Chap 2

Khi đã lau gần khô tóc, Min Yoongi cảm thấy nhiệt độ trong phòng có hơi thấp, cầm lấy remote tăng điều hòa lên hai độ.

Sau đó cũng ngồi xuống thảm, từ trong thùng thuốc lấy ra cồn sát trùng với băng dán.

Kim Taehyung nhìn động tác của Min Yoongi, rụt rụt tay về lại trong tay áo ngủ rộng thùng thình.

"Đưa mặt qua đây."

Min Yoongi nắm lấy cái cằm gầy trơ xương của Kim Taehyung, xác định không còn dính mảnh thủy tinh nào, xem xét đến lực tay của mình rồi mới cầm bông tẩm cồn nhẹ nhàng sát trùng.

Lông mi thật dài, mắt một mí mà sao có thể to được như vậy nhỉ, cái mũi này là thiệt hay giả vậy...

Động tác trên tay không ngừng nghỉ, nhìn xuống chút nữa, vốn áo ngủ đã hơi rộng, cổ áo lộ ra một nửa lồng ngực, da màu mật ong.

Có vài vết sẹo không biết là do cái gì lưu lại, có cái màu sắc đã nhạt, có cái thì hình như chưa được bao lâu đang kết vảy hiện lên màu hồng nhạt, còn có mấy vết bầm tím.

Ánh mắt Min Yoongi tối sầm, làm sạch xong vết thương trên mặt, tiếp đến bôi nước thuốc, nước thuốc có màu vàng nâu khiến Kim Taehyung nhìn càng giống một con cún lông vàng hơn nữa.

Cúi đầu yên lặng thu dọn thùng thuốc, anh không nói lời nào, Kim Taehyung cũng chỉ nhìn động tác của anh, nhướng mày lên, trông thấy bàn tay không biết là bởi vì căng thẳng hay gì mà đang nắm chặt áo ngủ thành nắm đấm.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Cất kỹ thùng thuốc, ngồi xuống đối diện Kim Taehyung.

"...Chắc là mười sáu."

Kim Taehyung đang ở vào thời kì vỡ giọng, giọng nói khàn khàn trầm thấp hơi đặc biệt như xen giữa thiếu niên và đàn ông.

"Sao mà ngay cả tuổi mình cũng không chắc chắn?"

Min Yoongi có chút kinh ngạc, nhìn Kim Taehyung trước mặt mỗi khi nói chuyện với mình đều cúi đầu.

"...Tôi không biết, không biết ngày sinh của mình."

Lúc Kim Taehyung căng thẳng, luôn vô ý thức mà căng cứng, cậu sợ hãi, nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.

Không giống với sự sợ hãi tuyệt vọng khi nghĩ mình sẽ chết ở đấy trong căn phòng vừa nãy, cậu suy nghĩ, cậu nên mở miệng như thế nào, giải thích làm sao mới có thể giành được thiện cảm của người đàn ông trước mặt này, phải nói ra sao mới có thể để lộ ra vẻ khổ sở đau thương khiến người ta rủ lòng thương tiếc.

Sợ hãi sẽ bị đuổi đi, sợ hãi sẽ bị chán ghét.

"Nhà ở đâu?"

Min Yoongi lại đứng dậy lần nữa, do dự một chút đi về phía tủ lạnh, cầm ra hai lon coca.

Đặt ở trên đùi Kim Taehyung một lon, mình tự mở ra một lon.

"Tôi... không có nhà..."

Chưa tính là đáp án vượt quá dự liệu, Min Yoongi nằm nghiêng ở trên thảm lông, cũng không nhìn vẻ mặt của Kim Taehyung.

Nhiệt độ trong phòng đã đạt tới cảm giác thoải mái nhất, coca theo yết hầu xuống bụng, hơi lạnh lan tỏa.

"Chuyện xưa dài không? Trước khi tôi ngủ mất thì phải kể xong đó."

Có muốn nghe không, hồi ký lang thang của một nhóc Lông Vàng.

Kể từ khi Kim Taehyung có trí nhớ, đã bị vây phủ trong khói thuốc và mùi rượu, còn có những dãy nhà lụp xụp, không có chỗ nào là không bẩn. Âm thanh của lá bài vỗ xuống ở phòng đánh bạc, tiếng chửi bậy của bác gái lầu trên, những khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, tiếng bước chân xiêu vẹo.

Không phải nói trí nhớ thuở bé thường mơ hồ sao, vì sao trí nhớ của mình lại rõ ràng như dùng dao khắc lên vậy, vì sao chùi mãi mà không phai đi.

Cậu từ nhỏ đã biết mình không phải là con ruột của đôi vợ chồng này.

Là vào một ngày tuyết rơi, trời rất lạnh, người vợ ở bên ngoài thu lượm hết giấy lộn trở về, nghe thấy được tiếng trẻ con khóc ở một góc ngõ nhỏ, đến gần thì nhìn thấy cậu còn đỏ hỏn nằm trong nôi. Người phụ nữ này cũng không có kinh nghiệm, nhìn không ra cậu bao nhiêu tuổi, chỉ thấy trong nôi có một tờ giấy, phía trên viết ba chữ: Kim Taehyung.

Cậu thật sự rất đáng yêu, từ nhỏ đã như vậy. Người vợ này không sinh được, nhìn đứa nhỏ mềm mềm trắng trắng kia bèn ôm về nhà. Chồng là một gã bợm nhậu, nhìn đứa nhỏ hồi lâu, móc mỉa nói trong nhà ngay cả người lớn cũng sắp chết, làm sao có thể nuôi sống thằng nhãi này.

Nhưng mà mạng cậu đúng thật bướng bỉnh, còn sống được đến năm mười hai tuổi.

Ngày được nhặt về đó cũng được mặc định là ngày sinh nhật của cậu, cụ thể cậu bao nhiêu tuổi, những người quen biết cũng đều không rõ.

Vậy thì cứ cho là mười hai tuổi đi.

Vậy thì ngày ba mươi tháng mười hai bị nhặt về đó cũng xem như là ngày sinh nhật đi.

Cậu lúc nhỏ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, vợ chồng kia nghèo, ngay cả hộ khẩu cũng không có làm cho cậu, chớ nói chi là đi học. Cậu từ lúc nhỏ chỉ ở nhà, nhìn người chồng uống hết chai này đến chai khác, đói bụng cũng không khóc không quấy, bởi vì khóc sẽ bị đánh, cả mông cả tay cả mặt cả chân đều đau nhức. Buổi tối chờ người vợ về nhà, khi đó cậu cũng không làm nũng giống những đứa trẻ khác, chỉ biết cười nói với người không phải là mẹ ruột của mình, rằng: "Mẹ, con đói bụng."

Lớn thêm một chút, cậu cùng bà đi thu giấy loại, cậu ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn, gặp được người tốt bụng có khi còn được cho mấy cái kẹo hoặc vài đồng tiền.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy hóa ra còn có những thứ có thể hóa giải một chút sự chua xót không biết gọi tên bị đè nén trong lòng này.

Từ nhỏ đến lớn Kim Taehyung chưa từng thấy qua bộ dáng tỉnh táo của người chồng, nếu không phải là đang uống rượu thì là uống say đến lăn quay ra ngủ, còn không thì như gã điên vung nắm đấm như muốn đánh chết vợ mình và cậu.

Cũng là vào một ngày trời đông rất lạnh, người vợ bị ho lao đã nhiều ngày, cậu đắp kín mền cho bà, nói:

"Mẹ, hôm nay mình con đi thu giấy là được rồi, trời lạnh, cũng không nhiều giấy, tự con biết làm."

Trên không trung rơi xuống thật nhiều bông tuyết. Cậu cũng không có bung ô, đạp xe ba bánh, ngẩng đầu, những bông tuyết lạnh lẽo rơi ở trên mi mắt.

Rất lạnh, ngay cả bông tuyết cũng không tan được thành nướcmà đọng lại trên mắt.

Đi ngang qua một trường học, vừa lúc tan lớp buổi chiều, cậu nhìn những đứa trẻ tuổi tác không kém cậu là bao sôi nổi ra khỏi trường học, mặc đồng phục rất đẹp còn có áo khoác ấm áp, thứ cầm trong tay hình như gọi là MP3, trong tai nhét dây phone.

Thời tiết không tốt, rất nhiều phụ huynh tới đón con mình, mở sẵn ô, ánh mắt tha thiết nhìn về phía trường học. Thấy đứa con mình bước ra, trong mắt như phát lên áng sáng chói lọi, vô cùng thân thiết mà lại giống như khoe khoang gọi tên đứa nhỏ, tựa như đấy là báu vật vô giá của mình.

Đứa con của mình đáng để tự hào, đáng để vui vẻ, đáng để hạnh phúc như vậy sao?

Cậu có chút không hiểu được.Trên mặt lành lạnh, bông tuyết tựa như cảm nhận được sự ấm áp này mà tan đi trên mặt cậu.

Có điều, vào thời tiết này có người mở sẵn ô chờ mình như vậy, thật tốt, có người chờ đợi mình như vậy, thật tốt.

Vừa đi vào cầu thang tối mù lại bẩn thỉu kia, cậu đã nghe thấy tiếng người chồng chửi um trên lầu, trong lòng hoảng hốt, nghiêng ngả lảo đảo vội chạy lên lầu.

"Khụ khụ khụ, mày còn cố gắng kéo dài hơi tàn làm gì? Đừng lãng phí lương thực lãng phí tiền khám bệnh nữa, chết sớm một chút không được sao? Mang theo con trai của mày đi chết luôn đi!"

Tiếng thét chói tai, tiếng chai rượu vỡ nát.

Ồn ào như vậy, vì sao cả tòa nhà này, trừ cậu ra, không có ai nghe thấy vậy?

Cậu đứng ở cửa, nhìn xuyên qua cái gương ở phòng khách thấy được gã đàn ông đang đè vợ mình xuống nền nhà mà đánh đập.

Định bước vào nhưng cơ thể không dám động đậy.

Vẻ đau đớn của người đàn bà, hai con mắt đục ngầu của gã đàn ông, toàn bộ đều hiện lên qua cái gương đó.

Người phụ nữ đang quỳ rạp trên mặt đất có phải là cũng có thể nhìn thấy trên gương đứa con trai mà mình nhặt được đang đứng ở cửa không dám nhúc nhích, bị sự tuyệt vọng gặm nhấm dần.

"Chết sao, vậy cùng chết đi, còn sống để mà làm gì!"

Người vợ nhặt lấy chai rượu đã vỡ hung hăng đâm vào phần cổ của gã, máu phun đầy tay, đầy mặt, không biết đây là máu của bà hay là của gã nữa.

Gã chồng cuối cùng không còn hơi thở ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào người vợ đang nằm trên mặt đất của mình như không thể tin nổi.

Trên người bà đều là máu, từng bước từng bước bò đến phòng khách.

Bà thấy cậu.

Cậu vẫn chưa nhúc nhích, cứ như thể bị người yểm bùa.

Bà giơ tay lên với hình ảnh cậu trong gương, vừa đúng độ cao có thể kéo được tay cậu.

"Taehyung à, thật xin lỗi, thật xin lỗi đã mang con đến đây."

Sau đó, cảnh sát đến hỏi cậu cái gì cậu cũng không nói. Sau khi xác định đúng là vợ giết chồng rồi tự sát, cho người mang hai thi thể đang đắp vải trắng rời đi.

Trên mặt đất còn có vệt máu kéo dài, cậu cứ như vậy co quắp ngồi dưới đất.

Tại sao phải nói xin lỗi với cậu chứ?

Tại sao lại vậy?

Rõ ràng, cậu chính là tòng phạm.

Rõ ràng, là cậu đã bỏ rơi người duy nhất chịu thu lưu mình.

Cậu đứng lên, nhìn mình trong gương, trên gương phủ một lớp bụi do lâu năm không được lau chùi, giống như cậu vậy.

Đều bẩn thỉu.

Trong khu nhà, những người vừa mới vây xem kia cũng đều đã tản ra.

Thật ra, rõ ràng ồn ào như vậy.

Cậu cũng giống như bọn họ, bưng kín lỗ tai của mình, lựa chọn không nghe thấy.

Sau đó, cậu thu dọn một ít hành lý, không nhiều lắm chỉ có một bọc nhỏ, cùng với một chút tiền ít ỏi của người vợ, rời đi.

Không biết muốn đi đâu, chỉ biết là, bản thân không còn chỗ để nương thân nữa, khu nhà cong vẹo kia giống như một đầm lầy, từng thế hệ bị vùi lấp trong đấy.

Không biết chữ, thân thể vừa nhỏ vừa gầy, nhìn là đã biết dinh dưỡng không đầy đủ.

Cậu cố gắng mặc bộ đồ sạch sẽ nhất, cố gắng cười một cách ngoan ngoãn biết điều, mới xin được bà chủ cửa hàng tiện lợi cho trực ban đêm ở cửa hàng, coi như là tìm được một chỗ nương thân cho mình.

"Cháu là học sinh phải không? Lần tới nhất định phải đưa thẻ học sinh cho dì xem đó."

"Dì à, thẻ học sinh của cháu bị mất lâu rồi, không sao đâu, dì cứ yên tâm, cháu thật sự là học sinh mà, cháu chỉ là muốn tích góp chút tiền nên mới đi làm thêm thôi."

"Ầy, tuổi còn nhỏ thế này ba mẹ cháu yên tâm sao?"

"Yên tâm chứ, cháu là con trai mà."

Cũng may buổi tối trong cửa hàng không nhiều người lắm, trong cửa hàng có bán bảng chữ dành cho trẻ con nhận mặt chữ, vào những lúc không người cậu lấy những tấm bảng kia lẩm bẩm ghi nhớ, dùng mặt sau của những tờ hóa đơn vứt đi để luyện chữ, vụng về nhưng lại mang theo khát vọng.

Ban ngày, cậu còn đi phát tờ rơi, phát báo, do bản thân gầy yếu hơn nữa còn bị hạn chế về tuổi tác cho nên những nơi yêu cầu lái xe đưa hàng đều không nhận cậu, cậu rất muốn nói với bọn họ, cậu lái xe được lắm, thậm chí có thể không cần vịn tay cũng lái được nữa, cậu từ nhỏ đã lái xe, tuy rằng rất gầy nhưng sức lực quả thật rất lớn, cậu từng có thể kéo một thùng to đựng giấy loại.

Nhưng, không có một ai tình nguyện thuê cậu.

Cậu liều mạng làm việc, ăn mặc tiết kiệm, có khi đói gần như ngất đi, nhưng cậu cũng không dám để cho mình ngã bệnh, cậu không thể bệnh, cũng không thể đi nổi bệnh viện.

Cứ như vậy cố gắng làm việc, giờ cậu đã có thể thuê một tầng hầm nhỏ dưới đất, cậu có thể dựa vào chính mình mà dựng nên một mái nhà của bản thân, cậu có thể tham gia vào lớp học ban đêm. Phải chăng cậu cũng có thể giống như những người bình thường khác sống một cuộc sống bình thường không sa đọa không?

Cho nên nói, hi vọng là thứ làm lòng ngươi tuyệt vọng nhất.

Nhen nhóm, dập tắt.

Kiệt quệ tính mạng của bản thân.

Gã đàn ông kia đêm nay cũng đã tới lui vài lần, mỗi lần cũng chỉ mua một chai nước hoặc một gói thuốc lá rẻ tiền.

Cậu cười nói: "Tổng cộng hai mươi đồng."

Tay còn chưa rút khỏi gói thuốc, gã kia đã đưa tay nắm lấy tay của cậu.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, rút tay về, nhận tiền.

Hơn bốn giờ, thay ca với nhân viên khác vừa đến.

Kiểm kê máy thu ngân một chút, cậu xách balo của mình rời đi, đi đến nơi nhận báo còn khoảng ba mươi phút. Trời còn chưa sáng, cậu ngáp một cái đi ở bên sườn dốc, vì đi tắt nên cậu rẽ vào một ngõ nhỏ không có đèn.

Bị kéo mạnh xuống, cậu thoáng cái bổ nhào xuống đất, cậu thấy rõ là gã đàn ông tới cửa hàng nhiều lần kia.

Cậu liều mạng dùng hết sức lực gào thét, cảm giác quần áo của mình bị xé rách, cảm giác bàn tay của gã kia đã vói vào trong quần của mình.

Đầu óc như bị nổ tung, vơ lấy cục đá bên cạnh đập xuống đầu của gã, điên cuồng mà đập.

Sau khi gã kia bất tỉnh gục ở trên người cậu, cậu dùng hết sức đẩy gã ra, không dám nhìn lại, nhặt lên balo rơi trên đất, bỏ chạy.

Liều mạng chạy.

Mang theo quần áo rách rưới, mang theo bàn tay đầy máu.

Mang theo thân thể đã không còn linh hồn, theo bản năng mà bỏ chạy.

---

"Anh đã ngủ rồi sao?"

"Anh còn muốn nghe nữa không?"

Min Yoongi trở mình, đưa lưng về phía Kim Taehyung, cánh tay che lại đôi mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

---

Cậu rời khỏi cửa hàng, không dám quay về đi làm lại nữa.

Rời khỏi thành phố nhỏ kìa, đi đến Seoul.

Nửa năm tích góp, đổi lại mấy tờ tiền giấy mỏng và vài cái áo T-shirt giá rẻ.

Mạng của cậu, có phải là cũng rẻ mạt như vậy không.

Nhưng, cậu vẫn muốn sống.

Cậu vẫn nghĩ đến cuộc sống mà mình hằng khát khao.

Nơi làm công lần này là một quán bar, ông chủ quán bar thấy cậu xinh đẹp nên giữ lại, còn cho cậu một bộ quần áo, áo sơ mi trắng hơi mỏng có chút xuyên thấu cùng với cái quần màu đen rất bó sát.

Cậu bưng rượu đi vào trong phòng, bên trong nam nữ muôn hình muôn vẻ mơ hồ trong sương khói.

Không biết là bàn tay của ai sờ loạn trên người cậu.

Cậu cố nén cảm giác ghê tởm, cười cứng ngắc, sau đó vội vã rời khỏi.

Cuộc sống lúc đó đúng là không dễ dàng. Trong quán bar có nhiều nhân viên phục vụ không ưa vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, có khi được khách yêu thích bảo cậu vào hầu rượu cho tiền boa, sau đó đều bị bọn họ cướp hết, nhiều khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu. Cậu quá gầy quá yếu, căn bản đánh không lại, trên người vết thương không dứt.

Đôi khi gặp phải mấy kẻ có tiền có hơi không bình thường, không vui thì dí thuốc lá lên người cậu.

Ông chủ cũng không trông nom gì, chỉ cần mặt không có chuyện gì, ai quan tâmmày làm sao?

Thế mà cũng lăn lộn ở nơi này tới ba năm, bởi vì tiền quả thật là so với đi làm công bình thường cao hơn nhiều lắm, nên cậu vẫn chưa rời đi.

Mọi người nói xem, có phải cậu rất hèn hạ không.

Chỉ cần có tiền, đều có thể nhẫn được.

Gã diễn viên kia là khách quen, cậu cũng quen mặt, bình thường rất thích tặng đồ cho cậu, tiền boa cho cậu cũng nhiều.

Nhưng đêm nay ông chủ quán bar nói gã muốn dẫn cậu ra ngoài. Vốn cậu không muốn đi, nhưng ông chủ bảo không phải là cậu muốn ra ngoài thuê phòng sao, không phải muốn chen chúc ở trong cái phòng nhỏ năm sáu nhân viên với nhau kia nữa chứ?

Cậu cúi đầu xuống, nói: "Tôi đi."

Nhưng cậu thật sự không ngờ, gã diễn viên kia lại có ý định đó.

---

"Những chuyện sau đó, anh đều biết rồi."

Kim Taehyung nhìn người kia đã nhắm mắt, dường như đã sớm ngủ thiếp đi.

Chuyện xưa dài dòng, có bao nhiêu người thật tâm muốn nghe, lại có bao nhiêu người có thể nghe được đây.

Cúi đầu, mày xem kìa lại vừa tự châm cho mình sự hi vọng không tên.

Hốc mắt ráo hoảnh, nhìn người kia hô hấp đều đều, mắt của cậu cũng bắt đầucay cay.

Cậu quả thật quá mệt mỏi, đã tiêu hao hết tất cả sức lực của mình, chỉ hôm nay thôi, chỉ một tối nay thôi.

Để cậu ôm lấy niềm hi vọng không tên này chìm vào giấc ngủ đi, cho dù ngày mai vẫn một mình như cũ, cho dù sau này cậu không cách nào rút chân mình ra khỏi vũng bùn được nữa.

Min Yoongi thực ra không có ngủ, làm sao có thể ngủ được.

Nhìn Kim Taehyung cuộn mình nằm bên cạnh anh, đưa tay vuốt mái tóc vàng đã khô của cậu.

"Từ nay về sau, sống ở đây đi, không cần phải lang thang nữa."

[tbc]

===

tuổi thơ đáng thương của bé Lông Vàng ;v; 

từ nay về sau hông lang thang nữa ;v;

từ nay về sau có min yoongi rồi ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip