"Anh đã sống thế nào? Đã hô hấp ra sao?
Không có em, anh quên cả cách thở.
Muốn có được tình yêu tươi sáng một lần nữa,
Hay anh nên bỏ cuộc từ đây?
Lẽ ra anh nên tin vào những gì lưu trên cửa sổ hôm nào."
Làn hơi ẩm ướt thoang thoảng trong không khí bởi những giọt mồ hôi xuất phát từ cơ thể đầy sự khát khao, những giọt nướt mắt nóng hổi và những dòng máu nóng ẩn trong đường tĩnh mạch, bởi những ký ức đau đớn cháy rát da thịt cũng như là từ những quyết định đầy mạo hiểm. Tất cả đều hòa chung vào làm một. Có những khoảnh khắc mà con người ta tự gọi bản thân mình là "kiệt quệ", đánh thức một con người hoàn toàn khác ở bên trong, đánh mất ý nghĩa thời gian và cảm giác của thực tại. Nó tựa như một giấc mơ vô tận mà bạn không thể hô hấp. Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, trái tim hoạt động chậm chạp và những dòng máu trong tĩnh mạch mỗi lúc một nguội dần. Trí óc thì trống rỗng, nhưng lại nặng nề như thể chất đầy đá khiến mọi suy nghĩ đều bị ngưng trệ. Không có đủ hơi ấm từ bất cứ nơi nào để làm chúng tan biến đi. Đó là tình trạng kiệt quệ, hư hư thực thực. Sẽ không có tình trạng nào mà con người muốn là được, không muốn là ra khỏi tình trạng đó.
Chẳng thể làm gì, vì tình trạng đó sẽ kéo dài mãi mãi mà không có bất kỳ loại thuốc hay giải pháp nào có thể cứu chữa. Vậy làm sao con người lại gặp phải tình trạng như vậy? Thường thì là do có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống khiến họ sốc nặng, phá vỡ mọi quyết định cũng như nhịp sống thường ngày, đồng thời không thể kiểm soát những cảm xúc riêng tư, sự thay đổi cảm xúc đột ngột và bất thường chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, hít thở còn không kịp nữa là thở ra, nhưng cũng không biết phải thở dài vì cái gì nữa. Đó chính là tình trạng đó. Và nơi đó...bên trong con người chỉ tồn tại một thứ duy nhất không hề thay đổi, đó chính là cảm giác cô đơn khủng khiếp, chỉ có cảm giác đó là họ cảm nhận được rõ ràng nhất. Bao phủ bên ngoài là cơn giá buốt thấu xương, mù mịt tầm nhìn phía trước, ù hai tai như thể bị chìm xuống đại dương bao la.
Và đây hình như chính là Jackson Wang, người con trai với khuôn mặt đỏ bừng bởi sự hạnh phúc cũng như đam mê đến bất chợt, đây chính đôi môi nóng bỏng để lại những vết cháy rát bỏng ở đâu đó rất gần, đôi tay trượt theo nếp quần áo như thể muốn xé bỏ nó. Nhưng khoảnh khắc này cũng thật xa vời. Giữa khung cảnh mờ mịt bởi hơi nước và mồ hôi. Thực tế thật xa vời làm sao nhưng Mark đang ở nơi này, trên hoang đảo kiệt quệ vốn bị bỏ hoang này.
Đều cùng là ở một chỗ nhưng hai phương trái ngược nhau. Đó là thứ không cách nào cứu chữa được nữa, chỉ còn để lại những vết sẹo không lành trong trái tim, khóa chặt những suy nghĩ và cảm xúc bình thường. Bóp nghẹn tình yêu. Đôi khi chúng lớn thành sự "sợ hãi" hay nhiều khi là "sốc" nhưng ý nghĩa thì đều giống nhau. Đó là thứ sẽ không bao giờ trở lại được như trước đây. Là dấu chấm hết cho tình yêu vừa sáng chói vừa điên cuồng của Mark Tuan và Jackson Wang.
"Em đã trải qua chuyện đó
Và lần nào cũng chạm phải thực tế bất ngờ.
Và giờ em sẽ lùi bước
Và mãi mãi trượt trên con dốc không phanh đó.
Nhưng nhờ có anh mà em cảm thấy
Mình cần ở lại nơi này".
Trong một khoảnh khác nào đó Jackson chợt nhận ra đôi môi Mark lạnh lẽo và tím tái làm sao. Hắn dứt ra mà sợ hãi nhìn vào một Mark hoàn toàn bất lực, đôi mắt thủy tinh nhìn đâu đó như xuyên cả người hắn, Mark cứng đờ người còn không dám thở ra. Mấy cái vỗ nhẹ lên mặt cũng không khiến cậu có phản ứng mà thật ra có bao giờ chúng có tác dụng đâu. Mồ hôi lạnh rơi xuống xương đòn vai của Jackson còn tay thì cứng lại vì lạnh kèm là cảm giác gai người.
"Chúa ơi, mình đã lại làm gì sai rồi sao?!"- ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn bước lùi lại khỏi Mark, không còn có điểm tựa, cậu ngã nhoài xuống sàn. Không có bất kỳ cơ mặt nào trên khuôn mặt cậu có phản ứng. Đôi mắt trân trân nhìn đâu đó trong vô định, làn da tái ngắt, còn đôi môi vẫn thâm tím như trước. Jackson sợ hãi khi nhì thấy Mark như thế, nhưng hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra và nên làm gì tiếp theo. "Gọi sự giúp đỡ ư? Sẽ nếu nào nếu như mình lại phạm sai lầm? Sẽ thế nào nếu mình bị cấm tiếp cận em ấy lần nữa? Sẽ thế nào nếu...Chúa ơi, sẽ làm sao nếu như mình không làm gì và em ấy không tỉnh lại nữa?".
Jackson rùng mình bởi những suy nghĩ, hắn vội bế Mark vẫn nằm cứng đờ dưới sàn lên, chạy nhanh nhất có thể ra khỏi trường để tới bệnh viện, nhưng đến nửa đường thì hắn nhận ra là Mark bắt đầu có giấu hiệu tỉnh, hắn đành quành về phía con đường đầy tuyết trắng và chỉ một lúc sau đã đến trước cổng nhà mình.
Mẹ thường sẽ bán hàng đến tận đêm mới về nên hắn có thể yên tâm là sẽ không bị mẹ làm phiền hay nhận được ánh mắt liếc xéo từ bà. Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đẫm mồ hôi khỏi người Mark, hắn phải chắc chắn rằng Mark tuy vẫn cứng người nhưng có thể tự mình đứng rồi mới chạy đi bật nước ấm rồi nhúng Mark vào bồn nước. Cậu vẫn nhìn vào một khoảng không nhưng hô hấp đã dần trở lại trạng thái ổn định. Hắn không hiểu liệu phương pháp mình đang làm có đúng hay không, Jackson đóng cửa lại rồi cởi bỏ áo len của mình. Từ lâu cái cảm giác bị tách biệt khỏi thế giới cũng như là sự thèm muốn khát khao của bản thân vốn nghĩ đã không còn nhưng hôm nay khi nhìn thấy Mark, cái cảm giác khi biết hai người họ bây giờ có thể ở bên nhau thì cơ thể nóng rát bởi ham muốn, phấn khích của hắn lại nổi lên. Thậm chí cơn sợ hãi cho cuộc sống của Mark Tuan cũng không khiến ham muốn kia vơi bớt phần nào. Và chính vào lúc này Jackson bối rối, hoang mang không biết hắn nên làm gì. Hay không nên làm gì.
Phòng tắm nhỏ chật chội, đối với hai người thanh niên là có hơi bé, cơ thể đẫm mồ hôi bởi hơi nước nóng. Mark bất lực tựa tấm lưng trần của mình lên cánh cửa, mái tóc đỏ sáng ướt sũng bám vào tấm kính thủy tinh, hai vai hơi rướn lên cho thấy tuy rằng bất lực nhưng cậu vẫn thở. Cơ thể gầy gò bởi bệnh tật cả thời gian dài của cậu run run như thể tờ giấy mỏng trước cơn gió nhẹ, làn da trong suốt có thể nhìn thấy cả gân xanh, xương đòn vai, xương sườn. Nhưng ngay cả khi trước mắt là cơ thể gầy ốm đó cũng khiến hắn thấy dao động. Cho dù hắn có cố thế nào để kiềm chế sự ham muốn đó, thì chỉ cần nhìn cậu thôi là dòng máu nóng đã không ngừng đập mạnh trên da hắn. Hắn cố chống lại những cảm xúc tiêu cực đó, hắn quay người lại rồi trúc đầu xuống bồn nước lạnh cóng. Chỉ có cách đó may ra mới khiến cái đầu nóng rực của hắn nguội lại, kèm theo đó là những suy nghĩ bậy bạ không nên có vào lúc nào.
Nhưng để suy xét thì như vậy cũng chẳng có gì là bất thường, cho dù cách đây mấy phút Mark còn trong tình trạng như chết lâm sàng thì Jackson có thánh thiện đến mấy cũng không thể kìm nén được dục vọng bị đè nén cả mấy tháng trời. Tình cảm đối với Mark Tuan bùng bùng như lửa cháy, từ ngay ngày đầu tiên đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim của hắn. Hắn không thể dễ dàng loại bỏ tình cảm đó một cách dễ dàng, hắn không cách nào có thể yêu được một người nào khác nữa ngoài Mark Tuan. Không cách nào. Và cảm xúc mạnh mẽ này khiến hắn thấy sợ hãi, nó hoàn toàn thống trị những cảm xúc và hành động của hắn. Nếu có thể, có khi hắn đã đẩy ngã Mark ở ngay dưới nền nhà vệ sinh ẩm ướt của ngôi trường cũ kỹ kia của họ rồi. Dù có làm thế nào thì Jackson hắn cũng không cách nào dập tắt được ham muốn dục vọng quá đối mạnh mẽ ấy.
END CHAP 12.1
P/S: Mình ko dịch hơn nửa năm mà cái bạn au này mớira đc thêm 1 chap, các bạn bảo có đáng đánh không cơ chứ(((. Nên mình sẽ chia làm 3 part để post từ từ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip