Chap 9
Chap 9
Lúc y tá đi vào kiểm tra thì bắt gặp một khung cảnh đẹp như tranh họa.
Bệnh nhân nhỏ xinh đẹp mới chuyển viện chiều nay nằm ở trên giường, gò má đỏ bừng.
Mà chàng thanh niên bạn của viện trưởng, gương mặt ưa nhìn, ngũ quan cân đối, làn da trắng bóc nhưng mang khí chất lạnh lùng khó gần, lại đang đứng bên cạnh giường bệnh xoa đầu bệnh nhân nhỏ với vẻ mặt hết sức tình cảm, trong mắt tràn đầy ý cười, lúc quay đầu lại nhìn còn chưa kịp thu lại vẻ cưng chiều kia.
Cô có cảm giác thời điểm mình đến hình như là có chút không phù hợp →_→
"Cậu tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? Đầu có thấy choáng không?" Y tá nhìn bình dịch đang truyền từng chút một.
"Vừa mới tỉnh, em ấy bảo hơi hơi choáng đầu."
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung đang nhắm hai mắt không thèm nhìn mình mà mỉm cười.
"Nhớ phải tĩnh dưỡng, đừng cử động quá mạnh, lát nữa nên ăn chút gì đó. Nếu được thì ăn cháo là tốt nhất, vì e là lúc nhai đầu cũng sẽ nhói một chút." Y tá dặn dò xong liền đi ra ngoài.
"Vốn còn định mua hamburger cho em, xem ra không được rồi. May mà vừa nãy Seokjin hyung có mang cháo đến, húp chút đi. Có đói bụng không?"
Min Yoongi thu tay lại, đứng dậy kéo cái bàn nhỏ đến gần, bày đồ ăn mà Kim Seokjin đã mang đến lên trên bàn.
Đối với việc ăn uống, còn có ai chuyên nghiệp hơn Kim Seokjin sao? Hộp cơm vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, lúc này không chỉ là Kim Taehyung ngay cả Min Yoongi bận rộn cả ngày bụng cũng réo lên.
"Để anh nâng gối đầu lên cho em một chút."
Min Yoongi bố trí tốt ống truyền nước biển của Kim Taehyung xong, đứng ở bên giường nhẹ tay chỉnh lại gối cho cậu, sợ động tác mạnh lại làm cho cậu choáng đầu.
"Cao như vậy được rồi, anh cứ ngồi nghỉ đi."
Mặt Kim Taehyung đỏ bừng, Min Yoongi nhìn mà muốn cười, thật là dễ trêu chọc mà. Cháo đã nguội bớt, anh cầm lấy thìa bắt đầu công cuộc đút ăn.
"Há miệng nào."
Nếu Kim Taehyung nhỏ hơn chút nữa, ai mà không biết hẳn sẽ cho rằng đây là con trai của Min Yoongi cũng nên. Mẹ của anh nếu biết đứa con đã come out của mình đã cho bà một đứa cháu nội ngoan ngoãn, có thể vui mừng đến điên luôn không nhỉ →_→
Nhưng, trước mắt mặc kệ mẹ anh nghĩ như thế nào, bản thân anh nghĩ đến là đã cảm thấy vui vẻ, tay cầm thìa cũng run run, đổi lấy ánh mắt nghi hoặc của Kim Taehyung.
Mái tóc màu vàng rực rõ, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Min Yoongi càng cười vui vẻ hơn.
"Mau ăn đi."
"Hyung để em tự ăn được rồi, tay anh run rẩy làm em chóng cả mặt."
"..."
===
Park Jimin cần phải ghi âm ca khúc mới, đang giai đoạn chuẩn bị cho album mới, việc ở công ty cũng bận rộn hẳn lên, Min Yoongi cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với công ty. Còn Kim Taehyung cả ngày ngoại trừ ngẫu nhiên choáng đầu ra thì cuộc sống quả thực hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn.
Thỉnh thoảng Kim Seokjin cũng đến trò chuyện hoặc mang đồ ăn cho cậu, nhưng dù sao cũng là viện trưởng, ảnh vẫn rất bận rộn. Bởi vì nằm viện, Min Yoongi cũng để giáo viên dạy kèm tạm nghỉ, cũng không bảo Kim Taehyung đọc sách, sợ đầu cậu đau. Kim Taehyung rỗi rảnh đến hoảng, theo cách nói của Min Yoongi là: nghỉ dưỡng
Mỗi ngày lúc không nhám chán chính là khi Min Yoongi tan việc trở về, mới có thể xem TV, ăn đồ ngon. Có khi Kim Namjoon cũng tới, hắn mỗi ngày đều tới đưa đón Kim Seokjin đi làm. Cũng bởi vậy nên gần đây Min Yoongi vì chăm sóc Kim Taehyung nên ăn ở tại bệnh viện, mỗi ngày đi làm cũng không muốn lái xe, ngay cả trợ lý đưa đón cũng bỏ qua nên sự việc trở thành: Kim Namjoon đưa Kim Seokjin đến bệnh viện xong thì sau đó sẽ đón Min Yoongi đến công ty luôn, buổi chiều thì lại chở anh về bệnh viện rồi lại đón Jinnie của hắn về nhà... Mỗi ngày mọi người ở công ty đều có thể nhìn thấy, Đại đương gia và Nhị đương gia của công ty bọn họ cùng đi cùng về.
Có người lén nói thầm, áp trại phu nhân của Đại đương gia không phải là Nhị đương gia đó chớ...
Những lúc Kim Namjoon đến phòng bệnh của cậu làm hòn vọng phu là khi Kim Seokjin còn có cuộc giải phẫu hoặc là còn công việc chưa xử lý xong...
Nhờ được Kim Namjoon chân truyền, các y tá chịu trách nhiệm chăm sóc Kim Taehyung luôn có cảm giác bộ dáng Kim Taehyung đợi Min Yoongi tan việc trở về cùng với anh chồng nhà viện trưởng bọn họ chờ vợ về giống nhau như đúc...
Nhìn chằm chằm kim giây quay một vòng lại một vòng...
Hôm nay Min Yoongi trở về so với bình thường muộn hơn nhiều, cũng đã lỡ giờ ăn cơm rồi. Y tá lại đi vào lần nữa hỏi Kim Taehyung có muốn ăn gì hay không, sau khi nhận được đáp án từ chối, lại nhìn thấy hòn vọng ̶p̶̶h̶̶u̶ huynh này thở dài.
Rốt cuộc nửa giờ sau nhìn thấy Min Yoongi vội vã từ trong thang máy đi ra, các y tá mừng rỡ nói: "Min-ssi anh đã trở về, Taehyung nhà anh vì chờ anh mà còn chưa ăn cơm đâu đấy."
Sắp mười giờ rồi mà còn chưa ăn cơm!
Buổi chiều có việc bận, vốn đã định gọi điện thoại cho cậu bảo buổi tối đừng chờ, ăn cơm trước đi. Kết quả bận rộn một hồi thì quên mất, đợi đến khi nhớ lại thì đã trên đường lái xe trở về rồi, điện thoại cũng hết pin.
Kim Seokjin ra nước ngoài công tác, Kim Namjoon tất nhiên không có lý do chạy đến bệnh viện nữa. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, anh cũng không định để hắn chở về bệnh viện rồi lại phải lái xe hơn nửa thành phố để về lại nhà, nên dứt khoát tự mình lái xe luôn.
Vừa mới đẩy cửa, đã nghe thấy tiếng chào mừng từ bên trong.
"Hyung, anh đã về rồi sao?"
Nghe giọng thôi là biết người hỏi mang theo sự chờ đợi và vui mừng, khiến cho Min Yoongi cũng rũ bỏ hết sự mệt mỏi. Lại nghĩ đến, nhóc này người còn thương tích lại bụng đói chờ mình, giọng nói tất nhiên không hòa nhã nữa.
"Vì sao lại không ăn cơm, bây giờ là mấy giờ rồi, không đói bụng sao?"
Người ngồi ở trên giường bệnh vẫn cười toe toét, vui vẻ mà nhìn anh.
Được rồi, vết thương trên mặt đã tốt lên nhiều rồi, vậy nên cũng không cần tức giận như thế nữa.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Min Yoongi rót ly nước uống cạn.
"Hyung, hôm nay em cảm thấy khỏe lắm, có thể đọc sách, viết chữ, xem TV được rồi." Kim Taehyung chớp chớp mắt to nhìn anh.
"Trước tiên khoan vội đã, em cũng không cần nghĩ nhiều. Anh đã bảo rồi, nghỉ dưỡng." Min Yoongi trực tiếp cự tuyệt.
Nhìn người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tâm tình Min Yoongi tốt lắm, để ly nước xuống, xoa xoa đầu.
"Muốn ăn cái gì, hyung mua cho em, nếu hôm nay đã thấy khỏe hơn thì có thể ăn vài món khác."
"Vậy hamburger được không?" Kim Taehyung lại chớp chớp đôi mắt to của mình.
"Không được" Min Yoongi cực kỳ buồn bực, đây quả thật là mê hamburger đến ám ảnh mà.
"Mấy thức ăn nhanh như hamburger không có chất dinh dưỡng, còn phải bồi bổ thân thể, thường xuyên ăn mấy món đó sao được?"
Bạn nhỏ Kim không vui nhỏ giọng nói thầm, "Không phải hyung cũng buổi khuya ăn mì tôm sao, như thế cũng không tốt cho cơ thể..."
Vừa nhấc mắt đã bị cú liếc mắt sắc như đao của Min-ssi quét đến, im lặng không lên tiếng.
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung liên tục bị cự tuyệt trên mặt viết hai chữ "không vui", nhịn không được nở nụ cười.
Hừ... Còn học phản bác lại nữa chớ ←_←
"Em xem TV trước đi, anh đi mua chút đồ ăn."
Min Yoongi mở TV cho Kim Taehyung, bật một kênh hoạt hình.
Hoàn toàn tự cho là đang nuôi trẻ nhỏ.
Có điều Kim Taehyung cũng quả thật "bị" anh nuôi ra dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có. Bộ dạng cẩn thận ở trước mặt anh dần dần biến mất, thay vào đó là vui vẻ xán lạn. Lúc cậu lầu bầu phản đối lại không dám để anh phát hiện quả thực... Nếu không phải là thấy đầu của nhóc đấy còn chưa khỏe hẳn, nhất định phải dùng sức vò vò tóc mới được.
Chào y tá một tiếng, vào thang máy, Min Yoongi nghĩ hay là cứ mua hamburger đi nhỉ? Khoan lấy ra trước đã, chờ Kim Taehyung ăn những thứ khác no xong rồi hãy đưa ra, nhìn cậu cảm động sau đó có muốn ăn cũng không ăn nổi nữa...
Min Yoongi sao anh có thể hư hỏng như vậy chứ ≧﹏≦
Kim Taehyung không hề biết hyung của mình trêu chọc mình đến nghiện, hơn nữa đã não bổ vô số vẻ mặt của cậu. Đưa tay bấm remote, bỏ qua Pororo, next luôn Cừu vui vẻ.
(não bổ: trí tưởng tượng bay xa, nhưng mình thích dùng từ này hơn =)))
Chuyển đến kênh thời sự buổi khuya.
"Hôm nay, một quán bar liên quan đến mại dâm phi pháp ở Seoul đã bị xét xử,tham gia vào vụ án này gồm các cảnh sát..."
Trên màn hình, Kim Seokjung chợt hiện lên.
Vừa định tiếp tục chuyển kênh, tay bèn hạ xuống, chậm rãi nghe tiếng nói từ trong TV truyền ra.
Min Yoongi, đây vốn nên là một người xa lạ.
Người này vốn không có bất kỳ điểm gì liên quan đến cậu.
Người này với cậu vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Cứ như vậy mà thu nhận cậu.
Đưa tay với cậu, ôm lấy cậu.
Để cậu tin tưởng, che gió chắn mưa cho cậu.
Đau lòng vì cậu, vui vẻ vì cậu.
Cậu quả thật chờ được rồi.
Chờ được có một người, kéo cậu ra khỏi vũng bùn, khép lại miệng vết thương cho cậu.
Hyung, thành thật, cảm ơn anh.
===
Min Yoongi trở về nhìn thấy Kim Taehyung đang say mê xem Pororo.
"Lại đây ăn cơm nào, anh có mua thịt bò xào cà chua, còn có canh cá bổ não."
Min Yoongi soạn ra cái bàn nhỏ trên giường bệnh cho Kim Taehyung, cởi giày cũng ngồi luôn trên giường, mặt đối mặt với cậu, bắt đầu ăn.
Thức ăn rất ngon, Kim Taehyung hoàn toàn quên đi nỗi ưu thương từ việc không được ăn hamburger. Min Yoongi vẫn như cũ không ăn quá nhiều, hôm nay càng ăn ít hơn, nhìn Kim Taehyung bảo cậu đừng nhai nhanh như vậy.
Ăn xong, Min Yoongi với Kim Taehyung song song ngồi ở trên giường bệnh xem TV.
"Mấy món này ăn ngon hơn hamburger nhiều đúng không?" Min Yoongi bắt đầu hành động...
Kim Taehyung nấc một cái, khẽ gật đầu, lại lắc đầu.
"Mỗi thứ đều có cái ngon riêng."
Hừm...Anh đây còn trị không được nhóc sao...
Min Yoongi xuống giường, từ trên bàn trà nhỏ lấy ra một túi to.
Túi to đó làm Kim Taehyung đột nhiên có cảm giác thân thiết vô cùng, sau đó lại ngửi ngửi dường như đã ngửi được một hương thơm quen thuộc.
"Thật ra hôm nay hyung có mua hamburger cho em. Nhưng anh thấy em vừa rồi ăn nhiều như vậy, e là bây giờ cũng khó mà ăn nổi nữa..."
Min Yoongi mở túi ra, cầm hamburger giơ lên trước mặt Kim Taehyung.
Kỳ thật hamburger thật sự rất khó để người khác chối từ, đặc biệt là với người mê mệt hamburger như Kim Taehyung. Nhưng cậu vừa rồi ăn hai chén cơm, húp ba chén canh cá, nửa tô thịt bò xào cà chua...
Bây giờ ngửi mùi hamburger còn thấy có chút buồn nôn...
Vừa nãy thấy anh ăn ít như vậy, cậu còn tưởng rằng anh đã ăn qua rồi. Giờ nhìn Min Yoongi từng ngụm từng ngụm ăn hamburger...
Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hamburger...
Đừng cản cậu...
Ói...
[tbc]
===
Cuộc sống dưỡng bệnh ngọt ngào của nhóc Lông Vàng nhà myg =)))) ngày ngày làm hòn vọng ̶p̶̶h̶̶u̶ huynh chờ hyung nhà mình trở về =)))))
Cơ mà myg càng lúc càng xấu lắm chỉ thích bắt nạt em thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip