4. Triệu Viễn Chu Phát Điên Vì Tưởng Ly Luân Đã Chết
Một đoàn người đến Hòe Giang Cốc, khi Triệu Viễn Chu bước chân vào nơi quen thuộc, đón chờ y là một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Nỗi bất an nhiều ngày dường như đạt đến đỉnh điểm, y vội vã bước nhanh vào trong. Trác Dực Thần trong lòng cũng dấy lên dự cảm chẳng lành, nơi này trống rỗng, tiêu điều khắp nơi, cỏ cây đã khô héo từ lâu, nhìn thế nào cũng không bình thường.
"Ly Luân?"
"Ly Luân, ta mang Bạch Trạch Thần Nữ đến rồi, có thể giải phong ấn cho ngươi."
Triệu Viễn Chu gấp gáp kêu gọi, nóng lòng muốn nhận được hồi đáp, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính y vang vọng trong cốc. Chẳng mấy chốc đã đến nơi phong ấn Ly Luân, nhưng Triệu Viễn Chu lại không thể nhúc nhích thêm một bước nào, ngây người đứng tại chỗ.
Mảnh đất này nhuốm một màu đen cháy, cây hòe từng che phủ cả bầu trời, giờ chỉ còn lại một bộ khung tàn tạ, cành cây vặn vẹo, như tư thế giãy giụa đau đớn rồi đông cứng lại. Vỏ cây bị lửa lớn tước đi, lộ ra phần gỗ bên trong cháy đen. Mặt đất xung quanh phủ đầy tro đen, không một chút sinh khí. Ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu xuống, nhưng không mang theo chút hơi ấm nào, ngược lại càng làm cho cảnh tượng đổ nát này thêm chói mắt. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đây là bản thể của Ly Luân... Vậy Ly Luân? Không, không thể nào, sao có thể! Y phát điên xông vào trong động, đập vào mắt là đài cao trống không, vệt máu lớn và chiếc trống bỏi vỡ nát bị vứt trên mặt đất, đó là y tặng cho A Ly... Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững, cơ thể đã mất hết cảm giác, gần như dựa vào bản năng lảo đảo bước đến trước đài cao, tê dại nhặt chiếc trống bỏi lên, ánh mắt trống rỗng. Không ai có thể đánh bại A Ly ở Hòe Giang Cốc, vậy là A Ly tự mình hủy trống, xông phá Bạch Trạch Lệnh rồi bị Bất Tẫn Mộc thiêu chết sao? Tại sao...
"Một kẻ bại hoại không thấy ánh sáng."
"Ô là ngươi tặng, ly tán cũng là ngươi chọn."
"Lẽ nào ngươi cũng giống ta, một lòng muốn chết?"
......
Những lời từng nói, cuối cùng hóa thành những thanh kiếm sắc bén, đâm ngược trở lại trái tim y. Triệu Viễn Chu cuối cùng quỳ rạp xuống trước đài cao, nước mắt không kìm được trào ra, cơ thể run rẩy dữ dội, tim như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi, từng cơn đau nhói lan tỏa. A Ly, ta đau quá... Triệu Viễn Chu vô thức phun ra một ngụm máu. Tại sao? Tại sao y lại đến muộn mất mấy ngày này? Nếu có thể sớm hơn một chút, có phải đã có thể cứu được hắn không? Nếu vừa trở về đã đến Hòe Giang Cốc dỗ dành Ly Luân, có phải hắn đã không chết rồi không? Ngón tay run rẩy chạm lên chiếc trống bỏi.
"A Ly, ta về rồi."
"Ta đến muộn mất..."
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn, nỗi hối hận tràn ngập như thủy triều nhấn chìm y. Không khí bao trùm sự tĩnh mịch và bi thương, Trác Dực Thần và những người khác không nói được một lời nào. Không ai nghĩ rằng kết quả lại như thế này, không ai ngờ Ly Luân, người ở kiếp trước đã cố gắng sống sót đến vậy, lại một lòng muốn chết. Nhưng chưa kịp đau buồn quá lâu, mọi người đã phát hiện ra Triệu Viễn Chu không ổn. Vô số lệ khí màu đỏ rải quanh y, chiếm lấy cái xác mất hồn kia. Yêu văn trên mặt y hiện ra, đôi mắt đỏ tươi hoàn toàn mất đi ánh sáng, lạnh lùng đánh giá bọn họ, như đang tìm kiếm món đồ chơi thích hợp, cuối cùng khóa chặt Trác Dực Thần rồi bay vọt tới... Trác Dực Thần vừa vội vã lùi lại vừa rút Vân Quang Kiếm ra đỡ, ánh sáng đỏ và xanh va chạm tóe ra tứ phía, dư chấn của yêu lực đã hất những người khác ngã xuống đất. Chỉ một kích, thân kiếm phát ra tiếng kim loại chói tai rồi bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trác Dực Thần vội vàng thu kiếm lại, xông lên đánh tay không, không thể để vỡ được, vỡ nữa Triệu Viễn Chu lại phải chịu khổ rồi. Vốn dốc toàn lực cũng không đánh lại Triệu Viễn Chu, huống chi bây giờ không có Vân Quang Kiếm, Trác Dực Thần chỉ có nước chịu đòn, chẳng mấy chốc đã bị bóp cổ ấn vào tường. Cùng với việc tay của Chu Yếm không ngừng siết chặt, Trác Dực Thần chỉ có thể cố gắng đánh thức người này.
"Triệu... Viễn Chu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip