Part 3
"Hyunnie..." Wendy khẽ gọi, bằng cách nào đó cô đã nhớ ra chị ấy.
Trong một khoảnh khắc, Wendy đã không thể, nhưng sau đó thì lại khác. Cô đã từng không nhớ chị ấy suốt hai năm qua và bây giờ thì hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, hầu hết chỉ còn là cảm giác, không phải những ký ức rõ ràng. Wendy biết mình yêu Irene, điều đó lại rõ ràng hơn rất nhiều. Sau tất cả, với cô nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua kể từ khi có lại ý thức.
Irene đã choáng váng trước những gì bản thân thấy trong đôi mắt của Wendy-chính xác nó giống hệt như ánh nhìn cuối cùng mà em ấy dành cho mình vào cái đêm định mệnh đó. Và điều đó khiến Irene rất sợ hãi! Hôm nay là ngày cuối cùng của cô, nhưng tại sao Wendy lại nhớ hết mọi thứ. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Tất cả các bác sĩ và chuyên gia đều nói trường hợp này đã không còn hy vọng, đặc biệt là khi thời gian trôi qua ngày càng lâu. Họ đã thử mọi cách để chữa trị chứng rối loạn trí nhớ nhưng không có gì tiến triển.
Irene cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng để tiếp tục, chấp nhận buông tay Wendy, chấp nhận để em ấy lại cho bác sĩ khác và chấp nhận để em ấy sống trong căn phòng bệnh này cho đến khi...điều phía sau đó khiến cô càng thấy sợ hãi hơn.
Liệu cuối cùng cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn em ấy chết không? Một mình? Sau tất cả mọi thứ...
"Tôi-tôi phải đi." Irene lắp bắp, vì giờ đây bản thân đã không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói hay làm. Cô chỉ muốn chạy đi nhanh nhất có thể. Irene đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở, cảm giác như cơ thể ngày càng nóng lên và nếu cô không được hít thêm chút ít không khí thì có lẽ sẽ chết mất. Nên Irene đã chạy vụt ra khỏi phòng, để lại Wendy đứng đó với một nụ cười mơ hồ trên gương mặt nhợt nhạt.
Wendy biết mình đã đúng, bằng cách thần kỳ nào đó. Chỉ như thế. Nhưng cô cũng đoán được việc Irene đã chọn bước tiếp. Sau tất cả, cũng đã gần hai năm rồi còn gì. Và giờ đây thì chỉ còn một ngày được ở cạnh chị ấy. Nó đau, nhiều như trước đây chưa bao giờ được cảm nhận, một loại tổn thương không thể tả thành lời. Cô biết trái tim mình nên tan nát và thật là đã như thế, dù nó cũng không quá đau đớn, bởi thứ cô nhớ chỉ còn là những ấn tượng hay cảm giác mơ hồ. Tương tự khung cảnh ướt át phía ngoài ô cửa sổ kia khi cơn bão dường như đang kéo đến. Đó là cách cô nhớ ra Irene và... họ. Tất cả những gì Wendy biết: là mình yêu chị ấy khủng khiếp nhưng Irene lại đang dần rời đi, như một người xa lạ bước ngang qua đời cô.
Qua cuộc đời họ.
Wendy cảm thấy hơi chóng mặt, nên cô quyết định quay trở lại giường. Bẵng đi một lúc lâu, cánh cửa lại mở ra. Một cô gái với mái tóc đen sẫm nhưng cao hơn một chút, mặc váy bút chì và áo Blouse bước vào. Cô ấy cũng có cùng loại áo khoác như Irene.
"Wendy." Cô ấy lên tiếng và cô chợt nhận ra người kia đang mang theo một cái khay. Hoảng loạn bắt đầu la hét trong đầu, nhưng cô gái chỉ mỉm cười và sau đó Wendy phát hiện nó đơn giản là một khay thức ăn. Cái bụng bất ngờ kêu gầm gừ và đấy là khi cô nhận ra mình đang rất đói.
Wendy nhìn cô gái đặt cái khay lên bàn nhỏ, rồi quay lại nhìn mình.
"Hôm nay chị cảm thấy thế nào?" Cô ấy hỏi.
"Cô gái đến trước đã hỏi rồi." Cô đáp, chán nản với sự lặp lại không cần thiết.
"Em biết. Em chỉ muốn chị trả lời."
Wendy nhún vai. "Tôi ổn. Có chút bối rối, nhưng tại sao những thứ tương tự vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Tôi khá chắc nó không phải theo cách này."
Cô gái cau mày và Wendy gần như đã nhớ ra tên người đối diện, "Không, nó không hề bình thường. Chị chưa bao giờ đề cập đến loại vấn đề này, không phải là có chút mới mẻ sao?"
Wendy cau có, "Sao cô biết được?"
Mặt cô gái bỗng đỏ ửng, "Oh, đúng rồi. Tất nhiên. Thứ lỗi cho em."
Sau đó Wendy dường như đã nhớ ra, "Joy."
Ánh mắt cô gái đối diện như lóe lên, với một chút phấn khích, "Yeah, đó là tên của em. Chị còn nhớ gì khác về em không?"
Wendy cau mày và cố gắng suy nghĩ hết sức có thể, "Không, xin lỗi." Nó giống như một chuỗi cảm xúc được treo lên một đoạn dây dài và mỏng. Trên đấy chính là những kỷ niệm, ký ức hay ấn tượng và khi chúng đến đủ gần với trí nhớ, Wendy sẽ lập tức chộp lấy.
"Um, ăn trưa đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau đó."
Wendy gật đầu và Joy đã rời đi, cho cô một chút không gian riêng. Wendy tiến đến bàn và xem xét thức ăn của mình. Nó trông chẳng ngon miệng. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng phải ăn và cùng lúc đó xem quyển sách, có tựa "The Gifts of Imperfection". Trong khi đọc, rất nhiều cảm xúc chợt kéo đến với Wendy. Những ký ức về cuộc đời, bạn bè, gia đình và những người khác. Một lần nữa, không có gì rõ ràng, chỉ là những mảng ký ức rời rạc của các cuộc nói chuyện và hình ảnh. Bằng cách nào đó, Irene đã xuất hiện chung với họ, thầm tự hỏi chị ấy tồn tại trong cuộc sống cô nhiều đến thế nào? Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên như cố nói với Wendy một sự thật rằng, Irene đã chẳng ở đó lâu, nhưng Wendy không thể chắc chắn được bất cứ điều gì, thực sự.
Chỉ là những cảm giác mơ hồ về chị ấy, được bao quanh bởi vô số sắc màu rực rỡ, khoảnh khắc được ở bên Irene. Và đó là lúc cô yêu chị ấy.
Irene đã trở lại sau khi Wendy ăn xong bữa trưa trong hai giờ. Lúc này cô đang ngồi trên giường, đôi mày nhíu lại, bởi Wendy đang cố hết sức để nhớ được nhiều hơn.
"Bữa trưa thế nào?" Irene hỏi, cô ngước mắt nhìn người vừa lên tiếng. Một vài sợi tóc vương trên má chị ấy và Wendy dường như chẳng thể nhớ bản thân đã từng thấy bất cứ ai xinh đẹp đến thế này. Nhưng sau đó, lại không có gì nhiều hơn. Vẫn cứ thế, Wendy biết đó là sự thật.
Wendy nhún vai, "Cũng được." Rồi một trong những cảm xúc đó chợt đâm thẳng vào não cô. "Quần áo em đã mặc khi được đưa đến đây để ở đâu thế?" Cô hỏi.
Irene khẽ nghiêng đầu sang một bên, "Trong ngăn kéo thứ hai của cái bàn đầu giường."
Wendy cúi xuống và mở ngăn kéo. Cô tìm thấy một chiếc áo khoác dày, quần dài, một áo sơ mi và khăn choàng. Wendy lấy áo khoác ra nhưng không hiểu sao cô vẫn còn ngửi được mùi hương mà đêm đó Irene đã cảm nhận khi ôm tạm biệt chị ấy. Giống như sữa pha chút mật ong.
Một luồng sáng khác chợt lóe lên, nhưng lần này cô vẫn ổn.
Sau đó, Wendy ngước nhìn Irene và nở một nụ cười rạng rỡ. Cô tìm trong túi áo khoác bí mật và thấy một chiếc hộp nhỏ. Wendy mỉm cười với phần ký ức khi bản thân đứng chọn tỉ mỉ và đắn đo mua thứ ở trong hộp này. Cô chậm rãi mở ra, cẩn thận để chắc rằng Irene sẽ không thể thấy. Khi chính mắt nhìn chiếc nhẫn mà mình đã đặc biệt làm cho chị ấy, trái tim bỗng siết lại, đau nhức đến mức phải cố kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ muốn rơi. Sau đó thì trở nên thất vọng vì mình lại không thể nhớ hết tất cả, cảm giác như bản thân đang làm tổn thương một linh hồn, không phải thứ gì đó hữu hình và cũng không phải cô gái đang ngồi trong phòng này.
"Cô đang giữ cái gì thế?" Irene lên tiếng hỏi và Wendy không thể không mỉm cười, chị ấy vẫn tò mò như trước đây nhỉ.
"Không có gì." Wendy đáp lại, mặc dù biết rằng chị ấy sẽ không đời nào tin.
Irene đứng dậy và bước về phía cô, Wendy vội vã nhét cái hộp trở lại túi. "Nếu đó là thứ từ cái đêm cô bị thương, thì nó có thể hữu ích trong việc xác định tại sao họ lại làm thế với cô." Irene nói, hơi khó chịu, tò mò, và đâu đó nghe tiếng trái tim đang rơi vỡ.
"Có lẽ cô nên đưa nó cho chúng tôi. Các bác sĩ sẽ quyết định về điều đó." Irene nói và nắm lấy tay cô. Một luồng sáng khác lại lóe lên và Wendy chợt nhìn thấy cái đêm mà mình đã nói yêu chị ấy. Họ cùng nhau nhảy một điệu nhạc, hôm ấy Irene diện một chiếc váy đỏ lộng lẫy trong áo choàng tối màu. Cô thường không thích khiêu vũ nhưng khi chị ấy khẽ đưa tay ra, nài nỉ với đôi mắt long lanh, Wendy đã bị xiêu lòng và khoảnh khắc họ nhảy cùng nhau, cô dường như bị hút vào vẻ đẹp cùng đôi mắt biết nói của Irene rồi vô tình thốt lên câu nói kia ngay sau đó. Nhưng Irene chỉ mỉm cười và xoay một vòng, chờ cho đến khi bài hát kết thúc và nói rằng chị ấy cũng yêu cô.
"Không." Wendy nói, cố ép những ký ức đó ra khỏi suy nghĩ của mình. "Chẳng có lợi ích gì đâu."
Irene thở dài và trở lại bàn, "Làm thế nào cô biết được? Kể từ sáng nay, có vẻ cô đã có một vài sự tiến triển tốt." Cô ấy nói, cố gắng để thanh âm trở nên lãnh đạm, thờ ơ và nếu Wendy không hiểu rõ Irene, thì chị ấy đã có thể lừa cô.
"Lần thứ ba ngày hôm nay em đã được hỏi điều đó, em cảm thấy rất ổn, ngoại trừ thực tế là bản thân không thể nhớ gì nhiều, em biết là đáng lẽ mình nên nhớ nhưng như chị thấy đấy em không thể và chị đã - khác rồi."
Irene lại bị tổn thương lần nữa, và Wendy có thể dễ dàng nói điều đấy chỉ bằng cách nhìn thẳng vào mình. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Joy-cô gái đem thức ăn cho Wendy-bước vào. Cô ấy nói nhỏ gì đấy với Irene, hai người có vẻ tranh cãi, sau đó chị ấy gật đầu miễn cưỡng và liếc nhìn Wendy. Rồi rời khỏi phòng...
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip