PREVIEW CHAP 8

- Chắc cha mẹ em cũng về rồi và đang chờ em đó,- Jackson chán nản kéo dài giọng khi nhìn ánh sáng qua ô cửa sổ nhà Mark. - Em phải vào thôi.

- Em không muốn anh đi,- ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, Mark nắm chặt lấy tay Jackson làu bàu. Cậu có cảm giác như những đám mây sắp sụp xuống tới nơi, nếu như cậu thả tay Jackson ra thì hắn sẽ biến mất mãi mãi.

- Cha mẹ hẳn sẽ không vui khi nhìn thấy anh đâu nên em vào nhà nhanh đi, mai chúng ta gặp lại!- Jackson cố thoát khỏi cái nắm tay sống chết không buông của Mark rồi mỉm cười. Hơi đẩy đẩy cậu về phía cửa, hắn quay lưng định trở về nhưng một bước chân cũng không bước nổi. Cả hai bên đều có linh cảm như bọn họ đang chào vĩnh biệt nhau, cả hai đều không hiểu cảm giác này từ đâu mà có. Mây trên trời càng tụ dày đặc hơn báo hiệu sẽ nhấn chìm thành phố này bằng không ít nước mắt.

- Anh hứa chứ?- Mark nói nhỏ.

Jackson im lặng, hắn dùng hết sức để nhấc chân lên nhưng đôi chân như thể bị dính chặt xuống mặt đất, bị đóng đinh khiến hắn không thể dịch chuyển dù chỉ là một millimet. Hắn cứ thế đứng quay lưng bất động mà không muốn quay lại nhìn Mark lần nữa vì hiểu: nếu như hắn nhìn thấy cậu hắn sẽ không thể nào rời đi. Hắn đứng cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa đằng sau. Hít thở sâu, hắn chửi thầm rồi thở hắt ra, quay lại. Tất cả cửa sổ trong nhà đều sáng ánh đèn tuy rằng không hề thấy bất kỳ động tĩnh nào bên trong. Jackson đi dọc theo cửa sổ phòng Mark rồi ngồi xuống gốc cây đối diện. Sau vài phút thì ánh điện trong căn phòng nhỏ của Mark cũng sáng, hắn nhìn thấy cậu chậm chạp đóng cửa phòng mình lại, tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống. Jackson cũng cảm nhận thấy cảm giác đó. Một cảm xúc trong hai tâm hồn.

Hai người cứ nhìn vô định trong khoảng không một lúc lâu. Sau thì Mark mới đứng dậy cởi áo len rồi sau là áo may ô để hiện ra thân trên mảnh khảnh và phần cơ tay gầy gò, cởi bỏ quần jeans rồi ném chúng sang một bên. Cậu tiến về phía bàn, cầm chai nước uống vài ngụm, từ trong tủ lấy cái áo phông trắng oversize thòng vào người rồi tiến về phía cửa sổ. Hoàng hôn đã dần biến mất nhưng đèn đường vẫn chưa bật, Mark mở cửa sổ rồi tì hai khuỷa tay lên thành rồi nhìn ra xa xăm, nơi mà đáng lẽ ra phải là những tia hoàng hôn cuối cùng buông xuống thì thay vào đó là những đám mây đen che lấp. Chúng làm Mark càng thất vọng. Mây đen che đi hoàng hôn, che đi cuộc sống của cậu, dọa dẫn cậu khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ những chuyện tốt đẹp sẽ sớm kết thúc. Đặt cằm lên hai bàn tay, cậu nhắm mắt lại tận hưởng làn gió lành lạnh nhưng rất thoáng mát sau cơn mưa.

Jackson đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi cẩn trọng tiến lại gần cửa sổ, tựa lưng vào bức tường phía dưới rồi cũng nhắm mắt lại. Hắn thích những lúc được ở bên cạnh Mark và cũng chính điều này khiến hắn thấy quặn đau. Bây giờ lại có thêm một người trong cuộc đời mà hắn không cho phép mình đánh mất, chính vì thế cuộc sống của hắn sẽ càng khó hơn nữa. Nhưng giờ đã quá muộn để thay đổi được điều gì đó. Ổ khóa quá cứng và nặng nối hai móc xích cuộc đời của hai người với nhau nhưng chẳng ai trong số họ có chìa khóa để thoát.

Mark thở dài rồi ngẩng đầu lên. Tay đã nổi đầy da gà vì gió lạnh nhưng khi đang định quay sang đóng cửa sổ thì cậu nhận ra Jackson đang đứng một bên, tựa lưng vào bức tường phía dưới.

- Jackson?- cậu ngạc nhiên, cậu đã chắc là hắn rời đi lâu rồi, vậy mà sao hắn ở đây làm gì?

Jackson mở mắt rồi quay sang. Mỉm cười.

- Cúi xuống đây,- hắn thì thầm, chạm tay vào bàn tay lạnh ngắt của Mark.

Cậu không hiểu, mở to mắt.

Jackson luôn luôn nóng nảy. Jackson luôn nhận được tất cả những gì hắn muốn có. Jackson luôn làm những chuyện mà đối với hắn là cần thiết. Hắn không cần sự đồng ý của bất kỳ kẻ nào, cũng chẳng cần ai cho phép rồi mới làm. Hắn cứ thích là thực hiện thôi.

Kéo tay Mark lại về phía mình một cách bất ngờ khiến cậu dúi người về phía trước, tay kia bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng. Mark vẫn không hiểu, chớp chớp mắt.

- Anh không biết sẽ có chuyện gì vào ngày mai hay có cơ hội được sống ngày mai không. Anh không thể hứa với em mọi chuyện sẽ ổn cũng không thể nói để em khỏi lo lắng vì anh cũng không biết điều gì đang chờ đón chúng ta . Nhưng...- Jackson nói bình thản nhưng chắc chắn tạo nên niềm tin ở nơi Mark và bình yên khi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ở cách cậu không đến 10 cm,- giờ em không nên phiền muộn vì những chuyện đó nữa...Bây giờ anh chỉ...- mắt Jackson lại liếc nhìn xuống môi Mark, đây là hành động mà hắn hay làm khi muốn hôn cậu. Tuy mới chỉ hôn nhau có một lần (lần đầu thật hắn ko nhớ là vì say nha) nhưng hắn lại thèm muốn cả ngàn lần.- Giờ anh chỉ muốn hôn em thôi.

Mark chăm chú nghe Jackson nói, không rời mắt khỏi đôi mắt hắn, cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó kéo hai người lại với nhau. Hình như thời tiết quanh họ có chút ấm dần lên, gió lạnh và tiếng ồn ào ngoài đường như biến mất. Mark nhắm mắt lại rồi hơi hướng về trước, từng tế bào trong cơ thể chờ đợi nụ hôn. Cậu không còn quan tâm gì nữa. Những lúc như thế này cậu không thể nghĩ bất cứ thứ gì ngoài đôi môi Jackson. Nếu như nói điều này với cậu vào lần đầu lúc họ gặp nhau, cậu có khi còn bật cười và chạy trốn khỏi đó. Ai mà đoán được người đã đá cậu ra khỏi ghế trong ngày đầu tiên rồi tẩn cậu trong toilet lại thành người quan trọng nhất trên đời của cậu chứ. Sự thay đổi quá nhanh để rồi trở thành tất cả của cậu. Ai mà đoán được từng khoảnh khắc ở bên hắn lại như thể cố gắng gượng kéo dài từng giây một. Một nụ hôn chậm chạp đủ để cả hai có thể tận hưởng và lắng nghe tiếng tim đập mạnh và nhanh, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện ra bên ngoài.

- Này...này, em làm sao thế, Markie, đừng khóc,- khi nụ hôn vừa dứt, Jackson bối rối lau nước mắt đang chảy dài trên má Mark,- giờ mọi chuyện không phải rất tốt sao. Tin anh đi.

Mark tin, tất nhiên là cậu tin. Cậu đặt niềm tin trọn vào Jackson, cho dù là xuống địa ngục hay thiên đường nhưng cơ thể cậu lại phản đối, nước mắt không ngừng rơi.

- Này, - Jackson mỉm cười,- đừng khóc nữa,- dùng ngón cái lau đi nước mắt, hắn năn nỉ rồi chầm chậm nói thêm:- Có muốn anh ở lại thêm chút nữa không?

Mark im lặng gật đầu, giúp Jackson lẻn vào trong, đóng cửa lại rồi nhào vào trong lòng Jackson.

Jackson không nói gì mà chỉ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc bù xù, ôm chặt vào trong lòng rồi lại cúi xuống hôn hôn đâu đó nơi cổ, cố trấn tĩnh lại Mark và cả chính bản thân mình.

Raymond từ lâu đã nghi ngờ con trai mình đang hẹn hò với ai đó, điều này thể hiện rõ từ những ngày đầu tiên. Bắt đầu đi chơi, không tiếp điện thoại, đêm không về nhà và nhiều chuyện khác nữa. Raymond không quan tâm lắm vì Mark cũng đã lớn và nếu có tình cảm với ai đấy- thì đó là quyền của cậu. Bản thân ông cũng bận ở trên thành phố để gây dựng lại cơ nghiệp như trước và kiếm tiền lo cho cuộc sống. Ông thấy tủi hổ vì vợ mình cũng phải làm lụng cả ngày như thế và phải sống trong căn nhà nhỏ của cái thành phố bẩn thỉu này, cách xa cuộc sống giàu có của ngày xưa. Nhưng ông thì làm được gì chứ? Ông đâu phải là người mà vì tiền hay công việc mà bỏ đi lòng tự trọng của mình. Và nếu như không thích cái gì ông sẽ thể hiện ra ngay, ông không có bất kỳ một lý do gì để giấu diếm suy nghĩ của mình như con trai mình.

Hôm nay khi trở về nhà sớm hơn thường ngày thì nhìn thấy bóng người ở cạnh cửa sổ phòng con trai mình ông thực sự thấy hoang mang. Ông tắt động cơ xe để cố nhìn nhưng vì trời tối kèm thị lực kém nên ông không rõ nhìn rõ được bóng đen kia rõ hơn. Và khi đang định bước xuống xe để tới gần thì ông thấy bóng đen đó trèo qua cửa sổ và Mark, con trai ông trong cái áo trắng rộng thùng thình của nó đóng cửa sổ lại. Như thể chỉ như cơn gió thoáng qua, một ý nghĩ nghi ngờ xuất hiện trong đầu ông Tuan nhưng đến cuối ông lại từ bỏ không nghe nữa.

Đỗ xe rồi vào nhà, và việc đầu tiên ông làm là bước về phòng con trai rồi nhè nhẹ xoay tay nắm cửa. Ông không thích làm điều này nhưng cái suy nghĩ kia vẫn cứng đầu không tha cho ông. Cánh cửa không tiếng động khẽ mở hé nhưng vì trong phòng tối đen nên không thể nhìn thấy gì. Raymond cứ thế đứng trước cửa để nghe ngóng. Tiếng nói trong phòng thì thào và nhỏ đến mức không hiểu đang nói gì nhưng Raymond cũng nghe ra được vài từ.

"Mai gặp lại, anh hứa đấy. Em nằm ngủ đi",- là giọng đầu tiên nhưng Raymond lại không thể hiểu được đó là giọng của ai. Phút sau thì nghe thấy tiếng kẹt kẹt của cửa sổ và làn gió lạnh thốc vào phòng, ông đóng khẽ cửa lại. Ông bước chầm chập về phòng mình, ông không nghĩ mà cũng không muốn nghĩ về điều đó nhưng ý nghĩ kia khẳng định chắc chắn với ông không có một cô gái nào cao to như thế, cũng không có cô gái nào liều lĩnh đến mức trèo qua cửa sổ để vào phòng bạn trai giữa đêm thế này. Không thể.

Jinyoung tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, hai mắt đóng chặt không thể mở nổi. Cậu nghe thấy có tiếng động từng nhịp, từng nhịp từ bình truyền nước và tiếng các thiết bị bên cạnh mình, xung quanh ngập trong mùi cồn và thuốc men, cậu còn cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm trên chăn của mình. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cố hết sức mới mở được một mắt.Đợi cho mắt quen dần với ánh sáng cậu mới nhận thấy trần nhà trên đầu mình trắng toát, tai dỏm lên nghe tiếng động xung quanh. Trời hôm nay ẩm ướt, mặt trời còn không hé lộ. Trong phòng bệnh được đặt mấy cái giường, ánh sáng mềm mại từ những chiếc đèn cũ kỹ soi sáng chúng. Jinyoung chuyển mắt nhìn sang bình truyền nước đang cắm xuống chỗ cổ tay mình rồi thở dài. Trong đầu hiện lại trận đánh đập ngày hôm qua cho đến khi cậu ngất đi, còn sau thì cậu không nhớ gì nữa. Cậu đã từng bị ngất bao nhiêu lần vì đói hay vì thiếu ngủ và cậu đã dần quen với việc này. Vì những người được coi là cha mẹ cậu vốn không thèm quan tâm tình trạng sức khỏe của con trai mình. Tất cả những thứ mà bọn họ thực sự quan tâm,- đó là thuốc phiện, rượu và tình dục. Và tại sao trong một gia đình như thế lại có thể nuôi lớn được một đứa trẻ ngoan- thì đối với Jinyoung cũng quả là một thứ kỳ diệu.

Lúc cậu còn nhỏ cha mẹ cậu không có như bây giờ. Bọn họ lo lắng quan tâm cậu, mua đồ chơi cho cậu rồi trầm trồ với nhau là họ có đứa con ngoan như thế nào. Cùng lúc đó Jinyoung nghe thấy bọn họ nói về một đứa trẻ khác, là anh trai của cậu nhưng bản thân cậu chưa từng nhìn thấy hay thậm chí là biết tên. Theo thời gian, gia đình càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì họ bắt đầu tìm đến rượu, rồi sau thì là thuốc phiện. Cũng từ đó bọn họ đặt một dấu chéo to đùng đối với con trai mình. Từ 14 tuổi Jinyoung đã học cách sống một mình, tuy là sống mấy người trong nhà nhưng mỗi người lại có một khung trời riêng. Dần dần cậu trở nên vô hình đối với họ, với cậu- họ cũng thế. Theo quy luật tự nhiên thì điều này hoàn toàn không bình thường nhưng đối với một đứa trẻ 14 tuổi thì có thể làm gì chứ. Chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Bạn bè, nói thật ra là không có ai. Cậu cố bắt chuyện với những đứa trẻ có tính cách hướng nội, ham học nhưng những đứa trẻ đó gần như không chịu nổi những trận bắt nạt, đánh đập của đám côn đồ mà bỏ học. Bản thân cậu cũng là một trong những nạn nhân, bị đánh, bị giật tiền hay bài tập về nhà nhưng cố lờ đi. Chỉ có điều những vết bầm tím xót lại trên cơ thể cậu thật lâu như muốn nhắc nhở cậu là cậu sống sẽ khó khăn hơn với cơ thể yếu đuối cùng tấm lòng nhân hậu. Nhưng mọi chuyện đều ổn. Thậm chí đã có lúc cậu còn cho rằng mình vẫn có thể sống được.

Nhưng sau đó...sau đó thì HẮN xuất hiện. Với thành thích học tập kém và hay bỏ học nên hắn bị ở lại lớp, đó là cách mà hắn chuyển xuống học cùng cậu. Vào ngày hôm đó đối với cậu như mới xảy ra ngày hôm qua, Jinyoung lúc đó ngồi ở bàn lật quyển sách giáo khoa đã bị Bam viết bậy và làm bẩn thì hắn bước vào. Hắn nhìn lớn hơn tất cả các bạn trong lớp và to lớn hơn cả cậu. Hắn không mặc đồng phục mà chỉ mặc áo may ô màu đen và quần jeans tối màu, đằng sau lưng đeo balo nhưng Jinyoung không chắc là trong có đựng sách vở. Hắn vừa mới bước vào cả lớp bỗng im bặt, cẩn thận đưa mắt quan sát học sinh mới. Tất nhiên hắn chẳng đặt ai và trong mắt, hắn đếch quan tâm đến bất kỳ kẻ nào. Mái tóc đen rối bù lòa xòa trước đôi mắt hẹp dài tạo cho người khác cảm giác nguy hiểm và mọi người đồng lòng cho ra một quyết định- nên tránh xa hắn ra.

Bam ngừng việc ngồi đếm tiền giật được lại rồi nhảy ra khỏi bàn chạy tới chỗ hắn. Ngay lập tức trên khuôn mặt hắn xuất hiện một cái gì đó giống như nụ cười nhưng sau rồi nhanh chóng biến mất. Hắn xoa xoa mái tóc hồng hồng của cậu nhóc rồi cùng nhau bước về cái bàn ở cuối lớp. Jinyoung cẩn thận quay lại nhìn thì thấy hắn có nói gì đó với Youngjae cả Jackson rồi ngồi xuống bàn, vắt chân lên trên bằng đôi giày ked bẩn bụi của mình. Cũng đúng lúc đó, ánh mắt hai người gặp nhau, cảm giác như thể có dòng điện cao thế giữa hai bọn họ. Đôi mắt hắn đỏ ngàu, còn răng thì nghiến lại. Cậu có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa. Sau vài năm khi nghĩ lại chuyện đó cậu vẫn không thể hiểu một điều. Thời gian đó nhìn bọn họ rất giống nhau, như thể là hai giọt nước vậy. Cũng mái tóc đen như kiểu bị đổ một xô than lên đầu đó, đôi mắt hẹp đen, đôi môi mỏng hơi tái. Chỉ có điều hắn cao và mạnh hơn Jinyoung. Và cả lớn hơn, chắc khoảng 3 tuổi gì đó. Nhưng nếu nhìn vẻ bề ngoài có khi là hơn 5 tuổi cũng nên. Từ buổi gặp đầu tiên, giữa bọn họ sinh ra một sự căm ghét rõ rệt mà không hiểu là từ đâu, theo thời gian không những không thuyên giảm mà còn tăng thêm. Jinyoung còn nhớ rõ cơ thể mình đã run nhè nhẹ như thế nào khi bắt gặp ánh mắt dữ tợn đó, cảm giác lành lạnh sau gáy trong buổi học khiến cậu không thể thả lỏng, tập trung vào bài giảng.

Và cứ mỗi lần nhớ về ngày hôm đó Jinyoung lại vẫn không hiểu vì lý do gì mà hắn đối với cậu lại như thế. Tới tận bây giờ vẫn không hiểu.

Khi thị lực đã có thể nhìn rõ nét hơn, Jinyoung mở mắt còn lại rồi cẩn thận xoay xoay đầu trên gối. Cậu nhìn thấy cô y ta vẫn đang thiu thiu ngủ, tựa đầu trên bàn chỗ cửa ra vào của phòng bệnh, thấy các giường xung quanh đều không có người, thấy mưa vẫn còn tầm tã ngoài cửa sổ, còn một bên chăn thì bị một cái đầu nào đó đè lên. Cậu không nhìn thấy mặt nhưng linh cảm đã nói cho cậu biết người đó có thể là ai. Nhưng cậu vẫn không thể nghĩ ra nổi, hắn ở đây làm gì. Tại sao hắn lại ở đây?

Vô tình rụt chân vào trong chăn, Jinyoung rên lên khi cảm nhận cơn đau từ lưng và chân mình, có cảm giác như hàng ngàn cái kim đâm vào da thịt. Đầu hơi cử động rồi nhấc lên. Jinyoung nằm sụp lại xuống gối, nhắm mắt lại rồi cố kiềm tiếng rên đau đớn trong cổ họng. Cậu không nhớ lúc mình va vào cửa sổ như thế nào mà để bao nhiêu mảnh thủy tinh nhọn cắm vào lưng, tay và chân mình. Cậu cũng không nhớ lúc đó mình đã đau như thế nào. Tuy đã kìm lại để không rên nhưng làm thế nào cũng không gượng dậy được khỏi giường thì chợt cậu nghe thấy có tiếng đập mạnh trên bàn và cả giọng quát lớn:

- Tôi trả tiền chữa bệnh chứ không phải trả tiền để cho cô ngủ ở đây! Bác sĩ đâu?!

Jinyoung thở hắt ra, thở vào rồi lại thở ra, hít vào mới mở mắt thì thấy cô y tá đang chạy về phía mình. Mắt cô ấy mở to vì hoảng sợ, còn hai tay thì run rẩy. Cô ấy xoay xoay bình truyền rồi hỏi cậu cảm thấy thế nào. Ì èo tiếng gì đó không rõ xong rồi cô ấy đưa thuốc cho cậu uống và đề nghị cậu nằm sấp.

- Tôi đau lưng lắm,- Jinyoung thì thào, cố không rên rỉ hay bật khóc.

- Lưng cậu bị xước, bị đâm nhiều lắm. Giờ tôi sẽ bôi thuốc cho cậu- cô y ta nói rồi kéo giãn thành một nụ cười.

- Bị xước sao?! Chuyện gì đã xảy ra?!- Jinyoung hoảng hốt nhưng sức cậu chỉ đủ để nói nên lời.

- Đừng nhiễu sự, quay lưng lại đi,- Jaebum dùng giọng ra lệnh tiến lại gần, theo thói quen cơ thể Jinyoung lại nổi đầy da gà chờ đợi tình trạng bầm dập của mình.

Cậu im lặng rồi nằm sấp để cô y ta dễ dàng bôi thuốc cho mình.

- Để bác sĩ xem xét lại cho cậu ấy, tối tôi sẽ quay lại,- Jaebum nói, Jinyoung nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hắn.

Khi cô y tá đã xong việc rồi để cậu nằm lại ngay ngắn, kiểm tra lại các thiết bị và bình truyền thì cậu mới nhỏ nhẹ hỏi cô chuyện đã xảy ra.

- Anh trai cậu nói là cậu bị ngã từ cửa sổ, giờ thì cậu nghỉ ngơi đi,- cô ấy nói rồi nhanh chóng rời đi.

Giờ thì cậu không biết mình nên ngạc nhiên về chuyện nào hơn? Về chuyện mình bị ném ra khỏi cửa sổ hay là về chuyện cô y ta nói Jaebum là anh trai cậu?

Nhưng tại sao cậu không chỉ thấy kinh ngạc mà còn thấy sợ hãi.

Da gà lại nổi lên, phần trên ngực trái thì ngứa ran, nơi con tim cậu đang đau nhức nhối.

END PREVIEW

LỜI TÁC GIẢ: Cuối cùng thì mình cũng muốn làm rõ một chút ít về hoàn cảnh của Jinyoung J Vì mình để chap chính thật dài nên cứ để phần này là preview nhé. Các bạn hãy chờ bước ngoặt lớn của chuyện đi:3 Chúc các bạn đọc vui vẻ~

Cảm ơn vì các bạn vẫn ở đây)

LỜI TRANS: Trời ơi, thế là hai anh em à ((( Chap sau hơi bị dài và thảm thương đó, mình sẽ chia là 2,3 part nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: