Bước 3: Tự tin 🍦

Donghyuck ăn kẹo trong khi Mark thì thiếp đi bên cạnh cậu. Cậu lại lôi cuốn sổ ra rồi thì thào.

"Bước 3: Gom hết dũng khí lại. Rủ người ấy đi hẹn hò, hoặc cứ nói là buổi đi chơi bình thường cũng được."

Donghyuck chắc chắn sẽ gọi đó là một buổi đi chơi bình thường vì cậu nhát cáy bỏ xừ. Nhưng đi đâu bây giờ?

Được rồi, Donghyuck phải dũng cảm lên và rủ Mark đi chơi với cậu, một cuộc hẹn hò bị mật.

Nhưng cậu cần tư vấn.

Không ai khác ngoài ông Google.

"Clgt? Bảo tàng? Golf mini? VL TRIỂN LÃM TRANH VÀ LÀM ĐỒ GỐM?"

Không bảo giờ được hỏi Google ý kiến cho việc hẹn hò nữa.

Cậu có thể hỏi anh Jaehyun về những chốn hẹn hò lí tưởng, nhưng Donghyuck có thể tự nghĩ ra mà. Như cuốn sổ viết, phải tự tin lên.

Cậu không thể.

Cậu cũng chẳng có ý tưởng gì trong đầu cả. Thôi ấn sang trang thứ 2 của Google vậy.

"Nhỡ khá khẩm hơn thì sao!"

Nhưng đến cuối thì lại hiện ra nhưng thứ về cuộc sống tình dục.

Cậu phải nghĩ ra gì đó. Hay là công viên giải trí nhỉ? Nó nằm ngay trong thị trấn.

Tự hào về bản thân ghê.

Giờ chỉ cần hỏi Mark nữa là xong.








"Không."

(╯°□°)╯︵ ┻━┻
(cái này mình tự thêm vào cho vui thôi ^^)

"Tại sao chứ?"

"Vì chúng ta phải luyện tập."

"Vậy thứ 4 được không...?"

Donghyuck tổn thương, dù đó chỉ là một buổi đi chơi (hẹn hò)

Khoan. Họ đâu phải tập luyện vào thứ 3 với chủ nhật. Cậu rủ anh hôm đấy mà???

"Được"

Một nụ cười hiện ra.

"Cảm ơn anh!"

Donghyuck lao vào ôm chầm lấy Mark, kết quả là bị đẩy ra.

"Sao anh không thích ôm chứ?"

"Vì như vậy chúng ta sẽ phải động chạm nhau."

"Nhưng anh luôn cho em ôm mà..."

Mark cho Donghyuck một cái ôm 2 giây.

"Đó, ôm rồi đó. Giờ thì không ôm nữa."

Tất cả những gì cậu muốn là một cái ôm lại thôi. Nhưng thế là đủ thỏa mãn rồi.

Mark từng rất bình thường khi mà Donghyuck luôn quấn lấy anh. Nhưng giờ thì sao? Nằm mơ đi! Cậu còn chẳng được ôm anh nữa.

"Ugh, anh Taeyong, em bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi." Mark nhăn nhó than vãn với anh chàng tóc đen đang rửa bát kia.

"Tại sao? Trước đây 2 đứa vẫn bình thường mà." Tay mắt rửa bát, miệng nói với anh.

"Ờm, em nghĩ em thích Donghyuck nhiều hơn trước rồi. Nhưng mà em ấy hỏi em có muốn đi công viên giải trí vào chủ nhật không. Và em đã nói rằng hôm đó ta phải tập luyện vì em sợ. Nên bọn em quyết định đi vào thứ 4. Trông em ấy buồn lắm khi mà em đẩy em ấy ra xa."

Taeyong thở dài sau khi nghe những gì Mark vừa nói.

"Ôi Chúa ơi, cứ bảo chủ nhật được đi và ôm em ấy một cái là xong mà. Mà sao em lại sợ chứ?"

"Vì đó là Donghyuck."

"Và em sợ vì...?"

"Em sẽ làm rối tung hết mọi thứ, như kiểu làm hành động gì đó kì quặc ý."

"Không chấp nhận cái ôm của em ấy là đủ kì quặc rồi, giờ thì đi nói với em ấy là chủ nhật đi được đi."

Mark thắc mắc vì sao anh Taeyong lại cư xử như vậy. Anh ấy chẳng giúp gì được cả, cả những người khác cũng vậy.

Mark cmn cần phải đàn ông lên. Anh làm được mà. Nhưng anh cũng không làm được. Ngày nào cũng nghĩ về Donghyuck có hại cho sức khỏe quá.

Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa. Anh thấy Donghyuck lần đầu tiên trong đời đang đọc sách.

"Này Hyuck, mình đổi buổi hẹn- đi chơi công viên giải trí sang chủ nhật được không?" Mark bỏ cuộc, nói năng lắp bắp, bắt đầu trở nên kì quặc.

"Ừ được chứ, em không phiền đâu." Cậu mặt vẫn dán chặt vào cuốn sách đáp lại.

Mark chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghen với quyển sách đâu.

Anh muốn Donghyuck nhìn mình. Anh chỉ muốn Donghyuck chú ý đến mình mà thôi.

Và anh biết chính xác cách để nó xảy ra.

Anh nhảy lên giường, lao vào người Donghyuck, khiến quyển sách rơi xuống đất còn Donghyuck thì la lên.

"Cái quái gì thế? Mark!"

Mark cười vì anh đã có được sự chú ý mà anh muốn. Anh ôm lấy cậu.

"Này, sao tự nhiên lại ôm em thế?" Như kiểu hai người tráo đổi tính cách cho nhau vậy.

"Im lặng và ôm lại anh đi."

Hôm nay chính là ngày hẹn - ờm - đi chơi của họ. Đúng vậy, là đi chơi bình thường.

Donghyuck đã đến công viên trước để mua vé. Chỉ còn lại Mark đang hoảng loạn trước tủ quần áo của mình.

"Hừm...có nên mặc hoodie không nhỉ? Không, áo phông thôi? Mark, đây chỉ là đi chơi bình thường thôi, không phải hẹn hò, cmn bình tĩnh đi!"

Ừm, có lẽ Mark đã đúng. Dù sao thì đây là một buổi hẹn hò với người mà hiện tại đang là bạn thân của anh. Anh muốn thay đổi điều này quá.

Cuối cùng anh chọn một chiếc hoodie màu đen, mặc bên trong là một chiếc áo phông trắng ngoại cỡ và một chiếc quần đen. Full đen chắc Donghyuck không để ý đâu.

"Ồ, style huyền bí à?" là những gì Mark nhận được khi anh xuất hiện.

"Im đi." Có lẽ anh dùng từ này hơi nhiều.

"Tổn thương đó." Cậu đặt tay lên tim thở dài.

"Ồ, làm quá thế!" Rồi cả hai cùng bật cười.

Họ đi hầu hết mọi chỗ ở đây rồi. Nhấn mạnh là 'hầu hết'. Vẫn còn một trò nữa. Và nếu bạn thắc mắc thì đúng, họ cũng đã chơi vong quay đu ngựa rồi.

"EM KHÔNG LÊN ĐÓ ĐÂU! SỢ LẮM!"

"Sợ ư? Hyuck em chỉ chậm rãi đi lên-"

"Thấy chưa?! Chậm rãi!"

"Và em lao xuống cực nhanh."

"ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ!"

Mark thở dài vì sự cứng đầu của Donghyuck, và cả sự đáng yêu nữa.

"Cứ đi đi! Em sẽ ổn thôi mà!" Mark mong em ấy sẽ ổn, nhưng mà màng nhĩ của anh thì sẽ không đâu.

Trước khi đi lên cao, Donghyuck đã bám chặt cứng cánh tay của Mark mà không hề có ý định sẽ thả ra.

Cậu sợ đến mức cả người run bần bật.

"Trước khi lên đến đỉnh, anh nợ em một con thú nhồi bông vì việc này."

Mark đảo mắt

"Và anh sẽ trả tiền cho bữa tối."

Donghyuck mỉm cười khi nghe những lời Mark vừa nói, khiến cậu phần nào bình tĩnh hơn.

Và con tàu bắt đầu di chuyển.

"Mark, em không làm được. Em sẽ chết ở chuyến này mất! Anh có nghe rõ không-"

Mark thật sự muốn chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn của mình, nhưng anh không dám.

"Làm ơn yên lặng đi, anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì ở đây mà em muốn nếu em chịu im lặng."

"Anh là Sugar Daddy à? Vì nếu là vậy thì anh là Sugar Daddy tuyệt nhất trên đời! Mua tất cả mọi thứ cho em!"

Mark muốn chết ngay bây giờ. Mọi người sẽ nổi điên với anh mất thôi.

"Được rồi, nhưng nếu anh nghèo thì lỗi là do em."

Vừa dứt lời, tàu lượn liền lao xuống. Và Donghyuck hét như chưa bao giờ được hét.

"Và anh sẽ không mua cho em thứ gì hết." Mark nhếch mép với niềm kiêu hãnh của người chiến thắng. May mà không bị cạn tiền.

"Nhưng mà Markkkkkkkkkk"

"Gì?"

"Em có nói gì đâu."

"Em hét."

"Hét không phải là nói, đúng chứ?"

"Em...ừ được rồi, nói xem em muốn gì?"

Donghyuck ngẩng mặt lên, mắt long lanh như thể đây là thứ duy nhất cậu cần trong cuộc đời này vậy.

Anh đáng nhẽ có thể nhắm mắt ra đi thanh thản. À không thanh thản được cho đến khi anh có được Donghyuck, nhưng...

"Cái này! Cả cái này nữa!"

Mark hối hận vì từng câu từng chữ mà mình đã nói ra. Không phải từng câu chữ đâu, mà là cả cái cuộc đời này.

Khi mua xong, Donghyuck nhảy chân sáo đầy sung sướng. Mark đi đằng sau cầm đống thú nhồi bông, như thể Donghyuck đã đòi mua cả triệu con vậy. Anh thật sự không còn một xu dính túi rồi.

"Cảm ơn anh vì buổi hẹn hò này nha, Markie!"

Buổi hẹn hò ư? Đó chính xác là những gì anh muốn mà.

"H-hẹn hò?!" Và Mark lại hoảng loạn rồi.

"Em sẽ coi là như vậy. Đây sẽ chỉ là buổi đi chơi bình thường thôi nếu như anh không mua cho em đống này."

Mark thích điều này, nhưng bạn có nghe thấy lời than phiền của chàng trai ấy không?

"Em là cái đồ-"

"Đáng yêu. Cái đồ đáng yêu."

Mark đã suýt thì muốn từ chối nhận người quen với cậu rồi.

"Trời ạ Donghyuck."

"Em thích làm phiền anh."

"Và anh thích việc em phiền phức quanh anh."

Họ bước vào nhà ngay khi Mark vừa dứt câu.

"Ỏ đáng yêu thế. Vậy hôm nào hai đứa làm đám cưới thế?" Jaehyun chọc ghẹo nói.

"Vậy khi nào anh thú tội với anh Taeyong là anh chính là thủ phạm đã làm cháy hết toàn bộ bữa tối của anh ấy hả?"

"Ý em là sao chứ? Johnny mới là người làm mà."

"Hả cái gì cơ?" Johnny thực ra chả nghe thấy gì đâu, anh ấy còn đang mải ăn bánh sandwich.

"Sao cũng được. Jaehyun, tất cả là lỗi của em." Jaehyun há hốc mồm nghe những lời phát ra từ miệng Taeyong.

Mark thích việc Donghyuck khơi mào chuyện này ra.

"Này! Em yêu anh, anh cũng biết mà!"

"Anh cũng yêu em, nhưng không ai được phép làm cháy đồ của anh."

Hai đứa út đi về phòng của cả 2 người (họ ở chung phòng)

"À, cảm ơn anh vì đống thú nhồi bông này nha."

Donghyuck quyết định phải can đam lên.

Cậu nhẹ nhàng thơm lên má Mark.

"Ngủ ngon!"

"Này! Mới 5h chiều thôi! Dậy ngay!"

Nhưng Donghyuck không hề nhúc nhích, cậu thậm chí thật sự đã ngủ.

"Anh cũng thích cái thơm ấy lắm. Thường xuyên làm vậy nha."

Đáng nhẽ Donghyuck nên tỉnh giấc, đáng buồn cậu ngủ say rồi. Nếu không cậu nhất định đã chết chìm trong hàng vạn nụ hôn của Mark rồi.

<<Bước 3: Hoàn thành. Bước 4...>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip