Day 01 - Holding Hands

Day 01 – Holding Hands

Cao kều chăm chú ngắm mắt nai chạy quanh chơi đùa với các thành viên khác. Cậu phải thừa nhận rằng cô thực sự dễ thương kinh khủng khi nhảy lung tung rồi làm mấy trò như con nít như vậy, nhưng mà chỉ nhìn không thì chẳng vui chút nào. Cậu chẳng biết nữa cơ mà hình như cô đang tránh mặt cậu hay sao đó.

Cậu không chắc là có phải trùng hợp hay không nhưng mỗi khi cậu lại gần là cô lại đi ra chỗ khác. Cả khi cậu nói chuyện với cô, cô cũng nhìn đâu đâu chứ không nhìn thẳng vào mắt cậu. ( poor you T^T )

Trong khi cậu vẫn còn nghĩ mông lung, nhóc nào đó huých cậu một cái.

“Cậu ổn không đó?” Lùn leader hỏi thăm. “Cậu cứ ngơ ngơ như người mất hồn á.”

“À...tớ nghĩ vớ vẩn thôi à. Đi nào!” Để bạn lùn không hỏi gì thêm, cậu túm cánh tay leader rồi lôi tuột cậu ta ra trước sân khấu chỗ mắt nai đang đứng. Cậu bước lại gần rồi thả leader ra trước khi lại tiếp tục công cuộc nhòm ngó “người ta”, chẳng qua có khác là ở 1 khoảng cách gần hơn mà thôi.

Chẳng mấy chốc cậu lại chìm sâu vào cái mớ suy nghĩ trong đầu đến nỗi nhóc lùn kéo “người ta” lại chơi cùng mà cậu cũng không hay biết.

“Yah, Soo! Cậu bị cái gì đó? Cậu chuyên môn là đứa đầu têu làm mấy cái trò điên khùng này mà sao hôm nay cứ đứng thơ thẩn không vậy.” Taeyeon thở dài.

“...Tớ...tớ không có nhìn thơ thẩn...” Sooyoung chối.

“Unnie có ổn không ạ?” Mãi đến khi mắt nai lên tiếng cậu mới nhận ra sự có mặt của cô.

“Y-Yoong...?” Cậu bật ngược vì sốc. Xong, thế là mấy đứa cứ đứng đó nhìn nhau.

“Chậc. Tớ đi chỗ khác đây à.” Mãi chẳng nói được câu nào, Taeyeon đến phát chán mà một phát đi thẳng luôn bỏ mặc hai bạn shikshin ở lại.

“Em qua đây lúc nào vậy...?” Cuối cùng Sooyoung lên tiếng trước.

“Thì lúc Taeyeon unnie kéo em qua, nói em là unnie lại ngơ ngẩn như người mất hồn đó. Unnie không sao thật chứ...?” Yoona gặng hỏi đầy lo lắng.

“Ừ, ừ...Unnie ổn mà...” Sooyoung ậm ừ. Không hiểu sao tự dưng cậu lại cảm thấy căng thẳng lạ thường như vậy. “À mà...”

“Dạ?”

“Em tránh mặt unnie phải không...? Em chẳng thèm chơi với unnie nữa ấy...Em toàn chơi với Sica hoặc Yul không à...Còn unnie thì sao...?”

“Unnie có kiếm em đâu.”

“Có mà...! Cơ mà em toàn bỏ đi mất...”

“Hở? Em á?” Yoona ngạc nhiên. Nghĩ lại thì có vẻ cũng đúng, hình như cô cũng nhớ mang máng là mình cũng có bỏ đi lúc có thành viên nào đó bước lại gần thật. “...Em xin lỗi...Em không có biết.”

“Vậy là em không có né gì unnie đúng không...?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Haha~ em tránh unnie làm chi chớ?” Yoona cười. Nụ cười mà Sooyoung yêu chết đi được lại xuất hiện rồi. Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

“Yoong nè...Em đừng chơi với Sica, với Yul nữa nha...? Chỉ chơi với mình unnie thôi nha.” Sooyoung rụt rè đề nghị.

“Ể? Sao vậy? Unnie ghen hả?” Yoona buông lời trêu chọc nhưng bất ngờ là mặt cậu lại đỏ bừng lên ngay tức thì. “Aww...Unnie à...” Cô bay lại ôm chầm lấy cậu. Sooyoung đơ mất vài giây rồi bừng tỉnh toe toét ôm lại con người ta ngay.

“Yoong à...Unnie nắm tay em đến hết concert nha?” Sooyoung nhỏ giọng.

“Unnie bắt đầu hỏi em từ khi nào vậy trời? Hôm nay lạ quá à nha.” Yoona bật cười, quay lại nắm lấy tay cậu. Cô nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay lại, đan các ngón tay vào thật chặt rồi tiếp tục chạy quanh kéo lê con người phía sau đi theo mình.

Còn gì có thể làm Choi Sooyoung hạnh phúc hơn vậy nữa chứ...mặc dù sau concert là cậu chính thức trở thành cái xác bất động. (chậc, đã chơi thì ráng chịu ss ạ :v)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator's note: day 01, done! ây, sorry vì cái sự siêu ngắn của chap nầy...:v...mình nhớ là ngồi trans cũng mệt mỏi khổ sở lắm mà ta :v :v :v...cơ mà có gì thì đi hỏi au á nha, tớ ko có ăn bớt xén chút nào vì lười trans đâu nha, đừng ném đá tớ tội nghiệp :(( tớ chỉ có chút chút lười vì trans ngần này trong gần cả tuần thôi à :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip