✍️ 4
"Vậy bao giờ mày định nói cho tụi tao nghe về bạn trai của mày?"
Renjun sặc nước. "Ai cơ?"
Jaemin phá lên cười, Jeno thở dài ngao ngán còn Donghyuck thì lườm cậu một cái. "Mày phá luật anh em mình rồi đấy." Nó trả lời, khoanh tay lại trước ngực.
"Tao bảo rồi mà!" Jaemin thì thầm, đủ to cho cả bàn nghe thấy, xen kẽ là ý cười trêu chọc cậu. Renjun lườm người kia một cái.
"Tao không biết tụi bây đang nói về cái gì hết." Nếu cậu giả vờ không biết, chắc tụi nó sẽ bỏ qua thôi nhỉ?
Sai lầm.
"Tụi tao biết hết vụ Mark Lee đã bắt đầu nói chuyện cùng mày từ thứ sáu tuần trước rồi. Jaemin biết hết những gì mày không chịu kể đấy!" Donghyuck nói. Renjun thở dài, nhắm mắt cầu nguyện cho cậu hãy qua khỏi vụ này. Cậu chẳngthể nói dối tụi nó được, bạn thân với nhau cả mà.
"Nhớ đợt tao nói tao phải làm bạn với thằng con của ông cảnh sát hay gì đó không?"
Jaemin gật gù như vẻ đã hiểu. Còn Donghyuck vẫn có vẻ còn hoang mang nhưng Jeno đã nhận ra gì đó. "Bố Mark Lee là cảnh sát à?"
Giờ Renjun chỉ muốn đứng dậy và chuồn khỏi đám này càng nhanh càng tốt. "Không, hai người đó kiểu... phức tạp lắm, được chưa? Còn nữa, tụi tao không có hẹn hò. Là bạn thôi." Renjun khẳng định, siết chặt bàn tay đang cầm bữa trưa của mình.
Jaemin hắng giọng. "Làm như tụi tao tin mày đấy, thôi nào Injun, mày nói thật với tụi tao đi. Hyuckie nó không giận đâu, giờ nó đang hẹn hò Yukhei rồi mà."
"Tao méo có hẹn hò với Yukhei." Donghyuck cắt ngang, nghiến răng.
"Giờ ai có hẹn hò không có quan trọng không?" Renjun càu nhàu, đứng dậy đi vứt rác của mình.
Đến thùng rác gần nhất, Renjun nhận thấy Mark đang ngồi ở một cái bàn gần đấy. Cậu biết chắc nếu qua đó thì chả khác gì thêm dầu vào lửa cho cái đống trêu chọc của bọn kia, nhưng trong tâm cậu lại thấy có phần tức giận khi người kia phải ngồi một mình.
"Chào." Cậu chào cụt lủn, đẩy ghế đối diện cái người đang đeo tai nghe cùng với cái laptop kia. Mark nhìn lên với một vẻ đầy khó hiểu.
"Cậu có bao giờ nói chuyện với tớ ở trường đâu." Lời nói của người kia khiến Renjun cảm thấy đau lòng trong đôi chút. Cậu không biết nói gì cả, mở miệng định nói gì đấy nhưng lại thôi.
"Đùa thôi." Mark nói khẽ. "Cậu cần cái gì à? Thêm ghi chú ư?"
Renjun lắc đầu. "Không. Chỉ là... tớ định hỏi... cậu có muốn qua ngồi cùng tớ và tụi bạn không? Chắc là đến hết bữa trưa?" Chỉ với câu hỏi đơn giản như thế này đã khiến trái tim cậu rung liên hồi và mồ hôi tay đổ không ngừng, tại sao vậy?
Mark nhìn qua đồng hồ và nhún vai. "Tất nhiên."
Renjun không nghĩ cậu có thể làm tới mức này, thật đó. Cả hai cùng đi lại về phía ba người kia. "Nếu tụi nó có hỏi gì kì lạ, cứ biết là cậu không cần trả lời nhé." Renjun cảnh báo.
"Đáng sợ đến mức nào vậy?"
"Trời ơi, bạn trai Renjun kìa!" Jaemin hét lên. Đáng sợ còn nghe nhẹ đấy... Renjun nghĩ, cố giữ bình tĩnh để không phải đỏ mặt với cái nhiệt độ nóng hổi trào lên má cậu.
Mark cười. "Tớ không biết là tụi mình đang hẹn hò đấy."
"Ew, tụi bây cậu - tớ với nhau à? Đôi gà bông mới chớm nở hay gì?" Donghyuck tỏ thái độ.
"Không hề nha. Nếu bây giờ không phải ở trường là hai tụi bây biết tay với tao rồi đấy." Renjun đe dọa, lườm nguýt cái đầu hồng và nâu trước mặt cậu.
"Đừng dọa nó chứ Injun. Định đánh nhau với thằng còn hôi mùi răng sữa à!" Jeno thêm vào khiến cả bàn phá lên cười.
"Tụi bây hài hước ghê. À vậy tụi mình đổi xưng hô nhé Mark." Renjun nói.
"Được luôn bồ." Mark nói.
Lee Minhyung... mày chết chắc.
"Cái gì cơ?"
Mọi người thở dài.
"Nó bắt đầu giở giọng rich kid rồi đấy." Jeno đảo mắt.
"Rich kid là gì cơ?" Mark hỏi lại.
Renjun trừng mắt. "Cấm đứa nào trả lời."
"Nó sẽ giở cái giọng vừa nhõng nhẽo lại vừa mất dạy khi không được thứ mình muốn!" Donghyuck nói toẹt ra.
"Nó hay làm vậy với tụi em lắm. Thỉnh thoảng làm trong vô thức mà nó không biết cơ." Jaemin thêm vào, với qua bàn để nhéo lấy má của Renjun.
Trước khi Mark kịp trả lời lại, chuông hết tiết reo lên. Renjun thầm mừng trong lòng vì nó thật đúng thời điểm. "Tạm biệt!" Renjun vẫy tay, chuồn đi trước khi ai có thể rủ cậu đi cùng đến lớp.
"Đợi tí Renjun!" Mark đuổi theo cậu, chạy đến suýt vấp té. "Tớ- Tao quên mất. Tụi nó làm tao... phân tâm quá. Anh Johnny muốn... mời cậ- mày qua để ăn tối. Tối nay."
Hai má Renjun bắt đầu nóng bừng lên, không biết là từ cái lời đề nghị kia hay sự dễ thương của Mark khi ấp úng. Mark có biết mình đang nói gì không vậy? Sau cái bữa trưa có 15 phút thôi mà tụi nó suýt thành hẹn hò thật đấy. Cậu định từ chối, nhưng Mark còn đang hỏi trực tiếp cậu, Renjun chẳng biết từ chối thế nào cho phải.
Renjun tiếp tục đi và Mark theo sau, vì tiết sau sẽ không trùng tiết nên cả hai sẽ phải tách ra.
"Ở đâu, khi nào?"
Mark mỉm cười. "Sau giờ học tao nhắn."
minhyung (16:39) : Ê!
minhyung (16:39) : [Đính kèm vị trí]
minhyung (16:39) : Qua tầm 7 giờ là được.
renjun (17:43) : ok
minhyung (17:43) : Bạn trai anh Johnny hôm nay cũng ở nhà.
minhyung (17:44) : Cho mày biết thôi :)
renjun (17:45) : đáng lẽ tao phải đỡ lo lắng hơn với thông tin đó hả?
renjun (17:45) : vì giờ tao càng lo hơn rồi nè
minhyung (17:46) : Ơ... tao làm mày lo lắng à? ;)
renjun (17:46) : ...
renjun (17:46) : tin ăn block không
minhyung (17:47) : Gặp lại sau nhá!
renjun (18:48) : cứu
jaemin (18:48) : gì
renjun (18:49) : tao... đang trên xe đến nhà ba của mark rồi
hyuck (18:52) : CÁI GÌ CƠ
jeno (18:53) : tao nói nó xạo tụi mình mà
renjun (18:54) : im đi jeno tao đang rén vãi cả nồi
jaemin (18:55) : em bé nhà tớ đã lớn khôn rồi à
renjun (18:55) : ...
renjun (18:55) : tao tắt thông báo đây
jeno (18:56) : đéo, kể hết mọi thứ cho tụi tao
hyuck (18:57) : hun nó đi
renjun (18:58) : Tạm biệt.
jaemin (19:00) : hic tụi nó lớn nhanh quá đi )':
So với tưởng tượng của Renjun, Cảnh sát Seo khác hoàn toàn, mặc dù cậu cũng không chắc mình đã tưởng tượng cái gì nữa.
Cậu mong rằng mình đã không quá ăn diện cho buổi tối này. Dù chỉ là một bữa ăn thôi nhưng so với những gì Renjun đã từng đi thì chắc chắn nó khác xa.
renjun (19:03) : tao ở ngoài rồi...
minhyung (19:04) : Okay!
minhyung (19:04) : Đợi tí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip