Adorable

"Nhìn gần hơn thì ngài có vẻ dễ thương đấy..."

Đó là câu từ kẻ đào vàng hay im lặng và gây nhiều phiền phức với chiếc nam châm trong trận đấu.

Luchino là một người thích tán gẫu, một người bò sát. Khó để làm hắn bất ngờ trước một câu nói của một người nào đó. Hắn luôn có thể đối đáp trôi chảy mọi câu nói. Tuy nhiên hiện giờ thì vị  giáo sư này lại không thể.

Sau vài giây nhìn chằm chằm trong im lặng thì hắn cũng bắt đầu nói, "Cảm ơn cậu rất nhiều." Rồi lại đi đuổi kẻ đào vàng tiếp.

Trận đấu kết thúc với kết quả thua về phe thợ săn. Một trận thoát 4. Tâm trí của giáo sư cứ rối thành một nùi mỗi khi nhìn thấy kẻ đào vàng. Hắn cứ nhảy trượt, đụng trúng vật cản, thậm chí là mất dấu kẻ sống sót khi truy đuổi nữa cơ. Điều tệ nhất là câu nói của kẻ đào vàng cứ lởn vởn mãi trong tâm trí hắn sau trận đấu.

Qủy bò sát quyết định dẹp nổi phiền muộn của mình qua một bên và bắt đầu chơi với Robbie. Tên nhóc đó chỉ thích chơi với hắn và đôi khi là gã may mắn tới chơi mỗi khi đêm đến. Dù một vài thợ săn khác cũng chơi với nhóc nhưng không sóng não lại khác biệt khiến thằng nhóc không vui.

"Em không muốn chơi nữa!" Tên nhóc đột nhiên 'trề môi' và khoanh tay lại. Cả hai đang chơi bài mà gã may mắn làm. Họ gọi nó là uno nhưng đơn giản là chỉ là các lá bài bình thường và gắn thêm vài con số, kí hiệu và màu sắc lên.

"Sao thế Robbie? Em sợ thua hả?" Luchino chỉ còn 4 quân nhưng Robbie vẫn còn 6 quân.

"Lulu cứ mơ màng làm sao ấy! Nó không còn vui nữa khi chỉ còn mỗi em tập trung chơi!!" Giọng của tên nhóc rất ủy khuất nhưng rất nhanh bình tĩnh trước khi cơn giận nổ ra tiếp. "Lulu này, có chuyện gì xảy ra trong trận đấu hả? Anh thường không rủ em chơi mà toàn là em rủ thôi!" Robbie đặt các quân bài xuống, "Em có thể còn nhỏ nhưng em sẽ giúp được!!"

Ôi không. Thiệt là đáng yêu mà. Nhưng cậu nhóc vẫn còn là trẻ con mà, hắn không nên đề cập gì về trận đấu... nhưng hắn có thể xem xét các ý kiến mà.

"Được thôi Robbie. Anh cần em thành thật với anh." Cậu nhóc gật đầu, "Anh có dễ thương không?"

"Dễ thương..." Ah, hỏi một đứa nhóc thiệt là một quyết định sai lầm, "Thay vì nói dễ thương thì em nghĩ Lulu giống như một người anh lớn vĩ đại! Luôn chơi với em và giúp đỡ em!" Robbie đột nhiên há hốc mồm, "Có ai từ phe sống sót nói gì xấu về hình dáng của anh hả!?"

"Nó không phải như-"

"Đừng lo lắng!!" Robbie đứng lên và giơ nắm đấm lên cao, "Đừng lo, em sẽ giúp anh với việc đó!!"

Luchino, Qủy Bò Sát. Từng là một nhà nghiên cứu về bò sát. Hôm nay đã chứng minh một lí thuyết cũ là đúng.

ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CHO TRẺ EM BẤT KÌ ĐIỀU GÌ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng đầu tiên mà họ xông vào là phòng trà. Trong đó có Michiko - Ma Nữ với Tạ Tất An - Bạch Vệ. Hai người hình như đang thưởng thức loại trà xanh đắng nghét mà Michiko thích.(Edi: ủa trà matcha ngon mà mng, tui vừa uống vừa type truyện cho mng nè)

"Ôi trời, Robbie bé nhỏ! Em không nên mở cửa như thế." Michiko la nhóc.

"Em xin lỗi... Nhưng có chuyện quan trọng! Em cần mọi người giúp!!" Cái đó có vẻ như làm hai thợ săn chú ý.

Tất An đặt li trà xuống, "Em cần giúp gì mà phải vội đến mức sắp làm hỏng cái cửa tội nghiệp rồi đấy?"

Robbie nhanh chóng đẩy Luchino lại gần 2 người bọn họ. "Em cần hai người nói Lulu đáng yêu với anh ấy!!"

Hình như nó làm cả 2 ngạc nhiên vì họ đột nhiên ho khan rất mạnh.

"Có người nói những điều xấu về Lulu trong trận đấu!!" Luchino lắc đầu khi cả hai người nhìn vào hắn. "Và giờ Lulu rất buồn!" Hắn lắc đầu còn mạnh hơn nữa. "Nên em cần người nói với Lulu rằng anh ấy dễ thương!" Kế hoạch tồi tệ Robbie à. Kế hoạch quá tồi tệ.'

Michiko có vẻ như nhanh chóng đoán được tình hình. Có lẽ vì linh tính phụ nữ của cô. "Ôi trời, Robbie à. Đó có vẻ là một điều quan trọng." Cô vuốt đầu thằng nhóc khi nó ưỡn ngực làm vẻ tự hào. "Vậy đó là ai vậy?"

"Không ai cả."

"Đó là một lời nói dối trắng trợn." Tất nhiên là vị Vô Thường biết rõ rồi. "Không cần sợ hãi khi nói sự thật đâu."

"Đúng vậy Lulu! Bất cứ khi nào kẻ sống sót bắt nạt em thì anh luôn giúp mà! Như là kẻ đào vàng luôn dùng nam châm lên em!" Khi đứa trẻ không nhận ra thì hai người lớn đã thấy Luchino hơi cứng người lại khi một cái chức nghiệp 'nào đó' được gọi tên.

"Kẻ đào vàng hả." Tất An cười theo một cách mà nó làm Luchino chỉ muốn chạy, "Anh vẫn còn mới ở đây nên em có thể kể cho anh về người đó không Robbie?"

"Tất nhiên! Em là tiền bối của anh cơ mà!!!" Cậu trai bước ra chỗ một khoảng trống rồi bắt đầu bắt chước kẻ đào vàng.

"Anh biết không! Hắn to cỡ nàyyyyyy," Robbie đứng trên mũi chân để miêu tả chiều cao, tất nhiên là nó sai tét bét, "và rồi hắn có vết sẹo trên mặt," Nhóc chỉ bộ phần đầu bên trái, "Hắn luôn nhìn có vẻ hung tợn và chạy vòng vòng như thế này," Robbie bắt đầu bước đi trong cái dáng như là muốn ném gì đó.

"Luchino thích các cậu trai hư hử." Michiko che miệng cười khúc khích. Tất An bắt đầu theo sau.

Robbie là một đứa trẻ tất nhiên không hiểu, "Không phải thế? Norton là một người xấu! Đó là lí do em cần mọi người nói Lulu anh ấy rất dễ thương!"

"Robbie, anh biết là em đang giúp đỡ-" "Tôi thấy vị giáo sư bò sát của chúng ta đúng là đôi khi có những hành động dễ thương." Michiko tiếp tục trêu 

"Tôi vẫn còn mới ở đây nhưng tôi khá thích cách mà đuôi của anh hoạt động." Tất An thêm vào và đặt tai lên cái dù nơi mà nửa còn lại của anh đang ở, "Nó làm tôi nhớ tới mèo, Vô Cứu nói."

Luchino không biết 2 người đang trêu hay khen thật. "Ừm... tôi rất cảm kích vì điều đó..." Cả hai cười khúc khích và Luchino xách Robbie ra khỏi đó. Đứa nhóc tất nhiên là phản đối nguyên đường.

------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối tới, Một trong những thời điểm mà Robbie thích nhất. Luchino biết rõ tại sao. Dù sao thì nó cũng là một trong những lí do các thợ săn thích nó.

"Robbie! Chơi UNO nào!" May Mắn tới phòng khách của thợ săn trong một lần tình cờ nhưng giờ thì thường tới đây để chơi với các thợ săn. Tuy nhiên hôm nay hắn không tới một mình...

"A! May Mắn mang theo tên bắt nạt kìa!!" Robbie chỉ Đào Vàng - người đứng sau May Mắn.

May Mắn nhìn thằng nhóc trong sự khó hiểu và nhìn người đồng hành của mình cũng như thế. Kẻ Đào Vàng chỉ nhún vai và đi tới ngồi trên ghế sofa. Tại sao hắn lại tới đây? Tại sao lại chọn ngồi đây? Nó gần đến mức đuôi của ta có thể quấn quanh người của hắn.

"Không!! Ngươi không được chơi với chúng ta!! Ngươi là một tên xấu!!" Robbie bắt đầu nổi giận.

May Mắn là người hòa bình nên vuốt nhẹ 'đầu' của Robbie. "Tại sao em lại nói thế? Bộ anh ấy làm em choáng trong trận đấu hả?" Robbie gật đầu, "Nhưng anh ấy chỉ làm thế để mọi người trong trận không phải mất tích. Anh chắc rằng anh ấy không cố ý bắt nạt em! Anh cũng bắn em vài lần đúng không? Nhưng anh có phải bắt nạt không?"

Nghe thấy điều đó làm Robbie trề môi và khoanh tay lại, "Nhưng anh ấy nói Lulu xấu!"

Tin này làm cậu tóc nâu sốc và quay lại đối mặt với cả hai thì hai người kia lắc đầu.

"Anh nghĩ có một sự hiểu lầm ơ đây..." Robbie dừng trề môi và nhìn với vẻ thắc mắc. "Anh nghĩ là em tự suy diễn ra khi mà Luchino chưa nói xong... Tôi nói có đúng không?

Luchino gật đầu, "Anh chưa nói xong thì em bắt đầu kéo anh đi vòng vòng. Anh biết là em có ý giúp và anh rất cảm kích về điều đó."

Nhận ra lỗi của mình, Robbie cuối cùng cũng ngồi xuống. "Em xin lỗi vì gọi anh là kẻ bắt nạt, Đào Vàng..."

"Không sao. Anh không ngại." Anh cởi nón bảo hiểm ra, "Gọi anh là Norton được rồi."

"Okay!!! Nhưng... Nếu như anh không nói Lulu xấu thì anh nói gì thế??"

Ôi không... Luchino quay sang nhìn Norton. Mong là hắn đừng nói ra.

"Anh chỉ nói là ngài ấy khá dễ thương lúc nhìn gần thôi." May Mắn - người đang xào bộ bài lại làm rớt nó. Cậu có thể thấy được sự vui vẻ bắt đầu toát ra từ Robbie.

"Norton, anh crush Lulu hả!?" "Norton việc này diễn ra khi nào!?"

Hai anh em vây quanh hai người một cách nhanh chóng. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của 'bạn nào đó' thì Luchino mau chóng giúp đỡ

"Bắt đầu chơi nào, sắp tối muộn rồi đấy," Luchino kéo Robbie ra xa bằng đuôi của mình rồi đặt cậu nhóc lại ở chỗ của nó. Luchino chuyển sang ngồi xuống thảm chơi và Norton cũng làm như vậy ngay sau đó.

Một ai đó đang khều đuôi của hắn, là Norton. Khi mà hắn quay đầu nhìn thì có thể thấy thợ mỏ làm khẩu hình "Cảm ơn."

.

.

.

.

Nguyên đêm họ dành để chơi bài như thường lệ. Ván bài kéo dài hơn thường lệ vì May Mắn đã thêm vài quân bào vào vì có vài thợ săn muốn tham gia cùng. Không có gì bất thường cả. Nhưng đó chỉ là Robbie và May Mắn nghĩ thế. Mỗi khi Norton phải trao đổi bài thì bàn tay của cả hai là sượt qua nhau. Một vài lúc khác khi thợ mỏ nghĩ rằng hắn không để ý thì sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Không phải kiểu nhìn chằm chằm để tìm hiểu mà là kiểu nhìn dành cho hình dạng người của hắn đã không còn từ lâu. (Edi: Thế trước đó giáo sư đẹp lắm hả mng?)

"Robbie, tới giờ con phải đi ngủ rồi," Leo vào phòng để thông báo với thằng nhóc.

"Khônggggggg!!!! Con còn muốn chơi tiếppppp!!!" Thằng nhóc lúc nào chả vậy.

May Mắn cười khúc khích trước thái độ của cậu nhóc em này, "Chúng ta sẽ chơi tiếp vào ngày mai! Nếu như em ngủ sớm thì anh sẽ đọc cho em nghe một câu truyện. Thế nào?"

Robbie gật đầu và đứng lên, kéo May Mắn để anh có thể đứng lên nhanh hơn. "Mèo của Ann và chó của em có được nghe cùng không??" 

Kể một câu truyện cho tuần thú thì lạ đời nhưng anh đã quen với việc đó. "Chắc chắn rồi! Norton, Luchino này, tôi để việc dọn dẹp lại cho hai người nha! Và còn nữa, Luchino hãy chỉ đường quay về cho Norton với! Anh ấy chưa thuộc đường lắm."

"Ngài Leo ơi, con có thể mượn một trong những con rối của ngài được không??" Robbie hỏi một cách trịnh trọng.

"Được thôi, để dỗ con ngủ... Ta đoán là sẽ ổn."

Và với thế thì hai đứa bị bỏ lại phía sau. Giờ chỉ còn hai bọn họ một mình ở với nhau (Thề câu này tác giả chắc viết nhầm chứ lập ý deso). Dọn dẹp đống bài và kiểm tra các miếng dán còn dính lên bộ bài. Khi mà mọi việc xong xui thì hắn đưa cậu tới chỗ trang viên được chia ra. Nó quá yên tĩnh. Qúa im lặng với hắn. Nên hắn mở miệng nói trước (🤦‍♀️)

"Tại sao cậu lại đến đây Campbell? Cậu chưa tới đây bao giờ."

Norton dừng bước và quay lại nhìn hắn,"Tôi chỉ muốn quay lại để làm rõ một số thứ..."

"Đó là?"

"Là ngài rất dễ thương."

Đuôi của Luchino dựng đứng vì sự ngạc nhiên. Bộ người này điên rồi hay sao? Hắn không còn là con người nữa. Hắn là một con quái vật. Và hắn là tất cả mọi thứ trừ đáng yêu. "Ngươi đang móc mỉa ta sao?"

"Không, tôi không có. Tôi đang thật lòng đấy." Cậu trai bước lại gần hắn. "Tôi không phải là người lãng mạn cũng như văn vẻ." Norton cầm tay hắn và cuối người xuống, "Tôi chỉ mong là ngài có thể cho phép tôi được yêu thương ngài nhiều hơn." Rồi cậu đặt một nụ hôn lên bàn tay được bao phủ với vảy và bước về phía kẻ sống sót của trang viên.

Cậu trai rời đi như thế đó. Như thế đó. Để lại một Luchino sốc đứng ngây người ngay cửa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao rồi Norton? Nó có hiệu quả không!?" Cô nàng đó có được quyến rũ chưa?" Kevin - người vừa mới uống rượu với quý cô Demi thấy Norton trên đường trở về. Từ cái vẻ mặt phớt hồng của Norton thì có vẻ hiệu nghiệm đấy. Nhưng y là một người của lòng kiêu ngạo. Y muốn nghe từ chính miệng của Norton thừa nhận điều đó.

"Ngài ấy mềm hơn tôi nghĩ..." Norton che môi lại. Nhiệt độ trên mặt lại tăng cao.

Hắn để Kevin ở lại hành lang rồi trở lại phòng mình. Trong khi đó ngài cao bồi mới nghe những gì hắn nói lại đứng chết trân ở hành lang.

Ngài!? Ta đã đưa hắn bí quyết để quyến rũ các cô nàng! Không phải chàng trai!!! Oh sh/t!!! Tôi làm hỏng chuyện rồi!! Tôi phải dạy lại cho hắn cách quyến rũ đàn ông!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip