[Trác Chu] Hải Đường Vị Miên
Có người nói trong ngục tối của Tập Yêu Ti đang giam giữ một con đại ác yêu. Lần nào người ta cũng thấy Tiểu Trác đại nhân mặt không cảm xúc đi vào, rồi sau đó lại với vẻ mặt đầy bất mãn bước ra.
"Chậc," kẻ kể chuyện thở dài, bảo rằng kẻ bị nhốt bên trong chắc chắn không phải loại ác yêu tầm thường. Hẳn là kẻ đó đã nợ máu chất chồng, bởi đến cả một Trác đại nhân xưa nay vốn đoan chính khoan dung mà cũng bị mài mòn đến mức lộ vẻ giận dữ, phỏng chừng là đã phạm phải đại tội tày đình không thể tha thứ. Những người nghe chuyện thấy hắn nói năng có vẻ nghiêm trọng, bèn hỏi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?
Người nọ thấy bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn vào mình, không khỏi hào hứng, miệng lẩm bẩm kể rằng bản thân được phân phó tuần tra hậu viện, đã không ít lần đi ngang qua cửa sổ sắt đóng kín của ngục tối kia mà nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ, có lẽ là đang bị tra tấn. Nói xong, hắn còn chậc lưỡi bổ sung: "Bị nhốt bấy nhiêu ngày rồi mà vẫn khiến Trác đại nhân đích thân tới thẩm vấn, cái xương của con yêu này đúng là không cứng bình thường đâu".
Tuy nhiên, câu chuyện phiếm lúc nghỉ trưa nhanh chóng bị những thú vui khác cắt ngang, chẳng ai để tâm đến lời đồn đại ấy nữa. Đám lính lác tán gẫu dăm ba câu rồi dần tản đi làm việc. Trác đại nhân với thính lực nhạy bén đứng ngoài hành lang nghe một hồi, trầm tư suy nghĩ.
Người nọ nói đúng mà cũng không đúng, Trác Dực Thần thầm nghĩ. Con yêu bị nhốt kia đúng là đã phạm đại tội tày đình, chỉ là thứ "cứng" không phải cái xương, mà là cái miệng bướng bỉnh kia.
---
Hải đường không hương, đây quả là một chuyện khiến người ta bực bội. Năm trước, Trác Dực Thần từng đích thân dời một gốc hải đường về trồng ở tiền sảnh Tập Yêu Ti, mong đợi có ngày được làm người thưởng hoa. Kết quả là trăm hoa sau khi vượt qua mùa đông giá rét đều đua nhau khoe sắc vào mùa xuân, từng chùm hoa rực rỡ che cả bầu trời khiến người ta lóa mắt, nhưng duy chỉ có hải đường là không tỏa hương để chiêu mời ong bướm.
Những nụ hoa nhỏ ẩn sâu trong màu xanh mới nhú, nhạt nhòa như thể chưa nở, để mặc người trồng hoa ngày đêm mong nhớ phải siết chặt nắm đấm, hận không thể đích thân bóc tách những cánh hoa không chịu phô diễn kia ra để xem bên trong rốt cuộc có nhị hoa hay không.
Trác Dực Thần không cảm thấy Triệu Viễn Chu không có tâm. Con yêu này vì Anh Chiêu, vì Ly Luân mà rơi lệ còn ít sao? Ngay cả trước khi định rời đi, y vẫn còn nhớ để lại ngọc bội cho Thần nữ đại nhân, lời hứa hẹn thốt ra đầy miệng. Trác Dực Thần nhớ lại ngày hôm đó, hắn đã đầy lòng vui sướng nhìn Triệu Viễn Chu che ô từng bước đi đến trước mặt mình. Hắn cứ ngỡ y đến để bàn bạc đối sách chống lại thiên đạo, nhưng giữa màn mưa, hắn chỉ nhận lại được một câu nói nhẹ bẫng của đại yêu: "Giết ta đi".
Giết y? Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, không dám tin vào tai mình. Y coi những ngày tháng họ sát cánh chiến đấu là gì? Coi hắn là gì? Trác Dực Thần phát hiện mình không còn nhìn rõ Triệu Viễn Chu qua màn mưa nữa. Hóa ra trong lòng y, hắn chỉ là một thanh kiếm sắc có thể trảm sát đại yêu của thế gian. Ngay cả những kẻ chẳng liên quan như Nhiễm Di còn nhận được sự giúp đỡ đầy thương xót từ Triệu Viễn Chu, lẽ ra hắn phải nhận được nhiều hơn thế mới đúng.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu đã không nhận được nhát kiếm xuyên tim ấy. Đại yêu cầu chết không được, trái lại bị dải lụa mềm dài ba thước quấn chặt tứ chi, bị giữ lại giữa nhân gian dục hải này, từ đó ngày ngày phải chịu đựng cơn thịnh nộ ngút trời từ hậu duệ Băng Di.
Trác Dực Thần vốn không thích ăn đắng. Lúc nhỏ mỗi khi cùng ca ca mang túi tiền đi mua bánh Thanh Phong Ngọc Lộ đều phải dặn bà chủ cho thêm hai thìa đường vào trong. Nhưng giờ đây, hắn lại hết lần này đến lần khác hôn đi những giọt lệ thấm ra từ mắt Triệu Viễn Chu, đầu lưỡi men theo khóe mắt rồi lại rơi xuống bờ môi đỏ rực kia, cùng đại yêu chia sẻ sự đắng chát mà chính hắn đã ép ra từ y.
---
Hóa ra tất cả những thứ này đều là mặt nạ, Trác Dực Thần thầm nghĩ khi lột bỏ lớp ngoại bào rườm rà tinh xảo kia. Triệu Viễn Chu vốn thấp hơn hắn nửa cái đầu, khung xương cũng không lớn lắm, chẳng qua là khoác nhiều lớp áo nên trông bờ vai mới rộng rãi vững chãi mà thôi. Trác Dực Thần kéo đôi tay đang bị trói của Triệu Viễn Chu quàng lên cổ mình, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy nhỏ kia vẫn còn thừa thãi. Đại yêu bị phong ấn pháp lực thậm chí không có lấy một cơ hội phản kháng. Y bị Trác Dực Thần nhốt trong căn phòng tối nhỏ hẹp này, những tiếng rên rỉ động tình không thể lọt qua cánh cửa đá kiên cố, chỉ có dư âm men theo khe cửa sổ thoát ra ngoài.
Đại yêu bị kéo vào hồng trần vây hãm, đôi má ửng hồng đẹp hơn cả mẫu đơn, nhưng Trác Dực Thần lại cảm thấy y giống như một nhành hải đường không hương lạc lõng giữa ngày xuân, lạnh lùng đứng nhìn hắn bị tình cảm vây khốn, còn bản thân y lại muốn được chết một cách thanh thản.
Nhưng rõ ràng cả hai đều có thể sống tốt. Trác Dực Thần đưa ngón tay thăm dò nơi sâu thẳm thầm kín của đại yêu, dùng hành động thực tế để gia tăng xiềng xích giữ chân y. Đôi chân thon mảnh dễ dàng bị tách ra, Trác Dực Thần chen mình vào, nghe thấy từ đôi môi đang mím chặt của đại yêu thoát ra một chuỗi rên rỉ. Nếu có thể, Trác Dực Thần cũng muốn làm một người tình hiểu ý, dẫn dắt đại yêu còn non nớt cùng sẻ chia cực lạc nhân gian. Nhưng ngặt nỗi Triệu Viễn Chu đã quyết tâm làm tổn thương trái tim hắn, dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời nhận được vẫn luôn là "nhất tâm cầu chết" lạnh lùng. Thế nên, Tiểu Trác đại nhân đang bừng bừng lửa giận quyết định dùng cách của riêng mình để cạy mở miệng Triệu Viễn Chu.
Hắn chậm rãi chuyển động, cảm nhận thông đạo khô khốc dần trở nên mềm ướt, cho đến khi hắn có thể tiến vào nhiều hơn, sâu hơn, cuối cùng dùng tư thế ôm chặt lấy nhau để chiếm hữu hoàn toàn con ác yêu này. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Nếu như một Triệu Viễn Chu luôn đau đáu vì thương sinh được toại nguyện trở thành vị đại anh hùng cứu thế trong lòng bách tính, thì Trác Dực Thần cũng có thể nói Triệu Viễn Chu là một con ác yêu bướng bỉnh, giỏi thao túng lòng người. Hắn cắn lên bờ vai trơn láng như để trút giận, con yêu dưới thân khẽ nhíu mày, dáng vẻ mím môi như thể rất sợ đau.
Hóa ra đại yêu cũng biết sợ đau. Trác Dực Thần chưa từng thấy dáng vẻ Triệu Viễn Chu có phản ứng với nỗi đau bao giờ. Y từng trúng kiếm, từng uống độc, thậm chí có lẽ đã chịu hình tra tấn trong ngục của Ôn Tông Du, nhưng dù quẫn bách đến đâu y cũng luôn treo nụ cười trên môi, khiến người ta tin vào truyền thuyết rằng đệ nhất ác yêu thiên hạ sẽ không dễ dàng hồn bay phách tán như vậy. Ngay cả một Trác Dực Thần kiên định cũng dần bị nụ cười ấy làm tan chảy, trong vụ án Công chúa Long Ngư đã không ngần ngại chắn trước mặt đại yêu, giống như y đã từng bảo vệ hắn trong Thiên Hương Các vậy. Nhưng giờ đây Trác Dực Thần nhớ lại, Triệu Viễn Chu luôn thích lừa dối hắn. Thế là hắn hôn lên khuôn mặt khéo léo điêu ngoa kia, trừng phạt mà ngậm lấy chiếc lưỡi đã phụ lòng chân thành của mình, dẫu cho có bị răng nanh của đối phương cắn đau cũng không chịu buông ra.
---
Khi nơi giao hợp dần thấm ra dịch thể, tiếng kháng cự của đại yêu cuối cùng cũng trở nên uyển chuyển, y run rẩy co quắp người lại. Triệu Viễn Chu, người phải chịu đựng cơn thịnh nộ vô cớ của Tiểu Trác đại nhân, đã mất đi phương hướng trong sự đòi hỏi tưởng chừng như vô tận. Mọi sự phản kháng đều bị trấn áp không ngoại lệ, y chỉ có thể để mặc Trác Dực Thần bóp chặt eo mình mà đưa xuống dưới. Sự kích thích mãnh liệt làm mờ mịt khái niệm của Triệu Viễn Chu về trời đất, sinh tử. Có lúc y cảm thấy mình như đang chịu hình, có lúc lại thấy cơ thể sảng khoái đến cực điểm. Y dường như đã bị Trác Dực Thần hạ một loại cổ độc mang tên ái hận sân si, từ đó hơi thở và nhịp tim đều phụ thuộc vào sự kiểm soát của người nọ.
Cuộc mê đắm đầu tiên kết thúc khi đại yêu chìm vào giấc ngủ mê mệt. Trác Dực Thần vùi đầu vào cổ Triệu Viễn Chu để bình ổn lại nhịp thở dồn dập, nắn bóp đôi gò bồng đào đầy vết cắn, thu lại vài tiếng rên khẽ, rồi lòng bàn tay lại áp lên vùng bụng hơi nhô lên vì được lấp đầy bởi tinh hoa của y.
Trác Dực Thần nghĩ có lẽ hắn có thể hỏi Tiểu thần y xem có loại thuốc nào khiến nam yêu cũng có thể mang thai không, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị dập tắt, bởi hắn nhận ra mình không thể chấp nhận được việc sự chú ý của Triệu Viễn Chu sẽ bị phân chia cho bất kỳ ai khác. Trác Dực Thần xoa nhẹ tâm mày vẫn không giãn ra ngay cả khi đã ngủ của Triệu Viễn Chu, thầm nghĩ nếu đại yêu có thể cứ yên lặng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như lúc này thì tốt biết bao.
Thứ mà hậu duệ Băng Di không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Trác Dực Thần dùng yêu lực biến ra một thùng nước nóng, cẩn thận đặt Triệu Viễn Chu vào trong, nghiêm túc và thành kính tẩy rửa từng lọn tóc bết dính. Những cặp phu thê bình thường thường sẽ kết tóc trong đêm tân hôn để tượng trưng cho việc mãi mãi gắn bó, Trác Dực Thần nâng mái tóc đen mượt như lụa trong tay, nhưng mãi vẫn không nỡ cắt đi một lọn, vì hắn vẫn chưa nghe được lời hứa hẹn ở lại từ chính miệng Triệu Viễn Chu.
Nhưng may thay đời yêu còn dài, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày... Trác Dực Thần nghĩ hắn có thừa thời gian để cùng Triệu Viễn Chu từ từ hỏi han.
Rất nhanh, cả Tập Yêu Ti đều biết nơi Trác đại nhân thường lui tới nhất ngoài đại sảnh chính là ngục tối, đôi khi thậm chí cả đêm không ra ngoài. Nhưng những chuyện xảy ra bên trong ngục tối thì không ai biết được. Trác Dực Thần đã đích thân hạ lệnh cấm bất kỳ ai đến gần ngục tối, không ai dám bước qua hậu sảnh dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Những hình cụ vốn dùng để tra khảo phạm nhân giờ đây lại trở thành công cụ để giày vò đại yêu. Trước kia Trác Dực Thần vốn rất ghét những thủ đoạn hành hạ người khác này, nhưng nay đối mặt với con yêu cứng miệng kia, hắn mới phát hiện khả năng chịu đựng của mình thực ra cũng chẳng cao hơn đám quan lại tàn ác kia là bao.
Trác Dực Thần biết đêm đầu tiên thái độ của mình có phần cứng rắn, nên đã có ý bù đắp cho Triệu Viễn Chu. Hắn mang đến rượu Hoa Đào và những quả đào kết trái trong Đào Nguyên Tiểu Cư, hy vọng có thể cùng đại yêu trò chuyện một cách cởi mở. Thế nhưng Triệu Viễn Chu ngồi đối diện chỉ hơi gợi chút hứng thú mà hỏi Trác Dực Thần rằng: "Hôm nay ngươi đã nghĩ kỹ chưa, định đến để giết ta à?".
Chén rượu và những quả đào để giải khuây trong mắt con yêu đã nguội lạnh tâm can lại trở thành rượu tiễn biệt và sự quan tâm cuối cùng. Nắng ấm ngày xuân không chiếu tới ngục tối ẩm thấp, Trác Dực Thần đau xót nhận ra bản thân đã hóa thành yêu long mà vẫn thấy run rẩy vì lạnh giữa mùa xuân. Hắn khao khát cần được ôm lấy một thứ gì đó ấm áp để sưởi ấm lại, và Triệu Viễn Chu – người đã khiến hắn trúng độc sâu nặng – là lựa chọn duy nhất.
Sự phản kháng nhanh chóng biến thành sự áp chế một chiều. Đại yêu cuối cùng đã không thể uống được chén rượu trong ly, một nửa bị Trác Dực Thần ngậm trong miệng rồi bóp mặt ép rót vào cổ họng y, một nửa thì đổ lên lồng ngực trắng ngần, rồi bị liếm sạch từng chút một. Dải lụa trắng mềm mại lại một lần nữa quấn lên tứ chi Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần vắt dải lụa dài qua xà nhà, ép y phải quỳ trên giường hình.
Ngón tay Trác Dực Thần lướt qua sống lưng Triệu Viễn Chu, từng đốt xương bị vuốt ve nắn bóp, rất nhanh hơi thở của đại yêu đã loạn nhịp. Lồng ngực bị ép phải ưỡn lên phập phồng, hạt nhũ sưng đỏ chưa tan như những hạt lựu bọc trong lớp vỏ cứng, nhanh chóng rơi vào miệng kẻ gây ra tất cả, ngọt chua khiến khoang miệng tràn đầy dịch vị.
Trời xanh không mắt, vậy mà lại cho phép một cơ thể tuyệt mỹ như thế trở thành vật chứa lệ khí. Trác Dực Thần dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ bị Triệu Viễn Chu khơi gợi khát vọng muốn chiếm hữu, và hắn đã làm như thế. Dải lụa trắng hơi nới lỏng ra một chút, Trác Dực Thần để Triệu Viễn Chu quay lưng về phía mình ngồi vào lòng hắn. Theo nhịp độ chuyển động, đôi bàn tay lớn ấn lên vùng bụng dưới, như thể muốn lấp đầy đại yêu không còn một kẽ hở.
Tất nhiên, nếu có thể dùng tình yêu thì càng tốt.
Trong lưới tình dục vọng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này, lông mi đại yêu run rẩy như cánh bướm chực bay, đôi mắt thu đồng trợn tròn phản chiếu bóng hình đối phương. Trác Dực Thần xoay mặt Triệu Viễn Chu lại hôn thật kỹ, cố chấp đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ kia. Dịch thủy theo khóe miệng không khép lại được chảy ra, Trác Dực Thần tự lừa mình dối người mà nghĩ: "Tuyệt tình đến cực điểm thì cũng coi như là tình thâm đi".
Triệu Viễn Chu giống như một con thuyền cô độc lạc lối giữa sóng gió, làn da trắng bệch giờ đây ửng hồng như chín nẫu, từ trên xuống dưới đều vương vấn mùi hương trầm trên người Tiểu Trác đại nhân. Trác Dực Thần vùi đầu vào cổ y hít hà, kinh ngạc và vui mừng nhận ra đại yêu đã nhuốm đầy mùi vị của chính mình.
Hóa ra hải đường không phải là không có hương.
Phát hiện đáng mừng này khiến Trác Dực Thần càng thêm hăng hái. Chẳng mấy chốc, trên chiếc ghế gỗ và sàn nhà trong phòng đều vương vãi những dấu vết của tình dịch. Đại yêu với mái tóc rối bời, ngoài những tiếng rên rỉ chỉ còn lại những hơi thở dốc nhẫn nhịn, thỉnh thoảng lại bật ra hai tiếng nức nở như muốn khóc, cam chịu sự đòi hỏi không biết mệt mỏi của Trác Dực Thần. Tóc của hai người ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, chẳng cần cắt ra trông cũng giống như đã kết tóc se duyên, không thể tách rời.
Sau một lần giải phóng nữa, đại yêu đã thần trí rã rời, đôi môi hơi hé mở để lộ đầu lưỡi, dáng vẻ ngây ngô như chú mèo nhỏ khiến người ta ngứa ngáy tâm can, hận không thể ôm chặt vào lòng mà nhào nặn thêm một trận nữa. Trác Dực Thần nén ngọn lửa dục vẫn chưa tắt hẳn trong lòng, thở hổn hển kề sát tai Triệu Viễn Chu, hạ thấp giọng giả vờ ủy khuất, hỏi xem trong lòng y rốt cuộc có hắn hay không? Không biết là do không nghe rõ hay vì âm thanh nóng hổi rơi bên tai quá khó nhịn, đại yêu khựng lại rất lâu mới có sức mở lời. Y mím môi hồi lâu mới thốt ra một âm tiết mơ hồ, tiếng nhỏ đến mức Trác Dực Thần không thể phân biệt nổi đó là chữ gì.
Nhưng sự thật có quan trọng không? Trác Dực Thần ôm lấy khối ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thở dài một tiếng, đặt một nụ hôn lên vị trí vết sẹo đã đóng vảy trên ngực đại yêu. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Người gác đêm vừa uống rượu ấm người đi ngang qua ngục tối từ xa, thoáng thấy gốc hải đường mà Tiểu Trác đại nhân đích thân trồng đang đung đưa nở rộ dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip