Chương 5

Một đời rất dài, họ còn rất nhiều con đường phải đi.

Nhưng lần này, không ai sẽ bỏ rơi ai cả.

04

Đến phàm trần hơn một tháng, Triệu Viễn Chu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tập Yêu Ty yên bình, Bạch Trạch Lệnh vẫn nguyên vẹn, Triệu Uyển Nhi đã hoàn thiện nhiều thể chế không hợp lý, người và yêu ở phàm trần cũng có thể sống hòa thuận.

Thỉnh thoảng cùng Ly Luân ra ngoài đi dạo, còn có thể mua về vài món đồ mới lạ, Triệu Viễn Chu cảm thấy như vậy rất tốt.

Đó là cuộc sống yên bình mà y vẫn hằng mong ước.

"Triệu Viễn Chu." Từ xa nghe thấy Anh Lỗi gọi tên mình, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu liền thấy hắn và Bạch Cửu cùng nhau nhảy nhót đi vào, sau đó hắn vỗ ngực nói: "Ta quyết định rồi, ta muốn ở lại Tập Yêu Ty."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, chén trà vừa uống suýt chút nữa phun ra.

Ly Luân cũng khẽ nhướng mày, vẻ mặt trêu chọc nhìn họ.

Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn hắn, "Chuyện này phải được Anh Chiêu đồng ý mới được, ta và Ly Luân không thể thay ngươi quyết định."

Anh Lỗi nghe vậy, đột nhiên có chút chột dạ.

Họ đã lâu không quay về rồi, khó khăn lắm mới đến được phàm trần, hắn suýt chút nữa đã quên mất chuyện mình trốn đi.

Anh Lỗi nói với giọng thiếu tự tin: "Gia gia chắc chắn sẽ hiểu cho ta."

Ly Luân không nhịn được bật cười thành tiếng, có chút hả hê: "Anh Chiêu nhất định sẽ đuổi theo đánh ngươi khắp Đại Hoang."

Anh Lỗi đưa tay lên môi, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Vậy chẳng phải ta chết chắc rồi sao, các ngươi định khi nào về vậy, nhất định phải nói tốt cho ta trước mặt gia gia đó."

Triệu Viễn Chu không nhịn được xoa xoa trán, "Chúng ta nhất định sẽ về trước đêm trăng máu, ngươi còn có thể chơi ở đây vài ngày nữa."

Anh Lỗi khẽ "ồ" một tiếng, rồi lại kéo Bạch Cửu chạy đi.

Sắc mặt Ly Luân lay động, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Viễn Chu, "Mấy năm nay ngươi kiểm soát rất tốt, không cần lo lắng sẽ mất kiểm soát."

Triệu Viễn Chu gượng cười, "Phòng bệnh hơn chữa bệnh, luôn là điều tốt."

Mặc dù mấy năm nay Triệu Viễn Chu đã kiểm soát lệ khí rất tốt, nhưng y vẫn sợ chuyện cũ sẽ xảy ra, nếu có một ngày thật sự mất kiểm soát, y nhất định sẽ hối hận suốt đời.

Ly Luân khẽ cau mày, đưa tay ôm Triệu Viễn Chu vào lòng.

Kể từ khi giết Ôn Tông Du tám năm trước và phong ấn Bất Tẫn Mộc, mỗi khi đến đêm trăng máu, Triệu Viễn Chu luôn nhốt mình ở nơi sinh ra. Bất kể Ly Luân và Anh Chiêu luân phiên khuyên nhủ thế nào, Triệu Viễn Chu vẫn không thay đổi ý định của mình.

Lệ khí mà thôi, Ly Luân có cách tiêu trừ, sức mạnh của họ ngang nhau, cùng lắm là tìm một nơi không có yêu quái để đánh nhau một trận, đợi đêm trăng máu qua đi, Triệu Viễn Chu lại trở lại bình thường. Hơn nữa Ly Luân luôn không đồng ý việc Triệu Viễn Chu bài xích lệ khí đến vậy, đó là lưỡi đao của y khi tung hoành Đại Hoang, càng là một phần bẩm sinh trong cơ thể y.

Thay vì cứ kiềm chế mãi, chi bằng giải tỏa một cách thích hợp, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ.

Nhưng Triệu Viễn Chu không muốn, Ly Luân cũng không muốn ép y làm điều không thích.

Mỗi lần hắn đều canh gác ở lối vào nơi Triệu Viễn Chu sinh ra, đảm bảo không có tiểu yêu nào đến gần, và bản thân hắn cũng có thể kịp thời giúp đỡ y.

Triệu Viễn Chu từ từ cụp mắt, đưa tay về phía Ly Luân, "Đi dạo với ta đi."

Ly Luân khẽ gật đầu, "Được."

Gần đây trên phố bán những chiếc chong chóng kiểu mới, Ly Luân vô thức dừng lại trước quầy hàng.

Ông chủ vui vẻ nói, "Chiếc chong chóng này có thể kẹp lên tóc, có gió là sẽ quay."

Ly Luân tùy tiện lấy một chiếc chong chóng kẹp lên đầu Triệu Viễn Chu, hắn khẽ cử động ngón tay, chiếc chong chóng bắt đầu quay.

Triệu Viễn Chu qua gương đồng nhìn chiếc chong chóng quay vù vù trên đầu mình, không nhịn được cười vui vẻ.

Tâm trạng Ly Luân cũng theo đó mà tốt lên, hắn đưa tay trả tiền, vừa đi vừa nói: "Chu Yếm, ta luôn cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều, dù thỉnh thoảng cười, nhưng ánh mắt dường như vẫn rất buồn."

Triệu Viễn Chu sững sờ một lát, dở khóc dở cười hỏi: "Ngươi từ khi nào lại hiểu những thứ này rồi?"

Ly Luân khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nói: "Ta chỉ muốn ngươi có thể vui vẻ hơn một chút thôi."

Triệu Viễn Chu nói linh tinh: "Ta trở nên trầm ổn hơn rồi, tuổi tác lớn mà còn như trước thì mất phong thái của đại yêu quá."

Ly Luân nghiêm túc suy nghĩ: "Là vậy sao?"

Triệu Viễn Chu không nhịn được cười hắn, vẫn như trước, ngốc nghếch dễ lừa thật.

Anh Chiêu tuổi đã cao, khi đuổi theo họ chạy, cũng không còn linh hoạt như trước, Triệu Viễn Chu đặc biệt mua vài chiếc áo choàng dày dặn có màu sắc và kiểu dáng đẹp mắt từ phố về. Côn Luân Sơn nhiều gió tuyết, y cũng không muốn Anh Chiêu cả ngày lấy yêu lực sưởi ấm.

Ly Luân theo sau y trả tiền, hai người không biết từ lúc nào đã mua hơi nhiều đồ, Ly Luân trầm mặc một lát, quyết định dùng tài năng biểu diễn để đổi đồ.

Triệu Viễn Chu quay đầu lại liền thấy Ly Luân miễn cưỡng dùng yêu lực biểu diễn trò lá hòe bay theo gió cho ông chủ hàng rong.

Triệu Viễn Chu lập tức vui vẻ, "Thì ra phương pháp ngươi nói là như vậy à."

Ly Luân mím môi khẽ "ừm" một tiếng.

Năm đó hắn cũng dùng cách này mới mua được ô cho Triệu Viễn Chu.

Phàm nhân gian xảo lại còn hét giá.

Ly Luân đến phàm trần không ít lần, nhưng vẫn chưa học được cách mặc cả, thế là hắn biểu diễn pháp thuật tương tự nhưng đổi kiểu khác đi mấy lần.

Mặc dù có chút tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Triệu Viễn Chu, lòng Ly Luân cũng thoải mái hơn nhiều.

Trong đầu Triệu Viễn Chu vô thức hiện lên hình ảnh Ly Luân vừa tức giận vừa đồng ý làm theo lời ông chủ hàng rong, cười đến nỗi cả người run rẩy.

"Đừng cười nữa." Ly Luân vẻ mặt lúng túng, kéo áo Triệu Viễn Chu quay về.

Chiếc chong chóng trên đầu Triệu Viễn Chu quay theo gió, thu hút không ít trẻ con quay đầu lại nhìn, y như cố ý trêu chọc chúng mà ngẩng đầu lên, như ý nguyện nghe thấy tiếng kinh ngạc của những đứa trẻ xung quanh.

Ly Luân nhìn dáng vẻ này của y, làm sao cũng không tin được những gì Triệu Viễn Chu nói.

Rõ ràng bản tính vẫn là trẻ con.

Tập Yêu Ty có vụ án mới, Bạch Cửu cầm hộp thuốc chạy ngược chạy xuôi, khó khăn lắm mới rảnh rỗi, liền thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân từ cửa chính đi vào, tay còn ôm một đống đồ.

Cậu theo bản năng định giúp họ cầm đồ, nhưng thấy Ly Luân vung tay một cái, tất cả đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng trên bàn.

Xứng đáng là đại yêu, Bạch Cửu nuốt nước bọt.

Triệu Viễn Chu vẫy tay gọi cậu, "Bánh hoa quế ở cửa hàng cạnh thành, ta đặc biệt mua cho ngươi đó."

Bạch Cửu vui mừng cảm ơn, ngẩng đầu nhìn đầu Triệu Viễn Chu, giả vờ sâu sắc nói: "Đại yêu, ngươi ngây thơ quá, trẻ con bây giờ còn chẳng thích chong chóng nữa là."

Ly Luân đưa tay dùng yêu lực khiến chong chóng tự quay.

Bạch Cửu không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, "Ta có thể có quyền lợi giống như Triệu Viễn Chu không?"

Ly Luân khẽ nhướng mày, lãnh đạm nói: "Đi tìm Anh Lỗi đi, chút phép thuật nhỏ này hắn cũng biết."

Bạch Cửu nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng, vui vẻ chạy đi tìm Anh Lỗi.

Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười nhìn hắn, "Ngươi vẫn như trước, thích trêu chọc trẻ con."

Ly Luân khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ta học từ ngươi đó."

Hai người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười.

Triệu Viễn Chu đếm ngày, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện này với Ly Luân nửa tháng trước khi đêm trăng máu đến.

Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói: "Đêm trăng máu sắp đến rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian về Đại Hoang."

Anh Lỗi nghe vậy, lưu luyến nhìn mọi người ở Tập Yêu Ty.

Trong khoảng thời gian ở cùng nhau này, mọi người đều đã vun đắp tình cảm rất sâu.

Nghe nói họ sắp đi, Trác Dực Thần ngượng ngùng hỏi: "Các vị về rồi có quay lại không?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Ly Luân, thấy hắn không phản bác, liền ôn tồn nói: "Nếu có thời gian nhất định sẽ quay lại thăm."

Trác Dực Thần khẽ "ừm" một tiếng.

Lần này đi, không biết khi nào mới gặp lại.

Dòng chảy thời gian ở Đại Hoang và phàm trần khác nhau, Anh Lỗi cầm Sơn Hải Thốn Cảnh, rất nhanh đã đưa cả bốn người họ về gần Thần miếu Côn Luân Sơn.

Anh Chiêu và Chúc Âm đứng gác ở cửa, tính toán ngày, Triệu Viễn Chu và bọn họ cũng nên quay về rồi, nếu không thì thật sự có chút nguy hiểm.

Anh Chiêu không kịp tức giận với họ, ông vừa quan sát thiên tượng, phát hiện đêm trăng máu năm nay dường như có dấu hiệu đến sớm.

Chúc Âm an ủi ông, "Đừng lo lắng, nếu đêm trăng máu thật sự đến sớm, vẫn còn ta mà."

Anh Chiêu lo lắng thở dài, "Ta sợ đứa bé đó sẽ tự trách quá nhiều."

Triệu Viễn Chu hồi nhỏ không hiểu thế nào là bị lệ khí thao túng, theo tuổi tác lớn dần, y dần hiểu ra vì sao các tiểu yêu xung quanh đều sợ y. Khó khăn lắm mới kết bạn với Ly Luân, đối phương lại không sợ y, Triệu Viễn Chu vẫn luôn rất bám dính lấy hắn.

Thà nói Ly Luân không thể rời xa Triệu Viễn Chu, chi bằng nói Triệu Viễn Chu cũng không thể rời xa Ly Luân.

"Sắc mặt gia gia hình như rất khó coi." Cùng lúc đó, Anh Lỗi trốn trong rừng cây bên cạnh, miệng không ngừng kêu thảm rồi, thảm rồi.

Triệu Viễn Chu bất lực nhìn hắn, "Anh Chiêu thương ngươi như vậy, sẽ không thật sự làm ngươi bị thương đâu."

Ngạo Nhân hái mấy quả từ trên cây đưa cho hắn, "Ăn xong quả thì ngoan ngoãn về đi."

Anh Lỗi cắn quả trong nước mắt, "Các ngươi có thể về cùng ta không?"

Ly Luân nghiêm túc nói: "Hai ngày nữa chúng ta nhất định sẽ đến."

Anh Lỗi hoàn toàn suy sụp.

Triệu Viễn Chu xoa đầu hắn, "Đi đi."

Y cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng, quay về nơi sinh ra của mình.

Anh Lỗi bước đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại.

Bầu trời không biết từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ máu, nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu đông cứng lại, cơ thể không ngừng khẽ run.

Tại sao?

Tại sao đêm trăng máu lại đến sớm?

Đáng lẽ phải là ngày mai mới đúng.

Ly Luân chú ý đến sự bất thường của Triệu Viễn Chu, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt trầm xuống.

Ly Luân hét lớn một tiếng: "Anh Lỗi, đưa Sơn Hải Thốn Cảnh cho ta."

Anh Lỗi quay đầu lại bị dáng vẻ này của Triệu Viễn Chu dọa cho giật mình.

Từ khi sinh ra, hắn chưa từng thấy Triệu Viễn Chu có dáng vẻ này, cái khí thế chỉ cần nhìn vào mắt y thôi cũng khiến chân mềm nhũn, luôn khiến Anh Lỗi cảm thấy giây phút tiếp theo Triệu Viễn Chu sẽ giết chết mình.

Triệu Viễn Chu đau thắt ngực dữ dội, y cố gắng giữ lý trí, "Ly Luân, mau đưa bọn họ đi!"

Ly Luân liếc nhìn Triệu Viễn Chu, dùng cành hòe quấn lấy eo Anh Lỗi và Ngạo Nhân, đưa họ đi, "Tự bảo vệ mình nhé."

Sơn Hải Thốn Cảnh đưa họ đến một vùng đất trống không có yêu quái.

Lệ khí dần dần kiểm soát Triệu Viễn Chu, khóe môi y nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác so với ngày thường.

Trong lòng Ly Luân không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn la hét đòi cùng Triệu Viễn Chu so tài một trận thực sự.

Họ đều là đại yêu, cũng không tồn tại chuyện ai sợ ai cả.

Lệ khí tích lũy mấy năm trời quả thực không dễ đối phó, nhưng Ly Luân cũng không phải làm bằng bông, đánh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, lệ khí trong cơ thể Triệu Viễn Chu dường như cuối cùng cũng đã được giải tỏa hết, ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp.

Ly Luân nhướng mày, "Còn muốn tiếp tục không?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cười tà mị, "Rất sẵn lòng."

Cho đến khi đêm trăng máu tan đi, Ly Luân và Triệu Viễn Chu mới dừng lại.

Xung quanh một bãi hoang tàn, cát vàng cuộn theo bụi đất, trên người họ ít nhiều đều bị thương.

Ly Luân ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Chu, nhắm mắt chợp mắt một lát, quả nhiên trên đời này chỉ có Triệu Viễn Chu mới có thể chiến đấu với hắn.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy trên người mình có không ít máu, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Ly Luân nằm bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, máu trên người không ít hơn mình là bao, Triệu Viễn Chu lập tức hoảng hốt, nước mắt lăn dài.

Y vẫn không thể kiểm soát được bản thân, y lại gây rắc rối rồi sao?

"Ly Luân..." Triệu Viễn Chu khẽ gọi tên hắn.

Ly Luân ngáp một cái ngồi dậy, "Hửm? Ngươi tỉnh rồi, khóc gì vậy?"

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Triệu Viễn Chu, rõ ràng không biết y đang sợ hãi điều gì.

Chẳng lẽ hắn là một đại yêu yếu đuối sao?

Không phải chỉ là đêm trăng máu thôi sao, trận chiến này hắn đánh thật sảng khoái.

"Ta..." Triệu Viễn Chu từ từ cụp mắt xuống, nghẹn ngào không nói nên lời.

Ly Luân nghiêm túc nhìn y, "Chu Yếm, thực ra ngươi không cần vất vả như vậy đâu."

Thực ra y không cần một mình âm thầm chịu đựng nỗi đau mà đêm trăng máu mang lại, y hoàn toàn có thể ở bên cạnh hắn.

Triệu Viễn Chu tự trách: "Ta sợ làm các ngươi bị thương."

Ly Luân nhẹ nhàng ôm lấy y, chậm rãi nói: "Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, chúng ta vốn dĩ nên nương tựa vào nhau, hơn nữa ta là yêu quái duy nhất trên đời này có thể kề vai sát cánh với ngươi, đừng từ chối ta, Chu Yếm."

Triệu Viễn Chu là yêu quái mà Ly Luân quan tâm nhất.

Hắn muốn làm chỗ dựa cho Triệu Viễn Chu, muốn y bớt mệt mỏi hơn.

Trái tim Triệu Viễn Chu khẽ run lên.

Y không phản bác Ly Luân, chỉ là ôm lại hắn, "Ngươi nói đúng."

Thực ra mấy năm nay Triệu Viễn Chu cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách để kiểm soát lệ khí, lệ khí càng mạnh, thực lực của y càng mạnh. Cách trực tiếp nhất là mỗi khi đến đêm trăng máu lại rút một phần yêu lực của mình ra, như vậy có thể khống chế hiệu quả sự mất kiểm soát của bản thân.

Triệu Viễn Chu nói ý nghĩ của mình cho Ly Luân nghe.

Ly Luân không nhịn được cau mày, "Yêu lực ngươi mất đi phải mất nhiều năm mới bù đắp lại được, nếu ta có thể truyền cho ngươi một ít yêu lực của mình, như vậy ngươi sẽ không phải vất vả như vậy nữa."

Triệu Viễn Chu thờ ơ cười, "Đại Hoang bây giờ cũng không có yêu quái nào mạnh hơn chúng ta nữa, ta dù mất đi một chút yêu lực cũng không sao."

Dù sao cũng có thể tu luyện lại được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ly Luân như nghĩ ra điều gì đó, "Ngươi có phải đã bắt đầu làm như vậy từ mấy năm trước rồi không?"

Triệu Viễn Chu vẻ mặt lúng túng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, "Khụ..."

Y phải nghĩ cách để lấp liếm.

Ly Luân kéo tay y về, "Chu Yếm, lúc ngươi chột dạ thật sự rất rõ ràng."

Triệu Viễn Chu thấy hắn không nói gì nữa, vui vẻ cong khóe mắt, "Chúng ta trước đây không phải đã hứa với nhau sẽ không lừa dối nhau sao?"

Ly Luân đột nhiên im lặng.

Sơn Hải Thốn Cảnh nhanh chóng đưa họ đến trước cổng Thần miếu Côn Luân Sơn, Anh Chiêu nhìn Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều bị thương, đi vòng quanh họ mấy vòng, xác nhận họ đều không sao, mới lấy cành cây từ sau cánh cửa ra.

"Thằng nhóc thối, đã bảo các ngươi sắp đến đêm trăng máu thì phải quay về, các ngươi muốn tạo phản sao?" Anh Chiêu mắng hai người mấy câu ầm ĩ nhưng lại không làm gì nghiêm trọng, cành cây không nặng không nhẹ quất vào chân hai người.

May mà không sao.

Hôm qua nhìn thấy Anh Lỗi và Ngạo Nhân bị ném về, Anh Chiêu lo lắng muốn chết, may mà Ly Luân ở bên cạnh, nếu không ông đã phải tự mình đi tìm Triệu Viễn Chu rồi.

Triệu Viễn Chu khẽ nói: "Chúng ta lần sau nhất định sẽ về đúng giờ."

Anh Chiêu trừng mắt nhìn y, "Không được có lần sau nữa, ngươi cũng không được nuông chiều y nữa."

Ly Luân gật đầu đồng ý.

Chuyện lần sau để lần sau nói.

Anh Chiêu ném cành cây sang một bên, "Đừng đứng ngây ra ở cửa nữa, vào ăn cơm đi."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân nhìn nhau, theo Anh Chiêu nhanh chóng về nhà.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip