17 - Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, Ly Luân chết
Bên kia, đám người Tập Yêu Tư tập hợp trước cổng Sùng Võ Doanh vào thời gian đã hẹn.
Họ đến với số lượng hàng trăm người, ai nấy đều là cao thủ, đen nghịt án ngữ trước cổng. Mọi người nghiêm chỉnh chờ đợi, Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang Kiếm đứng ở phía trước, chỉ chờ đối phương đến là rút kiếm nghênh chiến.
Theo phong cách làm việc của Sùng Võ Doanh, họ tuyệt đối không thể chịu đựng được sự khiêu khích như vậy, ban đầu ai cũng nghĩ rằng sẽ có người xông ra ngay, nào ngờ chẳng mấy chốc, hai cánh cửa dày nặng phát ra tiếng động trầm đục, rồi từ từ mở ra hai bên.
Cứ như thể muốn mời họ vào vậy.
Mọi người giật mình vì cánh cửa đột nhiên mở toang, rướn cổ nhìn vào bên trong. Không thấy Ôn Tông Du, cũng không thấy một bóng lính binh giáp nào. Một con đường dẫn sâu vào bên trong, hai bên đường là những bức tường viện cao ngất, bức tường cao đến mức khi đã vào trong thì chẳng khác nào rùa trong chum, chắc chắn sẽ bị tên bắn thành nhím.
Cũng có người dũng cảm, nắm chặt vũ khí trong tay, từ từ tiến đến trước cổng: "Sao không có ai cả vậy, chẳng lẽ thấy chúng ta đến, họ sợ quá bỏ chạy hết rồi?"
Trác Dực Thần giơ kiếm chặn vài người lại, không cho họ đi tiếp: "Đừng đi, cẩn thận có bẫy."
"Mọi người nghe kìa, có tiếng gì vậy!"
Một người cao giọng nhắc nhở, mọi người dựng tai lên nghe.
Trong cánh cổng truyền ra những tiếng động lách tách.
Ban đầu hỗn loạn và mơ hồ, khó phân biệt, sau đó càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng – tiếng bước chân ồn ào, rồi lẫn với vô số tiếng la hét khản đặc, cao thấp khác nhau.
Mọi người căng thẳng thần kinh, nắm chặt đao kiếm trong tay. Sau đó, một, ba, năm, mười, hai mươi... vô số người bị yêu hóa từ cuối con đường tràn ra, chạy về phía cổng như thủy triều!
Mặc dù đã sớm biết trong Sùng Võ Doanh có những thứ này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tim đập mạnh.
Những người bị yêu hóa chỉ có thân xác con người, nhưng khi chạy lại có cảm giác cứng nhắc, loạng choạng, như người chết sống lại. Giờ đây họ xông ra từng đàn, nhiều người không khỏi vô thức lùi lại một bước. Những kẻ nhát gan bắt đầu không khỏi muốn bỏ cuộc, run rẩy nói:
"Sao nhiều thế này... nhỡ chúng ta không địch lại thì sao, Triệu Viễn Chu còn chưa đến, hay là... hay là chúng ta rút lui trước đi."
Lời này chưa nói thì thôi, vừa nói ra đã bị mọi người kịch liệt chỉ trích.
"Trò cười! Không có Triệu Viễn Chu y thì chúng ta là phế vật à!"
"Chúng ta có tay có chân, có đao có kiếm. Ngươi muốn rút thì rút đi, lão tử sớm đã muốn giết cho sướng tay rồi!"
Lại có người nói: "Đồ hèn nhát!! Sợ thì về nhà đi, đừng có ở đây cản đường, toàn nói những lời xúi quẩy!"
Người đó không dám nói thêm nửa lời, xung quanh toàn là tiếng mắng chửi, mắng đến cuối cùng không một ai rút lui. Ai lại cam lòng thừa nhận mình là "đồ hèn nhát" trước mặt nhiều người như vậy.
Một trận huyết chiến cứ thế mở màn.
Người bị yêu hóa có kẻ cầm kiếm, kẻ giơ đao, cũng có kẻ hai tay không, họ chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài, khi đi qua cổng, bảy tám kẻ cùng mắc kẹt trong khung cửa, duỗi tay ra ngoài vồ vập, miệng phát ra tiếng kêu the thé.
Những kẻ phía sau chen lấn từng lớp về phía trước, chen chúc như những đàn kiến, cuối cùng cũng tràn ra khỏi khung cửa, những người bị yêu hóa ở phía trước bị đẩy ngã xuống đất, những kẻ phía sau dẫm lên những kẻ phía trước, chen lấn xô đẩy từ trong cổng chạy ra.
Cảnh tượng đó khiến người ta sởn tóc gáy.
Trác Dực Thần dẫn đầu rút kiếm, dẫn đầu mọi người xông vào đám rối, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén của Vân Quang Kiếm rất nổi bật trong đám đông đen nghịt.
Những con rối này tấn công không có chiêu thức nào đáng kể, chúng dùng những động tác đơn giản và trực tiếp nhất, thậm chí có kẻ còn dùng răng cắn xé. Người của Tập Yêu Tư ai nấy đều có thân thủ, đối phó với những con rối này vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, nhưng số lượng của hai bên lại quá chênh lệch.
Ban đầu mọi người tinh thần hưng phấn, thề sẽ san bằng ngưỡng cửa Sùng Võ Doanh, người yêu hóa khó giết, nhưng cũng coi như là đánh bao cát để xả giận. Nhưng giết hết đợt này đến đợt khác, người bị yêu hóa nhiều đến vô tận.
Những con rối ngã xuống từng đợt, xác chết trên chiến trường dần chất đống.
Rõ ràng là tìm cái chết, nhưng vẫn có vô số người bị yêu hóa từ trong Sùng Võ Doanh xông ra.
Trong trận hỗn chiến, một tên khổng lồ gầm lên, một cú chém ngang quét đổ ba bốn người bị yêu hóa xuống đất, xác chết la liệt dưới chân, không biết đã vung đao chém bao nhiêu nhát, chưa kịp thở dốc, lại có bảy tám người bị yêu hóa lao đến.
"Khốn kiếp!" Hắn ta nói, "Những quái vật này rốt cuộc là sống hay chết! Không thể giết hết được!"
Người khác hét lên: "Đã thành ra thế này thì còn tính là người sống nữa đâu, Thần Nữ đã nói, bọn chúng không thể trở lại nguyên dạng được nữa, sống hay chết thì có khác gì nhau!"
Mọi người ra sức vung chém, tiêu hao không chỉ sức lực, mà còn là quyết tâm hạ gục Sùng Võ Doanh. Ôn Tông Du muốn làm họ kiệt sức, mặc dù mệt mỏi, nhưng lúc này họ vẫn có thể chống đỡ, nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng là người, bị thương, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi, sắt thép cũng có lúc không chịu nổi.
Đợi đến khi xác chết trên chiến trường chất đống đến nỗi không thể đặt chân, mọi người cũng mệt đến nỗi không thể vung đao kiếm, ba bốn người buông vũ khí, cúi lưng, xoa bóp cánh tay đau nhức, không còn nhiệt huyết sôi sục như khi bắt đầu chiến đấu.
Vân Quang Kiếm mở một con đường trong biển máu, Trác Dực Thần bảo vệ vài người sắp kiệt sức phía sau, nói:
"Mọi người luân phiên nghỉ ngơi, ta sẽ chống đỡ!"
Hắn đã giết không biết bao nhiêu con rối, bộ lam bào gần như đã nhuộm đỏ máu. Một đợt người bị yêu hóa khác xông đến, kẻ đi đầu trông còn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Vốn là tuổi lập công danh, một bầu nhiệt huyết gia nhập Sùng Võ Doanh, giờ đây đã hoàn toàn mất đi lý trí, miệng há hốc, không nói nên lời, phát ra tiếng kêu the thé khản đặc như quỷ đói, tay không có vũ khí, loạng choạng lao về phía hắn, khoảng cách đã không còn quá ba trượng.
Trác Dực Thần hai tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, thầm niệm một tiếng an nghỉ.
Vân Quang Kiếm xuyên thấu tim người đó, mũi kiếm xuyên ra từ phía sau lưng.
Trác Dực Thần nghiến răng rút kiếm ra, thanh niên mở mắt, ngã xuống đất, rất nhanh không còn tiếng động nào nữa.
Mọi người bắt đầu than thở.
"Tiểu Trác đại nhân, Triệu Viễn Chu rốt cuộc bao giờ mới đến."
"Y sẽ không đến đâu, y là đồ lừa đảo! Yêu thú quả nhiên không có thứ nào tốt đẹp cả!"
"Đúng vậy, đồ lừa đảo!"
Mùi máu tanh tưởi bao trùm không gian, cánh tay Trác Dực Thần cũng nhức mỏi. Dù có không cam lòng đến mấy, cũng không thể lấy tính mạng của nhiều đồng môn như vậy ra đùa giỡn.
Hai chữ "rút lui" nghẹn trong miệng, Trác Dực Thần đang định ra lệnh rút lui, một luồng hồng quang từ trời bay tới, vụt nhanh như chớp lao về phía chiến trường, chặn giữa hai đợt người.
Đó là một chiếc ô.
Ô đến, ô mở. Một đòn nhẹ bẫng, tất cả những người bị yêu hóa đang xông đến đều bị hất bay ra ngoài, tạo ra một vòng tròn trống trải giữa chiến trường đầy xác chết.
Đó là chiếc ô của Triệu Viễn Chu!
Y đến rồi! Cuối cùng cũng được cứu rồi.
Bình thường, mọi người nhìn thấy Triệu Viễn Chu đều tránh xa ba thước, nhưng lúc này hai mắt lại sáng rực. Y vừa đến, liền không cần phải sợ hãi gì nữa, chỉ trong chốc lát, mọi người thay đổi vẻ tiều tụy, nhiệt huyết lại sôi trào, nắm chặt vũ khí một lần nữa lao về phía những người bị yêu hóa.
Trác Dực Thần cũng tham gia hỗn chiến, vừa ra sức chém giết, vừa phẫn nộ hét lên không trung: "Ngươi đến muộn rồi!"
"Ai, người già khó tránh khỏi chân tay chậm chạp, không phải đến rồi sao."
Kèm theo giọng điệu lười biếng đó, một đám sương mù đỏ rực đáp xuống đất, Triệu Viễn Chu tự tin bước ra từ trong sương mù, một tay sau lưng, một tay nắm tay áo phía trước, đứng thẳng tắp, dù chiến trường trước mắt tàn khốc, dưới chân là núi xác biển máu, y vẫn ung dung tự tại.
Hai tháng không gặp, y mập mạp hơn không ít. Má không còn hóp nữa, môi cũng hồng hào hơn nhiều, tóc dài óng ả, cả người rạng rỡ.
Khoảng thời gian này, y được chăm sóc rất tốt.
Triệu Viễn Chu vừa đến, Trác Dực Thần không cần phải cố gắng chịu đựng nữa, mũi kiếm chỉ xuống đất để chống đỡ bản thân, thở hổn hển. Vốn định châm chọc Triệu Viễn Chu thêm vài câu, chưa kịp mở miệng, lại một làn sương mù dày đặc khác tiếp nối hạ xuống. Khi nhìn rõ người trong sương mù, đồng tử Trác Dực Thần đột nhiên co lại, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi.
Một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, mái tóc dài phủ kín lưng giống hệt Triệu Viễn Chu, khoác áo choàng đen quét đất, trên cánh tay vắt một chiếc áo choàng lông.
Ly Luân, hóa ra là hắn!
Cảm giác thất bại ập đến trái tim, Vân Quang Kiếm vô thức chỉ vào mặt hắn, mặt Trác Dực Thần căng thẳng nói: "Ly Luân... ngươi, ngươi đến đây làm gì! Lần này lại muốn giở trò gì nữa!"
Ly Luân đứng thẳng bên cạnh Triệu Viễn Chu, ánh mắt lạnh như điện phóng về phía Trác Dực Thần, như thể đang nhìn một thứ rác rưởi: "Đối phó ngươi còn cần dùng trò gì sao?"
"Ngươi!"
Vân Quang Kiếm sắp chạm vào đầu mũi, Ly Luân coi như không thấy, đứng sau lưng Triệu Viễn Chu, nhấc chiếc áo choàng trên cánh tay lên, hai tay giũ ra, nhẹ nhàng khoác lên vai y, hai tay vòng qua Triệu Viễn Chu, vuốt phẳng những nếp nhăn không hề có trên áo choàng, cúi đầu sát lại, dùng giọng điệu hoàn toàn khác với vừa nãy, dịu dàng nói:
"Thân thể ngươi chưa khỏe hẳn, cẩn thận chút đi."
"Được." Triệu Viễn Chu vui vẻ nhận lấy, ngẩng đầu, mặc kệ người phía sau giúp y buộc chặt dây áo, vẻ thân mật tràn ngập.
Trác Dực Thần biết chuyện vụng trộm của hai người họ, nhưng những người khác thì không rõ, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hành động kỳ lạ của hai đại yêu. Vài tháng trước, họ còn luôn miệng nói phải truy bắt Ly Luân, nghiêm trị tội làm người bị thương của hắn. Sau đó không biết sao, hắn mất dấu hoàn toàn, biến mất không dấu vết. Người của Tập Yêu Tư tìm kiếm mấy lần đều không thấy tung tích, chuyện vây bắt tự nhiên cũng không có kết quả. Bây giờ Ly Luân đột nhiên xuất hiện, đứng cùng với Triệu Viễn Chu không biết có ý tứ gì, trong chốc lát, mọi người đều không biết nên chĩa đao kiếm trong tay vào người bị yêu hóa, hay là vào hắn.
Trác Dực Thần giơ kiếm nói: "Triệu Viễn Chu, Ly Luân sao lại ở đây! Ngươi đồng ý giúp chúng ta trừ Ôn Tông Du, đến lúc rồi lại muốn hủy bỏ giao ước sao?!"
Triệu Viễn Chu thò tay ra từ dưới áo choàng, hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy Vân Quang Kiếm đi: "Tiểu Trác đại nhân, bình tĩnh đi, đây là người giúp đỡ ta mang đến."
Trác Dực Thần: "Nực cười! Ai cần hắn giúp!"
"Trác Dực Thần, ngươi chưa bị đánh đủ sao?" Ly Luân một tay đặt lên lưng eo Triệu Viễn Chu, một tay vuốt tóc y chơi đùa, trong mắt không còn ai khác, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn, "Tu vi chẳng ra sao, lời nói lại nhiều, nếu không có A Yếm, muốn ta giúp các ngươi, nằm mơ đi."
Trác Dực Thần mắt phun lửa, nắm chặt Vân Quang Kiếm.
"Được rồi, làm việc chính đi." Triệu Viễn Chu ngắt lời họ, không nói lời nào đã quay sang Ly Luân nói, "Trước tiên đối phó với người bị yêu hóa, sau đó xem Ôn Tông Du rốt cuộc đang giở trò gì."
"Được. Ta đến, ngươi nghỉ ngơi."
Ly Luân buông tay, bước về phía trước, chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt mọi người.
Đại quân người bị yêu hóa đều lao về phía hắn, Ly Luân dang rộng hai tay, hai tay kết ấn, yêu lực ngưng tụ giữa các ngón tay, ánh sáng xanh và tay áo rộng cùng nhau vẽ một vòng tròn trên không. Cái trống bỏi xuất hiện từ hư không. Những con rối sắp xông đến trước mặt, hai ngón tay của Ly Luân gõ nhẹ lên mặt trống.
Một tiếng "đùng", yêu lực màu xanh lam từ mặt trống gào thét nổ tung, ngay lập tức đẩy lùi tất cả những con rối! Số lượng mà mọi người vung chém cả nửa ngày mới có thể dọn dẹp xong, trong tay hai đại yêu, chỉ là một đòn duy nhất.
Ly Luân đối mặt với cánh cổng, tay cầm pháp khí: "Ôn Tông Du, còn không mau cút ra đây chịu chết!"
Bên trong không có tiếng đáp lại, người đi ra không phải gã, mà là càng nhiều con rối, đen nghịt, dày đặc hơn cả lúc nãy.
Đều từng là những con người sống sờ sờ, giờ đây lại biến thành bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết này. Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu cũng vô cùng tức giận, quát lên: "Ôn Tông Du, ngươi rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt!"
Một giọng nói khác từ trong Sùng Võ Doanh truyền ra.
"Chu Yếm, vẫn khỏe chứ."
Ôn Tông Du không lộ diện, không biết trốn ở đâu, nhưng giọng nói của gã thì mọi người đều nghe rõ.
"Năm đó không lấy được nội đan của ngươi, hôm nay ngươi tự mình dâng đến cửa, thật đáng mừng đáng chúc."
Triệu Viễn Chu mặt mày u ám, không lên tiếng. Ly Luân khinh bỉ nói: "Nực cười! Một phàm nhân nhỏ nhoi mà dám mơ ước nội đan của Chu Yếm, thân xác phàm trần, đồ phù du mà cũng dám mơ tưởng sánh ngang với chúng ta. Ngươi là thá gì, ngươi cũng xứng sao!"
Giọng của Ôn Tông Du lại truyền đến: "Ly Luân, tám năm bị phong ấn sống không bằng chết, giờ ngươi còn đứng cùng y, đúng là không có khí phách."
Ly Luân ghét bỏ nói: "Chúng ta có đoạn tuyệt hay không, ngươi không có tư cách phán xét."
Ôn Tông Du lại ung dung: "Có tư cách hay không, cũng phải đợi các ngươi vào cánh cửa này rồi nói, ta sẽ ở đây chờ hai vị đại giá, xem khi nào các ngươi có thể đến trước mặt ta."
Tiếng nói vừa dứt, một lượng lớn người bị yêu hóa cũng sắp xông đến trước mặt.
Ly Luân cực kỳ ghét chiêu này. Đối với người của Tập Yêu Tư, những thứ này khó giết, nhưng đối với họ, chúng chẳng khác nào rau củ, dù số lượng có nhiều đến mấy cũng vậy.
"Các ngươi lùi lại."
Triệu Viễn Chu ra lệnh cho Trác Dực Thần đưa mọi người đi chữa thương nghỉ ngơi, còn mình thì cầm ô tiến lên, đứng sóng vai cùng Ly Luân, trấn giữ mặt trận.
Yêu dù và trống bỏi đứng cạnh nhau. Tiếng kêu the thé của người bị yêu hóa, tiếng chuông lanh canh, và tiếng trống "đùng đùng" hòa vào nhau. Ánh sáng đỏ và xanh bùng lên dữ dội trên chiến trường, không thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân ra chiêu, có pháp khí chắn trước người, những người bị yêu hóa căn bản không thể đến gần họ.
Người của Tập Yêu Tư chăm chú nhìn chiến trường.
Trác Dực Thần tuy đã giao đấu với Triệu Viễn Chu và Ly Luân, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cả hai hoàn toàn bộc lộ sức mạnh. Thế nhân đều biết đại yêu lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào, không ai có thể nói rõ. Tận mắt chứng kiến mới biết, sức mạnh đỉnh cao của Đại Hoang, tuyệt đối không phải con người có thể sánh bằng, tu vi của Tập Yêu Tư so với họ, thực sự không đáng kể. Giờ nghĩ lại, những lời nói muốn bắt giữ, tru sát họ trước đây, thật nực cười hết sức. Ly Luân cũng đúng như Triệu Viễn Chu nói, căn bản chưa từng hạ sát chiêu, những chuyện trước đây, chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi, nếu không thì chỉ với yêu lực họ đang bộc lộ, tất cả mọi người có mặt cộng lại, cũng không chịu nổi vài chiêu của hai người.
Yêu lực màu đỏ và xanh lam đan xen vào nhau, chỗ nào đi qua không ai có thể cản nổi, dù bao nhiêu con rối xông đến, hai người chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng đánh tan chúng.
Người bị yêu hóa mãi không hết, mọi người thì xem rất hào hứng, Ly Luân nhanh chóng mất kiên nhẫn.
"Thật lãng phí thời gian," hắn khó chịu nói, "Cái này phải kéo dài đến bao giờ, A Yếm, đừng lãng phí yêu lực nữa, ta đến."
Triệu Viễn Chu đáp một tiếng, thu ô lại.
Ly Luân ngưng tụ yêu lực vào tay, vung cánh tay lên, vỗ xuống đất.
Rầm rầm.
Vô số dây leo từ dưới đất nhô lên, vung vẩy tùy ý như đàn rắn, càng dài càng thô, xuyên thẳng ngực những người bị yêu hóa đang xông đến. Từng người một, chỉ một cành cây đã xiên vô số con rối, sắp nối thành chuỗi.
Cành cây treo đầy tứ chi, những con rối vẫn còn động đậy, vung vẩy tay chân, phát ra tiếng kêu quái dị, máu nhỏ xuống, cảnh tượng thực sự kinh hoàng tột độ.
Con đường dẫn đến cổng nhanh chóng được dọn sạch.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân dẫn đầu xông vào, những người khác theo sát phía sau.
Vốn tưởng Ôn Tông Du sẽ trốn đi, không ngờ, rất nhanh đã tìm thấy gã trong đại điện.
Trong đại điện không gian rộng lớn, mái nhà cực cao, cửa sổ đều mở ra. Nhìn vào trong, xung quanh và trên đầu đều là những cái lồng sắt, ngoài lồng sắt, trong điện còn có vô số bộ xương yêu thú, có cái còn tươi mới, có cái đã khô héo.
Ở trung tâm đại điện, Ôn Tông Du ngồi trước bàn, vẫn còn hứng thú thưởng trà:
"Hạ quan chờ đợi đã lâu."
Nhìn thấy vô số hài cốt yêu thú trong đại điện, Triệu Viễn Chu vẫn còn kìm nén được cơn giận, Ly Luân thì nổi điên ngay lập tức.
Hắn giơ tay lên, tay như móng vuốt sắc nhọn, từ xa túm lấy cổ Ôn Tông Du, nhấc gã lên khỏi bàn.
"Chờ đợi sao?" Ly Luân hận nói: "Chờ đợi cái gì, ngày chết của ngươi sao? Nói đi, muốn chết thế nào."
Hai chân Ôn Tông Du rời khỏi mặt đất, cực kỳ khó thở. Ly Luân chỉ cảm thấy chưa đủ, như vậy quá rẻ cho gã, so với những đau khổ mà Chu Yếm và nhiều yêu thú khác đã chịu đựng. Không đủ! Vĩnh viễn không đủ!
"Ta nói ra... ngươi sẽ đồng ý sao?" Ôn Tông Du mặt đỏ bừng, khó khăn đáp.
Ly Luân vung cánh tay dài ra, cả người gã bay đi, đâm đổ mấy bộ xương yêu thú, đập vào tường, rồi nặng nề rơi xuống đất.
Triệu Viễn Chu thờ ơ nhìn người đang nằm bò trên đất rên rỉ đau đớn: "Làm ra những chuyện này, ngươi lẽ ra đã phải đoán trước được ngày hôm nay."
"Đoán trước thì sao." Ôn Tông Du khó khăn ngẩng đầu lên, miệng đầy máu tươi, thảm hại đến vậy vẫn còn cười được, "Chu Yếm, tám năm nay ngươi cũng không dễ chịu gì nhỉ?"
Triệu Viễn Chu thờ ơ: "Ta tốt hay không tốt, ngươi cũng không sống qua được ngày hôm nay, có di ngôn gì muốn nói không?"
"Bây giờ kết luận còn quá sớm," Ôn Tông Du nói, "Tám năm nay, lệ khí trong cơ thể ngươi liên tục sôi trào, khó kiểm soát, mùi vị này không dễ chịu nhỉ. Chuyện chưa từng xảy ra trong vạn năm trước, ngươi có biết vì sao bây giờ lại như vậy không?"
Ly Luân mất hết kiên nhẫn: "A Yếm, đừng nói nhảm với gã nữa, bây giờ ta sẽ giết gã!"
Triệu Viễn Chu lại nói: "Nói nghe thử xem."
Trên mặt Ôn Tông Du lộ ra vẻ điên cuồng, miệng ngậm máu tươi, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu: "... Bất Tẫn Mộc."
Nghe thấy ba chữ đó, lòng Triệu Viễn Chu đột nhiên nặng trĩu.
Ôn Tông Du vui vẻ nói: "Thật ngu ngốc! Ngươi vậy mà bây giờ còn chưa phát hiện Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi."
Bất Tẫn Mộc là gì thì Triệu Viễn Chu đương nhiên biết.
Đó là một loại thần mộc mọc ở Đại Hoang, lửa cháy không ngừng, gió mưa không dập tắt, có thể hấp thụ lệ khí, cũng có thể kích hoạt lệ khí. Chính vì vậy, y, một vật chứa lệ khí, và Ly Luân, loài cây sợ lửa nhất, đều tránh xa thứ này ba thước. Đừng nói là chạm vào, nơi nào có nó, hai người tuyệt đối không đặt chân đến, một bước cũng không dám lại gần.
Nhưng Triệu Viễn Chu không hiểu, Bất Tẫn Mộc đã biến mất từ lâu, Đại Hoang cũng không tìm thấy, vậy sao có thể ở trong cơ thể y.
Ôn Tông Du đang nói dối?
Vừa nghe thấy ba chữ "Bất Tẫn Mộc", Ly Luân cũng vô cùng kinh ngạc: "A Yếm, đừng nghe gã nói bậy, làm sao có thể."
Thấy họ đều không tin, tiếng cười của Ôn Tông Du càng trở nên cuồng ngạo: "Chuyện đơn giản như vậy mà còn không nghĩ ra? Triệu Viễn Chu, tám năm trước ngươi mất kiểm soát giết người, chính là kết quả của Bất Tẫn Mộc thúc đẩy!"
Trong chốc lát, Triệu Viễn Chu như bị một tảng đá lớn đập trúng, đầu óc càng thêm hỗn loạn.
Nếu mọi chuyện đều đúng như Ôn Tông Du nói.
Năm đó gã giăng bẫy, dẫn Bất Tẫn Mộc vào cơ thể y một cách vô thức, đêm huyết nguyệt, lệ khí mất kiểm soát, y giết vô số người. Hôm nay xác chết la liệt, nhiều người bị yêu hóa như vậy, Bất Tẫn Mộc thúc đẩy... Từng manh mối này, nối tiếp nhau như sợi dây. Chẳng trách Ôn Tông Du không chạy cũng không trốn, chẳng trách gã cố ý kéo dài thời gian, chẳng trách gã thả ra nhiều con rối như vậy.
Hỏng rồi!
Mấu chốt của ván cờ này căn bản không phải Ôn Tông Du! Mà là y. Là Bất Tẫn Mộc trong cơ thể y và lệ khí chiến trường!
Triệu Viễn Chu đột nhiên hoảng loạn.
Y phải rời khỏi đây, rời đi ngay lập tức! Nếu không một khi y mất kiểm soát, cả thành Thiên Đô sẽ biến thành luyện ngục!
Triệu Viễn Chu cất bước định đi, nào ngờ vừa bước đã thấy chân nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Dưới tác dụng thầm lặng của Bất Tẫn Mộc, lệ khí đã từ từ ăn mòn thần trí của y.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Triệu Viễn Chu hét lớn: "Mau đi! Không ai được đến gần!... Ly, Ly Luân..." Ly Luân, mau đưa ta rời khỏi đây, mau đưa ta đi. Lệ khí hung hãn ập đến, chỉ trong thời gian ngắn, đầu óc y đã choáng váng, không nói nên lời.
Ngoài đại điện, Trác Dực Thần vừa đưa đám người Tập Yêu Tư đến thì nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết của Triệu Viễn Chu.
"A Yếm, ngươi sao vậy?"
Ly Luân còn không hiểu rõ, những người còn lại thì càng không biết.
Mắt Triệu Viễn Chu mờ ảo, tầm nhìn mơ hồ, khó khăn há miệng: "Đi... mau..."
"Hahahahahaha, bây giờ muốn đi, muộn rồi!" Tiếng cười sắc lạnh của Ôn Tông Du vang vọng khắp đại điện, cuồng loạn nói, "Các ngươi nghĩ ta vì sao lại chuẩn bị nhiều con rối như vậy! Người chết càng nhiều, lệ khí mới đủ, lại còn kéo dài thời gian nữa. Bất Tẫn Mộc đã hấp thụ đủ lệ khí rồi, không cần đến huyết nguyệt nữa, Triệu Viễn Chu sắp mất kiểm soát rồi!..." Gã bò trên đất, miệng đầy máu tươi cười gằn, "Muốn lấy mạng ta sao? Chết thì cùng chết!"
Ly Luân đột nhiên xuất hiện trước mặt Ôn Tông Du, một tay túm gã từ dưới đất lên, mấy sợi dây leo quấn quanh cổ gã, từ từ siết chặt, bức hỏi: "Bất Tẫn Mộc làm sao lấy ra, nói mau!"
Ôn Tông Du không hề sợ hãi, ánh mắt khinh miệt: "Ta muốn xem Chu Yếm mất kiểm soát sẽ đối phó ngươi thế nào, hai vạn năm tri kỷ đại chiến, ai thắng ai thua, ai sống ai chết?... Nhất định là một vở kịch hay."
Ôn Tông Du cười điên dại, Ly Luân mắt đỏ ngầu, quay đầu lại, lệ khí quanh người Triệu Viễn Chu lan tỏa, cúi gằm mặt, thân hình đã bắt đầu lung lay. Trác Dực Thần đang gọi y, bảo y tỉnh lại.
Triệu Viễn Chu đã không còn nghe thấy tiếng gọi bên tai, cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, dùng toàn bộ yêu lực để củng cố phong ấn. Nhưng lệ khí chiến trường quá nặng, thêm vào tác dụng của Bất Tẫn Mộc. Giờ khắc này, trước mắt y là một màu đỏ rực.
Lệ khí bùng phát đã không thể kiểm soát.
"Mau... đi..." Khó khăn nói ra mấy chữ, thần trí của Triệu Viễn Chu đã bị lệ khí ăn mòn hoàn toàn, ngã xuống đất, đôi mắt mở trừng trừng đầy ánh đỏ quỷ dị.
Trác Dực Thần gọi y. Ly Luân bay vút về phía y.
"A Yếm!"
Nhưng chưa kịp đến gần Triệu Viễn Chu, một cái lồng sắt từ trên trời rơi xuống, "loảng xoảng" đáp đất, trùm hắn vào trong.
Trác Dực Thần ngây người vì tiếng động lớn của lồng sắt rơi xuống.
Tiếng cười của Ôn Tông Du càng sắc nhọn: "Hòe Quỷ Ly Luân, cũng chỉ đến thế thôi!"
Trò cười! Một cái lồng sắt nhỏ nhoi sao có thể giam giữ hắn. Ly Luân kết ấn, thử mấy lần, phát hiện trong tay không thể ngưng tụ một tia yêu lực nào, muốn dùng tay bẻ gãy lồng sắt, vừa chạm vào, lòng bàn tay một mảng lớn cháy đen, bốc khói, như bị thiêu đốt, đau đớn thì khỏi phải nói.
Trác Dực Thần chỉ nhìn một cái đã nhận ra: "Đó là lồng chuyên nhốt yêu thú, ở trong đó không thể sử dụng bất kỳ yêu lực nào!"
Ly Luân không tin tà, lại thử nhiều lần, lồng sắt vẫn không hề nhúc nhích, hắn vậy mà bị nhốt trong lồng, không ra được. Kiếm của Trác Dực Thần cũng vô dụng, vung chém hết sức mấy nhát cũng không để lại dấu vết nào.
Sự chú ý của hai người đều đổ dồn vào cái lồng sắt, trong góc không ai để ý, Ôn Tông Du lặng lẽ, cố gắng bò dậy từ dưới đất, rút con dao găm trong lòng ra, lao về phía Triệu Viễn Chu đang hôn mê!
"A Yếm!" Ly Luân liếc thấy Ôn Tông Du chạy về phía Triệu Viễn Chu, hắn không thể ra khỏi lồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu rơi vào hiểm cảnh.
Ôn Tông Du lao tới, Trác Dực Thần rút kiếm đứng dậy bước tới, dũng mãnh đứng chắn phía trước, Vân Quang Kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào Ôn Tông Du: "Lùi lại!"
Ôn Tông Du đành phải dừng bước, trên mặt lộ vẻ phấn khích không nói nên lời, con dao găm trong tay chỉ vào Triệu Viễn Chu: "Ta muốn nội đan của hắn. Tránh ra, ngươi cản ta làm gì!"
"Bất kể ngươi muốn làm gì, tuyệt đối không thể!" Trác Dực Thần nghiêm nghị nói, "Ôn Tông Du, hôm nay ngươi nhất định phải chết, dù Triệu Viễn Chu và Ly Luân không giết ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi sống sót ra ngoài!"
Nhìn Triệu Viễn Chu đang hôn mê trên đất, Ôn Tông Du lòng nóng như lửa đốt, quay sang người đang chắn trước mặt dụ dỗ: "Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu là kẻ thù của ngươi mà! Ngươi không phải vẫn luôn muốn báo thù cho ca ca ngươi sao, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nhân lúc Triệu Viễn Chu chưa tỉnh lại, chúng ta mổ lấy nội đan của hắn." Gã hứa hẹn, "Chỉ cần lấy được nội đan của hắn, ta sẽ để các ngươi an toàn rời đi."
Trác Dực Thần nhíu mày, quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang ngã trên đất.
"Hỗn xược!" Hai tay Ly Luân bốc khói, cách lồng sắt gầm lên, "Trác Dực Thần, ngươi dám!..."
Ôn Tông Du tiếp tục nói: "Trác Dực Thần, nghĩ kỹ đi! Không báo thù nữa sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một, mổ lấy nội đan của Chu Yếm, ước nguyện bao năm sẽ thành hiện thực, còn nữa, ta có thể giao Ly Luân cho Tập Yêu Tư các ngươi xử lý, muốn xử lý hắn thế nào cũng tùy ý!" Gã chuyển giọng, lại nói, "Nếu không, người của Tập Yêu Tư các ngươi hôm nay một ai cũng không thể ra ngoài! Là chết một mình Triệu Viễn Chu, hay là chết tất cả mọi người. Trác Dực Thần, ngươi chọn đi!"
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, mặt mày đáng sợ.
Ôn Tông Du hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt dao găm muốn vượt qua hắn: "Trác Dực Thần, lệ khí sắp thức tỉnh rồi! Yêu thú Chu Yếm, làm nhiều việc ác giết người vô số, đào nội đan của hắn là vì thiên hạ chúng sinh trừ họa! Bằng không, tất cả mọi người có mặt đều phải chết, ngươi muốn nhìn đồng môn của mình chết sao, tái diễn vết xe đổ năm xưa, để Tập Yêu Tư diệt môn lần thứ hai?!"
"Dám động vào y một chút xem! Ta nhất định sẽ đòi lại gấp ngàn vạn lần, khiến nhân gian không còn ngày nào yên bình!"
Tiếng gầm của Ly Luân vang vọng bên tai, Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần vẫn chĩa vào Ôn Tông Du, chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn trở lại trong sáng, ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Ôn Tông Du, nói về việc gây nghiệp, ngươi còn đáng ghét hơn cả Chu Yếm!"
Mũi kiếm màu xanh lam đang định đâm về phía Ôn Tông Du, nhiệt độ trong đại điện hạ xuống.
Một luồng khí tức kinh khủng từ phía sau lan tỏa, như thể có thể bám vào người, tanh tưởi, đặc quánh, rợn người.
Trác Dực Thần, Ly Luân, Ôn Tông Du cùng quay đầu lại.
Triệu Viễn Chu đứng giữa điện. Toàn thân bao phủ bởi lệ khí đen kịt, yêu văn đỏ tươi, tay như móng vuốt sắc nhọn.
Trác Dực Thần và Ôn Tông Du không dám thở mạnh, liên tục lùi về phía sau. Hai tay Ly Luân bị những phù chú trên lồng sắt thiêu đốt, hắn hoàn toàn không để ý, cố gắng gọi người bên ngoài: "Tên điên nhỏ, là ngươi sao?"
"Triệu Viễn Chu" không có bất kỳ phản ứng nào.
Thấy y như vậy, Ly Luân biết y đã hoàn toàn mất đi lý trí, mặt vẫn là mặt đó, nhưng người đã không còn là người cũ nữa. "Y" không phải Chu Yếm, không phải Triệu Viễn Chu, cũng không phải tên điên nhỏ, mà chỉ là lệ khí trời đất.
Từ bốn phương tám hướng bay vào, khí đen đặc quánh xuyên qua cửa lớn và cửa sổ mở to, không ngừng tuôn vào cơ thể "Triệu Viễn Chu", sự lạnh lẽo trong điện càng lúc càng rõ rệt.
Không khó để tưởng tượng vì sao tất cả những người có mặt đều sợ chết khiếp, mặt Ly Luân cũng cứng lại. Hung thú Chu Yếm không đáng sợ, Triệu Viễn Chu cũng không đáng sợ, đáng sợ là lệ khí trời đất không có thần trí, chỉ biết giết chóc!
"Triệu Viễn Chu, mau tỉnh lại! Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần cố sức hét lên.
"Triệu Viễn Chu" nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua lồng sắt, lướt qua Ly Luân, lướt qua những người khác của Tập Yêu Tư, lướt qua Ôn Tông Du, dừng lại một lúc trên mũi Vân Quang Kiếm, rồi dừng lại trên mặt Trác Dực Thần.
Vừa đối diện ánh mắt với "y", toàn thân Trác Dực Thần như đông cứng lại.
Từ đôi mắt đỏ rực ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không có tình cảm của con người, không có sự hoang dã của yêu thú, không có gì cả, thậm chí không có dấu hiệu của sự sống. Điều duy nhất Trác Dực Thần thực sự cảm nhận được là – cái chết đang đến gần.
"Cất kiếm đi, ngươi điên rồi à!" Ly Luân cố gắng không làm kinh động lệ khí, cách lồng sắt, thấp giọng nói với Trác Dực Thần, "Y đang tìm đối tượng tấn công, ngươi còn tự mình đưa thân ra. Cúi đầu xuống, đừng nhìn vào mắt y."
Thời gian dường như ngừng trôi.
Trác Dực Thần cảm thấy trong lồng ngực như rót đầy chì, nặng trĩu trĩu xuống, sắp rơi xuống đất. Lòng bàn tay toàn mồ hôi, hắn làm theo lời Ly Luân, từ từ cúi đầu, cắt đứt ánh mắt, lùi về phía sau, cẩn thận thu Vân Quang Kiếm vào vỏ.
Vừa thu mũi kiếm vào, cách đó vài bước, "Triệu Viễn Chu" nứt miệng cười gằn, bay người lao về phía hắn!
Ly Luân: "Mau tránh ra!"
Đầu óc Trác Dực Thần rối như tơ vò, trong hoảng sợ cơ thể đã phản ứng. Hắn rút kiếm nghênh địch, lệ khí lại không hề sợ hãi Vân Quang Kiếm, xông thẳng đến, một chưởng đánh vào mũi kiếm. Một tiếng giòn vang, "Triệu Viễn Chu" đánh Trác Dực Thần bay ra ngoài, Trác Dực Thần đâm vào lồng sắt giam giữ Ly Luân, trượt xuống đất.
Trác Dực Thần đau đến mức xương cốt toàn thân như vỡ nát, không thèm để ý đến cơn đau, vội vàng bò dậy từ dưới đất, chạy ra ngoài, nào ngờ "Triệu Viễn Chu" lại lao về phía hắn!
"Sao cứ nhắm vào ta vậy!" Trác Dực Thần phẫn nộ mắng.
Ly Luân nói: "Vân Quang Kiếm uy hiếp y lớn nhất, y không đánh ngươi thì đánh ai! Mau tránh ra!"
"Triệu Viễn Chu" một lần nữa bay người lao đến, lần này Trác Dực Thần nhìn rõ, lật người né tránh. Lòng bàn tay "Triệu Viễn Chu" không đánh trúng hắn, mà đánh vào lồng sắt phía sau hắn, mười phần mười sức lực, một chưởng đã đánh tan tành lồng sắt, kể cả Ly Luân ở trong đó, cũng bay ra như những viên sỏi.
"Đi mau!" Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang Kiếm, quay đầu hét lên với mọi người ngoài điện: "Đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi!"
Mọi người vốn đã sợ đến chân mềm nhũn không dám động đậy, nghe hắn hét mới hoàn hồn, từng người một chạy thục mạng như bay.
Hành động của họ lại thu hút sự chú ý của "Triệu Viễn Chu". "Triệu Viễn Chu" nhìn những con người đang bỏ chạy tán loạn với ánh mắt như nhìn con mồi, cười gằn, lộ ra hàm răng sắc nhọn, lao về phía họ.
Dây leo từ mặt đất trồi lên, từng lớp từng lớp quấn quanh người "Triệu Viễn Chu", siết chặt tay chân, cổ y, không cho y bất kỳ khả năng đuổi theo nào nữa. Ly Luân bay người xông đến, chặn đường y:
"A Yếm, mau tỉnh lại!"
"Triệu Viễn Chu" vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dây leo quấn chặt lấy y như gói bánh, y cúi đầu ngửi ngửi dây leo, ngẩng đầu nhìn về phía Ly Luân, nghiêng cổ, như thể đang nhìn hắn, lại như thể đang hỏi: "Tại sao lại cản ta?"
Ly Luân nói: "Ta cũng không muốn cản ngươi, dù ngươi có giết sạch tất cả mọi người, ta cũng không sao. Có lẽ nếu ta không cản, đợi y tỉnh lại thấy mình lại giết người, nhất định sẽ đau khổ vô cùng." Trên mặt hắn thoáng qua một tia không đành lòng, nhưng vẫn kết ấn, dây leo chồng chất lên nhau, trói chặt lệ khí không thể động đậy, "Ngươi không nên ra ngoài."
"Triệu Viễn Chu" không hiểu lời Ly Luân, vẫn cẩn thận quan sát hắn, dường như không hiểu.
Người của Tập Yêu Tư có kẻ hét lên: "Ôn Tông Du nhân lúc hỗn loạn đã bỏ chạy rồi!"
Ly Luân nghe thấy, lập tức ra lệnh: "Trác Dực Thần, ngươi đưa người đi đuổi, tuyệt đối không được để gã chạy thoát!"
Trác Dực Thần uất ức nói: "Chúng ta đi rồi, vậy còn ngươi..."
"Đừng nói nhảm, mau đưa người đi, đừng ở đây cản đường!"
Trác Dực Thần do dự một lát, đưa người đuổi theo hướng Ôn Tông Du rời đi. "Triệu Viễn Chu" thấy con mồi cận kề miệng từng kẻ bỏ chạy, muốn đuổi theo họ, Ly Luân vẫn dùng dây leo trói chặt y.
"A Yếm, mau tỉnh lại!"
"Chu Yếm!"
Ly Luân không ngừng gọi y, "Triệu Viễn Chu" cúi đầu nhìn những sợi dây leo quấn quanh người, nghiên cứu một lát, lại quay đầu nhìn những người đang bỏ chạy, vẻ mặt bối rối biến mất. Một lượng lớn lệ khí đen kịt từ trong cơ thể y tuôn ra, vung cánh tay lên, đột nhiên thoát khỏi sự ràng buộc của tất cả các cành cây, bổ một chưởng về phía Ly Luân.
Ly Luân giơ tay đỡ, hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn, chấn động khiến cả đại điện rung chuyển. Vô số lồng sắt lung lay, rơi từ trên không xuống, đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
"Triệu Viễn Chu" muốn đuổi theo những con người đó, Ly Luân kiên quyết ngăn cản y, tuyệt đối không cho y đi. "Triệu Viễn Chu" vốn không định động thủ với Ly Luân, sau vài lần bị cản trở, liền đánh nhau với hắn.
Hai người đánh nhau từ trong điện ra ngoài điện, tiếng va chạm ầm ĩ, ánh sáng đối chọi, cách xa trăm trượng vẫn có thể nhìn thấy, nghe thấy.
Hai luồng sáng bay vụt trên không trung, như pháo hoa, như sao băng, khiến người ta hoa mắt.
Ly Luân dốc hết sức lực, đánh nhau với lệ khí ngang tài ngang sức, họ trông có vẻ cân bằng, nhưng Ly Luân trong lòng hiểu rõ, lệ khí ở lại, chẳng qua chỉ là đang chơi đùa với mình mà thôi. Cây hòe cũng bẩm sinh hấp thụ lệ khí, có lẽ "Triệu Viễn Chu" cảm thấy họ có cùng mùi hương, là đồng loại, nên đối với mình đã nhượng bộ khắp nơi, cũng không chủ động tấn công, một khi chơi đủ rồi, động sát ý, trận chiến này... hắn chắc chắn sẽ thua.
"A Yếm! Ngươi có nghe ta nói không!"
Ly Luân muốn gọi y tỉnh lại, đưa người rời khỏi đây, rời khỏi nhân gian, tìm một nơi không người, đợi lệ khí từ từ tan biến. Nhưng dù gọi y bao nhiêu lần, "Triệu Viễn Chu" vẫn không có phản ứng gì, cũng không đi theo hắn.
Ly Luân không thể cưỡng chế đưa y đi được.
Không thể dẫn lệ khí đi, Ly Luân đành phải lùi lại một bước, trói chặt y lại, trước tiên khống chế y, đợi người của Tập Yêu Tư đi xa, sau đó xem còn có cách nào khác không.
Ly Luân dùng yêu lực ngưng tụ vô số cành cây, trói chặt "Triệu Viễn Chu" lại.
Những cành cây này trói yêu thú và con người thì thừa sức, nhưng đối với lệ khí thì không có tác dụng. "Triệu Viễn Chu" có thể giật đứt chúng chỉ trong vài nhát, cách này căn bản không thể khống chế y, trừ khi có những dây leo chắc chắn hơn, khó đứt hơn.
Có thứ gì sẽ cứng hơn dây leo ngưng tụ từ yêu lực không?
Không phải không có cách khống chế "Triệu Việu Chu".
Đương nhiên là có.
Chỉ là, một khi sử dụng, Ly Luân cũng sẽ phải chịu trọng thương.
Ánh sáng đỏ và xanh lam đuổi nhau trên chiến trường đầy xác chết, lệ khí dường như thấy hắn thú vị, qua lại ra chiêu. Yêu lực của Ly Luân nhanh chóng tiêu hao, không thể trì hoãn thêm nữa, Ly Luân cắn răng, bay lên không trung, tay áo rộng tung bay, hai tay kết ấn. Một phù chú phức tạp, vừa kết thành, mặt đất đều bắt đầu rung chuyển, vô số cành cây từ chiến trường đầy xương cốt chui ra.
Một mảng lớn dây leo từ dưới đất mọc lên, gốc rễ cắm sâu vào bùn đất, cuộn lại thành thân cây lớn. Xương cốt như dưỡng chất, máu tươi như cam lộ, cây cổ thụ ngày càng to, càng cao, nảy cành, ra lá. Một cây hòe khổng lồ xuất hiện trên chiến trường. Cao khoảng trăm trượng, che kín cả bầu trời, cao hơn rất nhiều so với đại điện của Sùng Võ Doanh, đứng xa cũng có thể nhìn thấy.
Cây hòe cổ thụ vừa bén rễ đã bắt đầu tranh giành lệ khí với "Triệu Viễn Chu".
Ly Luân đáp xuống chân thân của mình, đứng trên cành cây lơ lửng giữa không trung.
"Triệu Viễn Chu" đuổi tới, vừa đáp xuống, cây hòe cổ thụ cuộn vô số cành cây, trói chặt lấy y, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã trói chặt tay chân y.
"Triệu Viễn Chu" vùng vẫy tay chân, nhưng cành cây của bản thể Ly Luân chắc chắn gấp mấy lần so với yêu lực ngưng tụ, khó mà thoát ra được.
Giam giữ y được một lát đã là không dễ dàng, Ly Luân nhân cơ hội một lần nữa thi pháp, hai tay vung vẩy, kết ra một phù chú phức tạp hơn cả vừa nãy.
"Mau tỉnh lại!"
"A Yếm, ngươi có nghe thấy không!"
Ly Luân gọi y, ánh sáng vàng từ trong cơ thể hắn hiện ra, màu sắc rực rỡ đến cực điểm.
Đó là tinh phách, một thứ quan trọng ngang với nội đan.
"Triệu Viễn Chu" bị trói chặt không thể động đậy, ánh sáng vàng ngưng tụ lại, như dòng nước vàng lơ lửng trên không, chui vào giữa trán y.
Ly Luân cưỡng ép tinh phách của mình vào cơ thể Triệu Viễn Chu, để đánh thức thần trí của y. "Triệu Viễn Chu" cũng nhận thấy có gì đó không ổn, dùng hết sức vùng vẫy, đến cả bản thể của Ly Luân cũng sắp không trói được y.
Dây leo từng sợi đứt lìa, nhưng không ngừng có những sợi mới quấn lên, trói chặt y. Vừa nãy chỉ là chơi đùa, thấy Ly Luân bây giờ thực sự muốn đẩy mình trở lại, "Triệu Viễn Chu" lộ vẻ tức giận, lệ khí ngưng tụ thành lưỡi dao trên không, không chút lưu tình đâm về phía Ly Luân.
Lệ khí đen kịt như mũi tên, đâm vào tấm khiên được yêu lực ngưng tụ trước mặt Ly Luân.
Càng ngày càng nhiều lệ khí ập đến Ly Luân, như mưa rào đâm vào tấm khiên. Ly Luân cố sức chống đỡ, dùng bản thể trói chặt "Triệu Viễn Chu", ép ngày càng nhiều tinh phách vào cơ thể y. Lệ khí càng điên cuồng đâm vào hắn, Ly Luân kết ấn, không lùi một bước, nhưng hắn không thể ngăn chặn đòn tấn công của lệ khí.
Không lâu sau, tấm khiên bị đánh nứt, vết nứt ngày càng lớn, sau khi tấm khiên hóa thành những tia sáng vụn biến mất, lệ khí không còn bị cản trở, lập tức xuyên thủng ngực Ly Luân.
Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ áo bào, lá cây cổ thụ bắt đầu từ màu xanh lục chuyển sang màu úa vàng, rơi rụng từng mảng.
Ly Luân vẫn đang ngưng tụ tinh phách của mình, không ngừng gọi y.
"Tỉnh lại đi, A Yếm!"
"Mau tỉnh lại!"
"Chu Yếm!"
"Triệu Viễn Chu!"
Tinh phách quả thực có tác dụng, nhìn vào những đòn tấn công điên cuồng của lệ khí là có thể biết.
Thương tích trên người Ly Luân ngày càng nhiều, máu nhuộm đỏ áo đen.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng khôi phục một chút thần trí, trên khuôn mặt đầy sát ý lộ ra vẻ quen thuộc, đợi đến khi y nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tinh phách tỏa ra ánh vàng, cây hòe cổ thụ xum xuê trên đỉnh đầu đang chuyển sang màu vàng úa, Ly Luân khắp người đầy vết thương, máu chảy không ngừng.
Triệu Viễn Chu bị dây leo trói chặt không thể động đậy, khóe mắt trong khoảnh khắc đỏ hoe, gào lên: "Giết ta đi... Ly Luân, buông tay đi... giết ta đi!"
Nhưng Ly Luân làm sao có thể giết được chứ.
Bảo hắn làm sao có thể ra tay được!
Tỉnh táo chưa được bao lâu, thần trí của Triệu Viễn Chu lại bị lệ khí chiếm đoạt. Ly Luân nghiến răng, ánh vàng hội tụ, tinh phách không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy vào giữa trán của người kia.
Cách này rất hiệu quả, cũng hoàn toàn chọc giận lệ khí.
"Triệu Viễn Chu" không thoát được, dùng đôi mắt đỏ rực hung tợn trừng Ly Luân, sát ý rõ ràng không thể che giấu. Chiến trường xác chết la liệt, lệ khí dồi dào, khí đen đặc hơn từ bốn phương tám hướng bay tới, ngưng tụ quanh người y, kết thành vô số thanh kiếm sắc bén.
Mưa kiếm đen kịt trên trời, vạn mũi tên cùng lúc đâm về phía Ly Luân.
Ly Luân dốc hết sức chống đỡ, khí đen và ánh sáng xanh va chạm vào nhau, mặt đất rung chuyển, từng lớp khiên đều bị đánh vỡ tan tành. Từng luồng lệ khí xuyên thủng ngực Ly Luân, Ly Luân phun ra máu tươi, vẫn kiên trì kết ấn. Nhưng bản thể của hắn, cây hòe khổng lồ đó, từ thân cây bắt đầu khô héo.
Lệ khí một lần nữa ập đến, Ly Luân chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt, một dòng nước ấm chảy ra từ cổ họng.
Dựa vào tinh phách được truyền sang, Triệu Viễn Chu cố gắng giành giật cơ thể với lệ khí, đợi đến khi y cuối cùng cũng áp chế được lệ khí trở lại phong ấn và lấy lại ý thức, trong mơ hồ, trước mắt là một màu vàng.
Y đang ở đâu?
Không phải đang ở chiến trường sao, sao dưới đất lại là màu vàng.
Tầm nhìn dần rõ ràng, cây cổ thụ đã khô héo, thân cây nứt nẻ, cành cây gãy lìa, xác chết và vết máu đều được bao phủ bởi màu vàng. Một màu vàng rực rỡ dưới đất, hóa ra là lá hòe rụng.
Khuôn mặt Ly Luân trắng bệch như tờ giấy, trên ngực có vài hình dạng màu vàng. Khi nhìn rõ hơn, thì ra không phải màu sắc trên người hắn, mà là cảnh tượng phía sau hắn, là những chiếc lá rụng trên đất.
Triệu Viễn Chu há miệng không nói nên lời, loạng choạng lao về phía trước, kinh hãi, sợ hãi, không thể tin được, xen lẫn ập đến trên mặt y, vẻ mặt suy sụp không thể che giấu được nữa.
Thân hình Ly Luân đổ về phía sau.
"Ly Luân!" Triệu Viễn Chu lao đến đỡ lấy thân thể hắn đang trượt xuống, trong lúc hoảng loạn dùng tay ấn chặt cổ họng đang chảy máu của hắn, ngưng tụ yêu lực muốn chữa lành vết thương cho hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, vết thương của Ly Luân vẫn không thể lành lại, máu không ngừng tuôn ra, không sao cầm được.
"Không thể nào, sẽ không đâu... ngươi sẽ không sao đâu..." Triệu Viễn Chu ngã ngồi trên đất, ôm chặt Ly Luân, cố gắng che vết thương của hắn, hai mắt đỏ ngầu, "Không thể nào... Ly Luân, đừng dọa ta!"
Ly Luân nở một nụ cười trên môi, muốn nói nhưng cổ họng bị lệ khí cắt đứt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nước mắt Triệu Viễn Chu rơi thẳng xuống, mắt ngấn lệ, cố gắng nhận ra hình dạng môi Ly Luân đang mấp máy.
Hắn nói: "A Yếm, đừng khóc."
Nước mắt Triệu Viễn Chu càng không thể kiểm soát.
Ly Luân giơ tay lên, ngay khi sắp chạm vào mặt y, từ đầu ngón tay bắt đầu tiêu tán, trên người cũng nổi lên những làn khói vàng.
Triệu Viễn Chu ôm chặt hắn, nước mắt như mưa. Trơ mắt nhìn cây cổ thụ, lá rụng và thân xác Ly Luân cùng hóa thành khói vàng, từng tấc từng tấc tiêu tán, càng tán càng nhỏ, cuối cùng một cơn gió thổi qua, không còn gì nữa, bay đi giữa trời đất, không còn dấu vết.
Trong lòng trống rỗng, tay Triệu Viễn Chu vẫn còn vươn ra, vẫn không dám tin.
Người đáng lẽ phải chết là y, Ly Luân sao có thể chết, tại sao lại như vậy... Là y đã giết Ly Luân... lại là y.
Ánh vàng tan đi, một bãi máu tươi và xác chết hiện rõ trở lại, khi Trác Dực Thần đưa người quay lại, không biết đã qua bao lâu. Triệu Viễn Chu quỳ giữa đống xương cốt, cúi đầu thờ ơ, không tiếng khóc, không tiếng hét, bất động, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống, trên mặt một mảnh chết lặng.
"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần chạy đến chỗ y, hét lớn, "Mau đứng dậy, chẳng lẽ ngươi muốn chết cùng hắn sao!"
"Triệu đại nhân!"
"Triệu đại nhân! Ngài nói gì đi chứ!"
Triệu Viễn Chu không còn biết gì nữa, đầu óc trống rỗng, dường như nghe thấy có người đang gọi y. Ai vậy? Gọi y làm gì. Giết y đi, ai cũng được. Có ai có thể đến giết y đi.
"Triệu Viễn Chu, thuật phục sinh!"
"Triệu Viễn Chu ngươi đang làm gì vậy, thuật phục sinh! Ly Luân còn có thể sống lại! Thuật phục sinh có thể cứu hắn, mau tỉnh lại đi! Mau đứng dậy!"
Y dường như nghe thấy giọng của Trác Dực Thần. Hắn đang hét gì vậy? Không nghe rõ.
Người của Tập Yêu Tư vây quanh Triệu Viễn Chu, gọi y, đẩy y, kéo y. Triệu Viễn Chu quỳ ngồi trên đất, tai ù đi, vô cảm mở mắt mặc kệ họ xô đẩy.
Cơ thể đang lung lay, đầu cũng lắc lư theo. Triệu Viễn Chu dần nghe rõ lời của những người đó, đôi mắt trắng dã lấy lại thị lực, khuôn mặt Trác Dực Thần phóng đại trước mặt, đang hai tay lay vai y: "Triệu Viễn Chu, thuật phục sinh! Mau tỉnh lại, mau đứng dậy, Ly Luân vẫn còn cứu được!"
Triệu Viễn Chu tập trung ánh mắt vào mặt Trác Dực Thần, thần trí từ từ trở lại, như thể hồn phách nhập thể.
Đúng, thuật phục sinh.
—Vẫn còn thuật phục sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip