Part 1

Mọi thứ đã xảy ra gần hai năm nay...hay chính xác là một năm, chín tháng và một ngày. Cô chẳng biết liệu mình có điều gì cần phải nhớ hay không, thậm chí cả giấc mơ cũng trở nên nhập nhòe. Nhưng sáng nay thì lại khác. Ngay sau khi luồng sáng chói mắt lóe lên, kèm theo hoảng loạn, cô đã tỉnh dậy. Mắt vẫn nhắm, tự hỏi tại sao bản thân lại thở khó nhọc thế này.


Đôi mắt của Wendy từ từ mở ra, phía trước rất sáng và chói, sau đó cô thấy chính mình, mặc áo khoác dày và trời  lạnh, rất lạnh, bên ngoài tất cả đều nhuốm màu đen trắng. Cô đang chậm rãi bước trên một con đường có thể là dẫn về nhà và nó khiến Wendy thấy vô cùng hạnh phúc về thứ mà mình vừa mua. Bất chợt cô cảm nhận được...có người-chính xác là ba người. Wendy cố gắng để nhìn xem họ là ai, nhưng quá nhanh. Đột nhiên có ai đó đánh mạnh vào đầu cô và sau đó-


Không có gì cả. Chỉ một màu đen, và trần nhà trắng toát...


Dần dần, cô ngồi dậy, bối rối. Ga giường màu trắng, cô thì đang mặc quần dài cùng áo sơ mi. Và Wendy không rõ về những gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng có một điều chắc chắn là cô không ở nhà hay văn phòng.


Wendy nhìn quanh nơi này, và nhiều lần nữa. Những bức tường sơn trắng, một chiếc ghế xám tro, cái bàn màu đen với phía trên là một cuốn sách, đèn và cây bút. Mọi thứ đều màu đen hoặc trắng hay giao thoa giữa cả hai. Ngoại trừ khung hình bên cạnh giường về một nhóm cô gái. Wendy không thể nào nhận ra từng người trong số họ và cũng chẳng biết bức ảnh nói về cái gì.


Cô cũng biết có điều gì đó rất, rất sai với tất cả những thứ này, nhưng bản thân lại không thể nhớ bất cứ gì. 'Nó nên là...nhiều hơn', Wendy nghĩ. Đồ đạc duy nhất trong phòng là giường, bàn và ghế. Wendy cau mày, để ý rằng chỉ có một chiếc ghế đơn như muốn nói rằng cô cũng không có nhiều bạn bè đến thăm.


Rồi Wendy để ý thấy cửa sổ trong phòng mình đang mở nên chậm chạp bước đến. Khung cảnh trước mặt là một biển tòa nhà  cao chọc trời với những con phố đông đúc, nhờ thế cô mới có thể đoán được mình đang ở một nơi cách xa mặt đất. Trên một số điều, nhưng vẫn còn dưới những thứ khác. Nhưng khi cô cố nhớ thì đầu sẽ lại đau.


Wendy ngồi phịch xuống giường và không nhận ra rằng cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ mang đầy vẻ mệt mỏi bước vào, khiến Wendy chớp mắt ngạc nhiên. Cô ấy mặc một áo len trắng khoác ngoài blouse và quần jeans đơn giản. Mái tóc đen dài-điều mà cô biết là không thực sự đúng hoàn toàn- được búi cao. Wendy biết cô ấy xinh đẹp- chỉ bằng cách nhìn trực diện.


Irene sau đó mỉm cười với cô, với một bìa kẹp hồ sơ và cây bút trên tay.


"Good morning, Ms. Son." Cô ấy lên tiếng, nhìn vào bìa kẹp hồ sơ. "Cô cảm thấy thế nào?"


"Có phải chị không thường mặc những thứ thời trang hơn thế này?" Wendy lên tiếng, và bản thân không chắc câu hỏi vừa rồi đến từ đâu, nhưng cô biết mình đúng.


Irene choáng váng, con tim như đập trật một nhịp. Nó đã như thế tầm hai năm nay rồi, và trong suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy, cuối cùng cô ấy đã có khoảnh khắc thoáng qua cảm giác vui mừng và hoảng sợ cùng lúc bởi vì... ngày hôm nay rất khác.


Hai năm trước, Wendy đã được đưa đến bệnh viện Seoul vào một đêm mùa đông lạnh lẽo và lập tức chuyển thẳng đến khoa hồi sức cấp cứu ICU - ở mức độ 3. Cô ấy sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đọc chuẩn đoán trong biểu đồ của người kia. Nó mãi mãi sẽ khảm sâu vào ký ức Irene.


Hôn mê, tổn thương não vĩnh viễn.


------------------------------------------------------------------



Wendy đã trở thành bệnh nhân của cô, và mỗi buổi sáng từ khi cô ấy lấy lại ý thức, Irene đã xây dựng cho mình một thói quen. Bước vào phòng, nói xin chào, và hỏi người kia một loạt thứ. Sự quan tâm của Wendy đã thể hiện rằng bản thân đang tỉnh táo, cô ấy mắc phải chứng rối loạn trí nhớ khiến bản thân mất khả năng tạo ra những ký ức mới, không thể nhớ bất cứ điều gì về mọi sự việc gần đây do chấn thương và sự mất trí nhớ ngắn hạn vẫn xảy ra đều đặn hằng ngày.


Để có thể giúp cho cô ấy bằng cách nào đó, họ liệt kê một số câu hỏi được tuân theo rất nghiêm ngặt.


(1) Sáng nay cô cảm thấy thế nào?


(2) Điều cuối cùng cô nhớ là gì?


(3) Cô nhớ được bao nhiêu thứ của trước đây?


(4) Cô có biết mình là ai không?


(5) Cô ở đâu?



Và những câu trả lời tương tự mỗi ngày, có khi giống hệt nhau.


(1) Tốt, okay, một chút bối rối, mệt mỏi.


(2) Có một bữa tiệc, đi bộ dọc theo bờ sông.


(3) Một số điều, những hình ảnh rất mơ hồ.


(4) Không.


(5) Tôi không biết.


Sau  đó, cô sẽ trở nên thất vọng và buồn bã rời đi. Nhưng Wendy luôn luôn được theo dõi và điều này giúp họ biết rằng cô ấy sẽ trở nên tức giận, ném tất cả mọi thứ và la hét, nhưng sau đấy họ sẽ mang bữa trưa vào khi người kia đã bình tĩnh lại. Wendy sẽ ăn và tiếp theo đọc sách trong vài giờ-luôn luôn là cùng một quyển sách, cùng một lúc mỗi ngày.


Rồi cô ấy sẽ trở nên bồn chồn và đi tới đi lui, cuối cùng hướng tới cửa sổ và nhìn bên ngoài một lúc. Irene sẽ trở lại hoặc Joy, bác sĩ  cùng theo dõi bệnh tình của Wendy, mặc dù không có tần suất xuất hiện nhiều như Irene đã làm, người sẽ luôn dành nhiều thời gian hơn một chút so với Joy.


Đôi khi Wendy đặt vài câu hỏi và Irene sẽ nói cho cô ấy nghe bất cứ điều gì mà người kia muốn biết. Yeah, hầu hết mọi thứ. Irene đã cố gắng nói với Wendy vài thứ, nhưng nhận lại chỉ là sự tổn thương, nên cô quyết định sẽ thôi không nói gì nữa với cô ấy.


Đôi khi họ cùng nhau chơi vài trò vui hay ở lại ăn tối. Và sau đó cô sẽ về nhà rồi khóc nấc cho đến khi ngủ thiếp đi. Wendy lại tiếp tục đọc sách mãi đến lúc trôi sâu vào giấc nồng. Và ngày hôm sau, họ sẽ bắt đầu lại tất cả, chỉ với những thay đổi nhỏ. Nó đã là quá nhiều đối với cô và Irene quyết định nói với trưởng khoa rằng bản thân cần một sự thay đổi. Ông ấy chỉ mỉm cười thông cảm và nói được thôi.


Hôm nay là ngày cuối cùng của Bác sĩ Bae Irene với Wendy, và Bác sĩ Kang sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối để chúc mừng. Đó là dấu hiệu chứng tỏ cô đã chấp nhận để Wendy lại đằng sau mình và tiếp tục bước đi. Bởi vì Irene đã được thông báo, rất rất nhiều lần rằng cô ấy sẽ không bao giờ có thể tốt hơn đâu.


----------------------------------------------------------------------



Sao mình lại thích mấy thể loại ngược khủng khiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip