14. Mặc quân hái lượm
Cuối cùng Chu Yếm vẫn bị Trác Dực Thần đưa đến cửa Hòe Giang Cốc. Nói ra thật nực cười, y đường đường là một đại yêu, vậy mà ngay cả yêu lực để dùng Sơn Hải Thốn Cảnh cũng không có. Sau khi cáo biệt Trác Dực Thần, y bọc chặt chiếc áo choàng lông xù trên người, một mình tiến vào Hòe Giang Cốc. Nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng yêu đan vỡ vụn trong lồng ngực va chạm vào nhau kêu lách tách, vị tanh nồng của máu trào lên cổ họng bị y cố gắng nuốt xuống. Tiện tay nuốt một viên thuốc giảm đau Bạch Cửu cho, đừng nói, ngọt thật.
Chu Yếm kéo thân thể bệnh yếu khó khăn bước đi trên con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Không có yêu lực thật là phiền phức, trước đây chưa bao giờ cảm thấy Hòe Giang Cốc lớn như vậy. Y thở dài một tiếng thật sâu, lại bị gió lạnh thổi cho rùng mình, tiếp tục bước về phía trước. Chiếc áo choàng dày cộm dường như không thể chống lại cái lạnh thấu xương này, bông tuyết ở Hòe Giang Cốc dường như sắc bén hơn trăm năm trước... Đợi đến khi đi đến nơi Ly Luân bị phong ấn, sắc mặt Chu Yếm đã trắng bệch, môi không còn chút máu, tim truyền đến từng cơn đau nhói, y không khỏi đưa tay ấn nhẹ. May mắn là đã tìm đúng chỗ, Chu Yếm nhìn cây hòe quen thuộc lại cảm thấy không khó chịu đến vậy nữa.
Nhìn kết giới trước mắt, Chu Yếm cụp mắt xuống, đứng thẳng người chậm rãi bước vào trong. Vừa chạm vào kết giới, những sợi xích đen vàng từ dưới đất bùng lên, xuyên qua thân thể vốn đã ngàn vết thủng của y rồi tan biến, cơn đau kịch liệt khiến thị giác y bắt đầu mơ hồ, những giọt máu lách tách rơi xuống theo tiếng ho dữ dội, tích tụ trên mặt đất thành một vũng đỏ sẫm. Thì ra, Hòe Giang Cốc cũng có một ngày từ chối y. Ngoài mùi tanh nồng của máu, dường như còn có một chút hương hòe thoang thoảng không thể chạm tới.
Ly Luân đã sớm biết người đến, nhưng lúc này nhiệt triều đang cuộn trào, yêu đan đã đầy ắp, yêu lực chưa chuyển hóa lại khuấy đảo bên trong một phen long trời lở đất, thiêu đốt hắn đến mức không còn sức suy nghĩ, căn bản không thể phân tâm. Triệu Viễn Chu vào thời điểm này đến đây rốt cuộc là giở trò gì, cái kết giới này còn làm y bị thương được sao?!
"Ly Luân......"
Tiếng gọi mang theo tiếng nức nở trong ký ức đột nhiên xé toạc gió tuyết, đó là giọng điệu chỉ Tiểu Chu Yếm mới có. Giọng Chu Yếm bây giờ khàn khàn yếu ớt, lại thêm vô tận ai cầu và luyến tiếc, trong Hòe Giang Cốc tĩnh mịch này càng trông có vẻ đặc biệt thê lương. Hơi nóng dường như càng nặng hơn, ngay cả máu cũng sôi lên. Ly Luân nhắm mắt nghiến răng, thúc nhanh hơn pháp quyết chuyển hóa trên tay, cây hòe bên ngoài theo động tác của hắn mà lá xào xạc.
Trong đầu Chu Yếm không ngừng hiện ra bóng dáng Ly Luân, đó là người y tâm tâm niệm niệm, yêu đến tận xương tủy, nhưng bây giờ lại trở thành khát vọng xa vời y cầu mà không được. Không sao, y đợi đến khi Ly Luân tha thứ cho y là được.
"Ly Luân, cái trống bỏi ta sửa xong rồi, nhưng... ta, không luyện chế lại được cho ngươi nữa."
......
"Là lỗi của ta, ta không nghĩ tới dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương, ta đã tách Bất Tẫn Mộc ra rồi."
......
"Ly Luân, ta không quản Đại Hoang nữa, Bạch Trạch lệnh ta đã trả lại cho thần nữ rồi."
......
"Ly Luân, bây giờ ta là Chu Yếm rồi."
......
"Ta không còn nơi nào để đi nữa, có thể để ta canh giữ ngươi được không?"
...... Yêu đan của Ly Luân càng lúc càng xoay nhanh, răng hàm sau nghiến chặt, sắc mặt đỏ bừng, trán đã lấm tấm mồ hôi, chỉ cảm thấy thần trí sắp bị thiêu đốt hết. Tiếng cây hòe bên ngoài càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng thậm chí còn trồi ra mấy chùm nụ hoa trắng muốt, mang theo hương hòe nhàn nhạt hòa vào trong gió của Hòe Giang Cốc...
Trong dòng chảy thời gian vô tận, Chu Yếm chính là vô vàn bi hoan. Nói như vậy cũng không chính xác, Chu Yếm giống như một cơn gió thổi vào Hòe Giang Cốc, thổi bay lớp tuyết dày tích tụ trên cành lá hắn, mang đến một ao xuân sắc, lại giống như ánh dương ấm áp mùa đông vô tình xông vào ban cho hắn nhiệt lượng sinh tồn, kéo hắn ra khỏi Hòe Giang Cốc chết lặng, nảy sinh một trái tim phàm tục, hiểu được yêu. Nhưng trong chớp mắt, Chu Yếm xuống nhân gian thành Triệu Viễn Chu, cho hắn tất cả đau khổ, lửa đốt tim gan, ngày ngày đêm đêm, hắn lại sinh hận, thế là dùng yêu và hận đóng đinh hắn vào Hòe Giang Cốc của Đại Hoang, giống như cây bị đánh trở về bản thể, một bước cũng không thể nhúc nhích. Hắn không cam tâm, đi đuổi theo đi tìm kiếm, cho nên cuối cùng hắn chết, để bù đắp cho những lỗi lầm mình gây ra, những lời chân thành còn chưa kịp nói ra đã bị gió Đại Hoang thổi tan. Mà bây giờ hắn sợ đau rồi, vốn định chết cho xong lại sai một ly đi một dặm tránh được thanh kiếm tru tâm kia, con yêu này lại nói bản thân là Chu Yếm, như độc bám xương, đuổi không tan.
"A Ly, A Yếm về rồi......"
Nghe giọng Chu Yếm càng lúc càng nhỏ, nghĩ đến việc trước đó y bị Thừa Hoàng đánh bị thương, Ly Luân không nhịn được mở mắt, lại thấy Triệu Viễn Chu cúi đầu không rõ vẻ mặt, như sắp mất ý thức từ từ quỳ xuống, đầu gối nặng nề va vào mặt đất lạnh băng, rồi ngã sang một bên. Hắn nào còn tâm trí tu luyện, vội vàng bay ra ôm người vào lòng, cúi đầu lại chạm phải một đôi mắt ngấn lệ...
"Ngươi lại lừa ta!" Giọng Ly Luân vọng đến xuyên qua lớp băng huyền vạn năm, mang theo sự chế giễu bị cái lạnh thấm đẫm, giận dữ chuẩn bị hất người ra, lại bị níu lấy vạt áo.
"Ta sai rồi, ngươi phạt ta đi."
Khuôn mặt đẹp như ngọc, ngẩng lên mời người trước mắt tùy ý hành động, Ly Luân nhất thời á khẩu cảm thấy mình luyện công luyện ra ảo giác rồi, lại nghe thấy Triệu Viễn Chu nói thêm một câu:
"Ngươi muốn ta thế nào cũng được."
"Triệu Viễn Chu, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Có biết bây giờ ta cần gì không? Biết điều thì mau cút đi."
Đôi mắt vốn đã âm trầm của Ly Luân giờ phút này càng thêm sâu thẳm. Phạt Chu Yếm cái gì đây? Bản thân hắn cũng có lỗi, cho nên mới cố gắng bù đắp, dùng cái chết để thành toàn cho nhau cùng chết cùng chôn. Hắn hận tới hận lui, chẳng qua là hận vệt nắng ấm này không chiếu rọi vĩnh viễn lên người hắn, hận Chu Yếm làm bản thân mình thương tích đầy mình, hận y bỏ lại mình mà một lòng tìm đến cái chết. Hắn khẽ giật tay áo, lại thấy bàn tay Triệu Viễn Chu nắm chặt vạt áo hắn đã dùng sức đến trắng bệch.
"A Ly, gọi ta A Yếm, ta biết mà, đừng bỏ rơi ta."
Đôi mắt ngấn lệ kia lại thêm vài phần ánh sáng long lanh, như bảo vật chứa đựng linh khí trời đất, yếu ớt mà quật cường, tiếc rằng chủ nhân của nó hoàn toàn không biết nó dụ người đến nhường nào. Lý trí của Ly Luân cuối cùng cũng bị thiêu đốt cạn kiệt.
"Tốt, rất tốt."
Ly Luân vẫn hất Triệu Viễn Chu xuống đất, dây leo từ khắp nơi ùa đến, quấn lấy tứ chi và eo của Triệu Viễn Chu, nâng y lên rồi lại quật xuống, cuối cùng giống như hiến tế trói y hình chữ đại trên bệ đá. Y vừa động, những vòng dây leo quấn quanh eo liền lập tức siết chặt, hô hấp cũng khó khăn. Y phục đã xộc xệch tả tơi, Chu Yếm nhìn Ly Luân từng bước đi tới, nuốt xuống tiếng rên rỉ cùng với dòng máu trào lên cổ họng, nắm chặt vạt áo, cố gắng khống chế bản thân không né tránh. Không thể tránh, A Ly sẽ cảm thấy y muốn bỏ chạy... Cho đến khi một nhánh dây leo phá vỡ phòng ngự của y, khoảnh khắc đó, cơn đau không báo trước ập đến, trong nháy mắt nhấn chìm y hoàn toàn, tựa như có một lưỡi dao sắc bén vô cùng bổ thẳng vào thân thể y, khuấy đảo thần kinh y. Đôi mắt y lập tức trừng lớn, đồng tử co rút kịch liệt vì đau đớn, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể chịu đựng thêm nữa mà phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, thế giới trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, những giọt nước mắt nóng hổi vô thức chảy ra từ khóe mắt, chỉ có thể ngửa cổ chủ động lộ ra phần yếu ớt nhất mà thở dốc.
Ly Luân nhìn, ngọn lửa tích tụ tám năm cuối cùng cũng có nơi trút giận, hắn đưa tay bóp chặt cổ Triệu Viễn Chu, hai chữ Chu Yếm trăm vòng nghìn chuyển trên đầu lưỡi bỏng rát, cuối cùng hóa thành một nụ hôn hung ác, cắn mạnh vào cái xương quai xanh dường như muốn bỏ chạy kia, rồi hài lòng nhìn Triệu Viễn Chu ho sặc sụa. Nếm thử qua loa sao có thể biểu đạt nỗi nhớ nhung suốt tám năm ròng rã? Sao có thể thành toàn cho sự tham vọng cả đời này? Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu hắn rốt cuộc cũng đứt lìa, hắn nhíu mày giúp Chu Yếm xua đuổi kẻ địch, để ngọn lửa này từ một điểm lan ra khắp toàn thân, hận không thể thiêu đốt y thành tro bụi. Hương hoa ngọt ngào không còn che giấu, tràn ngập trong từng tấc không khí của Hòe Giang Cốc, cây hòe bên ngoài hết chùm nụ này đến chùm nụ khác hiện ra, rồi nhanh chóng nở thành những đóa hoa nhỏ trắng muốt, dày đặc chen chúc trên cành lay động theo gió.
Cổ Chu Yếm ngửa ra sau, tạo thành một đường cong gần như gãy gập, y thất thần nghĩ, cứ thế này tan nát đi. Y khao khát đau đớn, khao khát chuộc tội, khao khát bị chiếm hữu, khao khát có được một câu trả lời khẳng định – Ly Luân vẫn còn sống, vẫn còn ở đây. Từ khi y nhìn thấy những đóa hoa hòe thỉnh thoảng nhú ra trên cây hòe và hương hòe thoang thoảng trong không khí, y đã biết tại sao Ly Luân lại thiết lập kết giới, y sẽ không đi, y chỉ cảm thấy, ngay cả ông trời cũng đang giúp y.
Trăng mờ sương phủ, hoa hòe nở rồi tàn, Ly Luân đợi được mùa xuân của hắn, ôm lấy vầng thái dương sắp rơi của hắn, đêm xuân chưa tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip