Chương 13

Anh Lỗi từ nhỏ thường nghe ông nội kể rằng, trên cậu còn có hai người anh trai.

Tương truyền đó là hai đại yêu trẻ tuổi không rõ lai lịch, từ nhỏ đã có đôi có cặp, hình bóng không rời. Hai người kết bạn đi khắp Đại Hoang, thậm chí cả nam bắc đại giang nhân gian, gây họa khắp nơi, không ít lần bị Anh Chiêu đánh cho một trận.

Đến lúc Anh Lỗi sinh ra, họ đã lâu không về núi Côn Luân. Vì vậy, tiểu sơn thần chưa từng gặp mặt những người anh trai trong truyền thuyết, lại không có bạn bè cùng trang lứa, đành phải trải qua một tuổi thơ cô đơn buồn tẻ trong sự tò mò về thế giới rộng lớn và khát khao tình bạn, cuối cùng dồn hết tâm huyết vào việc nghiên cứu nấu nướng.

Đến khi thực sự gặp Triệu Viễn Chu và Ly Luân, Anh Lỗi hoàn toàn không dám liên tưởng họ với hai chữ "anh trai".

Chưa nói đến việc hai vị này chẳng ai giống với những thiếu niên đại yêu ngây thơ nghịch ngợm trong lời kể của Anh Chiêu, cũng chẳng thấy họ có đôi có cặp hình bóng không rời, gặp mặt không rút dao tương tàn là tốt lắm rồi.

Sau này thời gian trôi qua, cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn, cậu mới phát hiện Triệu Viễn Chu tuy là vật chứa lệ khí, nhưng lại có một tấm lòng lương thiện rộng lượng. Về phần Ly Luân, tuy đã đi qua nhiều con đường sai lầm, nhưng ít nhất hắn thực sự xứng với danh xưng bạn chí cốt của Triệu Viễn Chu.

Nhưng gần đây, Anh Lỗi cảm thấy mối quan hệ của hai người anh trai này lại trở nên kỳ lạ. Cậu tự nhận mình không nhạy cảm với giao tiếp giữa người với người, nếu ngay cả cậu còn thấy kỳ quặc, thì trong mắt người khác chắc hẳn là rất bất thường.

Hôm nay, nhân lúc Triệu Viễn Chu và Ly Luân không có ở Tập Yêu Tư, cậu cuối cùng cũng không nhịn được, người đầu tiên cậu tìm đến là người bạn tốt đáng tin cậy nhất của mình, Bạch Cửu.

"Tiểu Cửu, ngươi có thấy gần đây hai người họ hơi kỳ lạ không?"

Tiểu thần y lộ vẻ nghi hoặc: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Mấy ngày trước thời tiết oi bức, thấy mọi người trong Tập Yêu Tư đều hơi nóng trong người, Anh Lỗi đã mua một ít cẩm lệ chi về nấu canh. Cẩm lệ chi thanh nhiệt giải độc, nhưng vị đắng chát, Triệu Viễn Chu chỉ nếm một ngụm đã nhíu mày, liên tục xua tay từ chối. Đến chiều Anh Lỗi quay lại nhà bếp, phát hiện toàn bộ cẩm lệ chi cậu vất vả tích trữ đều bị một cái đầu gỗ nào đó nghiền nát.

Còn lần trước, họ cùng nhau xem pháo hoa ở đình giữa hồ, một tia lửa không cẩn thận làm bỏng cánh tay Ly Luân. Một vết thương nhỏ như vậy, muộn chút nữa phát hiện là đã lành rồi, huống chi Ly Luân là đại yêu, phục hồi không dấu vết dễ như trở bàn tay. Vậy mà Triệu Viễn Chu ôm cánh tay hắn lo lắng không thôi, Anh Lỗi còn thấy oan ức thay cho tia lửa kia.

Cho dù những chuyện này đều có thể nói là ngẫu nhiên, thì điều đáng nghi nhất là, Ly Luân đã tái sinh lâu như vậy, dáng người đã sớm không khác gì người trưởng thành bình thường, cũng đã quen với mọi thứ trong Tập Yêu Tư, vậy mà Triệu Viễn Chu vẫn ngầm cho phép hắn ngủ chung phòng với mình.

Mỗi khi Anh Lỗi sáng sớm đi ngang qua nội viện, vô tình nhìn qua khe cửa sổ, thường thấy Triệu Viễn Chu còn đang ngủ, giây tiếp theo đã bị Ly Luân bên cạnh hung dữ trừng mắt nhìn lại.

Những ví dụ như vậy còn rất nhiều, kể ra không hết. Nếu thực sự để Anh Lỗi kể ra, không biết đến khi nào mới xong, Bạch Cửu đành phải ngắt lời cậu.

"Thành phần Tập Yêu Tư chúng ta rất phức tạp, nếu tính kỹ, thì chỉ có hai người họ là thực sự cùng loại, lại cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, quan hệ thân thiết hơn một chút có gì kỳ lạ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi chăng?"

Lý lẽ thì có vẻ đúng là như vậy, nhưng Anh Lỗi trong lòng vẫn thấy khó chịu, vì vậy cậu lại mang cùng câu hỏi đó đi tìm Bùi đại nhân.

Bùi Tư Tịnh kiên nhẫn nghe cậu kể xong, không phủ nhận cũng không khẳng định: "So với người bình thường, thì đúng là hơi khác. Nhưng Triệu Viễn Chu và Ly Luân cùng nhau sinh ra lớn lên, tình cảm như anh em ruột. Anh em vốn dĩ khác với người ngoài, thân mật hơn một chút, cũng không có gì đáng trách."

Anh Lỗi nhìn Bùi Tư Tịnh thần sắc ôn nhu, đang điều chỉnh dây cung cho em trai, rồi lại nhìn Bùi Tư Hằng bên cạnh dính chặt lấy chị gái từng bước không rời, không khỏi nghi ngờ về tính công bằng của câu trả lời này.

Để tìm kiếm sự đồng tình, sau một hồi vòng vo, cuối cùng cậu cũng tìm được hai người có uy tín nhất trong toàn bộ Tập Yêu Tư—— thống lĩnh Trác Dực Thần và thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu.

Không hiểu sao, Anh Lỗi luôn cảm thấy sau khi nghe cậu kể ra nghi ngờ của mình, vẻ mặt Tiểu Trác đại nhân có chút không tự nhiên, nhìn kỹ thì mặt còn hơi ửng đỏ.

Cuối cùng Văn Tiêu bước tới, vỗ vai cậu.

"Tiểu sơn thần có điều không biết, ở nhân gian chúng ta, có một loại quan hệ gọi là 'bạn chí cốt'. Ngươi vào đời chưa lâu, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Nói chung là, quan hệ của họ rất tốt, mọi thứ đều rất tốt, không có gì phải lo lắng cả."

Bị dỗ dành uống viên thuốc an thần mang nhãn hiệu thần nữ Bạch Trạch này, Anh Lỗi cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ qua nghi ngờ, vui vẻ đi về phía nhà bếp.

Sau khi cậu đi, bốn người còn lại nhìn nhau, đều đọc được cùng một tiếng lòng trên mặt nhau: "Ngay cả Anh Lỗi còn nhận ra không đúng, xem ra vẫn phải nhắc nhở Triệu Viễn Chu thu liễm một chút."

Bên kia, Triệu Viễn Chu, người đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện, hoàn toàn không hay biết gì. Y đang cùng Ly Luân dạo phố.

Mấy ngày nay là tiết thủy đăng, thành Thiên Đô người qua lại tấp nập, rất náo nhiệt. Triệu Viễn Chu khi còn là Chu Yếm đã thích chạy đến những nơi đông người, trải qua bao nhiêu chuyện đời, sở thích này đến giờ vẫn không thay đổi.

Hôm nay y mặc một bộ y phục trắng như ánh trăng, do yêu lực của Ly Luân hóa thành, thân trên mỏng manh nhẹ nhàng, nhưng lại có hơi ấm không ngừng tuôn ra. Bím tóc dài phía sau đầu cũng do Ly Luân tự tay tết, điểm xuyết màu xanh lục, như dây leo, lại như đuôi thú lay động.

Ly Luân cũng mặc một bộ y phục trắng, để mặc Triệu Viễn Chu nắm tay, ngoan ngoãn đi theo y xuyên qua dòng người. Khuôn mặt tuấn tú kia không có nhiều biểu cảm, nhưng đủ để thấy tâm trạng hắn không tệ.

Những người bán hàng rong bày đủ loại đồ lặt vặt ven đường, Triệu Viễn Chu đều ghé vào xem. Đồ ăn thức uống thì càng nhiều kiểu dáng, món nào cũng muốn nếm thử một miếng. Mới đi dạo được một nửa, hai tay đã xách đầy đồ.

Ly Luân đi theo phía sau, dùng túi tiền được Trác Dực Thần đưa cho trước khi ra khỏi cửa để thanh toán từng món. Hắn không có khái niệm gì về tiền bạc, cũng không quan tâm, dù sao Chu Yếm chỉ vào cái nào thì hắn mua cái đó.

"Cái này ngon lắm," Triệu Viễn Chu miệng đầy thức ăn, vừa đưa kẹo hồ lô đến bên miệng Ly Luân, "Ngươi nếm thử đi."

Ly Luân há miệng ăn vào chỗ y vừa cắn, đầu tiên là nếm được lớp vỏ đường mát lạnh ngọt ngào, một lát sau mới chạm đến phần thịt quả sơn trà chua chát bên trong. Hai loại hương vị va chạm, giống như những ký ức chua ngọt lẫn lộn.

Triệu Viễn Chu vẫn đang mong chờ nhìn hắn, "Thế nào, ngọt không?"

Ánh mắt Ly Luân lướt qua đôi môi trong suốt lấp lánh vì đường của y, hàng mi khẽ rung, im lặng gật đầu.

Hòe mộc thích tĩnh lặng, ngày thường đi lại cũng dùng yêu lực, ít có cơ hội đi bộ đàng hoàng như vậy. Đến khi khám phá gần hết những thứ mới lạ trên phố, chân cẳng quả thực có chút mệt mỏi.

Triệu Viễn Chu đột nhiên nhìn thấy gì đó, đặt Ly Luân dưới mái hiên ven đường, dặn hắn ở đây đợi mình, rồi một mình chạy đi xa.

Ly Luân tùy ý dùng yêu lực phủi sạch bụi trên bậc thềm, ngồi bệt xuống đất. Trên búi tóc hắn còn cài một chiếc chong chóng nhỏ, do Triệu Viễn Chu mua thấy thú vị nên cài lên cho hắn.

Chong chóng vốn là đồ chơi của trẻ con, không phải đồ trang sức. Cộng thêm dung mạo lạnh lùng, khí chất cao ngạo của hắn, và món đồ chơi sặc sỡ này rõ ràng không hợp nhau, trông rất buồn cười. Nhưng Ly Luân vẫn đội nó đi nghênh ngang trên phố, coi ánh mắt dò xét của người khác như không có gì.

Giữa phố xá, gió nhẹ thổi qua, làm chiếc chong chóng trên đầu hắn cũng khẽ xoay tròn. Một cậu bé đứng bên cạnh bị thu hút ánh nhìn, có lẽ thấy tò mò, đưa tay muốn chạm vào.

Ly Luân nhạy bén nhận ra động tĩnh phía sau, ánh mắt thay đổi đột ngột, vung ra một luồng yêu lực. Thực ra hắn đã thu liễm lực đạo, không ngờ trẻ con loài người lại yếu ớt không chịu nổi như vậy, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra xa mấy trượng.

Mẹ của cậu bé đang chọn đồ trang sức ở cửa hàng bên cạnh, bị trận này làm giật mình kinh hãi, sau khi phản ứng lại, lập tức tức giận chạy tới, muốn đòi lại công bằng cho con mình.

Ly Luân bị giọng nói the thé của bà ta làm phiền lòng, sắc mặt dần dần âm trầm, quanh người vô thức tràn ra hắc khí. Người phụ nữ kia thấy hắn không ổn, từ tức giận chuyển sang kinh hãi, chỉ vào hắn hét lớn: "Ngươi ngươi, ngươi là yêu quái! Yêu quái muốn hại con ta!"

Tiếng hét này làm náo loạn cả lên, những người bán hàng rong và người đi đường xung quanh đều nghe thấy mà vây lại, bàn tán xôn xao. Ly Luân đứng giữa đám đông, nắm chặt nắm đấm, cổ nổi lên những đường yêu văn ẩn hiện.

Không biết ai gan lớn ném một quả trứng gà về phía hắn. Ly Luân nghiêng người tránh được, cuối cùng cũng nhẫn nại đến cực hạn, đang muốn tìm người ném trứng ra giết chết cho hả giận. Đột nhiên, một luồng sức mạnh cường hãn phá tan đám đông vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài.

Ly Luân ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc và quen thuộc trong không khí, giây tiếp theo, Chu Yếm đã xuất hiện trước mắt. Toàn thân y bị lệ khí bao phủ, uy áp tỏa ra khiến Ly Luân cũng hơi nhíu mày, đồng tử đỏ rực cuộn trào, rõ ràng đã động sát tâm.

Ly Luân không quan tâm đến tính mạng của những người phàm tục này, càng không có chút lòng thương xót nào đối với lũ kiến cỏ. Nhưng hắn biết, nếu lúc này giết họ, sau khi Chu Yếm tỉnh táo lại chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ.

Vì vậy, dù biết người bị lệ khí khống chế không thể đánh thức, hắn vẫn bước lên một bước, chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận ở đây, thử nắm lấy tay Chu Yếm.

Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, lòng Triệu Viễn Chu chấn động.

Y nghiến răng cúi đầu, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Khi y mở mắt ra lần nữa, màu máu trong đồng tử đã bị màu vàng lục của Phá Huyễn Chân Nhãn thay thế, lệ khí ngút trời trên người cũng nhanh chóng tan biến, lộ ra dáng vẻ công tử áo trắng hơn tuyết.

Ly Luân lúc này mới chú ý, tay kia của y đang nắm một chiếc trống bỏi tinh xảo. Triệu Viễn Chu vừa rồi rời đi một mình, chính là để mua món đồ này.

Những người của Tập Yêu Tư vội vàng chạy đến khi nghe tin có yêu quái gây rối ở chợ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả đều ngây người tại chỗ.

Văn Tiêu phản ứng nhanh nhất, che miệng kinh ngạc nói: "Lệ khí, thứ đã bảo vệ tâm mạch, chống đỡ cơ thể cho ngươi sau vụ nổ, lại là lệ khí sao? Nhưng ngươi làm thế nào để thoát khỏi..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng cắt ngang: "Ta đã thuần hóa lệ khí trong cơ thể. Bây giờ không phải nó khống chế ta, mà là ta khống chế nó."

Sau ngày hôm đó, y thỉnh thoảng sẽ thử điều động lệ khí trong cơ thể, cũng cảm nhận được sức mạnh của mình ngày càng dồi dào. Lệ khí hiện tại tuy chưa thể hoàn toàn nội hóa thành yêu lực nguyên sinh ngoan ngoãn như vậy, nhưng cũng dễ kiểm soát và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Y không còn là vật chứa thụ động tiếp nhận, mà là chủ nhân của lệ khí.

Nghe được chuyện này, mọi người trong đội Tập Yêu Tư đều lộ vẻ mừng rỡ. Có thể kiểm soát lệ khí, đồng nghĩa với việc Triệu Viễn Chu không cần phải tự tìm đường chết để tránh gây ra sát nghiệp nữa, đây chắc chắn là tin tốt nhất.

Nhưng những người dân Thiên Đô xung quanh không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ biết hai chàng trai tuấn mỹ trước mắt là yêu quái, hơn nữa còn là đại yêu pháp lực thông thiên, giết người không ghê tay.

Triệu Viễn Chu quá rõ ràng loại ánh mắt này. Y không thèm nhìn, chỉ siết chặt tay Ly Luân hơn.

"Ra tay làm người bị thương là ta sai, xin lỗi. Nhưng bây giờ, ta muốn đưa hắn đi."

Lời nói cực kỳ khách sáo, nghe như định tiên lễ hậu binh. Nhưng Trác Dực Thần biết rõ, y không đùa. Chỉ cần Triệu Viễn Chu không muốn chết, không ai ở đây có thể làm gì được y. Huống chi bây giờ còn liên quan đến Ly Luân, vảy ngược duy nhất của Triệu Viễn Chu.

Ngoài ra, Tiểu Trác đại nhân luôn luôn cương trực cũng có chút tư tâm. Nếu không bị ép đến đường cùng, hắn cũng không muốn động đao kiếm với bạn tốt.

Bàn tay nắm chặt chuôi Vân Quang kiếm siết rồi thả, cuối cùng vẫn thu kiếm vào vỏ.

"Đa tạ."

Triệu Viễn Chu gật đầu với hắn, kéo Ly Luân định thuấn di rời đi. Biến cố xảy ra đúng lúc này——

Tiếng kinh hô vang lên, trong đám người xung quanh đột nhiên có rất nhiều người ngã xuống không báo trước. Người ngã xuống toàn thân co giật không ngừng, miệng mũi không ngừng trào ra dịch đen dính nhớp, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ.

"Quái bệnh", "dịch bệnh nguy cấp" các loại phỏng đoán không dứt bên tai.

Bạch Cửu xông lên phía trước, kiểm tra một người trong số đó, sắc mặt trầm trọng, đưa ra một kết luận cực kỳ không lành: "Đây không phải ôn dịch, mà là độc. Yêu độc."

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai đại yêu duy nhất trong đám người.

///

Chuẩn bị tàn canh gió lạnh nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip