Chap 4
Xe hơi trực tiếp lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm một tòa nhà lớn màu trắng.
Tuy rằng trong lòng Kim Taehyung hiếu kỳ muốn hỏi đây là đâu nhưng vẫn yên lặng đi theo sau Min Yoongi.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nam rất êm tai.
"Yoongi à, mau mau mau, cho anh xem bé Lông Vàng của chú đi!!!"
Kim Taehyung: "..."
Min Yoongi: "..."
Kim Seokjin nhìn người đứng sau lưng Min Yoongi đang ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh.
"..."
"Yoongi à, bé Lông Vàng này của chú hình như có hơi lớn..."
"..."
Hyung của tôi ơi, anh làm ơn có thể tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là một mỹ nam lạnh lùng được không, anh đừng có vứt bỏ hình tượng bản thân sớm như thế có được không...
Min Yoongi thở dài xoa đầu Kim Taehyung như an ủi, sợ đã làm dọa đứa nhỏ này, không đếm xỉa đến Kim Seokjin trực tiếp đi vào phòng làm việc của ổng.
"Họ tên?"
Kim Seokjin đứng đắn cầm lấy bệnh án bắt đầu hỏi thăm cậu nhóc Kim Taehyung ngồi đối diện mình.
"Kim Taehyung"
Kim Taehyung ngược lại cảm thấy Kim Seokjin là một người rất thú vị, hơn nữa cũng là một anh chàng rất đẹp trai.
"Là họ Kim thật sao?! Lông Vàng là nhũ danh của nhóc hả?"
Kim Seokjin nói xong đang chuẩn bị cười há há thì nhận cái liếc mắt sắc như dao cạo từ Min Yoongi phóng sang.
(T/N: nhũ danh là tên được đặt lúc mới sinh với quan niệm đặt cho dễ nuôi, dễ lớn. "Lông Vàng" âm Hán Việt là "Kim Mao" )
Khụ khụ vài tiếng, khôi phục bộ dạng nghiêm túc tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"
Kim Taehyung do dự nhìn Min Yoongi một cái, "Mười sáu".
"Lát nữa sẽ cho nhóc dùng phương pháp đo độ tuổi xương, nếu nhóc khai gian là sẽ bị phát hiện đó nha ~" Kim Seokjin tiếp tục vừa viết bệnh án vừa đùa với Kim Taehyung.
"Cái thứ đó có đo cũng làm gì đo được chính xác, hơn nữa đo độ tuổi xương chắc gì đã tính ra được tuổi thật?" Min Yoongi thoạt nhìn có chút oán giận.
"Bây giờ không giống với lúc trước nữa nha, có thể căn cứ vào số liệu từ máy tính mà tính toán ra được, độ sai lệch không quá một tuổi. À còn có thể xem thử nhóc tương lai cao đến bao nhiêu, tuy rằng tuổi này của nhóc mà đo thì có chút hơi muộn phỏng chừng sẽ không quá chuẩn, nhưng đo số tuổi thì không vấn đề." Kim Seokjin nửa câu đầu nói với Min Yoongi, nửa câu sau nói với Kim Taehyung.
"Anh chủ yếu xem thử có bị dinh dưỡng không đầy đủ thiếu hụt vitamin các loại không, nhóc ấy căn bản là quá gầy, vóc dáng hẳn cũng không xê xích gì nhiều, chắc cũng cao cỡ em đấy. Hơn nữa em tầm tuổi ấy cao ngang này sau đó cũng không cao thêm được nữa." Min Yoongi nhìn thân thể gầy yếu của Kim Taehyung dưới lớp quần áo rộng thùng thình kia nói.
Kim Seokjin khẽ liếc mắt, đột nhiên cúi đầu nghiêng người đến trước mặt Kim Taehyung thấp giọng:
"Thế thì không được nha, nếu như thân cao giống anh kia thì không thể thỏa mãn được đâu, vóc dáng cao lớn dễ chiếm quyền chủ động hơn..."
"Anh nói bậy bạ gì với trẻ vị thành niên đấy, còn nữa đang ở trong phòng, anh có nói nhỏ đến đâu tôi cũng nghe thấy được hết đó..."
Kim Seokjin ngẩng đầu cười xán lạn. "Anh đây không phải quan tâm giùm chú sao."
Min Yoongi lập tức hối hận khi đã mang Kim Taehyung tới gặp ông anh này, sớm biết như vậy đi bệnh viện bình thường cho rồi, tuy rằng như vậy thì hơi phiền phức... Nhưng có phiền phức thì cũng là Kim Namjoon chịu, để Kim Namjoon tăng ca không về nhà được, hừ →_→
"Đã ăn sáng rồi hả?"
Kim Seokjin không thèm quan tâm đến Min Yoongi đang đen mặt, tiếp tục hỏi.
Kim Taehyung khẽ gật đầu.
"Như thế thì hôm nay nhóc không thể xét nghiệm máu được rồi, ngày mai hoặc là hôm sau lại đến một chuyến nữa vậy. Hôm nay chúng ta cứ kiểm tra trước mấy cái khác nhé, được không?"
Kim Taehyung nhìn nhìn hỏi ý, Min Yoongi "Ừ" một cái.
"Vậy chúng ta đi xuống kiểm tra đi."
Kim Seokjin nói xong, nhìn Min Yoongi đi ở phía trước, Kim Taehyung đi sau cách nửa bước, đi một bước mái tóc dày theo động tác đung đưa một cái.
Quả thật rất giống một con cún lông vàng vừa nghe lời lại đáng yêu.
Để cho tiện kiểm tra, Kim Seokjin đưa cho Kim Taehyung một bộ áo quần bệnh nhân, bộ đồ này tay ngắn, dấu vết xanh tím trên cánh tay có chút chói mắt làm cậu bối rối cố gắng vòng hai tay để che lại. Kim Seokjin nhìn Min Yoongi như có ý hỏi, anh lắc đầu đi đến cầm áo khoác trong tay phủ lên Kim Taehyung, che lại những vết thương khiến cậu không dám nhìn thẳng kia.
"Không sao, kiểm tra một chút thôi, cũng không đau gì cả. Tôi ở chỗ này chờ cậu."
Sau khi Kim Taehyung đi vào phòng khám, chỉ còn Min Yoongi và Kim Seokjin.
Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, lúc trước Kim Namjoon bởi vì không muốn Kim Seokjin phải đi làm xa nên đã dùng lợi nhuận kinh doanh và đầu óc xuất sắc của mình mở ra bệnh viện này, lấy lương cao mà thuê Kim Seokjin đảm nhiệm chức vụ viện trưởng, bình thường tiếp đãi những ngôi sao với mấy kẻ có tiền yêu cầu dịch vụ cao cấp hoặc cần phải giữ bí mật này nọ.
Về việc kiếm tiền, cho tới bây giờ Min Yoongi chưa từng nghi ngờ năng lực của Kim Namjoon.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua Kim Namjoon cũng chẳng nói rõ ràng với anh."
Kim Seokjin nghiêm túc nói.
"Là một đứa nhỏ đáng thương."
Min Yoongi thu hồi ánh mắt khỏi cánh cửa kia, quay đầu lại nhìn Kim Seokjin.
"Nhỏ thì anh không phủ nhận, nhưng mà cũng đã mười sáu rồi, người nhà của em ấy đâu?" Kim Seokjin hỏi.
"Không có, là cô nhi."
"Cô nhi?"
Kim Seokjin có chút kinh ngạc, dù sao cũng là một đứa bé xinh đẹp như vậy.
"Đã tra xét rõ chưa?"
"Tra rồi, Namjoon đã tìm người điều tra."
Min Yoongi dựa vào tường, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi:
"Hyung, anh có quen ai bên cục cảnh sát không? Em muốn làm hộ khẩu cho cậu ấy, còn muốn tìm một người dạy kèm tại nhà có thể tin cậy được. Em nghĩ không thể trực tiếp đưa cậu ấy đến trường lúc này được, còn có gì nữa nhỉ..."
Kim Seokjin nhìn Min Yoongi cứ dần dần thành độc thoại lầm bầm lầu bầu mà cười ra tiếng.
"Yoongi à, chú bây giờ cứ giống như là phụ huynh ấy."
Min Yoongi ngược lại cũng không có cảm giác bài xích gì với thân phận này.
"Đang nói chuyện nghiêm túc. Anh có quen ai không?"
"Có quen, cha anh, anh của anh có được tính là người quen không?"
Quên mất... Hyung này, trong nhà ngoại trừ ảnh còn lại ai cũng là cảnh sát...
Mệt mình còn vắt hết óc nghĩ đến tất cả những người quen biết...
"Còn về dạy kèm thì để anh giúp chú hỏi một chút vậy, nghiên cứu sinh anh đang hướng dẫn được không?"
"Nghiên cứu sinh trình độ có cao quá không? Cậu ấy không có trình độ căn bản, nên cần phải tìm người kiên nhẫn một chút."
Min Yoongi nghĩ tìm sinh viên đại học là được, không cần quá cao siêu chỉ cần kiên nhẫn, dạy tốt là được.
"Được rồi, để anh hỏi giúp cho."
Kim Seokjin gật gật đầu, sau đó nửa cười nửa không hỏi:
"Nam hay là nữ?"
"Có gì khác nhau sao?" Min Yoongi khó hiểu nói.
"Đương nhiên là có, nữ anh sợ cô ấy gặp chú hold không được, nam thì anh sợ chú..."
Kim Seokjin tỏ vẻ anh đây hiểu chú mà.
Nhận lại một cú liếc mắt như đao của Min-ssi.
Vừa lúc Kim Taehyung đã kiểm tra xong, cũng đã mặc lại quần áo như trước, Kim Seokjin cũng thức thời ngậm miệng lại.
Cùng đi ra còn có một hộ sĩ, đưa báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho Kim Seokjin sau đó gật đầu chào Min Yoongi với Kim Taehyung rồi rời đi.
"Đi thôi, chúng ta lên lầu để anh chẩn đoán xem."
"Chức năng cơ thể không tệ, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhóc quá gầy. Đang là thời kỳ cơ thể phát triển, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc dậy thì. Bảo Min Yoongi mua cho nhóc nhiều đồ bổ một chút."
Kim Seokjin lật lật nhìn kết quả kiểm tra.
"Những thứ khác thì phải đợi kiểm tra máu đã. Ngày mai hoặc là khi nào chú rảnh thì dẫn Taehyung đến đây tiếp nhé."
"Mấy vết thương trên người, anh xem có thuốc gì không? Bôi hoặc uống đều được, miễn đừng để lại sẹo, còn có trên mặt nữa." Min Yoongi khẽ gật đầu.
"Nhóc vén áo lên cho anh xem nào." Kim Seokjin nói với Kim Taehyung.
Kim Taehyung có chút do dự nhìn thoáng qua Min Yoongi, lại nhìn Kim Seokjin, cậu không muốn để lộ ra những vết sẹo kia.
"Không sao, cứ để anh ấy xem thử, sau này bôi thuốc rồi sẽ nhanh hết thôi. Không sao đâu."
Giọng anh nhẹ nhàng cứ như đang dỗ trẻ nhỏ.
Kim Taehyung do dự một hồi rồi cũng vén áo lên, nghe thấy Kim Seokjin hít một hơi thật sâu.
"Anh có thể chửi bậy không?"
Kim Seokjin cảm thấy đau lòng chết mất, nửa người trên gầy gò thấy rõ cả xương sườn, tràn đầy những vết xanh tím, còn có mấy vết bị bỏng do tàn thuốc lá để lại, còn có một vết sẹo như bị dao xoẹt qua.
Rốt cuộc đã trải qua những gì mà khiến một đứa bé trở thành như vậy.
Min Yoongi không nhìn Kim Seokjin, anh nhìn chăm chú vào các vết thương trên người Kim Taehyung, từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
"Được rồi, thả xuống đi. Để anh lấy cho nhóc mấy thuốc trừ sẹo với tiêu sưng mà các ngôi sao chuyên dùng nha."
Kim Seokjin cảm thấy sau khi Min Yoongi trông thấy những vết sẹo kia, không khí xung quanh dường như cũng hạ xuống.
"Không cần uống thuốc bổ, nhóc bây giờ chỉ cần điều chỉnh tốt khẩu phần ăn hằng ngày là được, bổ sung thêm chút canxi nữa."
Kim Seokjin căn dặn trợ lý mình đi lấy thuốc, sau đó cởi áo blouse ra đổi lại áo khoác thường.
"Đi thôi, chúng ta đi xuống lấy thuốc, vừa vặn giờ cũng trưa rồi, anh mời hai người bữa cơm."
Bữa cơm này có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất của Kim Taehyung suốt mười sáu năm qua, thịt nướng truyền thống nhưng lại là loại thịt heo rừng đắt tiền.
Min Yoongi hiếm thấy đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất - nướng thịt, thịt nướng xèo xèo ra mỡ thơm phức, thật kích thích vị giác.
Nướng xong mẻ đầu tiên, Min Yoongi gắp thịt chất thành một ngọn núi nhỏ trên đĩa của Kim Taehyung.
"Ăn đi, nếu muốn kẹp thêm rau thì lấy bên kia kìa."
Kim Seokjin đã trực tiếp vung đũa càn quét.
"Ừ, Taehyung à thật sự cực kỳ cực kỳ ngon đấy, mau ăn đi nha."
Kim Taehyung khẽ gật đầu, lấy một miếng rau xà lách, quẹt tương, cho thêm tép tỏi rồi lại gắp thịt vào, tỉ mỉ gói lại, bỏ vào trong chén của Min Yoongi.
Min Yoongi nhìn cậu bảo:
"Cậu ăn trước đi."
Kim Seokjin yên lặng ăn thịt, yên lặng nhìn hết thảy. Tuy rằng anh không biết Min Yoongi đối đãi như vậy với Kim Taehyung rốt cuộc là xuất phát từ tâm lý cảm thông muốn giúp đỡ hay là còn có lý do gì khác, nhưng anh bỗng dưng có chút nhớ thương Kim Namjoon, hức.
Cơm nước xong, nhắc nhở Kim Seokjin chuyện hộ khẩu rồi Min Yoongi mang theo Kim Taehyung rời đi.
Lái xe đến một khu trung tâm mua sắm, đang lúc ban trưa lại không phải ngày Chủ nhật cho nên hiện tại rất ít người, đi vào một cửa hàng mà ngay cả tên của nó Kim Taehyung cũng không thể đọc lên được.
"Nhìn thử xem có thích cái gì không."
Min Yoongi nhìn quanh tiệm, nói với Kim Taehyung.
"Mua cho em ạ?"
Kim Taehyung cảm thấy bộ đồ mình đang mặc đã là tốt lắm rồi.
"Ừ, chọn đi." Min Yoongi khẽ gật đầu.
Kim Taehyung thấy một cái áo, lật ra xem bảng giá lập tức bị giá tiền làm hoa cả mắt.
Nhìn nhìn lại bên kia, Min Yoongi vẫn còn đang lựa, bèn chọn lấy một cái áo đã qua mùa có giá rẻ nhất.
Min Yoongi mặt nhăn mày nhíu lấy cái áo kia đi, nhét vào tay Kim Taehyung một bộ do mình chọn rồi bảo cậu đi thử đồ.
Người đẹp vì lụa, huống hồ chi bản thân Kim Taehyung vốn đã rất xinh đẹp rồi, khoác lên mình bộ cánh mới, ngay cả nhân viên bán hàng cũng không tự chủ được mà khen ngợi không ngừng.
Đánh giá một phen cảm thấy cũng không tệ, rất hợp với Kim Taehyung nên Min Yoongi bảo nhân viên lấy theo số đo của cậu rồi đóng gói lại.
Cậu muốn nói với anh rằng đống áo quần ấy đắt quá, vẫn nên thôi đi. Nhưng nhìn Min Yoongi chỉ huy nhân viên thêm cái này bớt cái kia, cậu không tìm được thời cơ để nói chen vào.
Phải gọi như thế nào đây? Xưng hô như thế nào mới được nhỉ?
"Ừm...Hyung..."
"?"
Min Yoongi nhìn về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung vội chạy đến trước mặt Min Yoongi, lại sợ bị nhân viên nghe thấy bèn thấp giọng thì thầm "Mấy này mắc quà hà."
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung mặt nghẹn đến đỏ bừng trước mắt, khẽ bật cười xoa xoa đầu cậu.
"Không sao không sao, đều hợp với Taehyung hết."
Tôi đã bảo sẽ nuôi cậu, mấy thứ này đều được bao gồm trong đó hết.
Tôi đã chấp nhận cậu gọi tôi là hyung, như vậy đây đều là quyền lợi của làm em trai Min Yoongi.
Thế nên, những thứ này đều là tôi muốn làm cho cậu, tôi tự nguyện làm cho cậu, mà những thứ này cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng là bao.
...
Giày, quần áo, ngay cả quần lót.
Các đồ dùng hằng ngày như khăn lông, bàn chải, kem đánh răng, thậm chí là giường, bàn ghế, giá sách các loại đều đã mua đầy đủ.
Chỉ trong một buổi trưa, hiệu suất cao làm Kim Taehyung kinh ngạc đến ngu người.
Min Yoongi cũng không thấy mệt mỏi, bình thường đi dạo phố các kiểu đều ngại phiền, đa số toàn tốc chiến tốc thắng đi một hồi đã mệt muốn xỉu, nhưng hôm nay tinh thần lại hăng hái một cách bất ngờ.
Sau này hai người ở chung với nhau, không mua vài thứ thì không được. Quần áo của Kim Taehyung cái gì cũng không có, cũng không thể mặc hoài đồ của anh được, mà ngay cả trong nhà cũng đặc sệt phong cách của quý ngài họ Min, chỉ có một phòng ngủ, một phòng chứa quần áo và một phòng làm việc, mấy phòng khác nếu không phải chất đống đồ đạc lung tung thì là trống rỗng. Min Yoongi ở một mình nên chỉ cần một phòng là đủ cho anh dùng rồi, cơ mà giờ không giống với lúc trước nữa, đã có thêm Kim Taehyung rồi. Phòng ngủ của Kim Taehyung nè, phòng học nè, nhiều thứ lắm...
Ngẫm lại cũng là một công trình khổng lồ phết đấy chứ.
Cuối cùng còn đi siêu thị một chuyến, mua hoa quả với một ít rau dưa để lấp đầy tủ lạnh.
Nhét đầy vào cốp xe rồi chậm rãi trở về.
Sau khi sắp xếp đồ vật này nọ xong cũng đã hơn tám giờ, hai người đều đã mệt lả nhưng cơm tối vẫn chưa ăn, thế nên Min Yoongi lại gọi thức ăn ngoài.
Nửa giờ sau cơm đã được mang đến, Min Yoongi mệt mỏi chả muốn động đậy, sai bảo Kim Taehyung đi mở cửa.
"Xin chào, Min Yoongi-ssi không có ở nhà sao?"
Anh trai giao cơm dường như rất quen thuộc với Min Yoongi, thấy người mở cửa không phải là anh liền hỏi thăm.
"Anh ấy đang ở trong nhà."
Kim Taehyung đưa tiền cho cậu trai kia.
"Ồ, vậy em là?" Anh trai giao cơm hỏi...
"...Tôi là em trai của anh ấy."
"Ố ồ, hóa ra là em trai hả, đẹp trai ghê nghen."
Bữa tối khá thanh đạm, dù sao lúc trưa đã ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tuy rằng Kim Seokjin bảo cần phải bồi bổ cơ thể, nhưng cũng không thể trong một ngày mà ăn quá nhiều đồ đạm, dạ dày của Kim Taehyung cũng sẽ chịu không nổi.
Nhìn Kim Taehyung thu dọn mọi thứ xong xuôi, mặt cũng đã rửa rồi, Min Yoongi gọi cậu đến bảo cậu cởi áo ra để anh bôi thuốc.
"Hyung, em có thể đi giao hàng như cái anh đưa cơm vừa nãy không?"
Kim Taehyung cảm nhận được ngón tay thon dài lạnh như băng của Min Yoongi đang chạm vào người mình.
"Không được."
Min Yoongi nhìn những vết thương kia, tâm trạng cực kỳ không tốt.
"Về sau không cần phải đi làm nữa."
Kim Taehyung kinh ngạc hỏi: "Vậy em phải làm gì?"
"Học! Vừa rồi Seokjin hyung đã gọi điện cho tôi bảo anh ấy đã tìm được một giáo viên dạy kèm tại nhà, người cũng tương đối đáng tin cậy, sau này sẽ phụ trách dạy cậu. Tuy rằng cậu chưa có căn bản gì nhưng cũng không phải không thể học được. Ít nhất chữ viết với tiếng Anh phải học cho tốt, sau đó cậu có thể đi thi lấy bằng. Ngày mai cậu với tôi đi đến cục cảnh sát để tôi nhập hộ khẩu cho cậu."
Chuyện Min Yoongi nói ra dường như vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Kim Taehyung.
Mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh dường như không thể nào tin nổi.
Anh ấy cho mình đi học sao? Còn làm hộ khẩu cho mình nữa?
"Hyung! Thật ạ?"
"Tôi lừa cậu làm gì?"
Giang tay ôm chầm lấy Min Yoongi, vùi đầu vào bờ vai anh.
Trên tay Min Yoongi vẫn còn đang cầm lọ thuốc mỡ, dở khóc dở cười nhìn đứa ngốc không biết phải biểu đạt sự mừng rỡ như thế nào này.
"Nhóc con buông tay ra coi, trên người cậu toàn là thuốc mỡ đấy."
[tbc]
===
huhuhu bố đường là đây ;v;
mình biết các cậu vẫn đang hoang mang rằng sao nó giống yoontae thế ;v;
thôi thì các cậu hãy cứ hoang mang thêm một thời gian nữa nhé =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip