18 - Ly Luân hồi sinh, Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, không muốn chết nữa
Đúng vậy, thuật phục sinh.
—Vẫn còn thuật phục sinh!
Triệu Viễn Chu loạng choạng muốn đứng dậy nhưng chân không có sức. Trác Dực Thần đưa tay đỡ, mãi mới kéo được y dậy. Vẫn chưa đứng vững, Triệu Viễn Chu đã vội vã túm chặt cổ áo Trác Dực Thần, kéo người đến trước mặt.
Đột nhiên đến gần, Trác Dực Thần bị sắc mặt của y dọa sợ. Đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ ngầu đầy tơ máu, gân xanh nổi đầy trán, khuôn mặt méo mó tột độ, nào còn chút vẻ điềm tĩnh, tuấn tú nào.
"Buông ra, ngươi kéo ta làm gì!" Trác Dực Thần cố gỡ tay y ra nhưng nó cứng như cục sắt, không hề nhúc nhích, liền gầm lên: "Triệu Viễn Chu, ngươi bình tĩnh lại!"
Triệu Viễn Chu như không nghe thấy, giọng khàn đặc như sắp vỡ ra: "Ở đâu... Ôn Tông Du... Gã chết chưa!..."
"Gã chưa chết. Khi ngươi mất kiểm soát, gã đã nhân lúc hỗn loạn định chạy trốn, chúng ta đã bắt gã..."
"Ôn Tông Du bây giờ ở đâu!" Triệu Viễn Chu thô bạo ngắt lời Trác Dực Thần. Y không nghe thấy gì, cũng không muốn nghe gì, chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng: "Gã ở đâu!"
Thấy bộ dạng này của y, Trác Dực Thần không dám trì hoãn, lập tức sai người đưa Ôn Tông Du đến.
Cả đội Tập Yêu Tư đều có mặt tại hiện trường. Một lát sau, hai đại hán khiêng một người đầy máu đến. Đến gần, hai người buông tay, Ôn Tông Du ngã lăn ra dưới chân Triệu Viễn Chu.
Gã thực sự chưa chết, chỉ là một chân buông thõng, mắt cá chân gãy gập một cách kỳ dị, xem ra đã đứt. Trong khoảng thời gian Triệu Viễn Chu mất thần trí, quỳ sụp xuống, những người của Tập Yêu Tư đã ép hỏi về tung tích của thuật phục sinh. Ôn Tông Du trước đó đã trúng vài chiêu của Ly Luân, lại bị đánh gãy một chân, nửa hồn phách lìa khỏi thân, nằm bẹp trên đất không thể đứng dậy.
Thấy gã, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng lấy lại toàn bộ tri giác, giơ tay triệu hồi pháp khí, rút đoản đao từ cán dù, khom người quỳ xuống trước mặt Ôn Tông Du, khàn giọng nói: "Thuật phục sinh đang ở trong tay ngươi."
Triệu Viễn Chu không hỏi mà là khẳng định.
Ôn Tông Du hơi thở yếu ớt, nghiêng mặt nằm trên đất khẽ gật đầu.
Triệu Viễn Chu: "Giao thuật phục sinh ra, ta tha chết cho ngươi."
Nghe lời này, mọi người xôn xao can ngăn, sao có thể dễ dàng tha cho tên khốn này, dù có nghiền xương thành tro cũng không quá đáng. Trác Dực Thần ngăn lời mọi người, ra lệnh họ không được ồn ào.
"Thật là một vở kịch hay..." Ôn Tông Du chống hai tay khó khăn chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, đến nước này vẫn không quên chế nhạo: "Ly Luân liều mạng cứu ngươi, ngươi lại ra tay giết hắn, suýt chút nữa cắt đứt đầu hắn. Chu Yếm, quả nhiên ngươi... chưa bao giờ làm người ta thất vọng..."
Triệu Viễn Chu lạnh lùng, thờ ơ nhìn gã, đoản đao trong tay đâm thẳng vào chân Ôn Tông Du. Mũi dao đâm xuyên qua da thịt, chạm vào mặt đất cứng rắn, Ôn Tông Du thảm thiết kêu lên đau đớn, co quắp người lại muốn dùng hai tay ôm lấy chân. Triệu Viễn Chu vẫn thờ ơ, nắm chặt vỏ dao, xoay lưỡi dao, lưỡi dao cạo xương khoét thịt, nỗi đau và sự tra tấn khó có thể diễn tả.
Y lạnh lùng nói: "Giao thuật phục sinh ra."
Sắc mặt Ôn Tông Du tái mét, môi run rẩy nhưng không nói gì. Triệu Viễn Chu mất hết kiên nhẫn, rút đoản đao ra, lại một tiếng kêu thảm thiết. Triệu Viễn Chu hoàn toàn không nghe thấy, giơ cao tay, mũi dao lại định đâm xuống!
"Ta... ta nói..." Ôn Tông Du cuối cùng cũng mở miệng: "Ta đưa đồ cho ngươi, ngươi sẽ thả ta đi?"
"Lời nói phải giữ lời." Triệu Viễn Chu cầm đoản đao rũ mắt nhìn gã, như thể đang nhìn một người chết.
Theo lời Ôn Tông Du.
Gã biết rất nhiều người đang tìm kiếm thuật phục sinh, để đề phòng bất trắc, gã đã cất giấu nó cẩn thận trong một mật thất dưới lòng đất của Sùng Võ Doanh.
Dưới lòng đất không rộng rãi bằng bên ngoài, không thể chứa tất cả mọi người của Tập Yêu Tư. Sau khi bàn bạc, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng kéo Ôn Tông Du vào mật thất lấy đồ. Ngoài ba người họ, những người còn lại đều đợi bên ngoài.
Ôn Tông Du dẫn đường, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đi qua cửa bí mật vào lòng đất của Sùng Võ Doanh. Lối đi ngầm hẹp dài và tối tăm, những ngọn đuốc cháy sáng soi rõ mặt đất, chiều rộng vừa đủ cho ba người đi song song. Khi họ đi qua lối đi ngầm, tầm nhìn cũng trở nên rộng rãi hơn, lối đi ngầm nối liền với nhà tù dưới lòng đất, bên trong từng cái lồng nối tiếp nhau.
Không đến thì không biết, hóa ra không chỉ có những cái lồng sắt trong đại điện, mà dưới lòng đất còn có những nhà tù lớn hơn, vẽ những phù chú trấn áp yêu lực giống nhau.
Triệu Viễn Chu mắt không chớp, xách Ôn Tông Du đi qua các lồng, Trác Dực Thần theo sau nhìn quanh.
Trong nhà tù không thiếu mùi máu tanh, những vết máu khô có thể thấy ở khắp nơi. Các lồng đều trống rỗng, nhiều lồng như vậy cần bắt bao nhiêu yêu thú mới có thể lấp đầy? Khi Bạch Trạch Thần Nữ đến đây cứu họ ra, không biết đã thấy cảnh tượng đẫm máu đến mức nào.
"Mật thất... ở đằng kia..." Ôn Tông Du chỉ vào nơi sâu nhất trong nhà tù.
Họ tiếp tục đi về phía trước, đến trước một cánh cửa đóng chặt. Ôn Tông Du giao chìa khóa, Trác Dực Thần mở cửa ra, mật thất tối đen như mực, không nhìn thấy gì.
"Sao tối thế này."
Trác Dực Thần nhấc chân định bước vào, Triệu Viễn Chu dang tay chặn hắn: "Khoan đã, cẩn thận có bẫy."
Y lật lòng bàn tay lên, một ngọn lửa run rẩy bùng cháy trong tay, bay lên không trung.
Ánh lửa soi sáng bóng tối, thắp sáng lò lửa ở góc phòng. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cuối cùng cũng nhìn rõ bố cục của mật thất: trước mặt là những hàng kệ cao hơn người, trên kệ đầy ắp sách, mỗi ô đều chật kín.
Trác Dực Thần kéo Ôn Tông Du vào: "Nói đi, thuật phục sinh để ở đâu?!"
Ôn Tông Du cúi đầu, yếu ớt giơ tay, xa xa chỉ vào một cái kệ gần lò lửa: "Ở đó... trong một cái hộp gỗ." Một lát sau lại cố gắng ngẩng đầu lên, hỏi: "Chu Yếm, ngươi thực sự muốn dùng thuật phục sinh?"
Triệu Viễn Chu không thèm để ý, đi theo hướng Ôn Tông Du chỉ, nhanh chóng tìm thấy cái hộp gỗ gã nói trên kệ.
Đó là một cái hộp rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết dùng để chứa vật quan trọng, trên hộp có đặt cấm chế. Triệu Viễn Chu dù sao cũng tu luyện mấy vạn năm phép thuật, liếc mắt đã nhận ra cấm chế này chỉ có người thi triển mới có thể giải. Đừng nói là phương pháp không đúng hoặc cố gắng mở, vạn nhất Ôn Tông Du giở trò, nói cho họ cách giải sai, vật trong hộp sẽ lập tức bị hủy.
Suy nghĩ một lát, Triệu Viễn Chu vẫn giao hộp cho Ôn Tông Du: "Mở ra."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng nhau nhìn chằm chằm gã, Vân Quang kiếm đặt ngang cổ gã, chỉ cần có gì bất thường sẽ cắt xuống.
Ôn Tông Du cầm hộp nhưng nói: "Tối quá, không nhìn rõ..."
Trác Dực Thần: "Ta cảnh cáo ngươi đừng giở trò!"
Triệu Viễn Chu kéo Ôn Tông Du đến bên lò lửa, hơi nóng hừng hực phả vào mặt. Ôn Tông Du nâng mắt nhìn ngọn lửa, chống hai tay từ từ ngồi dựa vào tường, mượn ánh lửa xem xét hộp gỗ trong tay.
Cấm chế không khó giải, gã loay hoay vài cái, nắp hộp "cạch" một tiếng mở ra. Triệu Viễn Chu chộp lấy hộp, không biết Ôn Tông Du lấy đâu ra sức, đột nhiên rút ra mấy tờ giấy từ bên trong ném vào lửa.
Giấy gặp lửa, lập tức cháy đen, trong chớp mắt đã hủy gần hết!
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần kinh hãi thất sắc, không kịp mắng chửi, đều vội vàng dùng tay chộp lấy.
Tay Trác Dực Thần bị lửa bỏng, nóng rát đến mức phải rụt lại, cánh tay Triệu Viễn Chu bị lửa bỏng một mảng lớn, lông mày hơi nhíu lại, hai tay đều đưa vào lửa cũng chỉ vớt được những mảnh giấy vụn. Nhìn kỹ lại, chữ trên những tờ giấy còn sót lại đã cháy đen!
"Khốn nạn!" Trác Dực Thần mắt trợn trừng, Vân Quang kiếm rơi cũng không thèm nhặt, tung một cú đá bay Ôn Tông Du ra khỏi tường.
Ôn Tông Du nằm sấp trên đất ho ra máu.
Triệu Viễn Chu ôm những tờ giấy giật lại được, cúi xuống nhặt cái hộp gỗ rơi trên đất, cẩn thận lấy những tờ giấy còn lại, cùng với mấy tờ bị cháy đen ra xem xét kỹ lưỡng. Những mảnh giấy bị cháy không thể phục hồi, ít nhất cũng xem thiếu phần nào, còn có cách nào khác không.
Trác Dực Thần lo lắng nói: "Là thuật phục sinh sao, còn dùng được không?"
"Là thuật phục sinh." Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào chữ trên giấy, đọc đi đọc lại mấy lần, trả lời ngắn gọn và chắc chắn: "Có thể dùng được."
Trác Dực Thần cuối cùng cũng nuốt cục đá trong bụng xuống.
Thuật phục sinh rất phức tạp. Triệu Viễn Chu tự thấy mình biết không ít, đã dùng qua đủ loại phép thuật, nhưng loại huyền ảo khó hiểu như thế này thì thực sự hiếm gặp. Mặc dù bị cháy mất mấy trang, chỉ còn nhận ra được mấy chữ "tuyệt đối không được sai sót dù chỉ một ly", may mắn thay, phần bị cháy không liên quan đến quá trình thi pháp, dường như là những lời dặn dò trước khi niệm chú, có hay không cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của phép thuật, coi như là trong cái rủi có cái may.
Ôn Tông Du nằm ngửa, mặt không còn chút máu, đến lúc sắp chết vẫn không cảm thấy mình đã thua hoàn toàn, thậm chí còn lộ vẻ đắc ý, cố sức nói: "Triệu Viễn Chu... Thế gian nhân quả tuần hoàn. Ngươi nghĩ... thật sự có chuyện tốt như vậy sao, chỉ bằng một phép thuật là có thể đạt được ước nguyện, bù đắp mọi thứ sao? Cứ hồi sinh Ly Luân đi, ta chờ ngươi... ta chờ! Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau dưới đó, ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười ngông cuồng vang vọng trong mật thất, nghe cực kỳ khó chịu.
Trác Dực Thần: "Triệu Viễn Chu, gã nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì." Triệu Viễn Chu cẩn thận cất những tờ giấy, bước nhanh ra khỏi mật thất.
Trác Dực Thần lại nói: "Tên này làm sao đây, ngươi thực sự muốn thả gã đi?"
"Thả?" Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn lại, lật tay vung ra một chưởng yêu lực chấn đứt tâm mạch của Ôn Tông Du.
Tiếng cười vang vọng trong mật thất đột nhiên biến mất, Ôn Tông Du tắt thở mà chết, chết không nhắm mắt. Triệu Viễn Chu không thèm nhìn gã lần nữa, cầm thuật phục sinh dứt khoát bước ra khỏi mật thất.
Trác Dực Thần quỳ trước thi thể gã, xác nhận Ôn Tông Du đã chết thật, mới cùng Triệu Viễn Chu rời đi. Vừa bước ra cửa lại nhớ ra điều gì đó, hắn lấy ngọn đuốc trên tường, quay lại mật thất, châm lửa đốt những cuốn sách trên kệ.
"Đây đều là những bản ghi chép về việc Sùng Võ Doanh dùng yêu thú làm thí nghiệm, tất cả đều là..." Hắn nói: "Đốt đi, một lần là xong, từ nay bụi về bụi, đất về đất, những việc ác này sẽ không còn nữa."
Giấy gặp lửa, nhanh chóng bốc cao, lan rộng, nuốt chửng cả căn phòng, thi thể Ôn Tông Du cũng bị nhấn chìm trong đó.
Triệu Viễn Chu đứng ở cửa, trong mắt phản chiếu ngọn lửa bùng cháy: "Sùng Võ Doanh đã hại biết bao nhiêu mạng yêu thú, hôm nay cũng coi như kết thúc. Tiểu Trác đại nhân, sau ngày hôm nay, Đại Hoang và nhân gian không còn ràng buộc, không ai nợ ai nữa."
Trác Dực Thần ném ngọn đuốc vào đống lửa cao hơn người, đối mặt với ngọn lửa, đáp: "Sau ngày hôm nay ta và ngươi, loài người và yêu thú đều không ai nợ ai."
Triệu Viễn Chu gật đầu.
Từ dưới lòng đất đi ra, ánh nắng chói chang chiếu xuống đầu, làm cả hai người không mở mắt nổi.
Mọi người vây lại từng lớp, chen chúc xung quanh hai người ồn ào: "Tìm được thuật phục sinh chưa?" "Ôn Tông Du đâu?"
Trác Dực Thần lấy tay áo che đi ánh nắng chói mắt, an ủi những người đang vây quanh: "Tìm được rồi. Yên tâm, Ôn Tông Du đã chết."
Mọi người vui mừng khôn xiết, vây quanh Trác Dực Thần cười nói, không kìm được hò reo vang dội, hò reo vì mình thoát khỏi hiểm nguy, hò reo vì nửa ngày lo sợ này cuối cùng cũng qua đi, mối họa lớn nhất, Ôn Tông Du, cuối cùng cũng chết!
Triệu Viễn Chu một mình đứng ngoài đám đông, dưới ánh sáng xem xét kỹ lưỡng pháp thuật trong tay.
Thuật phục sinh chia làm ba phần: trận chú, khẩu quyết, pháp ấn, mỗi phần đều dài dòng và phức tạp, chỉ cần một chút sai sót là pháp thuật sẽ không hiệu nghiệm. Triệu Viễn Chu cẩn thận phân biệt cách vẽ trận chú, cúi đầu tìm một phiến đá xanh chưa bị vấy máu.
"Lấy cho ta một cái bát!" Triệu Viễn Chu gọi vào đám đông. Bên kia ồn ào quá, hình như không nghe rõ, y lại gọi thêm lần nữa: "Bát! Lấy bát đến!"
Mọi người nghe thấy liền dừng cười nói, tản ra đi tìm. Chỉ một lát sau, Trác Dực Thần bưng một cái bát rỗng đến. Triệu Viễn Chu lại triệu hồi pháp khí, rút đoản đao từ cán dù, vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trái, nắm dao rạch cổ tay, máu chảy xuống, nhỏ vào bát mà Trác Dực Thần đưa tới.
Tí tách tí tách, máu chảy đầy cả một bát.
Triệu Viễn Chu dùng yêu lực chữa lành vết thương, đặt bát xuống đất, dùng hai ngón tay chấm máu của mình, cúi đầu vạch mấy đường vân trên phiến đá xanh, vẽ từng nét theo bản vẽ, không dám có chút sai sót nào.
Mọi người vây quanh xem y vẽ pháp trận, không dám phát ra tiếng động làm phiền.
Một bát máu đã cạn gần hết, trên trán cũng thấm mồ hôi, một trận chú hình tròn cuối cùng cũng hiện ra dưới chân Triệu Viễn Chu, đồ hình đỏ tươi kỳ dị, ướt át tỏa ra mùi tanh. Y đối chiếu với bản vẽ kiểm tra kỹ lưỡng mấy lần, xác nhận không có sai sót, đặt bát máu xuống, đứng giữa trận chú, thở dài một hơi, kết pháp ấn.
Sắp rồi... sắp rồi, trận chú đã hoàn thành, còn lại là khẩu quyết, pháp ấn.
Đừng vội, không được vội, từng bước một.
Không được sai, tuyệt đối không được. Không được có dù chỉ một chút sai sót.
Càng nghĩ như vậy, lòng càng hoảng loạn dữ dội.
Nếu thuật phục sinh không có tác dụng; nếu phần bị cháy ảnh hưởng đến phép thuật; nếu Ly Luân thực sự chết đi và không bao giờ quay trở lại; nếu bản thân thực sự đã tự tay hại chết hắn... Vô số chữ "nếu" hiện ra trong lòng Triệu Viễn Chu, không dám nghĩ, nhưng lại không kìm được mà nghĩ. Hai tay kết ấn đều run rẩy, lặp đi lặp lại mấy lần, làm thế nào cũng không đúng.
Tất cả những người của Tập Yêu Tư đều đang nhìn, vô số đôi mắt như những ngọn đuốc trong bóng tối nhìn chằm chằm vào y. Triệu Viễn Chu buộc phải dừng lại, cố gắng làm mình bình tĩnh.
Y quỳ một nửa trong trận chú, mở bàn tay trái chống xuống đất. Mọi người tưởng y còn muốn vẽ chú ấn, thì y nắm chặt đoản đao bằng tay phải, đâm mạnh vào mu bàn tay mình!
Mũi dao xuyên qua lòng bàn tay, máu chảy như suối, nỗi đau thấu xương lan khắp cơ thể. Triệu Viễn Chu nhắm mắt định thần, để nỗi đau trấn áp sự hoảng loạn trong lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn, khi mở mắt ra lần nữa, mọi tạp niệm đều biến mất.
Khi lau đi những vết máu thừa, Triệu Viễn Chu hít thở sâu vài hơi, định thần lại, và bắt đầu thi pháp lần nữa.
"Dùng máu của ta tế cáo Minh Thần, dùng thân hồn của ta đổi lấy vong linh trở về thế gian..."
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm trong miệng, pháp ấn giữa hai tay biến hóa cực nhanh, khiến mọi người hoa mắt, khó mà phân biệt được. Khẩu quyết dài dòng đã niệm xong, lần này, trận huyết dưới chân y cuối cùng cũng phát ra ánh sáng.
Ánh sáng của trận chú càng ngày càng mạnh, bao trùm hoàn toàn thân ảnh Triệu Viễn Chu.
Có tác dụng rồi, thành công rồi sao?
Ly Luân sẽ trở về sao? Trác Dực Hiên có thể hồi sinh không?
Tất cả mọi người đều không dám chớp mắt.
Ban đầu không có gì xuất hiện, mọi người không khỏi thất vọng, nghĩ rằng thuật phục sinh có phải là lừa dối, sống lại quả nhiên là không thể. Dần dần, ánh sáng pháp trận sáng chói như mặt trời thứ hai, gần như thiêu đốt đôi mắt. Kể cả Triệu Viễn Chu, tất cả mọi người đều phải lấy tay áo che mặt, bảo vệ đôi mắt.
Triệu Viễn Chu trong lòng nóng như lửa đốt, là người đầu tiên bỏ tay áo xuống. Đôi mắt bị ánh sáng thiêu đốt đau nhói, trước mắt trắng lóa, y không nhìn thấy gì cả.
Vẫn thất bại sao, vẫn không được sao.
Nếu điều này cũng không được, y phải làm sao đây. Phải làm sao đây.
"Ly Luân... Ly Luân..."
Triệu Viễn Chu không kìm được bước về phía trước một bước, rồi một bước nữa, cố gắng mở đôi mắt đang đau nhức, tìm kiếm trong ánh sáng chói mắt khắp nơi, vươn hai tay sờ soạng, giống như người mù tập đi vẫy tay khắp nơi, nhưng không chạm được gì, không sờ thấy gì, trong lòng càng thêm lo lắng.
Ánh sáng mờ đi một chút, Triệu Viễn Chu lờ mờ thấy hai bóng người, một người cao lớn mặc áo choàng đen, một người mặc trang phục gọn gàng đầu quấn băng trán, hai người đứng trên pháp trận.
Triệu Viễn Chu chỉ nhìn thoáng qua đã lao vào người mặc áo đen, may mắn thay lao vào không phải ảo ảnh, mà là một cơ thể ấm áp quen thuộc.
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu nắm chặt hai tay, gọi tên hắn, kiểm tra cổ họng hắn, rồi vạch áo nhìn chỗ bị lệ khí xuyên qua trước ngực. Mọi vết thương đều đã lành, không để lại một vết sẹo nào, chỉ là tóc hắn ngắn đi quá nhiều, chiều dài chấm đất giờ chỉ còn búi tóc nhỏ ngang vai, yêu lực tu luyện mấy vạn năm cũng mất hết.
Không sao, yêu lực mất thêm chút thời gian có thể bù đắp lại.
Người trở về là tốt rồi... Tạ ơn trời đất, hắn trở về là tốt rồi!
Triệu Viễn Chu không ngừng kiểm tra khắp người Ly Luân, hai tay sờ soạng khắp nơi, mắt bị ánh sáng pháp trận thiêu đốt chảy nước mắt cũng không dám nhắm lại. Trong thời gian ngắn ngủi không biết đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, mắt Triệu Viễn Chu chảy nước mắt, vừa định nhắm mắt thì cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không thể tin được của Ly Luân, bên tai nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn:
"A Yếm, là ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu càng cảm thấy hốc mắt nóng bừng, cổ họng khàn đặc: "Trở về là tốt rồi, ngươi trở về là tốt rồi..."
Ly Luân hai tay chống đỡ, đứng không vững Triệu Viễn Chu, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn sao có thể chết đi sống lại, sao lại đứng đây? Mở mắt ra thấy Triệu Viễn Chu đứng sừng sững trước mặt, nhớ lại những giọt nước mắt người này đã vì mình mà rơi trước khi chết, nhớ lại, lần gặp mặt này, Ly Luân vui mừng đến mức quên hết mọi thứ, nắm lấy tay Triệu Viễn Chu đặt lên môi, dụi dụi, thân mật nói:
"Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc vì ta, nhưng đừng khóc nữa, A Yếm, ta không muốn thấy ngươi khóc."
Lời nói này tràn đầy tình ý, ai nghe thấy cũng phải bỏ qua hiềm khích cũ, tiến tới ôm hôn, nhưng hành động này lại đột nhiên khơi dậy nỗi sợ hãi mà Triệu Viễn Chu đã kìm nén trong lòng. Hòn đá treo lơ lửng trong lòng rơi xuống đất, không hiểu sao y đột nhiên không kiểm soát được, nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt Ly Luân, "bốp" một tiếng, đánh hắn suýt ngã nghiêng trên trận chú.
"Ngươi điên rồi sao!" Triệu Viễn Chu nắm chặt tay, lớn tiếng mắng: "Bảo ngươi buông tay tại sao không nghe, tại sao không nghe!..."
Đầu Ly Luân quay sang một bên, tay che mặt, miệng vẫn cười, mặc cho Triệu Viễn Chu đánh mắng không hề phản kháng: "Ta đánh thức ngươi, ngươi lại đánh ta, đạo lý gì vậy."
"Ta bảo ngươi cứu sao!" Triệu Viễn Chu gầm lên: "Ta bảo ngươi cứu ta sao, ai cho ngươi tự tiện làm chủ! Ngươi sẽ chết ngươi không biết sao, ngươi không biết sao?! Lúc này ngươi còn ngu ngốc cái gì!"
Vị Triệu đại nhân luôn điềm tĩnh và ôn hòa đã biến mất, thay vào đó là Triệu Viễn Chu liên tục chửi bới. Ánh sáng phép thuật dần dần mờ đi, bên kia, Trác Dực Thần cuối cùng cũng nhìn rõ mấy bóng người đứng trong trận chú.
"Ca... Trác Dực Hiên!" Hắn gọi, lao như chim bay về phía người đội băng trán, nắm lấy người đó nhìn lên nhìn xuống.
Tai Trác Dực Hiên một mảnh ồn ào, mở mắt ngơ ngác nhìn chàng thanh niên trước mặt. Đây là Tiểu Thần sao? Là em trai hắn? Trong trí nhớ của hắn, em trai hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, sao chớp mắt đã lớn thế này, cao thế này rồi.
"Tiểu Thần?" Hắn không thể tin nổi: "Sao đệ... ta không phải..."
"Ca, là ta!" Trác Dực Thần lao vào hắn vừa khóc vừa cười: "Đã tám năm rồi! Ta không còn là trẻ con nữa..."
"Tám năm? Chuyện gì vậy?"
Ánh sáng của trận chú hoàn toàn tan biến, Trác Dực Hiên nhìn xung quanh.
Ký ức của hắn vẫn dừng lại ở khoảnh khắc trước khi chết.
Những người khác đều chết thảm dưới tay Chu Yếm, điều cuối cùng hắn nhìn thấy khi còn sống là bóng dáng Chu Yếm lao tới và khuôn mặt cười nhe răng nanh đó, sau đó ngực đau nhói, trước mắt tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, em trai đột nhiên lớn tướng trước mặt nói với hắn: thời gian đã trôi qua tám năm.
Trác Dực Thần nắm lấy hắn, lay hắn, phấn khích kêu lên: "Ca! Ngươi sống lại rồi! Ngươi đã được hồi sinh!"
Những người của Tập Yêu Tư vây quanh cũng lần lượt kêu lên: "Trác thống lĩnh... Trác thống lĩnh! Ngài cuối cùng cũng trở lại rồi!"
"Ta... hồi sinh?" Trác Dực Hiên ngơ ngác nhìn ra bên ngoài đám đông đang vây quanh.
Hắn nhìn thấy không xa, một người tóc dài chạm đất mặc áo choàng dày đang giận dữ mắng mỏ và đánh một người cao lớn khác, mắng hắn không coi trọng mạng sống của mình, mắng hắn sao lại ngốc nghếch đến vậy, mắng đến mức giọng y lại run rẩy.
Sau ngày hôm nay, những người của Tập Yêu Tư tận mắt chứng kiến Ly Luân vì đánh thức Triệu Viễn Chu mà mất mạng, lại thấy Triệu Viễn Chu thi pháp hồi sinh Trác thống lĩnh, thái độ của mọi người đối với hai đại yêu này đều đã bình tĩnh hơn nhiều. Những người thực sự không thể chịu đựng được cũng dám ra tay kéo họ ra, hai ba người lên kéo Triệu Viễn Chu ra, ai nấy đều khuyên nhủ:
"Triệu đại nhân, vừa mới hồi sinh... đừng đánh nữa... đừng đánh nữa! Lỡ đánh chết hắn thì sao..."
"Triệu đại nhân! Đánh nữa hắn sẽ lại bị thương, là hắn cứu ngài mà..."
Trác Dực Thần cũng quay đầu lại, lớn tiếng gọi về phía đó: "Được rồi... thôi đi! Muốn đánh muốn mắng thì về chỗ của mình mà đánh, đánh chết hắn cũng không ai quản! Triệu Viễn Chu, đừng làm mất mặt ở đây!"
Đợi người mặc áo choàng dày bị kéo xoay người lại, Trác Dực Hiên cuối cùng cũng nhìn rõ mặt y, và nhìn rõ những đống xác chết ở đằng xa, đôi mắt lập tức co rút lại.
"Chu Yếm!" Trác Dực Hiên lập tức bảo vệ em trai sau lưng, rút Vân Quang kiếm đeo ở thắt lưng, chỉ vào Triệu Viễn Chu: "Ngươi còn dám đến nhân gian gây họa, sao lại... lại chết nhiều người như vậy... Lại là ngươi, lại là ngươi! Ngươi nghĩ loài người yếu ớt là có thể ra tay tàn nhẫn như vậy sao, chẳng phải quá kiêu ngạo rồi sao!"
Triệu Viễn Chu nghe tiếng thì rũ mắt xuống, lập tức mất đi tinh thần vừa rồi, vùng thoát khỏi người của Tập Yêu Tư đang giữ y, chậm rãi đi đến trước mặt Trác Dực Hiên, rũ mắt nói: "Đúng, ngươi nói đúng. Xin lỗi, chuyện năm đó, là lỗi của ta..."
"Ngươi xin lỗi cái gì!" Ly Luân loé người chắn trước Triệu Viễn Chu, chắn cho y những lời chất vấn, giận dữ nói với Trác Dực Hiên: "Giết người thì sao! Bao nhiêu yêu thú chết trong Sùng Võ Doanh, chết dưới tay loài người, cũng chẳng thấy ai trong các ngươi ra mặt xin lỗi, giờ tại sao lại bắt y xin lỗi!" Nói xong, lại quay sang Triệu Viễn Chu nói: "Những người này rõ ràng biết không đánh lại vẫn cố tình chọc ghẹo, xui xẻo gặp phải lúc ngươi mất kiểm soát, chết người rồi lại đổ lỗi cho ngươi..."
"Ly Luân! Đừng nói nữa." Triệu Viễn Chu muốn ngăn lại nhưng không ngăn được.
"—Giết người đền mạng?" Ly Luân ghét bỏ nhìn chằm chằm vào Vân Quang kiếm, khinh bỉ nhìn Trác Dực Hiên: "Nực cười! Chu Yếm có tội gì. Để ta nói cho ngươi biết, trên đời này chỉ có một tội."
Hắn nói: "Yếu, chính là tội."
Tất cả mọi người của Tập Yêu Tư đều im như thóc.
"Ngươi!" Trác Dực Hiên nắm chặt Vân Quang kiếm.
Hắn đương nhiên nhận ra người áo đen này, là Hòe Quỷ Ly Luân, kẻ có thực lực chỉ đứng sau Chu Yếm trong Đại Hoang. Chỉ một Chu Yếm đã không thể đối phó, Ly Luân lại luôn hung tàn, hôm nay e rằng không thể báo thù.
"Ca." Trác Dực Thần nắm lấy vạt áo hắn, kéo hắn lùi lại: "Ca vừa mới hồi sinh, muốn báo thù cũng không phải hôm nay. Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, về nhà đệ sẽ từ từ kể cho ca nghe, ca... đi thôi."
Trác Dực Hiên cố kìm nén lửa giận trong lòng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu: "Chu Yếm, mối thù này ta sớm muộn gì cũng sẽ báo."
Triệu Viễn Chu rũ mắt không nói.
"Chỉ bằng ngươi?" Ly Luân nhìn chằm chằm vào Trác Dực Hiên, từng chữ một: "Ngươi thử xem."
Dáng vẻ của Ly Luân có vẻ sắp ra tay, Triệu Viễn Chu vội vàng kéo hắn lại, "Thôi đi." Lại quay đầu nhìn Trác Dực Hiên, giọng nói bình tĩnh: "Bất kể lúc nào, Trác thống lĩnh muốn báo thù, ta luôn sẵn sàng nghênh tiếp." Nói xong, y kéo Ly Luân định đi.
Ly Luân vẫn mặt mày âm u nhìn chằm chằm Trác Dực Hiên, như thể chân mọc rễ, Triệu Viễn Chu kéo mãi không nhúc nhích.
"Ly Luân!" Y gầm lên một tiếng, "Đi thôi."
Ly Luân lúc này mới miễn cưỡng nhúc nhích, để Triệu Viễn Chu kéo hắn rời đi.
Những người của Tập Yêu Tư đều dạt ra nhường đường, đợi họ đi xa rồi, Trác Dực Thần lại kéo Trác Dực Hiên: "Ca, chúng ta về thôi... Về rồi nói chuyện."
Trác Dực Hiên cắm Vân Quang kiếm vào vỏ, tỉ mỉ nhìn em trai: "Tiểu Thần, kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đã tám năm rồi?"
"Ca... chúng ta về trước, về rồi từ từ nói."
Những người của Tập Yêu Tư vây quanh hai vị Trác đại nhân rời khỏi chiến trường.
Hai đại yêu phi nhanh, trở về Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng lại hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào, yêu lực có đủ không, còn bay được không. Có cần dừng lại nghỉ ngơi không, có cần ta truyền thêm yêu lực cho ngươi không..."
"Ta không sao." Ly Luân bay trên không trung cười nói, trước đây chưa từng thấy y lắm lời như vậy: "Chỉ là hao tổn chút tu vi, tu luyện trăm năm chắc chắn sẽ bù đắp lại được." Rồi lại hỏi: "Ngươi dùng cách gì hồi sinh ta? Pháp thuật này lợi hại vậy, ngay cả người chết cũng có thể hồi sinh, sao trước đây chưa từng nghe nói đến. Thi pháp có nguy hiểm cho ngươi không, có phản phệ không?"
Triệu Viễn Chu sợ nhất nghe câu hỏi này, một chữ cũng không dám nói.
Đúng lúc họ đã không còn xa hang động, Triệu Viễn Chu vội vàng nói: "Chúng ta về rồi. Ngươi xem, bọn chúng đang... phơi nắng sao?"
Ly Luân cúi đầu nhìn từ trên không. Trên cầu hành lang bên ngoài hang động, bảy tám tiểu Hoè Yêu xếp thành hàng ngồi bên cầu, từng đứa duỗi thẳng cánh tay, mở lòng bàn tay, ngẩng mặt lên, giống hệt như đang hướng cành lá về phía ánh nắng mặt trời.
Vượn trắng nhỏ ở giữa chúng, được đặt ở giữa cầu hành lang, thân hình nhỏ nhắn, lông xù co tròn lại, cuộn thành một quả cầu, nằm trong vầng sáng do yêu lực ngưng tụ, cùng với những tiểu Hoè Yêu phơi nắng. Những tiểu yêu cẩn thận, đặc biệt trải một tấm đệm cho nó, lúc này ngay cả tấm đệm cũng được phơi ấm áp.
"Ly Luân đại nhân, Chu Yếm đại nhân! Các ngài đã về rồi."
Thấy hai bóng người từ trên không hạ xuống, các Hoè Yêu vội vàng đứng dậy, bế vượn trắng nhỏ từ trên đệm lên chạy về phía họ, như muốn lập công mà chạy về phía Ly Luân.
"Đại nhân xem, chúng ta đang đưa nó đi phơi nắng. Ngài đã nói cây hoè cần ánh nắng, cần trải qua mưa tuyết gió sương mới cao lớn được, mới mạnh mẽ được, ngài xem nó bây giờ có cao lên chưa."
Trên mặt các tiểu yêu đều viết rõ: Chúng ta giỏi không. Mau khen ta đi, mau khen ta đi!
"Cảm ơn các ngươi đã trông nom nó." Triệu Viễn Chu khẽ cười cảm ơn chúng, lấy ra pháp khí đã chuẩn bị sẵn, nói là tặng chúng làm quà cảm ơn: "Pháp khí này rất lợi hại đó, sau này nếu gặp nguy hiểm gì, nó có thể đưa các ngươi rời khỏi đó, tức thời đến nơi không có nguy hiểm."
Yêu vương Đại Hoang nói thứ lợi hại chắc chắn là bảo vật cực kỳ quý giá, sao dám nhận. Các tiểu Hoè Yêu liên tục xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu, các ngài chẳng phải rất nhanh đã về rồi sao, chỉ là phơi nắng một lát thôi..."
Triệu Viễn Chu đưa pháp khí qua: "Cầm đi, ta không thường xuyên tặng đồ đâu."
Các tiểu yêu chần chừ, quay đầu nhìn Ly Luân, thấy tóc hắn ngắn đi quá nhiều cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là trang phục khi đi đến nhân gian.
Ly Luân nhận lấy vượn trắng nhỏ từ tay chúng, vượn trắng nhỏ nhắm mắt, nhăn cái mũi nhỏ xíu ngửi ngửi trên người hắn, duỗi đôi móng vuốt ngắn ngủn trong vầng sáng duỗi người, đổi tư thế, mũi cứ dụi dụi, vùi đầu vào lòng Ly Luân.
Ly Luân véo véo móng vuốt của nó nói với các tiểu yêu: "Tặng cho các ngươi thì các ngươi cứ cầm đi, y đúng là không thường xuyên tặng đồ."
Các tiểu Hoè Yêu lúc này mới nhận lấy pháp khí từ tay Triệu Viễn Chu, mấy đứa chụm lại lật đi lật lại xem, Triệu Viễn Chu giải thích công dụng và cách dùng của pháp khí.
Ly Luân sờ bộ lông nóng hổi trên lưng vượn trắng nhỏ, nói: "Lần sau không cần mang nó đi phơi như vậy, cây non đúng là cần ánh nắng, cần mưa tuyết gió sương mới bén rễ lớn lên, nó không phải cây, phơi nắng mạnh đến mấy cũng vô dụng."
Mặt các tiểu yêu lập tức nóng bừng. Chúng quanh năm không ra khỏi Hoè Giang Cốc, chỉ biết mình lớn lên thế nào, nào biết cách nuôi dưỡng những thứ khác, ấp úng nói: "Đúng... đúng vậy, chúng ta sau này biết rồi!"
Ly Luân phất tay: "Được rồi, các ngươi về đi, có việc thì đến báo cho ta."
Các tiểu yêu ôm pháp khí vội vàng chạy đi, hai đại yêu sánh bước qua cầu hành lang, xuyên qua tiền viện và góc đình, bước vào cánh cổng lớn như phủ đệ của con người, trở về ngôi nhà mà họ tự tay bài trí.
Ly Luân bế tiểu gia hỏa vào nội thất, nhẹ nhàng đặt nó vào tổ.
Trong tổ vẫn còn trải áo choàng của hắn. Bốn móng vuốt của vượn trắng nhỏ dẫm lên tấm vải xanh đen, xoay một vòng rồi ngồi phịch xuống, ngửa người ra sau, thành tư thế nằm ngửa, bốn móng vuốt nhỏ xòe ra, dang rộng như chữ "đại", cái bụng nhỏ phồng lên đặc biệt nổi bật, phập phồng lên xuống theo nhịp thở.
Ly Luân chọc chọc cái bụng mềm mại của nó, vượn trắng nhỏ rất không vui, vung vuốt gạt tay hắn ra. Ly Luân dùng đầu ngón tay chạm chạm vào cái đầu nhỏ của nó, vượn trắng nhỏ nhắm mắt nhe răng, vẻ mặt hung dữ đáng yêu, sau đó lật người lại, giấu đầu vào dưới đuôi không cho hắn sờ, còn thu cả móng vuốt và chóp đuôi lại, cuối cùng vặn người, đưa mông về phía Ly Luân.
Trong nội thất vang vọng tiếng cười, Ly Luân nằm bò bên cạnh tổ, nhìn đứa con của mình một lúc lâu, đợi vượn trắng nhỏ ngủ say rồi mới đứng dậy đi tìm Triệu Viễn Chu.
Ra khỏi cửa, Triệu Viễn Chu đang đứng trước bức tường đá đầy dây hoè, xem xét chiếc chong chóng cắm trên đó.
Ly Luân im lặng nhìn bóng lưng y, nhớ lại đôi mắt ngấn lệ và giọng nói run rẩy của người đó trước khi mình chết, trong lòng không khỏi nóng bừng, nóng đến mức suýt chút nữa đốt thủng một lỗ trong lồng ngực.
Triệu Viễn Chu cẩn thận xem xét vị trí của chong chóng, Ly Luân không tiếng động tiến lại gần, từ phía sau đột nhiên ôm chầm lấy y, cúi đầu vùi mặt vào vai y, cánh tay siết quá chặt, siết đến mức Triệu Viễn Chu suýt thở không nổi.
"Sao vậy..."
Triệu Viễn Chu vừa định nói thêm điều gì đó, lại bị lật người lại.
Đối mặt với nhau, Ly Luân đẩy y về phía sau một cái, lưng Triệu Viễn Chu đập mạnh vào cành hoè leo, từng chùm hoa hoè lung lay trên đầu y.
"Ly Luân, ngươi làm gì vậy!" Triệu Viễn Chu kinh hãi nói: "Phát điên cái gì."
Ly Luân lại tiến thêm một bước, ép y suýt chút nữa lún vào tường, hỏi: "Tại sao lại hồi sinh ta."
Triệu Viễn Chu không kịp trở tay, ấp úng trả lời: "Chẳng lẽ ta không nên hồi sinh ngươi sao?"
"Ngươi vốn không cần." Ly Luân nói: "Ta chết chẳng phải là chuyện tốt sao, sẽ không còn quấn lấy ngươi, cũng sẽ không còn gây rắc rối cho loài người, tại sao lại hồi sinh ta." Hắn nói: "A Yếm, ngươi không nỡ để ta chết sao, tại sao?"
Thực ra trong lòng hắn rất rõ, Triệu Viễn Chu bình thường không thể hiện ra, nhưng những bất thường hôm nay đều cho thấy y không hề vô ý với mình. Ly Luân rõ ràng nhìn thấy rõ, hiểu rõ, nhưng vẫn muốn hỏi, chỉ vì hắn muốn tự tai nghe được một câu trả lời rõ ràng, muốn đối mặt, nghe Triệu Viễn Chu tự miệng nói ra những lời nào đó.
Về điều này, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.
Triệu Viễn Chu im lặng không nói, nhìn hắn rất lâu, hồi lâu sau, cuối cùng cũng nói: "Ngươi phải sống, ngươi phải sống. Ta chỉ có thể cứu ngươi lần này, những chuyện ngốc nghếch như vậy sau này đừng làm nữa. Ly Luân, ngươi hứa với ta."
"Được, ta hứa với ngươi." Ly Luân nói: "Còn gì nữa, nói một thể đi, ta nghe đây."
"Hết rồi."
"Có."
"Ly Luân..."
"A Yếm, nói cho ta biết."
Triệu Viễn Chu không thể tránh né, không thể trốn tránh, nhắm mắt thở dài.
Khi y mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn những bông hoa trắng rủ xuống: "Ta thích cái tên Triệu Viễn Chu."
Đột nhiên nói đến chuyện chưa từng nhắc đến, Ly Luân không lường trước được, cũng không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe, bất kể y nói gì, đều lắng nghe kỹ càng.
"Khi họ gọi ta là Triệu Viễn Chu, có một khoảnh khắc, ta sẽ quên mình là vật chứa của lệ khí, quên đi những vụ giết chóc mà ta đã gây ra, cảm giác đó rất tuyệt."
"Ta hiểu, ta hiểu." Ly Luân mười ngón tay đan vào kẽ tay y: "Trước đây ta không hiểu, ta chỉ trích ngươi, làm tổn thương ngươi, mong ngươi trở lại thành Chu Yếm như trước. Bây giờ ta đã hiểu rồi, ngươi muốn tránh né cũng được, muốn bắt đầu lại cũng được, tên gì cũng không quan trọng, ngươi chính là ngươi. Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta, giống như trước đây, những thứ khác... không quan trọng."
Triệu Viễn Chu tránh ánh mắt ôn hòa nhưng nóng rực của Ly Luân, chậm rãi nói: "Ta từng nghĩ, liệu có phải tránh xa ngươi, tránh xa Đại Hoang, cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ, ta sẽ có thể trở thành một con người tên là Triệu Viễn Chu, sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, thay vì là hung thú Chu Yếm, ngày ngày chán ghét bản thân, cũng bị người khác ghét bỏ, ngày qua ngày chìm đắm trong sự hỗn loạn."
"Ly Luân." Nói đến đây, y cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, nói: "Ta đã thử rồi, không được. Cho dù là tên Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu, ta đều có những thứ giống nhau, không thể cắt bỏ được. Ta không thể buông bỏ quá khứ, không thể nhìn thấy tương lai, ta không làm được người, cũng không làm được yêu."
Y nói: "Ly Luân, ngươi và ta sinh ra từ trời đất, sau khi chết cũng sẽ trở về với trời đất, hóa thành mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi non sông suối, cây cỏ đá sỏi, không còn bị thân thể ràng buộc, tự do tự tại thì... thật ra rất tốt."
Ly Luân nắm tay y, khẽ nói: "Vạn vật trời đất, có đến có đi, có sinh có tử, đều là lẽ thường, ngươi và ta đương nhiên cũng có ngày trở về."
Triệu Viễn Chu: "Vậy nên, nếu có một ngày ta chết, ngươi không cần trách cứ bất cứ ai, đó là do thiên mệnh, là số phận của ta."
"Thiên mệnh? Thiên mệnh muốn ngươi chết cũng phải hỏi qua ta trước, ta đồng ý mới tính!" Sau đó Ly Luân lại dịu giọng, nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ mặt xúc động, một lúc lâu sau mới nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau này bất kể ngươi muốn làm người, hay muốn làm yêu... đều tốt, ngươi chọn thế nào ta cũng không ý kiến. Trong Đại Hoang có nhà của chúng ta, nhân gian cũng có, Đại Hoang có con của chúng ta, nhân gian có Văn Tiêu, ngươi muốn đi đâu cũng được, chúng ta đều sẽ ở bên ngươi. Bây giờ Ôn Tông Du đã chết, Sùng Võ Doanh không còn, lệ khí mất kiểm soát không phải là hoàn toàn không có cách, chỉ cần lấy Bất Tẫn Mộc ra khỏi cơ thể ngươi là được. Nếu không được, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì lệ khí cũng sẽ không giết ta, ngươi mất kiểm soát ta có thể bảo vệ ngươi, đợi ngươi tỉnh lại."
Ly Luân nói: "Bất kể chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. A Yếm, sau này sẽ tốt đẹp thôi."
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn khuôn mặt trẻ trung của hắn, đợi Ly Luân nói xong, rũ mắt cười cười, nói trái lòng: "Được thôi, vậy thì tốt quá." Rồi y quay đầu đi, lại ngây người ra: "Nhân gian... bây giờ chắc phải đến Tết rồi, không biết Văn Tiêu thế nào..."
Đột nhiên, ánh sáng trước mắt tối sầm, môi ấm lên.
Ly Luân đè y xuống và đột ngột hôn lên.
"Ừm... ngươi làm gì..."
Môi chạm môi xoay chuyển, Triệu Viễn Chu không thể nói được một câu trọn vẹn. Ngửi thấy mùi hương trên người hắn, nhiệt độ quen thuộc, cảm giác quen thuộc, con người quen thuộc, tinh thần căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng dần buông lỏng. Không đợi y chìm sâu hơn vào nụ hôn này, lực của Ly Luân đột nhiên trở nên hung dữ, cắn môi y nóng rát và đau đớn, chỉ vài lần đã xâm nhập vào kẽ răng.
"Ưm... ưm!... "
Triệu Viễn Chu bị hôn đến mức không thở nổi, khó chịu rên lên mấy tiếng. Không ngờ tiếng động đó lại xấu hổ đến vậy, lọt vào tai Ly Luân như liều thuốc mê nồng nhất. Động tác của Ly Luân càng thô bạo hơn, giữa môi lưỡi quấn quýt, vô số nước bọt trao đổi, Triệu Viễn Chu hoàn toàn không còn sức kháng cự, không khỏi quay đầu né tránh.
Ly Luân bóp lấy mặt y, mạnh mẽ kéo cái đầu đang vặn vẹo lại, như một con thú đói vồ mồi, phong bế môi y.
"Lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trí nghĩ đến người khác," Ly Luân cắn y nói, "Nếu muốn tìm con gái nuôi của ngươi, hôm khác chúng ta sẽ mang vượn trắng nhỏ cùng đi nhân gian, để con bé gặp em trai mình, lúc đó ngươi tự miệng nói với nó, đứa bé này là do ngươi mang thai, là con của chúng ta... Ngươi thấy sao?"
Những lời hắn vừa nói "ngươi chọn thế nào cũng được", "ta không có ý kiến", "ngươi vui là được" dường như đã bị chó ăn hết rồi. Ly Luân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, lại như muốn nuốt sống, nhai nát nuốt vào bụng.
Triệu Viễn Chu lưng dựa vào một bức tường đá, ngực Ly Luân như một bức tường khác, hai bức tường kẹp Triệu Viễn Chu ở giữa. Môi y bị nghiền đến tê dại, eo cũng bắt đầu có vấn đề, dần dần choáng váng, toàn thân mềm nhũn. Chân bất an vặn vẹo, Ly Luân nhân cơ hội kẹp một chân vào giữa hai chân y, đầu gối đẩy lên, chạm đúng vào chỗ kín đáo ở háng y. Tiếng rên rỉ xấu hổ trong miệng Triệu Viễn Chu càng không thể kìm nén được.
Mặc dù các phản ứng khi mang thai đã biến mất hoàn toàn sau khi sinh, nhưng Triệu Viễn Chu đã thực sự trải qua nhiều ngày kề cận bên Ly Luân, số lần làm tình không đếm xuể, cơ thể đã quen với sự chạm vào của hắn, và nhanh chóng có phản ứng.
Tiếng thở dốc của Ly Luân phả vào mặt Triệu Viễn Chu, đầu gối kẹp giữa hai chân y, vật cứng to lớn xuyên qua quần áo chạm vào bụng dưới, khó chịu nói: "A Yếm, ta muốn ngươi..."
"Ngươi đừng làm bừa..." Triệu Viễn Chu vừa nãy còn cười, giờ thì không cười nổi nữa, quay đầu nhìn vào nội thất, khó xử nói: "Nó đang ngủ, lỡ nghe thấy thì sao..."
"Nó không nghe thấy đâu, ngủ say như chết vậy, sấm sét cũng không đánh thức được."
Triệu Viễn Chu chần chừ, nhìn mái tóc ngắn đi nhiều của Ly Luân, cuối cùng vẫn không nhịn được, không chỉ lý trí không nhịn được, mà cơ thể cũng không.
Thấy y ngầm đồng ý, Ly Luân không thể kìm nén thêm nữa, một tay xé toạc y phục y, để lộ gần hết ngực, nắm lấy phần thịt ngực săn chắc đó mà xoa bóp, rồi cúi đầu, ngậm lấy nhũ hoa vào miệng, lưỡi liếm vài cái, ngậm chặt mà hút mạnh.
"A..." Triệu Viễn Chu ngửa đầu kêu lên một tiếng, dịch chảy ra từ bên trong.
Hai tay y đặt trên vai Ly Luân, khép chặt hai chân kẹp chặt lấy đầu gối đang kẹt vào, hoa huyệt cọ vào đùi hắn tê dại như bị điện giật, nước chảy ra làm ướt đẫm y phục.
Ly Luân hôn y, ôm y, tay vuốt ve khắp người Triệu Viễn Chu, vai, cánh tay, eo, mông, nơi nào hắn xoa nắn đều nóng rực lên, thoải mái đến mức không thể kiềm chế.
Tay Ly Luân lần dọc xuống bụng dưới của Triệu Viễn Chu, qua lớp áo chạm vào vật cứng đang cương lên, rồi xuống nữa, chạm vào lớp vải hơi ẩm ướt, tìm thấy vị trí của hai cánh môi, đến âm vật, hai ngón tay đặt lên, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hắn không dùng lực mạnh, Triệu Viễn Chu cực kỳ tự nhiên ngửa cổ lên, yết hầu nhô ra lên xuống, hơi thở hỗn loạn và mơ hồ.
"Ưm... đừng!... " Y không kìm được đưa tay nắm lấy tay Ly Luân, nhưng không sao kéo ra được.
Ly Luân thực sự rất quen thuộc với cơ thể của Triệu Viễn Chu, dùng lực như thế nào, xoa ở đâu, xoa như thế nào, là ấn thẳng xuống, là véo rồi xoay, hay là cọ xát xoay tròn, Ly Luân rất rõ cách làm thế nào để khiến y thoải mái. Hắn nhìn phản ứng khó chịu của Triệu Viễn Chu, từng chút một tăng lực xoa nắn chỗ nhạy cảm của y.
Triệu Viễn Chu tự mình còn chưa từng làm như vậy, không ngờ chỉ xoa nắn chỗ này lại thoải mái đến thế, hai tay cùng nắm lấy Ly Luân, muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại không muốn chỗ yếu ớt của mình nằm trong tay người khác. Sau vài lần đẩy ra đẩy vào, Ly Luân mạnh mẽ xoa bóp phía dưới y một cái, Triệu Viễn Chu rên lên một tiếng, phản ứng càng lớn hơn, gần như tê dại cả da đầu, không kìm được khẽ run rẩy eo, hai chân đang kẹp chặt cũng tách ra, chỗ không nhìn thấy được, ngón chân siết chặt lại.
"Ưm ah... đừng... a a a... Ly Luân!..."
Ly Luân quan sát Triệu Viễn Chu run rẩy toàn thân, ép y vào tường đá, tốc độ xoa nắn càng ngày càng nhanh, lực tay càng ngày càng mạnh, lớp vải ướt đẫm dính chặt vào hoa huyệt, sắp lộ ra hình dạng dâm đãng ở đó.
Triệu Viễn Chu làm sao biết phía dưới mình trông như thế nào, khoái cảm tê dại khống chế mọi giác quan, bụng dưới đều đau nhức, thoải mái đến mức thở dốc, bản năng ưỡn ngực, nắm chặt cánh tay Ly Luân, lưng dựa vào núi đá đầy dây leo, hai chân kẹp chặt lấy chân hắn.
Hoa huyệt cọ xát vào vải, đầu óc Triệu Viễn Chu trống rỗng, trước mắt cũng xuất hiện từng vệt sáng trắng, y cảm thấy môi mình đang run rẩy, cơ thể đang co giật.
"A... không được... Ly Luân!... a a a..."
Ly Luân hỏi y: "Thoải mái không?"
Triệu Viễn Chu càng vùng vẫy dữ dội hơn, Ly Luân vẫn ghì chặt không cho y động đậy, hai ngón tay ấn vào nhũ hoa nhỏ nhạy cảm, mạnh mẽ xoa nắn, thấy y sắp lên đỉnh, cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa, hút một cái, cắn xuống.
"A a a——"
Khoái cảm và đau đớn chồng chất lên nhau, Triệu Viễn Chu không thể chịu đựng thêm nữa. Khoảnh khắc cao trào, toàn thân y căng cứng, hoa huyệt bên trong cũng siết chặt lại, một lượng lớn chất lỏng trào ra từ sâu bên trong cơ thể, tất cả đều đổ lên lớp vải ướt đẫm, tay Ly Luân cũng cảm thấy một luồng nhiệt.
Mọi thứ xung quanh đều biến mất, cao trào kéo dài gần nửa phút. Triệu Viễn Chu toàn thân vô lực, há miệng thở hổn hển. Ly Luân nhìn y thất thần, cổ họng khô khốc, khá lúng túng nuốt nước bọt. Trong lúc cổ họng chuyển động, hắn rút tay lại, một lần nữa ôm lấy Triệu Viễn Chu, hôn lên, một tay vội vàng cởi thắt lưng của mình, nóng lòng muốn chiếm lấy y ngay lập tức.
Môi lưỡi lại quấn quýt lấy nhau, Triệu Viễn Chu đứng không vững, nhưng vẫn còn sức chống cự, gần như mặc cho Ly Luân muốn làm gì thì làm.
Ly Luân hôn y, đang định nâng một chân y lên chuẩn bị "lâm trận", đột nhiên lại dừng mọi động tác, ngây người nhìn Triệu Viễn Chu, ngây ngô nói: "Ngươi sẽ không... lỡ lại... thì sao?"
Một câu nói trọn vẹn lại bị nói thành từng mảnh.
Triệu Viễn Chu suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, Ly Luân đang nói: Lỡ ngươi lại có thai thì sao.
"......"
Cái hay không nói, nói cái dở! Cái miệng này sao hồi sinh một lần vẫn cái dáng vẻ chết tiệt này, sao không thay đổi chút nào!
Sắc mặt Triệu Viễn Chu thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn cứng đờ cổ nói: "Ý ngươi là, không muốn có thêm con nữa. Chê ta... phải không."
"Không phải." Ly Luân lắc đầu lia lịa: "Ta muốn có con, muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng quá nguy hiểm rồi, ta không muốn ngươi lại gặp nguy hiểm..."
Lời chưa nói xong, Triệu Viễn Chu vung một cái tát!
Y vốn vô lực, cái tát này có thể nặng bao nhiêu, đùa giỡn còn đánh mạnh hơn.
Ly Luân dễ dàng nắm lấy bàn tay đang vung tới, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: "Thực ra cũng có cách khác, nhân gian có thứ tránh thai, ta hình như thấy có bán, lúc đó không để ý nhiều." Hắn bực bội nói: "Để ta đi tìm ít về, đến lúc đó chúng ta lại..."
Triệu Viễn Chu nhìn xuống chỗ đang nhô lên giữa hai chân hắn, hỏi: "Ngươi... bây giờ tính sao..."
Ly Luân nắm tay y tiến một bước, lại đẩy y vào tường đá, vật cứng đang cương cứng chạm vào háng đang khép lại của y, suýt chút nữa xông vào khe chân y. Triệu Viễn Chu nhất thời ngây người, Ly Luân cười đểu, "Thế này thì được rồi chứ, ta không vào trong, ngươi chắc chắn sẽ không mang thai đâu."
"—Ngươi có thôi đi không!" Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng, mở miệng mắng.
Dù cơ thể kỳ lạ, nhưng phàm là nam tử mấy lần nghe thấy mình cần chú ý, cần tránh thai, đều khó tránh khỏi phản ứng. Triệu Viễn Chu vốn đã xấu hổ về cơ thể kỳ lạ của mình, giờ hận không thể khâu cái miệng của Ly Luân lại!
"Ngươi nói thật đi, nếu không thì làm sao, chúng ta không thể cứ nín mãi được, sau này không làm nữa sao? Vậy thì không được."
"Câm miệng!" Triệu Viễn Chu lại giáng một chưởng mạnh xuống, buộc hắn phải buông tay lùi lại ba bước.
Ly Luân nhân cơ hội lùi lại, Triệu Viễn Chu cau mày, đạp về phía hắn. Ly Luân thấy vậy, quay đầu bỏ chạy. Búi tóc ngắn ngủn rung rinh sau đầu theo từng bước chân. "Vừa nãy còn tốt đẹp, sao lại đánh ta nữa."
Triệu Viễn Chu giận dữ: "Không chột dạ thì chạy làm gì? Đứng lại!"
Câu trả lời của Ly Luân nghe quen thuộc: "Ngươi đánh ta mà ta không chạy? Ta ngu sao! Ta lại không đánh lại ngươi."
Tiếng đùa giỡn của hai người vang vọng trong hang đá, tràn ngập ngôi nhà độc nhất của họ.
"Đừng chạy!"
"Thế này mà cũng không bắt được, A Yếm, ngươi được không vậy."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu càng đen hơn: "Ngươi chờ đấy."
Triệu Viễn Chu đuổi theo Ly Luân, cả hai chạy vòng quanh bàn đá ba vòng, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, cách một cái bàn, mỗi người chống một bên, Triệu Viễn Chu chạy sang trái, Ly Luân thì tránh sang phải, Triệu Viễn Chu chạy sang phải, hắn lại sang trái. Triệu Viễn Chu không bắt được hắn, càng thêm tức giận, trong lúc đuổi nhau suýt chút nữa làm đổ cái bàn đá nặng cả trăm cân.
Trẻ con nhân gian đánh nhau cũng chỉ đến thế, ai thấy cũng phải nói một câu ấu trĩ, nhưng hai đại yêu lại chơi rất vui.
Nói đúng hơn, một người thấy vui, người kia thì giận sôi máu.
Triệu Viễn Chu hai tay nhấc bàn đá, ra vẻ muốn hất cái thứ vướng víu này đi, Ly Luân hai tay ấn xuống mặt bàn. Hai người một người nâng, một người ấn, bàn đá gần như không nhúc nhích.
Ly Luân cố nén cười: "Pháp lực của ta đã hao tổn nhiều thế rồi, tóc ngươi thì không ngắn đi chút nào. Chu Yếm đại nhân đang làm gì vậy, nếu thua, có phải nên gọi ta một tiếng ca ca tốt không."
"Ha ha" Triệu Viễn Chu cười khan hai tiếng, "Nếu ta thắng, ngươi gọi ta là gì. Gọi cha?"
"Gọi cha nghe không hay lắm, hay là gọi... nương thân?" Ly Luân cười càng dữ dội hơn.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu tối sầm như muốn nhỏ ra nước, hai tay lại dùng sức, Ly Luân liền không đè nổi.
Chân bàn dần rời đất, Triệu Viễn Chu đang nghĩ xem có nên ném bàn đá vào đầu Ly Luân để hắn tỉnh táo lại không, một giọng nói từ trong nội thất vọng ra:
"Nương thân."
Nhỏ xíu, non nớt, ngọt ngào.
Là giọng của vượn trắng nhỏ.
Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh lại, "rầm" một tiếng đặt bàn đá xuống rồi đi vào nội thất. Chưa đi được mấy bước, Ly Luân tiến lên kéo y lại. "Ngươi sửa sang y phục một chút, ta vào xem trước."
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình quần áo xộc xệch, vạt áo trước xộc xệch, để lộ phần lớn ngực, nhũ hoa bị cắn đỏ ửng dựng đứng, còn in dấu mấy vết răng, vừa nãy đuổi nhau mà không để ý. Y vội vàng kéo áo choàng lên, che đi mọi dấu vết.
Ly Luân đã bước vào nội thất.
Vượn trắng nhỏ quả nhiên đã tỉnh, được yêu lực bao bọc, một cục trắng nhỏ bé ngồi xổm trong tổ, thấy Ly Luân bước vào, mở đôi mắt tròn xoe, mở miệng nói: "Phụ thân."
"Tỉnh rồi," Ly Luân ngồi xổm trước tổ, tầm mắt ngang bằng, đưa tay xoa đầu vượn trắng nhỏ, xoa cho bộ lông rối bời, nói: "Ngủ thêm một lúc nữa thì tốt quá, tỉnh đúng lúc thật."
Vượn trắng nhỏ lắc lắc đầu, tránh tay Ly Luân, nói năng không rõ ràng: "Nương... nương thân"
Ly Luân: "Lát nữa y mới tới."
Đợi đến khi Triệu Viễn Chu tiến vào, ánh mắt vượn trắng nhỏ sáng lên, cái đuôi cũng nhếch lên, tứ chi chạm đất kêu: "Nương thân....nương thân....."
Triệu Viễn Chu trước đem vượn trắng nhỏ ôm vào lòng, chấp nhất nói: "Gọi cha."
Vượn trắng nhỏ nghi hoặc. Hôm nay lúc phơi nắng, chúng Hòe Yêu không phải nói như vậy, chính là gọi 'Phụ thân' và 'Nương thân' nha.
Triệu Viễn Chu ôm nó, chỉ vào Ly Luân, dạy nói: "Phụ thân" Tiếp theo lại chỉ vào chính mình: "Cha, hiểu chưa?"
Vượn trắng nhỏ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Nương thân nói là đúng, sai cũng là đúng!
Ly Luân muốn sờ đầu nó, vượn trắng nhỏ không cho sờ, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, từ chối nói: "Không....không sờ sờ....lông rối......." Thái độ đối với Triệu Viễn Chu lại thay đổi, ngọt ngào nói: "Cha.....cha ôm...."
Triệu Viễn Chu ôm vượn trắng nhỏ vào lòng, bất lực nói: "Được được được, ôm rồi, ôm rồi."
Ly Luân dang rộng cánh tay, ôm cả Triệu Viễn Chu và vượn trắng nhỏ vào lòng, cười nói: "Yêu quý lông của mình đến thế, không giống ngươi hồi nhỏ chút nào."
"Ừm." Triệu Viễn Chu cúi đầu, ôm vượn trắng nhỏ chặt hơn, nhắm mắt lại, rất lâu không nói gì.
Ly Luân hỏi: "Sao vậy, đang nghĩ gì?"
Sắc mặt Triệu Viễn Chu cứng đờ, rồi lập tức trở lại bình thường.
Y phải nói thế nào đây?
Nói rằng mấy tháng qua ta sống rất tốt, rất mãn nguyện, nhưng càng mãn nguyện, càng đau khổ. Y phải nói thế nào, nói rằng ta không nỡ xa ngươi, không nỡ xa con, không nỡ xa gia đình này; nói rằng ta trước đây một lòng cầu chết, bây giờ lại không muốn chết nữa; nói rằng ngày chết đã đến gần, ta lại bắt đầu sợ hãi, thậm chí bắt đầu sợ chết.
Y phải nói thế nào.
Nói rằng ta cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Y không thể nói.
Y tựa vào lòng Ly Luân, ôm chặt vượn trắng nhỏ, nói: "Không có gì, ta vẫn ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip