sutures and smile - 1

Chú thích xưng hô:

Jihoon - Wooje: Daddy - con

Sanghyeok - Wooje: Papa - con

.

.

.

Jihoon vừa mới tháo mũ phẫu thuật thì một y tá hốt hoảng chạy đến, hắn cố gắng chớp đôi mắt đã nặng trĩu vì cố gắng giữ tập trung 4 tiếng đồng hồ liên tục trong phòng mổ.

"Bác sĩ ơi!"

"Có chuyện gì vậy?"

Cô ấy chỉ tay ra bên ngoài càng khiến Jihoon bối rối, vì bên ngoài là mấy người đồng nghiệp đang bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

"Có chuyện gì thế?"

"Wooje!"

"Hả? Wooje làm sao?"

Vừa nghe thấy tên con trai, tim Jihoon nhói lên, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Wooje đang ở phòng cấp cứu!"

"HAH?"

"Trán thằng bé bị thương, hình như bị ngã."

Jihoon ném phăng đôi găng tay rồi hấp tấp đến phòng thay quần áo, hắn vẫn đủ tỉnh táo để không đến chỗ con trai với bộ đồ mổ dính đầy máu.

Ơn Trời vì khu phòng mổ trung tâm khá vắng vẻ, điều mà bình thường khó xảy ra, Jihoon vội vàng rời khỏi phòng thay đồ và đi theo y tá đến khoa cấp cứu; cảm giác mệt mỏi khi nãy đã biến mất hoàn toàn, đôi chân đứng hơn 4 tiếng phẫu thuật bắt buộc phải chạy thật nhanh, trong đầu hắn lúc này không có thể nghĩ được gì khác ngoài cậu con trai bé bỏng.

Phòng cấp cứu lúc nào cũng đông nghẹt, hắn cố gắng len lỏi giữa dòng người đang xếp hàng chờ được điều trị.

"Con trai anh đang ở giường số 5. Có cả bác sĩ Sanghyeok ở đó."

Jihoon khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe con trai không một mình. Tay hắn run lên nhè nhẹ, thể hiện tâm trạng và lo lắng tột độ lúc này.

6 năm qua, Wooje chưa bao giờ phải đến bệnh viện, ngoài những lần tiêm phòng khi còn là trẻ sơ sinh. Con trai hắn hiếm khi bệnh vặt, sức khỏe tốt và chế độ dinh dưỡng cũng được đảm bảo. Jihoon và Sanghyeok luôn cố gắng để cậu bé có một cuộc sống vui vẻ.

Hắn hít sâu, cố gắng ổn định nhịp thở trước khi kéo tấm màn xanh ra. Mắt Jihoon bắt gặp đôi mắt run rẩy của vợ mình, rõ ràng là anh đang kìm nén nỗi sợ hãi của mình.

"Daddy!"

Jihoon nhìn thấy con trai đang ngồi gọn trong lòng Sanghyeok, vẫy tay với nụ cười rạng rỡ, tay cầm que kem đã ăn hết.

"Bé con."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Wooje vẫn cười tươi, hắn đưa tay sờ nhẹ lên vầng trán ửng đỏ của con, cẩn thận xem xét vết thương.

"Thằng bé bị ngã cầu thang, đập trúng góc tường. Anh đã rửa sạch vết thương, giờ chỉ cần khâu lại nữa là xong."

Sanghyeok cố gắng giải thích dù giọng anh vẫn đầy vẻ lo lắng.

"Cảm ơn tình yêu." Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cố gắng để vợ mình bình tĩnh lại.

"Em bé, còn đau không con?"

"Một chúttttt."

"Sao lại chỉ đau có một chút thôi?"

Jihoon nhíu mày nghi hoặc, bởi vì hắn quan sát thì vết thương trên trán con trai không chỉ là 'một chút'.

"Vì khi nãy papa đã mua kem cho Wooje, nên đỡ đau hơn nhiều rồi. Hehe."

"Vậy con đã cảm ơn papa chưa?"

"Dạ rồiiii."

Sanghyeok xoa lưng cậu bé đang ngồi trong lòng mình, khi hình ảnh gương mặt Wooje bê bết máu hiện lên trong đầu, vòng tay anh lại siết chặt thêm một chút.

"Daddy bôi thuốc cho con, để nhanh khỏi nhé."

Wooje phụng phịu, môi chu lên trông vừa đáng yêu vừa tội, khiến Jihoon không nhịn được mà hôn con một cái.

"Daddy hứa là không đau đâu. Khi nào vết thương lành lại, Wooje lại có thể đi chơi với các bạn rồi, nhé?"

"Nhưng... khi nãy papa đã bôi thuốc cho con rồi."

"Còn daddy chưa mà." Jihoon kéo ghế lại phía trước mặt cậu con trai đang hờn dỗi "Daddy muốn chắc chắn kiểm tra kỹ để Wooje khỏi hẳn, để vết thương không làm phiền con, nhé? Sẽ không đau, daddy hứa."

"Nhưng mà..." Thằng bé dừng lại một chút, nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn Jihoon "Nhưng... chút nữa mình đi ăn thịt xiên nướng nha papa?"

Sanghyeok gật đầu "Chuyện gì papa cũng chiều Wooje."

Anh đặt nụ hôn lên gò má bầu bĩnh của bé con, rồi đặt cậu bé nằm xuống giường. Jihoon nuốt khan, trong suốt quãng đời làm bác sĩ, hắn không hề nghĩ tới một ngày nào đó, Wooje nằm trên giường bệnh còn mình là bác sĩ của cậu bé.

.

Sanghyeok đưa những dụng cụ mà chồng mình cần, trao cho hắn một nụ cười động viên, vì anh biết Jihoon cũng đau lòng như anh, không thể nhìn con bị tổn thương.

Tay anh nắm lấy bàn tay bé xíu hơi lạnh của Wooje, nhẹ nhàng vuốt ve.

Jihoon vén tóc con trai, nhìn kỹ vết thương dài và khá sâu ở bên trái.

"Anh đã rửa sạch bằng nước muối sinh lý rồi, nhưng không đủ can đảm để tự khâu, nên mới nhờ y tá gọi cho em."

"Không sao đâu yêu à, anh đã làm tốt lắm rồi. Cảm ơn anh." Hắn trấn an người vợ, cho dù hoảng loạn cũng vẫn chăm sóc vết thương của Wooje cẩn thận.

Jihoon nhẹ nhàng bôi thuốc tê quanh vết thương trên trán cậu bé, thầm cảm ơn phát minh loại thuốc tê bôi, nhờ đó mà Wooje không cần phải tiêm đau đớn hơn nữa.

"Xong rồi bé con, giờ daddy khâu nhanh thôi nhé?"

"Uhm..."

Sanghyeok quay mặt đi khi Jihoon bắt đầu khâu vết thương cho Wooje, không nỡ nhìn mũi kim phẫu thuật đâm vào làn da mỏng manh của con.

Mất 20 phút để khâu xong vết thương, miếng băng dán màu trắng che đi 7 vết khâu do chính Jihoon thực hiện. Wooje khóc nức nở, vùi mặt lên vai Sanghyeok đang ôm chặt bé trong tay.

"Bé con, daddy xin lỗi con nhé." Jihoon xoa nhẹ lưng con, cố gắng dỗ dành Wooje vẫn còn không muốn nhìn mình.

"Chút nữa papa dẫn con đi ăn thịt nướng nhé? Wooje còn muốn gì nữa không? Bánh phomai hạnh nhân? Dimsum? Papa mua hết cho con."

"Hức... dimsum..."

Sanghyeok nín cười, tay vẫn xoa đều trên lưng Wooje đang nức nở.

"Được rồi, papa mua dimsum, thịt xiên nướng, cả trà lạnh nữa. Chịu không?"

"Hứa nha?" Đôi mắt nhỏ nhắn ló ra sau vai papa.

"Móc nghéo tay nhé, bé con?"

"Vâng... xong rồi... không còn đau nữa..."

Jihoon cúi xuống, hôn lên má ửng đỏ của con trai. "Con trai ngoan."

Hắn quay sang nhìn Sanghyeok nở nụ cười bên cạnh, thầm cảm ơn vợ mình, anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn nhanh lên trán Jihoon.

"Em dọn dẹp lại một chút đã nhé? Anh lái xe đến hả?"

"Anh gọi taxi."

"Vậy chờ em một lát, em đi lấy túi.

Sanghyeok khẽ gật đầu "Ừ, không cần vội đâu. Anh chờ em ở đây."

"Jihoon." Sanghyeok cất tiếng trước khi chồng mình bước ra khỏi phòng.

"Sao vậy anh?"

"Cảm ơn em. Anh không biết sẽ làm gì nếu như không có em bên cạnh. Cảm ơn vì đã giúp anh bình tĩnh lại. Cảm ơn vì là một người cha tuyệt vời của Wooje. Cảm ơn em thật nhiều, chồng à."

Jihoon quay lại ôm lấy cả Sanghyeok và Wooje, đang ngủ say trên vai papa.

"Yêu à, anh đừng nói vậy. Em cũng vô cùng cảm ơn anh vì đã tuyệt vời như thế, vì đã giữ bình tĩnh không để Wooje sợ hãi.  – em đã tuyệt vời lắm rồi. Em giữ được bình tĩnh, không để Wooje thấy sợ. Em biết là anh đã lo lắng hơn em nhiều, nhưng anh vẫn xoay xở rửa vết thương cho con và đưa con đến bệnh viện rất chu đáo. Vợ em là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cảm ơn anh vì tất cả, yêu của em."

Cuối cùng, Sanghyeok không kìm được, bật khóc trong vòng tay của Jihoon.
.
.
.
Thắng thì có truyện 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip