Preview chap 9
"This is a beautiful lie- my last lie.
Cho dù anh có đau đớn đến chết,
Vẫn sẽ giấu mình sau chiếc mặt nạ kia vì em".
- Hay tốt hơn hết là nhảy xuống? Có lẽ chết sẽ thanh thản hơn là sống với nỗi đau dằn vặt trong tim chăng? Phải rồi, chắc chắn là thế rồi. Tốt hơn nhiều chứ... MÌNH KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ THẾ NÀY NỮA, CHẾT TIỆT!
Những giọt mưa thủy tinh rơi xuống mặt Jackson hiện đang đứng trên mép sân thượng bệnh viện, tiếng mưa át đi tiếng gào thét và cầu xin của hắn. Không cho phép hắn làm bước cuối cùng. Ở đâu đó dưới tầng là cậu nhóc với mái tóc hung đỏ nằm mê man trên giường, khuôn mặt trắng bợt nhưng cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím. Đã có lúc cậu chân thành mỉm cười với hắn, nắm chặt tay hắn, và sợ hãi khi phải buông ra. Nhưng rồi chính cậu buông tay và giờ thì không thể nào nắm lấy tay hắn được nữa. Giờ thì...đã muộn quá rồi.
Nhưng mưa và gió cứ thay phiên nhau đẩy mạnh Jackson khỏi mép rìa như thể muốn ngăn cản hắn nhảy xuống, kết thúc mọi chuyện tại đây. Nhưng trong tình huống này thì việc này lại như thể là một lối thoát tốt nhất. Là một cách giải quyết nhẹ nhõm, không gây đau đớn nhất. Vốn trái tim hắn rỉ máu nhiều hơn là vết thương trên cơ thể Mark. Hắn có cảm giác như trái tim hắn sẽ nổ tung, thoát khỏi lồng ngực rồi rơi xuống dưới. Hắn có cảm giác khi trái tim chạm xuống mặt đất dưới đó sẽ tan chảy, hòa lẫn với dòng nước mưa và biến mất, chỉ để sót lại những vũng máu nhỏ đau thương.
Jackson hắn rất muốn chết. Vào một buổi sáng mưa lạnh lẽo này hắn chỉ mong hắn thức dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng hoặc là chết. Cho dù là cái gì thì hắn cũng đều có thể thực hiện được chỉ với một bước chân ra khỏi mép sân thượng. Chỉ một bước là có thể giải thoát mình khỏi sự đau khổ và dằn vặt trong lòng. Chẳng phải đó đều là lỗi của hắn sao. Tất cả và toàn bộ. Hắn đã có linh cảm chuyện xấu sẽ xảy ra nhưng lại không nghe chính mình. Hoàn toàn vứt bỏ những ý nghĩ này. Không chịu tin. Giờ thì hắn chỉ biết đau đớn, không tin vào đôi mắt mình. Đây chính là kết quả phải đến. Những ký ức hạnh phúc trong những ngày tháng bình yên giờ che mờ tâm trí hắn, thay vào đó là những chấm đen lấp đầy đầu óc, phổi và cơ thể hắn.
Hắn đứng lặng người trên đó, nhìn xuống dưới và mặc kệ bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi. Hắn không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào và hắn đã từng khóc thật bao giờ chưa nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.Nếu như nước mắt có thể rửa sạch nỗi đau tội lỗi và mất mát thì hắn sẽ khóc cho đến khi nào xóa nhòa được thì thôi. Cũng sẽ không quan tâm sau này sẽ thế nào. Những thứ trước đó có đã không thể quay trở lại. Và tất cả đều là lỗi tại hắn. Chỉ có hắn là có tội.
Chính mắt hắn thấy người ta đặt bình truyền nước cho Mark, thấy cô y tá mở tròn mắt sửng sốt khi nhìn thấy cơ thể bầm dập của cậu, thấy cách bác sĩ thở dài lắc đầu và đề nghị cha mẹ cậu rời khỏi phòng bệnh, thấy cơ thể Mark run bần bật sau cú giật điện của thiết bị chạy tim, thấy máu trên vết thương rỏ giọt thấm ướt tấm ga giường màu trắng. Jackson không thể nhìn thêm được nữa. Càng nhìn thì cơn dằn vặt trong hắn càng sống dậy vùng vẫy mạnh hơn. Hắn muốn hét lên và đá đấm, muốn phá vỡ mọi thứ xung quanh...muốn phá hỏng chính mình, chửi bới và đánh chính mình.
Sao hắn lại có thể để chuyện này xảy ra? Tại sao?!
Bờ mi hắn khép lại và cơ thể nghiêng sang một bên, ngã xuống nền đất ướt và lạnh ngắt bởi cơn mưa bất tận. Nếu như hắn nằm thế này thật lâu thì trông sẽ giống một xác chết hơn là một con người, phải không? Bọn trẻ con hẳn sẽ phát hoảng khi nhìn thấy hắn hiện giờ. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn đã mất cảm giác hắn của thực tại rồi. "Mình có lỗi...có lỗi...có lỗi!"- đó là tất cả những gì trong hắn có lúc này. Hắn nằm thế trong mấy giờ đồng hồ, nhẫn nhịn cơn run rẩy và cái rét lạnh buốt. Hắn muốn chết nhưng hắn biết cái chết không thể chuộc hết lỗi lầm của mình.
"Gía như lúc đó mình có mặt ở đó".
Đến giữa trưa thì mưa cũng ngừng rơi nhưng những đám mây đen vẫn giăng kín bầu trời, chính vì ánh sáng duy nhất đã bị che kín cùng màn sương mờ nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Jackson chậm rãi đứng dậy, những giọt nước từ quần áo nhỏ xuống thành vũng, hắn thất thểu bước về hướng cầu thang. Cơ thể hắn run lên vì lạnh, môi tím tái, thở ra nặng nề và đôi mắt ngây ra chỉ nhìn thấy đường trước mặt. Xuống đến tầng hai, không nhìn thấy cha mẹ Mark đâu hắn cẩn thận đi qua bàn lễ tân rồi bước tới phòng bệnh của cậu. Đóng cửa lại, hắn thật lâu không dám quay người lại để nhìn. Đứng quay lưng với giường bệnh của Mark, hắn dùng sức nắm chặt lấy tay nắm cửa, đầu tựa lên và cố bình tâm trở lại. Cố lên...cố lên...cố lên...
- Jackson?- từ đâu đó phía sau vang lên tiếng nói thật nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị lấn át bởi các thiết bị y tế.
Jackson run bắn người, tay nắm chặt lấy nắm cửa hơn, đôi chân hắn như muốn nhấc lên rồi bỏ chạy. Từ hốc mắt những giọt nước mắt trào ra mà hắn còn không có sức để lau đi.
- Jack-son,- tiếng nói của Mark lớn hơn kèm theo tiếng ho và khó thở,- sao anh...lại làm thế?- tiếng Mark run run.
Jackson cuối cùng cũng tìm được sức mạnh mà quay lại nhìn cậu. Da mặt của Mark vẫn còn rất xanh xao, các vết thương đã được dính băng cá nhân che gần hết nửa khuôn mặt cậu. Cả hai tay đều bị cắm dây chuyền nước và máy đo nhịp tim, chỉ cần nhìn các thiết bị thôi là đã hiểu tình trạng của cậu vẫn chưa ổn định.
- Mark-kie- Jackson tiến một bước về phía giường nhưng Mark đã run người, cố lùi xa ra sau. Jackson chết đứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng đến gần,- Mark thì thào, cả cơ thể vẫn run bần bật.
- Markie, là anh đây mà,- Jackson thì thầm, tiến tới thêm vài bước nữa.
- Đừng lại gần, làm ơn, đừng lại gần,- Mark toát mồ hôi, người co giật vì kích động.- Đừng đánh tôi,- nước mắt trào ra, đầu xoay xoay trên gối. Cậu muốn bò đi chỗ khác nhưng vì bị gãy xương nên cậu không thể dịch chuyển.
Cảnh tượng trước mắt làm Jackson bị sốc nặng. Hắn chạm tay vào bàn tay bị băng bó của Mark thì cậu đột ngột gào ầm lên.
Jackson trở lại bên cánh cửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng, Jackson,đừng,- Mark vẫn cầu xin.
Nghe thấy tiếng hét, y tá vội chạy vào. Đụng mặt với Jackson trong bộ đồ ướt sũng, cô vội áp lưng lên tường, sợ hãi nhìn hắn. Jackson nhìn Mark lần cuối đang giãy dụa trên giường rồi vụng về nói nhỏ: "Xin lỗi",- rồi rời khỏi.
Cái chết không phải là cách giải quyết nữa. Chẳng thể giải quyết bằng cách nào nữa rồi. Trái tim đã thâm đen biến thành tảng băng đá, không còn dấu hiệu của sự sống. Trái tim đã từng tan chảy bởi nụ cười rạng rỡ và nhân hậu của Mark giờ đã nguội lạnh, và có lẽ lần này là mãi mãi.
"This is beautiful pain
Buông tay em , anh tự giết chết mình từ bên trong
Nuốt xuống những giọt nước mắt
Và đeo mặt nạ cười lên mặt"
Jaebum không còn biết đôi chân mình đang dẫn đi về đâu. Hắn nhìn thấy máu trên tay mình khiến hắn bị sốc. Trong tình trạng như thế này hắn không thể suy nghĩ được gì, không thể kiểm soát bản thân, hắn còn không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì. Hắn cũng không muốn hiểu, nhưng giờ chuyện này hắn không còn thấy là sáng suốt như cách đây một tiếng nữa rồi.
"Mày là quái vật, Jaebum!"- con quỷ bên vai trái thì thầm bên vai trái hắn.
"Mình- là quái vật!'- Jaebum tự lẩm bẩm.
Giác quan của hắn chỉ trở lại khi hắn đến cửa phòng bệnh của Jinyoung. Cậu khó hiểu và có chút sợ hãi nhìn hắn. Im lặng là giải pháp tốt nhất trong lúc này. Im lặng là lời giải thích và biện minh tốt nhất. Nói làm gì khi đã có thể đoán hết được qua ánh mắt, ánh mắt không ánh lửa mà chỉ là bóng đêm đen tối.
Jaebum tiến tới phía giường nằm vật ra, hắn không còn sức mà đứng nữa. Jinyoung vẫn còn thấy sợ. Đâu đó sâu trong thâm tâm cậu vẫn còn sợ...nhưng đồng thời vẫn còn yêu. Hai cảm xúc trái ngược tranh đấu lẫn nhau, trước khi đôi tay ôm víu lấy cổ anh trai và nước mắt tràn đầy bờ mi.
- Tôi là quái vật,- Jaebum thì thầm, giấu mặt mình vào cái ôm của Jinyoung.
Jinyoung đã quen với việc yêu thương những kẻ đã làm tổn thương mình. Mà không,không hẳn thế, chỉ là những người làm tổn thương cậu lại chính là những người ruột thịt của cậu mà thôi. Nỗi đau trở thành bằng chứng và lời xác nhận tình yêu vẫn còn có trong tâm hồn cậu. Lần nào bị đánh, cậu cũng đều tự hỏi bản thân cậu có thể tha thứ mà chịu đựng được không và câu trả lời lúc nào cũng là có. Đau đớn đã trở thành cái phao cứu rỗi nỗi đau tinh thần. Nỗi đau thực tế. Nỗi đau trở thành bước ngoặt của tình yêu. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ và cảm xúc. Vì cậu đã quen với nỗi đau này rồi, nếu không có nó cậu không có cảm giác mình đang tồn tại.
Nhưng hiện giờ, giờ cậu không cảm nhận được nỗi đau của mình. Không, mà đó là nỗi đau của người khác. Nỗi đau của Jaebum, nỗi đau của anh trai cậu. Và cậu cảm nhận nó như thể đó là đau đớn của chính mình. Cậu muốn sẻ chia bớt nỗi đau này. Cậu sẽ làm như thế.
- Không phải như vậy đâu,- cậu nói nhỏ, nhắm đôi mắt ngấn nước lại.
"I'm a beautiful liar".
END PREVIEW CHAP 9
�v���V,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip