13. Rốt cuộc có được tự do
(Nhỏ giọng lảm nhảm: Chương trước cuối cùng đánh sai chữ rồi, Trác Dực Thần đưa đại yêu về là Đào Nguyên Tiểu Trúc nha)
Lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt đã có thêm một tia sáng, đó là một loại sinh cơ và sự nóng vội mang tên Ly Luân, y muốn sống, muốn cảm nhận nhiều hơn gió, nhiều hơn ánh sáng, thậm chí... nhiều hơn đau đớn. Y ngồi dậy nhìn Trác Dực Thần đang canh giữ trong phòng, giọng khàn khàn mở lời:
"Tiểu Trác, giúp ta."
Tay Trác Dực Thần đang rót nước khựng lại: "Cái gì?"
"Giúp ta tách Bất Tẫn Mộc ra."
"Hoang đường!"
"Trác đại nhân, ta biết những lỗi lầm ta gây ra tội không thể tha, nhưng ta đã dùng cái chết để trả giá một lần rồi, lần này có thể, có thể để ta..."
"Triệu Viễn Chu, ta không giúp ngươi không phải vì chuyện đó." Trác Dực Thần cắt ngang lời nói lộn xộn của đại yêu. Có phải trước đây hắn quá thờ ơ với đại yêu rồi không, mới khiến y cảm thấy bản thân không quan trọng như vậy? Nghe những lời cầu xin thấp hèn của đại yêu, hắn chỉ cảm thấy thái dương giật giật, từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng:
"Ta không giúp ngươi, là vì ngươi sẽ chết. Thân thể hiện tại của ngươi căn bản không chịu nổi Vân Quang Kiếm."
"Sẽ không đâu, ta đảm bảo."
"Ngươi lấy gì đảm bảo? Lấy cái yêu đan ngay cả vận chuyển cũng khó khăn của ngươi? Hay là lấy cái thân thể tàn tạ này của ngươi?"
"Ta... sẽ không chết, Bạch Trạch lệnh sẽ bồi bổ yêu đan của ta."
Khuôn mặt tuấn mỹ vốn luôn bình tĩnh giờ đây đôi mày khẽ nhíu lại, trong mắt chứa một vũng nước, bi thương lại cầu khẩn nhìn người, khiến người ta hận không thể đáp ứng mọi yêu cầu của y.
"Tiểu Trác, Bất Tẫn Mộc đối với ta mà nói là căn nguyên của mọi tai họa hủy hoại ta, cầu xin ngươi, chỉ lần này thôi, ta không muốn bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt nữa, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm bị Bạch Trạch lệnh trói buộc nữa, ta chỉ muốn trở về làm Chu Yếm."
"Triệu Viễn Chu, trong miệng ngươi không có một câu thật! Vừa nãy còn nói để Bạch Trạch lệnh bồi bổ yêu đan của ngươi, bây giờ ngay cả Bạch Trạch lệnh cũng muốn vứt bỏ, vậy ngươi làm sao bây giờ?!"
"Tiểu Trác, là thật lòng, ta thật sự, thật sự rất mệt rồi... Ta sẽ không chết, ta chỉ muốn đổi một cách sống khác."
Nhìn ánh mắt Triệu Viễn Chu dần dần tắt ngấm và nụ cười gượng gạo, Trác Dực Thần phát hiện cổ họng mình như nghẹn lại, lời phản bác không thể thốt ra, trong mắt tràn đầy đau khổ bất lực, cuối cùng thỏa hiệp, khàn khàn vô lực hỏi:
"Ngươi sẽ... thế nào?"
"Nó sẽ yêu lực khô kiệt, thân thể từ đó ngay cả phàm nhân bệnh tật cũng không bằng."
Anh Chiêu vừa đi vừa nói từ bên ngoài bước vào, theo sát phía sau là Văn Tiêu mắt đã đỏ hoe và Bạch Cửu lại chuẩn bị bắt mạch cho y, xem ra đều đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích lại với Văn Tiêu một lần nữa. Anh Chiêu nhìn Triệu Viễn Chu một cái thật sâu:
"Đại Hoang quanh năm tuyết phủ, nếu thằng nhóc kia không quan tâm ngươi, có lẽ ngươi thật sự sẽ không chống đỡ nổi đến khi tìm được hắn, như vậy ngươi vẫn muốn cố chấp làm theo ý mình?"
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ kiên quyết gật đầu. Anh Chiêu thở dài, đôi thanh mai trúc mã, sao lại đi đến bước đường này? Thôi vậy, con cháu tự có phúc phận con cháu, ta có thể làm cũng chỉ là tác thành thôi.
"Trác đại nhân, ta sẽ bảo vệ tâm mạch của nó, có thể khiến nó dễ chịu hơn chút, ngươi lấy ra nhanh một chút."
"Sau này, có... dưỡng lại được không? Ta nói yêu lực của Triệu Viễn Chu ấy, phản phệ của y sẽ thế nào?"
Tay Trác Dực Thần nắm Vân Quang Kiếm càng lúc càng chặt, khí lạnh của Vân Quang Kiếm dường như đã truyền sang người hắn, toàn thân lạnh toát, là sợ hãi, sợ hãi con yêu này sẽ lại tan biến trước mắt hắn, sợ hãi đôi mắt đa tình buồn bã kia lại khép lại. Văn Tiêu cũng không ngờ Anh Chiêu lại mặc kệ Triệu Viễn Chu làm loạn, nhưng nghĩ đến những khổ sở mà đại yêu đã chịu, dường như tác thành cho y mới là giải thoát cho y.
"Được, chỉ cần nó nguyện ý, nếu có người dùng yêu lực giúp đỡ, dưỡng vài năm yêu đan của nó sẽ bình thường, chỉ là nỗi đau phản phệ trước khi lành hẳn chỉ có thể để nó tự mình chịu đựng thôi."
Đây coi như... tin tốt duy nhất rồi, chỉ cần có thể dưỡng lại, thế nào cũng được, dù không tìm được Ly Luân, hắn sẽ đi theo, cùng lắm thì đưa người về. Anh Chiêu đã khởi trận, Trác Dực Thần chậm rãi rút Vân Quang Kiếm ra, nhìn nụ cười an ủi của Triệu Viễn Chu, hốc mắt hắn đỏ hoe, tay cầm kiếm run rẩy dữ dội, sao cũng không ngờ, kiếp này lại còn dùng Vân Quang Kiếm chỉ vào Triệu Viễn Chu, dù không phải để lấy mạng y, mỗi một khắc đều như đang rút cạn hơi thở cuối cùng trong phổi. Trác Dực Thần nhắm mắt, không thể run, càng run rủi ro càng lớn, Triệu Viễn Chu sẽ càng đau, yết hầu hắn giật giật rồi đột ngột mở mắt, tiếng kim loại rít chói tai, tiếng da thịt bị xé rách vang lên, Vân Quang Kiếm đâm vào bụng Triệu Viễn Chu, rồi nhanh chóng rút ra, trên mũi kiếm là ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa, cuối cùng ngưng tụ thành một cành cây đỏ tươi trong chiếc hộp gấm Bạch Cửu tiện tay mang theo. Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, gần như không chống đỡ nổi thân thể, cơn ho dữ dội khiến khuôn mặt tái nhợt của y vì thiếu dưỡng khí mà ửng lên một vệt hồng, nhưng lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Bất Tẫn Mộc..."
Văn Tiêu lo lắng xông lên ôm lấy Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu không nói hai lời liền cho Triệu Viễn Chu uống một viên phục nguyên đan, đây là thứ Bạch Cửu dạo này luôn sợ Triệu Viễn Chu nghĩ quẩn mà đặc biệt nghiên cứu, làm từ tinh huyết thần mộc sinh cơ vô hạn, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Anh Chiêu giữ lại một phần thần lực ở yêu đan của Triệu Viễn Chu rồi chậm rãi thu tay, trong mắt tràn đầy xót xa, cái thân thể bệnh tật này, sau này phải làm sao đây?
"Đừng lo, ta... không sao."
"Văn Tiêu, Bạch Trạch lệnh, nhờ ngươi."
"Không thể đợi hai ngày nữa sao? Yêu đan của ngươi..."
Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Văn Tiêu, ta đợi không nổi nữa."
Văn Tiêu thấy y đã quyết tâm, giận dữ quay đầu không nhìn y, lặng lẽ lau nước mắt, vẫn niệm chú hợp Bạch Trạch lệnh vào tay mình. Không còn sự bồi bổ của Bạch Trạch lệnh, yêu đan vốn dĩ còn khó khăn vận chuyển của Triệu Viễn Chu hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, những vết nứt trên đó hiện rõ mồn một, không còn yêu lực chống đỡ ngay cả tự lành cũng không làm được. Hơi lạnh vừa theo Vân Quang Kiếm xâm nhập vào cơ thể y lan khắp nơi, khiến Triệu Viễn Chu không ngừng run rẩy, những cơn đau do phản phệ trước đây ở ngũ tạng lục phủ từng đợt từng đợt ập đến, đau đến mức trước mắt tối sầm lại, mãi đến khi Anh Chiêu bảo Bạch Cửu lại cho y uống một viên thuốc giảm đau mới dám thở hắt ra. Nếu không phải Anh Chiêu vừa rồi để lại chút thần lực và thuốc viên Bạch Cửu cho uống, thật sự chỉ vết thương của Vân Quang Kiếm thôi cũng đủ lấy mạng y rồi. Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng, đánh giá quá cao thân thể mình rồi, thì ra Tiểu Trác nói mới đúng. Bạch Cửu lặng lẽ lại đặt một bình thuốc giảm đau xuống, cuối cùng khóc chạy ra ngoài. Anh Chiêu thở dài mang theo Văn Tiêu ba bước ngoái đầu một lần ra cửa, tránh làm phiền Triệu Viễn Chu nghỉ ngơi. Trác Dực Thần lại an ủi người nằm xuống giường, im lặng lau mồ hôi lạnh trên trán Triệu Viễn Chu.
"Khi nào đi tìm hắn?"
"Ngày mai."
"Ta dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa ngươi đi."
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên nhìn Trác Dực Thần.
"Trác đại nhân còn có nhã hứng xem người khác yêu đương sao?"
"Im miệng, ngủ đi, không có yêu lực ta không đưa ngươi thì đến năm nào tháng nào ngươi mới qua được."
"Cũng đúng, ngươi vốn dĩ là con khỉ."
Lần này Triệu Viễn Chu tức giận nhắm mắt lại, khóe miệng lại không nhịn được cong lên một nụ cười. Cuối cùng cũng tự do rồi, có thể làm Chu Yếm canh giữ Ly Luân, không bao giờ chia lìa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip