Chương 5
Khi biết tin Ôn Tông Du đánh cắp Bất Tẫn Mộc, Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang chơi cờ trong sân.
Họ đã rất lâu rồi không ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông nhỏ, dò xét ý định của đối phương, mà không lo lắng về những chiêu thức giết người bất ngờ.
Bất Tẫn Mộc là thần mộc thượng cổ, những thủ đoạn bình thường khó có thể tiêu hủy. Vì vậy, sau khi nhờ Trác Dực Thần dùng Lưu Vân Dẫn Độ tách Bất Tẫn Mộc ra khỏi nội đan của mình, Triệu Viễn Chu tạm thời đặt nó ở Tập Yêu Tư.
Chỉ là không ngờ tay của Ôn Tông Du lại vươn dài đến vậy. Ngoài Bạch Cửu ra, hắn còn giấu gián điệp khác trong Tập Yêu Tư.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu là những người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng chạy đến báo tin.
Đồng hành với Triệu Viễn Chu vài tháng, có thể nói là đã thấy đủ loại bộ dạng của y, chỉ chưa từng thấy đại yêu thực sự nổi giận.
Nhưng khi nghe tin này, sắc mặt Triệu Viễn Chu thay đổi đột ngột, thậm chí không khống chế được lệ khí bùng nổ xung quanh. Ngay cả quân cờ trong tay, trong nháy mắt cũng bị bóp nát.
Trác Dực Thần giật mình, theo bản năng muốn rút kiếm Vân Quang, bảo vệ Văn Tiêu phía sau. Thanh kiếm vừa rút ra một nửa, đã bị ánh mắt cảnh cáo của Ly Luân ngăn lại.
Hắn vươn tay xuyên qua lệ khí dày đặc như sương máu, đặt lên vai Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng dùng lực nắm chặt, an ủi y.
Thấy màu mắt Triệu Viễn Chu từ đỏ tươi dần dần trở lại đen nhánh, yêu văn trên mặt cũng dần biến mất, Trác Dực Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cất kiếm Vân Quang vào vỏ.
Lại là Ôn Tông Du.
Triệu Viễn Chu đã lấy lại được lý trí, nhưng hai tay nắm chặt vẫn không khỏi run rẩy vì tức giận.
Kiếp trước chính hắn đã khiến Ly Luân đoạn tuyệt với mình, đi đường vòng quá nhiều. Khó khăn lắm mới đón được hòa giải, tia thần thức cuối cùng của Ly Luân bám vào rễ cây hòe lại vì cứu y khỏi tay Ôn Tông Du, cưỡng ép hóa hình, thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ông trời cho y sống lại một đời, Triệu Viễn Chu vốn tưởng rằng lần này mình chiếm hết tiên cơ, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ. Ai ngờ vẫn để Ôn Tông Du có cơ hội lợi dụng sơ hở.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện Ôn Tông Du đã làm, có thể sắp làm, y hận không thể nghiến nát răng, phun ra một ngụm máu.
Không hiểu vì sao y lại phản ứng lớn như vậy, Ly Luân lộ vẻ khó hiểu. Nhưng Triệu Viễn Chu lúc này không rảnh giải thích, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.
"Thiên Đô gần đây có lẽ sẽ có dịch bệnh, Tiểu Trác, ngươi về Tư Nam thủy trấn, đến Linh Tê sơn trang lấy ít cành lá Cơ Bách về, để Tiểu Cửu điều chế thành thuốc. Nhớ dặn nhóc ấy, những thứ còn sót lại trong hiệu thuốc của Ôn Tông Du nhất định không được dùng, tốt nhất là tiêu hủy hết. Văn Tiêu, cô nhất định phải bảo vệ tốt Phạm đại nhân, ta nghi ngờ Ôn Tông Du muốn ra tay với nghĩa phụ của cô."
Thấy vẻ mặt y căng thẳng không giống đùa, Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng không kịp hỏi y làm sao biết được những chuyện này, vội vàng rời đi làm việc của mình.
Triệu Viễn Chu sắp xếp xong mọi việc, quay đầu nhìn Ly Luân. Ly Luân không mấy quan tâm đến những chuyện này, chỉ hơi lo lắng về phản ứng khác thường của Triệu Viễn Chu, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt người kia.
Lần này, Ly Luân sớm đứng về phía họ, nhục thể không bị tiêu tán, cũng không trúng độc nặng, vẫn là đại yêu cường hãn với mái tóc dài chấm đất. Nhưng không hiểu sao, Triệu Viễn Chu vẫn luôn có chút bất an.
Y chần chừ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, nắm lấy tay Ly Luân: "Ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện."
"Ta biết," Ly Luân gật đầu hiểu ý, "Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chúng ta hai người hợp lực, Ôn Tông Du hắn tính là cái thá gì."
Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Viễn Chu vội vàng cắt ngang: "Ngươi không biết! Ta muốn ngươi hứa với ta, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được làm chuyện ngốc nghếch, không được hy sinh bản thân, tuyệt đối không được!"
Ly Luân đầu óc mơ hồ, muốn hỏi trong lòng y mình đã biến thành hình tượng chính nghĩa lẫm liệt như vậy từ khi nào.
Nhưng lực tay của Triệu Viễn Chu nắm chặt đến mức xương tay hắn đau nhói từng cơn. Vẻ khẩn thiết trong đôi mắt trong suốt kia quá mãnh liệt, gần như hiện ra thành lời cầu xin.
"Ly Luân, ngươi hứa với ta đi," Triệu Viễn Chu vẫn chưa buông tay, "Nói gì đi chứ."
Lần trước Triệu Viễn Chu cầu xin hắn, có lẽ là lúc còn trẻ muốn rủ hắn cùng đến nhân gian chơi. Chu Yếm lúc đó vô tư vô lo, ngay cả khi cầu xin người khác, cũng là vẻ chắc chắn có được, được nuông chiều mà kiêu ngạo.
Nhưng lúc này, Ly Luân thực sự nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt Triệu Viễn Chu. Một con yêu không sợ chết, cũng có chuyện sợ hãi sao?
Cuối cùng hắn cũng gật đầu, "Ta hứa với ngươi."
Không lâu sau, một trận dịch bệnh quả nhiên lan rộng khắp thành Thiên Đô.
May là Tập Yêu Tư đã sớm có biện pháp đối phó, nhanh chóng phân phát thuốc đã điều chế sẵn cho người dân trong thành. Lần này, đơn thuốc không dùng đến quả Tê.
Ôn Tông Du dung hợp Phượng Châu và Bất Tẫn Mộc trong người, kết thành yêu đan, có được yêu lực phượng hoàng. Đại chiến sắp nổ ra.
Triệu Viễn Chu để Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đi tìm tro tàn Bất Tẫn Mộc, rồi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa mình, Ly Luân, Trác Dực Thần và Ôn Tông Du cùng đến Côn Luân Sơn.
Trước thần miếu gió sương lạnh lẽo, tuyết trắng xóa, giống hệt khung cảnh trong ký ức, kích thích thần kinh Triệu Viễn Chu đau nhói.
Nhưng y không thể lùi bước, cũng không có đường lui, chỉ có thể nghênh đón, đối mặt với vận mệnh chưa bao giờ có chút tình cảm nào với y.
Trước khi chia tay, Triệu Viễn Chu để lại pháp khí truyền âm ngàn dặm cho Văn Tiêu. Việc họ phải làm bây giờ là kéo dài thời gian, đợi đến khi xác nhận tro tàn Bất Tẫn Mộc bị hủy, rồi dồn sức giáng cho Ôn Tông Du một đòn chí mạng.
Bây giờ Tiểu Trác không có yêu lực của Băng Di và Ứng Long trong người, còn Ly Luân tuy có tu vi vạn năm, nhưng bản thể của hắn dù sao cũng là cây hòe, bị Bất Tẫn Mộc khắc chế. Vì vậy trận chiến này, họ đánh rất khó khăn.
Triệu Viễn Chu cố gắng hết sức hóa giải công kích của Ôn Tông Du, trán đã lấm tấm mồ hôi. Không chỉ vì nhục thể mệt mỏi, mà còn vì tâm trạng bất ổn.
Mấy lần trước y tự làm mình bị thương bằng kiếm Vân Quang, khiến yêu lực cạn kiệt. Lúc này bị lệ khí thừa cơ xâm nhập, trào dâng trong người y, nuốt chửng thần trí, đâm nhói kinh mạch, thậm chí còn khó đối phó hơn cả Ôn Tông Du.
Lơ đãng sẽ lộ ra sơ hở. Trác Dực Thần bên cạnh thấy vậy theo bản năng vung kiếm đỡ cho y một cái, không địch lại lửa Bất Tẫn Mộc, bị đánh bay ra xa.
Triệu Viễn Chu lập tức xông lên xem tình hình. Kiếp trước Trác Dực Thần sống sót đến cuối cùng, lần này cũng tuyệt đối không thể để cậu ấy chết ở đây.
May là Tiểu Trác tuy hơi thở hỗn loạn, nằm liệt trên đất, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là cậu ấy khó có thể hồi phục trạng thái trong thời gian ngắn, cục diện chiến đấu vốn giằng co bắt đầu nghiêng về phía kẻ địch.
"Cứ thế này không được," Ly Luân nhanh chóng chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, đánh lui một quả cầu lửa, "Chúng ta không thể kéo dài được hắn, phải chủ động tấn công."
Nhưng Ôn Tông Du được bao quanh bởi bức tường lửa dày đặc, muốn gây sát thương thực sự cho hắn, phải có người dẫn dụ lửa Bất Tẫn Mộc đi xa nhất có thể.
Trong lúc nhìn nhau, điện quang lóe lên, Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ra, Ly Luân cũng nghĩ đến chuyện giống mình.
Y không thể kìm nén được mà nhớ lại kiếp trước, cây hòe từng che mưa chắn gió cho vượn trắng bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi ngay trước mắt y. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, hơi thở của y đã trở nên nặng nề, như bị thương rất nặng.
Đột nhiên, pháp khí bên hông truyền đến giọng nói của Văn Tiêu: "Bọn ta đã dùng Bạch Trạch Lệnh phá vỡ phong ấn, tro tàn Bất Tẫn Mộc đã bị hủy!"
Giọng nói đó không lớn, nhưng cũng đủ để Ly Luân nghe thấy.
Hắn dùng yêu lực ảo hóa ra một kết giới, miễn cưỡng ngăn cản Ôn Tông Du, lóe người đến bên Triệu Viễn Chu, làm ra thủ ấn mà cả hai đều quá quen thuộc.
"Bây giờ ta trả lại Phá Huyễn Chân Nhãn cho ngươi, còn có toàn bộ yêu lực của ta," nói đến đây, Ly Luân như nghĩ đến điều gì đó, cười gượng gạo, "Chu Yếm, ai cũng có thể chết, nhưng ngươi phải sống thật tốt cho ta."
Trong khoảnh khắc hắn sắp rời đi, Triệu Viễn Chu đột ngột tiến lên, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng chậm một bước, chỉ nắm được một góc áo đen tuyền.
"Không được, không được đi! Ngươi đã hứa với ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, Ly Luân, ngươi đã hứa với ta rồi mà—"
Tại sao lời thề luôn giống như điều ước, chỉ cần nói ra là không linh nghiệm nữa? Hay thực ra là lời nguyền, lật lại một cuốn sách vạn lần, cũng không thể bỏ qua trang khiến người ta đau lòng nhất.
Ly Luân không dừng bước, chỉ để lại cho y một cái ngoái đầu nhìn thoáng qua.
"Ngươi hận ta đi, lần này, coi như ta thất hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip