01. Biến Cố Kinh Hoàng

"Má nó, cái thứ quái quỷ gì kia!"

Lâm Kiên bị giọng nói oang oang của Dụ Văn Ba đánh thức.

Cậu lập tức có chút bực mình.

Gần đây cơ thể cậu không được khỏe, buổi tối ngủ không ngon, có lúc mơ thấy mình trôi nổi giữa hồ, không nơi nương tựa, ngực còn bị một tảng đá lớn đè nặng.

Tối qua khó khăn lắm mới ngủ được một giấc tạm ổn, vậy mà còn chưa tỉnh hẳn đã bị Dụ Văn Ba làm ồn. Cậu vò đầu, đang định nổi cáu, mở mắt ra mới nhận thấy có gì đó không đúng‐

Cậu và Dụ Văn Ba đâu có ở cùng phòng, sao có thể nghe thấy giọng của anh ấy trong mơ được?

Quả nhiên, sau khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một bụi cây rậm rạp, cỏ dại xung quanh cao hơn cả người. Bên cạnh và không xa cậu, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, ước chừng có khá nhiều người, đều mặc quần áo màu trắng. Lâm Kiên nhìn kỹ, phát hiện đó là đồng phục thi đấu.

Chưa tỉnh ngủ à.

Mình đang mơ.

Lâm Kiên quả quyết đưa ra kết luận, nhắm mắt lại xoay người, định ngủ thêm một giấc nữa.

"Em tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, thấy Lâm Kiên vẫn nhắm mắt, giọng nói đó lớn hơn một chút, "Dậy đi, đây không phải là mơ."

Giọng nói này Lâm Kiên quen thuộc vô cùng, là Cao Thiên Lượng.

Một lúc sau, có lẽ thấy cậu không phản ứng, Cao Thiên Lượng giẫm lên đám cỏ dại và cành cây khô đầy mặt đất bước tới, chỉ hai ba bước chân, tiếng răng rắc vang lên bên tai Lâm Kiên.

Cậu không thể tự lừa mình thêm được nữa, thở dài mở mắt ra, quả nhiên thấy Cao Thiên Lượng đang đứng ngay trước mặt, sau lưng anh ta, trên bầu trời xanh thẳm treo lơ lửng một-

"Má nó, cái thứ quái quỷ gì kia!"

Lâm Kiên không nhịn được hét lên.

Tiếng hét của cậu làm tỉnh giấc nhiều người hơn.

Những người trong mảnh đất nhỏ bé này lần lượt tỉnh dậy, Lâm Kiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện đều là người quen.

"Ý gì đây, không đánh Chung Kết Thế Giới nữa à, chúng ta bị bán đến đoàn làm phim sinh tồn nơi hoang dã rồi sao?"

Không xa, Lý Nguyên Hạo bất ngờ mở lời, bên cạnh anh là mọi người trong đội WBG, nhưng ai nấy đều mặt mày nặng nề, không ai vì câu nói của anh mà thả lỏng.

Nơi họ đang đứng vừa hay là khoảng đất trống lớn nhất trong rặng cây, mọi người vô thức tụ tập về đó. Khi tất cả đứng yên, cả đám phát hiện những người đứng ở đây, không nhiều không ít, chính là những tuyển thủ sắp đại diện cho khu vực LPL tham gia Chung kết Thế giới s14.

"Sinh tồn nơi hoang dã" mà Lý Nguyên Hạo nhắc đến cũng có cơ sở-

Nơi này có lẽ ít người lui tới, cành cây xung quanh mọc ngang mọc dọc, cỏ mọc cao hơn người rất nhiều, dày đặc, nhìn không thấy điểm cuối.

Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục thi đấu màu trắng, ngoài ra trên người không có bất cứ thứ gì.

Trong không khí tràn ngập một mùi khó tả, giống như thứ gì đó đã thối rữa từ lâu nhưng không được thu dọn kịp thời. Mùi hôi đó ẩn ẩn hiện hiện, nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ.

Và thứ khiến bọn họ kinh hãi nhất, chính là một con mắt khổng lồ treo lơ lửng trên không trung, chiếm khoảng một phần tư diện tích bầu trời. Nhìn bằng mắt thường, so với thể tích của nó, ngay cả mặt trời bên cạnh cũng nhỏ hơn rất nhiều. Con ngươi trong mắt đỏ như thể có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào, lạnh lẽo nhìn chằm chằm tất cả.

Chỉ trong nháy mắt, Trần Trạch Bân nhíu mày, "Mọi người có cảm thấy nó đang dần tiến lại gần chúng ta không?"

Câu nói này khiến cả đám rùng mình, không ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi con ngươi đỏ như máu trên bầu trời kia di chuyển đến gần họ, trong lòng mọi người đều nảy ra cùng một ý nghĩ: Chạy!

Chạy càng xa con mắt này càng tốt!

Nhưng chạy về hướng nào? Nếu đâm đầu vào đám cỏ dại rồi không tìm được đường ra thì sao? Nếu cuối đường là vách đá cheo leo nào đó thì phải làm gì?

Bọn họ, những người cả ngày đối diện với máy tính, tay chân yếu ớt, không biết chút gì về làm nông, đột nhiên phải đối mặt với cảnh tượng này, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ, không dám sợ hãi.

Trần Trạch Bân đề nghị, "Tìm người nhẹ cân một chút, thân trên dài một chút ngồi lên vai tôi, nhìn ra bên ngoài xem hướng nào có đường, tốt nhất là chạy ngược hướng con mắt kia!"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Lạc Văn Tuấn giơ tay, "Để tao đi."

Trần Trạch Bân gật đầu, ngồi xổm xuống, để Lạc Văn Tuấn có thể ngồi lên. Cậu không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Dạo này mày không béo lên đấy chứ?"

Lạc Văn Tuấn vỗ vai cậu, "Mày cõng thử là biết ngay mà!" rồi ngồi lên.

Trần Trạch Bân chuẩn bị đứng dậy, nhưng Lạc Văn Tuấn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, dù dáng người khá gầy, vẫn nặng khoảng năm mươi cân, nhất thời cậu không thể đứng lên được.

Trần Thần bên cạnh thấy vậy, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, "Cậu dựa vào lưng tôi, mượn chút sức, xem có đứng dậy được không?"

Ba người cứ thế giúp Trần Trạch Bân đứng dậy bằng một tư thế kỳ quặc, nhưng cậu dù sao cũng không được huấn luyện chuyên nghiệp, tư thế này chẳng khác nào nâng tạ sáu mươi kí.

Trần Trạch Bân vừa mới đứng dậy được một chút, đã loạng choạng vì mất thăng bằng, Lạc Văn Tuấn ngã xuống đất.
Người không sao, nhưng tay vẫn bị trầy xước một chút, nó phủi tay, đứng dậy, "Làm lại lần nữa đi."

"Cách này không có tác dụng." Giọng Lý Nhuế Xán từ bên cạnh vang lên, cách diễn đạt của người Hàn Quốc luôn thẳng thắn, anh nói tiếp, "Cần hai người, tay đan vào nhau, tư thế này này, nâng người lên."

Anh vừa ra hiệu vừa miêu tả, mọi người liền hiểu ý.

Đó là một tư thế rất phổ biến trong trò chơi của mấy nhóc tiểu học, hai người đan tay vào nhau tạo thành một vật đỡ đơn giản, nâng người kia lên.

Không hề do dự, Trần Trạch Bân và Trần Thần đan tay vào nhau, nâng Lạc Văn Tuấn lên.

Tầm nhìn được nâng cao, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Lạc Văn Tuấn lập tức hít một hơi lạnh, tim cả bọn thắt lại, nghe nó nói, "Có một khoảng đen ngòm, ở hướng con mắt kia kìa."

"Mày đừng có nhìn chỗ đó chứ, nhìn hướng ngược lại!" Trần Trạch Bân không nhịn được nói.

"Biết rồi!" Lạc Văn Tuấn quay đầu, rồi kích động nói, "Có đường có đường, đi hướng đó, có một khoảng đất trống rất lớn, xa hơn một chút có một con đường!"

Nó chỉ tay về một hướng, mọi người nhìn theo, chỉ thấy những đồng cỏ trải dài.

Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, cỏ cao lay động theo gió, xào xạc trong buổi sáng tĩnh lặng, họ cứ thế, người này nối tiếp người kia, im lặng bước vào đám cỏ.

Lá cỏ cuối hạ bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt cả mùa, hương cỏ cay nồng che lấp mùi thối rữa thoang thoảng trong không khí. Trần Vĩ vạch bụi cỏ trước mặt, bước một chân qua, thở dài nói, "Có một cái liềm thì tốt rồi."

Nếu có liềm, có thể dùng liềm mở đường. Giờ họ hoàn toàn dựa vào cơ thể để chen chúc mở đường trong đám cỏ, may mà đồng phục thi đấu làm bằng vải da, dù bị lá cỏ cào xước nhiều chỗ, nhưng cũng không dễ rách.

Họ tiến bước rất chậm, cứ cách một lúc lại dừng lại xem vị trí mặt trời, rồi nâng một người lên, để xác định phương hướng.

Những ngọn cỏ ấy cứ bị rẽ ra rồi lại ập vào, thứ bình thường trông có vẻ yếu ớt và mềm mại, giờ đây lại nặng trĩu đè lên thân mỗi người.

May mắn thay, họ có đông người, thay phiên nhau mở đường cộng thêm việc trò chuyện rôm rả, thời gian trôi qua tự lúc nào chẳng hay. Khi trời nhá nhem tối, cuối cùng họ cũng ra được khỏi đám cỏ, đến trước căn nhà mà Lạc Văn Tuấn đã nhìn thấy.

Lúc này, mọi người đều đã kiệt sức, đến sức nói thêm một câu cũng không còn. Người nào người nấy ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, cũng chẳng ai tiến lên xem xét căn nhà gỗ đóng kín cửa kia.

Bề ngoài căn nhà gỗ trông như một ngôi nhà bình thường, cửa sổ đóng chặt, nhưng trên cửa không có khóa, mọi người cũng chẳng nhìn thấy bên trong có gì.

Phía trên đầu vẫn treo con mắt đỏ ngầu kia, mọi người cũng không biết bên trong có quái vật gì không, không ai dám mạo muội mở cửa.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, trời dần tối, người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là Lâm Kiên. Cậu có chút không chắc chắn hỏi một câu: "Cái đó... mọi người có thấy bên ngoài càng lúc càng lạnh không?"

"Có một chút." Người trả lời anh là Lưu Thanh Tùng, anh ngồi bên một tảng đá, liếm đôi môi tái nhợt, "Hơn nữa, tôi đói rồi."

Bỗng dưng đến một nơi kỳ lạ, nỗi kinh hoàng và bất an trong lòng cả đám còn chưa lắng lại, cái lạnh và cơn đói đã ập đến khi màn đêm buông, giáng xuống từng người.

Cuối cùng, Trần Trạch Bân vẫn là người đứng dậy, bước đến trước căn nhà gỗ, thận trọng gõ cửa, "Có ai không?"

Bên cạnh cậu là Diêm Dương Uy, hai người thò đầu nhìn qua khe cửa, nhưng chỉ thấy bên trong nhà tối đen như mực, chẳng biết có gì.

Hai người họ đang định nhìn kỹ hơn thì một bàn tay vươn ra đẩy cửa.

Là Dụ Văn Ba.

"Sợ gì chứ!" Anh nắm chặt tay, như thể đang tự cổ vũ mình, "Đằng nào cũng chết, cứ vào xem thử đã!"

Rồi anh bước vào trong sự kinh ngạc của mọi người.

Chẳng mấy chốc, đèn trong nhà sáng lên, Dụ Văn Ba từ bên trong bước ra, vui vẻ vẫy gọi cả đám, "Mau vào đi, bên trong có đồ ăn!"

Mọi người yên tâm, lần lượt bước vào.
Căn nhà không lớn, chứa hai mươi mấy người có vẻ hơi chật chội, đồ đạc trong nhà cũng khá đơn giản, trên sàn trải thảm mềm mại, góc nhà đặt ba chiếc rương lớn, chiếc rương đầu tiên đã được Dụ Văn Ba mở ra, bên trong là thức ăn và nước uống.

Bên cạnh rương, đặt vừa đủ 21 chiếc ba lô, trên ba lô còn ghi rõ ID của từng người.

"Trong ba lô chẳng có gì cả." Dụ Văn Ba vừa gặm bánh mì vừa lượn lờ đến bên chiếc rương thứ hai, vẫy tay gọi Bạch Gia Hạo đang ở gần mình nhất, "69 lại đây giúp anh một tay, mở ra xem bên trong có gì."

Bạch Gia Hạo nhét hai miếng bánh ngọt vào miệng, không rõ lời đáp, "Đến đây."

Hai người hợp lực mở hai chiếc rương lớn còn lại, phát hiện chiếc rương thứ hai chứa đủ loại thuốc cấp cứu và dụng cụ sinh tồn ngoài trời, còn chiếc rương thứ ba thì la liệt vũ khí, nhiều nhất là dao và súng.

Dụ Văn Ba nhìn rương một cái, lại nhìn Lý Nguyên Hạo, "Trời má, bọn mình bị bán đến đoàn làm phim sinh tồn nơi hoang dã thật à... Không đúng, vậy camera đâu? Con mắt bên ngoài là cái gì? Hình chiếu ba chiều? Đùa nhau à?"

Anh càng nói càng kích động, còn muốn nói thêm gì đó, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra từ bên cạnh, giọng Điền Dã mang theo chút mệt mỏi, "Hình như đây không phải là trò chơi đâu."

Ánh mắt Lý Nhuế Xán lướt qua bàn tay kia, ánh sáng phản chiếu từ cặp kính khiến ánh mắt anh có vẻ lạnh lùng, anh gõ gõ lên bàn, "Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ."

Bên cạnh anh, Đường Hoa Ngọc đã mở cuốn sổ ra từ lâu, giọng của người đi đường trên trẻ tuổi sau một ngày mệt mỏi, hơi khàn đi, cậu đọc từ dòng đầu tiên, "Luật sinh tồn trong rừng rậm..."

Luật sinh tồn trong rừng rậm:

1. Nếu trong vòng 24 giờ không ai chết, Huyết Đồng sẽ ngẫu nhiên chọn một người làm vật tế.

2. Cứ mỗi 24km sẽ có một trạm tiếp tế, trạm tiếp tế cung cấp thức ăn/thuốc men/dụng cụ/vũ khí, tốt nhất là nên đến trước khi trời tối, bạn sẽ không muốn biết đêm tối trong rừng rậm đáng sợ đến mức nào đâu.

3. Xuất phát về hướng sao Khải Minh, đó là điểm cuối cùng của các bạn.

"Điểm quan trọng nhất." Giọng Đường Hoa Ngọc có chút méo mó trong căn phòng yên tĩnh, cậu dường như không dám tin vào mắt mình, vội vàng đảo mắt nhìn những người trong phòng, rồi cúi đầu, nhanh chóng đọc câu cuối cùng, "Đừng tin bất kỳ ai, trong số các bạn có người đã chết."

Ngụy Bác Hàm ngồi gần cậu nhất đột nhiên rùng mình.

"Chết?" Lý Thừa Dũng có chút khó hiểu, "Là chết thật sao?"

Đường Hoa Ngọc gật đầu.

Lý Thừa Dũng khó hiểu, "Ai chết?" Anh nhìn một lượt mọi người, nói thẳng, "Không phải tất cả mọi người đều ở đây, còn sống sao?"

Đúng vậy.

Tất cả mọi người đều còn sống.

Nếu cuốn sổ nhỏ này nói sự thật, vậy ai đã chết, chỉ còn lại một cái xác ở bên cạnh họ?
Đường Hoa Ngọc hồi tưởng lại những người đã nói chuyện với mình vào ban ngày.

Đầu tiên là Bành Lập Huân, anh ấy vừa tỉnh dậy đã đến tìm cậu, nói một câu, "Sao em cũng ở đây?"

Tiếp theo là Lý Nhuế Xán, anh ấy và Trần Vĩ cùng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, hỏi một câu, "Chuyện gì thế này?"

Còn có Ngụy Bác Hàm và Phó Minh Hàng, đều đã nói chuyện với cậu.

Những người còn lại đều là người của đội khác, nhưng họ ít nhiều cũng đã nói chuyện với đồng đội của mình.

Vậy có người như vậy sao? Đã chết, nhưng lại giả vờ ở trong bọn họ, mục đích là gì?

Trong cái xác đó, vẫn là linh hồn của chính chủ sao?

Ngoại trừ Lý Thừa Dũng, mọi người đều chuyền tay nhau cuốn sổ nhỏ trong tay Đường Hoa Ngọc.

Căn phòng im lặng trở lại, ánh đèn vàng vọt rơi xuống những gương mặt với biểu cảm khác nhau. Tất cả mọi người đều vô thức xích lại gần những người quen thuộc của mình hơn một chút, chỉ trong vòng mười phút, những người trong phòng đã chia thành bốn đội theo đội hình của mình.

Gió có vẻ đã nổi lên, song cửa bị thổi kêu kẽo kẹt, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng đến tối lại có hơi lạnh luồn vào từng kẽ xương. Mấy người vừa nãy còn mặc áo phông ngắn không khỏi lấy áo khoác buộc ngang hông ra mặc.

"Cứ coi như đây là một trò chơi sinh tồn đi, đừng sợ, sợ cái gì?" Lưu Thanh Tùng dẫn đầu cầm lấy ba lô của mình, "Ngày mai chúng ta cùng nhau đi về đích, người đông thế này, chúng ta chia đồ trong rương ra trước, mỗi người mang một ít, biết đâu lại dùng đến."

Đúng như anh nói, bất kể câu cuối cùng trong cuốn sổ nhỏ là thật hay giả, những chuyện xảy ra hôm nay đã cho mọi người hiểu rằng đây tuyệt đối không phải là một trò đùa hay một cơn ác mộng. Họ đã bị một thế lực thần bí nào đó ném đến khu rừng hoang vu này mà không hề hay biết gì, việc quan trọng nhất trước mắt là sống sót và tìm được điểm cuối.

Mỗi người tìm thấy ba lô của mình theo ID. Ba lô là loại ba lô leo núi rất bình thường, dung tích lớn, thẻ ID là huy hiệu bằng kim loại, được gắn ở phía trên cùng của ba lô.

Đầu tiên là chia thức ăn và nước đóng chai.
Trong rương đều là bánh quy, bánh ngọt và bánh mì có thể mang theo người, Lưu Thanh Tùng đếm số lượng, chia đều cho mỗi đội, phần còn lại do họ tự phân chia.

Đồ trong rương thứ hai nhiều và lộn xộn, Lưu Thanh Tùng liếc nhìn, "Rương này chia sau, xem rương vũ khí trước đã."

Tất cả mọi người có mặt đều không khỏi sáng mắt khi nhìn thấy rương thứ ba. Đều là những chàng trai tuổi mười mấy đôi mươi, lại là những thiếu niên nghiện game, ai cũng ít nhiều có giấc mơ anh hùng, từng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành siêu anh hùng, gánh vác trên vai sứ mệnh cứu rỗi nhân loại.

Vũ khí trong rương thứ ba được chia thành các loại vũ khí lạnh như dao, kiếm, roi, búa, kích, v.v., còn có các loại súng. Những khẩu súng lục được xếp ngay ngắn lạnh lùng và đẹp mắt, Lưu Thanh Tùng không khỏi cầm lấy một khẩu Desert Eagle, trọng lượng trong lòng bàn tay nhắc nhở anh đây là một khẩu súng thật.

Và sau khi anh mở hộp tiếp đạn, những viên đạn đã lên nòng đã chứng minh suy nghĩ ấy.

Tuy nhiên, anh lục lọi trong rương, bên trong không có hộp tiếp đạn dự phòng, điều này có nghĩa là khi đạn trong súng hết, trừ khi đổi súng, nếu không sẽ không có đạn bổ sung.

Mặc dù không biết phải đến tình huống nào mới cần dùng đến súng, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng không sao. Lưu Thanh Tùng buộc bao súng vào chân, nhét một khẩu Desert Eagle vào, lại lấy một con dao nhỏ trong rương, bỏ vào ba lô.

Những người còn lại cũng chọn một số vũ khí tự vệ theo ý mình.

Còn đồ trong rương thứ hai, thuốc men, dây thừng, mồi lửa, la bàn, đèn pin, máy truyền tin, đồng hồ điện tử, v.v., mọi người cũng chọn những thứ mình muốn bỏ vào ba lô.

"Vậy mà còn có thuốc độc." Triệu Gia Hào liếc nhìn xung quanh, đưa ống tiêm trong tay cho Lạc Văn Tuấn xem, nhỏ giọng nói, "Chắc là không ai dùng thứ này đâu nhỉ?"

Lạc Văn Tuấn nhìn hướng dẫn trên bao bì, tùy tiện bỏ hộp kim tiêm vào ba lô, "Kệ nó, cứ lấy trước đã, biết đâu có lúc dùng đến."

Nhiệt độ trong nhà càng lúc càng thấp, Lâm Kiên lạnh co ro thành một cục. Cậu nhìn lò sưởi trống rỗng, cảm thán một câu, "Biết thế lúc nãy nhặt ít cành khô vào đây, còn có thể đốt lửa sưởi ấm."

Mọi người đều đồng tình sâu sắc.

Bạch Gia Hạo đi đến bên cạnh Lâm Kiên ngồi phịch xuống, cũng không hỏi cậu có đồng ý không, ôm cậu vào lòng trước, "Anh em ôm em, em sẽ không lạnh nữa."

Người của TES đều biết Lâm Kiên gần đây sức khỏe không tốt lắm, cũng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ xích lại gần, nghĩ rằng người đông một chút, đều là những chàng trai trẻ khỏe, dù sao cũng có thể sưởi ấm được chút ít.

Đêm đã khuya, mọi người mệt mỏi cả ngày, dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Để sưởi ấm, tất cả bọn họ đều không để ý đến câu cuối cùng trong cuốn sổ nhỏ, cố gắng co rúm lại trong một góc.

Lưu Thanh Tùng dựa vào người Lý Nguyên Hạo, nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được.

Tâm trạng của anh rất hỗn loạn, ngoài cái lạnh ra, còn có nỗi sợ hãi vô danh mà không thể nói với người khác. Anh không biết những người khác trong căn nhà này có giống mình không, sợ hãi, hoang mang, đầu óc quay cuồng, nhưng ngại thể hiện ra, như thể ai không chịu đựng được trước thì người đó mất mặt vậy.

Có người chạm vào mu bàn tay anh ta, Lưu Thanh Tùng mở mắt ra, là Vương Quang Vũ.

Cậu nhanh chóng nhét thứ gì đó vào tay anh, rồi nhìn xung quanh, nháy mắt, nói rất nhỏ, "Suỵt."

Lưu Thanh Tùng cúi đầu nhìn, rồi nhanh chóng nắm chặt thứ đó, hóa ra là một miếng giữ nhiệt.

Vương Quang Vũ đào được trong rương sao? Người của đội khác có không?

Có lẽ thấy được sự nghi ngờ trong mắt anh, Vương Quang Vũ ghé lại gần, nhìn Lý Nguyên Hạo đã bắt đầu ngáy, nói bằng giọng thì thầm, "Em tìm thấy trong ba lô của mình, thấy anh lạnh đến tái cả mặt, cho anh dùng đấy."

Lưu Thanh Tùng hiểu ra.

Trong ba lô của anh cũng có những thứ mà người khác không biết, anh tưởng rằng chỉ mình mình có, không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy thứ đó, anh đã chọn im lặng, không nói cho ai biết trong ba lô của mình có gì.

Bây giờ hành động của Vương Quang Vũ cho anh biết một thông tin, có lẽ ba lô của mỗi người đều có những thứ mà người khác không có, và tất cả mọi người đều đồng loạt chọn im lặng.

Trong số các bạn đã có người chết.

Một câu nói hoang đường.

Nhưng lại như đỉa đói bám vào, quấn chặt lấy trái tim mỗi người, chỉ một câu nói, đã phá tan sự tin tưởng của họ dành cho nhau.
Lưu Thanh Tùng nhỏ giọng hỏi, "Em còn sống không?"

"Gì cơ?" Vương Quang Vũ ngẩn người, rồi phản ứng lại, có chút giận dữ vươn tay ra, "Đồ chó này, trả lại cho em!"

Lưu Thanh Tùng bật cười, anh ghé lại gần hơn, để nói nhỏ, giọng anh rất nhẹ, như lông vũ cào khẽ, luồng khí lướt qua tai Vương Quang Vũ, "Bây giờ anh không tin ai cả, nhưng anh tin em."

Anh nhỏ giọng gọi một tiếng "Đăng thần".

"Trận cuối cùng của vòng loại khu vực, anh tin em, nên chúng ta đã thắng, lần này, chúng ta cũng sẽ thắng, phải không?"

Lưu Thanh Tùng là một người có vẻ ngoài ngoan ngoãn, làn da trắng quá mức khiến anh trông càng hiền lành hơn, nhưng tính tình anh lại không tốt, khi nóng nảy thì chửi thề liên tục, bình thường muốn anh nói vài câu dễ nghe, người không quen còn đỡ, người quen thì gần như không thể nghe được. Vương Quang Vũ cùng anh thi đấu mấy năm nay, dù không hiểu rõ mười phần thì cũng hiểu được bảy tám phần anh là người thế nào.

Vì vậy, lúc này cậu gần như ngạc nhiên nhìn anh, "Hóa ra một miếng giữ nhiệt cũng có thể mua chuộc được anh, anh không nói sớm đi, Tùng thiếu."

Lưu Thanh Tùng tức giận, "Cút!"

Vương Quang Vũ lại cười, câu này không cần hạ thấp giọng, cậu nâng cao âm lượng một chút, để Lưu Thanh Tùng có thể nghe rõ cậu đang nói gì.

Lần này chúng ta cũng sẽ thắng.

Cậu nói.

Lưu Thanh Tùng không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy anh theo bản năng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà tối qua đã đeo vào tay - vật tư này số lượng ít, chỉ có bốn chiếc, mỗi đội chọn một người đeo.

Sáu giờ, trời đã tờ mờ sáng.

Có người mở cửa sổ, Lưu Thanh Tùng nhìn qua, là Điền Dã. Anh đẩy gọng kính, chỉ vào một hướng và hét lên, "Sao Khải Minh!"
Tiếng hét của anh lớn, một tiếng hét đánh thức tất cả mọi người. Cả đám lục tục bước đến bên cửa sổ, con mắt đỏ ngầu kia vẫn treo trên trời, và ở hướng ngược lại của nó, một ngôi sao sáng lấp lánh treo trên bầu trời xanh thẫm, như một ngọn đèn sáng, chỉ đường cho họ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người ít nhiều cũng đã hồi phục được chút sức lực, sau khi ăn sáng xong liền quyết định xuất phát đến trạm tiếp tế tiếp theo. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải vấn đề khó khăn, không biết từ lúc nào, con đường nhìn thấy vào chiều hôm qua đã chia thành ba con đường trái, giữa và phải.

Ba con đường này đều có hướng chung là hướng về phía sao Khải Minh ở phía đông, vì vậy trong chốc lát, mọi người lại gặp khó khăn.

Chọn con đường nào?

"Hay là, đường trên đi bên trái, đường giữa đi ở giữa, cặp đôi đường dưới đi bên phải." Thấy vẻ mặt cả bọn quá nặng nề, Lý Thừa Dũng bắt đầu đề nghị, "Chúng ta đi rừng thì bay qua là được."

Đường Hoa Ngọc ôm trán, bất lực kêu lên, "Dũng ca..."

Câu chuyện hạt nhài độc quyền của Lý Thừa Dũng khiến mọi người không khỏi giật giật khóe miệng, cuối cùng cả đám nhất trí quyết định cùng nhau đi con đường ở giữa.

Lúc này trời đã sáng hẳn, nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên, Lưu Thanh Tùng cố ý tụt lại phía sau mọi người vài bước, nhét miếng giữ nhiệt Vương Quang Vũ đưa cho vào ba lô, đang định đuổi kịp đoàn người phía trước thì nghe thấy Vương Quang Vũ hét lớn một tiếng, "Cẩn thận!"

Chỉ trong tích tắc, Lưu Thanh Tùng bị Vương Quang Vũ xô ra, và ngay sau đó, một chiếc lưỡi khổng lồ nhớp nháp, không nhìn thấy điểm cuối, quấn lấy người Vương Quang Vũ.

Mọi người ngước đầu lên, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.

Con mắt màu máu trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã cách họ không quá trăm trượng, chính giữa con ngươi nứt ra một khe hở như vực sâu, thò ra một chiếc lưỡi màu đỏ máu, trên lưỡi mọc đầy gai nhọn, quấn chặt lấy Vương Quang Vũ.

Người phản ứng đầu tiên là Lưu Thanh Tùng ở gần nhất, anh cầm khẩu súng lục trên tay, nhưng vì sợ hãi, tay phải của anh run rẩy dữ dội, hoàn toàn không thể nhắm mục tiêu.

Cuối cùng anh bỏ súng lục, lấy con dao nhỏ trong ba lô ra, lao về phía Vương Quang Vũ.

Những người khác cũng dần dần phản ứng lại, Trần Thần tháo khẩu súng lục lấy được tối qua ra khỏi chân, bước lên vài bước, cố gắng nhắm bắn, nhưng lưỡi quấn quá chặt, cậu sợ làm Vương Quang Vũ bị thương, lại nâng cao súng, bóp cò vào phần lưỡi phía trên.

"Đoàng!"

Lực giật lớn khiến Trần Thần không khỏi lùi lại mấy bước, cậu ngước đầu lên nhìn, không biết là không bắn trúng hay là cái lưỡi quá lớn, phát súng vừa rồi không hề ảnh hưởng đến con mắt máu.

Ngay khi mọi người lần lượt lấy vũ khí ra, con mắt máu dường như mất kiên nhẫn, lưỡi cuộn lại, định mang Vương Quang Vũ đi.

"Đừng!" Lưu Thanh Tùng tối qua lấy một con dao gấp chiến thuật, nhưng khi mũi dao đâm vào lưỡi, cái lưỡi đó ngoài việc chảy ra chất nhầy màu đen, vẫn không hề nhúc nhích.

Anh nghiến răng, dứt khoát nắm chặt lấy cánh tay Vương Quang Vũ, không muốn để con mắt máu dễ dàng mang cậu đi.

Tầm nhìn của Lưu Thanh Tùng đã hơi mơ hồ, nỗi kinh hoàng tột độ khiến sức lực của anh nhanh chóng cạn kiệt. Ngay khi anh sắp không giữ được Vương Quang Vũ, có một bàn tay ôm lấy eo anh.

Lý Nguyên Hạo nhắm chặt mắt ôm chặt lấy Lưu Thanh Tùng, sau lưng anh, như một chuỗi dây chuyền, là những tuyển thủ khác. Họ dồn trọng lượng của mình lại với nhau, cố gắng cướp Vương Quang Vũ từ tay tử thần.

Nhưng con mắt máu quá lớn, ngay cả tán cây cổ thụ trăm năm tuổi, trước mặt nó cũng chỉ nhỏ như hạt trân châu, sức lực của họ đối với nó thực sự không đáng kể. Vào giây phút cuối cùng, Lưu Thanh Tùng chỉ cảm thấy sức lực trong tay mình lỏng ra, ba lô của Vương Quang Vũ rơi xuống trước mắt anh, máu và nước mắt bắn tung tóe làm mờ hoàn toàn tầm nhìn của anh, nhưng anh giơ thứ trong tay lên, vẫn nhìn rõ thứ mình đang nắm là gì.

Đó là cánh tay của Vương Quang Vũ mà anh đang nắm chặt.

"A!"

Lưu Thanh Tùng hét lên điên cuồng.

Cảnh tượng này thực sự kinh hoàng, những người khác không đành lòng nhìn nữa. Những người có khả năng chịu đựng tâm lý kém hơn, chỉ cảm thấy lồng ngực mình trào lên máu tanh, cổ họng muốn nôn.
Tất cả mọi người đều nhớ lại luật sinh tồn trong rừng rậm mà họ đã cố gắng phớt lờ từ tối qua đến sáng nay.

Điều đầu tiên, nếu trong vòng 24 giờ không ai chết, con mắt máu sẽ ngẫu nhiên chọn một người làm vật tế.

"Nó chọn tôi." Lưu Thanh Tùng ngồi phịch xuống vũng máu, dây thần kinh căng thẳng từ hôm qua hoàn toàn sụp đổ, nước mắt anh nhiều đến mức lau cũng không hết, hòa lẫn với máu của Vương Quang Vũ, "Nếu không phải vì cứu tôi, Light sẽ không chết."

Điền Dã im lặng bước đến bên cạnh anh, lấy một miếng vải bông sạch lau máu trên mặt cho anh. Anh hơi buồn nôn, nhưng nhìn vẻ mặt của Lưu Thanh Tùng, anh vẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi, rồi nói, "Bây giờ cậu phải vực dậy tinh thần, Lưu Thanh Tùng, chúng ta phải tranh thủ thời gian đến trạm tiếp tế tiếp theo trước khi trời tối."

"Tôi biết, tôi biết..." Lưu Thanh Tùng gật đầu, anh hiểu rằng đối với họ bây giờ, thời gian thực sự đã biến thành sinh mạng, "Nhưng..."

Anh run rẩy quá dữ dội, hoàn toàn không thể đứng dậy khi đã có Điền Dã đỡ.

"Để em." Trần Thần bước tới. Cậu đưa ba lô của mình cho Diêm Dương Uy, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Thanh Tùng, "Em cõng anh đi."

Lưu Thanh Tùng đã không còn rơi nước mắt, anh ngây người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên mặt đất, đột nhiên nhớ lại nụ cười có chút ngốc nghếch của Vương Quang Vũ dưới ánh đèn tối qua.

Anh bò đến bên cạnh ba lô của Vương Quang Vũ.

Ba lô leo núi màu đen, vết máu bắn lên lau đi là chẳng còn thấy gì.

Lưu Thanh Tùng mở ba lô của Vương Quang Vũ, thấy bên trong có thức ăn, thuốc men và nước uống thông thường, còn có một con dao dài buộc vải.

Trong ngăn phụ của ba lô, còn có một hộp giữ nhiệt chưa dùng hết.

Nước mắt của Lưu Thanh Tùng lại rơi xuống.

Anh ta lấy hộp giữ nhiệt và con dao dài mà Vương Quang Vũ đã chọn ra, rồi dùng dao nhỏ cắt thẻ tên của cậu xuống, bỏ vào ngăn phụ của ba lô mình.

Rồi đỡ tay Trần Thần đứng dậy, ánh mắt không biết từ lúc nào trở nên kiên định.

"Không cần nữa, cảm ơn, chúng ta đi tiếp thôi."

Gió sớm không thổi tan được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, con đường phía trước của họ là khu rừng rậm mênh mông, còn vô số rủi ro chưa biết đang chờ đợi họ.

Họ không thể dừng lại, không thể yếu đuối, không thể sụp đổ.

Người đồng đội dùng máu tươi để cảnh báo mọi người.

Đây không phải là một trò chơi sinh tồn.

Đây là một cuộc tẩu thoát.
______

Noooo Light cưaaaaa 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip