05. Đối đầu
Trong rừng rậm.
Ánh mắt Trần Trạch Bân đầy vẻ lo lắng và tức giận. Lâm Kiên bị hắn nắm chặt, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn trương của mọi người, cậu cố nén đau, nói đứt quãng: "Chúng tôi... gặp... nguy hiểm."
Bạch Gia Hạo nắm lấy tay Trần Trạch Bân, giọng nói hiếm khi mang theo chút tức giận: "Cậu không thấy cậu ấy khó chịu lắm sao? Buông tay ra!"
Trần Trạch Bân không buông tay, nhưng cả người đều run rẩy. Trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều hình ảnh, cuối cùng đều dừng lại ở một suy đoán đáng sợ, nhưng hắn không dám hỏi.
Hắn bắt đầu hối hận.
Hối hận vì ở nơi nguy hiểm như vậy, tại sao bản thân lại dễ dàng để Lạc Văn Tuấn rời khỏi tầm mắt của mình.
"Em ấy chết rồi sao?"
Có người hỏi một câu. Trần Trạch Bân nhìn sang, là Triệu Gia Hào.
Dưới chân anh đặt một chiếc ba lô leo núi to lớn, tấm bảng tên phía trên phát ra ánh sáng lạnh lẽo, viết "BLG_ON".
Câu hỏi mà Trần Trạch Bân không dám hỏi, anh đã hỏi.
Lâm Kiên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, khó khăn nói: "Chúng tôi đang đi trong rừng, đột nhiên... đột nhiên những dây leo đó đều sống lại. Tôi và On liều mạng chạy, nhưng vẫn không chạy thoát, On bị chúng cuốn lấy, giống như gói bánh chưng vậy, bọc kín mít. Sau đó trong rừng lại im lặng, tôi không nhìn thấy mặt On, gọi cậu ấy mấy tiếng, nhưng cậu ấy không trả lời, tôi không biết..." Lâm Kiên có chút suy sụp, "Tôi không biết cậu ấy còn sống hay không."
Trái tim mọi người thắt lại.
Triệu Gia Hào chân mềm nhũn, anh theo bản năng đỡ lấy Bành Lập Huân đứng bên cạnh, mới tìm lại được giọng nói của mình: "Sau đó thì sao?"
Lâm Kiên lau nước mắt trên mặt, nhưng tay cậu dính đầy máu, càng lau càng bẩn. Cậu cúi đầu nói tiếp: "May mà trong người tôi có một con dao nhỏ, tôi muốn cắt đứt những dây leo đó, cứu On ra, nhưng thực sự quá khó khăn, chúng quá dày, dao nhỏ căn bản không cắt được, sau đó..." Khuôn mặt cậu đầy vẻ sợ hãi, như thể nhớ lại một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, "Sau đó con trăn đó đến."
Thực ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, có lẽ là do giác quan thứ sáu, Lâm Kiên khi đang cắt dây leo đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cậu cầm dao quay người lại, con trăn khổng lồ ở ngay sau lưng, thân trăn ngẩng cao, lưỡi lạnh lẽo thè ra thụt vào.
Tay Lâm Kiên đầy vết thương do cắt dây leo, có vài vết sâu đang rỉ máu. Cậu thực sự quá thảm hại, lại không có khả năng chống cự. Nhưng cậu vẫn vác súng lên, kiên định đứng trước Lạc Văn Tuấn đang bị dây leo quấn chặt.
Có lẽ thấy cậu đơn độc yếu ớt, con trăn ngược lại không có vẻ hung hãn như lúc đầu. Nó chỉ từ từ bò về phía Lâm Kiên, thân trăn đè lên cành khô và lá vụn, phát ra tiếng sột soạt ghê rợn.
Đơn độc đối đầu với con trăn khổng lồ trong rừng rậm cần rất nhiều dũng khí. Lâm Kiên cảm nhận rõ ràng phòng tuyến tâm lý của mình đang từng chút một sụp đổ. Cậu bắt đầu nghĩ, người bình thường, một nhóm người bình thường chưa từng được huấn luyện sinh tồn trong rừng rậm, liệu có thể tự mình ra khỏi khu rừng này không?
Ngay cả khẩu súng trong tay, cũng là do họ tối qua vội vàng xem hướng dẫn trong hộp, cộng thêm những thủ thuật học được từ game và phim ảnh trước đây, mới miễn cưỡng sử dụng được.
Trong rừng quá tối, thiếu ánh sáng, khiến người ta gần như quên mất thời gian trôi qua.
Lâm Kiên đột nhiên nhớ đến lời Trần Trạch Bân nói, nếu cậu và Lạc Văn Tuấn quá nửa tiếng không quay lại, họ sẽ cử người đến. Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay - chiếc đồng hồ của TES vốn thuộc về Điền Dã, là Điền Dã đưa cho cậu trước khi đi.
Trước khi xuất phát, cậu nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị 9:52, bây giờ đã trôi qua mười bảy phút, còn mười ba phút nữa.
Trong suốt ba phút tiếp theo, con trăn không có bất kỳ động thái nào, chỉ cuộn tròn ở cách đó không xa, lười biếng thè lưỡi rắn. Thậm chí khi Lâm Kiên đánh bạo di chuyển, nó cũng không có phản ứng gì.
Lâm Kiên căng thẳng nuốt nước bọt, cậu đánh giá sinh vật trước mắt.
Nếu bỏ qua nỗi sợ hãi trong lòng, thực ra đây là một con trăn vàng rất đẹp, thân hình khổng lồ nhưng duyên dáng. Những chiếc vảy vàng độc đáo bao phủ khắp cơ thể nó, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo mà lộng lẫy trong ánh ban mai lọt qua kẽ lá rừng.
Và đôi mắt như ngọc bích đó, to như trứng chim bồ câu, im lặng nhìn Lâm Kiên trong rừng rậm.
Ngọc bích?
Lâm Kiên đột nhiên nhíu mày, cậu bắt đầu nhớ lại, không lâu trước đó, khi họ chạy trốn, cậu đã liếc nhìn con trăn này.
Đôi mắt đỏ ngầu đó rõ ràng vẫn còn vang vọng trong đầu, sao con trăn trước mặt lại có đôi mắt màu xanh ngọc bích?
Không chỉ có một con trăn?
Nhận định này khiến Lâm Kiên lập tức rùng mình, cậu hoảng hốt nhìn quanh khu rừng. Ngoài cậu và con trăn khổng lồ trước mặt, Lạc Văn Tuấn ở phía sau, và những con "chuột lang" thỉnh thoảng chạy qua.
Không còn gì nữa.
Ba phút trôi qua. Lâm Kiên vừa kịp nhìn đồng hồ.
Thực ra không có âm thanh nào.
Nhưng bên tai Lâm Kiên "nghe" thấy một âm thanh, rất nhỏ, một tiếng "ting", giống như một công tắc được bật lên.
Cậu ngẩng đầu, nhận ra đó là âm thanh phát ra từ trong đầu.
Cậu trơ mắt nhìn đôi con ngươi của con trăn khổng lồ trong nháy mắt biến thành màu đỏ, và thân trăn vốn đang cuộn tròn cũng dựng đứng lên, rít lên một tiếng dài với Lâm Kiên.
Ngay khi con trăn khổng lồ động đậy, Lâm Kiên giơ tay bắn một phát súng, cậu âm thầm cầu nguyện đồng đội có thể nghe thấy tiếng súng và đến. Phát súng đó bắn rất tệ, không trúng gì cả, nhưng ý định tấn công của Lâm Kiên đã chọc giận con trăn khổng lồ, nó xông tới hung hãn như lần đầu tiên Lâm Kiên nhìn thấy nó.
Phía trên "quả bóng" dây leo quấn quanh Lạc Văn Tuấn có một sợi dây leo chìa ra để đảm bảo nó có thể treo lơ lửng trên không. Lâm Kiên chỉ kịp đẩy "quả bóng" ra ngoài, khỏi đường tấn công của con trăn khổng lồ, rồi nhân thế lăn một vòng.
Cậu lại bắn một phát súng.
Phát súng này sượt qua vảy của con trăn khổng lồ, chỉ để lại một vài vết xước, nhưng rõ ràng, nó càng tức giận hơn. Nó thậm chí không thèm nhìn Lạc Văn Tuấn, liều lĩnh đổi hướng, lao về phía Lâm Kiên.
Lâm Kiên biết mình đã thu hút sự thù hận của nó.
Cách săn mồi của mãng xà thường là siết chặt và nuốt chửng, nhưng con trăn vàng trước mắt rõ ràng không giống với những gì thường thấy, nó há cái miệng đầy máu, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Kiên.
Phát súng thứ ba.
Lần này Lâm Kiên nhìn rõ, mắt trái của nó có một vết sẹo rất sâu - đó là vết thương do viên đạn của Trần Vĩ để lại, khiến con mắt giống như viên hồng ngọc đó bị tì vết.
Lâm Kiên giơ tay lên, bồi thêm một phát súng.
Lượng lớn máu tươi phun ra từ mắt trăn. Con trăn khổng lồ nổi cơn thịnh nộ, đuôi trăn quét mạnh tới, Lâm Kiên chỉ cảm thấy người đau nhói, cả người bay ra xa như một chiếc lá rụng.
Đến mức này, cậu vẫn không ngất đi. Ngực truyền đến cơn đau dữ dội, Lâm Kiên nghi ngờ xương sườn của mình đã gãy, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm đến điều đó, cậu nghiến răng, run rẩy đứng dậy từ mặt đất.
Chạy.
Trong lòng cậu chỉ còn lại chữ này.
Trong khoảnh khắc đó, ý chí sinh tồn đã kích thích tiềm năng của cậu. Lâm Kiên chạy bán sống bán chết về con đường đã đến, sau lưng là những cơn gió tanh tưởi. Nhiều lần Lâm Kiên cảm thấy mình sắp chết trong bụng rắn, nhưng không biết có phải do số chưa tận, hay là con trăn khổng lồ mất hẳn một bên mắt nên hành động không tiện, nói tóm lại, cậu chạy một mạch, thực sự chạy về đến chỗ mọi người.
Cậu bị Trần Trạch Bân túm cổ áo nhấc lên.
"Âu, Ân, đâu?"
Nghe thấy ba chữ này, Lâm Kiên đột nhiên thấy sợi dây căng chặt trong lòng mình đứt phựt.
Trong một khoảnh khắc, cậu hoàn toàn hoang mang.
Cậu đã bỏ rơi Lạc Văn Tuấn.
Lâm Kiên cố gắng dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để miêu tả những gì đã xảy ra, nhưng cậu không thể kiểm soát được mà càng nói càng dài dòng, và cả người đều run rẩy. Khi cậu nói đến việc mình quay đầu bỏ chạy, Trần Trạch Bân đã đeo xong ba lô của hắn và Lạc Văn Tuấn.
"Thôi, chuyện gì đã xảy ra không còn quan trọng nữa, cứu người mới là quan trọng nhất."
Hắn cao lớn, trong một khoảnh khắc nào đó, Lâm Kiên cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình như đang nhìn xuống. Ánh mắt đó, như thể đang trách móc cậu tại sao lại bỏ rơi Lạc Văn Tuấn.
Lâm Kiên không biết đó là ảo giác, hay Trần Trạch Bân thực sự đang oán trách mình, cậu chỉ lờ mờ đeo ba lô của mình theo mọi người.
Nhưng trải qua nỗi sợ hãi, chiến đấu và chạy trốn vừa rồi, cậu thực sự không còn chút sức lực nào. Lâm Kiên chỉ cảm thấy người mình nghiêng sang một bên, cả người sắp ngã xuống.
Nhưng cuối cùng cậu đã không ngã.
Một đôi tay từ bên cạnh vươn ra, vững vàng đỡ lấy cậu. Ánh mắt Điền Dã kiên định và dịu dàng, anh chu đáo không nói gì, chỉ để Lâm Kiên thở ra một hơi, sau đó tự đứng vững, theo kịp bước chân cả đoàn.
"On có thể vẫn còn sống."
Cả đội nhanh chóng tiến lên, Triệu Gia Hào cố gắng phân tích một cách lý trí nhất: "Chúng ta hiện tại biết được một vài thông tin, một là con trăn đó đã bị thương nặng, hai là trong rừng rậm còn có một nguy hiểm khác."
Không biết khi nào những dây leo đó sẽ "sống" lại, nếu chúng cũng tấn công, mọi người sẽ tránh né như thế nào?
Tất cả mọi người đều nghĩ đến vấn đề này.
"Tôi lấy được cái này, không biết có hữu dụng không."
Trần Vĩ bên cạnh tiếp lời, trên tay anh vung một chiếc liềm dài bằng cánh tay, lưỡi dao lạnh lẽo, là một lưỡi hái sắc bén.
Anh có chút xấu hổ gãi đầu: "Hôm qua khi chui vào bụi cỏ đã nghĩ, có một chiếc liềm thì tốt rồi, không ngờ tối qua lại thực sự nhìn thấy nó trong thùng."
Không xa anh, Lý Nguyên Hạo cũng lắc lắc thứ trong tay mình... một con dao rựa.
"Vốn định chặt ít củi để tối sưởi ấm."
Anh giải thích.
Mọi người vừa nhanh chóng bước đi, vừa tổng hợp phân tích thông tin Lâm Kiên mang về.
Một, cách tấn công của dây leo là bao bọc người lại, hậu quả chưa rõ, và sau khi bao bọc một người (hoặc sinh vật khác), chúng sẽ yên lặng.
Hai, trăn khổng lồ mắt xanh tạm thời không có tính công kích, và thời gian mắt từ xanh biến thành đỏ dài hơn hoặc bằng ba phút. Đồng thời, chủ động tấn công có xác suất nhất định sẽ chọc giận nó, và thu hút thù hận.
So với việc hoàn toàn không biết gì lúc đầu, chút thông tin này đã đủ để thắp lên một chút hy vọng trong lòng mọi người.
Họ không mất nhiều thời gian đã đến được kết giới, nơi đó còn lưu lại lượng lớn máu, hẳn là chảy ra từ mắt trăn, kéo dài một đường ngoằn ngoèo, tanh tưởi đáng sợ.
Con trăn đã biến mất.
Mọi người giơ vũ khí trong tay lên, trừ Trần Vĩ và Lý Nguyên Hạo ra, những vũ khí có thể dùng để chém còn có dao của Lưu Thanh Tùng, rìu lớn của Dụ Văn Ba và trường kiếm của Lý Nhuế Xán.
Để tìm Lạc Văn Tuấn cần Lâm Kiên dẫn đường, cậu đi đầu, Trần Trạch Bân tụt lại nửa bước, Bạch Gia Hạo theo sát phía sau.
Họ không mất nhiều thời gian để đến nơi xảy ra sự cố, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh hãi.
Màu đỏ. Đặc biệt là Trần Trạch Bân, đôi mắt hắn gần như đỏ ngầu ngay lập tức.
"Mẹ kiếp!"
Giữa những tán cây dày đặc, thân con trăn khổng lồ đang siết chặt một thứ gì đó, thân trăn quá lớn, mọi người không nhìn rõ đó là gì, chỉ thấy một khối máu me bê bết.
Bên cạnh nó rải rác những dây leo bị đứt, và máu chảy rỉ rả từ miệng con trăn - rõ ràng là máu của con mồi, nhuộm màu đỏ chói mắt lên màu xanh lục vô tận.
Trần Trạch Bân bóp cò.
Đoàng.
Đầu súng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, viên đạn không trúng thân trăn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Gia Hạo bên cạnh hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh tay lẹ mắt đá văng nòng súng của Trần Trạch Bân.
Anh ít vận động, việc ngồi lâu trước màn hình máy tính và chế độ ăn uống không lành mạnh khiến anh trở nên béo phì, chỉ riêng việc hoàn thành động tác này đã tiêu tốn gần hết sức lực còn lại của Bạch Gia Hạo.
Đối mặt với Trần Trạch Bân đang quay lại trong cơn giận dữ, anh chỉ kịp nghiến răng nói một câu, "Mắt nó màu xanh lục."
Chỉ một câu ấy.
Ngay sau đó, nắm đấm của Trần Trạch Bân mang theo sức mạnh tựa sấm rền giáng xuống mặt Bạch Gia Hạo, đánh nghiêng người anh.
Hắn còn muốn tiến lên, bốn người còn lại của đội TES đã im lặng đứng trước mặt Bạch Gia Hạo.
Răng va vào thành trong khoang miệng, một vị sắt tanh nồng lan ra trong miệng Bạch Gia Hạo. Anh nghiêng đầu nhổ một ngụm máu, tiếp tục nói, "Mắt nó bây giờ màu xanh lục, chúng ta có ba phút để chạy, cậu chủ động nổ súng đánh nó, muốn tất cả chúng ta chết ở đây à?"
Khu rừng bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ vì câu nói này. Trần Trạch Bân chống nòng súng, đối diện hắn là tất cả mọi người, bao gồm cả đồng đội hiện tại và đồng đội cũ của hắn.
Dự đoán của họ không sai, con trăn mắt xanh, ngay cả khi nghe thấy tiếng súng cũng không phản ứng gì, nó vẫn từ tốn tiêu hóa con mồi mắc kẹt trong thực quản.
Nếu lúc này họ chủ động tấn công nó, không ai biết liệu nó có đột nhiên nổi điên hay không.
Trần Trạch Bân thở hổn hển, hắn nhìn mọi người, chỉ cảm thấy một luồng khí nghẹn ứ trong lồng ngực. Luồng khí đó không ngừng phồng lên, phồng lên, khiến hắn như sắp nổ tung.
Bạch Gia Hạo nói mắt trăn màu xanh lục, họ có ba phút để chạy trốn.
Nhưng màu xanh lục ở đâu ra?
Trần Trạch Bân gầm nhẹ.
Thế giới này đã bị máu của Lạc Văn Tuấn nhuộm đỏ.
Mọi thứ đều vô nghĩa.
Trần Trạch Bân giơ súng lên, nhắm vào Lâm Kiên.
________
Hết rồi, đứt luôn rồi 😇
Rồi là sao nữa tác giả??? Là ai sống ai chết??? Viết tiếp đi mà tôi bồn chồn tôi chết trước đó 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip