sutures and smile - 5
Author's Note:
Nếu mọi người cần mình giải thích các thuật ngữ y khoa hay chi tiết liên quan thì cứ cmt nhé.
Mình cũng muốn viết đơn giản hơn nhưng khó quá, vì từ đầu fic này đã có hơi hướng y học rồi (tự nhiên hối hận).
Nếu có ý tưởng gì, đừng ngại chia sẻ ở phần bình luận nha, vì mình thực sự đang bí không biết viết gì tiếp theo haha.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic này, mình thật sự rất trân trọng điều đó 🤩 Nếu có phần nào sai sót hoặc chưa chính xác, mong mọi người thông cảm – người gõ đôi khi còn chưa ngủ 2–3 ngày liền.
.
.
.
Hyeonjun không khỏi nuốt khan khi thấy Giáo sư Jihoon đã đứng sẵn trước bàn mổ, chăm chú đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân với vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông vốn thường toát lên khí chất lạnh lùng ấy giờ trông bình tĩnh và tập trung đến kỳ lạ.
"Giáo sư, chào buổi sáng." Hyeonjun cất lời, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sao hắn lại căng thẳng vậy cơ chứ? Đâu phải lần đầu tiên tham gia ca mổ cùng với Giáo sư Jihoon đâu.
"Chào buổi sáng, Hyeonjun." Jihoon ngước lên, nhìn vào mắt Hyeonjun "Sẵn sàng cho ca mổ hôm nay chưa?"
"Dạ rồi ạ." Hyeonjun vội vàng trả lời, dù bàn tay cũng vẫn còn run.
Giáo sư gật đầu hài lòng "Tốt. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thay van hai lá. Có điều, bệnh nhân này có tiền sử tăng áp phổi." Ông dừng lại một chút, nhìn qua hai bác sĩ nội trú sẽ phụ mổ cho mình trong sáng nay.
"Được rồi, bác sĩ Heosu, cần lưu ý gì ở trường hợp này?"
"Dạ..." Heosu - bác sĩ nội trú cùng năm với Hyeonjun, căng thẳng trả lời "Nếu bệnh nhân bị tăng áp phổi,cần phải thận trọng với áp lực lên tâm nhĩ trái trong quá trình tiến hành thay van hai lá. Khi áp lực tăng cao sẽ dẫn đến tình trạng tăng áp phổi diễn biến xấu hơn..."
Jihoon khẽ mỉm cười, trông khá hài lòng "Đúng rồi. Tiếp theo, Hyeonjun này." Ông nhìn về phía Hyeonjun đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Cần thực hiện biện pháp gì để ngăn ngừa tình trạng đó?"
"Dạ..." Hyeonjun hít sâu lấy can đảm, cố gắng nhớ lại những gì đã ôn luyện đêm qua "Đảm bảo van nhân tạo được thay thế có kích thước phù hợp, để không cản trở lưu thông máu. Kiểm soát huyết áp trong suốt quá trình thực hiện phẫu thuật, và... thiết lập chế độ thông khí riêng để giảm áp lực trong phổi?"
(Van nhân tạo: van được cấy vào để thay thế van hai lá bị hư hỏng.)
"Tốt, cũng khá đấy." Giáo sư hơi vắt chéo tay trước ngực "Còn gì cần chú ý không?" Ông nhướn mày, nhìn hai bác sĩ nội trú.
Hyeonjun chớp mắt, cố gắng tư duy thật nhanh "À, đúng rồi! Có thể sử dụng thêm thuốc giãn mạch khi cần, thưa Giáo sư. Giảm áp lực cho phổi, và tuần hoàn máu thuận lợi hơn."
(Thuốc giãn mạch: loại thuốc có tác dụng làm giãn nở mạch máu để máu lưu thông dễ dàng hơn.)
"Tốt lắm." Giáo sư mổ chính gật đầu hài lòng "Quan trọng là kiểm soát tốt để sau phẫu thuật, áp lực phối không tăng lên. Hyeonjun, đừng căng thẳng quá, đây chỉ là một ca mổ thường quy thôi, không phải kỳ thi đâu."
Hyeonjun cười nhẹ, nghe như hụt hơi "Dạ vâng, cảm ơn Giáo sư."
"Nào, giờ chúng ta cùng cầu nguyên cho ca mổ được diễn ra suôn sẻ nhé."
.
.
.
"Làm gì mà nhăn nhó thế? Cái ga trải giường trong phòng nghỉ bác sĩ còn thua xa đấy."
Hyeonjun thở dài thườn thượt, liếc nhìn Minseok - bác sĩ nội trú khoa Nhi, đang đặt lon cà phê lên bàn.
"Minhyung mới nói cậu có ca mổ cùng với 'bố vợ tương lai' hả?"
Hắn liếc xéo với thái độ khó chịu "Hai người đó, cậu và Minhyung bớt tung tin đồn nhảm được không?"
"Ơ, thế không phải sự thật à? Ai cũng biết hết đấy, có khi Giáo sư Jihoon và Giáo sư Sanghyeok nghe rồi cũng nên."
Hyeonjun day trán, đau đầu khi nghe cái miệng luyên thuyên của tên bạn bằng tuổi, chỉ vì hắn và Wooje suốt ngày cãi nhau, đến nỗi bệnh viện luôn nghĩ giữa cả hai có điều gì, dù thực ra chẳng có gì sất.
Giữa hắn và cậu đơn thuần là những trận đấu khẩu, không hơn không kém. Wooje có cuộc sống của riêng mình, Hyeonjun cũng vậy. Hai người chưa bao giờ đi chung một con đường, và chính hắn cũng chẳng bao giờ mong có thể đi bên cạnh cậu.
Cứ cho là Wooje ở một tầm cao khác hẳn so với những gì Hyeonjun tưởng tượng. Hắn chưa từng mơ tưởng đến, hay thậm chí nghĩ về một mối quan hệ nào đặc biệt với cậu.
Đúng rồi, hắn vô cùng tự tin.
Hắn thông minh - nếu không thì làm sao mà có thể hoàn thành được chương trình học ngành y với học bổng toàn phần.
Hắn đẹp trai nữa - chứ không thì làm sao mà hồi còn học Đại học có thể đi làm người mẫu bán thời gian được.
Hắn còn cao và thơm nữa (dù không ít lần bị chê là cả người toàn mùi thuốc sát trùng), nhưng rõ ràng là vẫn thơm.
Vấn đề duy nhất ở đây là Wooje. W O O J E.
Cậu nhóc đó cũng thông minh. Đẹp trai (cái này thì đừng nói với ai), má phúng phính như bánh mochi oreo, môi đỏ tươi như dâu tây, mắt lấp lánh tựa ánh sao trời.
Trời đất ơi, sao tự nhiên hắn lại nói chuyện văn thơ lãng mạn cứ như Kahlil Gibran thế này 😔
Kahlil Gibran: là một nhà thơ, triết gia, họa sĩ và nhà văn nổi tiếng người gốc Liban (Lebanon). Ông nổi tiếng nhất với tác phẩm "The Prophet" (Nhà Tiên Tri), xuất bản năm 1923 — một tuyển tập các bài thơ triết lý ngắn gọn về tình yêu, hôn nhân, tự do, công lý, cái chết... Tác phẩm này được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và vẫn là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.
Quan trọng là, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy mình và Wooje chẳng tương xứng với nhau một chút nào. Ý của của hắn là vậy đấy.
Nếu mà chưa hiểu thì đọc lại từ nãy đến giờ đi.
Lối sống của họ không có điểm chung.
Wooje quá đẳng cấp, giống như một nhà hàng Cutt & Grill sang trọng, còn hắn chỉ là một nhà hàng Waroeng Steak And Shake bình dân mà thôi 🙏🏻
Cutt & Grill là một chuỗi nhà hàng bít tết cao cấp nổi tiếng tại Indonesia, đặc biệt tại Jakarta và khu vực lân cận như BSD, Alam Sutera và Pantai Indah Kapuk. Nhà hàng này nổi bật với phong cách hiện đại, thân thiện với gia đình, chuyên phục vụ các món nướng chất lượng cao, đặc biệt là các loại thịt bò nhập khẩu như USDA Prime và Wagyu.
Waroeng Steak & Shake là một chuỗi nhà hàng steak nổi tiếng tại Indonesia, mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp giữa phong cách phương Tây và khẩu vị châu Á, đặc biệt là việc phục vụ steak kèm cơm trắng – điều hiếm thấy ở các nhà hàng steak truyền thống. Nhà hàng cung cấp một thực đơn phong phú với mức giá phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip