sutures and smile - 3
Việc có phụ huynh đồng thời là Giáo sư chuyên khoa, đâu phải là lỗi của cậu.
.
"Con không muốn có em đâu."
"Hả!?"
Hai vị phụ huynh liếc nhìn nhau kinh ngạc rồi mới quay sang Wooje đang ngồi ở băng ghế sau.
"Con không muốn có thêm em." Cậu nhắc lại, giọng nói vô cùng dứt khoát, không ai lay chuyển được.
"Ai nói là muốn có thêm em nữa đâu?" Sanghyeok khó hiểu trả lời, nhìn sang chồng mình - Jihoon, chỉ đang nhún vai tỉnh bơ.
"Thôi, tóm lại là con không chịu có em đâu. Nhất quyết là như vậy."
"Làm gì có chuyện đó hả Wooje?" Daddy của cậu lắc đầu, không tin nổi những lời con mình vừa thốt ra "Nuôi mỗi mình con thôi mà daddy với papa đã muốn hết hơi rồi. Ăn nhiều, học phí thì cao, cứ mới áp lực một tí là mua đồ xả stress, rồi tí tẹo lại đòi tự thưởng. Daddy đau hết cả đầu đây này."
"Thế thì tốt quá." Wooje mỉm cười đầy tự hào, "Daddy và papa chỉ cần tập trung đầu tư cho một mình con là được rồi. Khỏi cần đẻ thêm em nữa."
"Đầu tư vào con có khác nào ném tiền qua cửa sổ không?"
"Ôi trời! Nói chung là ở tuổi này rồi con không thích có thêm em đâu nhé."
Sanghyeok phì cười, với tay vỗ nhẹ vào đùi con, "Daddy với papa có một mình Wooje là đủ rồi."
"Đúng rồi." Jihoon tiếp lời, "Thêm con nữa là Daddy không chịu nổi mất."
"Ngon lành. Vậy thì hai người cứ đi Bali chơi riêng cho thoải mái nhé."
Ohhhhh.
Hóa ra tất cả là vì chuyện này.
Sáng nay lúc ăn sáng, Jihoon bỗng dưng buột miệng nói rằng mình và Sanghyeok muốn đi du lịch Bali chỉ có hai người, bởi cậu quý tử duy nhất đang đầu tắt mặt tối ở bệnh viện, mà hai vợ chồng cũng hiếm hoi mới có được thời gian nghỉ cùng nhau.
Vậy nên Jihoon mới tranh thủ rủ vợ mình đi chơi riêng, tranh thủ hâm nóng tình cảm coi như là kỳ trăng mật thứ bao nhiêu không nhớ rõ.
Có lẽ vì thế mà Wooje đã nghĩ chuyến đi này không khéo cậu lại có thêm em, nhưng thật ra cả hai phụ huynh chỉ muốn có một cậu con trai duy nhất mà thôi.
Để có được Wooje là một hành trình đầy khó khăn và gian nan. Cả Jihoon và Sanghyeok phải vượt qua không biết bao nhiêu thử thách để đón chào đứa trẻ đến với mình.
Vậy là, Jihoon và Sanghyeok đã quyết định chỉ có Wooje thôi là đủ. Họ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, mà không phải san sẻ với bất kỳ anh chị em nào khác. Những gì đang làm hôm nay, tất cả đều là dành cho Wooje.
"Nào, xuống xe đi. Đi muộn lại bị Giáo sư hướng dẫn la rầy nữa đó."
"Thì daddy với papa mắng lại người ta là được thôi mà."
"Hả? Thế là lạm dụng quyền lực đó nha."
"Làm gì có. Con đi thực tập ở bệnh viện này cũng là đi cửa sau rồi còn gì."
"Ai nói thế?" Sanghyeok phì cười "Daddy với papa biết con thực tập ở bệnh viện đã bất ngờ lắm đấy, còn tưởng đâu kiểu gì Wooje cũng được điều động đến một bệnh viện xa xôi nào đó, ít nhất phải cách nhà 5 tiếng mới được."
"PAPAAAA!" Môi Wooje chu ra, nhìn bố với ánh mắt đầy hờn dỗi "Làm như Papa với Daddy muốn tống khứ con đi cho rảnh nợ vậy."
"Ừ thì... đúng là muốn chứ. Trong nhà đỡ tốn gạo mà."
"Ahhh, daddy, vợ của daddy làm bực mình quá nhé."
Jihoon day day trán, hơi đau đầu khi bị kéo vào cuộc tranh cãi của vợ và con trai. Ông nhìn Wooje - môi vẫn trề ra vì giận dỗi, rồi lại nhìn Sanghyeok đang cười khúc khích, say sưa trêu ghẹo cậu con trai vốn rất dễ bị mắc lừa.
"Vào đi con, đi muộn là bị mắng thật đấy. Hôm nay con trực khoa nào? Vẫn bên khoa nội hả?"
"Vâng, đi với Bác sĩ Wangho." Wooje dừng lại một chút, chớp mắt vài lần để cố nhớ ra điều gì đó "AH!" – cậu hào hứng la lên, khiến hai phụ huynh cũng nhíu mày khó hiểu.
Wooje rướn người tới, nhìn Sanghyeok và Jihoon với nụ cười rạng rỡ "Daddy, có phải Giáo sư Wangho và Bác sĩ Dohyeon đang hẹn hò phải không ạ?"
"Trời đất ơi cái thằng bé này!"
"Con hỏi nghiêm túc mà!"
"Daddy không biết, con đi hỏi Papa đi."
"Papa không muốn trả lời."
"Mà con có tin sốt dẻo nèee~"
"Papa không có hứng thú. Thôi, xuống đi con, học hành chăm chỉ vào đấy nhé, đừng có suốt ngày lo buôn chuyện về bác sĩ hướng dẫn nữa."
"Chẳng vui gì cả." cậu than thở khe khẽ, lấy túi từ ghế bên cạnh rồi mở cửa xe.
Sanghyeok cũng đi theo, trên tay là hộp cơm trưa chứa kha khá đồ ăn vặt cho quý tử.
"Đồ ăn vặt của con đây. Đừng quên uống nước nha, cục cưng."
"Okeii! Con yêu papa!" Nụ hôn nhẹ lên má làm Sanghyeok mỉm cười, rồi dang tay ôm Wooje vào lòng một cái thật nhanh.
"Papa chú ý an toàn. Gửi lời giúp con là Daddy lái xe cẩn thận nhé."
"Được rồi cục cưng, mau đi đi ~"
Sanghyeok vẫy nhẹ tay theo bóng lưng con trai khi cậu bước vào bệnh viện, rồi mới quay lại xe. Hai vợ chồng cười tủm tỉm, thật không thể ngờ rằng chẳng bao lâu nữa cậu con trai yêu quý cũng sẽ nối gót theo lưng họ, trở thành một bác sĩ.
.
.
.
Hyeonjun vừa hỗ trợ xong một ca mổ ruột thừa, quần áo thậm chí còn chưa kịp thay. Hắn bước về khu vườn tĩnh mịch đằng sau, muốn tìm chút không khí trong lành để giải tỏa đầu óc sau những giờ căng thẳng trong phòng mổ.
"Đừng có mà ra vẻ ta đây. Đừng có mà tưởng có phụ huynh là Giáo sư hướng dẫn rồi muốn làm mưa làm gió gì cũng được."
Nghe được câu nói này, hắn nhíu mày suy nghĩ, cố gắng lắng tai nghe xem âm thanh phát ra từ đâu.
"Biết thân biết phận vào. Mới chân ướt chân ráo đến khoa này được vài bữa, đừng có mà tỏ vẻ ta đây. Đừng có mà thể hiện."
Wow.
Lông mày Hyeonjun nhướn cao khi thấy Wooje đang đứng ở góc phòng thí nghiệm cũ. Trước mặt cậu là ba người trông có vẻ cũng đang là sinh viên thực tập nhưng thuộc nhóm khác.
"Nhớ lấy đấy Wooje, đừng để tụi tao thấy mày lặp lại chuyện này nữa."
Ba người kia rời đi, bỏ lại Wooje đứng đó cúi đầu ủ rũ, thở hắt ra. Hyeonjun đã nghĩ cậu sẽ khóc, nhưng thật may là hắn không nhìn thấy giọt nước mắt nào trên gương mặt cậu.
Hắn lại gần, tựa vào bên cạnh Wooje vẫn một mực im lặng.
"Lần đầu tiên hay thường xuyên rồi?"
Người trẻ hơn quay đầu lại, nhưng vẫn không trả lời.
Hắn lấy từ trong túi áo ra một gói kẹo dâu.
"Này, cho cậu."
Lúc này cậu mới nhìn thoáng qua, nhận lấy và khẽ khàng nói lời cảm ơn.
"Lần sau cứ báo cáo lên, đừng có mà im lặng chịu đựng chèn ép như thế. Nhất là khi cậu không có lỗi gì cả, cậu cũng chỉ là sinh viên thực tập thôi. Không có gì phải ngại ngùng hay khó xử hết."
"Không được..." Wooje thì thầm "Nếu báo cáo thì mấy người đó còn làm tới hơn."
"Vậy tức là đây là lần thứ n cậu bị đối xử như vậy rồi?"
Wooje không nói gì, cậu ngả người vào bên cạnh Hyeonjun, nhìn chằm chằm vào bức tường bám đầy rêu của bệnh viện.
"Tôi không sao đâu."
Hyeonjun chậc lưỡi "Không sao cái gì? Mấy người đó đang kiếm chuyện gây rồi đó, Wooje. Kiểu gì cậu lại chẳng nghĩ ngợi lung tung, rồi ảnh hưởng cả hiệu suất làm việc."
"Hình như cậu không thân với ai nhỉ?" Hắn chớp mắt "Phải không? Tôi chưa thấy cậu đi với bạn bè nào."
"Có chứ." Wooje nheo mắt khó chịu "Tôi có bạn đấy, 2 người là đằng khác."
"Trời đất, có hai người mà cũng khoe."
"Nhưng bọn tôi là bạn từ nhỏ rồi."
"Thế những lúc cậu bị như vậy họ có biết không?"
"Biết chứ, tụi nó cũng hay bị vậy mà."
Hyeonjun ngớ người "Vậy là các cậu trở thành bạn với nhau, vì cùng thích bị bắt nạt à?"
"Làm gì có. Bọn tôi chơi với nhau vì bố mẹ cũng là Giáo sư chuyên khoa, cùng học y, rồi cùng bị bắt nạt vì có bố mẹ là Giáo sư đấy."
"Tình bạn gì lạ đời thế."
Wooje phì cười, nhìn xuống đôi giày dưới chân "Cảm ơn anh nhé."
"Đừng có mà nói cảm ơn, nghe sến vãi."
Đổi lại là ánh nhìn sắc lẹm từ người nhỏ hơn "Mai mốt không cảm ơn thì lại bị nói là đàn em không biết điều."
"Nhưng nghe cậu nói cảm ơn cứ thấy chẳng tự nhiên chút nào."
"Ý anh là sao?"
"Nghe cãi nhem nhẻm quen rồi, tự nhiên thấy không quen đó."
"Tôi làm gì mà như thế?"
Hyeonjun cười khẽ, dùng ngón tay búng nhẹ vào trán cậu "Phải rồi, cậu không xấc láo, chỉ khó ưa thôi."
"AI NÓI THẾ?"
"Tôi vừa nói còn gì."
"CHO ANH NÓI LẠI NHÉ. TÔI KHÔNG XẤC LÁO, VÀ CŨNG KHÔNG KHÓ ƯA CHÚT NÀO."
Hyeonjun đút hai tay vào túi, huýt sáo vu vơ bỏ mặc Wooje tức giận đuổi theo sau lưng với sắc mặt không được tốt.
"Hyeonjun hyung!"
"À à à, không nghe thế gì hết."
"HYUNG! Trời ơi tức quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip