15- "Ly Luân, chúng ta về Đại Hoang thôi.", Thế giới hai người 1
Hai người cùng nhau sửa chữa suối nước.
Hậu viện trở lại vẻ ban đầu, cây đào gãy lại bắt đầu mọc lên, và cũng từ ngày đó, Ly Luân trở nên bồn chồn.
Hắn suốt ngày đứng lặng trong sân, dưới gốc đào không hoa không lá, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, dù ở đó chẳng có gì cả.
Ta biết đó là lời gì, nhưng đây là câu trả lời gì vậy?
Hắn biết Triệu Viễn Chu có chuyện giấu giếm, Triệu Viễn Chu không muốn nói, Ly Luân cũng không muốn ép y. Tuổi thọ vô hạn, tháng năm dài đằng đẵng, hắn có rất nhiều thời gian để đợi, rồi một ngày Triệu Viễn Chu sẽ nói ra tất cả mọi chuyện.
Nhưng, ngày đó bao giờ mới đến. Nếu Triệu Viễn Chu mãi mãi không muốn nói, hắn sẽ phải mãi mãi chờ đợi như vậy, nhìn y ngày càng yếu đi, mà không biết gì, không giúp được gì sao?
Ly Luân rất muốn đi điều tra xem Triệu Viễn Chu rốt cuộc đang âm mưu gì, mỗi lần hạ quyết tâm, lại nhớ đến lời mắng của người kia bảo hắn cút về Hoè Giang Cốc, nhớ đến lời dặn dò của nữ yêu Đại Hoang, nhớ đến cảnh Triệu Viễn Chu tự nhốt mình trong phòng một mình suy sụp.
Những điều đó cứ quẩn quanh trong đầu, vướng víu chân hắn, Ly Luân cứ đi vòng quanh sân, hết lần này đến lần khác đứng trước cửa, rồi lại hết lần này đến lần khác quay về dưới mái hiên, đi đi lại lại không ngừng nghỉ.
Văn Tiêu ôm một cuốn sách ngồi bên bàn nhỏ dưới hành lang, thật sự không thể đọc tiếp được nữa.
"Ngươi không thể ngồi yên một chút được sao?" cô ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nói với Ly Luân, "Y chỉ đi Tập Yêu Tư một chuyến thôi, chứ có phải không về đâu, ngươi gấp cái gì. Muốn ra ngoài thì cứ đi đi, có ai nhốt ngươi đâu."
Ly Luân nhíu chặt mày: "Ta ra ngoài rồi... nếu y quay về thì sao."
Văn Tiêu cạn lời: "Y về thì sao, về không thấy ngươi thì có thể lấy mạng y sao?"
Ly Luân bực bội bỏ lại một câu: "Ngươi không hiểu đâu!"
"Được được được, ta không hiểu, y vừa đi là ngươi như mất hồn vậy."
Sách không thể đọc tiếp, Văn Tiêu thu lại bút mực đang bày trên bàn nhỏ, dặn dò nói muốn ra phố mua ít đồ rồi ra ngoài.
Cánh cửa lớn đóng lại từ bên ngoài, trong sân chỉ còn lại một mình Ly Luân, hắn càng thêm bực bội, lại xoay vòng vòng.
Nhưng Ly Luân không biết, Triệu Viễn Chu tuy đang ở Tập Yêu Tư cùng các trưởng lão bàn bạc, nhưng cũng từ xa nhìn về phía tiểu viện, ánh đỏ loé lên, bóng dáng hắn đang đi lại bồn chồn trong sân liền hiện ra trước mắt.
Triệu Viễn Chu đã nhìn Ly Luân như vậy nhiều ngày rồi.
Triệu Viễn Chu nghĩ thời gian có thể làm hắn bình tĩnh lại, khiến hắn biết khó mà lui, rút lại những lời đã nói. Nhưng y đã lầm, Ly Luân ngày càng lơ đãng, đã đến mức nói chuyện với y cũng không có phản ứng. Hôm nay không lâu sau khi Văn Tiêu đi, y thấy Ly Luân đứng dưới hành lang tay bấm pháp quyết, bộ dạng đó rõ ràng là muốn dùng thuật nhập hồn, để bản thể ở trong sân, dùng thần thức ra ngoài điều tra.
Thuật nhập hồn hao tổn cực lớn, một khi có sơ suất, thần thức không thu về được thì sẽ tổn thọ một nửa, Ly Luân biết rõ điều này nhất, nhưng vẫn muốn dùng. Nếu hắn muốn ra ngoài, cứ mở cửa đi là được rồi, làm càn như vậy, coi thường tuổi thọ là điên hay là ngốc vậy?!
Ánh đỏ trong mắt Triệu Viễn Chu ẩn đi, thở dài một hơi, đặt chén trà còn nóng hổi trong tay xuống bàn.
Trận chiến giằng co này cuối cùng y đã thua rồi.
Đối diện bàn, các trưởng lão Tập Yêu Tư thần sắc nghiêm túc, đang bàn bạc những tin tức vừa truyền về, Triệu Viễn Chu đột nhiên đứng dậy, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn y.
Các trưởng lão vội hỏi: "Đại nhân đây là?"
"Ta đi trước đây," Triệu Viễn Chu nói, "Có vài việc cần làm, mấy tháng tới ta không đến đây nữa, các vị cũng không cần tìm ta, trong thời gian đó nếu có việc gì thì cứ hỏi Thần Nữ Bạch Trạch."
"Cái gì? Đại nhân rời đi vào lúc này, vậy thuật phục sinh..." Những người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên, một trưởng lão cảnh giác nói, "Ngài định đi đâu?"
Triệu Viễn Chu chỉ nói: "Không cần hỏi nữa, khi thời cơ đến ta tự khắc sẽ quay lại."
Các trưởng lão còn muốn nói gì đó, Triệu Viễn Chu không để ý, thẳng thừng bước ra khỏi đại điện.
Khi y trở về viện, Ly Luân đã nhập vào một người phàm nào đó, đang điều khiển thân thể đó đi lại quanh Tập Yêu Tư. Triệu Viễn Chu từ trên không đáp xuống, Ly Luân vừa thấy y liền vội vàng thu hồi pháp thuật, gò bó giả vờ như không làm gì cả.
"Đừng quậy nữa." Triệu Viễn Chu mặt lạnh đứng trước mặt hắn.
Ly Luân giấu hai tay vào trong tay áo, vẫn muốn chối cãi, "Ta... ta không làm gì cả..."
Triệu Việu Chu lại khẽ thở dài, bước lên bậc, đi đến bên cạnh hắn.
Hai người đứng song song dưới hành lang, Ly Luân trong lòng hư không, đã chuẩn bị sẵn sàng bị mắng, mắng gì cũng được, hắn đều nhận, chỉ cầu Triệu Viễn Chu đừng đuổi hắn đi nữa.
Ai ngờ Triệu Viễn Chu không quở trách hắn nữa, nhìn cây đào trong sân, đột nhiên nói: "8 năm trước ta tẩu hỏa nhập ma là do Ôn Tông Du gây ra."
Ly Luân nhất thời không phản ứng lại: "Ngươi nói gì?"
"Ôn Tông Du," Triệu Viễn Chu nói, "Trước nay gã tàn sát yêu loại, dùng yêu thú làm thí nghiệm, những yêu đó không đủ mạnh, gã liền muốn nội đan của ta. Gã biết dù cả Sùng Võ Doanh cộng lại cũng không địch lại ta, tám năm trước, đã giăng bẫy khiến ta mất thần trí, muốn thừa cơ móc nội đan của ta, nhưng không ngờ, tẩu hỏa nhập ma..."
Triệu Viễn Chu kể rõ ngọn nguồn của vụ thảm sát huyết dạ cho hắn nghe, không hề nhắc đến thuật phục sinh.
Ly Luân nghe từng chữ một, Triệu Viễn Chu nói càng nhiều, vẻ mặt hắn càng ít biểu cảm, đợi đến khi Triệu Viễn Chu nói xong, mặt hắn đã xám ngoét, hận ý như cành lá mọc đầy lòng, không thể nào kiềm chế được sự phẫn hận trong lòng nữa.
8 năm rồi!
Chu Yếm tự nhốt mình trong cái tiểu viện này suốt 8 năm, mang tiếng xấu đồ sát, bị thế nhân khinh miệt, tất cả những điều này lại bắt nguồn từ một con người nhỏ bé!
Vừa nghĩ đến việc bao nhiêu năm qua y vì chuyện đồ sát mà u uất khó tiêu, tự trách không thôi, không còn phóng khoáng cởi mở như trước nữa, Ly Luân nghiến răng ken két, hận không thể lập tức xông đến Sùng Võ Doanh xé xác Ôn Tông Du ra từng mảnh, mang đầu tên khốn đó về, đặt dưới chân Chu Yếm, cho y đá bóng.
"Tốt, tốt lắm. Hay cho một Sùng Võ Doanh, hay cho một Ôn Tông Du! Bây giờ ta sẽ đi giết gã!"
Ánh mắt Ly Luân tràn ngập hận ý, phất tay áo định đi Sùng Võ Doanh, Triệu Viễn Chu vội vàng kéo hắn lại, kéo vạt áo lôi người về bên cạnh.
"Bây giờ chưa phải lúc."
"A Yếm!" Ly Luân hai tay giữ chặt vai Triệu Viễn Chu, trong đầu ngoài việc báo thù cho y ra không còn chứa được gì khác, "Ngươi bây giờ thân thể không tiện, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả, đừng bận tâm gì cả, phần còn lại cứ giao cho ta. Ngươi tin ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt!"
"Ly Luân!" Triệu Viễn Chu nắm chặt hắn, "Ta nói những điều này không phải để ngươi thay ta báo thù, ta cũng muốn giết Ôn Tông Du ngay bây giờ, nhưng thời cơ chưa đến." Y lại nói, "Thần Nữ Bạch Trạch đã điều tra ra trong Sùng Võ Doanh giấu rất nhiều người yêu hóa, những thứ đó không phải người cũng không phải yêu, không có cảm giác đau và miễn nhiễm pháp thuật, ngươi một mình đi biến số quá lớn."
Nhưng lúc này Ly Luân căn bản không nghe lọt bất cứ lời nào. Chỉ là con người mà thôi, người yêu hóa thì sao chứ, thù hận sâu đậm như vậy, dù có khó khăn đến mấy, hắn cũng phải liều mạng giết chết tên khốn Ôn Tông Du đó để báo thù cho Chu Yếm!
"A Yếm——"
"——Ta cùng ngươi đi!" Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm hắn, nói, "Ta hứa với ngươi, đợi sau khi đứa bé chào đời, ngươi, ta, Tập Yêu Tư, chúng ta cùng nhau san bằng Sùng Võ Doanh, được không?"
Ly Luân nhất thời nghẹn lời, không dám tin.
"Sau khi đứa bé chào đời?" Môi hắn run rẩy không ngừng, nửa ngày mới nói ra lời, "Ngươi... ngươi thật sự bằng lòng để ta đi cùng ngươi sao?"
Thấy hắn như vậy, Triệu Viễn Chu không khỏi bật cười, "Không thì ta nói những điều này với ngươi làm gì, thuật nhập hồn hao tổn quá lớn dùng không đáng, ta mà không nói cho ngươi biết nữa, lá hoè cũng rụng hết rồi, ngươi muốn giống cây đào này, trở thành cành trọc sao?"
"Ngươi..."
Hai người đứng dưới hành lang, Ly Luân siết chặt vai Triệu Viễn Chu, mở to mắt, nhìn y chằm chằm.
Ly Luân rất muốn hỏi y có phải đã đồng ý với mình rồi không, nhưng hắn không dám hỏi, sợ nghe được câu trả lời trái ngược.
Thôi vậy, thôi vậy. Không sao cả, đều không sao cả, chỉ cần Chu Yếm bằng lòng nói những điều này với hắn, chỉ cần họ có thể ở bên nhau, dù thế nào cũng được, hắn đều bằng lòng.
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu rất lâu không nói gì, cuối cùng ôm chặt người vào lòng, "Được, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi," hắn vùi mặt vào vai y, "A Yếm, ta rất vui, đặc biệt vui, thật sự..."
"Được rồi, được rồi, ngươi lớn rồi mà."
Triệu Viễn Chu không ngừng vỗ vỗ lưng Ly Luân, được an ủi như vậy, trái tim Ly Luân càng thêm nóng bỏng, giọng nói run rẩy không ngừng.
"Sau khi bị phong ấn, ta cảm thấy mình càng ngày càng xa ngươi," hắn nói, "Ta ngày nào cũng muốn ra ngoài, không kìm được muốn nhìn thấy ngươi. Ta không ngừng nhập vào người khác, ta nhìn thấy ngươi ở cùng người khác, Thần Nữ đã cho ngươi tên của con người, Văn Tiêu sống cùng ngươi trong một viện, còn Trác Dực Thần, mỗi khi hắn xuất hiện ngươi đều phải tỉ thí... Ta càng nhìn càng tức, càng tức càng nhìn, ta giận ngươi phong ấn ta, giận ngươi phản bội ta, giận ngươi không đến thăm ta, lại giận ngươi sắp quên ta, ta hận không thể giết ngươi..."
Triệu Viễn Chu không ngừng vỗ về hắn, an ủi: "Qua rồi, đều qua rồi."
Nhưng y càng khuyên, giọng Ly Luân càng run rẩy, đã đến mức sắp nghẹn ngào, "Ta chỉ cảm thấy... 8 năm rồi, ta dường như... cuối cùng đã bắt kịp ngươi rồi, cuối cùng đã bắt kịp rồi..."
Triệu Viễn Chu cố gắng hết sức kiềm chế sự dị thường trong lòng, cổ họng cũng nghẹn lại: "Ly Luân, ta hứa với ngươi, ngươi cũng phải hứa với ta, đừng làm càn nữa, thuật nhập hồn không được dùng nữa."
Ly Luân vùi mặt vào vai y liên tục gật đầu, ôm người trong lòng càng chặt hơn.
Trời âm u nhiều ngày, cuối cùng cũng đổ tuyết.
Những mảnh trắng bay xuống, rơi xuống đất, tan chảy.
Họ đứng dưới hành lang rất lâu, cho đến khi mặt đất phủ đầy tuyết, dần dần trắng xóa, Ly Luân vẫn ôm Triệu Viễn Chu không chịu buông ra, kéo cũng không ra.
"Ngươi xem, tuyết rơi rồi." Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi, "Ngươi đã bao lâu không ra ngoài rồi, ngày nào cũng ở trong sân không chán sao, ra ngoài đi dạo đi."
Ly Luân không hứng thú với tuyết rơi, nghe thấy Triệu Viễn Chu muốn đi, mới từ từ ngẩng đầu khỏi vai y, khàn giọng nói, "Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi."
Triệu Viễn Chu: "Ra ngoài đi dạo, thư giãn."
Ly Luân hơi không tình nguyện, Triệu Viễn Chu kéo người có đôi mắt đỏ hoe ra khỏi tiểu viện, sau nhiều năm, hai người lại một lần nữa bước vào sự ồn ào của nhân gian.
Cũng không biết hôm nay là ngày gì, trên phố Thiên Đô đông nghịt người, các quầy hàng và người đi đường tấp nập.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều có vẻ ngoài không giống người phàm và dáng vóc nổi bật, tóc dài gần chấm đất, so với những người xung quanh dường như đến từ một thế giới khác. Người qua đường thường xuyên nhìn họ, khi đi vội qua bên cạnh họ đều không kìm được nhường đường một chút, sợ va phải những nhân vật lớn không thể chọc, vô duyên vô cớ rước lấy phiền phức.
Mặc dù mọi người đều cố tình hay vô ý tránh né, cứ cách vài bước, áo choàng dài chấm đất của Ly Luân vẫn bị người ta dẫm phải vài lần, không còn cách nào khác, áo choàng dài như vậy, ở nơi đông người thật sự rất bất tiện.
Ly Luân vẫn đang lơ đãng vì chuyện vừa rồi, quần áo bị bẩn cũng không hề hay biết, mắt chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu, không để ý đến bất cứ thứ gì khác.
Triệu Viễn Chu nhìn vết giày trên áo choàng của hắn mà cười nói, "Xem đi, xem đi, vừa nãy đã nhắc ngươi sửa lại áo choàng rồi, ngươi không nghe, bị dẫm phải rồi chứ gì."
Ly Luân mặt mày ủ rũ, bấm pháp quyết thu ngắn áo choàng lại, lúc này mới giải cứu được áo bào của mình khỏi chân của những con người đáng ghét kia.
Trên đường phố tiếng người ồn ào, từng quầy hàng sát cạnh nhau, tiếng rao hàng không ngừng nghỉ.
Đông người thì khó tránh khỏi chen chúc, lại đúng vào ngày tuyết rơi, đường có chút trơn trượt, một người tay xách nách mang đầy đồ đi vội qua bên cạnh hai người thì chân trượt, thân hình xiêu vẹo sắp va vào Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu che bụng né tránh, Ly Luân phản ứng nhanh hơn, người kia vừa trượt ngã một nửa, cánh tay Ly Luân đã chắn trước Triệu Viễn Chu đỡ lấy người sắp ngã xuống đất.
Người kia tỉnh lại liên tục xin lỗi, Ly Luân nhíu mày trừng mắt nhìn hắn một cái, kéo Triệu Viễn Chu đi.
Bụng của Triệu Viễn Chu tuy không lộ rõ như người phàm, nhưng hôm nay đông đúc, y kẹp giữa đám đông thật sự nguy hiểm.
Một là để tránh người, hai là để tránh tuyết, Ly Luân kéo y đến dưới mái hiên ven đường, thật khéo, cách đó vài bước có một quầy hàng, chuyên bán đồ trẻ em. Trên quầy hàng bày gọn gàng những đôi giày nhỏ, quần áo nhỏ, mũ nhỏ, kiểu dáng nhỏ nhắn, màu sắc non nớt, thật sự rất đáng yêu, khiến Ly Luân liên tục nhìn về phía đó.
Triệu Viễn Chu liếc nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn quầy hàng, cười nói: "Không qua xem thử sao?"
Ly Luân cứng miệng, hừ nói: "Đồ của con người có gì tốt đâu."
Chủ quầy hàng đang cầm một bộ quần áo nhỏ, giới thiệu với người qua đường: "Ngài xem chất liệu này, tốt biết bao, mềm mại biết bao, đây là đồ thủ công tốt nhất rồi... Ngài xem màu này cả bé trai bé gái đều hợp... Giá cả tuyệt đối phải chăng..."
Tiếng chủ quầy hàng không ngừng truyền đến, Ly Luân nghĩ đến đứa con của họ chẳng bao lâu nữa sẽ chào đời, dần dần có chút không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, không lâu sau liền do dự nói với Triệu Viễn Chu:
"Hay là... chúng ta cũng xem thử?"
Triệu Viễn Chu cười không kìm được: "Tiền đều ở chỗ ngươi, ngươi mua là được rồi."
Ly Luân dặn y ở chỗ ít người đừng bị va chạm nữa, bản thân thì đến trước quầy bán quần áo trẻ em.
Thân hình cao lớn của hắn đứng ở đó có thể nhìn rõ đỉnh đầu của mọi người, so với đám đông, thực sự là hạc giữa bầy gà, không hợp chút nào.
Ly Luân mặt mày nghiêm túc nghiên cứu đồ trên quầy, ông chủ thấy hắn tướng mạo phi phàm lại ăn mặc sang trọng, lập tức phấn chấn tinh thần, kéo hắn giới thiệu, nói hết lượt từng món đồ, thao thao bất tuyệt, nói đến mức Ly Luân bị cuốn vào.
Triệu Viễn Chu đứng cách đó vài bước nhìn họ, thỉnh thoảng lấy bình rượu ra uống một ngụm.
Ông chủ quầy hàng luyên thuyên không ngừng, Ly Luân mặt mày mơ hồ, ứng phó khó khăn, dưới sự hướng dẫn của ông chủ, cuối cùng cũng chạm tay vào bộ quần áo nhỏ. Thật đáng thương, tấm vải màu vàng non đó không lớn hơn lòng bàn tay hắn là bao, đôi giày thêu hổ con còn chưa dài bằng ngón tay hắn, khi ông chủ lấy ra cái trống bỏi nhỏ lắc lắc, Ly Luân không nghĩ ngợi gì, lập tức quyết định mua.
"Ôi chao, còn trẻ thế đã có con rồi... Nhìn tướng mạo này, khí phách này, dáng người này của ngài, phu nhân của ngài thật có phúc... Đứa bé sắp chào đời rồi nhỉ, muốn bé trai hay bé gái?... Ôi chao, bé trai hay bé gái đều tốt, đều tốt đều tốt, đều là cục cưng..."
Ông chủ dỗ dành Ly Luân tiêu tiền, nói đủ lời hay ý đẹp, Ly Luân trong lòng nghĩ nếu ông biết ta đã hơn 3 vạn tuổi, phu nhân cũng là nam tử, đẹp hơn ta, đánh nhau còn giỏi hơn ta, chẳng phải sẽ sợ chết sao.
Mặc dù nghĩ vậy, khi rời đi Ly Luân tay xách nách mang đầy đồ, gần như đã bao trọn cả quầy hàng.
Hắn mang đồ cho Triệu Viễn Chu xem, Triệu Viễn Chu không khỏi nói:
"Không phải nói đồ của con người không ra gì sao?"
Ly Luân ấp úng: "Cũng... cũng tạm được."
Triệu Viễn Chu lại cười không kìm được.
Đợi khi trên đường phố ít người hơn một chút, họ tiếp tục đi về phía trước, tất cả đồ đạc đều nằm trong tay Ly Luân, Triệu Viễn Chu muốn giúp cầm, hắn cũng không cho, chỉ nói mình tự cầm là được.
Sau đó, mỗi quầy hàng bày đồ trẻ em, hai người đều sẽ dừng lại nhìn hai cái.
Tuyết trên đường dần dày lên, trận tuyết đầu tiên của năm nay lại là một trận tuyết lớn, tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, là một điềm tốt.
Trên đường, mấy đứa trẻ túm lấy tuyết trên đất cười đùa đuổi nhau, chúng chơi vui vẻ, chạy chạy, không để ý, đâm sầm vào một chiếc áo choàng màu xanh đen, quả cầu tuyết trong tay cũng đánh trúng hắn. Những đứa trẻ men theo chiếc áo choàng sáng lấp lánh nhìn lên, thấy dáng người cao lớn và đôi mày sắc lạnh của Ly Luân, lập tức sợ hãi hoảng loạn.
Ly Luân hai tay che chở Triệu Viễn Chu, chỉ hơi trừng mắt nhìn chúng một cái, mấy đứa trẻ đã sợ hãi kêu lên rồi khóc ầm ĩ, vội vàng chạy đi tìm cha mẹ mình, không lâu sau có người lớn dắt trẻ đến xin lỗi.
Ly Luân lười đối phó, hoàn toàn không để ý, Triệu Viễn Chu cười nói không sao, còn dặn dò lũ trẻ chạy cẩn thận, mọi người đều sắp bị nụ cười của y làm cho lóa mắt, chỉ lo nhìn y, quên cả những điều muốn nói.
Hai người lại tiếp tục đi dạo, người đi đường qua lại vội vã, những bông tuyết trên đầu không ngừng rơi xuống. Triệu Viễn Chu hỏi Ly Luân thích bé trai hay bé gái, Ly Luân hỏi Triệu Viễn Chu đứa bé này sẽ giống ai hơn một chút, thuộc hỏa hay thuộc mộc.
Họ nói rất nhiều chuyện, thực ra câu trả lời cho câu hỏi không quan trọng, nói gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là, lúc này, họ cùng nhau mong đợi, mong đợi đứa bé sắp chào đời, mong đợi hình dáng của bé.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đi dạo bên ngoài rất lâu, thực ra con đường đó không dài lắm, họ không biết mệt mà đi đi lại lại hết lần này đến lần khác, cả hai đều thầm cầu nguyện, thời gian có thể trôi chậm hơn một chút, chậm hơn nữa, con đường này có thể dài hơn một chút, dài hơn nữa.
Tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi, ngược lại càng lúc càng lớn, khi mặt trời lặn về phía tây, tuyết đã ngập đến mắt cá chân.
Phần lớn các quầy hàng trên phố đã dọn đi, các cửa hàng cũng đóng cửa, người đi đường run rẩy trong gió lạnh, vội vã trở về nhà, mong chờ được ăn bữa tối nóng hổi bên bếp lửa.
Trên đường phố tối đen như mực, chỉ có ánh trăng và những chiếc đèn lồng trước các cửa hàng phát ra ánh sáng mờ ảo, mọi người đều lấy ô ra che tuyết.
Tuyết dưới chân kêu lạo xạo, Ly Luân tay xách đầy đồ, đang nghĩ đến ngày đứa bé chào đời, khi chiếc ô xuất hiện trên đầu, lòng hắn chợt run lên, ngẩng đầu lên, thấy Triệu Viễn Chu đang che ô nhìn hắn, cảnh tượng này, dường như chỉ xuất hiện trong mơ.
"Biết ngươi không sợ mưa tuyết," Triệu Viễn Chu cười cong mắt, khóe miệng cong lên dưới những bông tuyết lớn bay bay đặc biệt đẹp, "Người khác đều che ô, chúng ta không che thì có vẻ không hợp quần chúng lắm, ngươi cứ chịu đựng một chút đi."
Sao lại là chịu đựng chứ, nếu chịu đựng có thể đổi lại được chiếc ô này, thì dù bao nhiêu, Ly Luân cũng cam tâm.
Chiếc ô trên đầu che chắn tất cả tuyết bay, sau nhiều năm, một lần nữa đứng dưới ô của Triệu Viễn Chu, lòng Ly Luân cảm thấy lẫn lộn, hắn dồn tất cả đồ vào một tay, rồi từ tay Triệu Viễn Chu nhận lấy chiếc ô:
"Để ta cầm cho, chiếc ô này nặng lắm."
Triệu Viễn Chu bật cười: "Ta yếu rồi đánh không lại ngươi, nhưng cũng không đến nỗi một chiếc ô cũng không cầm nổi chứ, hơn nữa ngươi cầm đủ thứ rồi."
Gió lạnh thổi bay những bông tuyết như lông ngỗng, Ly Luân vẫn phải giật lấy chiếc ô, một tay xách đầy đồ, tay kia che ô, mặt ô nghiêng về phía Triệu Viễn Chu. Ly Luân hai tay đầy ắp, Triệu Viễn Chu tay không có gì, Ly Luân không cho y cầm bất cứ thứ gì.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng rao hàng run rẩy vì lạnh.
"Quả, quả tươi... bán rẻ đây."
Không xa có một người đang ngồi xổm trên đất co ro, hai tay đút trong tay áo, đầu tóc và toàn thân phủ đầy tuyết, dưới chân trải một tấm vải rách bày một ít quả không bắt mắt, quả thì không bị tuyết che phủ.
Người đó tuổi đã không còn trẻ, quần áo thô sơ, cố sức rao hàng, người qua đường vội vàng đi qua trước mặt ông ta, không ai dừng lại, Triệu Viễn Chu không kìm được bước về phía ông lão, Ly Luân đành phải đi theo.
Ông lão thấy họ đi đến vội vàng đứng dậy, Triệu Viễn Chu đã đến trước mặt, ông lão thấy y không giống dân thường, vừa mừng vừa có chút hoảng sợ, ngập ngừng hỏi: "Đại nhân... mua ít quả không, là nhà tự trồng, rất ngọt... rất rẻ..."
Ông lão nói hết sức thiếu tự tin, Ly Luân cầm ô liếc nhìn những quả trên đất, nói với Triệu Viễn Chu: "Cũng đâu phải đào, có gì ngon đâu, đi thôi."
Ly Luân đang định đi về phía trước, Triệu Viễn Chu cúi người xuống, tao nhã vén rộng tay áo, từ một đống quả lấy ra một quả, ôn hoà hỏi: "Ta có thể nếm thử không?"
Ông lão thụ sủng nhược kinh: "Ngài cứ ăn, ăn không ngọt không lấy tiền."
Triệu Viễn Chu cắn một miếng quả, khen ngợi, quả thật ngọt.
Ông lão lập tức cười rạng rỡ: "Đây là nhà tự trồng, quả tuy xấu xí một chút nhưng tuyệt đối ngon, đại nhân... ngài có muốn một ít không, ta chỉ lấy... chỉ lấy 10 văn, không... 7 văn thôi, tất cả những cái này đều cho ngài."
Tuyết rơi lớn như vậy, ông lão ở ngoài cả ngày, một đồng cũng không bán được, ông đặt hy vọng vào Triệu Viễn Chu, nghĩ rằng ít nhiều cũng phải mang được chút tiền về nhà, nhưng cũng có chút bất an. Hai người này đều ăn mặc phi phàm, nhưng người mặc y phục như vậy sao có thể để ý đến những quả của mình, đang lo lắng muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy vị đại nhân khoác áo lông chồn đỏ thẫm nói:
"Tất cả những cái này ta đều lấy, trời lạnh cóng thế này, mau về nhà đi."
Ông lão ngẩn ra một lúc, xác nhận Triệu Viễn Chu không nói đùa, mặt ông gần như nở hoa, ông vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tấm vải rách trải trên đất bọc tất cả quả lại.
Ly Luân khinh bỉ liếc nhìn những quả xấu xí đó. Thứ này cho hắn hắn cũng không thèm.
Triệu Viễn Chu đưa tay về phía hắn, "Tiền."
Ly Luân từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đặt vào lòng bàn tay y, không tình nguyện nói, "Tiền công Tập Yêu Tư cho chỉ còn lại bấy nhiêu thôi."
Triệu Viễn Chu ừ một tiếng, quay đầu đưa thỏi bạc đó cho ông lão.
Ông lão vừa nhìn, lập tức lo lắng, không dám đưa tay ra nhận. Quả chỉ đáng 7 văn tiền, cho nhiều như vậy, ông làm gì có tiền lẻ để thối.
Đang không biết phải làm sao, giọng nói ôn hòa của Triệu Viễn Chu lại truyền đến. "Không cần thối lại." Y nhét thỏi bạc vào tay ông lão, nhận lấy bọc quả đã buộc thành gói, "Tiền cho ông, quả cho ta, thế là được rồi."
Thỏi bạc cầm trong tay, ông lão nhất thời ngây người, Triệu Viễn Chu không nói nhiều, xách quả rồi cùng Ly Luân sánh bước đi. Ông lão nhìn thỏi bạc vượt xa giá trị trong tay, mắt hơi ướt, quỳ xuống bái tạ Triệu Viễn Chu và Ly Luân đã đi xa:
"Cảm ơn đại nhân! Thật là thần tiên giáng thế, Bồ Tát hiển linh mà..."
Ly Luân bước chân không ngừng, nghe lời này khinh bỉ không thôi: "Thật là ngu xuẩn, thần tiên Bồ Tát gì chứ, ông ta có biết ông ta đang bái yêu quái không." Sau đó lại nói với Triệu Viễn Chu, "Cần gì phải làm màu như vậy, vạn vật trên thế gian cần cứu nhiều lắm, ngươi cứu không xuể, họ sẽ không vì chút lòng tốt này mà cho rằng ngươi thiện tâm, nếu biết ngươi là yêu thú, người hô hào muốn giết ngươi trừ ác vẫn là những người này thôi."
Triệu Viễn Chu vẻ mặt thờ ơ, "Trời lạnh thế này, để ông ấy về nhà sớm không tốt sao."
"Có ích gì," Ly Luân cầm ô nói, "Dù có cho ông ấy bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ông ấy tiêu hết rồi vẫn phải ra bán quả thôi, chẳng lẽ ngươi lần nào cũng phải đến sao, ngươi không giúp được ông ấy đâu."
Nếu là trước đây, Triệu Viễn Chu nhất định sẽ thao thao bất tuyệt, nói với Ly Luân rằng, ta quả thật không giúp được ông ấy gì cả, ta chỉ có thể cứu ông ấy một lần, nhưng chỉ lần này thôi, đối với ông ấy cũng tốt hơn là không có gì cả, đại loại thế.
Nhưng bây giờ, Triệu Viễn Chu không muốn tranh luận như vậy.
Y đưa tay ra cùng Ly Luân che ô, kéo mặt ô bị nghiêng nghiêm trọng về phía mình trở lại, hai người mỗi người một nửa, sau đó mới nói:
"Thiên hạ rộng lớn ta quả thật không quản được nhiều như vậy, chỉ cần quản được ngươi là được rồi."
Ly Luân đứng bất động tại chỗ, ngây người nhìn y.
Triệu Viễn Chu nhướng mày: "Sao, không cho ta quản à?"
Ly Luân thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu.
Triệu Viễn Chu: "Nếu không phải ta ban đầu cứ nhất định kéo ngươi đến nhân gian, e rằng ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi Đại Hoang, không rời khỏi Hoè Giang Cốc."
"Khi đó ngươi cứ nhất định muốn đến," Ly Luân hồi tưởng lại trước đây, đáp, "Nói không có ai bầu bạn, cứ lảm nhảm Đại Hoang nhàm chán nhân gian thú vị, cứ đi vòng quanh ta, đáng thương vô cùng."
"Đúng vậy." Triệu Viễn Chu từ từ cúi đầu xuống, "Chỉ vì ta mang trong mình lệ khí, yêu thú Đại Hoang vừa kính vừa sợ ta, họ đều không muốn chơi với ta, ban đầu cứ nhất định kéo ngươi đi, thực ra là ta hiểu, chỉ có ngươi mới bằng lòng đi cùng ta."
Ly Luân căn bản không để tâm: "Vật chứa lệ khí thì sao chứ, có gì to tát đâu, ngươi chính là ngươi mà."
Triệu Viễn Chu cùng hắn che ô, cúi đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên, y nói:
"Ly Luân, chúng ta về Đại Hoang đi."
Trong khoảnh khắc, Ly Luân còn tưởng mình nghe nhầm. "Về Đại Hoang?" Hắn ngập ngừng nói, "Ngươi không phải thích nhân gian sao?"
Triệu Viễn Chu: "Nhân gian rất tốt, ta muốn về nhà rồi."
Ly Luân sao có thể không đồng ý chứ, trên mặt hắn nở nụ cười liên tục đáp lời, tay xách đầy đồ bước nhanh về phía trước, thấy Triệu Viễn Chu không theo kịp, quay đầu lại nói:
"A Yếm, chúng ta mau về đi, không về nữa, tiểu cô nương loài người sẽ sốt ruột đấy."
Triệu Viễn Chu: "Được thôi."
Ly Luân bước nhanh về phía tiểu viện, hận không thể bây giờ liền chào tạm biệt Văn Tiêu, hai người cùng nhau trở về Đại Hoang.
Ly Luân vẻ mặt vui vẻ, nơi hắn không nhìn thấy, Triệu Viễn Chu đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt đã biến mất.
"Ban đầu là ta đưa ngươi rời khỏi Đại Hoang, cuối cùng hãy để ta cùng ngươi trở về đi."
"Ly Luân, cùng về cùng vong, ta hối hận rồi."
——Ngươi phải sống.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đến khi mặt trăng dần lên đến giữa trời hai người mới trở về tiểu viện, vừa bước vào một quả cầu tuyết đã đập vào chân Triệu Viễn Chu.
Đã muộn thế này rồi, Văn Tiêu vẫn chưa ngủ, ngồi trên bậc thang gỗ đối diện với cổng viện, oán trách hai người: "Hai người đi đâu vậy, sao bây giờ mới về!"
Triệu Viễn Chu: "Đi dạo ở chợ một vòng."
Văn Tiêu càng oan ức hơn: "Ra ngoài cũng không đưa ta đi..."
Ly Luân chua chát nói: "Đưa ngươi đi làm gì, suốt ngày chiếm lấy y thì thôi đi, chúng ta ra ngoài ngươi còn muốn theo."
Văn Tiêu lười nói chuyện với cái miệng thối đó, thấy hắn tay xách không ít đồ, nói với Triệu Viễn Chu: "Hai người mua gì vậy, sao xách nhiều thế?"
Ly Luân lấp liếm nàng, nói không có gì, Văn Tiêu thấy hắn cố ý giấu giếm, tiện tay vớ một nắm tuyết ném về phía hắn, trúng ngay vai Ly Luân, tuyết mềm trượt xuống theo chiếc áo choàng đen của hắn.
Văn Tiêu giận dữ nói: "Ta có hỏi ngươi đâu, ai cho ngươi nói."
Ly Luân không muốn chấp nhặt với tiểu cô nương loài người, Văn Tiêu lại muốn lấy quả cầu tuyết đánh hắn, Triệu Viễn Chu xen vào giữa hai người, cười nói với Văn Tiêu: "Lớn chừng này rồi còn ném tuyết, con nít mới chơi cái này."
"Đúng đó," có Triệu Viễn Chu che chở, Ly Luân đắc ý, hận không thể dùng cằm chỉ vào người ta, "Nghe thấy chưa, cái này là con nít mới chơi, ngươi có phải con nít không?"
Văn Tiêu nghiến răng vo một quả cầu tuyết lớn hơn, nén chặt rồi ném về phía Ly Luân, Ly Luân nghiêng người tránh được, Văn Tiêu vẫn không chịu bỏ cuộc lại vo tuyết, Ly Luân cũng không tiện dùng pháp thuật với cô bé, lại không nuốt trôi cục tức này, Văn Tiêu dai dẳng không tha, hắn dứt khoát bỏ đồ đang cầm xuống, đưa ô cho Triệu Viễn Chu, bản thân cũng ngồi xổm xuống nặn tuyết.
Văn Tiêu và Ly Luân trong sân ném tuyết qua lại, miệng không ngừng nói đủ thứ lời xấu xa.
Tuyết lớn vẫn đang rơi, Triệu Viễn Chu cầm ô đứng trước cửa, nhìn họ chơi đùa cười mắng, chỉ cần nhìn như vậy thôi, đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
"Triệu Viễn Chu!" "A Yếm."
Hai quả cầu tuyết từ tay hai người ném ra, nhẹ nhàng đánh vào người Triệu Viễn Chu.
"Vào chơi đi!" "A Yếm, mau vào."
"Được."
Triệu Viễn Chu thu ô lại, y không tiện ngồi xổm xuống, từ chỗ đứng có thể với tới, y vớ lấy tuyết, nặn thành quả cầu, ném trả lại Ly Luân và Văn Tiêu.
Trong tuyết lớn ba người cười đùa đuổi bắt, người bị đánh nhiều nhất vẫn là Ly Luân, hắn không chiếm ưu thế là nữ hay đang mang thai, bị đánh vài quả cầu tuyết cũng chẳng sao, tuyết rơi khắp nơi, ba người hỗn chiến dần dần biến thành hai đánh một, Văn Tiêu đuổi theo Ly Luân chạy khắp sân, Triệu Viễn Chu mỉm cười theo sau.
Họ chơi rất vui vẻ, Văn Tiêu toát mồ hôi, Triệu Viễn Chu sợ nàng ra mồ hôi gặp gió lạnh sẽ bị bệnh, kéo nàng đến chỗ tránh gió, nếu không ngăn lại, họ có lẽ sẽ đánh nhau bằng tuyết đến sáng.
Ba người ngồi cạnh nhau dưới hành lang nghỉ ngơi, ngắm tuyết bay lất phất dưới ánh trăng.
Văn Tiêu lấy ra 3 bó đồ, trông như cỏ khô lại như cành khô, buộc bằng sợi chỉ đỏ, là thứ nàng cố tình mua từ ngoài về hôm nay.
Người dân ở đây thường nói, vào mùa đông khi tuyết đầu mùa rơi, đốt những cành cầu nguyện này đi, điều ước sẽ thành hiện thực vào năm sau, rất may mắn, vì vậy Văn Tiêu đã chạy ra ngoài mua ba bó, đúng vào hôm nay tuyết rơi, bây giờ đốt là vừa.
Ly Luân nghe xong cười nàng: "Thứ này chỉ lừa được mấy cô bé loài người các ngươi thôi... Ôi, còn mua cho ta nữa, ngươi tốt bụng từ khi nào vậy."
Văn Tiêu liếc hắn: "Không muốn thì bỏ xuống."
Đùa à, đồ đã đến tay rồi, Ly Luân mới không trả lại cho nàng.
Triệu Viễn Chu giỏi nhất khoản nhóm lửa, việc này liền giao cho y.
Ba người đứng trong sân, vây quanh ngọn lửa bập bùng, trong tuyết lớn cầu nguyện.
Cành cây khô trong tay cháy rụi, ánh lửa nhảy nhót, Văn Tiêu nhắm mắt lẩm bẩm: "Sáng rõ như ý nguyện, năm năm bình an, điều xấu đều thiêu rụi, năm sau bình an vô sự..."
Biết rõ là thứ để lừa gạt cho vui, Ly Luân cũng đốt bó của mình, thầm ước, hy vọng Triệu Viễn Chu sớm ngày hồi phục, đứa con của họ chào đời thuận lợi, năm sau vào thời điểm này, đứng ở đây sẽ là 4 người, tốt biết bao.
Ly Luân cúi đầu ước nguyện, Văn Tiêu đã ước xong, nàng nhìn trái nhìn phải, thấy bên Triệu Viễn Chu không có động tĩnh gì, hỏi y: "Người không ước nguyện sao?"
Nụ cười nhạt nhòa lướt qua trên mặt Triệu Viễn Chu, y đốt bó trong tay, ánh lửa phản chiếu trong mắt y, cho đến khi cành cây khô gần cháy hết mới nói: "Mong các ngươi... kiếp này thuận lợi, bình an đến già."
Văn Tiêu lớn tiếng cười: "Chỉ nói chúng ta làm gì, người cũng vậy chứ, Triệu Viễn Chu!"
Ly Luân ở phía bên kia vỗ vai Triệu Viễn Chu: "Cỏ năm sau, ta sẽ mua."
Văn Tiêu cãi lại: "Cỏ gì mà cỏ, rõ ràng là cành cầu nguyện!"
"Thì cũng là cỏ."
"Nó có tên mà!"
"Có tên thì không phải cỏ nữa sao."
Hai người một trái một phải kẹp Triệu Viễn Chu ở giữa lại tranh cãi, Triệu Viễn Chu bất lực lắng nghe, sau nụ cười, y đột nhiên nói: "Văn Tiêu, chúng ta phải về Đại Hoang rồi."
"A?" Văn Tiêu lập tức ngừng lời, nhìn y rồi lại nhìn Ly Luân, ngoài sự ngạc nhiên, vẻ mặt đó dường như đã liệu trước, "Cái gì, về Đại Hoang? Hai người, đều đi sao?... Khi nào."
Triệu Viễn Chu: "Sáng sớm ngày mai."
Văn Tiêu buồn bã cúi đầu, Triệu Viễn Chu muốn an ủi nàng, nhưng Văn Tiêu lại rất nhanh ngẩng đầu lên, nàng cười, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Ta biết mà, ta hiểu." Nàng nói, "Sư phụ đã nói với ta, nói hai người là yêu, nhân gian có tốt đến mấy, Đại Hoang mới là nhà của hai người, hai người... cuối cùng cũng phải về nhà thôi."
Triệu Viễn Chu không ngờ Văn Tiêu lại nói như vậy, cô bé loài người đã chăm sóc suốt tám năm, cuối cùng cũng trưởng thành, hiểu chuyện rồi.
Triệu Viễn Chu lo nàng một mình ở đây sẽ sợ hãi, cũng lo lắng cho sự an toàn của nàng, muốn đưa Văn Tiêu đến Tập Yêu Tư. Nhưng Văn Tiêu không chịu đi, kiên quyết ở trong viện đợi sư phụ Triệu Uyển Nhi của mình quay về, nói rằng sân này chính là nhà của nàng, tiểu tư vẫn còn, nàng cũng sẽ không chết đói, trong viện có kết giới, không ai dám đến.
Văn Tiêu kiên quyết như vậy Triệu Viễn Chu không thuyết phục được nàng, đành phải củng cố lại kết giới một lần nữa, Ly Luân đêm đó đã viết cho nàng một cuốn sách đầy đủ về cách kích hoạt tiểu tư giả, cách sửa chữa khi hư hỏng, cách chế tạo và thay thế các bộ phận, lặt vặt viết cả một cuốn.
Văn Tiêu thức trắng đêm, sáng hôm sau, nàng ôm cuốn sổ đó đứng trước cửa, mắt đỏ hoe chào tạm biệt hai người, nhưng không thể nói ra một câu tạm biệt.
Cuối cùng nhìn lại tiểu viện đã sống nhiều năm, Triệu Viễn Chu và Ly Luân phất tay áo bay lên, hóa thành hai làn khói bay vào không trung.
Họ cùng nhau rời khỏi nhân gian, trở về Đại Hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip