3.3

P/S: PhẦn này sẽ kể nhiều về các nhân vật phụ hơn , và nv chính chỉ xuất hiện đoạn cuối, nhưng cứ đọc để xem cuộc sống của họ đồng cảnh với JS thế nào nhé. Mình thích dịch nhanh lắm nhưng type lại chậm nên nhanh mỏi.

Jaebum POV

“Khi bạn lên ba, bạn bắt đầu hiểu, nếu muốn lấy một thứ gì đó trong cuộc sống này thì phải là người chiến thắng trong số những người muốn cạnh tranh cùng bạn,- phải, đó là khắc nghiệt. Từ miếng bánh mỳ, viên kẹo hay món đồ chơi,- cái gì tôi cũng phải tự đấu tranh mà dành lấy. Lúc đó tôi mới chỉ có 3 hoặc 4 tuổi nhưng cuộc sống lại không khác địa ngục là mấy. Cuộc đời nhỏ nhoi và ngắn ngủi của tôi. Các bạn không thể tưởng tượng được là nó kinh khủng đến thế nào đâu. Bạn cũng chưa bao giờ nghe hay chưa bao giờ thấy điều gì sẽ xảy ra sau bức tường trung tâm mồ côi đâu. Nơi mà bạn không có chút hy vọng nào là mình sẽ được một gia đình tốt bụng nào đó nuôi dưỡng, cũng không có hy vọng được sống yên ổn. Những đứa trẻ lớn hơn thừa biết cơ hội của mình ít ỏi cỡ nào, còn những đứa trẻ không có vẻ ngoài dễ nhìn thì với họ từ “gia đình” sẽ không bao giờ xuất hiện. Những ‘con quỷ đó” đơn giản là muốn tránh xa bọn trẻ đáng thương càng xa càng tốt. Dúi đầu xuống bồn cầu, ép gối đến ngạt thở, thậm chí có thể đánh đến chết. Bạn không thể hiểu được đâu…vì bạn có biết gì đâu chứ. Nhưng tôi đã trải qua tất cả. Đêm đêm trốn trong một góc tối nào đó ngủ vì lo sợ đám trẻ lớn hơn có thể tìm thấy mình mà đánh đập. Trốn trong nhà kho, khóc trong yên lặng rồi lại than vẫn Ông Trời sao cha mẹ mình lại bỏ rơi mình? Tại sao? Bạn đã làm gì sai? Và Ông Trời chỉ trả lời rằng- là do bạn đã được sinh ra mà thôi, mà cũng có thể mọi tội lỗi không hẳn là của ông ấy. Từng ngày tôi lại càng dần hiểu cuộc sống mà chúng ta đang sống kinh khủng và tàn nhẫn thế nào. Cuộc sống bị chi phối bởi tiền bạc và dối trá. Dối trá và tiền bạc. Để tiếp tục sống bạn đành phải trở thành một trong những “con quỷ” đó mà thôi. Tôi là một ví dụ như thế. Tôi ghét bất kỳ sinh linh sống nào và càng ngày càng căm ghét mình hơn nữa bởi những hành động kinh tởm hơn cả những người xung quanh mình. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Ai cũng có nhưng chỉ có tôi là không. Tại sao chứ? Bởi vì là do tôi được sinh ra mà thôi. Và bạn chạy trốn. Chạy, chỉ hy vọng có thể thoát khỏi địa ngục, hy vọng chạy trốn khỏi bản thân mình. Bạn thừa biết cuộc sống bên ngoài bôn ba khó khăn gấp mấy lần trung tâm mồ côi với 4 bức tường. Nhưng bạn vẫn cứ chạy vì đã không còn đường quay về. Nhưng cũng may, Ông Trời không hoàn toàn lãng quên bạn. Ông ấy cũng rất hiền từ và tốt bụng mà không cần biết bạn là người như thế nào. Ông ta tặng cho bạn một người bạn. Một chàng trai mà số phận còn khắc nghiệt hơn cả của bạn. Cậu ta trở thành em trai nhỏ của bạn, dạy bạn cách trở nên kiên cường hơn và biết quan tâm tới những người khác. Cũng nhờ có người đó mà tâm hồn của bạn không bị cháy đen, chỉ thế thôi cũng đã khiến bạn nợ người đó món nợ đến suốt cuộc đời.”(Nói về Jackson).

Bam Bam POV

“Những người xung quanh tôi là ai? Là gia đình tôi sao? Những người bỏ mặc sự tồn tại của tôi. Tôi dường như chỉ là cái bóng của họ, là một vị khách không thể gọi tên trong chính căn nhà của mình. Cho dù không có biến cố bất ngờ kia đi nữa thì cuộc sống của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Tôi như một tên trộm lẻn vào trong cuộc sống của họ và cướp mất hy vọng của họ. Như một con chuột cống cứ chạy vòng vòng quanh cái bẫy, còn bọn họ thì lại cứ mong ngóng đến khi nào con chuột mới mắc bẫy. Tôi muốn thay đổi tất cả, tôi muốn tìm cách nào đó để có thể sửa chữa mọi thứ. Nhưng cái nghèo- thì không phải là lỗi ở tôi. Mà cũng có thể có một phần là do tôi đi. Vì ngày nào tôi cũng nghe thấy từ miệng cha mẹ đẻ của mình câu:”Nếu như bọn tao không có mày thì có phải giờ đã sống hạnh phúc và giàu có rồi không?”. Nghèo-không phải là lỗi, mà đó là cuộc sống. Những người còn sống sót là những người biết đấu tranh mà trụ vững. Mà tôi thì, hình như lại không biết. Tôi là vết dơ trong cuộc đời họ, tôi là hình phạt dành cho họ, tôi chẳng là ai cả. Ý nghĩ muốn biến mất khỏi cuộc đời này càng ngày càng thôi thúc tôi nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để thực hiện điều đó. Thế nên tôi đành sống tiếp như vậy. Sống mà không biết mình là ai, nên gọi bản thân ra sao. Họ còn không đặt tên cho bạn. Liệu sự trừng phạt này có đáng không khi ngay cả tên bạn cũng không có? Tới cả thú nuôi còn có tên gọi nhưng chỉ có mình bạn là không. Bạn còn biết là mình được sinh ra chỉ vì chuyện phá thai đã là quá muộn. Họ thật nhân từ khi cho bạn sống, bạn sống nhờ họ nhưng họ lại luôn muốn cái chết đến với bạn. Bạn như con chuột bị đuổi đánh, chạy hết từ góc này đến góc khác, hy vọng có thể sống sót nhưng thừa biết là sẽ không có chuyện như vậy. Bạn quá bị áp lực. Bạn quá là đồ bỏ đi. KHÔNG AI CẦN BẠN HẾT. Và tất nhiên sẽ đến một ngày mà họ mong chờ được vứt bỏ bạn khi bạn mới chỉ 14, và giờ thì chỉ biết lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Thậm chí bây giờ “lòng nhân ái” của họ cũng không cứu được bạn. Một là sống, hai là chết. Nhưng không bao giờ trở lại nơi đó. Bạn cứ lang thang ở chợ, hy cọng có thể cướp được thứ gì đó ăn được và kiếm được hộp carton lớn để ngủ qua đêm. Bạn là chuột cống, bạn là bóng đêm, bạn là người vô hình. Là cái túi của Trời. Đó là tất cả tài năng mà ông ấy dành cho bạn. Bạn còn quá trẻ để hiểu đó là một lực chọn tồi tệ, nhưng lựa chọn chỉ có một. Bạn cứ thế từng ngày lớn lên như bóng xám, mơ ước về một ngày tươi sáng mà sẽ không bao giờ đến với bạn. Dần dần những chiếc túi, ba lô của người đi đường hấp dẫn bạn, cho tới một ngày có tiếng thì thầm của đứa nhỏ bên tai:”Bam, Bam, chết mày nhá. Một là chia cho tụi tao, hai là bọn tao sẽ mách người đàn ông kia là mày cướp của ông ta!”. Hai đứa trẻ mà bạn chia đồ cho ngày nào, giờ lại thành hai người bạn thân nhất, cũng nhờ có họ mà bạn mới sống đến ngày hôm nay”.(Nói về Jaebum và Jackson)

POV Yugeom
“Tôi lúc nào cũng mạnh và can đảm hơn những người khác. Tôi chẳng còn gì để mất cả. Còn có được thứ gì thì tôi cũng đã không còn nữa rồi. Gia đình của tôi và nhà của tôi, không còn cách nào khiến chúng quay trở về nữa rồi. Vậy thì bạn còn sợ mất cái gì nữa chứ? Bạn là sấm sét của khu vực này, là một tay đầu gấu ở chợ không theo một quy luật nào, bạn là huyền thoại, là người có máu mặt, bạn chẳng là ai. Bạn không có gì ngoài hai nắm đấm và cái tên để gọi. Tâm hồn mà đã bay theo gia đình của mình lên trời cao đã bỏ rơi bạn, chỉ để lại một trái tim không cảm giác, đập trong lồng ngực mà thôi. Chỉ còn lại một tấm thân vẫn còn tồn tại. Tuy mỗi ngày khi mở mắt ra, câu đầu tiên bạn sẽ hỏi” Mình sống để làm gì?”. Bạn chỉ biết đánh, bạn trống rỗng, bạn biết nhưng bạn không còn gì để mất, vì bạn chỉ như con robot làm đi làm lại một việc, sống một cuộc sống vô nghĩa, vô hy vọng và trí cầu tiến. Bạn là một thằng hề, được tạo hóa để làm trò cười cho thiên hạ. Là một con gà trống lòe loẹt không có óc, không biết làm gì khác ngoài chọi nhau. Bạn lạnh lùng và vô tính. Bạn có thật là con người không? Bạn đâu phải lúc nào cũng như thế đâu…Bạn là một người con gương mẫu, là niềm tự hào của gia đình, các bạn đã rất hạnh phúc, vô lo vô nghĩ mà. Và rồi họ đến, họ giết hết ngoại trừ bạn. Họ đốt nhà bạn, họ thiêu sống gia đình bạn, họ vui vẻ nhìn bạn đau khổ. Bọn họ ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng bạn đã chết lặng. Tâm hồn bạn chết theo đám cháy cùng với những người mà bạn yêu thương nhất. Sau ngày đó bạn căm ghét tất cả. Đó còn gọi là sự hận thù, là cái tồi tệ hơn thế. Cuộc sống của bạn chỉ có một mục đích là trả thù, và thế là trở thành chiến binh. Sống để diệt trừ tất cả nhưng vết thương không lành lại, cho đến khi người đó xuất hiện. Cậu nắm tay bạn rời khỏi vòng đấu tranh đó, cậu lau máu người khác trên mặt bạn, đưa áo mình cho bạn rồi đưa bạn về nhà mình. Bạn còn không biết người đó là ai và tại sao lại làm thế. Bạn không hiểu, tại sao lại thấy có lỗi với người đó, bạn chỉ tin tưởng vào người đó mà không cần tìm hiểu. Giờ thì bạn giữ gìn người đó trong bí mật và trân trọng không để người đó bị thương bởi bất kỳ cái gì”.(Nói về Youngjae).

POV Youngjae

“Gia đinh bạn sống trong nơi bần cùng, nhưng cuộc sống của bạn lại không hẳn là địa ngục. Thậm trí ngày nào cũng được ăn một bát mỳ và bát cơm nhỏ trong một góc phòng, là nhà kho dưới chân cầu thang, thế nhưng đối với bạn cũng đã là ổn và ấm áp rồi. Cha bạn dạy tất cả những gì mà ông đã học được trong cuộc sống khắc nghiệt này. Đáng tiếc là ông lại từ bỏ cuộc sống này quá sớm, bạn còn không biết là ông bị bệnh. Ông lúc nào cũng cười, xoa đầu bạn rồi nói:”Không sao đâu, con trai, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!”. Khi chết cũng vẫn là nụ cười đó, tuy bác sĩ có nói, thật ra là ông ấy đang đau đớn lắm. Ngày đó sợi dây hạnh phúc của mẹ con tôi như bị đứt, thế giới xung quanh như đen đặc lại, bớt một miệng ăn nhưng cuộc sống lại khó khăn hơn. Mẹ cả ngày đi làm mà không biết tôi đang kiếm tiền trên con đường bất chính nhờ những tấm bài đỏ đen. Cha tôi dạy tôi nhiều điều nên mỗi lần thắng tôi lại thấy biết ơn ông. Tôi biết cảm tạ ông nhưng lại không biết trường học và mơ ước là thế nào. Tôi có thể kiếm được tiền dễ dàng, mọi chuyện với tôi quá dễ dàng và đơn giản cho tới khi tôi nhận ra mình đang sống như thế nào. Một thiếu niên 15 tuổi, sống nhờ vào cờ bạc, hay bị chặn đánh bởi những tên thua bài đến tím tái cơ thể. Bạn thấy kinh tởm, không thế cứ mãi tiếp tục thế này nữa, nhưng dừng lại tại đây thì cũng như là quay lại những ngày tháng bần cùng và sự tiều tụy của mẹ. Bạn thà nhổ vào mặt mình còn hơn để mẹ phải chịu khổ, vì bà ấy mà bạn có thể nhẫn nhịn được. Và bạn lại quay về casino, để tất cả hy vọng của mình và ván bài trước mắt. Rồi sẽ có ngày bạn trở thành một người có giá trị. Cha bạn trên thiên đường có thể nhìn xuống bạn mà mỉm cười tự hào sáng chói như là cuộc sống sau này của bạn vậy. Nhưng đến một ngày bạn vào một ngõ nhỏ và nghe được một đám người ầm ĩ, xì xào ở đó. Bạn đẩy đám người đó và nhìn thấy một người trông còn thảm hơn bạn. Nhìn thấy đôi mắt người đó bạn cảm nhận được điều gì đang khiến người đó đau khổ. Cậu ta đáng thương trốn tránh những người muốn tiếp cận mình. Cậu ta nhìn như một cái máy giết người trả thù.Bạn nắm tay người đó và kéo đi rời khỏi nơi đó. Bạn hiểu là mình đã cứu vãn một phần tâm hồn nhỏ nào đó còn sót lại của người đó. Bạn biết tuy mình sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn còn đó. Và bạn làm điều đó cho người ấy”.(Nói và Yugeom).

Một ngày mới đến. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ vương chút bụi trong phòng Mark. Cậu vẫn đang nằm trằn trọc trên giường, hai bọng mắt thâm đen và hai má đỏ bừng vì khóc. Đây có còn là Mark không biết sợ cái gì mà cậu biết hay không? Không cần thiết, dù sao với cậu chuyện đó cũng không có xảy ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ là trên đời này sẽ tồn tại một câu chuyện có thật như vậy, cũng như không nghĩ là mình sẽ gặp một người đã trải qua một cuộc sống như thế ngoài đời. Mark không biết mình nên đối mặt với Jackson thế nào, Mark không dám nói chuyện với hắn, cậu sợ làm tổn thương hay làm hắn giận. Cậu nghĩ Jackson có thể trở nên tốt hơn nhiều nếu như những chuyện kia không xảy ra với hắn. Cậu muốn giúp đỡ hắn, muốn chữa lành vết thương của hắn, muốn cho hắn biết cuộc sống cần tiếp tục tiến lên phía trước chứ không phải chìm sâu vào quá khứ. Nhưng rồi lại nghĩ thật vớ vẩn, vì Jackson có quyền trở thành người như thế. Mark không thể làm gì cả, ngay cả khi cậu muốn đến thế nào.

Mark đến trường vào tiết hai, cậu ngồi xuống cái bàn trống quen thuộc rồi úp mặt xuống hai lòng bàn tay. Cậu muốn khóc lắm nhưng cả đêm qua đã khóc đến sưng mắt rồi, cậu muốn tìm cách nhưng cho dù có nghĩ bao nhiêu thì cũng không tìm được kết luận nào. Muốn tìm Jackson để ôm lấy hắn thì hắn lại không có ở đây, mà hắn hẳn chẳng thèm cái ôm tội nghiệp của cậu. Vì hắn không chịu đựng nổi Mark, mà nếu có thì cũng phải kiềm chế lắm mới được. Mark chỉ muốn an ủi hắn và thay đổi trái tim của một người đáng thương đến tàn ác kia.

Thời gian này có một giáo viên trẻ tuổi đến thực tập sau khi kết thúc khóa học nghành sư phạm, anh đã thấy hối hận vì ước mơ của mình là dạy dỗ những đứa trẻ. Anh có vẻ hoảng hốt đi qua từng bàn học như muốn tìm cái gì đó. Sau rồi quay về bàn giáo viên, hỏi lớn câu hỏi đã hỏi đi hỏi lại mấy lần trong hôm nay:

-Các em có nhìn thấy điện thoại của thầy không? Có ai tìm thấy không? Nếu có ai đó lấy thì trả ngay cho thầy, thầy không giận đâu!”.

Nhưng thay vì trả lời anh, cả lớp ở dưới chỉ xì xào rồi lại cười khúc khích. Mark còn không thèm để ý đến những thứ xung quanh, cậu vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Jackson rồi lại thất vọng vì ý nghĩ mình không thể làm được gì. Cả tiết hai cậu cứ thở dài như thế, thầy giáo có vẻ đã tức điên, chạy về phía văn phòng của hiệu trưởng, nếu thầy có khóc hay muốn bỏ việc thì cả lớp vẫn như không có chuyện gì. Jinyoung để ý thấy thái độ khác lạ của Mark cả buổi, sau hồi chuông thì nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mark hỏi cậu có chuyện gì. Mark không trả lời. Đây là việc cá nhân của cậu, là bí mật của cậu.

Nhưng Jinyoung không bỏ cuộc, cậu bắt Mark đứng dậy đi lang quanh đó để nói chuyện. Mark chỉ ậm ừ rồi đứng dậy. Họ dừng lại trước phòng vệ sinh, Jinyoung vào trong còn Mark tựa lưng vào tường chờ cậu ta.

Vừa vào toilet, Jinyoung đã không thể không giật mình vì cảnh tượng trước mắt: Đám đầu gấu trong trường, trong đó có cả Jackson đang ngồi tụ tập ở bệ cửa sổ nhìn điện thoại mà cười rồi bàn tán.

-Bam này, anh ta cũng không đến nỗi, sao cậu không thử trêu anh ta xem?- Jackson đùa, giật điện thoại từ Bam đang đỏ bừng cả mặt.

- Anh ta không phải phong cách của tớ,- cậu lí nhí rồi ngại ngùng đưa mắt nhìn Jaebum, người hoàn toàn không thích thú với chủ đề này. Người này chỉ im lặng hút thuốc, nhoài người ra khỏi cửa sổ, yên tĩnh nhìn ngắm khung cảnh ngoài đó.

Hắn ta là người đầu tiên bước ra ngoài cửa và bắt gặp Jinyoung đứng đó. Mỗi lần nhìn thấy thằng công tử này, biết cuộc sống của cậu ta may mắn thế nào, không hiểu sao trong lòng hắn như có một cỗ lửa giận mà chỉ có những người bạn xung quanh hắn mới có thể ngăn hành động bóp chết tên này của hắn. Jinyoung thì lại không hiểu mình đã làm gì mà Jaebum lại ghét cậu đến vậy, cậu còn không có tiến sát lại gần hắn. Cũng có thể là vì cứ là công tử hay mọt sách thì bọn đầu gấu đều ghét. Đó là kết luận duy nhất mà cậu rút ra được sau mấy năm học tại ngôi trường này. Nhưng Jinyoung biết sự căm ghét này còn mở cho cậu một thứ gì đó nữa. Nhưng là gì thì cậu còn chưa biết.

-Đó là…là điện thoại của thầy Soen sao?- Jinyoung lắp bắp rồi sau lại nhanh hối hận khi thấy Jaebum dập thuốc rồi tiến lại gần mình.- Tớ…tớ không nói cho ai đâu, - cậu mấp máy, nhanh chóng bị ghì mạnh vào tường bởi hắn.

-Thật là rác rưởi,- Jaebum rít lên, con ngươi hắn như giãn ra đến 10 lần. Những người khác còn không thèm để ý đến hai người họ vì họ đều đang cắm cúi vào xem ảnh trong điện thoại. Chỉ có Bam là cắn môi, đưa đôi mắt ghen tỵ về phía tên ngốc Jinyoung kia, thậm chí đến cậu ta còn có thể khiến người đó chú ý đến vậy.

-Chẳng lẽ tôi chưa nói cho cậu biết không nên bén mảng đến những nơi có bọn này sao?!- Jaebum gầm lên rồi đấm vào bụng Jinyoung.

-Mark!- biết là sẽ bị đánh nên cậu hét lên nhưng ngay sau đó lại bị đấm vào xương hàm.

-Đồ giả tạo,- Jaebum nhổ nước bọt rồi đẩy cậu về phía bồn cầu. Mark nghe tiếng động thì vội chạy vào toilet, hoảng hốt nhìn sự việc trước mắt. Cậu chạy nhanh tới để giúp bạn mình nhưng lại bị Jaebum đẩy mạnh về phía cuối góc phòng.

- Cậu tự xử lý tên này, đừng để tôi phải chém nó,- Jaebum nói với Jackson, hắn đã bỏ điện thoại xuống rồi lồng lộn lên khi nhìn thấy Mark.

-Đám điên các cậu đang làm cái gì?!- Mark gào lên, cậu hùng dũng tiến về phía Jackson rồi nắm áo hắn,- Tôi hỏi, bọn cậu đang làm cái mẹ gì ở đây?

Jackson bừng tỉnh rồi mới dùng chân đạp vào bắp chân cậu. Cậu rít lên rồi gục xuống trước mặt Jackson, hai chân co lại, có chút hối hận vì hành động vừa rồi.

-Tôi sẽ tự giải quyết,- Hắn nói nhỏ, đám bạn hắn lôi theo Jinyoung rồi biến mất.

- Cậu vừa mới quạc tôi cái gì thế?- hắn kéo cậu đứng dậy rồi đẩy vào tường. Mark bị đập đầu đau nhưng vẫn cố chịu đựng. Jackson tiến sát lại gần cậu, bắt lấy gáy cậu rồi rít qua kẽ răng:

-Cậu không còn biết sợ là cái gì nữa sao? Không nhớ tôi đã nói gì với cậu lần trước rồi à? Lúc đó tôi còn nhẹ tay với cậu, còn giờ thì không! Cậu sẽ hối hận vì dám mở miệng nói những lời đó với tôi, tôi sẽ không tha cho cậu nữa đâu!-càng về cuối câu, âm thanh của hắn lại càng lớn nhưng chúng lại không hề có tác động đến Mark. Cậu biết đây là do mình tự hại thân mình và cậu lại cũng biết nguyên do vì sao hắn lại trở thành như thế. Cậu cắn răng, cố không phát ra tiếng rên rỉ, nếu đánh cậu khiến hắn thấy thoải mái thì cứ việc. Jackson mạnh mẽ nhưng lại thiếu quả quyết. Hắn đánh mà giống như là bị bùa mê, không còn để tâm người bị mình đánh là ai nữa.

Vài phút sau, Mark với khuôn miệng chảy máu và cơ thể bầm tím gục xuống nền đất, Jackson vẫn còn dùng chân đá cậu xong rồi mới xốc áo cậu lên. Mark không thể đứng vững nhưng vẫn cố nghiêng ngả đứng dậy. Từ nhỏ tới lớn chưa bị đánh lần nào nên cậu đau lắm, nhưng nỗi đau này không thể so sánh với nỗi đau của Jackson hồi nhỏ, khi bị chính cha ruột của mình đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng Jackson có đánh thế nào thì hắn cũng không thấy nhẹ lòng chút nào. Trước mắt hắn chỉ hiện lên một người cha với tình trạng say xỉn và độc ác, Jackson biết mình là con của người đàn ông đó. Hắn đã trở thành tên khốn nạn, hắn giận bản thân mình hơn là giận Mark.

-Cậu cứ đánh đi, nếu nó làm cậu bớt đau…- Mark thì thầm, hơi thở ngắt quãng.

-Cậu không bao giờ hiểu đâu,- Jackson đẩy ngã cậu rồi bước ra ngoài.

“Đớn đau của cậu không thể so sánh với của tôi”.
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: