Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 3
“Baekhyun, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tao ngồi bên cạnh người bạn thân nhất, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng an ủi bạn. Baekhyun từ sớm đã đến đây tìm Tao, Baekyeol cũng đi theo. Thấy đôi mắt cậu sưng húp, mũi thì đỏ chót, Tao biết ngay có chuyện không hay nên liền đưa Baekhyun vào phòng mình. “Sao cậu lại khóc?”
Baekhyun mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy không muốn nói chuyện. Tao cũng không hỏi gì thêm mà chỉ ngồi đợi cho Baekhyun bình tĩnh lại. Cậu vô cùng tò mò chuyện gì đã thực sự xảy ra khiến Baekhyun buồn bã đến vậy. Từ trước tới giờ cậu ấy luôn rất mạnh mẽ, đây có lẽ là lần đầu tiên Tao thấy Baekhyun khóc nhiều đến vậy.
--------------------------------------------------------------------
“Có chuyện gì vậy?” Kris dựa lưng vào ghế, mắt hướng nhìn Chanyeol. Anh cùng Chen, Yixing, Chanyeol và Sehun đang ở trong một nhà hàng sang trọng. Gọi là đi ăn tối cho thân mật thôi chứ thật ra mọi người đang muốn tìm hiểu tại sao Chanyeol lại trông chán nản đến vậy. “Chanyeol, sao em không ăn gì?”
“Em không đói.”
“Ê cu.” Chen huých nhẹ vào Chanyeol. “Trông mặt chú như đưa đám vậy.”
Chanyeol thở dài. “Không sao. Mọi người cũng không cần quan tâm.”
“Nhưng bọn em là bạn anh…”
“Anh biết.” Chanyeol ngắt lời Sehun. “Anh biết, nhưng có những chuyện để anh tự giải quyết là được rồi.” Nói rồi anh kéo ghế đứng dậy. “Xin lỗi mọi người, em có việc bận phải đi trước. Khi nào có thời gian sẽ mời mọi người đi ăn sau.” Dứt lời Chanyeol quay gót bước đi, mặc cho ba người còn lại ngoại trừ Kris gọi lại.
“Kris.” Yixing nói. “Anh cứ để cậu ta đi như vậy à? Nhỡ cậu ta làm điều gì dại dột thì sao?”
“Không có đâu. Anh hiểu thằng nhóc đó quá mà.”
------------------------------------------------------------------
Baekhyun sau khi đã bình tĩnh trở lại mới từ tốn kể cho Tao nghe chuyện xảy ra trước khi cậu đến đây.
Chỉ vài tiếng trước, Baekhyun đang sắp xếp đồ trong tủ của cậu và Chanyeol. Khi cậu cầm lấy quần áo của Chanyeol để mang đi giặt, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Vài ngày trước, quần áo của Chanyeol cũng có mùi y hệt. Baekhyun biết anh không thích những loại nước hoa mùi quá nồng nặc như thế này. Thế là sự nghi ngờ trong lòng cậu lớn dần, cậu sợ rằng Chanyeol đã thay lòng đổi dạ.
Và rồi khi Chanyeol đón Baekyeol trở về, Baekhyun quyết định hỏi thẳng anh nên cậu liền bảo Baekyeol vào phòng xem TV để cậu nói chuyện riêng với Chanyeol. Cuộc nói chuyện của hai người rất nhanh đã trở thành cuộc cãi vã. Baekhyun cảm thấy Chanyeol đang che giấu mình điều gì, và khi Chanyeol nói rằng cậu chỉ đang quan trọng hóa vấn đề, cảm giác đó càng mãnh liệt. Con người khi giận dữ sẽ mất đi lý trí của mình, Baekhyun cũng không ngoại lệ. Cậu còn đổ thêm dầu vào lửa khi cứ khăng khăng rằng Chanyeol đã có tình nhân bên ngoài, không còn một lòng yêu cậu nữa. Chanyeol nghe vậy cũng vô cùng tức giận. Anh không nể mặt Baekhyun nữa mà nói ra chuyện hôm trước ở trung tâm thương mại, anh đã thấy cậu cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Nghe thế, Baekhyun không thốt lên được lời nào bởi cậu quá bối rối, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Thấy người yêu không phản bác gì, lửa giận trong lòng Chanyeol càng tăng ngùn ngụt. Càng chắc chắn Baekhyun đang lừa dối mình, Chanyeol càng nói ra những lời khó nghe khiến Baekhyun không ngăn nổi bản thân rơi nước mắt. Chanyeol vẫn chưa dừng lại ở đây, anh còn nói cậu mới là người bị chất vấn, nói rằng cậu đã chán anh rồi, ở sau lưng anh mà hẹn hò với gã đàn ông khác. Baekhyun không thể suy nghĩ thấu đáo nữa, cậu vung tay lên tát Chanyeol. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói với mình những lời như thế. Khi cuộc cãi vã kết thúc cũng là lúc Baekhyun bế Baekyeol ra khỏi nhà, thật nhanh chóng bỏ đi không thèm quay lại nhìn Chanyeol.
“Trời đất, Chanyeol nói vậy thật hả?!”
“Ừ.” Baekhyun gật đầu. “Tớ vẫn không hiểu chuyện anh ấy thấy tớ ở trung tâm thương mại cười đùa với người đàn ông khác là sao!?”
Tao thấy mình cần làm gì đó để cứu vãn chuyện này nhưng cậu cũng cảm thấy cách tốt nhất là khiến hai người một lần thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nghĩ vậy, Tao vỗ nhẹ lên vai Baekhyun, nói. “Hay là cậu thử nói chuyện với Chanyeol một lần nữa xem…”
“Tớ nghĩ…mình không nên kết hôn.”
“Nói cái gì đó?!” Tao gắt. “Cậu chỉ cần nói chuyện với Chanyeol…”
“Không cần. Khứu giác của tớ cũng không có tệ đến vậy mà. Anh ấy là người cầu hôn tớ, là người nhận nuôi Baekyeol, nếu như đã sớm biết bản thân sẽ bị mối quan hệ này làm nhàm chán thì lẽ ra không nên làm những thứ này.” Baekhyun nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của mình, dùng hết sức tháo chiếc nhẫn đính hôn ra.
“Cậu đừng có thế nữa mà!” Tao giữ tay Baekhyun lại không cho cậu tiếp tục tháo chiếc nhẫn ra. “Cậu không được từ bỏ.”
“Ô, anh Park.” Nhân viên ở quầy thu ngân mỉm cười nhìn anh. “Anh đến đúng lúc quá. Tôi đã hoàn thành đơn đặt hàng của anh rồi.”
“Cảm ơn cậu Hyungjoon nhưng cậu có thể vứt chúng đi rồi.”
“Dạ?” Hyungjoon bối rối nhìn anh. “Ý anh là…”
“Tôi vẫn sẽ trả tiền cho bó hoa này. Cậu đã rất vất vả, thế mà…Thật xin lỗi.” Chanyeol thở dài. Từ khi thấy Baekhyun ở bên một người đàn ông mà anh không quen biết, Chanyeol bắt đầu thấy hoảng loạn. Anh đã cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nghĩ rằng Baekhyun và người đó chỉ đơn giản là nói chuyện thôi nhưng cứ mường tượng ra cảnh Baekhyun trong vòng tay người khác là anh lại không kiềm chế được mình. Anh sợ rằng Baekhyun đã chán mình rồi nên mới đặt mua một bó hoa lớn để xin lỗi cậu, mặc dù bản thân anh cũng chẳng biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì.
“Anh chắc chứ?” Hyungjoon giơ bó hoa lên. “Từng bông hoa trong này đều là do chính tay anh chọn, sao có thể bỏ đi dễ dàng vậy chứ?”
“Bó hoa này hiện giờ cũng không còn tác dụng nữa rồi. Cậu vứt đi cũng được, bán đi cũng được, tùy cậu quyết định.”
“Nhưng cái này là dành cho người yêu của anh mà.”
“Có lẽ là người yêu cũ rồi.” Chanyeol cắn môi.
Hyungjoon lắc đầu. “Tôi không vứt đi cũng không bán đi đâu, tôi sẽ giữ nó cho tới khi anh đến lấy.”
“Tôi bảo cậu có thể vứt đi mà…”
“Tôi không làm vậy đâu. Khi nào cần thì anh lại quay lại đây lấy chúng nhé.”
“Hyungjoo…”
“Quyết định thế đi.”
------------------------------------------------------------------
Chanyeol trở về căn hộ tĩnh lặng, tâm trạng không hề khá khẩm hơn. Khi mở cửa ra, anh bị dọa nhảy dựng khi thấy Tao đang từ trong nhà đi ra.
“Tao!”
Tao hướng ánh mắt đầy thất vọng nhìn Chanyeol. “Tớ đến lấy đồ của Baekhyun và Baekyeol.”
Chanyeol gật đầu. “Ai đưa cậu đến đây?”
Tao nhún vai. “Tớ đi xe buýt.”
“Để tớ đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tớ không muốn làm phiền cậu.”
“Không sao mà, để tớ đưa cậu về.”
Tao muốn phản đối nhưng cuối cùng cũng đưa túi đồ cho Chanyeol cầm giúp. “Ồ,” Chanyeol mở túi ra xem. “Cậu quên mang thú bông của Baekyeol rồi.”
“Thú bông nào?”
“Chim cánh cụt của thằng bé…để tớ đi lấy.” Chanyeol vào phòng Baekyeol và mang ra một con chim cánh cụt nhồi bông xinh xắn rồi đặt nó vào trong túi. “Thằng bé mà thiếu nó là không ngủ được.”
Tao gật đầu. “Chanyeol…”
“Hả?”
“Cậu biết là Baekhyun sẽ không giờ lừa dối cậu. Cậu ấy sẽ không bỏ cậu và Baekyeol đâu.”
Chanyeol không nói gì, chỉ quay ra mở cửa rồi bảo Tao đi trước. Không khí trên chuyến xe trở về căn biệt thự vô cùng ngột ngạt, hai người không hề nói với nhau một lời. Tao đã muốn mở lời hỏi chuyện của Chanyeol và Baekhyun nhưng tâm trí cậu không cho phép cậu xen vào chuyện tình cảm của hai người, nhắc cậu rằng để hai người tự giải quyết là tốt nhất.
Tới biệt thự, Tao và Chanyeol thấy Baekyeol và Yitao ngồi trên bậc thềm ở cửa đại.
Baekyeol mỉm cười chạy đến bên cha. “Cha!” Đứa nhỏ ôm lấy Chanyeol. “Cha đến đón mẹ và con sao?”
Chanyeol ngập ngừng. “Không phải hôm nay. Con và mẹ sẽ ở lại đây.”
Baekyeol nghiêng đầu. “Nhưng nếu con và mẹ không về nhà thì cha ở một mình sẽ buồn lắm.”
“Chỉ một chút thôi.” Chanyeol hôn lên trán Baekyeol. “Con nhớ chăm sóc mẹ giúp cha nha.”
Baekyeol khẽ gật đầu. Cậu nhóc dựa đầu lên vai Chanyeol, thì thầm. “Cha ơi, mẹ khóc nhiều lắm. Sao mẹ lại khóc vậy ạ? Tại con không ngoan sao?”
“Không có, con rất ngoan mà. Con đừng bận tâm, mẹ sẽ ổn thôi.” Anh nựng má đứa nhóc. “Con ở đây nhớ ngoan ngoãn nha.”
Baekyeol gật đầu. “Vâng ạ.”
“Tốt.” Chanyeol đặt cậu bé xuống. “Con đi vào trong đi.” Thấy Tao đã cầm túi đồ đi vào trong nhà rồi, Chanyeol cũng xoay người rời đi.
-------------------------------------------------------
“Tao.” Tao ngẩng đầu lên thấy Kris đang bước từ trên lầu xuống. “Em nhanh thật đấy. Làm sao mà…”
“Chanyeol chở em về.”
“Thằng nhóc đó vẫn ở đây?”
“Vâng ạ. Tại sao…” Chưa kịp nói hết câu, Tao đã thấy Kris chạy một mạch từ trong nhà ra ngoài. “Anh sẽ về ngay.”
“Đợi đã…” Không kịp nghe hết câu của Tao, Kris đã lao về phía xe của Chanyeol rồi mở cửa xe bước vào. Tao nhìn theo dáng anh mà lắc đầu. “Anh ấy có thể giải quyết được mà.” Nói rồi cậu đi vào trong nhà.
Trong khi đó, ở trong xe, Chanyeol chút nữa là nhảy dựng lên khi thấy Kris nhảy bổ vào xe mình ngồi. “Anh làm gì thế?”
“Anh và chú cần nói chuyện. Anh muốn biết tại sao hai người lại cãi nhau.”
“Anh không cần quan tâm chuyện đó.”
“Với tư cách là một người bạn,” Kris nhắc lại. “Anh cần biết lý do hai người cãi nhau.”
“Nhưng đó không phải là chuyện của anh.” Chanyeol cũng cứng đầu cãi.
Kris mím môi. “Được thôi. Nhưng cho đến khi chú kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, anh sẽ không ra ngoài đâu.”
Chanyeol thở dài. “Được. Anh muốn biết chuyện giữa em và Baekhyun chứ gì? Em nghi ngờ cậu ấy có người khác.”
“Chú nói linh tinh gì vậy?”
“Em thấy cậu ấy với một người đàn ông ở trung tâm thương mại.”
Kris ngây người ra một lúc rồi lên tiếng. “Chú chắc đó là Baekhyun chứ? Có thể là người khác…”
“Em biết cậu ấy trông như thế nào mà.” Chanyeol bất lực đập đầu vào cửa kính ô tô làm Kris một phen hoảng sợ.
“Nhưng lúc đó Baekhyun đang ở cửa hàng nào?”
“Cái đó…em cũng không có để ý.”
------------------------------------------------------
“Baekhyun, tớ nè.” Tao mở cửa phòng ra, thấy Baekhyun vẫn đờ đẫn ngồi trên giường không hề nhúc nhích. Tao tiến đến bên cậu, đặt chiếc túi lên giường và sắp xếp đồ trong túi ra ngoài. “Tớ lấy được chiếc hộp cậu bảo rồi này.” Tao lấy ra một chiếc hộp nhung và đưa cho Baekhyun. “Có gì trong đó thế?” Baekhyun không nói gì, chỉ chầm chậm quay lại đối mặt với Tao. Chậm rãi mở hộp ra, cậu giơ lên một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng. “Cái này chẳng phải là đồng hồ Rolex sao?”
Baekhyun gật đầu. “Tớ mua tặng Chanyeol.”
Tao ngồi xuống bên cạnh bạn. “Sao cậu lại muốn tặng đồng hồ cho cậu ấy?”
“Tớ chỉ muốn tặng Chanyeol một thứ gì đó. Mỗi khi lĩnh lương, anh ấy đều chi tiêu rất tiết kiệm. Nếu không phải là vì mua đồ dùng cần thiết hay mua đồ cho tớ và Baekyeol, anh ấy sẽ gửi hết tiền vào ngân hàng. Chanyeol chẳng bao giờ mua gì cho bản thân cả nên tớ muốn tặng đồ cho anh ấy. Thế nên tớ đã tự tiết kiệm một khoản tiền. Chiếc đồng hồ này rất mắc nhưng người bán hàng ở cửa hàng đó đã giảm giá cho tớ.”
“Anh ta thật tốt bụng.”
“Ừ, nhờ anh ta nên tớ mới có thể mua chiếc đồng hồ này tặng cho Chanyeol. Nhưng rồi Chanyeol trở về nhà với đống quần áo toàn mùi nước hoa và tớ bắt đầu nghi ngờ anh ấy.” Baekhyun cắn môi. “Có lẽ anh ấy chán tớ rồi.”
“Đừng nói thế.” Tao bật dậy. “Chanyeol không chán cậu và cậu cũng thế.”
Baekhyun cắn chặt môi và đứng thẳng dậy. “Không phải mối quan hệ nào cũng được như cậu và Kris đâu.” Dứt lời cậu đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Tao nhíu mày. “Bọn tớ cũng đâu có hoàn hảo.”
-------------------------------------------------------------
“Hai đứa ngủ ngon nha.” Tao nhìn Yitao và Baekyeol đã muốn gục trên giường. “Baekyeol nè, cha con đưa cho con đấy.” Cậu đưa con cánh cụt nhồi bông cho Baekyeol.
“Con muốn về nhà.”
“Nhưng hiện giờ cha mẹ con đang chiến tranh…”
“Tại sao ạ?”
“Đó là việc cá nhân của hai người con à.”
Baekyeol nhíu mày. “Vậy thì cha mẹ chỉ cần xin lỗi nhau và rồi cả nhà sẽ lại cùng chung sống.”
“Việc đó…”
“Dì sẽ giúp cha mẹ chứ?”
“Hả?”
“Dì có thể giúp cha mẹ không giận nhau nữa không? Con muốn cha mẹ hạnh phúc cơ.”
“Dì…sẽ cố hết sức. Giờ thì con đi ngủ đi. Mẹ con mà biết con còn thức thì sẽ không vui đâu.” Tao bế Baekyeol nằm cạnh Yitao. “Chúc hai đứa ngủ ngon.” Nói rồi cậu rời phòng hai đứa nhỏ.
Bước xuống dưới lầu, Tao không quên nhìn ra ngoài xem chiếc xe của Chanyeol đã rời đi chưa. Nhưng đã rất lâu rồi mà chiếc xe vẫn còn ở đó. Tính tò mò nổi lên, Tao bước ra ngoài. Nhìn qua cửa kính xe thấy Kris và Chanyeol đang ngủ say trên ghế, Tao định gõ cửa đánh thức hai người nhưng rồi lại thôi. “Cứ để hai người ngủ vậy.” Nghĩ vậy cậu xoay người trỏ vào trong.
-------------------------------------------------------------
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Kris khó chịu mở mắt ra. Nhìn quanh quất tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo, nhận ra tiếng kêu phát ra từ điện thoại của Chanyeol, Kris rất tự nhiên mà nhấc máy.
“Ngài Park?”
“Hả? À không, tôi không phải là Chanyeol, tôi là bạn cậu ấy. Xin hỏi cậu là ai thế?”
“Tôi là Kim Hyungjoon, chủ tiệm hoa SS501. Tôi chỉ muốn hỏi anh Park xem anh ấy có muốn vứt bó hoa đi hay giữ chúng lại.”
‘Hoa? Cho ai nhỉ? À Baekhyun!’ “Phải rồi, cậu ta có nói cho tôi rồi. Cậu ấy sẽ giữ chúng lại.” Kris nói dối không chớp mắt.
“Vậy sao? Tốt rồi! Vậy hai người có thể đến lấy hoa bất kì lúc nào.”
“Được rồi. Gặp lại cậu sau.” Nói rồi Kris cúp máy và liếc mắt nhìn sang chàng tài xế vẫn còn đang say ngủ. “Ê, dậy mau.” Kris đập tới tấp vào người Chanyeol. “Dậy đi Chanyeol.”
“Có chuyện gì vậy?” Chanyeol ngáp.
“Đưa anh đến tiệm hoa SS501 mau.”
“Sao anh lại muốn đến đó?”
“Hỏi nhiều làm gì, mau đi thôi.”
---------------------------------------------------------
“Hai người đến rồi.” Hyungjoon mỉm cười nhìn Chanyeol và bạn của anh bước vào trong tiệm. “Chắc anh là bạn của anh Park? Người đã nhận điện thoại của anh ấy.”
“Anh nhận điện thoại của em?” Chanyeol nhìn sang Kris.
“Lúc đó anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên cứ tưởng điện thoại của mình kêu.” Da mặt anh cũng quá dày rồi! “Dù sao thì, Chanyeol sẽ giữ lại bó hoa đó.”
“Hả? Anh nói cái gì …?”
“Của anh đây!”
"Hyungjoon!" Chanyeol nhanh chóng chộp lấy bó hoa trên tay người thu ngân.
"Chúng tôi sẽ mang bó hoa này về."
“Đợi đã. Hyungjoon cậu mau mang nó đi vứt…”
“Của anh đây.” Hyungjoon không thèm đếm xỉa tới Chanyeol, trực tiếp trao bó hoa cho Kris.
“Không được!!” Chanyeol mè nheo như một đứa nhóc khiến Kris có chút bực mình.
“Chanyeol, chú ngoan ngoãn vào xe ngồi đợi anh đi.”
“Nhưng mà…”
“MAU!” Với biểu tình nghiêm túc của Kris, Chanyeol chỉ biết ngậm ngùi rời tiệm hoa mà đi vào trong xe. “Đúng là đứa trẻ to xác.”
Hyungjoon mỉm cười. “Nhưng anh ấy vui tính mà.”
“Đôi khi. À, tôi cũng muốn mua hoa.”
“Anh muốn mua loại hoa gì?” Hyungjoon chỉ khắp tiệm hoa. “Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại hoa. Tôi cũng có thể giúp anh làm một bó hoa y như của anh Park vậy.”
“Tôi muốn mua hai loại hoa kia.” Anh chỉ vào hai loại hoa được xếp cạnh nhau.
“Mắt thẩm mỹ của anh cũng thật tốt. Tôi sẽ làm giúp anh, sẽ rất nhanh thôi. Anh cũng không cần trả tiền đâu.”
“Không sao tôi có thể trả mà…”
“Không cần, vì anh là bạn của anh Park mà.”
------------------------------------------------------------------------
“Em không muốn vào.”
“Chanyeol.”
“Không muốn mà.”
‘Yitao, con không được giống như chú Chanyeol đâu đấy, lớn chừng này rồi mà còn bày đặt mè nheo.” Kris thầm nghĩ. “Chanyeol, anh vừa đói vừa mệt, hơn nữa anh còn phải tặng hoa cho Tao nữa nên chú phải vào cùng anh.”
“Không!”
“Tại sao?”
“Baekhyun ở trong đó.”
“Càng tốt chứ sao! Đi vào.” Kris kéo tay Chanyeol. “Nhớ tặng hoa cho cậu ấy.”
“Không đâu.”
“Một.”
“Anh đang đếm…"
“Hai.”
“Em trưởng thành rồi mà.”
“Ba.”
“Em vào, em vào liền mà.” Chanyeol nhanh chóng bước ra khỏi xe, không quên mang theo bó hoa của mình.
“Thế còn được.” Kris kéo Chanyeol cùng bước vào trong nhà. Nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bếp, Kris không ngần ngại cùng Chanyeol đi vào. Thấy Kris và Chanyeol, mọi người trong phòng đều không khỏi ngạc nhiên.
“Cha.” Baekyeol vui vẻ chạy đến bên Chanyeol. “Con nhớ cha lắm.”
Chanyeol mỉm cười. “Cha cũng thế.”
Nhìn thấy Chanyeol, Baekhyun run rẩy kéo ghế đứng dậy, định rời khỏi phòng nhưng Tao đã nhanh tay kéo cậu ngồi lại.
“Mọi người cảm phiền rời đi một chút.” Kris nói. “Bọn anh cần nói chuyện với Chanyeol và Baekhyun.” Mọi người lần lượt đứng dậy và rời phòng. Khi chỉ còn bốn người trong phòng, Kris chỉ vào ghế rồi hướng Chanyeol bảo. “Ngồi xuống.”
Chanyeol rất nghe lời mà ngồi xuống ghế, đối diện với Baekhyun. Nhưng ánh mắt hai người lại tránh nhìn nhau, tạo nên không khí ngột ngạt trong căn phòng.
“Được rồi, chúng ta phải nói chuyện…”
“Không.” Tao đứng dậy. “Họ sẽ nói chuyện với nhau, chúng ta không nên can thiệp.” Cậu kéo tay Kris, tính đưa anh rời đi.
“Nhưng mà…”
“Họ cần.” Tao nghiêm giọng. “Nói chuyện với nhau. Anh nghe rõ em nói chưa?”
“Dạ, bà xã đại nhân.”
“Tốt. Chúng ta mau đi thôi.” Không đợi Kris phản ứng gì, Tao đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng bếp, để Chanyeol và Baekhyun lại.
Chỉ còn lại hai người, Chanyeol như ngồi trên đống lửa, tay nắm chặt bó hoa.
“Anh mua tặng ai vậy?” Baekhyun khoanh tay trước ngực. “Cho người yêu mới của anh hả?”
“Không phải.”
“Thật sao? Có phải người đó biết anh đã đính hôn rồi nên mới chia tay với anh, và giờ thì anh đang cố giành người ấy lại không?”
“Em biết không, anh thật sự đang cố giành một người lại bên mình nhưng mà…” Chanyeol đặt bó hoa lên bàn. “Anh bỏ cuộc.”
Baekhyun tròn mắt. ‘Anh ấy thật sự chán mình rồi.’ Lúc này biết bao suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí cậu. Nếu hai người chia tay rồi, không biết Baekyeol sẽ phản ứng như thế nào, cuộc sống của cậu và đứa nhỏ sẽ ra sao và nhất là, cậu sẽ làm gì khi thiếu vắng người kia. Cậu đã thực sự tin rằng mình và Chanyeol là một cặp uyên ương.
“Anh còn chẳng biết mình đã làm gì! Anh đã phạm phải sai lầm gì khiến em chán anh tới mức phải đi tìm người khác. Bó hoa này là dành tặng em nhưng vì em đã có người khác rồi, anh nghĩ em không cần chúng nữa đâu. Người ấy có thể cho em những thứ anh không thể mà.”
“Anh nói cái gì vậy?” Baekhyun bật dậy. “Anh hiểu em hơn ai hết mà. Sao em lại lừa dối anh chứ, sao em lại có người khác chứ? Chúng ta chẳng phải đã đính hôn rồi sao?” Những giọt lệ cứ thế lăn dài trên gò má Baekhyun. Hai người không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng tĩnh lặng. Khi ấy, Baekhyun mới có thời gian bình tâm mà nghĩ về người đàn ông Chanyeol nói tới. Và bất chợt cậu nhận ra một điều. “Anh nói anh thấy em ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại đúng không?”
“Ừ.”
“Cửa hàng nào?”
“Anh cũng không nhớ. Anh chỉ nhớ rằng ở cùng em khi đó có một người đàn ông cao ráo, mặc Âu phục…”
Không kịp nghe anh nói hết, Baekhyun đã chạy lên phòng, để lại Chanyeol ngớ người ra nơi phòng bếp. Cậu lục lọi ngăn kéo ở tủ đầu giường và lấy ra chiếc hộp nhung đựng đồng hồ. Rồi cậu nhanh chóng trở lại phòng bếp, đứng đối diện với anh, tay đưa ra chiếc hộp. “Anh tự xem đi.”
Chanyeol dù không hiểu gì nhưng cũng nhận lấy chiếc hộp và mở ra xem. Cầm lấy chiếc đồng hồ trong hộp, anh ngẩng lên nhìn Baekhyun. “Đây là cái gì?”
Baekhyun bình tĩnh đáp. “Lần anh gặp em ở trung tâm thương mại đó, là khi em đang mua cái đồng hồ này. Còn người đàn ông anh gặp, là chủ cửa hàng đồng hồ ấy.”
“Đồng hồ?”
“Đúng vậy, đồng hồ tặng cho anh.”
Thấy Chanyeol vẫn có vẻ chưa hiểu, Baekhyun nói tiếp.
“Vì anh lúc nào cũng lo cho em và Baekyeol trước, chẳng tự sắm cho mình thứ gì cả nên em muốn mua đồng hồ tặng anh.”
Phải một lúc lâu sau, Chanyeol mới thật sự hiểu ra mọi chuyện. Anh đau lòng ôm lấy Baekhyun, rối rít xin lỗi. “Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh cứ nghĩ em chán anh rồi chứ.”
“Làm gì có chuyện đó!” Baekhyun cật lực lắc đầu. “Em sẽ không bao giờ làm thế. Chanyeol. Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, cả tâm hồn và thể xác của em đều thuộc về anh. Em sẽ không bao giờ lừa dối anh cả.” Cậu ghé miệng vào tai Chanyeol, thì thào. “Bởi vì em yêu anh rất nhiều.”
“Xin lỗi em. Là vì khi thấy em bên cạnh người khác, anh thấy rất khó chịu.”
“Cái tính sở hữu cao ngất ngưởng của anh đúng là làm hại người ta mà.” Baekhyun mỉm cười. Cậu đeo chiếc đồng hồ lên tay Chanyeol. “Trông hợp với anh lắm.”
Chanyeol cười khổ. “Xin lỗi vì đã nghi ngờ em.”
“Không sao mà.” Baekhyun nhón chân hôn lên môi anh.
Chanyeol lúc này mới chính thức tặng bó hoa cho Baekhyun. “Người chủ cửa hàng ở đó nói rằng cậu ta cần giúp đỡ nên mỗi ngày anh đều ở cửa hàng hoa giúp chọn và cắm hoa.”
“Ra là vậy.” Baekhyun nâng bó hoa lên hít hà. “Quần áo của anh có mùi thơm không phải là vì anh có người khác mà là vì mỗi ngày anh đều ở cửa hàng hoa sao?”
“Ừ. Lúc em hỏi anh tại sao quần áo anh lại có mùi, anh đã chẳng hiểu em nói gì cả. Tại vì anh cũng không có nhận ra quần áo mình bị dính mùi thơm.”
Baekhyun mỉm cười. “Em nên xin lỗi anh mới phải. Em cũng đã rất sợ rằng anh sẽ chán em, sẽ bỏ em và Baekyeol ở lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi em đã thấy sợ hãi rồi.” Cậu quàng tay qua cổ người yêu. “Em không nghĩ mình có thể tìm được một người tốt hơn anh.”
“Cha mẹ đã làm lành chưa ạ?” Cả hai cùng cúi xuống nhìn Baekyeol đang hướng đôi mắt to tròn nhìn mình.
Chanyeol mỉm cười, cúi xuống bế Baekyeol lên. “Ừ, cha mẹ làm lành rồi.”
“Nhưng mà con chưa thấy hai người hôn nhau.”
Nghe câu nói ngây ngô của đứa nhỏ, hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt. Baekyeol càng lấn tới. “Cha mẹ mau hôn nhau đi.”
“Được rồi.” Baekhyun ngượng ngùng. “Mẹ sẽ hôn cha con mà.”
Baekyeol cười rạng rỡ. Baekhyun quay lại đối mặt với Chanyeol, dướn người qua hôn lên môi anh.
“Tuyệt quá đi!” Baekyeol vỗ tay tán thưởng.
“Này hai người.” Cả ba cùng quay ra nhìn Tao đang đứng tựa vào cửa. “Hai người đã làm lành chưa đó?”
“Rồi, bọn tớ làm lành rồi.” Baekhyun mỉm cười nhìn Chanyeol.
‘Mọi thứ đều ổn cả rồi.’
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip