Chap 7

Chap 7

Ồn ào một hồi rồi cũng giải quyết xong bữa cơm, ba người bọn họ cũng phải đi phòng thu âm. Min Yoongi nhìn Kim Taehyung từ đầu đến đuôi đều vô cùng im lặng, vỗ vỗ đầu cậu.

"Đi thôi, trước khi thu âm để anh đưa em đến gặp stylist noona nhờ chị ấy nhuộm lại tóc cho em. Hai cậu đi trước đi." Nửa câu sau là nói với Kim Namjoon và Park Jimin.

Kim Namjoon kéo Park Jimin đi, còn khoát khoát tay với hai người.

"Ok, vậy tụi em qua bên kia trước chờ anh hen."

"Taehyung à, hẹn gặp lại sau nha!" Park Jimin cười vẫy tay với Kim Taehyung.

Cậu cũng khẽ gật đầu.

Vừa rồi Min Yoongi đã nói trước với stylist, thấy Kim Taehyung vẫn đang im lặng vẻ mặt thất thần nhìn mình thu dọn nhạc phổ với mấy bản thảo lát cần dùng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung tỉnh táo lại, lắc đầu "Không có gì ạ."

"Hồi sáng quen được Jimin à? Cậu ấy dẫn em đi dạo công ty hả? Thằng nhóc ấy không ngờ lại dám trốn tập."

Min Yoongi vẫn có chút bất ngờ việc Kim Taehyung và Park Jimin quen nhau, nhưng phỏng chừng Kim Taehyung trước kia cũng không có để ý đến chuyện của giới giải trí, cũng không biết Park Jimin là ai. Nhắc tới Park Jimin, tuy so với Kim Taehyung lớn hơn bốn tuổi nhưng kỳ thật cũng vẫn còn tính tình thiếu niên, hai người nếu có thể làm bạn thì cũng rất tốt.

Nhưng vẻ mặt Kim Taehyung lúc này lại khiến anh có chút không yên tâm.

"Dạ, sáng nay lúc dạo ở tầng một thì gặp phải anh ấy." Kim Taehyung khẽ gật đầu, cùng Min Yoongi rời khỏi phòng làm việc.

"Cậu ấy là nhóm thực tập sinh đầu tiên của công ty, cũng là người đầu tiên của công ty được debut. Tuy rằng lớn hơn em một chút nhưng thật ra cũng vẫn còn trẻ con lắm, rất cố gắng cũng rất có thiên phú, em có thể kết bạn với cậu ấy." Min Yoongi nói.

Rất cố gắng rất có thiên phú, cũng rất chói mắt.

Kim Taehyung kéo tay áo Min Yoongi lên tiếng trả lời, "Dạ"

Min Yoongi dừng bước lại, nhìn Kim Taehyung muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tâm tư tinh tế của anh nói cho anh biết, nhóc Lông Vàng nhà mình đang giận lẫy, em ấy chả hiểu sao lại dỗi hờn thế rồi.

Hay thử nói sang chuyện khác xem, tiếp tục nhấc chân bước đi, nhấn nút thang máy.

"Lát nữa em muốn sửa lại tóc như thế nào cứ nói với noona kia nhé. Nhuộm đen cũng được, bây giờ tóc cũng hơi dài rồi, bảo cô ấy tỉa lại cho em một chút."

"Dạ"

"Vừa nãy cục cảnh sát có gọi điện cho anh, chứng minh thư đã làm xong có thể đi lấy rồi. Đợi anh xong việc chúng ta cùng đi."

"Dạ được ạ."

"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến nơi.

Stylist đã đứng đợi sẵn trước cửa.

"Aigoo, đứa trẻ nhà ai mà xinh đẹp quá vậy!"

"Nhà em."

Min Yoongi giới thiệu Kim Taehyung cho cô gái stylist kia.

"Noona, đây là em trai của em."

"Yoongi, em trai cậu trông không giống cậu lắm nhỉ, đẹp trai nhường này luôn, giấu kỹ phết, đây là lần đầu tiên chị gặp được đấy, so với mấy thực tập sinh ở công ty mình còn đẹp hơn à nha." Cô gái kia không ngừng khen ngợi.

"Haha, ai bảo đấy là người nhà của em cơ chứ."

Mỗi khi Min Yoongi nghe thấy người khác khen Kim Taehyung đều có cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

Nhập vai phụ huynh quá nhanh chóng, loại cảm giác đứa trẻ nhà mình là tốt nhất quả đất đã mau lẹ tràn ngập trong nội tâm Min Yoongi.

"Đi đi, cứ yên tâm bảo đảm để cậu hài lòng."

Noona stylist khoát khoát tay với Min Yoongi, xoay người đi lấy hộp đồ nghề của mình.

"Lát nữa em cắt tóc xong thì gọi điện cho anh, biết chưa?" Min Yoongi dặn dò Kim Taehyung.

"Làm xong là phải gọi cho anh đó."

Luôn cảm giác không được yên tâm khi để cậu rời khỏi tầm mắt mình.

"Dạ, em biết rồi."

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi bước vào thang máy.

"Được rồi đến đây ngồi nào. Quên mất, em tên là gì nhỉ?"

Chị gái stylist kia đã chuẩn bị xong, bảo Kim Taehyung ngồi ở trước gương.

"Noona gọi em là Taehyung được rồi." Kim Taehyung khẽ cười với cô.

Cố ý bỏ qua cái họ.

"Được, Taehyung muốn kiểu tóc gì nào? Hyung của em cũng đã dặn dò chị mấy lần rồi."

Ánh mắt ông chủ của cậu thật không tệ, cậu quả thật rất hợp với màu tóc này.

Thật sự rất đẹp.

"Noona nhuộm lại chân tóc cho em sau đó tỉa lại tí là được rồi."

"OK"

Noona stylist kia là một người khá là chuyên nghiệp, sau khi nhuộm lại tóc còn theo thói quen chỉnh lại kiểu tóc cho Kim Taehyung.

Làm xong cũng vừa đúng hai giờ. Nhìn Kim Taehyung trong gương lại đẹp trai thêm bội phần, chị gái stylist vô cùng hài lòng. Sau khi chào tạm biệt cô, Kim Taehyung nhớ lời gọi điện cho Min Yoongi.

Chờ một hồi tít mới nghe được bên kia đáp lại.

"Hyung, em xong rồi."

Đầu dây bên kia Min Yoongi có vẻ rất bận rộn, âm thanh rất ồn ào.

"À, Taehyung hả, chỗ anh e rằng còn phải bận rộn thêm một lúc lâu nữa. Anh bảo trợ lý chở em đi đến cục cảnh sát trước nhé. Em đi lấy chứng minh thư trước, chờ em trở về thì bên anh chắc cũng xong rồi, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà."

"Dạ được, hyung em đi lấy chứng minh thư xong sẽ trở về, rồi chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

"Ừ, em xuống bãi đỗ xe đi, anh sẽ bảo trợ lý chờ em ở đó."

"Dạ"

Kim Taehyung ngoan ngoãn trả lời, nghe được đầu bên kia điện thoại có người đang gọi tên anh.

"Hyung cứ làm việc tiếp đi ạ."

"Ừ, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh nhé."

"Vâng."

Vừa đến bãi đỗ xe đã nhìn thấy chiếc xe con bọ của Min Yoongi lái đến bên cạnh mình, ngồi ở ghế lái là một chàng trai tuổi không lớn lắm.

"Taehyung phải không? Anh là trợ lý của Min PD, Min PD nói với em rồi nhỉ? Anh sẽ chở em đi đến cục cảnh sát lấy chứng minh thư."

Kim Taehyung khẽ gật đầu ngồi bên tay lái phụ.

Trong cục cảnh sát hình như đang có đánh nhau, cực kỳ lộn xộn. Anh trai của Kim Seokjin cũng không có ở đây, Kim Taehyung với trợ lý đi lấy chứng minh thư xong liền đi ra xe.

Cậu chàng Trợ lý cảm thấy bụng có chút đau, thật sự nhịn không được, vỗ vỗ Kim Taehyung.

"Taehyung à, anh đi WC một tí, chìa khóa xe giao cho em em ra xe ngồi trước đi, lát nữa anh sẽ ra ngay."

"Vâng."

Kim Taehyung vừa nhìn chứng minh thư của mình vừa đi đến chỗ đậu xe. Người trong ảnh trên chứng minh thư tuy rằng đã được nhắc phải nghiêm túc, nhưng khi nhìn khuôn mặt ai kia đứng đằng sau máy ảnh đã không nhịn được mà ý cười đong đầy mắt.

"Thật đúng là mày sao Kim Taehyung! Ôi chao ăn mặc bảnh bao phết nhỉ, đúng là chó đội lốt người tao sắp không nhận ra mày luôn rồi đó!" Một giọng nói sặc mùi lưu manh truyền đến.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn thấy ba người chắn ở trước mặt cậu. Đây là mấy tên phục vụ làm ở trong quán bar hồi trước, sắc mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch. Không trả lời lại, yên lặng nắm chặt chứng minh thư và chìa khóa xe giấu sau lưng.

"Đúng là đi theo kẻ có tiền không giống với lúc trước nữa nha, bây giờ nói chuyện với mày mà mày cũng không thèm để ý hả? Chỉ mới có nữa tháng mà không nhận ra anh em nữa à?"

Một gã khác tiến đến, soi mói Kim Taehyung.

"Một thân hàng hiệu luôn kìa! Còn đổi kiểu tóc nữa, có da có thịt hẳn ra nữa, phát đạt rồi nha mày!" Gã kia vươn tay nhéo mặt Kim Taehyung một cái lại bị cậu hất ra.

Lúc trước, gã diễn viên kia mang Kim Taehyung ra ngoài, bọn họ đều biết, cũng ghen tị đến đỏ mắt. Có ai mà không biết gã diễn viên kia có ý gì, nếu thật sự được ngắm trúng thì chính là phiếu cơm dài hạn đó, trúng đậm luôn đấy. Đáng tiếc gã kia chỉ nhìn trúng Kim Taehyung, bọn họ có muốn bon chen cũng không được. Ngày đó sau khi bị mang ra ngoài Kim Taehyung cũng không có quay lại quán bar nữa, bọn họ nghĩ chắc là bị bao rồi. Nhìn Kim Taehyung bình thường tuy rằng không biết mời chào câu khách, nhưng chỉ cần gương mặt kia của cậu cũng thừa sức. Hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ khiến bọn họ thích chà đạp, cướp đồ của Kim Taehyung. Hôm trước bởi vì xui xẻo mà bị bắt vào trong cục, ngồi hai ngày mới được thả ra. Đang suy nghĩ nên về lại quán bar như nào thì vừa vặn gặp phải Kim Taehyung cùng với một người đàn ông từ trong cục cảnh sát đi ra. Bọn họ liền yên lặng đi theo nhìn thấy người đàn ông kia rời khỏi mới dám lại gần.

"Ôi, bây giờ có chỗ dựa tính tình cũng to gan ra nhỉ, còn dám trả đòn. Mày xem, nó vừa nãy có phải đánh tao không!" Gã này cũng chẳng buông tha.

"Mình giàu sụ rồi liền trở mặt không nhận anh em. Hồi xưa ở quán bar cưng cũng đâu có đối xử với tụi anh như thế đâu."

Ở quán bar Kim Taehyung bởi vì được tặng đồ mấy lần, tiền boa cũng nhiều nhưng cũng vì thế mà thành người bị đánh nhiều nhất. Một đám người bắt nạt một đứa bé, giật tiền đã là gì, bọn họ cho rằng đây vốn là tiền hiếu kính mà cậu phải cúng cho tụi nó.

Hôm nay vừa mới từ cục cảnh sát ra, tiền trên người đều đã nộp phạt hết rồi, đúng lúc gặp được Kim Taehyung. Này tức là gì, tức là Kim Taehyung vẫn phải tiếp tục hiếu kính bọn này.

Nơi này cách cục cảnh sát tương đối gần, không tiện ra tay, gã cầm đầu nháy mắt với hai đứa còn lại, hai người một người bịt miệng Kim Taehyung, đứa kia xách cậu lên rẽ vào trong một ngõ hẻm.

Kim Taehyung đá chân giãy dụa, lúc trước phản kháng không được, giờ mới qua mấy hôm thì cũng sao mà chống trả được chứ. Bụng bị thụi hai đấm gần như nôn ra hết đồ trong dạ dày, không thể phản kháng, không cách nào phản kháng.

Cho dù vùng vẫy vẫn bị bắt đi, chìa khóa xe và chứng minh thư đều rơi trên mặt đất.

Trợ lý rốt cuộc giải quyết xong, còn chưa đi đến xe đã phát hiện chìa khóa với chứng minh thư ở trên mặt đất, khóe miệng thiếu niên trên chứng minh thư khẽ cong, ánh mắt dịu dàng tràn đầy ngọt ngào, tỏa sáng vô cùng.

Trong lòng hoảng sợ, vội lấy điện thoại ra gọi cho Min Yoongi.

Một lần không được, hai lần không được...

"Min PD à, anh mau mau nghe điện thoại đi, phải làm sao bây giờ!"

Gọi đến lần thứ mười vẫn không có ai nhận. Trợ lý suy nghĩ rồi vội gọi cho ngài CEO.

Cũng may Kim Namjoon đã bắt máy.

"Tổng giám đốc à! Anh rốt cuộc đã bắt máy, anh mau tìm anh Min đi, Taehyung mất tích rồi!"

Kim Namjoon nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của trợ lý, vội vàng đứng dậy còn vấp phải chân ghế, chẳng quan tâm đau đớn vội vã chạy đến phòng thu âm.

"Cái gì! Sao lại không thấy! Cậu không phải dẫn em ấy đi lấy chứng minh thư sao!"

Trợ lý đang hoang mang cũng bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng thuật lại tình hình.

"Cậu mau chóng quay lại cục cảnh sát, tìm Kim Seokjung, trực tiếp nói tên tôi, bảo anh ấy nhanh chóng điều người đi tìm kiếm vùng xung quanh! Mau lên!"

Kim Namjoon cúp điện thoại, tín hiệu trong thang máy không tốt gọi cho Min Yoongi vẫn không được, chửi thề một tiếng. Thang máy vừa dừng liền vội chạy ào vào phòng thu âm.

Min Yoongi vẫn đang hướng dẫn cho Park Jimin, còn một phần nhỏ thu mấy lần mà vẫn chưa được. Anh thấy Kim Namjoon vội vàng hấp tấp xông tới, nhíu mày để mình Park Jimin tự luyện trước, ra khỏi phòng cách âm.

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì mà vội vã như thế?"

Sắc mặt Kim Namjoon rất khó coi, hắn biết rõ Min Yoongi gần đây cưng chiều Kim Taehyung nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Giờ người đột nhiên mất tích, hắn cũng không dám đoán thử Min Yoongi sẽ có phản ứng gì, nhưng chuyện này không thể không nói.

"Hyung, Taehyung mất tích rồi."

Nhạc phổ trong tay rơi xuống đất, Min Yoongi chạy tới lấy điện thoại trong túi áo khoác vắt trên ghế dựa.

Mười một cuộc gọi nhỡ.

Trợ lý và Kim Namjoon.

Chỉ có một cuộc nhận được là từ Kim Taehyung vào lúc ban chiều, ấn gọi lại.

Từng tiếng tít tít vang lên, tựa như là tiếng gọi từ địa ngục.

Giọng nữ lạnh như băng thông báo.

Nắm lấy áo khoác vụt ra ngoài.

"Hyung đợi em, chúng ta cùng đi!"

Kim Namjoon làm sao có thể không vội vàng đuổi theo. Hắn cũng không dám để Min Yoongi lái xe lúc này, chạy nhanh lên phía trước ngồi vào ghế lái.

"Hyung, em với anh cùng đi, chúng ta giờ qua cục cảnh sát xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Em đã liên lạc với Seokjung hyung, anh đừng lo lắng nhiều!"

Min Yoongi không nói chuyện, ngồi bên tay lái phụ, cúi đầu cầm điện thoại, lại điện cho Kim Taehyung lần nữa.

Lại từng tiếng tít rồi sau đó là giọng nữ của tổng đài.

Kim Namjoon nhìn Min Yoongi mặt không biểu tình, cũng không biết phải mở lời sao, sợ nói sai cái gì.

Min Yoongi chậm rãi buông điện thoại bên tai xuống,

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao em ấy đột nhiên biến mất?"

Giọng điệu vẫn còn bình tĩnh, so với Kim Namjoon tưởng tượng đã khá hơn nhiều rồi, lý trí của Min Yoongi vẫn còn.

Thở dài, thuật lại tình hình mà ban nãy trợ lý đã nói.

Sắc mặt Min Yoongi càng ngày càng lạnh.

"Tôi bảo cậu ta đi theo, vậy mà cậu ta lại để em ấy một mình đi vào xe. Cậu ta chẳng lẽ không lo lắng gì sao! Sao không thể dẫn em ấy vào xe ngồi trước rồi hẵng đi chứ!"

"Hyung, anh bình tĩnh một chút, cậu trợ lý đó cũng không ngờ xảy ra chuyện này..."

Kim Namjoon lên tiếng an ủi, chuông điện thoại bỗng nhiên cắt đứt cuộc nói chuyện.

"Là của Seokjung hyung, chắc là đã có tin tức rồi." Vội đưa điện thoại cho Min Yoongi.

"Alo, Seokjung hyung, có tin tức gì sao?"

[tbc]

====

Thế là mọi người hiểu vì sao tên truyện yên tâm là Lông Vàng nhé =)))) ai bảo anh khen em tóc vàng xinh nên em đương nhiên không muốn nhuộm đen lại rồi =)))))))))

Mà huhuhu đời em vẫn còn lắm chông gai lắm ;v; nhóc Lông Vàng gặp nguy rồi triệu hồi bố đường của em ấy tới nào ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip