14 - 3P, bánh sandwich play
Tiêu đề là chỉ kẹp 3 đọo nhau 😌
____________
Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Chu, "Ngươi không thể dùng con dao găm đó nữa."
Thật là một lời nói khốn nạn.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện lần trước, Triệu Viễn Chu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, định nổi giận thì tay Ly Luân chạm vào giữa hai chân y, xuyên qua lớp áo ướt sũng bất ngờ nắm lấy dương vật đang cương cứng.
Triệu Viễn Chu giật mình, vội vàng gạt tay hắn ra, "Ngươi làm gì vậy?"
"Ngươi còn muốn đi đâu nữa," Ly Luân nói, "Nếu không thu hồi được lệ khí, vậy thì cứ thế này mà tiêu hao thôi."
"Ngươi điên rồi sao!" Triệu Viễn Chu giận không thể tả, quay người đẩy mạnh hắn ra, "Ngươi dây dưa với hắn thì thôi, còn kéo ta vào nữa? Buông ra!"
Ly Luân ghì y càng chặt hơn, Triệu Viễn Chu có chút không kiểm soát được cơn giận, hét lên: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị phong ấn một lần nữa sao?!"
"Ngươi còn lừa ta!" Ly Luân gầm lên còn lớn hơn, "Hồi đó ta có thể thoát ra là vì sức mạnh của ngươi đã suy yếu, bây giờ ngay cả lệ khí rời khỏi cơ thể cũng không biết, có thể thấy ngươi đã yếu đến mức nào. Lúc này rồi, ngươi còn muốn phong ấn ta, ngươi lấy gì mà phong ấn ta?!"
Sắc mặt Triệu Viễn Chu đã méo mó, Ly Luân hít một hơi, rồi nói: "Đúng, ta điên rồi. Triệu Viễn Chu, ngươi còn muốn lừa ta đến bao giờ, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu giếm, có phải ngày nào đó chết ở ngoài cũng sẽ không nói cho ta biết không!"
"Chuyện của ta không cần ngươi phải xen vào!" Bí mật sâu kín nhất trong lòng đột nhiên bị vạch trần, ngũ tạng Triệu Viễn Chu như bị một bàn tay lớn nắm lấy vò nát, đau đớn đến cực độ mà nói năng không lựa lời, "Ngươi có thể làm là sống yên ổn, nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì cút về Hòe Giang Cốc đi, đừng bao giờ gặp lại ta nữa!"
Thực ra lời vừa nói ra y đã hối hận rồi, nhưng âm thanh đã rơi xuống đất, muốn thu lại cũng không thể.
Sắc mặt Ly Luân rõ ràng tối sầm lại, buông cánh tay đang ôm Triệu Viễn Chu ra, giọng cũng lạnh đi, "Đúng, ngươi thực sự không cần ta. Ngươi chưa bao giờ cần ta, là ta quấn lấy ngươi, là ta lo chuyện bao đồng, ta đáng ghét."
Triệu Viễn Chu cắn răng không nói, Ly Luân giận đến cực độ ngược lại bình tĩnh lại, quay đầu nhìn tên điên nhỏ đang bị trói ở mép hồ vẫn chưa có phản ứng, "Nếu đã vậy, ngươi tự mình đối phó với hắn đi, liên quan gì đến ta."
Triệu Việu Chu không hiểu lời hắn, nhưng y rất nhanh đã biết.
Ly Luân đẩy mạnh y vào người tên điên nhỏ, giận đến cực độ nhưng vẫn không quên cẩn thận bảo vệ bụng y.
"Ngươi làm gì..." Triệu Viễn Chu kinh ngạc kêu lên rồi úp người lên lưng tên điên nhỏ, muốn chống vào mép hồ đứng dậy, Ly Luân từ phía sau đè lên, ép y nằm lên tên điên nhỏ, "Đừng... buông ra!..."
Ly Luân hoàn toàn không để ý, xé toạc áo choàng trên người y cởi dây lưng, tay từ vạt áo trước rộng thùng thình luồn vào, một lần nữa nắm lấy hạ thể đang cương cứng của Triệu Viễn Chu, lần này không có vải vóc cản trở, Ly Luân nắm lấy dương vật đang dựng đứng giữa hai chân y, bất chấp sự phản kháng của y, ép buộc dương vật cọ xát vào hậu huyệt ướt sũng của tên điên nhỏ, từ phía sau đẩy y về phía trước, dương vật của Triệu Viễn Chu đẩy mở lối vào mềm mại, dễ dàng trượt vào trong cơ thể hắn.
"Ưm a..."
Sống hàng vạn năm, ngoài vài lần rải rác tự an ủi, Triệu Viễn Chu chưa bao giờ thực sự dùng đến chỗ này, giờ đây khi thực sự dùng đến, mới vào được một đoạn đã muốn rút ra.
Bên trong tên điên nhỏ vừa chặt vừa nóng, thành ruột quấn chặt lấy dương vật của Triệu Viễn Chu, dính nhớp trượt vào trong, lại thêm hậu huyệt thông với nhau, khi dương vật trượt vào trong cơ thể tên điên nhỏ, cũng đồng thời đi vào cơ thể của chính mình, cứ như thể tự mình đang giao hợp với chính mình, Triệu Viễn Chu nhất thời tiến không được, lùi cũng không xong.
"Đừng!..."
Giọng Triệu Viễn Chu run run, Ly Luân lạnh lùng châm chọc: "Đây chẳng phải rất đơn giản sao, ta đã giao hợp với ngươi thế nào, ngươi cứ thế giao hợp với hắn, không làm được sao?"
Nói đoạn Ly Luân đẩy eo Triệu Viễn Chu về phía trước một cái, dương vật ngập sâu vào trong cơ thể tên điên nhỏ, hậu huyệt cũng bị vật của chính mình đâm xuyên, Triệu Viễn Chu kinh hãi kêu lên, hoảng loạn chống người lên tên điên nhỏ.
Tiếp theo cũng không cần Ly Luân làm gì thêm, sau vài hiệp tình dục, tên điên nhỏ đã học được cách tự tìm khoái cảm, nằm úp sấp ở mép hồ ra sức lắc eo, hông và mông lắc lư trước sau, hậu huyệt quấn lấy dương vật của Triệu Viễn Chu nuốt vào nhả ra, nói là Triệu Viễn Chu giao hợp với hắn, đúng hơn là tên điên nhỏ đang giao hợp với Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu làm sao đã từng nếm trải tư vị này, phía trước bị một mảng mềm mại cắn chặt, hậu huyệt cũng bị giao hợp theo tần số tương tự, hai nơi nhạy cảm trước sau cùng bị kích thích, khoái cảm hoàn toàn khác biệt hòa lẫn vào nhau, mang đến khoái cảm mãnh liệt gần như tê liệt toàn thân, khiến người ta mềm nhũn cả người.
Không nên như thế này, Triệu Viễn Chu hoảng loạn muốn thoát ra, đẩy tên điên nhỏ về phía trước không được, đẩy Ly Luân về phía sau cũng không xong, kẹt ở giữa không thể động đậy, trong cơn hoảng loạn vẫn gọi tên kia, "Ly Luân... Ly Luân... đừng..."
Giọng Ly Luân lạnh nhạt, "Không phải ngươi nói rồi sao, liên quan gì đến ta."
"Ngươi!" Sắc mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, tụ yêu lực đánh trả Ly Luân, ai ngờ lại không địch lại Ly Luân, Ly Luân một chiêu đỡ được, nhân tiện nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu bẻ ngược ra sau lưng, kéo y ra khỏi người tên điên nhỏ, kéo mạnh vào lòng ôm chặt.
"Sao, không thấy cái này thú vị hơn nhiều so với việc ngươi tự chơi dao găm trong phòng à." Ly Luân châm chọc bên tai y "Cần gì dụng cụ, hai người các ngươi tự thỏa mãn là được, ta là cái thá gì, còn phải tự mình đến đây để bị ghét bỏ, đúng là đáng ghét."
Tim Triệu Viễn Chu không khỏi đau nhói một lần nữa, cắn chặt răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Động tác của tên điên nhỏ ngày càng thành thục, thân hình không ngừng nhấp nhô va vào người Triệu Viễn Chu, nơi giao hợp nước bắn tung tóe, tiếng pạch pạch vang lên. Dương vật bị các lớp cơ ruột bao bọc chặt chẽ, hậu huyệt va chạm liên tục mang đến khoái cảm không ngừng, tiếng vỗ pạch pạch, tiếng nước nhớp nháp, tiếng kêu của tên điên nhỏ không chút kiềm chế hòa lẫn vào nhau.
Hắn sướng đến tột cùng, ngược lại Triệu Viễn Chu, cổ tay bị Ly Luân giữ chặt sau lưng, mệt mỏi nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, bộ dạng đó không phải là đang giao hoan, mà giống như đang chịu cực hình.
Một trận giày vò, hoàn toàn khác biệt với khi ở bên Ly Luân, trước sau đồng thời bị xâm phạm, nói không thoải mái là dối lòng, nhưng khoái cảm thể xác không át được nỗi đau trong lòng. Triệu Viễn Chu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng không kiểm soát được phản ứng của cơ thể, căng cứng người, giữa hai môi cắn chặt thoát ra vài tiếng rên khẽ đứt quãng, báo hiệu sự sụp đổ sắp xảy ra.
Một người vốn kiên cường như đỉnh núi tuyết sừng sững đang dần dần suy sụp trong tay mình, một cảm giác khoái cảm tội lỗi dâng lên trong lòng Ly Luân.
Những lời vừa rồi của Triệu Viễn Chu khiến Ly Luân tức giận đến mức muốn mở đầu y ra, xem bên trong rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đành lòng nhìn Triệu Viễn Chu khó chịu như vậy, không chịu nổi dáng vẻ y một mình chịu đựng. Ly Luân vừa thầm mắng mình không nhớ bài học, lại lo chuyện bao đồng, vừa xoa bóp mông Triệu Viễn Chu rồi vạch sang một bên, để lộ những nếp gấp co rút co giật, vật khổng lồ cọ xát vào cái lỗ nhỏ không ngừng run rẩy rồi đâm thẳng vào, eo đột ngột nhấp một cái, cái lỗ ướt mềm mại cuối cùng cũng thực sự bị phá vỡ.
"A a ——"
Đao thịt với kích thước kinh người lập tức đâm thẳng vào sâu nhất trong cơ thể, Triệu Viễn Chu và tên điên nhỏ cùng kêu lên, như thể bị xỏ vào một cây gậy, bị Ly Luân va chạm khiến họ ngã nhào về phía trước.
Vật của Ly Luân có kích thước thực sự đáng kinh ngạc, dù Triệu Viễn Chu có chuẩn bị kỹ đến đâu, để nuốt trọn một lần cũng phải tốn sức, giờ đây lại bị xuyên thủng một mạch. Vật của Triệu Viễn Chu cũng không nhỏ, nhưng khi đao thịt của Ly Luân đâm vào, vật của y hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, lực độ và độ sâu đều kích thích hơn không biết bao nhiêu lần so với ban nãy, hậu huyệt vui sướng nuốt chửng đao thịt thô dài, nước bên trong phụt ra bị thân dương vật ép ra ngoài, vào quá sâu, sưng quá mức, đao thịt khổng lồ rút ra rồi va mạnh vào, mỗi lần đâm vào đều khiến hậu huyệt tràn nước, ngay cả cái hoa huyệt không được chăm sóc cũng co thắt lại, tên điên nhỏ vẫn lắc lư eo mông nuốt chửng dương vật của Triệu Viễn Chu, phía trước quấn chặt, phía sau căng đến mức muốn nứt ra, hai người khiến Triệu Viễn Chu gần như không thể đứng vững, không kìm được ngửa đầu thở dài, để lộ cổ họng yếu ớt, yết hầu run rẩy đáng thương, nhưng lại không phát ra tiếng, cắn môi đến chảy máu.
Trong màn sương trắng mờ ảo, tên điên nhỏ bị trói nằm úp sấp ở mép hồ, Ly Luân đứng phía sau, hai người kẹp Triệu Viễn Chu ở giữa, ba người nối liền nhau, mỗi lần Ly Luân giao hợp lại kéo theo tiếng kêu của hai người, mắt Triệu Viễn Chu đã mất tiêu cự, tiếng thở đứt quãng, hoa huyệt còn chưa chạm vào, chỉ dùng phía sau, đã cùng tên điên nhỏ xuất tinh.
Khoảnh khắc cao trào, sự sảng khoái tột độ rút cạn toàn bộ sức lực của y, y có cảm giác lơ lửng như bị treo lên, tinh thần mơ hồ trong chốc lát,
Khi Ly Luân kéo y ra khỏi người tên điên nhỏ, Triệu Viễn Chu thần trí hôn mê, chống đỡ cơ thể mềm nhũn vô cùng, ngay cả tiếng gầm cũng yếu ớt:
"Đủ rồi! Ngươi còn muốn làm loạn đến mức nào mới chịu dừng lại..."
Triệu Viễn Chu giận dữ, nhưng Ly Luân không để tâm, xoay người y sang, một lần nữa đẩy y lên lưng tên điên nhỏ. Đặt đao thịt vừa rút ra khỏi hậu huyệt vào hoa huyệt, cúi người xuống nói, "Cho đến khi ta chán thì thôi."
Triệu Viễn Chu vội vàng bảo vệ bụng, không kìm được kêu hắn đừng làm loạn nữa.
Ly Luân chất vấn, "Làm loạn? Ngươi còn nghĩ ta đang làm loạn sao?"
Lòng Triệu Viễn Chu ngũ vị tạp trần, trừng mắt nhìn hắn, trong mắt một tầng nước, Ly Luân cũng giận dữ nhìn y, tách rộng hai chân Triệu Viễn Chu ra, vắt lên khuỷu tay, hoa huyệt phơi bày, khe thịt ở giữa đã gợi tình mở rộng ra ngoài, ẩn hiện có thể nhìn thấy hoa môi đỏ tươi chứa đầy chất lỏng bên trong, không chỉ có chỗ này lộ ra, hậu huyệt không khép lại được cũng hơi khép mở.
Ly Luân kéo hai chân y về phía sau, Triệu Viễn Chu vừa đứng thẳng dậy lại ngã xuống lưng tên điên nhỏ, Ly Luân cầm đao thịt đặt ở cửa hoa huyệt, chỉ khẽ chạm một cái lỗ nhỏ đã mở ra, vội vàng nuốt chửng phần đầu đao thịt, Ly Luân đẩy vào, đao thịt phá vỡ lỗ nhỏ, hoa huyệt trống rỗng bấy lâu cuối cùng cũng đón nhận cảm giác quen thuộc nhất. Triệu Viễn Chu theo Ly Luân tiến vào mà căng cứng người, không biết là nước hay mồ hôi chảy xuống từ cổ.
"A a!——"
Hơi nóng của suối nước nóng gần như không còn cảm nhận được, hơi nước trắng xóa lượn lờ quanh họ, vật khổng lồ đầy gân xanh làm căng cứng lỗ huyệt đã mềm nhũn, gân xanh của đao thịt cọ xát vào thịt mềm của đường đi, luồn sâu vào bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm nhất. Triệu Viễn Chu bị va chạm mà ngửa người ra sau, chịu đựng cú thúc mạnh mẽ này, ưm một tiếng yếu ớt, ngã xuống người tên điên nhỏ, toàn bộ trọng lượng đều đè lên lưng hắn.
Ly Luân đang giao hợp với Triệu Viễn Chu, tên điên nhỏ dần dần tỉnh táo lại, cởi những sợi dây leo trói hắn, kéo dây lưng bịt mắt ra, thấy Triệu Viễn Chu đè lên người mình, lập tức không vui, nhe răng muốn hất y xuống, quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt không nặng không nhẹ của Ly Luân, tên điên nhỏ lập tức tắt lửa, ngay lập tức thu răng, yên tĩnh trở lại.
Ly Luân nhấc một chân Triệu Viễn Chu lên vai, tay còn lại vươn qua người Triệu Viễn Chu vuốt ve tóc tên điên nhỏ: "Hai người cũng nên thân thiết với nhau, không được cắn y."
"Không muốn." Tên điên nhỏ không muốn thân thiết với Triệu Viễn Chu chút nào, nhưng Ly Luân nhẹ nhàng dỗ dành, khen ngợi, vuốt ve mặt hắn, tên điên nhỏ lại dễ dàng thỏa hiệp, chỉ là cái đuôi vẫn có chút không vui, nhấc lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy đập vào người Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu nhất thời không biết nên đối phó với ai.
Sau khi an ủi tên điên nhỏ xong, Ly Luân lại bắt đầu thúc đẩy, mỗi lần thúc đẩy đều phát ra tiếng nước phụt phụt, Triệu Viễn Chu không kìm được muốn kêu lên, nhưng chỉ cần y nghĩ đến việc mình đang đè lên tên điên nhỏ, lòng y lại đau khổ vô cùng, chân vắt trên cánh tay Ly Luân lắc lư theo những cú va chạm, khi giao hợp quá mạnh, Triệu Viễn Chu cắn môi ngửa người ra sau, hai tay khó chịu đẩy ngực Ly Luân, rồi lại yếu ớt ngửa người ra sau, ngã xuống lưng tên điên nhỏ, không thể kiềm chế được tiếng kêu cầu khẩn, "Ly Luân... Ly Luân..."
Vai và cổ Ly Luân đầy những vết cắn của tên điên nhỏ, Triệu Viễn Chu vừa chạm vào hắn, máu cũng nhuộm đỏ tay mình, rồi bị nước hồ làm loãng, những vệt đỏ tươi chảy xuống khuỷu tay, "Dừng lại... đừng trước mặt hắn... đừng..."
Ly Luân nhẹ nhàng nói, "Không muốn hắn nhìn, chẳng lẽ gọi con gái nuôi của ngươi đến à?"
Triệu Viễn Chu đau khổ nhìn hắn, lẩm bẩm, "Ngươi, ngươi quá đáng lắm rồi..."
"Ta quá đáng?" Ly Luân trả y nguyên lời đó cho y, "Triệu đại nhân, ta có quá đáng hơn nữa, cũng không tàn nhẫn bằng ngươi."
Giọng nói trầm thấp thốt ra những lời làm tổn thương người khác, âm sắc lạnh lẽo trong làn nước suối nóng bốc hơi, nghe càng thêm chói tai.
Cái đuôi của tên điên nhỏ vẫy vẫy trên ngực Triệu Viễn Chu, lông tơ cọ xát vào ngực y, Triệu Viễn Chu cũng không phản ứng.
Ly Luân vác chân y lui về phía sau, đao thịt hoàn toàn rút ra khỏi hoa huyệt, để lại một cái lỗ không khép lại được, nước chảy ra từng đợt từ hoa huyệt, chảy xuống đùi hòa vào suối nước nóng, dừng một lúc, vật khổng lồ lại một lần nữa đâm vào hoa huyệt, eo hông nhấp một cái, hoa huyệt đang chảy nước theo lực lõm xuống, những cánh hoa đỏ tươi bị buộc phải tách sang hai bên, khó khăn cắn lấy vật xâm nhập, cơ thể Triệu Viễn Chu một lần nữa căng đến mức muốn nứt ra.
"A a a!..."
Triệu Viễn Chu bị chịch đến mức ngửa đầu rên rỉ, đùi căng cứng. Cơ thể đang mang thai vốn đã nhạy cảm, huống hồ còn có một tên điên nhỏ tò mò quan sát, Triệu Viễn Chu xấu hổ tột cùng, sắc mặt tiều tụy, mùi đau khổ như hương rượu nồng nàn lan tỏa từ cơ thể y, khiến Ly Luân muốn nếm thử thêm lần nữa, hận không thể xé xác Triệu Viễn Chu ra ăn vào bụng mới thỏa mãn cơn nghiện.
Đôi khi Ly Luân chịch y quá mạnh, hai tay Triệu Viễn Châu đẩy vai hắn, không kìm được phát ra tiếng run rẩy, "Ha a... Ly Luân... đừng... đủ rồi... đủ rồi..."
Tên điên nhỏ ban đầu ngoan ngoãn nằm úp sấp, giờ đây cũng thích thú xem kịch, thấy Triệu Viễn Chu bị Ly Luân chỉnh đến thảm hại, vui sướng hả hê, lại quay người lại, muốn xem cho rõ ràng, xem cho kỹ.
Tên điên nhỏ vừa động, Triệu Viễn Chu hoảng sợ càng thêm dữ dội, hoa huyệt co chặt lại, kẹp Ly Luân đến mức hắn cũng khó khăn khi thúc đẩy.
Biết rõ Triệu Viễn Chu sợ nhất là bị người khác nhìn thấy, Ly Luân dừng lại động tác, đao thịt vẫn nằm trong cơ thể y, cúi người xuống.
Triệu Viễn Chu tưởng hắn đang đến chỗ mình, theo bản năng muốn trốn, ai ngờ Ly Luân không hề có ý an ủi y, cũng không để ý đến y, nhẹ nhàng lướt qua, ngực đầy máu đè lên vai y, tựa vào tên điên nhỏ, vươn tay vuốt ve đầu hắn.
"Ngươi xem, y cũng không lợi hại như ngươi nghĩ, đúng không?"
Đầu Triệu Viễn Chu ong lên một tiếng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
"Ra đây." Tên điên nhỏ nắm tay Ly Luân muốn kéo hắn ra khỏi người Triệu Viễn Chu.
"Đừng vội," Ly Luân an ủi hắn, "Ta cũng không thể tự mình chia làm hai nửa cho hai ngươi được."
Nói xong, Ly Luân mặc cho hắn kéo lê đè lên Triệu Viễn Chu rồi lại giao hợp, tên điên nhỏ trong lòng vẫn không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Ly Luân giao hợp với Triệu Viễn Chu đến mức run rẩy không ngừng.
Triệu Viễn Chu lại tụ lực đánh Ly Luân, nắm đấm bị chặn lại giữa không trung, lửa bùng lên trên mặt nước, làm nhiệt độ càng nóng hơn, trực tiếp đốt về phía Ly Luân. Ly Luân bản tính sợ lửa, nhưng Triệu Viễn Chu thực sự muốn đốt chết hắn thì hắn lại không sợ, chiêu này chưa bao giờ có tác dụng, lần này càng không có tác dụng.
Chưa kịp cháy đến người Ly Luân, tên điên nhỏ giơ tay lên ngọn lửa đã tắt, Ly Luân đang giao hợp với Triệu Viễn Chu, tên điên nhỏ thè lưỡi liếm má y, cuốn đi một giọt mồ hôi đang chảy xuống, không ngừng ngửi trên mặt y.
"Thơm quá..." Tên điên nhỏ vừa ngửi vừa lật người lại, cuộn bốn chi ôm lấy Triệu Viễn Chu, móng vuốt sắc nhọn đặt lên vai y, liếm từ má cho đến vai.
Lưỡi lướt qua vai, Triệu Viễn Chu giật mình cong người lên, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, dáng vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt, vẫn gọi người trước mắt, "Ly Luân... bảo hắn dừng lại... Ly Luân!... đừng... đừng như vậy..."
Ly Luân không để ý, cái đuôi của tên điên nhỏ quấn quanh cánh tay hắn, lưỡi không ngừng liếm vai Triệu Viễn Chu, móng vuốt sắc nhọn lướt trên lưng y, Triệu Viễn Chu xấu hổ đến chết đi sống lại, nhưng cơ thể lại đi ngược lại, kẹp chặt đao thịt bên trong không một khắc nào buông lỏng, nơi giao hợp không ngừng chảy ra nước.
Gió lạnh không ngừng thổi, tên điên nhỏ ngồi dựa vào mép hồ ngâm mình trong nước, Triệu Viễn Chu lả người nằm trong bốn chi cuộn lại của hắn, hai chân giơ cao vắt lên vai Ly Luân, Ly Luân nhấp từng nhát mạnh mẽ, đao thịt thô dài gần như muốn xuyên thủng Triệu Viễn Chu, dưới những cú thúc mạnh mẽ không ngừng, tiếng rên rỉ càng không thể kìm nén, Triệu Viễn Chu bị chịch đến mức nhấp nhô trong vòng tay tên điên nhỏ, toàn thân gần như lộ ra khỏi mặt nước, nhưng bên ngoài không hề cảm thấy lạnh, hai người trước sau đều nóng như một ngọn lửa, y bị kẹp ở giữa cũng nóng như muốn bốc cháy, hơi nóng theo những cú va chạm từ bụng dưới truyền đến, khắp ngũ tạng lục phủ như muốn tan chảy, ngay cả hơi ấm của suối nước nóng cũng không cảm nhận được.
Tầm nhìn của Triệu Viễn Chu mờ ảo, thần trí từ lâu đã chao đảo bởi khoái cảm, nhưng vẫn cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo. Ban đầu còn có thể kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng, nhưng khi khoái cảm tích tụ dần, càng không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng tan tác không thành hình.
Ly Luân lúc nông lúc sâu cọ xát, hoa huyệt sưng căng đầy đặn, bụng dưới tê dại, Ly Luân thúc mạnh hơn, Triệu Viễn Chu không chịu nổi, toàn thân không còn sức lực, tiếng rên rỉ cao vút không còn kìm nén được nữa, vỡ nát như sắp đứt ra bất cứ lúc nào, Ly Luân liên tục thúc mạnh, bụng dưới vỗ vào đùi đang dang rộng của Triệu Viễn Chu, phát ra tiếng kêu giòn tan, pạch pạch đâm vào điểm nhạy cảm sâu nhất trong hoa huyệt. Triệu Viễn Chu run rẩy, co giật dữ dội, ngửa người trên tên điên nhỏ run rẩy cơ thể phun nước ra, dòng nhiệt nóng chảy xuống đao thịt của Ly Luân, nóng đến mức hắn cũng không kìm được mà xuất tinh, dịch đục hòa lẫn với dịch lỏng tràn ra từ kẽ hở giữa đao thịt và đường đi, chảy lên người tên điên nhỏ.
Dù đã ép y làm bao nhiêu lần, Ly Luân vẫn không thể nhìn đủ dáng vẻ Triệu Viễn Chu cao trào, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi răng, lông mày co lại, tay nắm chặt một lọn tóc dài của hắn, tay kia bảo vệ bụng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng, hai chân dang rộng đón nhận dòng dịch nóng của Ly Luân đổ vào cơ thể.
Dáng vẻ này của y, thực sự khiến người ta có một ảo giác thỏa mãn dục vọng biến thái, Ly Luân tự nhận định lực tốt, cũng không thể chịu nổi tư thái này của y.
Yêu Vương Chu Yếm, người vốn luôn đứng trên vạn yêu, giờ đây đang dang chân dưới thân mình, những chỗ kín đáo không thể bị người ngoài nhìn thấy đều mở rộng hoàn toàn trước mắt hắn, để lộ sự yếu ớt mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy, rõ ràng là thoải mái nhưng vẫn cố chịu đựng, khiến người ta muốn làm y đau hơn nữa, ép buộc y, nghĩ xem liệu có thể thấy được cảnh y khóc lóc cầu xin thảm thiết không.
Mỗi khi đến khoảnh khắc đó, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt nhất của Triệu Viễn Chu, Ly Luân lại cảm thấy mình cuối cùng đã sở hữu được người này, hoàn toàn sở hữu y. Khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Chu không phải là Yêu Vương của Đại Hoang, không phải là cha nuôi của một cô gái loài người nào đó, cũng không phải là người bạn thân vạn năm quen biết của mình, mà là người đang mang thai con của hắn, là người đang mềm nhũn trong vòng tay hắn – là bạn đời của hắn.
Có lẽ đây chỉ là một ảo giác, nhưng cảm giác này thật tuyệt vời, thật gây nghiện, vừa nghĩ đến, tim Ly Luân đã nóng đến mức như muốn nổ tung.
Sau khi xuất tinh, Ly Luân rút ra, kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi người tên điên nhỏ, thấy họ đã xong, tên điên nhỏ đến quấn lấy Ly Luân, Ly Luân đành phải lần lượt thỏa mãn hai người, cứ thế để họ nằm ngửa ở mép hồ cạnh nhau, tóc Triệu Viễn Chu đã rối bời, áo choàng đã nát bét, y đã mê man, đôi khi còn không biết Ly Luân đang ở chỗ mình hay chỗ tên điên nhỏ, mở mắt ra, y thấy Ly Luân đang giao hợp với tên điên nhỏ trước mắt mình, tên điên nhỏ dưới thân hắn kêu lên không biết xấu hổ, đáng xấu hổ hơn nữa là, dù Triệu Viễn Chu không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt, cơ thể y vẫn cùng tên điên nhỏ cảm nhận được sự xâm chiếm của Ly Luân, dù Ly Luân ở trong cơ thể ai, người kia cũng có phản ứng.
Đối phó xong tên điên nhỏ, Ly Luân nhất định sẽ trở lại bên Triệu Viễn Chu, thỏa mãn dục vọng của y do thông cảm ứng mà ra, Ly Luân thay phiên đối phó với hai người, vài lần sau Triệu Viễn Chu không còn sức lực, Ly Luân cũng mệt, chỉ có tên điên nhỏ vẫn hăng hái muốn tiếp tục quậy phá.
Ly Luân cũng chiều hắn, ngửa người ở mép hồ, nhấc tên điên nhỏ lên người mình, dạy hắn cách cưỡi mình.
Sau khi tên điên nhỏ học được, chống tay lên eo Ly Luân nhấp nhô, Ly Luân không để ý đến hắn, ôm Triệu Viễn Chu đang mềm nhũn lại hôn, động tác của tên điên nhỏ tự nhiên khiến Triệu Viễn Chu cũng như bị xâm nhập cùng lúc, không ngừng co giật toàn thân.
Thật là hoang đường, không thể tưởng tượng nổi...
Ly Luân thì không sao, tên điên nhỏ tự mình cưỡi trên eo hắn, động tác không chút kiềm chế, đao thịt từng nhát từng nhát đâm sâu vào, giọng Triệu Viễn Chu đã khàn khàn, Ly Luân vòng hai tay ôm lấy y đang mềm nhũn vào ngực, vô số nụ hôn lại rơi xuống môi y, tay luồn vào giữa hai chân y, hai ngón tay luồn vào hoa huyệt khuấy động, cố gắng hết sức để y thoải mái hơn.
Ba người quấn lấy nhau đôi khi không phân biệt được ai đang làm ai, tên điên nhỏ phóng túng nhấp nhô trên người Ly Luân, cái lỗ phía sau cùng tên điên nhỏ bị giao hợp, ngón tay Ly Luân khuấy động trong hoa huyệt, hai lỗ ở giữa đùi Triệu Viễn Chu đều bị mở rộng, đã ra bao nhiêu lần không đếm xuể, khoái cảm hỗn loạn trong cơ thể không ngừng lại, khi thực sự khó chịu, khóe mắt lại xuất hiện những giọt nước mắt.
Những cơn cao trào liên tục khiến thể lực tiêu hao rất nhanh, sự mệt mỏi của cơ thể đã đè nén sự mệt mỏi về tinh thần, cảm xúc sâu thẳm trong lòng không còn trở ngại mà tràn về, bất kể là ai làm tổn thương ai trước, ai nói sai lời trước, đến lúc này, Ly Luân đều không nỡ tiếp tục ép buộc y, ôm lấy Triệu Viễn Chu không ngừng dỗ dành, nhẹ nhàng an ủi y.
Sau đó tên điên nhỏ cũng không chịu nổi, muốn xuống khỏi người Ly Luân.
Ly Luân nắm chặt lấy hắn, "Chạy đi đâu, ngươi thoải mái rồi, còn ta thì sao?"
Tên điên nhỏ ư ử nói không muốn nữa, Ly Luân cũng không nói nhiều, đặt Triệu Viễn Chu sang một bên, hai tay kẹp lấy eo tên điên nhỏ, mạnh mẽ nhấc hắn lên rồi lại ấn mạnh xuống giữa không trung, đao thịt thô to một lần nữa đi vào cơ thể của hai người. Cú này đã xuyên thủng cả Triệu Viễn Chu và tên điên nhỏ, tư thế cưỡi ngựa vốn dĩ đã vào sâu hơn, Ly Luân lo lắng cho cơ thể Triệu Viễn Chu, tư thế này chưa bao giờ dám dùng, giờ đây thì không cần lo lắng nữa, người chịu đựng là tên điên nhỏ, Triệu Viễn Chu sẽ không thực sự bị tổn thương bởi những động tác thô bạo của Ly Luân.
Tư thế này đặc biệt tốn sức, nhưng lại vào rất sâu.
"A... a ha..." Ly Luân kẹp chặt từ dưới lên không ngừng thúc đẩy, đao thịt rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, muốn khuấy động cả ngũ tạng lục phủ, tên điên nhỏ đã bị chịch đến mức sắp khóc, chân yếu ớt tách ra kẹp vào eo Ly Luân, mặc cho Ly Luân nhấc hắn lên rồi lại ấn mạnh xuống.
Sóng nước xung quanh gợn sóng, Triệu Viễn Chu yếu ớt tựa vào vai Ly Luân, bên trong cơ thể không ngừng va chạm, trong mơ màng, y nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp trên đầu, đang cố chịu đựng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ly Luân ở gần ngay trước mắt, hàng mi rõ ràng từng sợi.
Khi đó Ly Luân đang bế tên điên nhỏ mà giao hợp đến mức hắn chao đảo, lông mày hơi nhíu, hai mắt nhắm nghiền, tiếng thở dốc đứt quãng thoát ra từ miệng, dáng vẻ có chút yếu ớt mà Triệu Viễn Chu chưa từng thấy bao giờ. Trước đây khi giao hợp, lúc Ly Luân sắp xuất tinh là thời điểm Triệu Viễn Chu khó chịu nhất, làm sao mà để ý đến dáng vẻ của hắn, lần này thì khác, khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể không giảm đi chút nào, nhưng mặt Ly Luân lại gần đến vậy, khi hắn kẹp lấy tên điên nhỏ mà chịch mạnh đến xuất tinh, đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu thấy dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của hắn, nghe tiếng hắn rên rỉ khàn khàn khi xuất tinh.
Cuối cùng ba người mệt đến mức không ai muốn động đậy, không ai muốn nói chuyện.
Tên điên nhỏ vừa bò xuống khỏi người Ly Luân đã trốn ra xa, dường như bị chịch đến sợ hãi, không muốn lại gần hắn nữa.
Ly Luân ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc trán y, Triệu Viễn Chu thực sự mệt mỏi tột độ, tựa vào Ly Luân không muốn động đậy, cũng không còn sức để tranh cãi gì nữa.
Hai người không nghĩ đến bất cứ điều gì, sự lừa dối, cãi vã, khoảng cách, đều biến mất, họ yên lặng tựa vào nhau, hơi thở của người này hòa vào hơi thở của người kia, chỉ sống trong khoảnh khắc này.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt dưỡng thần, Ly Luân vài lần điều chỉnh tư thế để y tựa thoải mái hơn, truyền yêu lực giúp y ổn định thai nhi.
Khi tên điên nhỏ kêu lên kinh ngạc, Triệu Viễn Chu mở mắt ngẩng đầu khỏi vai Ly Luân, cả hai cùng nhìn sang.
Hai tay tên điên nhỏ giơ lên trước mắt, đầu ngón tay đang dần biến mất, hóa thành khí đen.
Lệ khí cuối cùng cũng tiêu hao hết, Ly Luân và Triệu Viễn Chu đều thở phào nhẹ nhõm.
Ly Luân một tay ôm Triệu Viễn Chu, vươn cánh tay dài vỗ vỗ trán tên điên nhỏ: "Về đi, ngoan ngoãn, đừng làm loạn nữa."
Tên điên nhỏ trừng mắt nhìn hắn, cũng trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, há miệng cắn mạnh vào tay Ly Luân đang đưa ra, hai hàm răng khép lại, bốn chiếc răng nanh cắn xuyên qua lòng bàn tay hắn.
Máu nhỏ tí tách xuống suối nước nóng.
Ly Luân mặc kệ hắn cắn xé, không rút tay lại, không trách mắng.
Tên điên nhỏ vẫn giữ tư thế cắn hắn mà dần dần mất đi hình người, tứ chi tan biến hóa thành lệ khí, bay vào trong cơ thể Triệu Viễn Chu, cho đến khi nhân cách lệ khí hoàn toàn biến mất, Ly Luân thu tay lại, nhìn vết thủng vẫn đang chảy máu trên tay.
Liệu có giây phút nào đó, hắn sẽ tiếc nuối sự ra đi của tên điên nhỏ?
Triệu Viễn Chu không biết, câu hỏi này chỉ có Ly Luân tự mình trả lời.
Lệ khí hoàn toàn hòa vào cơ thể, Triệu Viễn Chu hiện ra dáng vẻ yêu hóa, chỉ nhìn vẻ ngoài, giống hệt tên điên nhỏ.
Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, hai người tựa vào mép hồ không ai nói lời nào, trong suối nước nóng chỉ có một khoảng lặng, cái hố được lấp đầy bởi dục vọng và mệt mỏi, một lần nữa ngăn cách giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Chu nói trước, "Hắn đã nói gì với ngươi?"
"Không có gì, chỉ là những lời điên rồ dụ dỗ người ta thôi." Ly Luân ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn y, cẩn trọng hỏi ra nghi ngờ đè nặng trong lòng, "Theo lý mà nói, lệ khí sinh ra chỉ mang theo sát ý và dụ dỗ, ta không hiểu chấp niệm của hắn từ đâu mà có."
Triệu Viễn Chu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "...Xuất phát từ ta."
Về điều này y không muốn nói nhiều.
Vết thương của Ly Luân vẫn chưa được chữa trị, máu trên người vẫn chưa được rửa sạch, nghe lời này mặt hắn lập tức cứng đờ, ngẩn người nhìn màn sương trước mặt, không động đậy như khúc gỗ.
Triệu Viễn Chu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời từ đâu, ngàn lời vạn ý hóa thành một câu:
"Đa tạ."
Y thi pháp chữa trị cho Ly Luân, vết thương đều lành lại, Ly Luân vẫn không nói lời nào, hắn hiếm khi im lặng đến vậy.
"Chấp niệm cũng chỉ là chấp niệm mà thôi," Triệu Viễn Chu nói, "Ly Luân, hắn không phải ta."
"Ta biết." Ly Luân lúc này cuối cùng mới mở lời, giọng nói khàn khàn, dường như cổ họng đều nghẹn lại, "Hắn là một phần của ngươi, bất kể ngươi là dáng vẻ nào, ta cũng thích."
Tim Triệu Viễn Chu nghẹn lại.
Thích...
Đây là một từ rất xa lạ, đối với người thân, bạn bè, gia đình, từ này dường như không thể bao hàm, cũng không thể bao hàm.
"A Yếm, ta muốn nhiều hơn nữa." Giọng Ly Luân đã khàn đến run rẩy.
Mày mắt Triệu Viễn Chu rũ xuống, không nói gì, vịn vào những viên đá vụn ở mép hồ, chống đỡ đôi chân mềm nhũn từ từ đứng dậy khỏi hồ, quay người lại, để lộ lưng cho Ly Luân, hai tay chống vào những tảng đá vụn vỡ ở mép hồ, cúi người xuống trong một tư thế nhục nhã như loài vật.
Ly Luân vội vàng đứng dậy, một tay kéo y ra khỏi mép hồ, "Ta không muốn cái này."
"Vậy ngươi muốn gì?" Triệu Viễn Chu nói mà không quay đầu lại.
Ly Luân nhìn chằm chằm vào lưng y, "Bạn bè, người thân, gia đình... không đủ, tất cả đều không đủ."
Hắn nói càng lúc càng chậm, giọng nói vẫn run rẩy, rõ ràng biết câu trả lời là gì nhưng vẫn phải nói, giống như trong ngực có vạn con bướm đang vỗ cánh, vừa mở miệng sẽ bay ra ngoài, làm sao cũng không nhịn được.
"A Yếm... ta muốn bạn đời, ta muốn một gia đình."
"Những thứ này ngươi có thể dễ dàng có được ở nơi khác," Giọng Triệu Viễn Chu rất nhẹ, nhưng không hề do dự, "Đi tìm là được rồi, không cần nói cho ta biết."
Ly Luân kéo chặt lấy y, làm sao cũng không chịu buông tay, "Những gì ta muốn, chỉ có ngươi mới có thể cho ta."
Triệu Viễn Chu ước gì mình chưa từng nghe câu nói này.
Từ khi Ly Luân chuyển đến tiểu viện, đôi khi y cũng nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ bây giờ là thế nào. Trong vài tháng qua, ở bên Ly Luân và Văn Tiêu, nghe họ cãi vã, cười mắng, tranh cãi, Triệu Viễn Chu cũng luôn có một ảo giác, như thể có một gia đình, có họ ở đó, cái sân nhỏ bé này không còn là nhà tù giam cầm sự tự do của y, mà là một nơi ổn định muốn tiếp tục sống.
Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong quá khứ, Triệu Viễn Chu đều cảm thấy hài lòng, nhưng đối với Ly Luân, không nên như vậy.
Hắn không nên có cùng suy nghĩ với mình, hắn có một thế giới rộng lớn hơn, có nhiều lựa chọn hơn, những con đường trước mặt đều là đại lộ thông thiên, đi đâu cũng tốt, tại sao lại cứ phải bước vào tử lộ này của mình. Ly Luân nên hận y, ghét bỏ y, tránh xa y, hà cớ gì vào lúc này lại nói những lời này, hà cớ gì tự chuốc lấy khổ, lại hà cớ gì lại cố chấp đến vậy.
Ba vạn năm dài đằng đẵng, Triệu Viễn Chu chưa từng cầu xin thần linh, nhưng khoảnh khắc này, y thực sự muốn quỳ xuống cầu xin chư thần thượng thiên, khẩn cầu họ nói cho mình biết, rốt cuộc phải làm sao.
Suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, cơ thể Triệu Viễn Chu lạnh lẽo cứng rắn như đá, cúi đầu thấp, mái tóc dài buông xõa che khuất khuôn mặt y, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của y lúc này, Ly Luân cũng không thể. Trong mắt y có lệ không, lệ có trượt xuống không, hay là, y vẫn là Triệu Viễn Chu luôn lý trí, luôn mạnh mẽ đó, lúc này cũng chỉ cắn chặt môi mà thôi.
Ly Luân ôm lấy người không muốn quay đầu vào lòng, ôm thật chặt, như muốn hòa tan máu thịt của Triệu Viễn Chu vào cơ thể mình, mặt vùi vào mái tóc trên vai y, lo lắng chờ đợi, chuẩn bị nghe phán quyết về chính mình, sống không biết bao nhiêu năm tháng, chưa có khoảnh khắc nào căng thẳng như bây giờ.
Trong suối nước nóng sương mù mịt mờ, bầu trời phía trên nặng trịch, nhìn như sắp có tuyết rơi.
Rất lâu sau, Triệu Viễn Chu mới trả lời.
"Ta biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip