Preview chap 7

"On the late night, on the late night

When the moon is blinding

In the plain sight, plan sight

Like stars the hiding

YOU.AND. I.BURN.ON.ON

Put two and together, forever

Will never change,

Two and together, will never change".

- Có phải những gì chúng ta đang làm là sai không?- Mark nói nhỏ, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.- Có một lúc nào đó chúng ta sẽ hối hận, phải không?

- Không chỉ liên quan đến chúng ta...không ai có quyền phán xét, vì đây là lựa chọn của chúng ta,- Jacks đã hơi lim dim, lưng tựa vào gốc cây táo rồi kéo Mark đã được mềm bọc kín vào trong lòng.

" Thằng nhóc ngốc này không tự tin với bản thân chút nào",- hắn mỉm cười rồi cũng đưa mắt nhìn lên trời.

- Em không muốn buổi tối hôm nay kết thúc,- Mark thì thào, cậu biết chuyện gì cũng có hậu quả của nó.

Sao trên trời phải nghìn, mà cũng có thể là đã có hàng triệu năm tuổi, cho đến một ngày xuất hiện sao băng. Con người nhìn thấy thì ước nguyện, hy vọng những điều tốt đẹp nhất nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó. Ánh sáng tắt rồi thì tan thành nghìn mảnh, biến mất mãi mãi. Mọi người sẽ nhớ đến ánh sáng của nó khi nó lướt qua nhưng sẽ không có ai nhớ lại và thấy tiếc nuối sau đó. Con người là sinh vật ích kỷ, tàn nhẫn. Con người chỉ tin vào những thứ mà họ muốn tin. Họ tự tạo trong đầu thế giới của riêng mình, tự xây cho mình một hình mẫu và một cái khung rồi cố gắng không phá vỡ nó. Con người đáng sợ và nguy hiểm. Giống như Jackson, như Jaebum. Nhưng lại không giống Mark.

- Em sợ lắm, Jackson!

- Đừng sợ, không ai có quyền lên án chúng ta hết. Anh không cho phép!

Tuy chỉ là lời nói bình thường, bình thường với bất kỳ ai nhưng lại không bình thường với Jackson. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm không chỉ cho bản thân và mẹ mà còn cho cả người khác. Hắn gần như đã lạc lối, gần như rơi sâu xuống đáy hố, gần như mất liên hệ với thế giới. Nhưng giờ lại mở lòng mình với Mark, hắn như thể với được sợi chỉ cứu vớt cuộc đời mình. Hắn không cho phép bất kỳ ai làm đứt nó, tuy lại không biết dùng phương pháp nào để giữ. Tình yêu? Hắn chưa bao giờ yêu ai chân thành đến thế, đến mức đầu óc trống rỗng, cơ thể yếu đuối, tâm trí không thể tập trung. Tình yêu? Hắn không biết nó là gì. Nhưng nếu đây là kiểu tình yêu mà những con người độc ác gọi là tình yêu thì hắn không muốn có tình yêu kiểu đó.

Hắn chỉ muốn đêm nay cứ kéo dài mãi. Muốn nhìn những vì sao băng vút trên bầu trời, muốn mái đầu hung đỏ của Mark yên ổn nằm trên ngực hắn, muốn xung quanh chỉ tồn tại hai người, muốn thời gian ngưng lại. Đó là tất cả những gì hắn muốn. Hắn thay đổi quá rồi, Mark đã thay đổi hắn quá nhiều rồi. Ai mà biết được mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế. Hình ảnh Jackson Wang ngày nào đã không còn bóng dáng nữa, tim thì bình yên. Cho đến khi ánh trăng còn chiếu sáng trên cao, sao vẫn lướt về phía chân trời, Mark còn yên ổn thở đều đều bên cạnh thì tim hắn vẫn rất yên bình, yên bình nhất có thể. Đã lâu lắm rồi nó mới được thả lỏng đến vậy, tảng băng cũng dần dần tan mất.

Qua một thời gian sương bắt đầu buông xuống, tầm mềm mỏng cũng không đủ giữ ấm cho cơ thể hai người. Jackson cẩn thận nhổm dậy rồi nhìn về phía ngôi nhà im ắng đằng kia. Hắn có cảm giác như ngoài hai người bây giờ thì xung quanh chẳng còn ai. Mọi thứ như biến mất, tạo không quan yên tĩnh này cho hai người tận hưởng. Điều Jackson lo lắng là có sự yên lặng nào mà không có bão lớn. Hắn giãn giãn cơ chân rồi quấn Mark vào tấm mềm bế vào trong nhà. Jiwon, có vẻ khá mệt mỏi và mơ màng đưa thêm chăn cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, Jackson xoa xoa hai tay bên cốc cà phê đã hơi nguội để sưởi ấm.

- Có vẻ như giờ im lặng thôi cũng đủ rồi,- cô mệt mỏi mỉm cười, đặt ấm lên trên bếp.

- Tôi giờ rất muốn gào và khóc thật to,- Jackson lẩm bẩm, đưa mắt nhìn cốc cà phê nguội lạnh.

- Tôi không nghĩ là mình có thể hiểu những gì cậu đang nghĩ cho đến khi Mark xuất hiện thì cậu đã thay đổi. Thậm chí tới giờ tôi cũng vẫn không hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì.

- Tôi chỉ biết là mọi chuyện không đơn giản như thế. Mọi chuyện không thể đơn giản và tốt đẹp như thế được. Em ấy luôn miệng nói là sợ, không an tâm, tôi hiểu tại sao. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh mà không thể quay trở lại. Lần trước, Jaebum đã rất tức giận,- Jackson nhăn trán khi nhớ lại lần cuối họ đánh nhau, lúc đó họ không giống những người bạn nữa.

- Cậu ta nhìn thấy hai người rồi đó. Tôi còn sợ nên không dám nói câu nào với cậu ta. Có vẻ như giờ cậu ta đau lắm, cậu phải hiểu, dù sao hai người cũng là bạn thân mà.

- Cậu ta bắt tôi phải lựa chọn, điều mà tôi không hề muốn,- Jackson đẩy cốc về một phía rồi đặt tay lên bàn rồi úp mặt xuống,- Tôi không muốn lấy bọn họ và Mark ra chọn lựa.

- Cậu phải chọn thôi, cậu lúc trước luôn là người mạnh mẽ và quyết đoán, Jacks, tôi biết là cậu đã chọn đúng. Đêm nay còn chưa qua, tôi khuyên cậu hôm nay hãy vứt bỏ mọi chuyện rồi đi ngủ cho tốt,- Jiwon bước tới, quan tâm và dịu dàng như một người mẹ mà xoa đầu hắn.- Tôi tin cậu. Đi đi.

Buổi tối tuyệt vời này đúng là chưa kết thúc. Jackson lách người vào và nhẹ đóng cửa phòng lại. Mark nằm cuộn mình trên giường, hai tấm chăn cuộn quanh người để lộ đôi chân còn mang giày, khóe miệng còn hơi mỉm. Jackson đứng ngây ra trong giây lát trước cửa, sợ mình sẽ phá hỏng bức tranh này. Sau hắn mới cởi áo khoác và giày, kéo tấm chăn của Mark để cởi giày giúp cậu rồi mới nằm xuống bên cạnh. Lúc đầu thì chỉ đơn giản là nằm im, không dám động tay động chân, không dám phát ra tiếng động. Chỉ nhìn thôi. Nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Mark, hàng lông mi hơi động và im lặng nghe tiếng thở đều đều của cậu. Tại sao hắn lại có cảm giác đây là lần cuối cùng hắn được ngắm nhìn khung cảnh này vậy chứ. Chỉ nhìn và tận hưởng, ghi nhớ và..."yêu"? Cẩn thận gạt nhẹ sợi tóc buông xuống trán cậu sang một bên, Jackson còn không biết mình đã mỉm cười lúc nào. Chạm vào vẫn thoải mái hơn là chỉ nằm nhìn, nếu hôn thì chắc sẽ thích hơn nữa. Cảm giác như có dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, bao bọc cả trái tim và tâm hồn khiến chúng trở nên kiên cường hơn. Hắn thực sự sợ đánh mất những thứ này, hắn có thể chối bỏ tất cả mọi thứ, ngoại trừ Mark. Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ lúc này.

Ngón tay chạm lên trán Mark, cậu hơi nhăn mặt rồi trở mình khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, hơi thở Jackson như đông cứng. Thế mà lúc trước hắn còn ra tay đánh Mark, rất mạnh trong thời gian dài, cứ nghĩ như vậy sẽ trút được sự giận dữ hay đau đớn. Hắn đã từng giống một thằng điên, hắn không biết là có làm như thế thì tâm hắn cũng không yên. Vậy Mark lại mạnh mẽ cỡ nào, cậu vẫn chịu đựng được tất cả. Chấp nhận Jackson làm lại cuộc đời, chấp nhận có hắn ở bên, chấp nhận việc hắn ôm mình, hôn mình và yêu mình. Nỗi đau đớn bởi tủi hổ và tức giận chính mình bao trùm lấy hắn, nhưng Mark vẫn còn bên cạnh. Mọi sự tức giận của hắn mỗi khi ở bên cậu lại như biến mất, như thể là phép màu. Tình yêu không phải là như thế sao? Phải, chính xác là như vậy.

Kéo vai Mark lại gần về phía mình rồi kéo chăn lên cho cậu, Jackson hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi nhắm mắt, cứ mặc kệ hiện tại đi, cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi trước khi cơn giông tới...

"Nobody sees, nobody knows

We are a secret, can't be expose

That's how it is, that's how it goes

Far from the others, close to each other

That's when we uncover, cover, cover

That's when we uncover, cover, cover".

END PREVIEW 7

*Tác giả hứa chap mới sẽ có vào cuối tuần mà bao nhêu cái cuối tuần rồi còn chưa xuất hiện aaaaa, gần tháng rồi đó nha!!!! Bạn này đang viết 5 fic dang dở, 3 cái drop và tầm 10 cái end của nhiều fandom khác, fic nào ít like kiểu 2-3 cái là bạn này drop luôn đó, fic này thì nằm thứ 2 trong số cái đc like nhiều, tầm 28 cái. Tất nhiên ai mà chả muốn đứa con mình đc yêu mến chứ =((. Mai mình sẽ đăng ký và like và commt và cầu xin đừng drop mà mau mau post chap mới. Bạn ấy bảo chúng mình mau chuẩn bị khăn giấy đó, và cả tinh thần nữa cho chap sau. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì sẽ xảy raaaaaaaaaaaa?*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: