6.1
P/S; Xl các bạn, fic vẫn sẽ tiếp tục chứ chưa the end, author mới viết được đến preview chap 7 thôi. Cũng tại cái tính ko chịu đọc fic của mình nên bị lú đó.
Mặt trời chậm chạp chiếu những tia nắng ấm áp xuống khu rừng rộng lớn, xuống những nóc lều dựng la liệt, nơi những học sinh lớp lớn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ,họ tới đây để trải qua kỳ dã ngoại năm học cuối cùng cùng nhau. Có một vài người trong số họ đã thức giấc, vặn vẹo người rồi ngáp lớn. Có người thì vẫn còn lơ mơ trong giấc mộng, quấn chặt lấy chăn mà chẹp chẹp. Mà cũng có người lại không thể chợp mắt nổi, lo lắng cho người bạn thân bỗng dưng đâu lại mất tích. Jaebum hút gần hết bao thuốc của mình và giờ thì nhàm chán ngồi nhìn những mẩu thuốc lá nằm vương vãi trên mặt đất, nơi ánh nắng chiếu xuống. Hắn lo cho người anh em của mình, đây là đêm thứ 2 hắn mất tích ở đâu đó. Jaebum đã đi kiểm qua gần hết các lều nhưng chẳng cái nào có Jackson cả, hắn còn có ý định lôi mấy đứa em kia đi cùng mà càn quét cả khu rừng nhưng bọn họ từ chối nên hắn chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi cả đêm trong lều, chịu lạnh và chờ thủ lĩnh của nhóm trở về.
Khi mặt trời đã lên cao,Jaebum đứng lên, nắn bóp lưng và các khớp chân tay rồi bắt đầu tìm kiếm các lều lại một lần nữa. Biết đâu hôm qua tối quá nên hắn không phát hiện gì đó thì sao. Đi qua khoảng tầm 10 cái lều gần nhất, hắn thừa hiểu cũng vô dụng nhưng rồi ánh nhìn của hắn lại chiếu thẳng vào một cái lều màu rêu đậm nằm phía rìa ngoài, khác xa so với các trại lều của những học sinh khác. Hắn không nhớ nó là của ai, hắn thề đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái lều này mặc dù rõ ràng nó đã được dựng ở đây đến ngày thứ 2 rồi. Hắn chần chừ đi xung quanh, chắc chắn rằng không có ai để ý đến mình thì mới nhè nhẹ kéo khóa lều, cố gắng không phát ra tiếng nào. Nhìn ngó xung quanh một lần nữa hắn mới ngó đầu vào và chết đứng tại chỗ. Hắn hoàn toàn bàng con mẹ nó hoàn. Jaebum không thể nhìn thấy một hình ảnh nào đẹp hơn như thế nữa.
Jackson ôm lấy đầu hung đỏ của Mark, người im lặng ngủ trong vòng tay hắn, đôi khi trán hơi cau lại, cái tai hơi giật giật.Jaebum cố bình tĩnh hết sức rồi chui ra, hắn đã rất muốn kéo tai cái tên ngu kia ra khỏi đó.Nhưng không. Hắn sẽ đợi đến khi nào Jackson thức dậy. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Jackson từ trong lều của Mark bò ra.Hắn muốn thấy sự bối rối, hắn muốn được nghe lời giải thích, hắn muốn hạ thấp và khinh miệt cậu giữa chốn đông người. Phải, từ khi có thằng nhóc mới đến kia thì Jackson đã không còn là Jackson nữa. Tơi tả, hay hủy bỏ các buổi hẹn và ít khi tham gia ẩu đả, tất cả cũng chỉ vì từ tên ngốc Mark mà ra.Cậu ta có vẻ đã gây tác động lớn đến Jackson, hoàn toàn cướp hắn khỏi bọn họ. Khó mà nói Jackson dành thời gian cho ai nhiều hơn, với bọn họ hay với Mark Tuan?
Vì mải suy nghĩ mà Jaebum không để ý Jinyoung cũng còn đang mơ màng chầm chậm tiến về phía lều. Cậu kinh ngạc nhìn một đống chồm hỗm Jaebum ở bên ngoài với đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm ở hai mắt, đầu tóc hắn rối bù và cái áo đang mặc thì nhàu nhĩ. Nhưng đúng lúc đó cậu cho rằng nếu mình mà im lặng thì sẽ an toàn hơn, cậu cẩn thận nhìn vào trong lều và không tin nổi vào mắt mình. Ở đó Jackson Wang đang nằm, một trong những tên đầu gấu khủng khiếp nhất trong những tên đầu gấu, là một huyền thoại thực thụ, là một con thú dữ đội lốt người. Đứng không thôi đã cảm thấy nguy hiểm, còn chưa nói đến là ôm. Nhưng vì chính Jinyoung nhìn thấy tận mắt hình ảnh trong lều nên chỉ còn biết giơ tay lên bịt miệng, ngăn không cho tiếng thét của mình vang lên. Nhưng bàn tay không giúp cậu thoát khỏi việc không bị phát hiện,Jaebum quay lại khi nghe thấy tiếng động và đứng dậy khỏi mặt đất, đưa mắt nhìn cậu nhóc đang sợ hãi trước mắt. Mark nhỏ đang cựa quậy trong ngực Jackson xong cũng tự tỉnh giấc. Sau vài giây cả bốn đôi mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. Jackson bình tĩnh và khó chịu, Jinyoung ngạc nhiên và sợ hãi, Jaebum bực tức còn Mark thì ngượng ngùng , đây như thể là một bức tranh sống động.
-Tớ...tớ, tớ xin phép đi trước vậy,- Jinyoung ậm ờ và lùi ra đằng sau thì đụng vào Jaebum, cậu có thể nhìn thấy từng tia máu trong mắt hắn.
-Lại còn không nhanh chân lên,- hắn trừng mắt, cũng định bước đi theo sau Jinyoung nhưng rồi nghĩ nghĩ thế nào mà đứng lại.
Vì thế mà giờ chỉ có 3 người ở đây, Jackson không nói thêm lời nào mà đứng dậy, chui ra khỏi lều rồi vỗ vỗ vai Jaebum như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra, thản nhiên quay trở về lều chung của bọn họ. Mark chỉ muốn nhét đầu mình vào trong chăn vì bộ dáng khó chịu của Jaebum đang dọa cậu sợ đến muốn khóc, còn chưa kể là sau vụ trong toilet, khi Jaebum chỉ cần dùng một tay đã có thể ném cậu từ góc đằng này đến góc phòng đằng kia mà không chớp mắt lấy một cái. Từ con ngươi đen láy trong đôi mắt dài hẹp kia và đôi lông mày luôn cau có mang đến cho người ta nỗi khiếp đảng , không có Jackson ở bên, nỗi khiếp sợ này càng như không có ranh giới. Jaebum có vẻ cũng chán nản với màn kịch câm này nên hắn rời khỏi khu lều trại khiến Mark thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên xảy ra với Jackson. Khi hắn thức dậy, cách hắn 2 cm là khuôn mặt của một người con trai, chính xác hơn là khuôn mặt Mark, được bao phủ một lớp nắng vàng ấm áp. Và đây cũng là lần đầu tiên khi hắn tưởng tượng nếu ngày nào cũng thức dậy thế này thì thật tốt. Nhưng chỉ chớp mắt sau thì mọi thứ như bị phá vỡ, đây cũng là lần đầu tiên hắn hối hận vì đã ở trong nhóm, và hành động điên rồ của hắn không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt. Ngay cả khi hắn là thủ lĩnh...thì địa vị của hắn cũng đã bị lung lay. Vào đúng lúc khi Jaebum bắt gặp hắn trong lều của Mark trong tình trạng ngái ngủ và thoải mái thì địa vị và vị thế của hắn đã như bị sụp đổ. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, một phần nào đó trong Jackson không hề đếm xỉa gì đến ngôi vị đó, đến con người mà trước đây hắn đã sống. Nhưng tự dưng bỏ một lúc luôn như thế thì không thể được. Jackson Wang là một trong những kẻ không thể từ bỏ quá khứ của mình. Hắn cố nghĩ mình nên sửa chữa thế nào, nhưng cuối cùng lại bí cách.
Khi một nửa xe bus chất đầy mấy cái xác chưa tỉnh ngủ, một nửa đám hào hứng nói chuyện như điên kia ra khỏi khu rừng, thì Jackson quay sang liếc nhìn cậu nhóc Bam hoạt bát đang lẻo mép báo tin mới nóng hổi nhất cho những người anh em của mình, lúc thì lại nhìn sang Youngjae đang gục vào vai Yugeom ngủ, người chắc chắn sẽ rất thất vọng nếu biết hắn bỏ nhóm, rồi lại nhìn sang Jaebum đang cáu kỉnh, thậm chí còn không đếm xỉa gì đến hắn. Có vẻ như hắn ta giận cả chuyện Jackson đang ngồi ngay bên cạnh. Jaebum chỉ hầm hừ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại suy nghĩ gì đó chú tâm lắm. Sẽ rất khó để có thể xa rời bọn họ.
Vì những người này trước đó đều là những người duy nhất trên cùng một con đường và thân thuộc nhất trong cuộc đời hắn. Từ bỏ bọn họ, cũng giống như từ bỏ một phần chính bản thân mình. Một phần là thích đánh đấm, gây gổ, sống một cách không có đạo đức và cuộc sống bê tha. Còn phần kia lại khác quá xa với phần thứ nhất, nó muốn quên đi mọi thứ mà sống trong yên ổn, thức dậy mỗi sáng với Mark Tuan bên cạnh, nói chuyện với cậu suốt đêm, ôm cậu, bảo vệ cậu.
Phần mà đã gắn kết quá chặt với Mark nhiều đến mức nó không chỉ còn là một phần mà là chính con người hắn. Chiếm toàn bộ hành động và suy nghĩ của hắn. Khi nhận ra bản thân đã quá chăm chú nhìn hàng ghế phía đối diện, chỗ Mark ngồi, Jackson lắc lắc đầu rồi quay đi. Từ bao giờ hắn đã kịp trở thành người như vậy? Sao hắn lại cho phép bản thân trở nên như thế? Lòng hắn như được sưởi ấm, trái tim như tan chảy, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi hắn cũng ngạc nhiên vì có quá nhiều sự thay đổi. Và điều mà Jackson hiện băn khoăn chính là- hắn không biết nên làm sao. Và cuộc sống của hắn sẽ như thế nào, hắn thực sự không biết mình nên chọn phương án nào.
Mark đã về gần đến nhà thì mẹ cậu gọi điện thoại và bảo cha cậu sẽ về vào bữa tối vì ông có chuyện cần bàn với cậu, cần cậu tự chuẩn bị bữa tối bởi bà cũng đang bận chút công chuyện. Cậu cũng định hôm nay nghỉ học mà ở nhà vì thế đồng ý. Mà cũng phải, cậu vốn thích nấu ăn mà. Quay trở lại khu chợ, cậu mua rau, thịt và mì. Mỉm cười với mẹ Jackson, cậu nói chuyện một chút với bà, không hề mở miệng nói gì về chuyến đi rừng kia, vì chỉ cần nghĩ đến nó thôi mặt cậu cũng đủ đỏ cả lên rồi. Cậu trở về với cái túi đựng thực phẩm to đùng và bắt đầu dọn dẹp nhà xong mới vào bếp. Cha mẹ cậu hiếm khi nào ăn tối ở nhà, cha thì đang cố gây dựng lại cơ nghiệp trước đây, gắng tìm nhà đầu tư và các mối quan hệ, ông chỉ trở về nhà vào lúc nửa đêm. Cậu hầu như ít khi nhìn thấy ông trong nhà, nếu có thì chỉ trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi. Nhưng lần này có vẻ như có sự kiện quan trọng chứ không cha cũng không trở về cùng dùng bữa tối thế này, điều này khiến Mark "ngoan ngoãn" có chút bồn chồn. Cậu chỉ hy vọng sẽ không bị ép ngồi ở bàn mà nói những vấn đề ngu ngốc không liên quan đến mình.
Mark thích nấu ăn, cậu có thể nấu ăn hàng ngày nếu như có thời gian, nhưng cậu cũng chỉ có thể kịp nấu cho mình chút đồ ăn vặt, bữa sáng mà thôi. Ngoài ra, việc ở trường đã gần như vắt kiệt sức lực của cậu nên khi trở về thì không còn chút sức lực làm gì hết. Nhưng nấu ăn là một trong những việc khiến Mark có thể trở nên thực tế hơn một chút, khiến cậu ngừng nghĩ chuyện gì đó, ngừng lo lắng và bực bội. Đó như thể là một thế giới song song. Khi cậu vào bếp, lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra và bật bếp ga lên thì đầu trở nên trống rỗng và trở về trạng thái bình yên, vô lo vô nghĩ mà có thể nấu từ sáng đến tối, chỉ không để những suy nghĩ linh tinh trở lại quấy rối nữa.
Jackson hôm nay còn không có ý định đến trường, hắn không có tâm trạng, không có chút sức lực nào mà cũng chỉ đơn giản là không hào hứng. Nhanh chóng đi tắm qua rồi thay đồ, hắn đi đến chỗ làm thêm. Nghe đủ những lời chửi bới từ người quản lý thô lỗ, hắn mặc bộ đồng phục nhân viên rồi bắt đầu làm việc. Thứ hai có nhiều xe hơn bình thường, mọi người trở lại sau những ngày nghỉ, có thể là đi du lịch về, đi picnic, ngoại ô nên hay ghé vào lấy xăng chuẩn bị cho một tuần đi làm. (ở chap 1 nếu các bạn nhớ người nói chuyện với cha Mark ở trạm xăng chính là hắn).
Những khách hàng quen ở đây hắn đều đã quen mặt vì ở thành phố nhỏ này không phải ai cũng có thể mua xe để di chuyển. Hầu như đó là những kẻ may mắn kiếm được công việc ở Busan, ngày nào cũng lái xe tới đó . Những người đó từ sáng sớm đã tới trạm xăng, Jackson đều quen mặt những người đó. Và họ cũng biết Jackson. Vì hắn cũng khá nổi tiếng trong vùng như một ngôi sao. Mọi người đều sợ những bọn đầu gấu vì họ thích trả thù, hắn là một trong số đó,chỉ cần một lần lớn tiếng, hay liếc nhìn, nhếch mép cười thôi thì chiếc xe đó ngày hôm sau sẽ bị thủng lốp hoặc bị vỡ cửa kính ngay. Vì thế mà bọn họ đối xử với hắn theo một hướng tích cực, mặc dù bị nhiều người ghét, ai cũng cố ẩn mình sau lớp áo "không dây dưa với bọn đầu gấu". Bên cảnh sát đôi khi cũng lờ đi, coi như không nhìn thấy những hành vi của băng nhóm Jackson. Biết giữ thân mình vẫn hơn. Chính vì thế mà hắn càng sống một cuộc sống như thế, không hề suy nghĩ đến tương lai hay hiện tại. Đơn giản là sống thôi. Và hắn cũng không cảm thấy chán. Hắn chưa bao giờ thấy hành vi của mình có gì là đáng phải suy nghĩ cho đến khi Mark xuất hiện.
Như tia chớp trên bầu trời quang, cậu bước vào cuộc sống của hắn một cách đột ngột, mọi thứ xung quanh như dần dần thay đổi. Thậm chí là toàn bộ, Jackson sợ.
-Đang rót vào đâu đó, thằng kia!- tiếng của một người lạ mặt khiến Jackson dứt khỏi những suy nghĩ, hắn nhận ra xăng đã chảy tràn ra ngoài.
Quay đầu về phía phát ra tiếng nói, hắn bắt gặp ánh mắt gườm gườm của người đàn ông trung niên. Jackson hình như đã từng gặp ông ta trước đó rồi thì phải, nhất là vào những trường hợp thế này.
-Ông nên vui vì thứ tràn ra không phải là từ trong miệng ông thì hơn!- Jackson nghiến răng. Sau chắc chắn không ai chú ý đến bọn họ thì mới tiến lại gần rồi nắm lấy cổ áo của người đàn ông kia.- Nếu ông còn gọi tôi là thằng nọ thằng kia nữa thì cẩn thận cái vòi này sẽ đâm vào đ*t ông khiến ông không bao giờ xuất hiện được nữa đâu đó. Giờ thì ông nên xéo đi, ông già béo chết tiệt!
-Đồ điên,- ông cố giữ bình tĩnh để không nhổ vào mặt tên hỗn lão trước mặt một phát, ông bỏ đi rồi nhấn ga. Còn Jackson thì không kiềm chế nổi mà nhổ toẹt về phía chiếc xe đang lao đi, hắn sẽ còn trả thù tên già chết tiệt này, nhất định. Vì chuyện vừa rồi mà cả ngày của hắn bị phá hỏng. Tâm trạng bị kích động, làm việc càng không có tâm trí nữa.
Lạnh lùng phục vụ vài khách hàng nữa, hắn chờ đến giờ nghỉ thì lao đến toilet. Hắn rửa khuôn mặt nhem nhuốc của mình rồi hút thuốc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ghê tởm bởi hành vi của mình, lần đầu tiên có người lạ mặt dám xúc phạm hắn, lần đầu tiên hắn hối hận vì đã trở thành đầu gấu.
Cha mẹ về nhà lúc gần 7 giờ tối. Cha tâm trạng có vẻ tệ nên Mark nghĩ có lẽ họ sẽ không cùng ăn cơm nữa nhưng cậu đã nhầm. 20 phút đầu họ ăn trong im lặng, có chút không quen lắm. Thời gian trước, họ cùng nhau ăn hai bữa một ngày còn giờ thì gặp mặt cũng thi thoảng. Giờ ngồi cùng nhau thế này, ăn không nói chuyện- có vẻ như ai cũng có chút không được tự nhiên. Có điều, Raymond Tuan vẫn cứ thế mà im lặng đến lúc cuối, ông đang nghĩ gì đó và rất tức giận, cố gắng ăn nốt đĩa mì thịt, sau đó mới đẩy đĩa về một bên rồi đưa mắt lên nhìn Mark.
-Hôm nay cha đã gặp một người có khả năng đầu tư, ông ta nói sẵn sàng đầu tư giúp cha,- ông bắt đầu nói.
-Hay quá, vậy thì mọi chuyện sẽ nhanh đâu vào đấy, phải không?- mẹ mừng rỡ.- Chúng ta cũng có thể trở về Busan nhanh chóng ư?
-Có thể. Nhưng ông ta có một điều kiện,- Raymond lại nhìn Mark, cậu có vẻ như không quá để tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ.
-Ông ta có một đứa con gái, cũng tầm tuổi của con, Mark, và ông ta muốn hai đứa lấy nhau.
END 6.1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip