Part 4
"Vì lẽ đó, Wendy-ah. Em muốn chị cung cấp cho em một danh sách đầy đủ tất cả những gì chị nhớ." Joy bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang cô.
Wendy nhìn cô gái vừa lên tiếng, "Thật khó để giải thích." cô đáp, sau khi đưa ra một quyết định rằng: khao khát để biết được những gì đã xảy ra với mình rồi giải quyết còn mạnh mẽ hơn cả mong muốn được là chính mình và kể cho Joy nghe về nó.
"Tôi chỉ nhớ được một vài ký ức thoáng qua. Còn lại-chỉ phần nào đến với tôi. Chúng ở đấy, một cách đầy bất ngờ. Và hầu như những ký ức ấy chỉ còn là cảm giác hoặc ý nghĩ. Tôi có lẽ phần nào biết điều đó, nhưng lại không rõ theo cách nào và tại sao."
Joy hít một hơi thật sâu, "Như là Bác sĩ Bae."
Wendy nhìn cô ấy rồi gật đầu.
"Chính xác thì chị biết gì về chị ấy?"
"Tại sao tôi phải chia sẻ điều này với cô? Tôi khá chắc nó chỉ là chuyện giữa tôi và chị ấy."
"Em là đang cố gắng để giúp chị. Chị càng nói cho em thêm nhiều thông tin thì càng tăng khả năng có thể tìm ra được chuyện gì đã xảy ra với chị."
"Tôi chẳng rõ những gì cụ thể trong trí nhớ này sẽ giúp được cho cô, ngoài việc là để thỏa mãn sự tò mò xấu tính."
Joy cười khúc khích, "Em không thể tin rằng mình sắp nói điều này, nhưng em rất nhớ dáng dấp kích động của chị. Từ khi được đưa đến đây, chị đã rất hợp tác, và-nó chẳng giống chị chút nào. Và thật tốt khi lại thấy chị trở nên khó tính lần nữa."
Wendy cau có, "Chỉ cần tiếp tục thôi, Park."
Joy gật đầu, "Chị nói đúng. Em không cần biết chính xác chị nhớ gì."
"Tôi biết mình- đã yêu chị ấy . Chính xác là điều đó, ngay bây giờ. Phần còn lại chỉ là một vài chi tiết không rõ ràng. Những ấn tượng mơ hồ về chị ấy, về chúng tôi."
Joy ghi chép gì đó lên bìa kẹp hồ sơ của mình.
"Tôi không muốn chị ấy biết điều này." Wendy nói, giọng mang âm điệu cảnh cáo.
"Được rồi, em sẽ không nói với chị ấy."
"Cô nói thật?"
"Em nói thật."
Wendy gật đầu. "Còn gì nữa không?"
"Không hẳn. Trừ khi có điều gì khác chị muốn nói với em."
"Không có gì. Chỉ là-tôi nghĩ chị ấy đã chọn bước tiếp." Wendy khẽ nói, hy vọng lời xác nhận nỗi sợ hãi của chính mình và cũng hy vọng đó là một sự phủ định. Tại thời điểm này, cô không thực sự biết mình muốn gì nữa.
Joy tránh ánh mắt của cô, "Có cái gì đó giữa chị và chị ấy, em nghĩ vậy." cô ấy đứng lên, "Khoảng thời gian cuối buổi chiều là của chị. Bác sĩ Bae sẽ quay lại để nói lời tạm biệt. Hôm nay là ngày cuối cùng của chị ấy."
Và sau đó một cơn đau khủng khiếp đánh ập vào đầu cô, Wendy buộc phải hiểu chính xác những gì Joy vừa nói. Chị ấy thực sự đã chọn bước tiếp. Để cô lại đằng sau. Wendy gật đầu với Joy, người vừa đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Nó như là một sự kết thúc. Wendy luôn bị mắc kẹt ở căn phòng bệnh này, trong khi cuộc đời của chị ấy đã lướt qua cô gần hai năm nay. Và Wendy cảm thấy thật thất vọng vì bản thân hầu như chẳng nhận ra rằng cô đã không ở đấy khi mọi chuyện xảy ra.
-----------------------------------------------------
Irene đã trở lại vào cuối ca làm việc của mình, trước khi Seulgi đưa cô đi ăn một bữa tối thịnh soạn của hai người. Irene do dự, bởi cô sợ những gì Wendy đã nhớ từ lần cuối cùng họ gặp nhau, và Irene càng lo sợ hơn việc em ấy sẽ lại quên tất cả.
Wendy đang ngồi trên ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ thì nghe thấy tiếng cánh cửa đằng sau được mở ra. Cô ấy quay lại và gương mặt không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc gì khi mắt họ chạm nhau.
Irene tiến đến giường nhưng không ngồi xuống, mặc dù đây là nơi duy nhất còn lại để ngồi. Wendy siết chặt tay và bỗng thấy vô cùng lo lắng. Thật kỳ lạ, cô ấy nghĩ.
"Tôi muốn nói với cô điều này-hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở đây. Bác sĩ Joy sẽ là người tiếp quản bệnh tình của cô sau này."
Wendy chỉ nhìn cô và Irene bỗng mất bình tĩnh bởi sự rõ ràng khi đối diện đôi mắt người đối diện. Giống như em ấy đang cố đọc lấy suy nghĩ của cô, tương tự một quyển sách được mở sẵn trên bàn.
Wendy đứng lên và đi về phía cô, khiến Irene bối rối lùi lại và điều đó khiến người kia tổn thương, bởi...Wendy cũng không biết tại sao. Nên cô ấy đã dừng bước và cau mày.
"Sao thế? Không phải là chị sợ em đấy chứ?" Wendy lặng lẽ hỏi.
"Cái gì? Không, oh không. Nó-không có gì. Tôi xin lỗi." Irene vội vàng đáp lại.
"Bác sĩ Park đã nói với em hôm nay là ngày cuối cùng của chị. Chị cũng không cần phải nói với em nữa. Vậy tại sao chị lại đến đây?"
Irene nhìn chằm chằm xuống đất và liên tục thay đổi chân trụ, "Tôi muốn xem cô có tiến bộ chút nào không?" Cô nói, liếc nhìn người đối diện.
"Và?" Wendy hỏi, bởi bản thân hiểu quá rõ cô.
"Và." Irene nói, rất vội vã, "Nếu nỗi sợ hãi sâu nhất của chị được hình dung đúng như thật vào sáng mai và em lại không nhớ gì của ngày hôm nay, thì chị cần phải nói với em...nói với em... về chị. Người đã ở trong căn phòng này suốt hai năm qua không phải là em. Và chị nghĩ rằng hôm nay, em mới thực sự là chính mình. Nên, lúc này chị cần phải nói chuyện với em."
Wendy gật đầu và khoanh tay trước ngực.
"Chị đã có ca trực vào cái ngày mà họ đưa em đến. Em nhớ chị là bác sĩ on-call, phải không?" Wendy lắc đầu, "Oh , được rồi, chị đã làm việc ngày hôm đó. Em bị hôn mê trong hai tháng và khi tỉnh dậy, em chắc sẽ không thể tưởng tượng được chị đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Nhưng em không nhớ chị, không nhớ gì nhiều và điều đó thật khó khăn, chị dành hết thời gian để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với em hay có điều gì không ổn. Chị-"
Wendy đưa tay lên để ngăn cô lại và nói, "Chị đã dành tất cả thời gian của mình ở đây, từ sáng đến tối mịt. Đôi khi, chị sẽ ngủ lại chỗ này. Chị nghiên cứu tình trạng của em, chị cố gắng để tìm ra những người đã gây ra điều này với em. Chị dần gầy mòn ốm yếu và cuối cùng, sau khoảng ba tháng, chị đã suy sụp tinh thần. Bạn bè khuyên chị cần phải nghỉ ngơi, thực sự, họ có lẽ đã nói với chị về việc để bác sĩ khác tiếp quản ca bệnh của em. Chị chấp nhận dừng lại, nhưng không bao lâu rồi quay về như đã quyết định."
"Chỉ có lần này, chị thận trọng và sáng suốt hơn một chút. Mất gần chín tháng cho sự suy sụp tinh thần lần thứ hai. Đó là bởi vì chị không ăn, không ngủ. Chị chỉ tập trung vào việc cứu chữa em và có đôi lần nó gần như giết chết chị. Bạn bè khuyên chị cần nghỉ ngơi lâu hơn và chị nhận ra rằng họ đã đúng, chị không thể làm việc này với tốc độ như thế. Vì vậy chị đồng ý. Sau đó, khi quay trở lại, chị đã thay đổi bản thân và buộc mình phải tuân theo giờ giấc bình thường: ăn và ngủ. Từ từ, chị dần rơi vào thói quen đó và cảm thấy bản thân có lẽ nên tiếp tục tiến về phía trước. Em cũng chỉ như những bệnh nhân bình thường khác."
"Không." Irene ngắt lời, "Em chưa bao giờ giống như những bệnh nhân khác." Irene đã bị tổn thương rất nhiều, bởi Wendy hoàn toàn đúng về mọi thứ mà em ấy đã nói. Wendy hiểu cô rất nhiều, từ tận bên trong đến ra ngoài. Và khi nhìn thấy Wendy, thực sự là em ấy, cảm giác hạnh phúc và lo sợ dường như tồn tại cùng một lúc. Bởi có lẽ em ấy rồi sẽ lại quên hết vào ngày mai.
"Hyunnie." Wendy khẽ gọi, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, đứng cách cô chỉ vài inch. "Em muốn chị biết rằng em luôn yêu chị. " Wendy không thể tự nói với chính mình rằng bản thân vẫn vậy, tất nhiên, cô ấy đã luôn như thế. Bên cạnh đó, Irene cũng nên biết việc này. "Hơn bất cứ điều gì. Chưa bao giờ phải nghi ngờ về điều đó."
Phía trước Irene mờ dần và cuối cùng cô cũng cho phép chúng được rơi xuống. Dường như cô đã khóc rất nhiều ngày hôm nay, thực sự. Wendy vươn tay tới như một thói quen và dịu dàng lau chúng cho cô. Irene cúi đầu, "Chị cũng yêu em, Wendy-ah. Rất nhiều."
Wendy muốn hôn chị ấy . Hơn bất cứ thứ gì cô muốn suốt một khoảng thời gian dài. Nhiều hơn thức ăn, nhiều hơn nước, thậm chí hơn cả việc thở. Nhưng cô không thể, Irene đã chọn bước tiếp. Một nụ hôn sẽ chẳng thay đổi được những gì đã xảy ra trong suốt hai năm qua.
Sau đó, một trong những hành động từng rất quen thuộc với Wendy, Irene đã vòng tay quanh cổ và vùi đầu vào vai cô khóc. Wendy cảm thấy rất đau lòng. Cô muốn an ủi chị ấy, để có thể lấy đi những tổn thương của người cô yêu, nhưng cô cũng đau đớn. Wendy cũng cần được an ủi. Do dự, cô khẽ đưa tay lên và nhẹ nhàng ôm chặt lấy chị ấy vào lòng. Lý trí của Wendy biết rằng cô không thể nhớ những gì đã qua, nhưng thân thể này rất rõ nó đã không được giữ chị ấy trong vòng tay này gần hai năm và bản năng đã giành quyền kiểm soát. Wendy kéo chị ấy lại gần hơn-rất gần -và một tay chôn sâu vào trong mái tóc đen mượt, cô như đang chìm đắm trong cảm giác của chính mình, mùi -sữa và mật ong - trọng lượng bé nhỏ của chị ấy, bao bọc lấy cô.
Rồi cánh cửa chợt mở ra.
"Irene, chị đã-hey! Cái gì đang xảy ra đây?"
-----------------------------------------------------------------------------
Cái fic này bỏ bê lâu quá, nên lâu lâu phải trồi lên up một chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip