Preview 11

"Em mệt mỏi vì chìm trong bóng đêm không có anh..."

Mark POV

15.12

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quyết định bật đèn điện, cầm lấy cây bút và bắt đầu viết. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu nhận biết được mình là ai và đang ở đâu. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu biết suy ngẫm. Có thể bởi vì tôi không thể chôn giấu mọi suy nghĩ trong lòng nữa. Hôm qua anh đến và hứa là sẽ còn quay trở lại, và tôi tin là anh sẽ đến. Mới chỉ trong thời gian ngắn đó thôi mà tôi đã nhung nhớ đến phát điên và muốn thật nhanh có thể gặp lại anh. Ánh sáng từ đèn điện hắt mạnh khiến mắt tôi đau nhức, nhưng nếu nằm im trong bóng đêm mà không có anh bên cạnh thì còn khủng khiếp hơn. Tôi không thở nổi nếu như không có anh. Nhưng tôi biết... và tin là anh sẽ đến. Anh luôn luôn xuất hiện... Khi mà tôi không thể chịu đựng được nữa...

17.12

Hai ngày đã trôi qua rồi. 2 ngày 3 tiếng 4 phút. Tôi biết là mình phải bình tĩnh và quay lại nằm xuống giường. Nhưng tôi đã không còn sức lực để đếm cừu mong giấc ngủ tới nữa. Không chỉ cừu, tôi còn đếm quạ, châu chấu, đếm mây và thậm chí là đếm cả những hạt bụi lờ mờ trong không khí. Không khí nơi đây càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Chúng còn lạnh lẽo nữa. Nhưng mỗi khi anh tới thì chúng lại như nóng lên. Anh ấm áp quá, như thể ánh nắng của những ngày hè vậy. Ở bên anh dễ chịu làm tôi quên đi mọi thứ rối rắm trong đầu mình. Nhưng khi anh vừa bỏ đi thì mọi thứ lại trở về vẻ kinh tởm của nó. Đáng sợ. Ngột ngạt. Lạnh giá.

Tôi đang đợi anh.

20.12

Hôm nay tôi có nói chuyện với cha. Ông bước vào phòng rồi ngồi xuống mép giường, hỏi: "Con thế nào rồi?". Tôi chỉ im lặng. Nhưng trong lòng lại rất muốn gào thét, giật tóc và dùng dao cắt gân tay. Mới chỉ qua có 5 ngày thôi nhưng tôi như đã không đủ oxy để thở. Tôi cần anh, tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây? Tôi còn phải dày vò đau khổ bao lâu nữa?

21.12

Anh đã nói là không muốn làm tổn thương tôi.

Vậy theo anh thì giờ anh đang làm gì?

24.12

Bây giờ đang là ban đêm. Đôi tay tôi run lên vì lạnh. Tôi thức dậy vì thấy tức ngực. Tôi mở rèm nơi cửa sổ và ngồi ở đó gần cả tiếng đồng hồ. Đôi mắt tôi đẫm nước và đỏ lên vì lạnh nhưng tôi vẫn cố giương lên để tìm bóng hình anh trong bóng đêm tĩnh mịch. Anh đã hứa là sẽ quay trở lại cơ mà. Anh đã hứa mà!

Tôi không thể sống thiếu anhhhh!

25.12

Giáng Sinh đã tới rồi. Đây là một ngày mang đầy ắp hạnh phúc và niềm vui. Là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với mọi người. Đêm tối tràn ngập trong những mong ước và hy vọng. Tôi đã ước là sẽ nhìn thấy anh. Tôi thực sự không cần gì nữa hết. Tôi hứa là sẽ không đòi tháo bịt mắt nữa. Thà là bị mù cả đời còn hơn là không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Tôi có thể làm tất cả chỉ để được nghe giọng nói của anh. Tôi chấp nhận nuốt những viên thuốc đắng ngắt kia, tôi chấp nhận mỉm cười và nói chuyện với cha mẹ mình, tôi có thể cắt cả cổ tay, chết cóng vì lạnh hay đâm đầu vào tàu hỏa... Chúa ơi, tôi không cần gì nữa cả. Chỉ cần anh...

29.12

Có lẽ cắt cổ tay la một ý tưởng tồi tệ. Giờ thì thân thể tôi đau nhức nhối như thể tôi đang chết đi sống lại theo tuần hoàn ngày tháng. Các bác sĩ nói sẽ có thể đưa tôi trở lại bệnh viện tâm thần. Tôi không muốn quay trở lại đó nữa đâu. Tôi không bị điên. Tôi chỉ là...tôi chỉ là nhớ anh quá mà thôi. Tôi không thể đợi chờ lâu hơn được nữa.

Tôi nhớ quay quắt cái ôm của anh, đó là cảm xúc tuyệt vời nhất có trên đời này. Tôi nhớ giọng nói thì thào của anh mỗi khi anh nói khẽ và âm điệu thật bình tĩnh hơn bất kỳ liều thuốc an thần nào. Anh khiến tôi say. Tôi say trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Chúa ơi, anh đến lấp đầy mọi khoảng trống trong ký ức của tôi rồi phủi lưng đi mang theo mọi thứ. Như thể một tách thủy tinh mà không có rượu vang. Như một món đồ chơi bị mọi người lãng quên rồi bị ném vào trong một góc tối tăm.

Tôi không muốn bật đèn nữa. Tất cả những gì tôi muốn- là anh.

01.01

Tôi đếm từng ngày không có anh. Năm mới tới không có anh. Một cuộc sống mới mà không có anh. Những điều ước của tôi đã không trở thành sự thật. Ông Trời không có nghe thấu lòng tôi. Không ai nghe thấu tôi cả. Tôi không thể nhớ gì hết. Chỉ nhớ được mỗi anh. Không gì cả. Chỉ có anh. Tôi xin anh hãy quay lại. Quay lại đi...

04.01

Hôm nay là bữa cơm tối gia đình đầu tiên. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi bước đi đâu đó không phải là phòng mình trong căn nhà này. Tôi đã nghĩ là mình đã bị chôn chặt ở trên giường rồi cơ. Những chiếc rễ đã bám lên thân thể tôi và chỉ mong ước một hy vọng duy nhất về anh. Nhưng không phải như thế. Chúng tôi ngồi bên bàn ăn và giả bộ làm như thể đây là một bữa cơm bình thường mà mọi gia đình thường phải có. Như thể mọi thứ đều ổn.

Nhưng không, MẸ KIẾP, MỌI THỨ KHÔNG HỀ ỔN! Vì anh đâu có quay trở lại. Anh hứa nhưng không quay lại. Để mặc tôi một mình đau đớn. Bỏ tôi bơ vơ lại một mình.

Tôi thấy nôn nao. Tôi không muốn ăn nữa. Chỉ một nụ hôn của anh thôi là đủ rồi. Gía như có anh ở bên cạnh.

10.01

Thuốc tôi cần phải uống mỗi ngày một ít dần đi. Bác sĩ cho rằng tôi đang dần hồi phục lại. Những vết cứa trên cổ tay cũng đã lành lại nhưng tôi vẫn còn thấy dấu vết của chúng trên da mình. Tôi vốn không biết cắt ở đâu, mà cũng may là không biết, nếu biết thì có lẽ đôi tay này đã không thể viết được nữa rồi. Đã không thể tiếp tục chờ anh, đã không thể trân trân mấy tiếng đồng hồ nhìn về phía cửa kính và khung cửa bằng gỗ kia rồi.

11.01

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gầm của sấm sét. Ánh chớp sáng đến nỗi khiến người ta nghĩ đang là ban ngày chứ không phải ban đêm. Hai tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi thấy hơi sợ. Tôi thấy cha mẹ mình đang đứng cạnh cửa ra vào. Họ đang chờ tôi sẽ hét lên. Tôi muốn gào thét. Tôi muốn mỗi phút giây phải chờ anh cũng gào thét. Anh khiến tôi phải phụ thuộc vào anh. Anh dẫn tôi đến con đường tự hành hạ bản thân và điên rồ. Đó chỉ là một chút gì đó mà anh có thể làm được cho tôi.

14.01

Có lẽ mùa đông năm nay sẽ kéo dài. Rất dài và kinh khủng. Tôi không thể trải qua mùa đông trong bóng tối và cô đơn mãi được. Thậm chí chỉ một lời từ anh thôi là tôi cũng thấy đủ, chỉ một cái chạm thôi...

Tôi mở cửa và nhìn thấy vết chân trên nền tuyết. Là anh sao ???. Anh đến nhưng không hề gõ cửa? Anh đã ở đây sao? Sao anh cứ dày vò tôi mãi vậy? Sao anh cứ tự hành hạ cả hai ta? Tôi đã cảm nhận được là anh muốn đến mà. Tôi biết mà.

Anh làm tôi đau quá. Gía như anh biết được là tôi đau khổ thế nào. Anh đáng ra phải biết...Vậy mà vẫn cứ làm như vậy. Anh đang giết chết tôi...

17.01

Chúng tôi hôm nay lại đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói giờ tôi chỉ cần phải uống thuốc an thần và quay trở về cuộc sống như trước đây. Tôi sẽ trở lại trường học. Tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng như thế nào?!

20.01

Tôi ngồi cả ngày trên bệ cửa sổ. Tôi hy vọng là anh sẽ tới. Tôi ngừng việc tin vào những ký ức còn sót lại trong đầu mình. Chúng giờ đối với tôi như là những giấc mơ. Một giấc mơ đẹp. Tôi không tin là anh có thật. Tôi đã cố hết sức để tin nhưng không thể. Anh đáng lẽ ra phải tới chứ. Anh biết thừa là tôi muốn điều đó lắm mà. Anh biết quá rõ. NẾU ANH LÀ CON NGƯỜI THÌ ĐÁNG LẼ RA KHÔNG NÊN LÀM THẾ VỚI TÔI, MẸ KIẾP.

Tôi không muốn viết nữa. Tôi không muốn ngồi như thế này nữa. Không muốn nhìn , không muốn thở, không muốn sống nữa.

Nhưng phải thế thôi...

21.01

Tôi bắt đầu cuộc sống không có anh. Tôi cố gắng sống mà không có anh. Tôi rất cố gắng sống mà không có anh. Tôi biết là mình không thể nhưng vẫn rất cố gắng sống mà không có anh.

Anh như một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ của quá khứ. Anh đã là quá khứ rồi. Nhưng trái tim tôi vẫn một lòng hướng về anh.

Vã mãi mãi sẽ chỉ thuộc về một mình anh.

Mãi mãi.

END PREVIEW 11

LTG: Nhữngngày tháng mịt mờ của Mark tới đây là kết thúc. Cậu ấy đang cố quay trở lại cuộcsống khi xưa, có nghĩa là chap 11 tới những nhân vật còn lại cũng sẽ xuất hiện.Chúc các bạn đọc vui vẻ. Tôi viết phần này trong khi đang nghe bài của San E-to my ex-girlfriend, tâm trạng của bài hát cũng giống tâm trạng của Mark bây giờvậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: