Chap 5
Chap 5
Được lắm, nhờ đứa ngốc kích động nào đó ban tặng, Min Yoongi phải đi thay bộ khác.
Giường đã mua ngày mai mới được đưa đến, đêm nay để Kim Taehyung ngủ ở đâu nhỉ? Min Yoongi đang tắm rửa đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Đêm qua bởi vì quá mệt mỏi nên hai người đều ngủ ở trên thảm trong phòng khách, may mà nhiệt độ điều hòa tương đối cao, nếu không đã bị cảm hết cả hai rồi. Thảm tuy rằng mềm mại cơ mà nói thật là nằm cả đêm thắt lưng của Min Yoongi vẫn có chút chịu không nổi, nhớ đến giường lớn ghê...
Nếu không thì ngủ chung một giường cũng được...
Nhưng mà Kim Taehyung có khi nào nghĩ nhiều không nhỉ? Ngày đó mấy lời của gã diễn viên kia, Kim Taehyung nhất định cũng nghe thấy được. Min Yoongi cũng chẳng có ý định giấu diếm cậu.
Anh thích đàn ông, cho nên cậu sau này sẽ không có chị dâu, chỉ có thể có thêm một người anh thương cậu mà thôi. Nếu nói như vậy có phải sẽ đỡ sốc hơn không ta? Hoàn toàn tưởng tượng ra được vẻ mặt mở to mắt nhìn mình của Kim Taehyung...
Hay là chờ thêm một thời gian, chờ cậu lớn thêm một chút hoặc là đến lúc mình thật sự có người cần giới thiệu với cậu rồi hãy nói sau?
Thôi được rồi, để sau hẵng nói vậy. Đêm nay trực tiếp xách lên giường ngủ luôn! Đến lúc đó, nếu biểu lộ của Kim Taehyung là lạ thì tính tiếp, dù sao nhóc đó vốn là một đứa ngốc cái gì cũng thể hiện hết lên mặt...
Tắm rửa xong đi ra ngoài, dạo một vòng qua lầu một không thấy ai, Min Yoongi liền lên lầu hai. Kim Taehyung đang ở trong phòng chứa quần áo, treo lên mấy bộ quần áo mà hôm nay vừa mua về, tủ đã được Min Yoongi phân ra một nửa dành cho cậu.
Áo ngủ màu xanh ngọc bằng lụa mới mua này mặc rất vừa người, ừm, Min Yoongi nhìn Kim Taehyung đang ở đằng kia treo quần áo lên, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
"Thu dọn sơ sơ là được rồi, không thì để ngày mai dọn tiếp. Lại đây uống thuốc đi."
Min Yoongi đưa cốc nước ấm cho Kim Taehyung.
"Cũng gần xong rồi ạ"
Cậu nhìn viên thuốc, vẻ mặt thoáng cái trở nên bi tráng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, nhìn Min Yoongi một cái rồi nhắm mắt nuốt ực.
Min Yoongi trông mà muốn cười, nói cho cùng vẫn chỉ là đứa nhỏ thế nên động tác dáng vẻ vẫn còn có chút trẻ con.
Điều này khiến Min Yoongi rất vui mừng, tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trên người Kim Taehyung có sự cẩn thận, có ánh mắt không giống những đứa trẻ khác, nhưng trạng thái tâm lý vẫn khá được, quả thật rất kiên cường. May mắn nhất là lúc anh gặp được cậu, cậu vẫn chưa bị những thứ xấu xa đó đánh bại, cũng may lúc anh gặp được cậu, tuy rằng vết thương chồng chất nhưng vẫn giữ được trái tim thiện lương trong sáng.
Màu đen ở chân tóc hình như lại dài thêm một chút rồi, xoa xoa mái tóc vàng, "Taehyung, tối nay ngủ chung với tôi đi."
"Dạ?"
Kim Taehyung khẽ gật đầu cười, "Vâng"
"Chân tóc màu đen hơi dài rồi, nếu cậu còn muốn giữ màu tóc này thì hôm nào đi nhuộm thêm lại."
Min Yoongi từ trong tủ lấy ra một cái gối đặt cạnh cái gối của mình.
Nói chung cũng là người làm trong giới giải trí, Min Yoongi đối với việc Kim Taehyung nhuộm tóc cũng không có cảm giác bài xích quá lớn gì.
"Mái tóc này của em vốn do ông chủ ở quán bar kia bảo em nhuộm."
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn tóc mái trên trán, thoạt nhìn rất giống đang trợn mắt.
"Ông chủ kia của cậu cũng tinh mắt đấy, quả thật rất hợp. Trong công ty của tôi cũng có mấy thực tập sinh nhuộm tóc, nhưng cũng không có ai nhìn đẹp như cậu cả."
Min Yoongi là nói thật, trong công ty có rất nhiều thực tập sinh tuổi xấp xỉ Kim Taehyung, nhưng người có ngoại hình tốt nhất e cũng khó mà so được với cậu.
"Hyung, em thật sự rất đẹp sao?" Kim Taehyung khó hiểu hỏi.
Lời này nếu đổi lại là người khác hỏi thì sẽ cảm thấy thằng này đang chọc đánh à, thế nhưng mà Kim Taehyung thật sự đang dùng vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc để hỏi anh.
"Ừ, thật sự rất đẹp. Tuy rằng bây giờ cậu còn nhỏ nhưng sau này trưởng thành nhất định sẽ làm điên đảo các chị em phụ nữ cho xem."
Min Yoongi vẫn luôn nói thật, thực tế đúng vậy. Dù là ai cũng đều thấy được Kim Taehyung cực kỳ xinh đẹp.
Kim Taehyung khẽ gật đầu, tuy nhiên hơi suy nghĩ gãi gãi đầu.
"Nhưng em cảm thấy màu đen được hơn."
"Nếu thích nhuộm về màu đen thì cứ nhuộm, cậu thích là được." Min Yoongi trả lời.
"Ngày mai đi lấy máu, làm hộ khẩu, gặp giáo viên, mua thêm đồ dùng trong nhà. Nếu rảnh thì đi đến tiệm làm tóc, còn không thì để hôm sau cũng được. Hơi bị bận rộn đấy thế nên mau đến đây ngủ sớm đi."
Được lắm! Ngày mai lại không thể ngủ nướng.
Được lắm! Ngày mai lại có thể quang minh chính đại xin Kim Namjoon nghỉ.
Kim Taehyung nằm xuống một bên giường, Min Yoongi nằm ở phía bên kia.
Bận rộn cả một ngày, Min PD vốn ghét vận động thích thức đêm với gọi thức ăn ngoài, đương nhiên đã hao phí hết tinh lực. Đặt lưng xuống liền mơ mơ màng màng, chợt cảm nhận được ngón trỏ tay trái bị một bàn tay có nhiệt độ cao hơn mình nắm chặt.
"Hyung, cám ơn anh."
Đứa ngốc.
--------
Buổi sáng Kim Taehyung vì phải lấy máu nên không ăn sáng được, Min Yoongi cũng không thể mặt dày mà ăn một mình nên cũng không ăn luôn. Lúc ra khỏi nhà chỉ đành thủ sẵn mấy viên kẹo với chocolate trong túi quần, hai người cùng ôm bụng đói đi lên xe hòa mình vào hàng dài của đảng "đi làm chín giờ tan ca năm giờ".
Sáng hôm nay Kim Seokjin có một cuộc giải phẫu, lúc hai người đến bệnh viện cũng không gặp được, nhưng anh đã sớm sắp xếp trợ lý trực tiếp dẫn Kim Taehyung đi lấy máu.
Min Yoongi đang ngồi chờ ở phòng VIP thì trợ lý đến đưa cà phê và kết quả báo cáo.
"Min-ssi, đây là kết quả đo độ tuổi xương mà hôm qua viện trưởng bảo tôi đưa cho anh."
"Cảm ơn."
Kim Seokjin cực kỳ hiểu rõ Min Yoongi, đi thẳng vào nội dung cần biết, trực tiếp bỏ qua mấy loại số liệu tính toán.
Tuổi quả thật là tầm mười sáu.
Chiều cao...180cm...
Ừm, thật đúng là không thấp...
Lật đến trang cuối cùng, Kim Seokjin đặc biệt tốt bụng vẽ một cái mặt cười.
Đây là nhạo báng trắng trợn đúng không ←_←
Tuổi của Kim Taehyung so với kết quả Kim Namjoon phái người đi điều tra cũng không khác nhau mấy. Lúc trước khi được nhặt hình như cũng chỉ mới sinh ra được mấy ngày, cụ thể bị ai vứt bỏ đang điều tra, nhưng thời gian lâu như vậy lại là cố tình bỏ rơi, đoán chừng cũng khó mà tra được.
Lấy máu thì rất nhanh, mặt Kim Taehyung gần như trắng bệch. Min Yoongi nhanh chóng lấy kẹo trong túi ra nhét vào miệng cậu.
"Đi thôi, chúng ta tranh thủ đi ăn chút gì đó."
Lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, trợ lý lại vào đưa một hộp giấy được đóng gói tỉ mỉ cho Kim Taehyung.
"Cậu Kim, cái này sáng nay viện trưởng mang đến bảo tôi đưa cho cậu."
Kim Taehyung không ngờ trợ lý sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu, cũng không ngờ Kim Seokjin sẽ cho cậu đồ gì đó, ánh mắt nhìn về phía Min Yoongi hỏi ý kiến.
"Không cần chuyện gì cũng phải hỏi qua tôi. Cầm lấy đi. Chắc hẳn là đồ Seokjin hyung đặc biệt mua cho cậu đấy, nếu không ngoài dự đoán thì hẳn là đồ ăn."
Min Yoongi nói với Kim Taehyung xong, lại nhìn về phía trợ lý.
"Lấy giúp tôi một cốc sữa tươi, cảm ơn."
Trợ lý khẽ gật đầu đi ra ngoài.
Chưa mở hộp ra đã thấy một hương vị ngọt ngào truyền đến.
"Là bánh mì sao?"
Kim Taehyung nhìn đồ ăn được trang trí rất tinh tế trong hộp.
"Là bánh donut. Lại ngồi xuống đi. Ăn luôn ở đây cũng được."
Min Yoongi thấy Kim Seokjin đã chuẩn bị đầy đủ, cũng quyết định giải quyết bữa sáng ở đây luôn.
Trợ lý lại lần nữa đi vào đưa sữa với cà phê, Min Yoongi nói cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó ngồi xuống cùng Kim Taehyung bắt đầu ăn.
Kim Taehyung lần đầu tiên ăn thứ này, cảm thấy mùi vị của bánh donut ngon cực, ngược lại nhìn Min Yoongi hình như có vẻ không thích mấy.
"Hyung không thích hả?"
"Không, ăn ngon mà. Bánh donut của tiệm này rất nổi tiếng." Min Yoongi lắc đầu.
"Nhưng vẻ mặt anh nhìn như rất ghét bỏ."
So với Kim Seokjin ăn gì nhìn cũng đều thấy rất ngon miệng thì đúng là tạo thành hình ảnh đối lập mãnh liệt, điểm này ngày hôm qua lúc ăn thịt nướng cậu đã nhận thấy vậy.
"... Mau ăn đi, ăn xong còn nhiều việc đấy."
Min Yoongi nhét cái bánh donut vào miệng Kim Taehyung.
Ăn uống xong xuôi hai người rời khỏi bệnh viện. Min Yoongi cảm thấy trên đời này có Kim Seokjin và Kim Namjoon đã làm cho anh đỡ đi rất nhiều chuyện phiền toái, bớt đi biết bao chuyện phải lo. Ngày nào rảnh nhất định phải mời hai người bọn họ ăn cơm mới được ←_←
Kim Seokjin đã sớm đánh tiếng với anh mình trước rồi, người anh này cũng làm việc cực kỳ năng suất. Từ giấy chứng minh lấy từ cục cảnh sát nơi Kim Taehyung ở lúc trước đến hết thảy trình tự nhận nuôi đều đã làm xong.
Mấy thứ như hộ khẩu, chứng minh thư cũng đầy đủ cả. Kim Taehyung đến chỉ có chụp mỗi tấm ảnh, đóng cái dấu lên hộ khẩu là xong.
Làm việc nhanh nhẹn khiến người khác phải líu lưỡi.
"Được rồi, cơ bản đều đã xong, thủ tục cũng ổn thỏa. Mười lăm ngày sau đến lấy là được."
"Cảm ơn anh, thật sự là phiền anh quá."
Min Yoongi cảm ơn.
Kim Taehyung cũng cúi đầu chào với anh của Kim Seokjin.
"Ầy không có gì, khách sáo cái gì chứ. Anh đây có việc đi trước nhé, các cậu hôm đến cứ trực tiếp đi lấy là được." Anh của Kim Seokjin khoát khoát tay với hai người.
Sau đó cả hai rời khỏi cục cảnh sát.
Trên đường về nhà, Kim Seokjin gọi điện thoại tới hỏi thăm, báo rằng bốn giờ chiều giáo viên dạy kèm sẽ đến nhà. Nữ, hơn 40 tuổi, là giáo viên trung học, sau khi nghỉ làm chỉ đi dạy kèm ở nhà, người không tệ, rất đáng tin cậy.
Min Yoongi rất hài lòng, bởi vì chuyện gì cũng thuận lợi cho nên tâm tình rất vui vẻ.
"Vậy hyung, nếu như tối không bận gì thì chúng ta đi ăn với nhau một bữa đi, gọi cả Namjoon nữa."
Kim Seokjin đứng đắn không được hai phút, cười nói:
"Sao, đây là muốn mời ăn cơm để cảm tạ à, hay là muốn ra mắt người nhà?"
"..."
Qúy ngài Min liếc mắt khinh khỉnh, đáng tiếc Kim Seokjin không được chiêm ngưỡng.
"Nếu như anh đã nói vậy thì tiền ăn tối nay nhường anh trả 20%."
Nhắc tới ăn... Không ai bùng nổ nhanh hơn Kim Seokjin, thầm mắng một câu. "Hừ, được rồi để anh đây chọn quán ngon rồi gọi lại cho chú. Namjoon anh sẽ báo cho, cứ như vậy đi."
Điện thoại cúp xong, Min Yoongi đánh tay lái đi vào siêu thị.
"Tối nay phải ra ngoài ăn ạ?" Kim Taehyung hỏi.
"Ừ, chiều tầm bốn giờ giáo viên sẽ tới nhà. Hôm nay chắc là không dạy nhiều lắm đâu, chủ yếu để em thích ứng trước một chút. Sau đó buổi tối thì đi ăn cơm với Seokjin hyung, người mà chúng ta gặp ở bệnh viện hôm qua ấy, à còn có người mà hôm đó đã đưa chúng ta về nhà nữa, em gọi cậu ta là Namjoon hyung là được. Giờ bữa trưa ăn nhẹ gì đó tạm, tối sẽ dẫn em đi ăn ngon."
Kim Taehyung khẽ gật đầu, đi theo sau Min Yoongi mua ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản rồi về nhà.
Vừa về đến nhà, đồ nội thất đã được đưa đến, còn có cả nhân viên cửa hàng đang giúp lắp đặt nữa.
Min Yoongi bảo Kim Taehyung rửa đồ để nấu, còn mình thì ở trên lầu chỉ huy mấy nhân viên kia sắp xếp đồ đạc. Nhiều người nên cũng xong nhanh. Sau khi tiễn những nhân viên đó đi, Min Yoongi đã sớm ngửi được mùi cơm liền đi về phía phòng bếp.
Người kia gầy nhom ốm yếu, mặc tạp dề rộng thùng thình, tay cầm đũa cẩn thận lật qua lật lại thức ăn trong chảo. Đồ ăn rất đơn giản, trứng xào cà chua cùng với một món rau.
"Thơm phết, ai dạy em nấu ăn vậy?"
Tuy rằng Min Yoongi có hơi bất ngờ nhưng cũng đoán trước được một chút.
"Lúc trước ở nhà có học, nhưng em cũng chỉ biết mỗi mấy món này thôi." Kim Taehyung có chút ngượng ngùng.
Min Yoongi khẽ gật đầu.
"Xào xong để anh đây ra tay cho em coi nhé, thịt kho tàu được không nè?"
"Vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, nồi cơm điện kia em không biết dùng nên chưa nấu cơm đâu."
Kim Taehyung lại tiếp tục xóc chảo xào món rau, Min Yoongi đến tủ chén bát lấy ra mấy cái đĩa.
Xào rất được, rau chín xanh đều.
Sau đó đến lượt Kim Taehyung nhìn Min Yoongi bận rộn trong phòng bếp.
Món thịt kho tàu này nên nói như thế nào đây...
Hẳn là có thể ăn được.
Kim Taehyung quyết định tương lai mình sẽ đảm đương trọng trách nấu ăn.
Tương lai...
Bây giờ nghĩ đến tương lai, cảm thấy đơn giản hơn nhiều rồi, tương lai có rất nhiều chuyện có thể làm được, có thể ở bên cạnh Min Yoongi.
"Lúc ăn cơm tập trung vào."
Min Yoongi vừa nói dứt lời, thế mà tay đã cầm remote bắt đầu chọn kênh đổi đi đổi lại giữa mấy chương trình ca múa nhạc, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt nên còn ngân nga vài câu theo ca sĩ đang hát.
Nè, phải làm gương chứ ...
Bốn giờ chiều, giáo viên dạy kèm đến. Người hiền lành, dạy cũng rất kiên nhẫn, Min Yoongi với Kim Taehyung đều cảm thấy rất ổn.
Trình độ của Kim Taehyung cũng không tệ như đã nghĩ, cũng không phải là không có căn bản gì, thêm nữa bản thân cậu lại rất cố gắng nên cũng không quá khó khăn.
Ngày đầu tiên chủ yếu là làm quen với tình hình, thích ứng một chút. Dạy trong ba giờ, vừa đến bảy giờ giáo viên cũng rời đi.
Kim Taehyung xem ra rất hưng phấn, cầm quyển vở ghi chữ do giáo viên dạy cậu viết đưa cho Min Yoongi xem.
"Hyung, cô giáo khen em đấy. Em biết rất nhiều chữ nha, cô nói em viết rất khá nữa."
Min Yoongi cầm lấy nhìn nhìn, mỉm cười xoa xoa đầu cậu.
"Không tệ, rất đáng khen. Mau đi thay quần áo rồi anh dẫn em đi ăn."
Kim Seokjin chọn một nhà nhà hàng kiểu Mỹ, nguyên nhân là hôm nay có món gà nướng nổi tiếng của nhà hàng, địa chỉ đã gửi đến cho Min Yoongi. Chưa đến tám giờ Min Yoongi và Kim Taehyung đã đến, Kim Seokjin với Kim Namjoon cũng đã đặt chỗ trước rồi.
"Đều gọi là hyung hết nhé. Namjoon hyung, Seokjin hyung, em đều đã gặp. Hai người bọn họ là vợ chồng. Đây là Kim Taehyung, hai người cũng đã gặp qua."
Min Yoongi kéo Kim Taehyung qua, nói lời giới thiệu.
"Ây dô, cần trang trọng như vậy sao? Sớm biết như thế anh đã chọn nhà hàng Tây mặc đồ vest rồi." Kim Seokjin nhìn bộ dạng nghiêm trang của Min Yoongi, vội đứng lên với Kim Namjoon, thấp giọng nói.
"Không sao, ngoại trừ việc không có mặc vest ra thì đây cũng là nhà hàng Tây."
Kim Namjoon thấp giọng trả lời lại.
"Seokjin hyung, Namjoon hyung."
Kim Taehyung ngoan ngoãn gọi từng người.
"Ừ ừ ừ, ngoan ngoan ngoan." Kim Seokjin với Kim Namjoon đáp liên thanh.
"Ngại ghê, em cũng không ngờ sẽ trang trọng như vậy, nếu biết trước thì đã mua quà gặp mặt rồi." Kim Namjoon kề tai nói nhỏ với Kim Seokjin.
"Thất sách, thất sách."
"Được rồi, ngồi đi ngồi đi. Đều đói bụng cả rồi, mau chọn món." Min Yoongi kéo cái ghế cho Kim Taehyung.
Phục vụ nhanh chóng mang menu đến. Nhìn Kim Taehyung lật trái lật phải không biết ăn cái gì, Kim Seokjin vươn tay chỉ chỉ cho cậu.
"Taehyung, em nếm thử hamburger này đi, thịt bên trong rất mềm ăn ngon lắm, còn có salad nữa."
"Dạ vâng." Kim Taehyung nhìn hình ảnh mà Kim Seokjin chỉ, khẽ gật đầu.
Min Yoongi với Kim Namjoon cũng đã chọn món xong.
Đồ ăn rất nhanh đã được đưa đến, hamburger đúng chuẩn khẩu vị của Kim Taehyung. Cậu ăn vui vẻ ngon lành.
"Nhìn hai người ăn thật là như thấy nhiệt đới với bắc cực ấy. Hầy lần sau em không muốn ngồi đối diện anh như này nữa đâu, cảm giác đồ ăn mất hết cả ngon."
Kim Namjoon nhìn đối diện, Kim Taehyung ăn cực kỳ hào hứng còn Min Yoongi mặt mày ghét bỏ.
"Có vấn đề gì? Anh ăn rất ngon miệng, có ai ăn không thấy ngon hả?" Min Yoongi đút miếng thịt vào miệng.
"Có chú đó." Kim Seokjin nói xong còn nháy mắt với Kim Namjoon và Kim Taehyung.
Sau khi thấy Kim Namjoon gật mạnh đầu, Min Yoongi nhìn về phía Kim Taehyung, Kim Taehyung đang gật gật.
"Được."
Min Yoongi cũng khẽ gật đầu, gắp thêm miếng thịt bỏ vào miệng.
"Tôi cho cậu thêm một cơ hội."
Bé Lông Vàng nhà họ Min liều mạng lắc đầu...
Vợ chồng nhà họ Kim "..."
[tbc]
====
Huhuhu vì làm thủ tục nhận nuôi ̶c̶̶o̶̶n̶ này nọ rồi nhé nên mình để cho myg xưng "anh-em" với nhóc Lông Vàng nhà ảnh luôn cho nó tình cảm huhu
Huhu kth đúng chuẩn người nên cưới về nhà đấy lên được phòng khách xuống được phòng bếp (cả trên giường cũng ổn nhưng đấy là việc của sau này nha nha nha) =)))))))
Và đúng chuẩn trung khuyển thê nô quá đi em eiiiiii =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip