9

P/S: Nói một chút, khoa khám thần kinh là liên quan đến các dây thần kinh và tâm trạng của con người chứ không phải bị điên hay gì đâu nha))

" Lớp tuyết dày đặc như bao phủ từng mảng tâm trí tôi"

Khi Mark được chuyển sang nằm ở phòng bệnh khác thì cậu mới lấy lại được dũng khí mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố được bao phủ từng lớp tuyết dày. Dưới chân nhà, tuyết đã tan thành nước hòa với đất thành những vũng bùn, còn không đâu đâu cũng lấp lánh trắng xóa bởi tuyết. Bầu trời chuyển sang màu xám đục, một chút tia nắng mặt trời cũng không thấy. Có điều, có lẽ vì đã quen với ánh sáng nhân tạo của căn phòng bệnh trắng xóa trong thời gian mấy tuần mà cũng có thể là cả tháng mà phong cảnh bên ngoài kia đôi với cậu là rất không bình thường, thậm chí còn thích hợp khi dùng từ bất thường.

Cậu đã có thể chầm chậm, phải, cảm ơn trời, di chuyển trong phòng bệnh mà không cần có người đỡ, tuy cơn đau từ lưng và chân vẫn hành hạ cậu nhưng cậu biết cơ thể mình đang dần hồi phục. Về thể chất thì có, nhưng về tinh thần thì không. Mỗi ngày nói chuyện cùng bác sĩ tâm thần đã cho cậu biết điều đó. Có thể, sâu trong lòng cậu biết những buổi nói chuyện này là cần thiết, biết là những viên thuốc trắng tròn nhiều vô tận kia đang chữa bệnh cho mình, nhưng... nhưng cậu lại không muốn chấp nhận chuyện đó. Phòng khám khoa thần kinh đối với cậu có lúc giống nhà tù, lúc giống như ở chiến trường, lúc lại như phòng tra tấn.

Được y tá tới dắt tay mỗi ngày vào đúng 11 giờ trưa trên hành lang vắng vẻ, nơi dẫn tới những phòng bệnh dành cho người thiểu năng và thần kinh không ổn định, Mark thực sự cho rằng mình là đang đi tra tấn. Tại nơi đó, nơi mà khiến mọi thứ giấu sâu trong cậu cồn cào, đau đớn nhất như muốn lộn ngược ra ngoài. Và ngay cả chiếc ghế sô pha màu nâu mềm mại cũng không thuyết phục được cậu. Sau buổi gặp đầu tiên, cậu bị tiêm một mũi an thần, gần như là được hai hộ tá bê ra ngoài thì cậu khẳng định với mình- đây chính là sự tra tấn từ địa ngục.

- Chào, Mark,- tiếng nói yêu thương, quá mức lịch sự và chào đón giả tạo từ bác sĩ nói với Mark vang lên. Người này lúc nào cũng mặc bộ áo blouse trắng được là lượt tử tế, khiến người khác có cảm giác da mặt và cằm của ông ta cũng sáng bóng như đít chảo, hai tay beo béo đặt trên cái bàn cũ kỹ vốn không ăn nhập gì với không gian bí bách trong phòng.

Thứ mà Mark ghét nhất trong căn phòng này chính là khung sắt xám chắn ngoài cửa sổ mà cậu cố nhìn càng ít càng tốt, nhưng thanh chắn đó như muốn đập ngay vào mắt như thể nhắc khéo cậu chính là một tù nhân và màn tra tấn sắp bắt đầu. Và còn nữa... cái ghế sô pha mềm này nữa. Phải rồi. Thứ đáng ghê tởm nhất trong phòng khám thần kinh này chính là cái ghế này. Mới chỉ ngồi xuống thôi nhưng chỉ sau vài câu nói tra tấn thì như thể bị sâu đục khoét não vậy, cảm giác này sẽ kéo dài mãi mà không cách nào thoát ra được. Một là chịu đựng và nhẫn nhịn, hai là gào thét và rồi phát điên lên vì đau.

Đau đớn. Sợ hãi. Ký ức.

Nhưng biết làm sao được, chỉ có thể mặc chuyện gì đến thì đến thôi. Số phận đã như thế rồi. Hạnh phúc quả thật là quá ngắn ngủi. Hạnh phúc như thể là một giấc mơ. Nhưng bởi tiếng sét gầm lớn mà Mark tỉnh dậy khỏi giấc mơ hạnh phúc và đối mặt với thực tế khủng khiếp, mở ra một vực thẳm sâu hút xung quanh cậu.

"Xin lỗi!"- những từ này cứ quay quay trong đầu Mark. Hai từ, mà người ta vẫn dùng để vứt bỏ gánh nặng tội lỗi trên vai mình. Nhưng chắc chắn không thể nào chuộc lại được lỗi lầm do mình gây ra. Họ thì được tự do. Chỉ có người nhận được hai từ này là không thấy lòng nhẹ vơi đi chút nào. Người đó kéo giãn khóe miệng thành một nụ cười và như thể ngăn cơn nghèn nghẹt và nuốt oán giận xuống cổ họng. Chúng sẽ không biến mất. Mọi chuyện diễn ra ích kỷ như thế đấy. Vậy con người còn xin lỗi, xin tha thứ làm gì?

Nếu thế thì vì sao lúc đầu lại tổn thương người khác?

Những người mà chúng ta tin tưởng...những người, mà chúng ta yêu thương.

- Mark, cậu lại lơ đễnh đi đâu vậy?- quay trở về thực tại, giọng bác sĩ vang lên từ bên ngoài.

Mark mệt mỏi bước vào căn phòng trắng toát trống rỗng, mở cánh cửa ý thức và rồi quay lưng đóng cửa. Cậu lại như trước nằm xuống chiếc ghế sô pha màu nâu và gần như là cố gắng trả lời câu hỏi của bác sĩ.

- Đây là lần gặp lần thứ 15 của chúng ta rồi. Cậu có thấy tiến triển gì không?- bác sĩ vẫn giữ phong độ chuyên nghiệp hỏi. Nhưng sự kiên nhẫn của ông ta cũng đã đến giới hạn.

- Không có,- cậu ngắn gọn trả lời.

- Cả tôi, cũng không,- bác sĩ xác nhận.- Cậu thử nghĩ xem, vấn đề trọng yếu của chúng ta nằm ở đâu?

- Vấn đề ở chỗ là tôi không thể chữa khỏi- Mark buồn rầu nói. Nói thật thì cậu vốn không quan tâm đến mấy phân đoạn điều trị này. Cậu thực sự tin là mình đã bị bệnh đến mức không còn có thể chữa được nữa rồi. Cậu còn chắc hơn nữa là bác sĩ hẳn cũng biết điều đó nhưng ông ta chỉ là còn muốn hành hạ cậu thêm mà thôi. Gộp tất cả những kết luận này lại với nhau, Mark thẳng thừng từ chối việc tiếp tục điều trị.

- Vấn đề không nằm ở chỗ đó, Mark, vấn đề đó chính là cậu khép kín bản thân mình với thế giới này và không muốn chữa bệnh,- cái bút trên tay bác sĩ ấn lên xuống trên mặt bàn, càng gây sức ép với các dây thần kinh tội nghiệp của Mark.

- Những chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, cũng đâu có thể sửa lại,- Mark lẩm bẩm, nhắm mắt rồi bước về phía cánh cửa của căn phòng ý thức (mình không biết từ việt nam gọi là cái gì nữa, ko bt tả luôn, mn đọc rồi tự hiểu nhé). Ở đó một mình trong tĩnh lặng, cậu hy vọng mình có thể trải qua những ngày còn lại. Cậu vẫn chắc chắn- bệnh của mình không thể chữa. Nỗi đau và nỗi sợ hãi này- không thể khỏi. Bởi chúng là một phần cơ thể của cậu.

Bác sĩ tâm thần có vẻ như đã quá ngán ngẩm bởi cuộc đối thoại vô nghĩa này vì thế mà chuyển sang vấn đề thoải mái đối với mình như lại khó đối mặt với Mark.

- Mark, tại sao cậu lại sợ sấm?

Mark đang ngồi ở góc căn phòng ý thức màu trắng áp chặt hai tay lên tai, hai mắt nhắm chặt lại, cố gắng không nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Nhưng có một người nào đó đã từng nói, chỉ cần có người đề cập đến vấn đề đó thì bộ não sẽ tự động suy nghĩ về vấn đề đó, cho dù chúng ta có nhắm mắt chặt cỡ nào, cố không lắng nghe ra sao. Căn phòng màu trắng trước mắt Mark như tối sầm và lạnh lẽo. Trên vai có vài giọt nước rơi xuống và mây như tụ lại thành đám ngay trên trần nhà. Mark tuyệt vọng giấu khuôn mặt vào hai cánh tay, cố gắng xua bỏ ý nghĩ nhưng sấm sét bất ngờ vang lên một tiếng lớn ngay phía trên đầu.

Giật bắn mình vì sợ hãi, Mark nép mình vào thật sâu trong góc phòng, như thể muốn mình có thể thu nhỏ biến thành kích thước của con chuột hoặc thậm chí là con muỗi, trốn chạy khỏi tiếng ồn đang quấy nhiễu. Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa căn phòng trắng bật mở vang lên một tiếng thật lớn. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống đầu, xuống thân thể Mark, sấm chớp nhấp nhoáng ngay phía trên trần khiến căn phòng sáng bừng.

Mark ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía cánh cửa. Một bóng hình đen đen mờ mờ làm cậu liên tưởng cái bóng người cao cao kia, chỉ đứng cách cậu vài bước chân. Cơ thể cậu xoay đi xoay lại, tìm cách nào đó để thoát khỏi những chuyện sẽ đến tiếp theo. Cánh tay trái của cậu cảm nhận được khung cửa sổ, không mất thời gian để tìm tay vặn cửa nữa, cơ thể tự động đẩy tấm kính cửa sổ. Tấm kính lung lay và vỡ tan thành từng mảnh lớn và Mark ngã nhào ra khỏi căn phòng ý thức, lại trở về với thực tại, khi cô y tá đã kịp tiêm cho cậu một mũi an thần, còn bác sĩ thì lau lau thái dương bằng những ngón tay nhăn nheo của mình.

Tay vặn cửa lặng lẽ rơi xuống đất.

Mỗi ngày cứ như thế mà trôi đi. Mỗi sáng, uống thuốc, ăn sáng, rồi đến phòng bệnh thần kinh, thuốc an thần, bức tường trắng xóa trong phòng bệnh, khung sắt ngoài cửa sổ, cơm trưa, ngủ, ăn tối, ngủ,ngủ, ngủ và rồi lại một buổi sáng bắt đầu. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã phát điên. Chỉ có điều Mark không phải người bình thường, từ ngày hôm đó cậu đã không còn là người bình thường nữa và có lẽ sẽ khó có thể trở lại được như trước kia.

Bởi vì chỉ có những người thân yêu nhất mới khiến ta bị tổn thương nhiều như thế.

Bởi vì chỉ có những người thân yêu nhất cho dù có cầm dao thì ta vẫn luôn tin tưởng họ.

Con người thật đáng thương.

"Mình thật đáng thương".

Nằm yên trong phòng bệnh tĩnh lặng và không khí mát rượi, Mark đồng thời đắm chìm trong suy nghĩ. Cũng bởi vì thế mà phải một lúc sau cậu mới nhận thấy tiếng động kỳ lạ bên ngoài. Như thể có hơi thở hô hấp lạ nào đó đang ngay gần kề. Hơi thở thân quen làm sao. Cậu mở mắt, tuy không nhìn thấy ai nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động.

- Ai đó?- Mark hỏi nhỏ, cẩn thận nhìn xung quanh phòng mình.

- Cho tôi ở lại đây nhé,- một giọng nói trầm vang lên từ sau cánh cửa.

- Để làm gì?- Mark khó hiểu. Giọng nói trầm khẽ kia có hơi khó nghe vì đứng sau cánh cửa nhưng vẫn khiến cậu thấy thân quen đến đáng sợ.

- Tôi muốn ở bên cậu một lát,- người bên kia nói, sau một khoảng im lặng.

- Nhưng không được vào đây,- Mark đề nghị, cậu ngồi dậy, quay lưng về phía cánh cửa. Như vậy thì cậu có thể nghe rõ hơn được giọng và hơi thở của người kia. Tuy nghe có hơi ngốc nhưng cậu có cảm giác như mình cảm nhận được hơi ấm của người đó qua cánh cửa phòng bệnh mỏng manh của khu điều trị thần kinh.

- Sẽ không vào,- người kia chỉ khẽ thở dài.

Hai người im lặng, quay lưng đối diện với nhau, ngăn cách giữa cả hai chỉ là cánh cửa mỏng màu trắng.

- Hôm nay rất lạnh,- người kia bất ngờ lên tiếng.

- Trong này lúc nào cũng lạnh,- Mark trả lời, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối. Nền nhà ẩm ướt, còn bên ngoài cửa sổ là mưa phùn đang hoành hành. Đèn đường nối tiếp nhau phát sáng nhưng rồi cũng có ngọn cháy bóng mà phụt tắt.

Lại một lần nữa bọn họ không nói gì nữa, sự im lặng chỉ dành cho hai người.

- Mai tôi có thể tới nữa được không?- người kia cẩn trọng hỏi.

- Nhưng đừng vào trong phòng,- Mark đề nghị, tuy trong lòng cậu lại rất muốn điều ngược lại. Sâu trong lòng...rất rất sâu.

- Chúc ngủ ngon,- người kia nói xong đứng dậy khỏi nền nhà, phủi phủi quần áo. Mark cũng đứng dậy. Hai người cứ thế đứng im một lúc mà không nói gì. Lắng nghe tiếng thở của đối phương.

Người lạ mặt kia cuối cùng cũng rời đi. Mà cũng có thể là biến mất. Mark không thể nói chắc chắc người kia có tồn tại thật hay không, hay là vì chính cậu càng ngày càng phát điên mà tưởng tượng ra tất cả.

Chỉ là hơi thở và giọng nói "Chúc ngủ ngon" thân thuộc đến đau lòng. Khiến đầu óc trống rỗng, khiến trái tim nhói đau, khiến nước mắt muốn tuôn trào.

- Tôi vẫn còn chưa biết anh là ai,- Mark thì thầm khi ngồi trên ngưỡng cửa phòng bệnh. Cậu nói chuyện với người lạ mặt kia đã được mấy ngày nhưng vẫn không chắc chắn được đây là sự thật hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

- Cậu vốn không nhất thiết cần biết tôi là ai chỉ vì muốn nói chuyện với tôi thôi, phải không?- người kia trả lời.

- Cũng có thể là anh nói đúng, Tôi...tôi..chỉ là không tin được là anh có tồn tại hay không mà thôi.- Mark giấu mặt mình sau hai bàn tay, cố xua đuổi những suy nghĩ trong đầu.

Người kia im lặng. Tuy Mark không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được người kia cũng đang úp mặt vào hai lòng bàn tay để che giấu những suy nghĩ và mong muốn.

- Ngày mai tôi có thể đến được không?- người kia hỏi khi bên ngoài trời đã bắt đầu tối đen.

- Không thể ở lại được sao?- Mark buột miệng những gì mình đang nghĩ trong đầu. Và rồi lại hoảng hốt bởi những thứ đang diễn ra trong đầu. Không lẽ đây là điều cậu muốn?

Những viên thuốc như biến thành sương mù trong đầu cậu. Cậu quên đi chính bản thân mình. Cứ mỗi ngày qua đi thì ký ức về buổi tối hôm đó lại như mờ nhạt hơn. Mọi thứ giống như là từ trong giấc mơ. Như một cơn ác mộng. Cậu trở nên bình tĩnh hơn khi trả lời các câu hỏi của bác sĩ, nhưng cuối cùng vẫn không để cho ông ta có thể đào bới được những thứ được giấu sâu trong thâm tâm mình. Có gì đó mang tính cá nhân cao và rất quan trọng bị khóa chặt trong đó, không cho phép bất cứ người nào có thể chạm vào. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ Mark đang dần dần hồi phục nhưng đó chỉ là lời nói dối. Hay là không nhỉ?

Những câu đối thoại đơn giản với người lạ mặt còn khiến cậu thấy tốt lên nhiều hơn so với những buổi học với bác sĩ tâm thần. Cho dù bọn họ nói chuyện rất ít và câu chuyện của họ không thiên về bất cứ chủ đề nào thì Mark vẫn có cảm giác tin tưởng người kia hơn ông bác sĩ kia. Người lạ mặt kia không có đào bới thâm tâm cậu. Không làm cậu tổn thương. Không bắt ép cậu nhớ lại những chuyện đã qua.

Thứ mà Mark muốn lãng quên nhất trên đời này chính là buổi tối hôm đó và cứ từng chút một cậu cũng dần quên được nó, tuy rằng nỗi sợ hãi vẫn không rời khỏi cậu nửa bước. Mark học cách từng chút một bỏ qua nỗi sợ hãi và chịu đựng để nó qua đi. Người lạ mặt kia như là người giám hộ ở ranh giới nhận thức của cậu. Mỗi lần sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm thần xong đều khiến Mark nhớ lại những ký ức, khiến cậu hoảng sợ nhưng rồi người kia lại xuất hiện không cho phép cậu chìm sâu vào đó nữa. Bảo vệ cậu.

- Cậu có chắc là muốn như thế không?- đã được hai tuần kể từ lần đầu họ nói chuyện với nhau.

- Tôi sẽ nhắm mắt nên sẽ không nhìn thấy gì cả,- Mark tuy chưa chắc chắn nhưng cậu lại thực sự muốn. Rất muốn xác nhận là người kia thật sự tồn tại, không muốn phải lăn tăn suy nghĩ đến đau đầu nữa. Đây là điều mà hiện giờ cậu muốn nhiều hơn bất kỳ thứ gì.

- Tốt hơn hết là cậu nên dùng băng bịt mắt và trở về giường nằm đi,- im lặng một lúc thì người kia mới lên tiếng, xung quanh Mark lại bao phủ làn hơi ấm áp mỗi khi giọng nói có cảm giác rất quen thuộc kia vang lên.

Mark ngồi dậy khỏi nền đất, quay trở lại giường rồi lấy dây bịt mắt. Làn da cậu nổi đầy da gà, những bất an ùa đến, xóa nhòa tâm trí và những băn khoăn trong đầu. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ của cánh cửa, cậu như ngừng thở. Cậu nghe thấy hơi thở kia vẫn còn cách xa với mình. Người kia sợ bước lên tiếp mà cứ đứng ở gần cửa ra vào. Cắn lấy môi dưới, người kia đưa mắt về phía bàn trực của y tá. Lấy can đảm, cuối cùng cũng bước lên phía trước rồi đóng cửa lại.

Y chầm chậm tiến về phía giường Mark chậm tới mức khiến Mark có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Hơi thở của người lạ mặt gấp gáp, lo âu. Bàn tay Mark mướt mồ hôi nhưng cậu cố làm ra vẻ tự tin hơn bao giờ hết. Cả hai đều sợ mở miệng nói gì đó, chỉ có thể trao đổi qua hơi thở trong không gian căng thẳng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người nói chuyện ở gần nhau thế này mà không có sự cản trở hay ngăn cách của cánh cửa nào. Người bảo vệ rời khỏi vị trí của mình và vượt qua ranh giới. Không một ai biết, kết thúc của hành động này sẽ là gì.

Màn tối đen trước mắt như tra tấn cậu. Cậu vừa muốn tận mắt nhìn thấy người kia nhưng đồng thời cũng lại rất sợ đối mặt với người đó. Hai cảm xúc trái ngược đó tranh đấu lẫn nhau, tạo thành cơn lốc trong đầu cậu, trào máu lên cả huyết quản cậu, làm tăng nhiệt độ cơ thể đến mức cao nhất và rồi nguội lạnh xuống tới mức tối thiểu. Tuy bề ngoài không thể hiện ra nhưng bên trong Mark lại đang xảy ra một cuộc chiến tranh sắp đi đến hồi kết, chúng đang đe dọa chính bản thân cậu. Đáng lẽ ra cơn khủng hoảng sẽ chiến thắng trong trận chiến này, đáng lẽ ra Mark sẽ nhào tới hộc tủ để lấy thuốc an thần, đáng lẽ ra cậu sẽ lăn lội trên giường vì lên cơn và kết quả của những ngày chữa trị sẽ coi như đổ sông, đổ bể...

Nếu như không có cái đụng chạm kia. Cái chạm thật ấm áp của những ngón tay trong đêm tối khuya khoắt này. Thật cẩn thận, dịu dàng. Cảm giác như thứ đang chạm vào tay Mark là những cánh bước vậy. Những ngón tay lướt nhẹ dọc theo bàn tay Mark, khiến cơn giông tố trong lòng cậu bất ngờ biến mất mà lắng xuống. Cậu ngừng hô hấp, sợ mình sẽ bị chìm chết bởi cái đụng chạm này. Cảm giác như đó không xuất phát từ con người mà vẫn là cánh bướm không tìm được chỗ đậu nào thoải mái mà cứ bay qua bay lại tứ phía.

Chỉ đến khi những ngón tay của người kia vuốt nhẹ lên những ngón tay Mark và khẽ luồn tới, đan hai tay vào nhau thì Mark mới có thể lấy lại nhịp thở. Trái tim cậu đập mạnh như điên nhưng cơn sóng trong lòng đã dịu xuống, bao phủ một lớp tuyết mỏng theo từng cung bậc cảm xúc. Mark bình tĩnh lại, bàn tay nắm chặt như không muốn buông. Cuối cùng thì cậu cũng có thể chắc chắn về sự tồn tại của người này. Cậu có thể khẳng định là mình không điên. Cậu đã có thể tin là người bảo vệ tâm hồn cậu là có thật và điều này khiến cậu vui mừng khôn xiết.

Có lẽ, đây chính là lúc cởi bỏ băng bịt mắt và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng Mark lại chưa chuẩn bị tinh thần để đi đến hồi kết này. Và khi đã cảm nhận đủ rồi thì cậu buông lỏng tay và những ngón tay ấm áp của người kia cũng tan biến theo bóng đêm đen tối.

- Chúc ngủ ngon,- y nói và sau đó có thể nghe thấy tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra và rồi đóng lại như cũ.

Mark không tháo dây bịt mắt luôn mà còn ngồi thẫn thờ, trong đầu hiện lên cái đụng chạm huyền diệu đó. Bao nhiêu cảm xúc khác nhau bao trùm lấy cậu khiến cậu thậm chí nghĩ giờ nếu có uống thuốc an thần thì cũng sẽ không phát huy được tác dụng mà làm dịu lòng cậu.

Những cảm xúc và suy nghĩ đó như thể là của một đứa trẻ nhỏ đứng giữa một tốp người lớn, hết nhìn người nọ đến người khác nhưng lại không tìm được một suy nghĩ như của mình.

"Cái chạm này còn thân quen hơn so với giọng nói và hơi thở nữa. Và hình như đây không phải là lần đầu tiên!".

END CHAP 9


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: