Chương 7
Nhìn cách bài trí xung quanh, hiện tại mình hẳn là đang ở trong một gian phòng của Tập Yêu Tư.
Triệu Viễn Chu vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cố gắng xuống giường đi lại. Vừa chống nửa người lên, bụng dưới liền truyền đến một trận đau nhói, ngũ tạng lục phủ như bị xé nát rồi nghiền vụn, toàn thân chỉ có thể mất lực ngã trở lại giường. Động tác chật vật, còn làm đổ chiếc đèn ngủ bên giường.
Trong phòng vang lên một tiếng loảng xoảng, cánh cửa liền bị đẩy ra, mọi người nghe thấy động tĩnh đồng loạt ùa vào. Trên mỗi khuôn mặt quen thuộc đều viết đầy kinh hoàng, lo lắng, và vui mừng sau cơn hoạn nạn.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Văn Tiêu xông vào phòng đầu tiên che miệng, không kìm được nước mắt: "Ta cứ tưởng ngươi..."
Bùi Tư Tịnh bên cạnh thấy vậy, vươn tay ôm lấy thần nữ Bạch Trạch đang nức nở vào lòng an ủi, quay đầu lại thì chính mình cũng lặng lẽ đỏ hoe mắt.
Cuối cùng thì Bạch Cửu và tiểu sơn thần Anh Lỗi nhỏ tuổi nhất phản ứng lại trước tiên. Bạch Cửu với trách nhiệm của một người thầy thuốc, bước lên trước, nhẹ nhàng đè Triệu Viễn Chu trở lại giường. Anh Lỗi thậm chí còn giúp y vuốt lại chăn.
"Đại yêu, ngươi bị thương nặng như vậy, đừng nghĩ đến chuyện giày vò bản thân nữa," giọng nói của tiểu thần y mang theo một chút nghẹn ngào không rõ ràng, "Nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng bệnh cho khỏe mới là quan trọng nhất."
Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau, ngưng thần một lúc lâu mới mở miệng: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Đúng ba ngày," Trác Dực Thần tiếp lời, "Trận quyết chiến ngày hôm đó, ngươi thúc động nhất tự quyết, Ôn Tông Du nổ tung mà chết. Nhưng lúc đó ngươi ở quá gần, bị sóng xung kích làm vỡ nát nội đan..."
Nói đến đây, hắn có chút không đành lòng mà dời mắt đi.
"Là lệ khí trong người ngươi theo bản năng sinh tồn duy trì thân xác này cho ngươi, khiến ngươi mất nội đan, nhưng vẫn sống sót."
Thảo nào khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, lồng ngực trống rỗng, cơ thể đau đớn như bị nghiền nát rồi lắp ráp lại, thì ra là nội đan đã vỡ nát. Nói như vậy, y lúc này còn có thể giữ được một hơi thở, thực sự có thể coi là kỳ tích rồi.
Khung cảnh tỉnh lại trên giường bệnh, được mọi người vây quanh quan tâm này quá quen thuộc, Triệu Viễn Chu theo bản năng nhìn về phía bệ cửa sổ phía sau.
Nhưng nơi đó trống rỗng, chỉ thấy gió đêm thổi tung rèm cửa, không có bóng dáng y mong đợi.
"Ly Luân đâu?"
Y hỏi gấp gáp, căn phòng vừa rồi còn ồn ào bỗng chốc im lặng. Vẻ mặt mọi người khác nhau, nhưng đều ăn ý ngậm miệng, không nói lời nào.
Đôi khi, không trả lời cũng là một loại trả lời.
Về trận đại chiến đó, ký ức cuối cùng của Triệu Viễn Chu là Ly Luân tế ra chân thân cây hòe, ôm mình vào lòng. Bây giờ ngay cả nội đan của mình cũng đã bị chấn vỡ, vậy thì Ly Luân chắn phía trước y, kết cục đương nhiên chỉ có thể càng...
Triệu Viễn Chu đột nhiên không thể nghĩ tiếp được nữa, cơ thể tàn tạ không ngừng run rẩy.
Y không màng đến chiếc chăn Anh Lỗi vừa đắp cho mình, không màng đến lời dặn dò của Bạch Cửu lúc trước, một tay chống người muốn đứng dậy xuống giường, nóng lòng muốn đi tìm một kết quả. Dù y biết, kết quả này có lẽ sẽ khiến y càng sụp đổ hơn.
Đau xót, sợ hãi, lo lắng và phẫn nộ đan xen thành khúc nhạc, lửa giận công tâm, cơ thể tàn tạ chưa lành vết thương cuối cùng cũng không chịu nổi, đột ngột nôn ra một ngụm máu tươi.
Trong nháy mắt, ga giường trắng tinh bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì vậy!"
Mọi người đều giật mình. Nhìn y bộ dạng không quan tâm giày vò bản thân này, Trác Dực Thần vừa nóng nảy vừa tức giận, hận không thể xông lên cho y mấy cái bạt tai, cuối cùng chỉ đỡ lấy vai y.
"Đại yêu, ngươi đừng vội, Ly Luân không chết," Văn Tiêu thở dài một tiếng, lấy ra một vật từ trong tay áo, "Không phải ngươi luôn mang theo bên mình rễ cây hòe mà hắn tặng sao? Sau khi nổ tung, quả thực nhục thể hắn đã tan biến, nhưng vẫn còn một tia thần thức. Có lẽ cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người ngươi, thần thức của hắn không tiêu tán, mà theo chỉ dẫn ký sinh vào rễ cây hòe."
Nghe được những lời này, trong đôi mắt đen như nước chết của Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Y khó khăn ngẩng đầu, nhận lấy khúc rễ cây hòe nhỏ mà Văn Tiêu đưa tới.
Năm đó, vì một câu oán giận của Ly Luân, y đã tặng Phá Huyễn Chân Nhãn đi, chỉ để dỗ dành người bạn thích hờn dỗi này vui vẻ. Sau khi Ly Luân nhận lấy, đáp lễ bằng rễ cây hòe, làm chứng cho tình cảm của hai người.
Hòe yêu nương nhờ rễ mà sống, hành động này của Ly Luân không khác gì trao tính mạng cho y. Triệu Viễn Chu biết vật này quý giá, từ đó ngày ngày mang theo bên mình.
Dù là tám năm tự giam mình ở Đào Nguyên Tiểu Cư, hay những ngày trước sau đoạn tuyệt thành kẻ thù với Ly Luân, cũng chưa từng thay đổi.
Vì vậy, y chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đây đúng là khúc rễ cây hòe mà Ly Luân đã tặng y lúc đầu. Yêu lực chảy trên rễ cây rất yếu ớt, không cẩn thận cảm nhận thậm chí không thể phát hiện ra.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng từ bỏ vẻ tự chủ mà y luôn cố gắng giữ vững từ khi tỉnh lại, che mặt khóc nức nở.
Không có yêu đan, cơ thể Triệu Viễn Chu bây giờ không khác gì người thường.
Bạch Cửu lật tung tất cả sách y thuật có thể tìm thấy, cũng không tìm được biện pháp hiệu quả tức thì nào, cuối cùng chỉ có thể đối xử với y như người phàm bẩm sinh yếu đuối, ngày ngày sắc những loại thuốc bổ tốt nhất để bồi bổ cơ thể bệnh tật cho y.
Ôn Tông Du chết, Bạch Trạch Lệnh đã trở về vị trí. Nguy cơ được giải trừ, thiên hạ thái bình.
Triệu Viễn Chu không có nội đan, không thể hấp thụ lệ khí nữa, đương nhiên cũng không cần lúc nào cũng chuẩn bị đến dưới kiếm Vân Quang chịu chết. Sự giải thoát mà y luôn tìm kiếm, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, đã được thực hiện một cách kỳ lạ dưới một hình thức khác.
Đằng nào y bây giờ cũng không có chỗ nào để đi, lại đúng lúc cần người chăm sóc, nên dứt khoát ở lại Tập Yêu Tư.
Không còn chuyện gì vướng bận trong lòng, Triệu Viễn Chu mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là uống thuốc Bạch Cửu sắc sẵn cho y từ đêm hôm trước, đắng đến mức mật đắng cũng muốn nôn ra. Dù y đã quen uống nước ngọc cao, uống thuốc này cũng không khỏi nhăn mày.
Ôn Tông Du chết, Sùng Võ Doanh đã mất hết thế lực, công việc xử lý chuyện yêu giới hoàn toàn rơi vào tay Tập Yêu Tư.
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất. Văn Tiêu với tư cách là thần nữ Bạch Trạch kết nối Đại Hoang và nhân gian, cũng ngày càng bận rộn.
Ban ngày hậu viện Tập Yêu Tư không có mấy bóng người, yên tĩnh, ngược lại tiện cho Triệu Viễn Chu nghỉ ngơi ở đó.
Anh Lỗi ôm một sọt lớn khoai tây cà rốt bắp cải, đang vội vàng đến nhà bếp nấu cơm cho mọi người, đi ngang qua hậu viện, liền nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang tựa vào bờ ao gặm đào.
"Đại yêu—" tiểu sơn thần gọi y từ xa, "Bờ ao khí lạnh nặng, thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, đừng ngồi lâu quá!"
Triệu Viễn Chu vừa định cười cậu chuyện bé xé ra to, lồng ngực đột nhiên đau nhói, không may ho khan. Anh Lỗi sợ hãi ném sọt rau xuống chạy đến xem, bị y vội vàng xua tay ngăn lại.
"Không sao không sao, chỉ là sặc thôi."
Anh Lỗi nhìn y một lúc lâu, vẻ căng thẳng mới dần biến mất, vui vẻ đổi chủ đề: "Đại yêu, ngươi thích ăn đào như vậy, hay là để Tiểu Trác đại nhân trồng thêm cây đào trong sân đi. Dù sao ở đây có Bạch Trạch Lệnh che chở, tụ tập linh khí trời đất, nhất định mỗi ngày đều có thể kết thật nhiều đào to ngọt."
Triệu Viễn Chu theo bản năng tưởng tượng một chút theo lời cậu, hình như cũng không tệ, rồi cười lắc đầu: "Ý kiến hay đó, cảm ơn tiểu sơn thần. Nhưng thôi khỏi trồng cây đào đi, có người sẽ không vui đó."
Nhận ra "người" y nói là ai, Anh Lỗi vội vàng bịt miệng mình lại, không nói lời tạm biệt nào mà cười khúc khích chạy đi xa.
Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cậu, và bím tóc dài xù xì như đuôi đung đưa phía sau, Triệu Viễn Chu có chút thất thần.
Sơn thần mấy ngàn tuổi trong mắt đại yêu vạn năm vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ Anh Lỗi này luôn khiến y nhớ đến những năm tháng xa xưa khi mình còn được Anh Chiêu nâng niu, cùng Ly Luân kết bạn vui đùa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Viễn Chu dời về phía trước.
Lý do y chọn gặm đào bên bờ ao là vì tầm nhìn ở đây tốt nhất, có thể thu hết vào mắt vườn ươm được pháp trận bao quanh trong sân.
Pháp trận do Văn Tiêu dùng Bạch Trạch Lệnh kết thành, lại có thêm sức mạnh thần mộc của Bạch Nhan đại nhân mẫu thân Tiểu Cửu gia trì, linh khí dồi dào, thích hợp nhất cho cây cỏ sinh trưởng, ngưng hồn dưỡng phách.
Lúc đầu, Triệu Viễn Chu vừa có thể xuống giường đi lại, đã muốn mang Ly Luân về Hòe Giang Cốc. Mọi người nghĩ ra biện pháp này, y mới đồng ý tạm thời ở lại Tập Yêu Tư dưỡng bệnh.
Giữa vườn ươm, một cây hòe nhỏ đang từ từ vươn cao, cành lá xanh biếc nhẹ nhàng lay động theo gió, trong lòng Triệu Viễn Chu cũng lan ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Y chưa bao giờ khát khao một thứ gì đó như vậy, chỉ cần có được một chút xíu cũng vô cùng thỏa mãn—
Sinh cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip