Chap 13
Chap 13
"Em nhanh chân lên đi Chen!" Xiumin giậm chân xuống nền xi măng, thúc giục anh tài xế nhanh chóng mang hành lí ra xe. Chen khó nhọc xách đống va li nặng nề bước ra khỏi cửa, ánh mắt hướng Xiumin nài nỉ.
“Anh mau giúp em đi. Chỗ này nặng quá, em không đỡ nổi.”
Xiumin ngẫm nghĩ một lát rồi thẳng thừng từ chối. “Không, tự em lo liệu đi.”
“Thôi nào. Sehun, mau ra giúp anh.”
Sehun quay lại, giả vờ như không nghe thấy. “Anh nói cái gì cơ?”
“Anh bảo chú ra giúp anh. NGƯỜI YÊU của anh không chịu giúp anh kìa.” Chen trả lời, cố nhấn mạnh vào chữ “người yêu” để khơi gợi sự thương cảm trong lòng chàng đầu bếp nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.
Sehun và Xiumin cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt như ra hiệu điều gì đó. Rồi cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đến bên Chen, ra sức đánh vào vai người lớn tuổi hơn.
“Đau quá đi!! Em làm cái gì vậy hả thằng nhóc này?” Chen thả hành lí xuống, lấy hai tay che vai đi.
“Em đang giúp anh nè. Anh cầm va li nãy giờ, chắc mỏi vai lắm phải không?” Sehun tỏ vẻ ngây thơ vô tội đáp lại.
“Sehun em dừng lại đi.” Đúng lúc ấy, Chanyeol mang va li đến. Chứng kiến cảnh đứa bé nhất hợp tác cùng người lớn tuổi nhất trêu chọc đồng nghiệp của mình, anh chỉ biết lắc đầu. “Xiumin anh lớn tuổi nhất đó, ra dáng chút đi, đừng hùa theo thằng nhóc kia mà trêu cậu ấy nữa.” Nói rồi, anh đi vào trong căn biệt thự.
Xiumin ngừng cười, một tay đỡ lấy hành lí cho Chen, tay kia ôm cậu vào lòng an ủi. Được đà, Chen quàng hai tay qua thắt lưng anh ôm thật chặt, đầu dựa lên vai anh, giả vờ khóc lóc. “Anh không thương em, cùng nhóc con đó bày trò trêu chọc em.”
Chen rất ít khi làm nũng, nhưng mỗi lần làm nũng đều khiến Xiumin không thể cưỡng lại và lần này cũng không ngoại lệ. Anh đẩy cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu. “Xin lỗi em, từ giờ sẽ không trêu em nữa.” Rồi anh xách va li lên mang đến cốp xe mà đặt vào, Chen cũng lẽo đẽo đi theo. Sehun nhìn cảnh vừa rồi mà không khỏi có cảm giác buồn nôn, lại thở dài như ông cụ non. ‘Tội nghiệp anh Xiumin, kiếp trước đã làm gì mà vớ phải tên sói đội lốt cừu.’
Ba người sắp xếp hành lí vào xe xong liền đứng đợi những người khác chuẩn bị. Một lúc sao, gấu trúc nhỏ lon ton chạy ra ngoài, trên người diện một bộ quần áo rất thời trang.
"Yitao, mọi người đâu rồi?" Sehun hỏi.
“Chú Chanyeol và chú Baekhyun đang kiểm tra lại, mẹ đang chạy khắp nơi để đảm bảo mọi thứ đều được khóa cẩn thận còn cha thì đang đợi. Cha bảo cháu ra ngoài trước.” Yitao thành thật trả lời.
“À vậy à? Cháu không mệt à Yitao? Còn sớm quá mà.” Sehun dụi dụi mắt. Bây giờ mới là 1 giờ sáng. Tối qua ai cũng đều đi ngủ rất sớm nhưng vì quá hứng thú nên Sehun không thể ngủ được, đành lên mạng lướt web, tiện thể đi khoe khoang về chuyến đi này với bạn bè luôn. Vậy nên giờ cậu buồn ngủ muốn chết.
Yitao lắc đầu. “Cháu không mệt.” Sehun mỉm cười nhìn đứa trẻ đáng yêu, theo thói quen lại lấy máy ảnh ra chụp gấu trúc nhỏ một bức rồi bảo. “Lại đây, chú cho cháu xem ảnh.”
Yitao nghe lời chạy đến bên cậu và ngó nhìn máy ảnh của Sehun. Thấy ảnh của mình, cậu nhóc cười thật tươi.
Lúc này, Kris, Tao, Chanyeol và Baekhyun cũng đã chuẩn bị xong. Khóa cửa xong, Kris cùng ba người ra xe, để hành lí vào cốp rồi bảo mọi người lên xe xuất phát.
“Paris em yêu, anh đến đây.” Chen gào lên thật hào hứng.
----------------------------------------------------
“Yitao, con có muốn đi vệ sinh không? Chúng ta sắp lên máy bay rồi.” Tao hỏi.
“Vâng ạ.” Yitao gật đầu và nắm lấy tay Tao.
Trước khi đi, Tao quay lại nói với Xiumin. “Em đưa thằng bé đi vệ sinh, lát nữa sẽ trở về.”
“Ừ, về nhanh nha.”
Gật đầu thay cho câu trả lời, Tao dắt Yitao đi vào phòng vệ sinh. Hành động này lọt ngay vào mắt Kris. Thấy sếp mắt cứ hướng nhà vệ sinh mà nhìn, Chen huých vào tay Kris, nhăn nhở hỏi.
“Anh nhìn đi đâu thế Sếp?”
“Hả? Cái gì?”
Chen tay chỉ về phía nhà vệ sinh. "Anh nhìn họ hả? Tao và Yitao?"
"Không có."
Chen nhếch mép cười. "À vậy sao?"
Kris nghe được giọng mỉa mai từ tài xế của mình, nheo mắt nhìn sang. “Anh đã bảo là không có mà.”
Chen giơ tay tự vệ. “Em biết rồi, em có nói gì đâu.”
Thấy cậu vẫn cười nhăn nhở, anh thôi không đấu khẩu mà thở dài. “Không biết Xiumin thấy gì ở cậu nhỉ.”
“Em đáng yêu vậy mà, Xiumin nhỉ?” Cậu quay qua hỏi Xiumin.
“Ừ ừ, em nói gì cũng được hết.” Xiumin vẫn chúi đầu vào quyển từ điển tiếng Pháp.
“Anh thấy chưa?” Chen tự hào đáp lại anh khiến Kris không khỏi bật cười.
"Cha! Cha ơi!" Yitao nhào vào lòng anh. "Cha có cần đi vệ sinh không?"
Kris mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. “Cha không cần.” Không thấy Tao theo gấu trúc nhỏ, anh quay xuống hỏi bé con. “Mẹ con đâu?”
“Kia kìa.” Ánh mắt Kris hướng về phía mà Yitao chỉ. Nhìn thấy Tao đang trò chuyện vui vẻ rồi còn cúi đầu chào một người lạ mặt, lòng anh vô cùng khó chịu. Đến lúc cậu quay trở lại phòng chờ, Kris lên tiếng hỏi, không giấu nổi sự giận dữ.
“Ai vậy?”
“Ai cơ?”
“Người mà cậu vừa chào đó.”
“À, lúc tôi cùng Yitao ra khỏi đó, người ấy chạy nhanh quá nên xô vào tôi. Anh ta liền dừng lại xin lỗi.”
“Ra vậy…”
“Ồ, có người đang lo…ĐAU!” Sehun chưa nói hết câu đã lấy tay xoa xoa chỗ tóc vừa bị Chanyeol giật. Cậu quay sang tính nổi giận với Chanyeol nhưng lại bị cái trừng mắt của anh làm ngậm miệng.
Yitao như cảm nhận được không khí có phần biến chuyển, liền kéo Kris và Tao ngồi xuống, chìa tay đưa mỗi người một quả dâu tây mà ‘mẹ’ mua cho cậu nhóc. Tao vui vẻ nhận lấy dâu tay, còn cảm ơn Yitao nhưng Kris thì ngược lại. Anh không thích ăn dâu tây nên định từ chối thì bị tiếng nói của con trai chặn.
“Mẹ bảo ăn dâu tây tốt cho sức khỏe đấy, phải không mẹ?” Nghe vậy, đôi má Tao lại đỏ ửng. Đứa nhóc này, cần gì thành thật quá vậy chứ, cái gì cậu nói nó nghe nó liền kể lại cho cha.
“Ừ.” Tao mỉm cười đáp.
Kris nghe con nói xong liền lập tức nhận lấy trái dâu chín mọng mà cắn. Sehun từ đằng xa trông ba người trước mặt mình như một gia đình, lại theo thói quen lấy máy ảnh ra chụp trộm. Cậu rất mong Kris nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình mà giữ lấy Tao, không để cậu ấy đi mất.
"Flight A44 từ Seoul tới Paris chuẩn bị cất cánh." Tiếng loa thông báo vang lên khiến mọi người nhanh chóng thu dọn hành lí.
“Đi thôi!" Baekhyun đứng dậy, kéo tay Chanyeol. "Anh mau lên đi Chanyeol!!"
“Đợi đã Baekhyun.” Chanyeol thở hồng hộc cầm lấy va li chạy theo Baekhyun. Số anh thật khổ mà, sáng làm tài xế cho Kris, tối lại về làm thê nô cho Baekhyun. Chẳng trách ai được, là anh tự nguyện toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy nên việc làm thê nô cho người yêu cũng không có vấn đề gì đi.
Nhìn hai người nhanh chóng như vậy, những người còn lại cũng đi nhanh hơn để kịp lên máy bay.
------------------------------------------------------------
“Mệt quá đi!” Sehun than vãn. Sau hàng tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng họ cũng đến với thành phố của tình yêu. Kris đi tới chỗ tiếp tân lấy chìa khóa phòng và đưa cho mọi người.
“Baekhyun và Chanyeol một phòng, Xiumin và Chen một phòng còn Sehun và Tao một phòng.”
Yitao nghe đến đây liền giật giật áo cha mình. “Mẹ không ở cùng chúng ta ạ?”
“Không con ạ.”
“Tại sao chứ?” Gấu trúc nhỏ mè nheo.
“Vậy thì chú Sehun sẽ phải ở một mình. Con có muốn chú Sehun phải cô đơn không?”
“Không,” Cậu nhóc ôm chặt gấu trúc bông trong tay. “Con không muốn như thế.”
“Vậy nên mẹ phải ở với chú Sehun.” Kris xoa đầu an ủi con trai. “Mẹ sẽ chỉ ở một phòng khác thôi.”
“Vâng ạ.”
Kris quay sang nói với mọi người. “Bây giờ tôi phải đi luôn đây.”
“Nhanh vậy sao?” Tao dụi mắt. “Chúng ta vừa mới đến đây mà.”
“Vì chương trình thời trang này diễn ra vào buổi tối. Cậu vẫn còn tỉnh táo đó chứ?”
Chanyeol ngạc nhiên hỏi. “Hai người đi đâu vậy?”
“Mình đi dự buổi trình diễn thời trang đó với anh ấy. Kris không nói với mọi người sao?” Tao nghiêng đầu.
“Anh ấy không nói với tụi em.” Sehun khoác tay qua vai Kris. “Thật ra, anh ấy còn chẳng bảo với bọn em rằng có thể đưa thêm một người tham dự chương trình thời trang đó.” Sehun hướng ánh nhìn tổn thương sang Kris, giả vờ như mình tội nghiệp lắm. “Anh thật độc ác quá đi.”
“Cậu thôi đi.” Kris nhếch mép cười. “Diễn xuất dở tệ.”
Sehun đảo mắt. “Kệ hai người đấy. Đi chơi vui vẻ nha. Em lên phòng ngủ đây.” Nói rồi cậu cầm theo chìa khóa và đi vào thang máy để lên phòng nghỉ ngơi.
Chen xách hành lí của mình và Xiumin lên và nói. “Vậy bọn em cũng đi nghỉ đây. Gặp hai người sau.” Rồi mọi người đều lên phòng hết, chỉ còn Kris, Tao và Yitao ở lại sảnh.
Thấy Tao có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, Kris ân cần hỏi. “Cậu có mệt không?”
“À, tôi không sao.” Nhìn cậu vừa trả lời vừa ngáp khiến anh không thể ngăn mình nở một nụ cười.
“Ừ, chúng ta cần đến đó sớm nên cậu tranh thủ đi thay đồ đi.”
“Nhưng mà tôi không có quần áo hàng hiệu đâu.”
“Tôi sẽ cho cậu mượn. Mau đi nào.” Dứt lời, anh nhanh chóng xách va li lên, bảo cậu cùng Yitao đi theo mình.
Hiểu ý, Tao bế gấu trúc nhỏ lên và đi theo anh.
“Nhưng mà trong lúc chúng ta đi thì thằng bé ở với ai đây?”
Kris suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Đưa nhóc con vào phòng Sehun đi. Cậu nhóc chắc cũng mệt rồi.”
Tao hơi cúi đầu nhìn Yitao hỏi. “Bé con có mệt không?”
Yitao chầm chậm gật đầu. “Con buồn ngủ.”
Ngắm biểu tình vô cùng đáng yêu trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé, Tao mỉm cười nựng má cậu nhóc. “Vậy trong lúc mẹ và ba con đi, con ở với chú Sehun nha.”
“Con cũng muốn đi.” Yitao ngả đầu vào vai cậu. “Con…không…buồn…ngủ…nữa…”
Giọng nói dần nhỏ đi và gấu trúc nhỏ cũng chìm vào giấc mộng. Lên đến nơi, Tao sắp xếp hành lí của mình vào phòng rồi đặt Yitao nằm cạnh Sehun. Cậu còn cẩn thận nhờ Sehun chăm sóc của cậu bé trong khi mình ra ngoài.
“Em biết rồi.” Sehun gật đầu đáp. Cậu kéo chăn lên đắp cho gấu trúc nhỏ rồi xuống giường xếp hành lí giúp người anh lớn.
Một lúc sau, Kris vào phòng của Tao và Sehun để đưa cho Tao quần áo rồi trở lại phòng mình sửa soạn. Sehun hết nhìn bộ quần áo lại nhìn lên Tao, một lúc lâu mới cất tiếng hỏi.
“Bộ quần áo này là sao đây anh?”
“Anh không có quần áo mặc đi xem trình diễn thời trang nên anh ấy cho anh mượn.” Tao điềm nhiên trả lời.
“Anh ấy tốt thật ha, hình như đã cho anh mượn đồ tới ba lần rồi.”
Tao đỏ mặt, không đáp lại cậu. Sehun cười thầm trong lòng.
“Thôi anh đi thay đồ đi. Em đi ngủ đây.” Cậu lên tiếng thúc giục Tao.
Thấy Sehun đã yên vị trên giường, Tao mới bước vào phòng tắm thay đồ. Thay đồ xong, cậu bước đến bên giường, thì thầm vào tai Sehun. “Ngủ ngon.” Sau đó cậu lấy gối xếp cạnh Yitao để giúp cậu nhóc khỏi ngã. “Ngủ ngon Yitao.” Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé con, Tao mỉm cười. “Mẹ yêu con nhiều lắm.” Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy và rời phòng.
------------------------------------------------------
Ra khỏi phòng đã thấy Kris người dựa vào tường đứng đợi cậu ngoài cửa, Tao lên tiếng.
“Sếp.”
Kris quay sang nhìn cậu một lượt rồi nói.
“Cậu mặc bộ này trông hợp lắm.”
Tao lại thấy mặt mình nóng lên. Hình như từ lúc làm bảo mẫu cho Yitao, số lần cậu đỏ mặt trong một ngày đã tăng đáng kể. Cậu nhỏ giọng đáp. “Cảm ơn anh.”
Kris mỉm cười. Anh nắm lấy tay cậu rồi bảo. “Chúng ta đi thôi.”
---------------------------------------------------
Tao bị đám đông ở nơi trình diễn thời trang làm cho choáng ngợp. Dù đã xem trên TV nhiều nhưng khi trực tiếp chứng kiến những sự kiện thế này cậu vẫn thấy thật tuyệt vời.
Quay đi quay lại, người lọt vào mắt cậu đầu tiên chính là Intae, diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đang được các phóng viên phỏng vấn.
“Cậu đỏ mặt đó sao?”
Tao gật đầu, xoa xoa má mình. “Intae kìa. Intae đó.” Kris theo hướng tay cậu chỉ mà nheo mắt nhìn theo. “Anh ấy thật đẹp trai quá đi!”
Kris đảo mắt. “Thì sao chứ?”
Chàng bảo mẫu không để ý đến thái độ giận dỗi của Kris, càng hăng thể hiện sự hâm mộ của mình với thần tượng. “Tôi rất rất rất thích anh ấy. Phải đi xin chữ kí mới được.” Tao đang định di chuyển thì bị người bên cạnh kéo lại.
“Không được, tối nay cậu là người của tôi, không được đi đâu hết.”
Câu nói của Kris làm Tao hết sức ngạc nhiên. Cậu mấp máy môi hỏi lại như muốn xác nhận.
“Anh vừa nói gì cơ?”
"Ý tôi là…" ‘Trời ạ, sao mình lại nói vậy chứ?'
"Thưa ngài?" Tiếng một người phụ nữ vang lên.
Kris quay lại. "Vâng?"
Người phụ nữ nói rằng đã sắp đến giờ biểu diễn, hai người nên tìm chỗ ngồi. Rồi Kris còn hỏi cô thêm thông tin bằng tiếng Pháp khiến Tao không hiểu gì. Tuy nhiên trái tim cậu lại lệch đi một nhịp khi nghe anh nói thứ tiếng mà cậu một chữ bẻ đôi cũng không biết đó.
‘Thôi nào, Kris đã bảo mình không được dành tình cảm cho anh ấy nữa.’ Tao lắc lắc đầu, ép mình thôi nghĩ về Kris.
“Cậu có sao không?” Tao ngẩng lên nhìn Kris, thấy anh hướng ánh mắt lo lắng nhìn mình mà lòng không khỏi rạo rực.
“Tôi không sao.”
“Vậy được rồi. Chỗ ngồi của chúng ta ở đó.” Anh chỉ tay về hướng người phụ nữ kia vừa chỉ dẫn.
“Chúng ta ngồi cạnh Intae sao? Tuyệt quá.” Tao không kìm nổi sự sung sướng mà hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đến chỗ ngồi. Thấy ghế của mình, cậu ngay lập tức ngồi xuống cạnh chàng diễn viên nổi tiếng và tỏ ra thật bình tĩnh trước mặt anh. Kris sau đó cũng ngồi xuống cạnh cậu. Không muốn nhìn người bên cạnh cứ mãi ngắm thần tượng, anh hướng mắt lên sân khấu. Buổi trình diễn thời trang này quả nhiên là của Margaux. Bà ta chỉ muốn trình diễn 60 bộ nhưng lại với 2 chủ đề khác nhau nên lúc nào đến chương trình thời trang của Margaux, anh cũng phải chiêm ngưỡng những 120 bộ quần áo.
“Tên tôi là Tao.” Tiếng nói của Tao làm anh giật mình. Thanh âm không lớn nhưng lại chứa sự sung sướng đến tột cùng. Thấy lạ, anh quay sang nhìn người cạnh mình.
"Tao cậu làm sao…" Chưa kịp nói hết câu, nụ cười ôn nhu của Intae đối với Tao đã làm anh sớm ngậm miệng.
“Rất vui được làm quen.” Mắt anh chàng quét qua bộ quần áo trên người cậu. “Bộ quần áo này trông quen quá. Có phải là do Kris thiết kế không?”
“Đúng thế. Anh ấy ở đây nè.” Tao nắm lấy tay Kris, vui vẻ nói.
Intae đưa tay ra. “À chào anh. Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội diện kiến.”
Cố gắng đè sự khó chịu xuống, Kris cũng giơ tay ra bắt. “Chào cậu, Intae.” Ngừng một lúc, anh lên tiếng hỏi. “Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu là diễn viên ở Hàn Quốc sao?”
“Đúng vậy, nhưng tôi cũng thích thời trang nữa.”
Buổi trình diễn đã bắt đầu, ba người cũng không nói chuyện với nhau nữa mà hướng mắt lên chiêm ngưỡng những bộ quần áo bắt mắt.
“Cậu mà mặc bộ đồ đó thì sẽ đẹp gấp bội phần.” Chợt Intae một tay nắm lấy tay Tao, tay kia chỉ lên bộ quần áo một người mẫu nam đang mặc.
Tao thoáng đỏ mặt. “Anh nghĩ thế sao?”
Intae gật đầu. “Ừ, hợp với phong cách của cậu lắm.”
Tao cười thật tươi, lòng như nở hoa, không để ý rằng bên cạnh đang có người mặt xám xịt. Lúc đầu tưởng cậu vui vì được xem trình diễn thời trang nhưng biết Tao vui vì Intae, Kris không thể ngăn mình chửi thầm.
'Tên khốn nhà cậu, Intae.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip