4 - Cưỡng chế, sỉ nhục play
"A Yếm, ngươi thế này thật đẹp."
Triệu Viễn Chu rút tay Ly Luân đang luồn vào quần áo mình ra, "Đi rồi thì thôi, sao còn quay lại, không sợ ta lại phong ấn ngươi à?"
"Ngươi không muốn ta quay lại sao?" Ly Luân hỏi ngược lại.
"Ta bảo ngươi quay lại thì ngươi quay lại à?" Triệu Viễn Chu cười lạnh tự giễu, "Đã quay lại rồi, sao lại đứng ngoài tường viện mà không vào?"
"Ta nghĩ... sau những chuyện đó có lẽ ngươi... không muốn gặp ta nữa."
Triệu Viễn Chu nhìn cánh cửa phòng, cửa rõ ràng trống rỗng, nhưng lại hút lấy ánh mắt y một cách khó hiểu, nhìn rất lâu sau mới hỏi, "Ngươi đã đứng ngoài nghe bao lâu rồi?"
Ly Luân nhẹ giọng, "Những gì các ngươi nói ta đều nghe thấy rồi, mấy ngày ta đi vắng ngươi muốn gặp ta, phải không?"
Triệu Viễn Chu hừ lạnh, trả lời lạc đề, "Ngươi không phải ghét nhất những kẻ làm điều khuất tất sao, bây giờ cũng học được trò nghe lén này rồi à?"
Ly Luân phớt lờ lời chế nhạo của Triệu Viễn Chu, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng đen lẫn lộn, rũ xuống vai y, tay trượt từ cổ xuống lưng, "Ngươi nói với nàng ta rằng chúng ta mãi mãi là bạn, nhưng đến nước này, chúng ta còn chỉ là bạn sao?"
"Phải," Triệu Viễn Chu không chút do dự trả lời, "Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn."
"Thế à?" Ly Luân lại lần nữa luồn tay vào khe áo mở rộng của Triệu Viễn Chu, xoa nắn trước ngực, giọng điệu đầy trêu chọc, "Tất cả bạn bè của ngươi đều có thể đối xử với ngươi như vậy sao? Bao gồm cả con gái nuôi của ngươi?"
Tiếng nói trầm thấp bên tai khiến da đầu Triệu Viễn Chu tê dại, y nghiến chặt răng, nắm chặt nắm đấm, "Văn Tiêu còn là một đứa trẻ, đừng lôi con bé vào."
"Đứa trẻ ư?" Ly Luân lơ đãng quay sang nhìn thiếu nữ loài người đang ngủ say trên giường, chỉ cách vài bước chân, hắn đang ôm người cha được cô bé kính trọng này, tay luồn sâu vào áo mà vuốt ve cơ ngực y, làm đủ chuyện khinh bạc.
"Theo tuổi của loài người thì cô bé cũng không còn là trẻ con nữa rồi, có thể bàn chuyện hôn nhân đại sự, cũng có thể... làm những chuyện khác rồi, thảo nào ngươi lại thích nàng ta, mặc như vậy nằm chung giường với nàng. Ngươi có mắt nhìn đấy, dáng vẻ này, ta nhìn cũng thích."
Vừa nói, ánh mắt Ly Luân nhìn Văn Tiêu trở nên u ám đáng sợ, sát ý không hề che giấu khiến người ta rợn tóc gáy, hắn véo lấy nhũ hoa của Triệu Viễn Chu, kẹp giữa hai ngón tay mà xoa nắn.
Triệu Viễn Chu quay đầu chịu đựng tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên, "Ngươi dám động vào con bé thử xem."
"Đe dọa ta sao? Vì nàng mà ngươi đe dọa ta?" Ly Luân nắm cơ ngực y mạnh hơn, dùng sức đến mức nhũ hoa lòi cả ra khỏi kẽ ngón tay, áp sát từ phía sau, giọng nói như con mãng xà đang phun lưỡi kêu rít bên tai, "Không cho ta động vào nàng cũng được, ngươi thay nàng là được rồi."
Triệu Viễn Chu đột ngột quay người vung tay áo, kéo dãn khoảng cách với hắn, cố gắng hết sức đè thấp tiếng gầm:
"Ngươi thích làm cái chuyện này từ khi nào vậy, muốn làm thì đi tìm nữ yêu khác đi, đừng có quấn lấy ta!"
"Nữ yêu ư?!" Ly Luân cười, "Có ngươi rồi, ta cần gì tìm người khác?"
"Ta là nam tử." Triệu Viễn Chu nghiến răng nghiến lợi.
"Nam tử ư?" Ly Luân nhìn y, rồi lại nhìn Văn Tiêu trên giường, nhướng mày lên, "Con bé bình thường đều gọi ngươi là cha sao, không bằng gọi là mẹ đi?"
Lửa giận từ ngực bốc thẳng lên đầu, Triệu Viễn Chu không thể nhịn được nữa, yêu lực hội tụ trong tay ngưng tụ thành lưỡi dao vô hình, vung tay áo dài chém thẳng về phía Ly Luân.
Ly Luân sợ bị y phong ấn lần nữa, từ lúc bước vào cửa đã luôn đề phòng, Triệu Viễn Chu vừa ra chiêu hắn liền nhanh chóng lùi lại, lưỡi đao tay lướt qua cổ họng hắn một cách nguy hiểm, cắt đứt một lọn tóc, dù vừa rồi lùi chậm một chút thôi, nhát đao đó đã chém đứt cổ họng hắn rồi.
Ly Luân vuốt vuốt lọn tóc bị chém đứt, không giận mà cười, "Đánh với ngươi vẫn thú vị hơn, những người của Tập Yêu Tư kia cũng coi là cao thủ trong loài người, đứa nào đứa nấy đều như phế vật."
Vừa dứt lời, Ly Luân vung tay đánh trả một chưởng, nhưng không ngờ Triệu Viễn Chu lại không hề phòng bị, không kịp né tránh mà thật sự bị đánh trúng ngực, loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống giường.
Triệu Viễn Chu loạng choạng đứng vững, ôm ngực đau đớn, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Ngươi... đánh ta?"
Ly Luân cũng kinh ngạc, cúi đầu nhìn tay mình, không ngờ đòn đánh đó lại thực sự trúng vào y.
Nhưng ngay lúc Ly Luân đang hoảng loạn, đòn phản công của Triệu Viễn Chu đã ập đến, yêu lực cuồn cuộn gào thét, còn chí mạng hơn cả nhát đao vừa rồi.
Ly Luân không thể đỡ trực diện, chỉ có thể tránh né.
Hai người đánh nhau trong phòng ngủ của Văn Tiêu, tay không đối kháng, Triệu Viễn Chu đang trong cơn giận dữ, chiêu nào cũng chí mạng chiếm ưu thế hoàn toàn, tay áo rộng tung bay, tóc dài bay phấp phới, buộc Ly Luân liên tục né tránh.
Để không đánh thức Văn Tiêu đang ngủ, chiêu thức của hai người đã rất kiềm chế, nếu không có lẽ cả tiểu viện đều sẽ bị lật tung, nhưng giao đấu khó tránh khỏi gây ra tiếng động, hai người đánh từ mép giường đến trước cửa, Văn Tiêu sau lưng họ đột nhiên nói mớ một tiếng rồi trở mình, Triệu Viễn Chu vừa né tránh một chiêu của Ly Luân, tưởng Văn Tiêu đã tỉnh nên quay người định kiểm tra, lại bị Ly Luân nắm được cơ hội khống chế, ngã ngửa trên giường, Ly Luân đè lên người y.
"Buông ra! Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh tiếp!"
Triệu Viễn Chu giãy giụa dưới thân Ly Luân, nhưng lại không dám lớn tiếng, vai bị một cánh tay ngang đè chặt cứng, nhấc chân định đá, lại bị một tay túm chặt cổ chân, kéo sang một bên mở rộng chân ra.
"Ly Luân, ngươi làm gì!"
"Không đánh nữa," Ly Luân một tay đặt ngang ngực y, một tay nắm lấy cổ chân, "Chúng ta làm chuyện khác đi."
Áo ngủ của Triệu Viễn Chu vốn đã mỏng manh, lại càng bị xé rách tả tơi khi y giãy giụa, chiếc áo ngoài màu đen mỏng manh gần như trong suốt, trung y lụa đỏ buộc hờ ở thắt lưng, mở toang, lớp áo lụa trắng bên trong cùng chẳng che được gì cả, mặc vào còn tệ hơn không mặc.
Ly Luân nghĩ đến cảnh y mặc như vậy nằm chung giường với người khác là lại nổi điên, xé toang vạt áo đen đỏ, để lộ nhũ hoa nhô cao dưới lớp áo lụa trắng, cúi người liếm lên.
Nơi đó vốn đã bị vò nắn đến sưng cứng, lại bị lưỡi cào nhẹ qua càng thêm nhạy cảm, Triệu Viễn Chu lập tức mở to mắt, cả người căng cứng, càng giãy giụa hơn.
"Ly Luân, ngươi buông ta ra!..."
"Không buông."
Ly Luân càng thêm thô bạo, đè chặt vai và chân Triệu Viễn Chu, liếm ướt đẫm ngực y, lớp lụa trắng thấm ướt dính chặt vào người, làm nổi bật nhũ hoa sưng đỏ, to hơn hẳn so với bên chưa chạm vào, đầu lưỡi khều khẩy nhũ hoa sưng tấy, Ly Luân há miệng ngậm trọn nó vào miệng, dùng sức mút mạnh.
"Ưm..."
Triệu Viễn Chu run rẩy toàn thân, kinh hãi thất sắc, Ly Luân càng giữ chặt cổ chân y, đè chặt chân kia, khiến người dưới thân không thể nhúc nhích, lớp lụa trắng thấm ướt gần như trong suốt, dính chặt trên ngực Triệu Viễn Chu đang căng cứng, dáng vẻ sưng đỏ vô cùng bắt mắt, cách lớp lụa mỏng Ly Luân há miệng ngậm cả quầng vú vào miệng, cắn ra mấy vết răng.
Triệu Viễn Chu cố sức đẩy vai hắn, "Ngươi điên rồi sao? Không... không thể ở đây..."
"Sao lại không thể?" Ly Luân liếm mép môi ngẩng đầu lên, "Hôm nay chúng ta cứ việc nói rõ ràng trước mặt con gái nuôi của ngươi đi."
"Tại sao không đánh ta tiếp đi? Ngươi sợ đánh thức nàng, sợ nàng tỉnh dậy nhìn thấy ngươi bị ta đè dưới thân, sợ nàng từ nay về sau sẽ không còn xem trọng ngươi nữa, cho nên ngay cả phản kháng ngươi cũng không dám? Pháp thuật của ngươi đâu rồi, khí thế muốn giết ta vừa nãy đâu rồi? Triệu Viễn Chu, ngươi lại quan tâm nàng đến mức này sao? Quan tâm đến mức sẵn lòng thay nàng bị ta làm, lại còn như một công cụ bị đám phế vật Tập Yêu Tư sai khiến?!"
Triệu Viễn Chu sắc mặt tái mét, nhưng y không nói nên lời, đẩy hắn ra chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà đáp.
"Ngươi đã làm bị thương mấy người của Tập Yêu Tư rồi, tránh xa bọn họ ra một chút, đừng có ý đồ gì với bọn họ."
"Hừ," Ly Luân cười khẩy, "Đến giờ phút này rồi mà ngươi còn nói đỡ cho đám phế vật đó."
Ly Luân đã hiểu lầm mối quan hệ giữa y và Tập Yêu Tư, Triệu Viễn Chu cũng không giải thích, chỉ nói:
"Đó là báo ứng của ta."
"Báo ứng gì?" Ly Luân nhíu mày, "Vì chuyện 8 năm trước sao?"
Triệu Viễn Chu quay đầu đi, nhắm mắt không đáp.
"Sau đêm tàn sát máu tanh không lâu ngươi đã phong ấn ta, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, 8 năm nay ngươi sao lại biến thành như vậy? Ngươi có còn là Chu Yếm mà ta từng biết sao, giết người thì sao, chẳng lẽ còn phải đền mạng ư?!" Ly Luân liên tục hỏi ngược lại, mỗi câu nói đều như lưỡi dao đâm sâu vào lòng Triệu Viễn Chu, "Ngươi luôn trốn tránh mặt khác của bản thân, kiêng dè sức mạnh vốn có từ khi sinh ra, nhưng A Yếm, lệ khí không phải là lời nguyền của ngươi, đó là con đường đến và đi của ngươi, là món quà từ trời ban, là sức mạnh mạnh nhất, tại sao lại phải chống đối nó?"
"A Yếm, với sức mạnh của ngươi, thế nhân đều nên quỳ gối dưới chân ngươi."
"Thật sao?" Triệu Viễn Chu lại như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời, cong môi cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, ngược lại còn u ám đến đáng sợ, "Nếu có một ngày ta ngay cả ngươi cũng giết thì sao?"
"Nếu ngươi muốn mạng ta..." Ly Luân nhìn y, bình tĩnh nói, "Chết dưới tay ngươi, ta không có gì để nói."
Trong giây lát, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu đều cứng đờ.
Tám năm trước, trăng máu treo cao. Y tỉnh lại sau cơn mất kiểm soát, tay đầy máu tươi, xung quanh không còn sinh vật sống. Dưới chân là thịt nát xương trắng, máu chảy thành sông, thi thể tàn tạ nằm la liệt khắp nơi như địa ngục. Y đã bước qua bao nhiêu xác chết để rời khỏi nơi đó, y đã ngâm tay trong nước sông, nhưng vết máu dày đặc vẫn không tài nào rửa sạch.
Nếu y một lần nữa mất kiểm soát, nếu có một ngày Ly Luân cũng chết dưới tay y.
Đứt cổ, mất tứ chi, toàn thân đẫm máu, không còn hơi thở...
Triệu Viễn Chu không dám nghĩ tiếp nữa, những hình ảnh đáng sợ trong đầu sắp biến thành lưỡi dao xé nát y thành ngàn mảnh, sắp xẻ toang cả người, lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Y quả thật không nên sinh ra trên đời này.
Y chính là một tai họa.
Y quả thật đáng chết.
Y sống chỉ sẽ hại chết tất cả những người xung quanh.
Lần này Triệu Viễn Chu chỉ dùng rất ít sức lực đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Ly Luân, cánh tay che mắt, nằm trên giường không còn động đậy, như thể có một tảng đá lớn đè lên người khiến y không thể nhúc nhích. Ly Luân thô bạo xé toang quần áo của y, rút thắt lưng, lôi tuột quần y xuống, Triệu Viễn Chu cũng không phản ứng nhiều, cả người như con rối đứt dây mặc kệ bị điều khiển, che chặt mặt, ngay cả hành động đẩy ra cũng yếu ớt.
Ly Luân vùi đầu vào cổ y cắn xé, để lại vô số dấu hôn và vết răng, với những dấu vết đó, hắn trượt xuống giữa hai chân, áp sát vào chỗ dị dạng ở gốc đùi, há miệng liếm lên huyệt hoa.
Nửa khuôn mặt bị Triệu Viễn Chu che khuất quay sang một bên, tay kia cố sức đẩy Ly Luân, xoắn hai chân cuộn tròn người lại cố hết sức co rụt về phía sau, muốn tránh khỏi môi lưỡi của hắn.
"A... a... không... đừng... Văn Tiêu..."
"Cứ để con bé nhìn đi."
Ly Luân bẻ đùi y không cho y động đậy, cúi đầu dùng môi mà xoa nắn huyệt hoa, vạch hai cánh hoa ra để lộ âm hạch nhạy cảm, ngậm vào miệng mà mút mạnh.
"Ưm..." Triệu Viễn Chu tay siết chặt tóc dài của Ly Luân, muốn ngăn hắn lại nhưng lại không dám há miệng, sợ tiếng kêu của mình đánh thức Văn Tiêu, chỉ có thể cắn mạnh vào cánh tay mình.
Âm hạch nhỏ bé ẩn trong cánh hoa bị liếm đến sung huyết sưng to, Ly Luân chuyển mục tiêu hôn lên chỗ nhạy cảm hơn nữa ở cửa huyệt, hơi thở nóng bỏng phả vào dương vật đang cương cứng, Triệu Viễn Chu kháng cự vặn vẹo người muốn đẩy hắn ra, nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thật, huyệt hoa dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của môi lưỡi nhanh chóng mềm nhũn mở ra, dịch thủy tiết ra từ nhụy hoa, Ly Luân bẻ chân y, nuốt hết chút dịch thủy chảy ra từ cửa huyệt vào miệng, đầu lưỡi móc vào cửa huyệt mà liếm láp, thăm dò mà tách ra, từng chút một lấn sâu vào.
Triệu Viễn Chu vặn vẹo chân không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Ly Luân, Ly Luân nhận thấy phản ứng kịch liệt của y, rút lưỡi mềm ra khỏi cửa huyệt, hai tay nâng eo y lên một cách mạnh mẽ, lợi dụng lúc hạ thân Triệu Viễn Chu lơ lửng, Ly Luân mút lấy giữa hai chân y, lực mạnh đến mức như muốn hút mất một miếng thịt ở đó.
"A ha!..."
Cái mút bất ngờ đó suýt chút nữa đã hút sạch hồn vía Triệu Viễn Chu, y không kiểm soát được mà hét lên, rồi lập tức bịt miệng lại, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Môi lưỡi của Ly Luân chăm sóc tỉ mỉ cái huyệt hoa nhỏ bé đó, dưới sự liếm láp đủ kiểu, nhụy hoa cuối cùng cũng run rẩy mở ra, đầu lưỡi lại lần nữa chui vào, vừa mới vào một chút cửa huyệt đã co lại kẹp chặt, lưỡi mềm khuấy động thành trong từng chút một lấn sâu vào, càng vào sâu càng ẩm ướt mềm mại, từng lớp từng lớp cuộn chặt lấy lưỡi Ly Luân.
Dù lưỡi không thể vào sâu như dương vật, nhưng lại thắng ở sự ẩm ướt và linh hoạt, cảm giác chạm vào vô cùng sỉ nhục, Triệu Viễn Chu luôn muốn đẩy người đang nằm úp giữa hai chân y ra, Ly Luân không hề lay động vẫn vùi đầu giữa hai chân y, như thể liếm mãi không đủ, cẩn thận chăm sóc cái miệng nhỏ sẽ bị đưa vào sau này, nuốt hết tất cả nước chảy ra bên trong không sót một giọt.
Toàn bộ sức lực và xúc giác của Triệu Viễn Chu đều bị môi lưỡi đang mút dưới chân y hút cạn, không biết qua bao lâu, đợi đến khi Ly Luân cuối cùng cũng hôn đủ và liếm đủ, hắn lau đi chất lỏng bên mép môi, thay đổi sự thô bạo, cười tươi dựa vào Triệu Viễn Chu, nằm bên mép giường.
Triệu Viễn Chu nằm sấp, quần áo xộc xệch, khắp người đầy vết đỏ xanh, đã vô cùng chật vật, còn Văn Tiêu và Ly Luân kẹp y ở giữa, một người bên trái một người bên phải.
"Thoải mái đến vậy sao?" Ly Luân lau đi chất lỏng bên mép môi, kéo một lọn tóc dài của y, ngửi hương thơm trên đó, vuốt ve cơ thể đẫm mồ hôi của Triệu Viễn Chu, cúi đầu hôn cằm y, "Mới chỉ liếm thôi mà đã chảy ra nhiều thế này, nhiều đến mức suýt chút nữa thì ta no bụng rồi."
Tay Ly Luân vuốt ve trên người Triệu Viễn Chu, xoa nắn dương vật và gốc đùi y, luồn vào huyệt hoa ướt đẫm, cong ngón tay khuấy động thành trong chặt chẽ, bên trong chảy ra nhiều dịch lỏng hơn nữa, Triệu Viễn Chu đẩy tay hắn vặn eo né tránh, nhưng động tác lớn thì sẽ chạm vào Văn Tiêu. Dù Triệu Viễn Chu có đẩy hắn thế nào, tay Ly Luân vẫn luôn luồn trong huyệt hoa, hai ngón tay mở rộng thành trong, nhiều chất lỏng nóng ấm hơn chảy ra làm ướt đẫm tay Ly Luân, chảy dọc theo mu bàn tay xuống, nhỏ giọt trên giường, ngón tay khuấy động mạnh mẽ hơn, trong chốc lát trên giường vang lên tiếng nước té tung, mỗi lần bị trêu chọc Triệu Viễn Chu đều phát ra tiếng hít hơi sắc nhọn.
"A Yếm, bên dưới của ngươi không lừa được ai đâu," Ly Luân khuấy động cái huyệt nhỏ ướt sũng, hôn lên trán Triệu Viễn Chu cười, giọng nói dịu dàng đến quá mức, "Nhớ ta sao lại không chịu thừa nhận, ngươi muốn ta quay lại ta sẽ quay lại mà."
Rõ ràng là những nụ hôn dịu dàng và những vuốt ve trìu mến, nhưng Triệu Viễn Chu lại hai tay che mặt, run rẩy ngày càng dữ dội.
"Ngươi sao vậy?" Ly Luân phát hiện y không ổn, rút tay khỏi huyệt hoa đứng dậy xem xét.
Triệu Viễn Chu che chặt hai mắt, quay đầu sang một bên, môi khẽ run nói gì đó, nhưng tiếng quá nhỏ Ly Luân không nghe thấy.
"Ngươi nói gì?"
Ly Luân cúi người xuống, gần như dán vào miệng y.
"Buông tha cho ta đi... Ly Luân, ngươi buông tha cho ta đi..."
Tiếng Triệu Viễn Chu nhỏ đến mức suýt không nghe thấy, như thể đã khóc, lại như thể không, giọng nói đó nghe không giống của y nữa.
"Gì cơ?" Ly Luân nhíu mày hỏi.
Triệu Viễn Chu gỡ tay che mặt ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe.
Y không hiểu Ly Luân rốt cuộc muốn làm gì, phong ấn 8 năm, Ly Luân hận y là chuyện bình thường, muốn trả thù cũng được, tra tấn y, sỉ nhục y cũng được, muốn làm thì làm đi, tại sao lại phải trước mặt Văn Tiêu, tại sao lại phải sau khi sỉ nhục y đến mức này rồi lại dịu dàng dỗ dành y, tại sao lại nói chết dưới tay y cũng không có gì để nói, những lời khốn nạn đến cực điểm đó.
Tất cả những điều này khiến Triệu Viễn Chu sinh ra một loại ảo giác.
Ly Luân không phải đang hận y, mà là...
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!..." Triệu Viễn Chu mắt đỏ hoe, cánh tay cứng đờ vươn về phía Ly Luân, y điên cuồng muốn gào thét, nhưng lại cố gắng kìm chế, nắm chặt lấy áo choàng đen của Ly Luân.
Thấy bộ dạng y như thế này, lòng Ly Luân chợt thắt lại.
Suốt hàng ngàn vạn năm qua, Triệu Viễn Chu chưa từng cúi đầu trước ai, cũng chưa từng thấp giọng nhún nhường đến vậy, ngay cả lần đầu tiên giao hợp bị tra tấn như thế cũng không cầu xin, bây giờ lại vì một đứa con gái nuôi mà khẩn cầu hắn.
Ly Luân đã lầm tưởng rằng tất cả những điều bất thường của Triệu Viễn Chu đều là vì Văn Tiêu, sự dịu dàng vừa rồi lập tức biến mất, mặt hắn tối sầm lại, dục vọng trong mắt biến thành sát ý thuần túy.
"Ta muốn làm gì?" Hắn nói, "Ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi đã làm những gì! Dưỡng nữ hèn mọn đó thật sự quan trọng đến thế sao, vì nàng ta mà ngươi không tiếc lời cầu xin ta đến vậy? Vốn dĩ ta không muốn làm gì nàng ta đâu, ngươi mà dám cầu xin ta thêm một câu nữa, ta nhất định sẽ giết nàng!"
"Ly Luân... buông tha cho ta đi... ngươi buông tha cho ta được không..." Mắt Triệu Viễn Chu càng đỏ hơn, hai tay nắm chặt áo choàng đen của hắn, điên cuồng lắc hắn.
"Buông tha ngươi à? Ngươi mơ đẹp quá nhỉ! Không phải sợ nàng ta tỉnh dậy sao, được thôi, từ bây giờ ngươi hãy im miệng cho ta."
Ly Luân lật người đè lên Triệu Viễn Chu, cưỡng chế kéo hai tay đang che mặt của y ấn chặt lên đỉnh đầu, banh rộng chân y ra, cầm dương vật đặt vào huyệt hoa ướt đẫm rồi đâm vào.
"Ư...ư..."
Triệu Viễn Chu không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ đau đớn, cong người ưỡn lưng lên, một lúc ngưng thở, dương vật chỉ mới vào được phần đầu, nhưng cảm giác bị xâm nhập đã khiến y không thể chịu đựng được nữa.
Huyệt hoa đã được môi lưỡi chăm sóc rất lâu nên hoàn toàn mềm nhũn, nhưng để nuốt trọn thứ của Ly Luân vẫn rất khó khăn, ngực ưỡn lên, nhũ hoa sưng đỏ dưới lớp lụa trắng cũng theo đó mà nhô cao hơn, Ly Luân cúi đầu ngậm một bên vào miệng tiếp tục thúc vào, Triệu Viễn Chu bị buộc phải chịu đựng sự xâm nhập của vật thể khổng lồ hung hãn đó, để kìm nén tiếng kêu, y suýt chút nữa thì nghẹt thở.
Nhưng Văn Tiêu vẫn bị tiếng ồn làm phiền, nàng cuộn trong chăn trở mình, mặt quay về phía họ, gần như chạm vào vai Triệu Viễn Chu.
Mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, kinh hãi nhìn Văn Tiêu, rồi lại nhìn Ly Luân, Ly Luân không hề dừng lại, đâm nốt nửa cái còn lại vào. Triệu Viễn Chu toàn thân cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, cắn đến môi chảy máu.
"Đúng, rất tốt, ngậm chặt miệng vào cho ta," Ly Luân vốn có dáng người cao lớn, gương mặt sắc sảo, lúc này sát ý và dục vọng đan xen nồng nặc, khí tức u ám quanh người càng khiến người ta kinh hãi, "Nếu nàng ta tỉnh dậy cũng không phải do ta gây ồn ào, là do ngươi vô dụng, ngay cả tiếng động nhỏ này cũng không kìm được."
Dù vậy Ly Luân vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn bẻ mặt Triệu Viễn Chu, buộc y phải quay đầu lại đối diện với mình, mỉa mai nói.
"Đánh thức nàng ta rồi ngươi tính sao đây, hả? Cái người cha được gọi bao nhiêu năm trời lại bị ta làm nhục đến thế này, ngươi nói nàng ta nhìn thấy có khóc không? Nghe xem ngươi đã ra bao nhiêu nước rồi, nhiều đến mức có thể uống để giải khát được đấy, không muốn cho con gái nuôi của ngươi nếm thử một chút sao, đừng chỉ cho ta uống chứ, cũng để nàng ta nếm thử xem mùi vị thế nào, ngươi nói xem."
Triệu Viễn Chu bị hắn mắng đến mắt càng đỏ hơn, nghiến răng cố nhịn, không thể quay đầu đi, không thể che mặt, không thể bịt miệng, tay không thể kết ấn, miệng không thể niệm pháp quyết, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngoài ra không còn cách nào khác.
Ly Luân cố ý tra tấn y, muốn ép y phải kêu lên nhiều hơn, toàn bộ dương vật đâm vào sâu trong huyệt hoa xoay vòng mà ma sát, bên trong vốn đã căng trướng dữ dội, bây giờ lại càng bị khuấy động cả bụng. Cảm giác bị xuyên thấu hoàn toàn sắp xé nát não bộ, Triệu Viễn Chu cắn chặt môi phát ra tiếng hít thở nặng nề qua mũi, mấy lần muốn giãy giụa bỏ chạy, mấy lần lại bị kéo lại chịu đựng cơn giận dữ lớn hơn.
Huyệt hoa ướt đẫm nước, dương vật khuấy động bên trong khiến cả bụng dưới tê dại đến chết người, huyệt hoa chật hẹp, dương vật to lớn hung hãn, dương vật lắc lư khuấy động thành trong, rồi bất ngờ đột ngột rút ra, lại đâm sầm vào, lúc nhẹ lúc mạnh trêu chọc còn khó chịu hơn cả làm thẳng, Triệu Viễn Chu khó lòng chống đỡ, bật người lên như cá bị khô nước, toàn thân đẫm mồ hôi như vừa vớt từ dưới nước lên.
Y dùng hết sức lực để chống cự, nhưng Ly Luân trêu chọc thật quá đáng, một giây trước còn vùi sâu bên trong nhẹ nhàng xoay vòng, giây sau đã bất ngờ thô bạo thúc mạnh, khoái cảm kinh khủng do va chạm mang lại khiến Triệu Viễn Chu tê dại như bị điện giật khắp người, y vùng vẫy nhưng không thể, lại bị bẻ mặt, bị ánh mắt nóng bỏng của Ly Luân nhìn chằm chằm không thể trốn tránh.
Triệu Viễn Chu cắn chảy máu môi để chặn tiếng kêu. Ly Luân cúi người lau đi giọt máu bên môi y, cúi đầu muốn hôn, Triệu Viễn Chu không muốn, cố sức né tránh.
Ly Luân bóp mặt y, "Làm đã làm rồi, không cho hôn sao? Triệu Viễn Chu, ngươi thật là..."
"Ta thật là tiện mà," Triệu Viễn Chu cong môi, nở một nụ cười tự giễu đến cực điểm, "Mặc kệ ngươi làm ra chuyện này, mặc kệ ngươi sỉ nhục ta như vậy..."
"Không muốn thì đẩy ta ra đi, dù sao ta cũng không đánh lại ngươi mà, phải không?" Ly Luân vặn mặt Triệu Viễn Chu, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính, như rắn độc lè lưỡi dụ dỗ y, "Là không nỡ đẩy ta ra sao? Hay là, Triệu đại nhân bẩm sinh đã thích bị người khác làm như vậy, cứ thích bị cưỡng ép trước mặt con gái nuôi, lại còn giả vờ đoan chính để lừa người, ngươi thấy ai bị cưỡng ép mà còn chảy nhiều như vậy không?"
Nói xong Ly Luân buông tay kìm kẹp, Triệu Viễn Chu quay đầu đi, sắc mặt tái xanh, nhắm mắt im lặng không nói.
Ly Luân nâng cao hai chân y, gập người y lại, đầu gối ép thấp trước ngực, hạ thể nhô cao, để lộ huyệt hoa đang nuốt nhả dương vật to lớn, hắn thúc mạnh lên xuống, huyệt hoa mềm dẻo ẩm ướt ôm chặt lấy dương vật cứng rắn, những cú thúc mạnh khiến toàn bộ hạ thể đẫm nước, tiếng vỗ giữa da thịt gần như kéo thành sợi, dương vật từ từ rút ra rồi lại đâm sầm vào, liên tục thúc đẩy mỗi lần đều vào sâu nhất, đỉnh đầu ma sát điểm nhạy cảm sâu trong huyệt hoa, trong chốc lát trong phòng ngủ vang lên tiếng giao hợp của hai người.
"Ư... ư..."
Triệu Viễn Chu nóng đến mức như sắp tan chảy, dương vật vẫn đang ra vào và thúc đẩy, không hề có dấu hiệu dừng lại, y nắm chặt áo choàng của Ly Luân, cắn chặt cánh tay để kìm nén tiếng rên rỉ khó chịu từ sâu trong cổ họng, âm đạo co thắt bất thường, kẹp chặt khiến Ly Luân khó khăn khi thúc đẩy. Triệu Viễn Chu gần đạt đến cao trào, Ly Luân hiểu ra, điều chỉnh tư thế và thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
Triệu Viễn Chu nhắm chặt miệng, co giật bật người dậy, ngón chân co quắp lại, không lâu sau huyệt hoa siết chặt, bụng dưới tê dại, sâu trong âm đạo trào ra một dòng chất lỏng nóng ấm, tưới lên dương vật đang kẹt trong cơ thể y, Triệu Viễn Chu cắn vào cánh tay mình để lại vết răng chảy máu.
"Sh..." Ly Luân phải mất rất nhiều sức lực mới kìm nén được ham muốn bắn ra, nằm sấp trên người y thở hổn hển.
Hai người thở dốc, sau cao trào thành trong vẫn siết chặt lấy dương vật, Ly Luân cố nhịn đến khi khoái cảm giảm bớt một chút, mới rút ra khỏi cơ thể Triệu Viễn Chu, lật người y lại, để y quỳ sấp trên giường, chân đạp xuống đất.
Ly Luân vén áo choàng của Triệu Viễn Chu để lộ hạ thể, nâng eo y lên một chút, vừa định tiếp tục, Triệu Viễn Chu dùng hết sức lực phản tay đánh một chưởng.
Dư âm của cao trào vẫn chưa tan, đòn tấn công này yếu hơn một chút, rất dễ bị khống chế, Ly Luân nắm chặt cánh tay Triệu Viễn Chu, trả thù mà thúc mạnh một cú vào huyệt hoa.
"A a..."
Dương vật gân guốc đâm sâu vào, cơ thể vừa đạt đến cao trào cực kỳ nhạy cảm, dư vị chưa tan lại bị cưỡng bức dữ dội như vậy, Triệu Viễn Chu chống trên giường gần như mất kiểm soát mà kêu lên.
Cứ làm như vậy một lúc, Ly Luân giữ nguyên tư thế đưa vào, cưỡng chế kéo Triệu Viễn Chu từ trên giường dậy, bắt y đứng trên đất, mặt đối diện ra ngoài cửa.
"Ngươi không phải muốn ra ngoài sao, được thôi, cứ thế này mà ra ngoài đi."
Ly Luân cúi người liếm giọt mồ hôi trên gáy y, kéo cánh tay kia của Triệu Viễn Chu ra sau lưng.
Triệu Viễn Chu quần áo xộc xệch gần như không che được cơ thể, hạ thể cương cứng nhô cao trần trụi trong không khí, y run rẩy bước một bước về phía trước, thành trong co thắt vì căng thẳng dính chặt vào dương vật kéo ra ngoài, khó khăn lắm mới rút ra được một đoạn, Triệu Viễn Chu bước đi với đôi chân mềm nhũn về phía cửa phòng, Ly Luân kéo cánh tay y một cái, dương vật lại một lần nữa đâm mạnh vào, lực mạnh đến mức khiến cả người Triệu Viễn Chu ngã về phía trước, nhưng hai tay vẫn bị khóa từ phía sau kéo ngược lại, khiến huyệt hoa trực tiếp đập vào dương vật, mỗi bước y đi về phía trước, đều bị Ly Luân theo sát phía sau thúc đẩy đến mức lay động.
Mỗi bước đi của y đều vô cùng khó khăn, chỉ cần dừng lại một chút, Ly Luân lại liên tục buông lời chế nhạo.
"Đi đi, sao không đi nữa, ngươi không phải muốn ra ngoài sao, lại không nỡ đi nữa rồi?"
Triệu Viễn Chu cắn môi, run rẩy bước một bước, rồi lại một bước, dịch ấm chảy ra từ huyệt dọc theo mặt trong đùi xuống đến cổ chân, còn có một ít nhỏ giọt xuống đất, từ giường đến cửa để lại một vệt nước.
Triệu Viễn Chu đi quá chậm, Ly Luân chế nhạo, vỗ bốp một cái vào mông y tạo ra tiếng vang giòn tan.
"Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao, đoạn đường này cũng không đi được à?"
Triệu Viễn Chu chỉ có thể chống đỡ thân hình mềm nhũn của mình mà khó khăn bước thêm một bước, run rẩy tiếp tục đi, ưỡn người cúi đầu, mái tóc dài buông xõa trước ngực, chạm vào nhũ hoa sưng đỏ, lồng ngực săn chắc phập phồng kịch liệt trong lớp áo xộc xệch, y khó khăn lắm mới rút được cơ thể mình ra khỏi dương vật hung hãn, Ly Luân kéo y về phía sau, ưỡn eo, dương vật lại một lần nữa đâm mạnh vào sâu nhất trong huyệt hoa, lại một cú thúc mạnh nữa.
"A!..."
Ly Luân đẩy Triệu Viễn Chu đi về phía trước, lại kéo tay y về phía sau, mỗi bước một lần thúc, mỗi bước một tiếng động, đi chậm một chút Ly Luân sẽ đánh vào mông y, đau đớn đổi lấy sự co thắt chặt chẽ của âm đạo. Ly Luân như đang lùa súc vật vậy, lùa Triệu Viễn Chu, cửa phòng rõ ràng gần như vậy, bây giờ lại như xa đến không thể đi tới, vừa sướng vừa dày vò, Triệu Viễn Chu toàn thân mềm nhũn đến không thể tả, tầm nhìn ngày càng mờ đi, miệng cắn đầy máu, hoàn toàn dựa vào người phía sau mới giữ vững được cơ thể.
Cơ thể vừa đạt đến cao trào không lâu lại phun ra chất lỏng nóng ấm, lần này không phải là dương vật phía trước, mà là huyệt hoa giữa hai chân.
Triệu Viễn Chu hoảng loạn ngửa đầu lên, cắn chặt môi phát ra tiếng rên rỉ nghẹt thở như sắp chết, toàn thân không có chỗ nào không run rẩy, kiễng chân kẹt trên dương vật của Ly Luân, miệng cắn không vững chảy ra tiếng kêu mơ hồ, chất lỏng nóng ấm từ âm đạo phun ra tưới lên dương vật, từ huyệt hoa trào ra từng dòng phun bắn xuống đất, như thể đã tè ra quần.
Ly Luân vừa tận hưởng sự ôm chặt và chất lỏng nóng ấm của y, vừa sỉ nhục: "Nhanh vậy đã tới nữa rồi, bắn ra nhiều thế này, ngươi chắc làm bằng nước à, chạm mấy cái đã muốn bắn ra rồi."
Triệu Viễn Chu đã sống rất lâu, nhưng chuyện này y chưa làm được mấy lần. Lần đầu tiên, Ly Luân không có ý thức, hoàn toàn là hành hạ tra tấn. Lần thứ hai, y không có ý thức, tỉnh dậy sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần này, cả hai đều tỉnh táo, mới xem như là lần đầu tiên thực sự, nhưng Ly Luân lại sỉ nhục y đến vậy.
Lần này sau khi phun ra, Triệu Viễn Chu thực sự không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn, đi không vững, miệng cũng không ngậm chặt được, cả người mất sức ngã nhào về phía trước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Ly Luân từ phía sau ôm lấy y, kéo y ra khỏi phòng ngủ.
Cuối cùng cũng ra đến ngoài nhà, cửa phòng vừa đóng lại, Triệu Viễn Chu cố gắng giữ lấy thần trí sắp mê man, vừa định thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy hai tên tiểu tư giả đang đứng dưới hiên, cả hai đều nhìn y với vẻ mặt kinh ngạc:
"Đại... Đại nhân?......"
Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Y rõ ràng biết đó không phải người thật, nhưng vẫn bị biểu cảm khó tin trên mặt tiểu tư chọc tức, căng thẳng khắp người, huyệt hoa càng siết chặt lấy dương vật đang kẹt bên trong, kẹp chặt đến mức Ly Luân phải hít một hơi lạnh.
"Cút!"
Ly Luân vung tay một cái, lập tức đánh nát hai tên tiểu tư, chúng hóa thành nguyên hình, những mảnh gỗ lăn lóc khắp sàn, đẩy Triệu Viễn Chu đến bên lan can hành lang, tính khí gần như rút ra hoàn toàn, chỉ còn lại phần đầu bên trong, sau đó dồn sức đâm xuyên qua từng lớp thịt huyệt mềm nhũn và làm khô ráo.
"A a a!...." Triệu Viễn Chu đứng không vững, chân mềm nhũn, tay vịn vào lan can định quỳ xuống đất, Ly Luân kéo eo y, dương vật liên tục phá vỡ huyệt hoa đã nhũn nát, đâm vào khiến cả người y chúi về phía trước, gần như nằm rạp trên lan can.
May mắn thay đã ra khỏi phòng ngủ, không cần phải nhịn tiếng nữa, nhưng Triệu Viễn Chu lúc này ngay cả kêu cũng không kêu ra được, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vỡ thành đơn âm, bị Ly Luân đâm vào mà rặn ra từng tiếng từ cổ họng.
Lần này Ly Luân làm không hề kiêng kị, dương vật ra vào vừa nhanh vừa mạnh, đâm sâu vào bên trong Triệu Viễn Chu, không cho y một chút cơ hội nào để thở, trực tiếp khiến y gần như ngất đi, Triệu Viễn Chu không còn sức lực chống cự, ngay cả câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được, đáng thương run rẩy, mặc cho Ly Luân muốn làm gì thì làm.
Đại yêu trong mắt thế nhân không thể mạo phạm, Triệu Viễn Chu, Triệu đại nhân, với yêu lực vô cùng mạnh mẽ, giờ đây y phục xộc xệch đến mức không che nổi thân thể, rõ ràng là một thân thể nam giới, nhưng lại như một con thú cái động dục nửa thân trên nằm rạp trên lan can ngoài nhà, tư thế cực kỳ thô tục chổng mông lên, mái tóc đen dài rậm rạp xõa ra sau lưng, dọc theo đường cong đẹp đẽ của lưng mà kéo dài xuống, thậm chí còn dính vào bên ngoài huyệt hoa đã bị làm mở ra, thịt mông bị người từ phía sau đâm vào mà lắc lư tạo thành những đợt sóng thịt, vài sợi tóc dài dính vào dương vật, cùng nhau đâm vào huyệt hoa.
Triệu Viễn Chu khắp người đều bị khoái cảm truyền từ bên trong làm tê liệt, ngay cả tiếng kêu thoát ra cũng mềm nhũn vô lực.
"A... a ha... ưm hừ!..."
"Lần nào cũng chảy nhiều thế này, nữ yêu cũng không nhiều nước bằng ngươi, còn bảo ta đi tìm người khác, hừ, ai có thể bướng bỉnh như ngươi, miệng nói không muốn không muốn mà bên dưới lại chảy ròng ròng."
Ly Luân như đang dạy dỗ một đứa trẻ, vỗ mạnh một cái vào mông y phát ra tiếng bốp, mạnh hơn nhiều so với khi đánh trong phòng, đánh đến mức mông nổi sóng thịt, để lại vết bàn tay đỏ ửng trên mông, từng cơn đau nhói khiến Triệu Viễn Chu căng cứng cơ thể, thành trong siết chặt lấy dương vật đang ra vào, mỗi lần bị đâm vào cảm giác đều vô cùng rõ ràng.
Những lời lẽ sỉ nhục xen kẽ những cái tát liên tiếp, dương vật thúc vào âm đạo đã tê dại, Triệu Viễn Chu chân run lẩy bẩy, tay nắm chặt hàng rào đến trắng bệch, cong mông mặc kệ bị điều khiển, mặc kệ bị sỉ nhục không còn sức phản kháng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cứ như sắp hóa thành con thú cái dưới thân Ly Luân, hoàn toàn trái ngược với hình dáng và danh tiếng trong mắt thế nhân của Triệu Viễn Chu.
Tiếng rên rỉ thê thảm, tiếng mắng mỏ sỉ nhục, tiếng vỗ bốp vào mông và tiếng nước vỗ vào da thịt, tất cả cùng nhau truyền khắp hành lang, ánh trăng trên trời sáng vằng vặc, họ giao hoan đầy nhục nhã dưới hành lang, cho đến khi Ly Luân bóp eo Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng bắn ra, nhiệt độ nóng bỏng từng đợt đổ đầy bụng y, lại xen lẫn dịch lỏng ép ra ngoài cơ thể, Triệu Viễn Chu gần như mất đi ý thức.
"Phù..."
Ly Luân nằm sấp trên lưng y thở dốc một lúc, rồi rút ra.
Dương vật rút ra, Triệu Viễn Chu không còn chỗ dựa nên lập tức quỳ xuống, nếu không phải Ly Luân kéo y một cái, e rằng y đã ngã vật xuống đất.
Triệu Viễn Chu hai chân mềm nhũn, nắm chặt cột hành lang mới đứng vững được, đêm thu dù sao cũng lạnh, gió thổi vào hành lang, làm bay mái tóc dài và vạt áo vốn đã xộc xệch của y.
Thắt lưng đã cởi từ lâu, chiếc áo ngoài màu đen không biết rơi ở đâu, chỉ còn lại chiếc trung y lụa đỏ có thể che chắn chút gió, cũng bị kéo đến nửa tuột nửa không, treo ở khuỷu tay không che được gì, chiếc áo lót bằng lụa mỏng bên trong cùng thì vẫn còn nguyên vẹn, hơi trong suốt để lộ những dấu vết khắp người.
Triệu Viễn Chu toàn thân đẫm mồ hôi, gió thổi qua liền cảm thấy lạnh, chỗ ẩm ướt giữa hai chân càng lạnh hơn.
Đại yêu thì không sợ lạnh, chỉ là vừa nãy hai người dán chặt vào nhau còn nóng đến mức đầu óc quay cuồng, bây giờ người đó rút lui rồi, cảm giác lạnh lẽo càng rõ rệt.
Triệu Viễn Chu muốn rời đi, nhưng chân vừa động đã không đứng vững được, muốn kéo quần áo lên vai che chắn cho mình, nhưng không tài nào lấy lại sức, y lung lay chống vào hành lang, đột nhiên sau lưng ấm áp, một chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân bao chặt lấy y, hóa ra là Ly Luân đã cởi áo choàng khoác lên người y, còn mang theo chút hơi ấm của cơ thể, chất lụa ngay lập tức làm Triệu Viễn Chu ấm áp trở lại.
"Đứng cũng không vững sao?" Ly Luân hỏi.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Ly Luân ôm vai y để y dựa vào mình, bế ngang y lên, tựa lưng vào cột hành lang ngồi xuống, Triệu Viễn Chu toàn thân mềm nhũn chỉ có thể mặc kệ hắn hành động.
Hai đại yêu thượng cổ đã sống vạn năm, cứ thế ngồi sát bên nhau trên sàn hành lang.
Trong tiểu viện yên tĩnh, đêm thu ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng ít, chỉ còn tiếng gió thổi cành khô.
Sau cuộc hoan ái, dục vọng, giận dữ, sụp đổ và bốc đồng đều tan biến hết, cả hai đều hiếm hoi mà bình tĩnh.
"Còn lạnh không?" Ly Luân ôm người trong lòng, lại siết chặt áo choàng bọc kín y lại.
Triệu Viễn Chu chậm rãi lắc đầu.
Bên trong chiếc áo choàng quấn chặt toàn là hơi thở của Ly Luân, sau chuyện tình dục, Triệu Viễn Chu từ trong ra ngoài đều bị hơi thở của hắn thấm đẫm, thai nhi đang cướp đoạt yêu lực của y trong bụng cũng bình tĩnh lại, yêu lực bất ổn cũng ổn định hơn rất nhiều.
Triệu Viễn Chu rũ đầu xuống, không để lộ dấu vết gì mà vùi cả khuôn mặt vào trong áo choàng của hắn.
Ly Luân cũng không biết nghĩ gì, yên lặng một lúc lâu đột nhiên bật cười, "Nếu chúng ta có một đứa con gái như vậy hình như cũng không tệ."
Tay Triệu Viễn Chu nắm chặt áo choàng, sau một lúc lâu mới hỏi, "Nếu có, ngươi muốn đặt tên cho nó là gì?"
"Không biết," Ly Luân đáp.
"Có thể suy nghĩ thử xem."
"Có gì mà phải nghĩ, đặt rồi cũng không dùng đến."
Triệu Viễn Chu cúi mặt, giọng điệu vẫn như cũ, không một chút sơ hở nào, "Vạn nhất lại dùng đến thì sao?"
Ly Luân nghi ngờ, "Lại có cái vạn nhất này ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip