04. Dây leo

Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ là một người nhiệt tình.

Giúp người khác dò đường, nói ra nó còn thấy mình ngu ngốc.

Từ trước đến nay, nó luôn tự biết rằng mình không có tinh thần cống hiến vô tư.

Lạc Văn Tuấn không nhớ là khi nào, tóm lại là vào ngày Triệu Gia Hào chia tay nó.

Hôm đó họ quyết định đã đến lúc chia tay đường ai nấy đi. Lạc Văn Tuấn đề nghị hay là chúng ta nói hết những bất mãn về nhau đi, sau này còn làm đồng đội, đừng để trong lòng có khúc mắc.

Nó thấy rõ Triệu Gia Hào muốn từ chối đề nghị này, nên vội vàng nói trước khi anh lên tiếng, "Em không thấy anh có gì không tốt cả, chỉ là một điểm này. Triệu Gia Hào, anh không thích em tại sao lại ở bên em?"

Lời nó nói ra quá nhanh, muốn thu lại cũng không được nữa.

Triệu Gia Hào cũng bị câu nói này đóng đinh vào chiếc ghế gaming quá cỡ so với thân hình anh, ánh đèn trắng lạnh chiếu lên mặt anh, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Rất lâu sau, anh chỉ xoay ghế lại, mở giao diện game. Lạc Văn Tuấn tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi này nữa, đang định rời đi thì nghe thấy Triệu Gia Hào hỏi một câu.

"Lạc Văn Tuấn, vậy em có thích anh không?"

Lạc Văn Tuấn sững người tại chỗ, câu "thích" lẽ ra phải thốt ra khỏi miệng lại lăn lộn trong kẽ răng. Ánh đèn sáng trưng, như muốn chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng, bao gồm cả những bí mật không ai biết.

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn chỉ vô vọng vẫy tay, không nói gì cả.

Triệu Gia Hào bật cười, "Có lúc anh thấy em rất ích kỷ, thật đấy."

Ích kỷ một chút cũng không có gì không tốt.

Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ cảm thấy đây là một từ mang ý nghĩa tiêu cực.

Nhưng Trần Trạch Bân thì khác.

Lạc Văn Tuấn luôn thấy cái đầu không lớn của người này chứa đựng giấc mơ anh hùng chủ nghĩa thời trung nhị vô cùng lớn. Rõ ràng chân bị trẹo đến mức đứng còn không vững, chống một khẩu súng trường rách nát mà vẫn nói muốn đi dò đường.

Có mạng đi dò, cũng không nghĩ xem mình có mạng mà về không.

Lạc Văn Tuấn cười lạnh một tiếng.

Lâm Kiên bên cạnh không nhịn được nhìn sang, nhanh chóng liếc nhìn Lạc Văn Tuấn một cái, rồi lại dời tầm mắt đi.

Lạc Văn Tuấn không khách khí nói, "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì." Lâm Kiên nói.

Một lúc sau vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu, "Cậu cười gì thế?"

Lạc Văn Tuấn đột nhiên có chút xấu hổ, sờ mũi một cái, "Ò, không có gì."

Hai người họ liền im lặng.

Vừa ngông cuồng vừa nhát gan.

Đây là đánh giá của Trần Trạch Bân dành cho Lạc Văn Tuấn.

Trên đường đi không khác gì lúc nãy, vẫn là rừng cây âm u, thỉnh thoảng có "chuột lang" lao nhanh qua rừng cây. Lạc Văn Tuấn và Lâm Kiên đi được khoảng một cây số, nhìn thấy cành cây vừa bị mãng xà quật gãy, và những chiếc lá tươi non rơi đầy đất.

Nhưng con trăn đã rời đi rồi.

Hai người họ nhìn nhau, nắm chặt khẩu súng trong tay, lưng tựa lưng tiếp tục đi về phía trước.

Trong rừng quá yên tĩnh, Lạc Văn Tuấn có thể nghe thấy tiếng tim đập hơi nhanh của mình. Trong đầu nó không kiểm soát được mà hiện lên những bộ phim hành động phiêu lưu từng xem.

Dù sao cũng toàn là những cảnh người đối đầu với động vật có sức mạnh tuyệt đối.

Sợ hãi và thương tật đi đôi với nhau, càng sợ hãi càng đau, càng đau càng sợ hãi.

Nào là cá mập điên nơi biển sâu, mãng xà khổng lồ chốn rừng rậm, sư tử đói ở thảo nguyên.

Rắc.

Tiếng gãy vụn nhỏ xíu đột ngột vang lên.

Lạc Văn Tuấn như chim sợ cành cong, trong nháy mắt giơ cao khẩu M16 trong tay, thân súng lạnh lẽo mang lại cho nó chút cảm giác an toàn. Nó cúi đầu, trái tim đang nhảy dựng dần dần trở lại vị trí ban đầu.

Lâm Kiên cũng bị giật mình, thở phào một hơi, "Không sao, chỉ là một cành cây thôi."

Họ nhìn nhau trong giây lát, thấy được nỗi sợ hãi bị kìm nén trong mắt đối phương.

Đây là một khu rừng rậm tối đen, ánh sáng lờ mờ, xung quanh là những mảng xanh biếc trải dài, đầu mũi có thể ngửi thấy mùi lá cây non xanh. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, còn có những sinh vật không rõ tên mệt mỏi lao về phía trước.

Càng đi về phía trước, ánh sáng càng tối tăm, chẳng mấy chốc, họ đã đến địa điểm ban đầu gặp con trăn khổng lồ. Nhưng ở đó lúc này trống rỗng, chỉ có lá cây bị quét sạch và cành cây gãy vụn chứng minh chuyện đã xảy ra ở đây không lâu trước đó.

Lạc Văn Tuấn vô thức nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói một câu "cẩn thận", không biết là đang nhắc nhở Lâm Kiên, hay là ám chỉ chính mình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Lạc Văn Tuấn có thể nghe rõ ràng nhịp điệu mạnh mẽ như tiếng trống bên tai, giống như tiếng máu nhanh chóng chảy qua vành tai, nhưng thực tế nghe kỹ, rõ ràng là tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Nó đột nhiên có chút hối hận vì đã làm người tiên phong.

Nỗi sợ hãi trước điều chưa biết dần bao trùm lấy nó. Nó vô thức tiến lại gần Lâm Kiên, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, "Nghe nói dạo trước cậu không khỏe, giờ đỡ hơn chưa?"

Có lẽ chủ đề mở đầu quá cứng nhắc, Lâm Kiên nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Đỡ nhiều rồi." Cậu nhìn biểu cảm của Lạc Văn Tuấn, lại bổ sung một câu, "Cảm ơn đã quan tâm."

"Mẹ kiếp." Lạc Văn Tuấn nản lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thà không nói còn hơn..."

Câu nói này thực sự làm Lâm Kiên bật cười, cậu cười rất khẽ, dùng bàn tay đang rỗi nắm chặt thành nắm đấm đưa ra, nhìn Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngẩn người một chút, sau đó hiểu ý, đưa tay ra chạm nắm đấm với cậu.

Giống như mỗi lần chạm nắm đấm sau khi kết thúc trận đấu.

Rất nhanh, rất nhẹ.

Nhưng dường như cũng không giống.

Lạc Văn Tuấn nhớ lại nhiệt độ khi da chạm vào nhau, mu bàn tay của Lâm Kiên cũng lạnh như nó, họ đều đang bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi.

"Lát nữa nếu như..." Lạc Văn Tuấn vừa mở miệng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng đột ngột của Lâm Kiên. Nó nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy khu rừng vốn dĩ yên tĩnh lúc này đột nhiên như "sống" lại, vô số dây leo điên cuồng vặn vẹo, dày đặc lao về phía hai người.

"Mẹ kiếp!"

Một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên, da đầu Lạc Văn Tuấn trong nháy mắt tê dại, lời định nói cũng bị biến cố đột ngột này làm gián đoạn. Ngay khi đầu óc nó trống rỗng, cổ tay đột nhiên bị siết chặt - Lâm Kiên kéo tay nó chạy.

Những dây leo vốn dĩ kết thành một đám rối rắm, lúc này tự động tách ra, lao về phía hai đứa với tốc độ kinh người. Lạc Văn Tuấn và Lâm Kiên chỉ cảm thấy tim đập nhanh như trống đánh, nhưng dù hai người có chạy nhanh đến đâu, cũng khó lòng thoát khỏi những dây leo đuổi theo như hình với bóng phía sau.

Lạc Văn Tuấn không nhịn được quay đầu nhìn lại, những dây leo dày đặc ùa đến che trời lấp đất, như muốn nuốt chửng họ. Bước chân nó càng lúc càng gấp gáp, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn.

Chạy, chạy về phía trước.

Lúc này trong lòng nó đã quên mất con trăn khổng lồ kia. Tiếng gió rít bên tai như một lời nguyền rủa đòi mạng, nó không dám dừng lại dù chỉ một giây, chỉ có thể máy móc bước chân, cầu nguyện mình có thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa, chạy trốn khắp nơi trong khu rừng tối tăm không thấy ánh mặt trời.

"Vút!"

Những dây leo to lớn vút lên không trung, xé tan không khí ngột ngạt, quất mạnh vào lưng Lạc Văn Tuấn. Nó bị hất tung xuống đất, cảm thấy máu dồn lên não, một ngụm máu tươi lập tức bị phun ra, cơn đau nhức nhối như lưỡi dao sắc bén điên cuồng khuấy động, đảo lộn lồng ngực nó.

Cùng lúc đó, hàng chục dây leo to bằng cổ tay ùa đến, Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, chỉ kịp hét về phía Lâm Kiên bên cạnh một tiếng: "Chạy!"

Giây tiếp theo, sau gáy nó đau nhói, rồi ý thức rơi vào vực sâu vô tận.

...

"On!"

...

"On!"

...

"On!"

Lạc Văn Tuấn nghe thấy có người gọi mình.

Ai vậy?

Xung quanh tối đen như mực, Lạc Văn Tuấn mơ hồ nhớ được một số chuyện, nhưng hễ nhớ lại, thái dương lại truyền đến cơn đau nhói. Mà nguồn gốc của âm thanh kia lại không ngừng nghỉ, trong vực sâu chìm nổi lay động, không ngừng gọi tên nó.

Lạc Văn Tuấn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nó muốn động đậy, trước mắt lại từ từ lan ra một mảng đỏ tươi. Mảng đỏ đó càng lúc càng lớn, cuối cùng như một cái kén tằm, bao chặt lấy Lạc Văn Tuấn.

Ô-xi xung quanh dường như cũng theo sự bao bọc này mà trở nên càng lúc càng loãng. Ngay khi Lạc Văn Tuấn sắp ngạt thở, có người nhẹ nhàng đẩy nó một cái.

Cảm giác mất trọng lực đột ngột cuối cùng cũng khiến Lạc Văn Tuấn mở mắt ra. Ánh đèn chói mắt đầu tiên lọt vào tầm mắt, nó nghiêng đầu tránh né, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, nó nhìn thấy Trần Trạch Bân đang ngồi bên cạnh mình, mặc một bộ đồng phục đội màu đen sọc vàng, đang cười ngốc nghếch với mình.

Lạc Văn Tuấn nhíu mày, cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời nó không thể nhớ ra được. Cho đến khi tầm mắt nó quét một vòng trong phòng, nhìn thấy logo đội quen thuộc đó.

SUNING.

"Trời má..." Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm, "Mình xuyên không rồi sao?"

"Sao thế?" Trần Trạch Bân thấy vẻ mặt của Lạc Văn Tuấn, vỗ lưng nó một cái, "Mày làm cái vẻ mặt gì thế, ngủ đến ngốc rồi à?"

Lạc Văn Tuấn che giấu sự khác thường trong lòng, có chút hoảng hốt nói, "Không có gì, mơ một giấc mơ thôi."

Trần Trạch Bân không để ý, kéo nó đứng dậy đẩy ra ngoài, "Đi ăn cơm, tiện thể mày kể tao nghe xem giấc mơ gì mà dọa mày thành ra thế này?"

Lạc Văn Tuấn bị cậu đẩy đến nhà ăn, cả người hồn xiêu phách lạc, ký ức trong đầu cuộn trào. Có những khoảnh khắc, nó thậm chí không biết mình rốt cuộc còn sống nhưng đã xuyên không, hay là nó đã chết rồi, tất cả những chuyện này chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết?

Phòng huấn luyện, hành lang, nhà ăn, đủ loại người, đều là những ký ức quen thuộc mà xa xôi. Mà Trần Trạch Bân đang đi bên cạnh nó, lại tỏ ra vô cùng chân thực, chẳng khác gì trước đây.

Trần Trạch Bân thấy nó không có hứng thú, bưng hộp cơm đến đẩy trước mặt nó. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, ngũ quan của Lạc Văn Tuấn dường như lúc này mới khôi phục lại, nó nhìn quanh phòng, hỏi, "Sao lạnh thế?"

"Lạnh à?" Trần Trạch Bân ngẩng đầu khỏi hộp cơm. Cậu đứng dậy đi điều chỉnh điều hòa, "Mùa đông là thế đấy, cố thêm chút nữa, cũng chỉ hai ba tháng nữa thôi, mùa xuân sẽ đến."

Mùa đông?

Cảnh tượng đoạt chức vô địch mấy ngày trước hiện lên trong đầu Lạc Văn Tuấn, khung cảnh náo nhiệt hoành tráng ấy như mới ngày hôm qua, rõ ràng là mùa hè rực rỡ mà.

Một bàn tay huơ huơ trước mắt nó, Trần Trạch Bân hỏi, "Sao mày lại ngẩn người ra rồi?" Cậu ngồi trở lại chỗ, "Đúng rồi, mày vừa nói mày mơ một giấc mơ, mơ gì thế?"

Lạc Văn Tuấn im lặng nhìn cậu cúi đầu ăn cơm, chỉ lộ ra đỉnh đầu, đột nhiên nhớ lại hồi ở BLG, có một thời gian, Trần Trạch Bân nói muốn giảm cân, làm theo thực đơn ít calo trên mạng ăn hai ngày, cả người đói đến mức sắp trầm cảm, co ro trên giường đáng thương vô cùng.

Lạc Văn Tuấn thấy cậu đáng thương, liền khuyên cậu hay là đừng giảm nữa. Trần Trạch Bân không biết từ đâu lấy ra một tấm hình, là hình lúc cậu chưa béo. Cậu mặc đồng phục màu đen đứng trong ánh đèn sân khấu đỏ sẫm, cả người lạnh lùng vô cùng, như một khối ngọc đen âm thầm tỏa sáng.

Cậu nói với Lạc Văn Tuấn, vẫn là gầy thì đẹp hơn.

Lạc Văn Tuấn an ủi cậu, nói Bân ca thế nào cũng đẹp.

Trần Trạch Bân liền đắc ý cười, nói tao biết, còn cần mày an ủi à?

Thấy nó lại ngẩn người, Trần Trạch Bân không nhịn được gõ đũa vào đầu Lạc Văn Tuấn, "Hỏi mày đấy? Hôm nay mày sao vậy?"

Lạc Văn Tuấn "Ai" một tiếng, xoa đầu, "Tao mơ thấy mày đoạt chức vô địch!"

"Ồ." Trần Trạch Bân thuận miệng đáp một tiếng.

"Mày không hỏi tao gì à?" Lạc Văn Tuấn hỏi.

Trong phòng im lặng đến lạ thường, có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc trôi. Ngoài cửa sổ không biết là vật gì, sột sà sột soạt vang lên. Trong lòng Lạc Văn Tuấn nghĩ, Trần Trạch Bân sẽ muốn hỏi nó vấn đề gì nhỉ?

Đoạt chức vô địch như thế nào?

Đoạt chức vô địch gì?

Đoạt chức vô địch khi nào?

Rất lâu sau, lâu đến mức Lạc Văn Tuấn nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc, Trần Trạch Bân ăn xong cơm, ngẩng đầu hỏi nó, "Có phải là cùng mày giành được không?"

Lạc Văn Tuấn sững người. Lòng nó như bị thứ gì đó va đập mạnh mẽ, trào lên một nỗi chua xót khó tả. Nó mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng như bị nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.

Cuối cùng, nó còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy có người hét lên: "Tuyết rơi rồi!"

Trần Trạch Bân đứng dậy kéo nó đến bên cửa sổ. Cậu dùng tay áo lau kính, bên ngoài tuyết rơi lả tả, màu trắng xóa phủ kín tầm mắt hai người.

Trần Trạch Bân ôm cổ Lạc Văn Tuấn, vươn tay viết gì đó lên cửa sổ.

Cậu nói: "Tôi muốn cùng người này giành chức vô địch."

Lạc Văn Tuấn cắn chặt đầu lưỡi, không bất ngờ, chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Nó cuối cùng cũng nhận ra mình đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ khó tỉnh.

Trong mơ là Trần Trạch Bân 17 tuổi. Cậu đeo cặp kính gọng đen nặng nề, cánh tay ôm lấy nó mang theo sự ấm áp và ngây ngô chẳng thể cưỡng lại. Cậu cứ thế ôm chặt Lạc Văn Tuấn, hà hơi lên tấm kính cửa sổ mờ sương, vẽ xuống id cũ của nó.

owo.

Lạc Văn Tuấn giọng khàn khàn hỏi, "Mày có trẻ con quá không vậy Trần Trạch Bân, nếu tao cản trở mày thì sao?"

"Tao tin mày mà." Trần Trạch Bân trả lời một cách thờ ơ. Cậu lại viết "bin" bên cạnh "owo", rồi cười, "Hơn nữa, mày còn có tao."

Tuổi trẻ chưa biết mùi sầu, chỉ là...

Nước mắt Lạc Văn Tuấn rơi xuống, nó dụi đôi mắt nhòe lệ.

Kiếp phù sinh, mộng lớn ba ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip