Chương 2

Đm app cam nuốt mất tên truyện với phần giới thiệu r 🤡

//

Ly Luân chưa chết.

Trong ảo cảnh, hắn bị Triệu Viễn Chu đột ngột tỏ tình khiến cho hoảng loạn bỏ chạy, không kịp giấu nội đan vào trong người Bạch Cửu. Hắn cũng không tiếp tục giao tranh với đội Tập Yêu Tư, trống bỏi cũng không bị Văn Tiêu phá hỏng.

Nhận ra điều này, Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm.

Dù y biết đây chỉ là màn giả chết của Ly Luân, nhưng nhìn bạn chí cốt hồn phi phách tán ngay trước mắt mình, y vẫn đau đớn tột cùng.

Bây giờ y muốn thu hồi lại câu nói "tia thần thức này quá ngu ngốc". Ai nói nhất định phải quay về lúc ban đầu? Quay về lúc này cũng rất tốt, dù y chỉ có thể cứu vãn một chuyện, để Ly Luân bớt đau một lần, vậy cũng rất tốt rồi.

Y không nên đòi hỏi quá nhiều, không biết đủ.

Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm cách sửa chữa Bạch Trạch Lệnh.

Họ đã lấy được Dao Thủy từ chỗ Ly Luân, mẹ của Bạch Cửu lại là người tộc Thần Mộc. Máu của Bạch Cửu có thể khiến Thần Mộc nảy mầm mới, nhưng việc sửa chữa Bạch Trạch Lệnh cần Thần Mộc trên ba trăm năm tuổi, con đường duy nhất dường như lại bị chặn đứng.

Ở kiếp trước, vào lúc này, ngũ quan của Triệu Viễn Chu bị phong ấn, bị lệ khí khống chế, không biết Văn Tiêu đã dùng cách gì để sửa chữa Bạch Trạch Lệnh.

Bây giờ y tỉnh táo, nghe Văn Tiêu đề nghị muốn một mình mang Bạch Trạch Lệnh vào Nhật Quỹ, y kiên quyết không đồng ý.

"Hay là để ta đi đi, dù sao ta cũng là một đại yêu sống hơn vạn năm," Triệu Viễn Chu cười nói, "Ba trăm năm đối với phàm nhân là khổ sở giày vò, đối với ta chỉ là cái chớp mắt."

Tất nhiên đây là nói dối.

Y sống được ba vạn năm, nhưng trong ba vạn năm đó, y không hề cô độc.

Nhưng dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên y tự lừa dối mình để hy sinh, làm rất quen rồi.

Văn Tiêu vẫn còn do dự, ai ngờ mấy giọng nói đột nhiên chen vào, phá vỡ sự im lặng giằng co giữa hai người họ—

"Vậy ta cũng đi, ta là sơn thần, không có gì có thể chống lại thời gian tốt hơn núi đâu!"

Đây là tiểu sơn thần Anh Lỗi ồn ào.

"Ta cũng đi, ta không yên tâm để Văn Tiêu và ngươi ở trong cái Nhật Quỹ rách nát đó."

Đây là Trác Dực Thần miệng cứng lòng mềm.

"Tiểu Trác ca cũng mang ta đi với! Hơn nữa, ta sẽ không thua cái tên ngốc Anh Lỗi đâu."

Đây là Bạch Cửu, tiểu Trác ca đi đâu nhóc đi đó.

"Ta cũng nguyện cùng mọi người đi, thêm một người, thêm một phần sức lực."

Đây là Bùi Tư Tịnh trầm ổn nhưng kiên định nhất.

Triệu Viễn Chu hiển nhiên không ngờ đến cảnh tượng này, bất lực cong môi cười.

Cuối cùng mọi người bàn bạc quyết định, chia thành bốn đội luân phiên vào Nhật Quỹ, cùng nhau gánh vác ba trăm năm này.

Đội vào đầu tiên là Văn Tiêu và Trác Dực Thần, tiếp theo là Bùi Tư Tịnh và con rối của em trai cô ấy Bùi Tư Hằng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Anh Lỗi và sự phản kháng vô hiệu của Bạch Cửu, hai người họ tạo thành đội thứ ba, cuối cùng là Triệu Viễn Chu.

Trước khi vào, Văn Tiêu lo lắng hỏi y, một mình có quá sức không, nàng ấy nguyện cùng y vào thêm một lần nữa. Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu.

Thế giới trong Nhật Quỹ hỗn độn mờ mịt, giống như cảnh tượng từng thấy ở Đại Hoang thời xưa. Triệu Viễn Chu tựa vào cành cây Thần Mộc đã hình thành sơ khai, mặc cho suy nghĩ của mình bay xa.

Y đã rất lâu rồi chưa có những ngày như vậy, không nghĩ gì, không lo lắng gì.

Lệ khí là độc dược chôn vùi trong huyết mạch y, giống như một bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ họng y. Khiến y dù vào lúc bình yên nhất, trong lòng vẫn bị gánh nặng đè nén không thể thoải mái.

Trong sự nghỉ ngơi ngoài ý muốn này, nội tâm y cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra bộ dạng chân thật nhất của bản thân.

Y nghĩ đến Ly Luân.

Y nghĩ đến ánh mắt khó tin của Ly Luân khi bị y và Triệu Uyển Nhi liên thủ phong ấn.

Nghĩ đến kiếp trước, khi trống bỏi bị phá hủy, di ngôn không cam lòng của Ly Luân trước khi nhục thân tan biến, nghiến răng nghiến lợi gọi tên y "Triệu Viễn Chu".

Nghĩ đến khi Ly Luân mượn rễ cây hòe sống lại, cưỡng ép phá vỡ cấm chế hóa hình đến cứu y, nụ cười thoáng qua như hoa quỳnh kia.

Ký ức trôi qua như thoi đưa, trong đáy mắt Triệu Viễn Chu mặt trời mọc rồi lặn.

Y cuối cùng, lại một lần nữa, muộn màng nhận ra— thì ra giữa họ đã đi lệch một con đường rất xa, bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều.

Trăm năm trôi qua, Triệu Viễn Chu mang theo Bạch Trạch Lệnh đã được sửa chữa bước ra khỏi ảo cảnh. Đám người Tập Yêu Tư đều vây quanh hỏi thăm tình trạng của y.

Y lại từ chối lời đề nghị của Văn Tiêu bảo y về nghỉ ngơi một thời gian, mà kéo Bạch Cửu lại.

"Ta biết, ngươi từng là nội gián do Sùng Võ Doanh cài vào Tập Yêu Tư, ngươi còn giúp sư phụ ngươi phong ấn ngũ quan của ta, ý đồ ép nội đan của ta ra."

Nghe vậy, Bạch Cửu cúi đầu, lộ vẻ xấu hổ.

"Nhưng ta cũng biết, đó không phải là ý muốn của ngươi, ta cũng không có ý trách tội ngươi. Ta chỉ muốn lấy lý do này, để xin ngươi một thứ."

Lần cuối cùng Triệu Viễn Chu bước vào Hòe Giang Cốc, là trước khi y và Ly Luân đoạn tuyệt.

Lúc đó, Hòe Giang Cốc vẫn chưa phải là nơi giam cầm của Ly Luân, chỉ là khu rừng núi nơi hắn lớn lên từ nhỏ. Triệu Viễn Chu cũng chưa phải là Triệu Viễn Chu, mà là Chu Yếm.

Bản thể của Ly Luân là cây, thích yên tĩnh. Chu Yếm ngày nào cũng chạy đến tìm hắn, quấy rầy hắn.

Đối với nơi này, có lẽ y còn quen thuộc hơn cả Ly Luân.

Triệu Viễn Chu cố ý không che giấu hơi thở. Vừa đến gần, Ngạo Nhân đã cảnh giác xông lên ngăn cản, nhưng bị Ly Luân phất tay đuổi đi.

Hắn không thích khi mình và Triệu Viễn Chu đối đầu lại có người khác xen vào, dù là người thân cận và tin tưởng. Ngoài ra, hắn cũng không ngửi thấy bất kỳ sát khí nào từ Triệu Viễn Chu.

Nói đúng hơn, chưa bao giờ có.

Nhưng Triệu Viễn Chu muốn giết hắn cũng dễ thôi, thậm chí không cần ra tay thật sự. Y chỉ cần dùng những lời nói sắc bén, thái độ rõ ràng kia, cũng đủ để xé nát cái vẻ ngoài xinh đẹp mà Ly Luân tu luyện ngàn vạn năm, đâm trúng trái tim chằng chịt vết thương của hắn.

Trong chốc lát, Triệu Viễn Chu đã đi đến trước mặt Ly Luân. Ly Luân có lẽ cũng không ngờ, sau nhiều năm trở mặt thành thù, họ lại có thể đứng gần nhau như vậy mà không đánh nhau.

Triệu Viễn Chu dừng bước, ngay cả một câu chào hỏi cũng lười nói, xòe lòng bàn tay về phía hắn, "Đưa cho ta."

Ly Luân nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người trước mắt, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Cánh tay từng bị Bất Tẫn Mộc làm bỏng không đúng lúc lại nóng rát, đau đến mức hắn cười lạnh.

"Ngươi lại muốn lấy đi thứ gì từ chỗ ta?"

Ký ức cũ, món quà từng chân thành tặng đi, hay là, tình cảm ít ỏi còn sót lại?

Nhìn bộ dạng hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại rưng rưng nước mắt, Triệu Viễn Chu biết, người này lại nghĩ lệch rồi. Y bất lực cúi đầu, bước lên một bước.

"Đưa tay cho ta."

Suy nghĩ của Ly Luân nhanh chóng xoay chuyển. Nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu Triệu Viễn Chu muốn làm gì.

Triệu Viễn Chu không lùi bước, cũng không thúc giục, cứ thế đưa tay chờ hắn. Giằng co hồi lâu, Ly Luân cuối cùng cũng đè nén nghi ngờ, để lý trí thuận theo tình cảm, đưa bàn tay phải bị thương của mình ra.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly Luân, lòng bàn tay chạm nhau, rồi vén vạt áo rộng ra, để lộ vết bỏng cũ vẫn đang ngày càng nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên y quan sát vết thương này ở khoảng cách gần như vậy, nhận ra sự vô tình năm xưa của mình đã để lại dấu vết sâu sắc đến nhường nào cho bạn tốt.

Ánh mắt y im lặng mà tập trung, khiến tay Ly Luân bất giác run rẩy.

Về bản chất, họ rất giống nhau, đều không muốn để lộ vết thương trước mặt người thân hay kẻ thù. Còn người trước mắt là người thân hay kẻ thù, Ly Luân bị vây trong giận dữ và cô độc nhiều năm, cũng không có được đáp án chính xác.

Triệu Viễn Chu quan sát vết thương một lúc, lấy ra một bình sứ ngọc trắng nhỏ từ trong tay áo.

Ly Luân thoáng chốc căng thẳng: "Ngươi làm gì vậy?"

Nhưng chưa kịp rút tay về, Triệu Viễn Chu đã bôi chất lỏng trong bình lên vết thương của hắn.

"Máu của Bạch Cửu có thể khiến Thần Mộc hồi sinh, bản thể của ngươi là cây hòe, ta nghĩ, máu của nhóc ấy có lẽ cũng có tác dụng chữa lành vết thương của ngươi. Thằng nhóc đó quý giá lắm, ta phải năn nỉ mãi mới xin được chút xíu này, ngươi bôi thử xem."

Ly Luân mím chặt môi, trừng mắt nhìn y. Như không có gì để nói, hoặc là có quá nhiều điều muốn nói, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mãi đến khi cả bình máu Thần Mộc thấm sâu vào vết thương theo động tác nhẹ nhàng của Triệu Viễn Chu, Ly Luân mới tìm lại được giọng nói của mình.

Hắn rút tay bị nắm đến nóng bừng về, khô khốc nói: "Nếu có tác dụng, ta sẽ đi giết thằng nhóc đó lấy máu."

Nghe hắn nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy, Triệu Viễn Chu tức đến nghiến răng, không nhịn được cong ngón tay gõ mạnh vào đầu hắn một cái.

Cả hai người đều ngẩn ra.

"Nói bậy bạ gì vậy..." Triệu Viễn Chu che giấu ho khan một tiếng, lùi lại nửa bước cất bình đi, "Vết thương của ngươi, ta sẽ tìm cách khác. Không được giết người bừa bãi."

"Lại?" Ly Luân chộp lấy trọng điểm, thậm chí không nhận ra mình đã lộ ra một tia khát khao khó kìm nén trong lời nói, "Ngươi sẽ lại đến sao?"

Vẻ ngoan cố của hắn ngược lại lộ ra vẻ ngây thơ, Triệu Viễn Chu nhìn mà lòng chua xót, bất giác dịu giọng.

"Ta sẽ lại đến, đến thăm ngươi. Ngươi bây giờ không còn phong ấn, đi lại tự do, tất nhiên cũng có thể đến tìm ta. Không phải chỉ khi ngươi làm hại người khác hoặc làm hại chính mình chúng ta mới gặp nhau, chưa bao giờ là như vậy."

Mãi đến khi bóng lưng Triệu Viễn Chu biến mất, Ly Luân vẫn ngơ ngác nhìn vết thương trên mu bàn tay mình đã không còn nóng rát khó chịu nữa.

Có thứ gì đó theo máu Thần Mộc thấm vào tứ chi bách hài.

Cấm địa Hòe Giang Cốc cách biệt với thế giới, yên tĩnh đến mức không bắt được một ngọn gió. Nhưng hắn dường như nghe thấy tiếng vết thương lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip