jackson không nhận định được tiếng nói là từ ai. Dùng tay áo quệt nước mắt, hắn quay đầu về phía cabin phòng vệ sinh và nhận ra một trong số đó bị khóa bên trong, phần hở bên dưới có thể thấy rõ dáng người ngồi tựa lưng ở đó. Jackson bò tới gần rồi cũng tựa lưng lên, ngửa đầu rồi thở ra nặng nề.
- Không, tôi không ổn chút nào,- hắn cất giọng khàn khàn.
Mark ngồi quay lưng ở mé cửa bên trong cắn lấy môi dưới, cảm nhận được sự gần gũi đến từ người kia. Hai tay cậu bắt đầu run lên nhưng vẫn cố để bình tĩnh lại. Chưa kể người ngoài kia có vẻ như còn tệ hơn cả chính cậu. Đây không phải là lúc thích hợp để cảm xúc được phô bày.
- Tôi cũng thế,- những ngón tay Mark lần nữa chọc chọc lọ thuốc an thần trong túi áo.
- Trước đây có người sẽ ôm lấy tôi và an ủi tôi,- Jackson bắt đầu nhưng khi trước mắt hiện lên hình ảnh Mark với mái tóc đỏ rực thì úp mặt xuống lòng bàn tay để ngăn một đợt xúc động mới.
- Tôi cũng...từng có một người như thế,- Mark thì thầm, cũng úp mặt xuống để không nhớ lại quá khứ.- Nhưng giờ...thì không còn nữa.
Hai người đều im lặng cùng nhớ về một thời, hồi tưởng lần nữa rồi lần nữa và rồi lại đau đớn bởi mất mát. Nhưng cách họ giờ chỉ có một cánh cửa rất đỗi mỏng manh ngăn trở hai người kết nối với nhau. Gía như mà bọn họ biết được.
- Tôi có thuốc an thần này...có thể cho cậu nữa,- Mark nói thêm, ngập ngừng lôi lọ thuốc có viên thuốc cuối cùng ra.
- Cảm ơn,- Jackson đứng dậy rồi rửa qua mặt.
Mark chần chừ đứng dậy khỏi nền nhà rồi hít thở thật sâu, nắm chặt lấy lọ thuốc rồi mở cửa cabin.
Phòng vệ sinh bởi hơi nước nóng mà như bị phủ lớp sương mù. Mặt kính và gương đều đã bị mờ đi. Jackson đứng quay lưng lại với Mark, vặn van nước lại rồi lấy tay áo lau mặt. Sau mới ngẩng đầu, lướt ngón tay lên mặt kính mờ hơi làm những giọt nước chảy dài xuống bên dưới. Sau một lúc thì hình ảnh phản chiếu mới dần rõ nét hơn, đôi mắt Jackson bắt gặp người với mái tóc hung đỏ đang đứng ngay đằng sau mình. Jackson tuy đã nhìn thấy nhưng lại nhất thời không đủ tỉnh táo để nhận biết.
Mark đứng ngay bên cạnh cửa cabin, hai mắt cúi gầm xuống sàn, lưỡng lự không biết có nên tiến lên hay không. Jackson lại không ngừng chớp mắt, không hiểu có phải cảm xúc dâng trào làm hắn đang tưởng tượng ra hay mọi thứ thực sự đang ở trước mắt. Trời cao không lẽ cho hắn thêm một cơ hội sao?
Nắm chặt tay thành đấm rồi thở ra, Jackson quay người về phía Mark rồi bước lên vài bước. Mark không ngẩng đầu lên, theo bản năng mà lùi lại cho đến khi lưng đụng phải cửa. Mắt cậu đảo trên mặt sàn, cố tìm ra đường để có thể lùi tiếp, não bộ đang trong trạng thái kích động, còn những ngón tay bấu chặt vào lọ thuốc đến trắng bệch.
Giọng của Jackson khàn và run, con ngươi giãn rộng, hơi thở thì đứt quãng khi đôi môi cất tiếng gọi rất nhỏ nhưng cực đỗi dịu dàng: "Mark-kie..."
Như một mũi tên đâm thẳng đến mục tiêu, trong đầu Mark bất chợt hiện lên những kí ức về người mang giọng nói quen thuộc đến đau đớn này khi gọi tên cậu. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị ghì chặt cho một cái ôm.
- Chúa ơi, Markie, là em sao,- Jacks thì thầm, ôm chặt lấy Mark như sợ cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào, gục đầu vào mái tóc Mark, không muốn buông dù chỉ một giây. Mùi thơm thân thuộc quá, cơ thể thân quen dễ chịu quá, người mà mình vốn yêu thương đây rồi...đó là tất cả những gì mà Jackson cần hiện giờ.
Tiếng lọ thuốc rơi xuống nền đất khỏi những ngón tay đã cứng đờ của Mark. Cậu có chút ngộp thở và những hình ảnh tưởng như đã bị chôn vùi giờ lại xuất hiện trước mắt cậu. Cơ thể nóng hầm hập, tim đập nhanh một cách bất thường và những hành động vốn rất điềm tĩnh chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Tất cả những gì trước đó với cậu như đám mây mù sau mấy tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trở nên rõ nét, bừng lên trong tâm trí cậu. Tất cả những gì đã từng như những giấc mơ bị lãng quên bất chợt trở nên thực tế. Hương thơm này, cái ôm ấm áp này và giọng nói nhẹ nhàng khi gọi tên cậu này...là tất cả những gì mà Mark muốn có nhất hiện giờ.
- Jackson,- Mark thở dài, nhận ra bản thân đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình nhưng giờ cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Jackson chạm tay lên má Mark và chăm chú nhìn qua đôi con ngươi đã ngập nước.
- Anh xin lỗi, anh biết mình không xứng đáng để được nhận sự tha thứ nhưng nếu như em không tha thứ cho anh, chắc anh không sống nổi,- Jackson nhìn thẳng vào mắt Mark, dùng ngón tay cái vuốt lau những giọt nước của cậu.
- Em đợi lâu lắm... lâu lắm,- giọng Mark nghẹn ngào,- đợi anh rất lâu.
- Anh có lỗi...anh sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi lầm của mình một lần nữa. Sẽ không bao giờ bỏ em lại,- giữa những giọt nước mắt là nụ cười của Jackson.- Không bao giờ.
Vị mằn mặn trên môi Mark khiến Jackson phát điên, hổn hển nhưng không muốn tách rời khi hôn người hắn yêu nhất mà hắn đã gây ra bao nhiêu đau thương. Người mà suýt chút nữa hắn đã đánh mất mãi mãi. Mark run rẩy và khóc nhưng cũng không muốn tách ra. Đây chính là người lạ mặt đã cứu vớt cậu trong những giây phút khó khăn nhất mà cũng chính là người mà cậu không cách nào quên được. Người thân thuộc, người giám hộ cho trái tim cậu. Và giờ chẳng có gì có thể ngăn cản những nụ hôn này, đầy khao khát, đau đớn và yêu thương.
Đó là tất cả những gì mà hai người muốn trong lúc này.
END 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip