Chap 1

Chap 1

"Vụ tối nay, nhất định phải đi. Là do giám đốc Bang tổ chức, dù sao hai năm đầu mới lập nghiệp đó may mà được ông ấy giúp đỡ. Vậy nên hyung, anh phải đến đấy, lộ mặt xíu là được."

Kim Namjoon ngồi ở đó nhìn người trước mặt đang dần híp mắt gần như sắp rơi vào trạng thái ngủ, thừa dịp ảnh đang thư giãn tinh thần, là lúc tấn công tốt nhất.

"Ắt xì, không quan tâm, cậu cứ liệu mà làm, mai bảo trợ lý đến nhà đón anh là được, nếu không anh tự dậy không nổi đâu. Anh về đi ngủ đây, thế nhé."

Min Yoongi gục gặc đầu, muốn làm thanh tỉnh lại cái não vừa mới thức trắng hai đêm để viết xong một ca khúc, cái miệng khẽ mở khẽ đóng không ngừng nói chuyện của Kim Namjoon quả thực so với thôi miên còn có tác dụng hơn, mệt đến mức chả muốn nhiều lời, chỉ nhớ thương mỗi cái giường lớn trong nhà mà thôi.

Thuở đầu khi công ty vừa mới thành lập, không có quan hệ, không có tiền bạc chỉ có thể dựa vào bộ não của Kim Namjoon và năng lực của anh mà tạo nên danh tiếng. Muốn ở trong chốn giải trí long xà hỗn loạn bị các công ty lớn chiếm hết ưu thế tài nguyên này mà trụ vững, nào có dễ dàng như vậy.

Vị giám đốc Bang này xem như là một trong những cổ đông, đã giúp trải không ít đường, có điều Min Yoongi chưa từng gặp qua, dù sao việc quản lí công ty đều là do Kim Namjoon làm anh cũng không cần quan tâm, nhưng Kim Namjoon cũng đã nhắc đến vài lần, mình tuy rằng không thích đi tiệc tùng nhưng cũng không phải đến mức không thể.

Dù cho hôm nay hễ nhắc đến producer Min Yoongi, trong giới âm nhạc ai ai cũng đều lễ độ tôn kính, trong giới cũng được xem như là bàn tay vàng, là át chủ bài, tính tình cũng nổi danh quái gở, nhưng để phát triển lâu dài nếu có thể làm bạn bè thì cũng không cần gây thù hằn. Nhiều người nhiều đường, tuy nay đã khác xưa bọn họ cũng không cần đi cầu người khác nữa, nhưng xã giao giữa người với người chính là như vậy, đạo lý anh đều hiểu, vậy nên đi thì đi thôi.

Một giấc không mộng mị ngủ tròn mười hai tiếng. Lúc trợ lý gõ cửa, cảm giác sắp bị sự gắt ngủ của Min Yoongi đè chết.

"Min PD, Kim CEO bảo tôi đến đón anh."

"..."

"... Min PD?"

"...Đợi tôi thay quần áo, ngồi trong xe chờ đi."

"Vâng vâng."

Nhận được câu trả lời, trợ lí bé nhỏ thở phào một hơi, vui vẻ nhảy chân sáo về lại xe của mình.

Chờ đến hơn ba giờ sau, rốt cuộc cũng đã chờ được Min Yoongi lên xe.

Ngài CEO bảo cậu đi đến đón nhà chế tác lừng danh Min Yoongi sớm trước bốn tiếng quả thật là vô cùng sáng suốt mà.

Bữa tiệc được tổ chức ở trong một căn biệt thự lớn, mọi người đã đến khá đông đủ, âm nhạc điếc tai, đèn đóm rực rỡ sắc màu. Party do giám đốc Bang tổ chức, người được mời đều là người trong giới, các ngôi sao cùng những ông chủ chào hỏi nhau xong, ai thích náo nhiệt thì xuống tầng một mà quẩy, ai không thích thì ngồi lại trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm kéo quan hệ.

Đây cũng là cơ hội cho những người vừa mới debut tìm kiếm danh tiếng, dù sao cơ hội đều để dành cho những ai có chuẩn bị. Chậm rãi, không khí bắt đầu nhuốm sắc thái mịt mờ.

Mọi người đều hiểu.

"Chà, nhạc sĩ đại nhân của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi."

Giám đốc Bang vuốt ly rượu, nhìn thanh niên mấy năm trước vẫn còn ngây ngô, giờ một thân tây trang vừa đến, mỗi bước đi đều để lại cho người ta cảm giác không vướng bụi trần, lạnh lùng cô độc.

Khí chất so với lúc ban đầu càng thêm rõ ràng, hoặc là nói, đã phát ra không chút che dấu.

"Giám đốc Bang, thật xin lỗi, vừa rồi bị tắc đường nên đến trễ. Tôi kính ngài một ly trước vậy."

Min Yoongi nhìn trên bàn đã để sẵn rượu tây, liền uống cạn một ly xem như kính rượu.

Giám đốc Bang cười khoát tay nói quá khách khí, thưởng thức trong mắt càng nồng đậm, cũng nâng ly rượu lên cụng một cái.

Ngược lại Kim Namjoon ở một bên đã bị chấn kinh rồi.

Hyung của tôi hôm nay sao hiền hoà như vậy, thân dân như vậy!

Min Yoongi liếc mắt một cái, nhìn lại cậu mà xem.

Sau đó chính là việc của Kim Namjoon, bắt chuyện và bắt chuyện, thuận tiện nói đôi câu về công việc. Có một số chuyện, ở trong khung cảnh này tỷ lệ đàm phán thành công cao hơn rất nhiều.

Min Yoongi không nói gì chỉ ngồi nhâm nhi, cũng không biết đã qua bao lâu, cảm giác có hơi buồn bực, để lại một câu "tôi đi ra ngoài hít thở không khí" liền rời khỏi phòng.

Tầng này rất loạn, so với bên dưới vẫn là phòng vừa rồi yên tĩnh hơn.

"Bảo mày uống, mày nhất định phải uống!"

Choang.

Tiếng chai rượu vỡ nát, cửa phòng bị đạp mở, một đứa nhỏ có mái tóc vàng óng ôm đầu ngã xuống hành lang, khuỵu gối nằm sấp trước mặt Min Yoongi.

Min Yoongi từ trước đến nay không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng vẫn nhìn lại vài lần.

Trong phòng kia nam có nữ có, tên kia là một nam diễn viên sắp quá thời đã vào nghề gần bảy tám năm, tên thì Min Yoongi không nhớ ra nhưng từng nghe Kim Namjoon nhắc qua nên có chút ấn tượng.

Gã diễn viên đó liếc nhìn Min Yoongi, trong mắt là sự khinh thường. Gã hắng to giọng, xách cổ áo của đứa nhỏ tóc vàng đang nằm trên mặt đất lên, hung hăng mắng:

"Đã bị tống tới chỗ này, còn giả nai ngây thơ làm gì? Tao đã đưa tiền rồi mày có biết hay không?"

Đứa nhỏ tóc vàng quá gầy yếu, bị gã diễn viên xách lên cũng không phản kháng được cái gì, tóc hơi dài, che khuất mắt, trên mặt có vết tay rõ ràng, quần áo rách rưới.

Câu này Min Yoongi nghe hiểu, cũng đã nghĩ đến, vì sao anh lại có chút ấn tượng, gã diễn viên kia, trong giới nổi danh là kẻ ấu dâm.

Nói ấu dâm cũng không đúng lắm, chính xác mà nói là thích những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Nhóc Lông Vàng này là "đồ chơi" đêm nay của gã.

Nhóc Lông Vàng đá chân, kháng cự lần nữa bị bắt trở về phòng, gã diễn viên xách mái tóc vàng óng của nó lên, muốn dộng vào tường.

Bản năng phản ứng nhanh hơn não bộ, Min Yoongi đã ngăn lại cánh tay đang nắm tóc đó lại.

"Này, nếu chơi quá mức thì người chết trước sẽ là bản thân đó."

Gã diễn viên không ngờ được Min Yoongi sẽ ra tay, thân thể nhỏ nhắn yếu đuối giống như mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng sáng tác thế mà sức lực lại lớn vô cùng.

"Liên quan mẹ gì đến mày, bớt lo chuyện bao đồng đi."

Cổ tay của gã bị Min Yoongi cầm đến đau nhức, buông lỏng ra khiến nhóc ngã xuống đất, giương mắt nhìn Min Yoongi.

Quá mức xinh đẹp, tuy rằng gầy yếu nhưng có thể nhìn ra độ mười lăm mười sáu tuổi, mắt thật to, tuy là mắt một mí, lông mày rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ một bàn tay.

Còn nhỏ mà đã thế này, lớn lên thật khó mà chịu nổi.

Trên mặt không chỉ có dấu tay, những mảnh thủy tinh do chai rượu ban nãy bị ném vỡ văng ra cũng để lại dấu ấn, quét ra những tơ máu nhỏ, trong mắt ức chế không nổi sự tuyệt vọng.

Min Yoongi giương mắt, ánh mắt lạnh lùng quét lên mặt gã vài giây, hất cánh tay của gã ra.

"Chuyện bao đồng này, tôi quản."

Những người xem cuộc vui sớm đã kìm nén ức chế không nổi nội tâm kích động, một bên là diễn viên có thâm niên bảy tám năm quốc dân đã quen mặt, một bên là nhà chế tác nổi danh trong giới âm nhạc, trận này hẳn ồn ào đây.

Gã diễn viên quan sát Min Yoongi, càng khinh thường, nhưng lại tựa hồ nghĩ đến điều gì, lộ ra khuôn mặt tươi cười xảo quyệt.

"Đã sớm nghe nói CEO của công ty BTS là gay, còn qua Anh để kết hôn, bây giờ ngay cả người chế tác của công ty cũng như thế sao? Có điều, thích người trẻ tuổi giống tôi sao? Nếu chúng ta đã có cùng sở thích vậy thì đây không ngại chơi threesome đâu."

Mấy năm gần đây, công ty đã đứng vững gót chân, xưng bá một phương, danh tiếng lớn, các loại tin tức khác cũng theo đó mà bộc phát. Chuyện của Kim Namjoon đã sớm truyền đi truyền lại mất lần rồi, nói rằng CEO của công ty BTS là gay, người yêu lớn hơn hai tuổi, đã quen nhau tám năm, hơn nữa đã sớm kết hôn ở Anh từ lúc đưa công ty vào hoạt động.

Chuyện là thật, lúc trước khi mới lộ ra Min Yoongi còn cùng Kim Namjoon nắm tóc mắng mẹ nó paparazi bây giờ đều lợi hại như vậy sao. May mà Kim Namjoon đã nhanh chóng chặn lại, paparazi cũng phải tiếp tục kiếm cơm nên không dám đào sâu thêm nữa.

Min Yoongi mặc dù không không thích giao thiệp trong cái vòng luẩn quẩn này, nhưng danh tiếng vẫn luôn nổi, tuy rằng đã hợp tác không ít nghệ sĩ, trong đó không thiếu các nhóm nhạc nữ xinh đẹp nhưng đến bây giờ chưa từng có scandal nào. Bị tên kia nói như vậy cũng xem như có thâm ý, biểu lộ của đám người đứng ngoài xem cuộc vui đều rất đặc sắc.

Ánh mắt của gã nhìn Min Yoongi càng ngày càng trắng trợn, nhìn đến mức anh cảm thấy chán ghét.

"So tôi và Kim Namjoon với anh? Cho dù hai chúng tôi đều là gay thì cũng không phải loại ỷ mạnh hiếp yếu. Chơi nhiều như vậy cũng nên biết điều, bớt chút thời giờ đi kiểm tra sinh lý đi."

"Con mẹ nó mày nói cái gì! Mày nói ai có bệnh!"

Gã diễn viên thẹn quá hoá giận, vung tay muốn đấm Min Yoongi.

Lần này, đổi lại là một bàn tay to, lực càng mạnh hơn nữa trực tiếp cầm lại nắm tay của gã vặn trở về.

"Đã lâu không gặp, hóa ra ngài so với tôi tưởng tượng còn thương nhớ tôi nhiều như vậy? Có chuyện gì xảy ra, ngài đây tâm tình không yên, muốn động tay động chân với người của công ty chúng tôi sao?"

Kim Namjoon cùng với giám đốc Bang đang đi bên ngoài thì bị tiếng động ồn áo trong phòng gây chú ý, những lời vừa nãy đều đã nghe thấy hết, đúng là sống lâu gì cũng thấy được. Quả nhiên hai năm qua bởi vì kết hôn, bị SeokJin rèn luyện tính tình nhiều cho nên đối với thằng cặn bã này không có xuống tay, nhưng xem ra tối nay cũng không thể tha thứ dễ dàng được.

Kim Namjoon cao một mét tám ba đứng thẳng liền có khí thế áp đảo toàn bộ. Nếu như nói Min Yoongi khiến mọi người quen với lạnh lùng và áp lực, thì Kim Namjoon bình thường thoạt nhìn hiền hoà khiêm tốn, lúc nghiêm nghị lại tỏa ra khí thế hung ác sắc bén. Có thể đứng vững trên đỉnh cao trong cái giới giải trí long xà hỗn tạp lũng đoạn nghiêm trọng như vậy, cho dù có đối xử tử tế với bạn lâu đến đâu thì cũng đừng quên đi điểm mấu chốt của người ta, cũng đừng có mà xúc động muốn chọc đến nghịch lân của gã.

(Nghịch lân: vảy ngược của lân động đến vảy ngược của nó thì nó sẽ nổi sùng mà một chưởng đánh chết luôn /=)))/, ý chỉ điểm giới hạn của một người, chọc đến thì đừng trách sao biển xanh lại mặn ╮(╯▽╰)╭)

Rượu mạnh làm con người can đảm, lời này nói tuyệt không sai! Đặt ở lúc gã diễn viên thanh tỉnh, nhất định sẽ không còn ồn ào nếu thấy Kim Namjoon ra mặt, nhưng hôm nay hàm lượng cồn trong máu quá cao, không thèm quan tâm đến sống chết nữa.

Gạt tay Kim Namjoon ra, mắt gã diễn viên đỏ long sòng sọc:

"Con mẹ nó mày cũng chẳng phải là gay sao? Mày, chúng mày, so với tao sạch sẽ hơn chỗ nào? Tao chơi nó liên quan mẹ gì tới chúng mày, bà mẹ nó lúc tao vào nghề chúng mày lông còn chưa đủ dài đâu! Hôm nay định lên mặt với ai đấy! Chúng mày..."

Lời nói còn chưa nói xong, Kim Namjoon còn chưa có động thủ, Min Yoongi ánh mắt sắc bén đã lạnh lùng vung nắm đấm, trực tiếp đấm ngã gã diễn viên xuống sàn. Chân vừa nhấc lên Kim Namjoon đã vội ngăn lại, nháy mắt với Min Yoongi, lắm thầy nhiều ma, việc này không thể náo lớn.

"Chuyện gì vậy? Bữa tiệc của tôi còn cần Namjoon và Min PD đây đến thu dọn rác rưởi sao?"

Giám đốc Bang nhìn hồi lâu, từ phía sau đi tới, quét mắt một vòng nhìn người ở chỗ này, những ai có chút danh tiếng đều ghi nhớ một chút, lát nữa lại nhắc nhở thêm. Đều là người tinh anh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu không nổi tiếng thì cũng không cần phải nhớ, dù sao cũng chẳng tạo ra được sóng gió gì.

Này cũng xem như là chọc phải giám đốc Bang rồi.

Vốn biết gã diễn viên này tầm thường như vậy, còn tưởng rằng đến bữa tiệc của mình có thể khiêm tốn chút. Dù sao mời gã đến là xem như nể mặt cái danh "tiền bối lâu năm" của gã, nhưng lại không có đầu óc ở đây mà dám chơi bời, không coi ai ra gì, vốn còn định để cho gã lăn lộn thêm vài năm nữa mà, chậc.

Khẽ gật đầu với trợ lý sau lưng, mấy bảo vệ đằng sau đã đi tới, xách gã diễn viên dậy, kéo đi ra ngoài.

Gã còn chưa có buông tha, "Giám đốc Bang ngài có ý gì? Là bọn họ gây sự trước, giám đốc Bang..."

Thanh âm tru tréo chỉ trong chốc lác đã bị âm nhạc ầm ĩ trong phòng áp đảo, Kim Namjoon cảm kích gật đầu với giám đốc Bang, ông cũng chỉ nói với mọi người trong phòng "Không có chuyện gì, cứ tiếp tục vui chơi", rồi trở về phòng.

Kim Namjoon nhìn Min Yoongi, rồi nhìn thoáng qua nhóc Lông Vàng, ngồi xổm xuống hỏi:

"Nhóc từ đâu đến? Nhà ở đâu?"

Nhóc Lông Vàng ngẩng đầu, nhìn Kim Namjoon lắc đầu, thân thể do vừa mới trong cơn kinh hãi nên vẫn không ngừng phát run.

Kim Namjoon thấy rõ bộ dạng của nhóc Lông Vàng, khiếp sợ hít một ngụm không khí, mẹ, đứa nhỏ này cũng quá đẹp đi, quá mức yêu nghiệt rồi.

Trong phòng có một nam ca sĩ hơi có chút danh tiếng, yếu ớt trả lời.

"Nó hình như là do gã diễn viên kia mua từ quán bar, từ khi vào đến giờ đều chưa nói câu nào, hình như không thể nói chuyện."

Không nói chuyện? Này hơi phiền toái đây.

Ngẩng đầu quăng ánh mắt dò hỏi về phía Min Yoongi, Min Yoongi nhìn cậu một cái, nhấc chân đi ra ngoài.

Đây là mặc kệ sao?

Vừa nãy không phải chính ổng bảo việc bao đồng này ổng quản sao.

Kim Namjoon đứng lên, đuổi theo Min Yoongi cũng đi ra ngoài, anh đột nhiên đứng lại, thiếu chút nữa hắn đã bị đập trúng mũi.

Min Yoongi lướt qua hắn, nhìn nhóc Lông Vàng trên mặt đất, lại đi qua, cởi áo vest trên người mình ra khoác lên người nhóc.

"Đứng lên, mặc áo quần vào đi."

Min Yoongi nhìn vào mắt của nhóc Lông Vàng, nắm lấy tay kéo cậu dậy.

Nhóc Lông Vàng run lẩy bẩy, chân không ngừng run, kéo một cú liền đứng lên khiến Min Yoongi cảm thấy nhóc này quá nhẹ, đưa tay cậu qua khoác lên bả vai mình.

Kim Namjoon không biết nên bày ra phản ứng gì, nhìn Min Yoongi mang theo nhóc Lông Vàng đi qua trước mặt hắn, hai người song song đi trong hành lang.

Kim Namjoon bĩu môi một cái, lại ngoặt về phòng của giám đốc Bang, xin lỗi ông một tiếng rồi mới rời đi, lúc trở ra đã không còn thấy tăm hơi của Min Yoongi cùng với nhóc Lông Vàng đâu nữa. Trong lòng đương nghi ngờ không biết Min Yoongi đã mang cậu nhóc đi đâu, lúc xuống đến garage ở tầng hầm thì thấy một lớn một nhỏ đang đứng trước xe của mình.

Cho nên, đây là tình huống gì ?

Min Yoongi đảo mắt nhìn Kim Namjoon.

"Mau mở cửa xe, anh sắp bị đông chết rồi."

Nhóc Lông Vàng khoác áo vest của Min Yoongi, hiếm thấy có người mặc đồ của Min Yoongi mà còn thấy rộng thùng thình, trong lòng Kim Namjoon có chút buồn cười, lại nhìn nhóc Lông Vàng một tay căng thẳng nắm chặt áo của Min Yoongi, cúi đầu nhìn không thấy biểu cảm.

"Trợ lý đâu? Anh ngồi xe mình về đi."

"Đừng cho là anh không biết cậu một giọt rượu cũng không dính, anh đã bảo trợ lý về nhà trước, cậu chở anh về nhà."

Min Yoongi bị lạnh cóng dậm chân một cái, liếc mắt khinh khỉnh.

"Vậy nhóc này thì sao?

Kim Namjoon rốt cục vẫn không nhịn được hỏi.

Min Yoongi ngay cả do dự cũng không có.

"Cậu mang về nhà."

"Em mang về? Seokjin hyung sẽ không cho em vào nhà mất, nói đùa gì vậy -_-||"

"Vậy thì anh mang về nhà."

Min Yoongi trả lời với tốc độ cực nhanh khiến câu "không thì thử hỏi xem mang về lại quán bar hoặc giao cho cảnh sát" của Kim Namjoon bị nhét về lại trong đầu, một lần nữa tự hỏi.

Đưa về quán bar, với nhan sắc này không chừng sau này sẽ bị gặp phải mấy thằng cha như gã diễn viên đó, mà đưa về cục cảnh sát, với một thân đầy vết thương này vạn nhất truyền ra tin đồn gì cũng không được. Vốn cậu và Min Yoongi tính ra cũng đã có nhiều lời ra tiếng vào, nếu giờ đưa đến cục cảnh sát, không chừng còn tạo nên scandal gì. Mình lại không thể dẫn về nhà, Seokjin hyung sẽ nghĩ nhiều, ừm, ông anh này hiếm thấy suy nghĩ chu đáo được một lần.

Thừa dịp ổng chưa hối hận, mau đưa về nhà ổng thôi.

Trên đường đi, Kim Namjoon nhìn hai người ngồi phía sau, không hiểu sao lại vô cùng hài hòa, một cúi đầu một nghiêng đầu.

Xe dừng lại trước cửa khu căn hộ cao cấp của Min-ssi.

"Hyung em đi đây, hẹn gặp lại."

Min Yoongi trả lại một câu "Cút nhanh đi" rồi dắt tay nhóc Lông Vàng đang nắm chặt áo của anh bước vào nhà.

"Ngẩng đầu, đi tắm rửa, trong phòng tắm có quần áo, cởi hết đống đồ trên người ra đi."

Min Yoongi kéo chiếc áo đang bị nắm chặt trong tay xuống, chỉ chỉ nhóc Lông Vàng vào phòng tắm ở tầng một.

Nhóc Lông Vàng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra khiếp đảm.

Min Yoongi thở dài.

"Không có việc gì, tôi sẽ không làm như thế với cậu đâu, cậu đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Nhóc Lông Vàng vẫn đứng bất động.

Hửm, còn là một đứa cứng đầu nha.

"Cậu còn tính để tôi giúp cậu à?"

Min Yoongi vờ tức giận nói.

Nhóc Lông Vàng có chút luống cuống, cởi áo vest ra, tỉ mỉ gấp lại cho gọn rồi mới đi về phía phòng tắm.

Min Yoongi nhìn cái áo vest đã được gấp cẩn thận, đành nuốt lại câu nói đồ vest là phải treo gấp sẽ nhăn, cậu phải có chút kiến thức thường thức chứ bla bla bla ...vào trong bụng.

Anh muốn cẩn thận suy nghĩ lại, nên làm gì bây giờ.

"Có thể nói chuyện được không?"

Min Yoongi nhìn nhóc Lông Vàng mặc áo ngủ trắng rộng thùng thình ngồi ở trên thảm lông, tóc vàng ướt sũng, dấu tay trên mặt sau khi tắm xong lại càng thêm rõ ràng, bên má trái một đường máu đỏ, khá chướng mắt.

Đứng dậy từ trong tủ lấy ra một chiếc khăn lông, phủ lên đầu tóc vàng, lại từ trong tủ đầu giường lấy ra thùng thuốc.

"Nên lau khô tóc đi."

Nhóc Lông Vàng ngẩng đầu nhìn anh, bất động.

Rất tốt, địch không động ta động.

Min Yoongi kéo khăn lông qua, chà chà xát xát một trận ở trên đám tóc vàng.

Sao có cảm giác như nuôi đứa con,cái gì cũng không biết vậy nè...

Nếu nói nhóc ấy cái gì cũng không hiểu, vậy sao hồi nãy cũng rất thức thời nắm chặt áo quần không buông tay.

Chất tóc rất tốt, gốc màu đen.

Tuổi còn nhỏ mà đã đi nhuộm tóc à...

Tuy rằng, tóc vàng đúng là rất hợp...

Động tác trên tay không ngừng nghỉ, trong đầu Min Yoongi cũng ào ào suy nghĩ.

Giọng nói yếu ớt trầm thấp.

"Kim Taehyung"

"Cậu vừa nói gì vậy? Lớn tiếng một chút."

"...Tôi tên là Kim Taehyung."

===

Tada~ lại đào hố mới đây hức hức ;v;

Cùng dõi theo xem câu chuyện về Min Yoongi và nhóc Lông Vàng của nhà ảnh nào \m/

Cái hố này tận 60c nên chúng ta cứ từ từ mà lết đi ha =)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip