Bước 4: Hoa 💐

Sau buổi hẹn- đi chơi, nó là buổi đi chơi, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi.

"Bước 4. Bạn gần đến đích rồi đó! Chỉ còn 1 bước nữa thôi! Nhớ phải thực hiện bước 4 và bước 5 trong cùng 1 ngày nha! Ra ngoài và hít thở gió trời cùng những ánh nắng chan hòa! Nhớ mang theo hoa và tặng nó cho người bạn yêu nha!"

Donghyuck ghét đi ra ngoài, đã thể còn mưa cả ngày nữa chứ.

Thôi đành vậy, cậu sắp có được Mark rồi. Cũng đáng mà.

Donghyuck lấy áo khoác, bỗng một giọng nói cất lên.

"Em định đi đâu vậy?" Taeyong hỏi.

Ai mà chẳng biết anh ấy sẽ không bao giờ cho phép ai ra ngoài vào trời mưa chứ. Trừ Jisung ra, nhưng đó là vì thằng bé ít tuổi nhất mà thôi. Anh không muốn bất kì ai bị ốm.

"Ờ-ừm, đến cửa hàng ạ...?"

"Nhưng chúng ta không có cần thứ gì hết."

"Em định đi mua một ít kẹo mà em thích."

"Nhưng mà chúng ta đã có Skittles rồi."

"Em định đi chơi với Jay. Cậu ấy làm việc ở đó."

Cậu sẽ không đến đó để đi với Jay, cho đến khi mà cậu có được Mark.

"Không được để dính mưa khi về đến nhà. Rõ chưa?"

Và Taeyong cứ vậy mà cho Donghyuck qua dù cho cái lời nói dối ngu ngốc và rõ ràng đến thế.

Mong Mark sẽ không để ý.

...

Nhưng mà Mark đã để ý rồi.

"Anh Taeyong, Donghyuck đâu rồi ạ?" Mark hoảng loạn.

"Thằng bé đến cửa hàng rồi."

"Nhưng anh không-"

"Đúng là anh không cho phép. Anh có thể nhìn thấu qua cái lời nói dối ngốc nghếch của thằng bé. Nhưng mà cứ để em ấy đi đi."

"Em ấy không nói gì với em hết!"

Taeyong thở dài. Thằng bé chết chắc với Mark rồi.

"Nghe này, có thể đó là 1 bất ngờ thì sao! Cứ kệ nó đi. Giờ thì đi ra chỗ khác đi. Sắp đến giờ chiếu phim 'Mục đích sống của loài chó' rồi."

Mark nghe lời (lần đầu tiên) và bỏ về phòng. Bất ngờ cái khỉ gì chứ.

Mark cá rằng đó là đem cái thằng Jay đó về nhà.

"Xin chào quý khách, không biết sao cậu lại ở đây giữa trời mưa thế này, nhưng mà chào mừng nha." Nhân viên bán hoa chào. Ở đây có một dãy hoa với nhiều màu sắc khác nhau.

"Ở đây có còn hoa cẩm chướng không?"

"Còn đó! Đi theo tôi nào."

Nhân viên vui vẻ đi đến khu nhà kính để hoa.

"Oa, nhiều loại quá..."

"Nếu cậu muốn loài hoa có ý nghĩa hay tượng trưng cho điều gì đó thì cứ việc hỏi tôi."

"Tôi không cần tượng trưng gì đâu. Nhưng có thể gói lại cho tôi hoa cẩm chướng màu hồng và đỏ được không?" Donghyuck nhìn chằm chằm vào nhưng bông hoa tươi tắn hỏi.

Người phụ nữ bán hàng gật đầu.

"Cậu nên tặng nó cho người mà cậu yêu. Như vậy đối với họ sẽ rất là quan trọng đó."

Người phụ nữ ấy đang gợi ý cậu tặng nó cho người cậu yêu (là Mark đó).

Cậu có chút sợ sệt. Nhỡ ngay từ ban đầu Mark vốn không hề thích cậu thì sao? Nếu anh ấy ghê tởm mình thì sao?

Nhỡ đâu họ dần trở nên xa cách thì sao?

"Tôi đã có ý định tặng nó cho chàng trai mà tôi thích rồi... Mong rằng anh ấy sẽ đồng ý." Donghyuck ngại ngùng nói.

"Ỏ, dễ thương ghê. Chúc cậu may mắn! Mong cậu sẽ có được anh ấy nha!"

Donghyuck mỉm cười trước sự lạc quan của nhân viên bán hoa.

Cậu trả tiền rồi quay về kí túc xá. Mong Mark không nhìn thấy cậu.

Ngay khi vừa bước vào, Jaehyun và Taeyong quay đầu nhìn cậu.

"Mark vừa mới tìm em đấy. Trông thằng bé có chút suy sụp. Thằng bé chắc ở đâu đó quanh đây thôi."

"Vâng vâng, xin lỗi vì đã xen ngang màn âu yếm mùi mẫn của 2 người."

Donghyuck vẫy tay rồi đi về phòng, để lại Jaehyun ngồi đó nói với Taeyong về việc thái độ của cậu thay đổi như thể nào.

Cậu đặt bó hoa ở góc phòng, tí nữa phải đem giấu chỗ nào kín hơn mới được.

"Lee Donghyuck! Sáng nay em đã đi đâu?"

"Ở cửa hàng...?"

"Em mua gì?"

Cứ nói dối đi, những lời nói dối nhảm nhí.

"Một ít bimbim khoai tây chiên. Thế thôi!"

"Em đến để gặp Jay đúng không?"

"Ừm...không. Cậu ấy có vẻ bận nên em về trước rồi."

"Vậy là 2 người không có nói chuyện với nhau?"

Donghyuck thắc mắc sao Mark cư xử lạ vậy.

"Không. Hay là anh làm cho em món gì đó đi."

Cậu cần phải thoát khỏi đây. Ngay bây giờ.

"Tại sao? Em vừa ăn khoai tây mà?"

Donghyuck cố giương đôi mắt cún con lên, Mark không chịu được phải bỏ đi với vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng ít ra anh ấy đi rồi.

Khi anh bỏ vào bếp, Donghyuck chạy sang phòng của Sicheng và Yuta.

"Này, em giấu hoa ở đây nha? Cảm ơn!"

Donghyuck đặt bó hoa ở phía sau giường. Sicheng và Yuta khó hiểu nhìn cậu.

Cậu ngồi trên giường, tính toán thời gian để tặng hoa cho Mark. Mong Mark sẽ thích nó. Có thể không, nhưng cậu có cơ hội mà. Dù có chút nhỏ nhoi. Nhưng ít nhất cậu cũng phải thử. Điều tệ nhất có thể xảy ra. Cậu sẽ mất tất cả.

Có thể sẽ tốt, hoặc xấu, tương lai sẽ quyết định.

Mark bước vào với một bát bỏng ngô. Thiếu chuyên nghiệp quá đi.

"Anh mang cho em bỏng ngô ư?"

"Ừ, để ăn."

Donghyuck có chút thất vọng rằng đây lại là người mà cậu thích. Bằng 1 cách nào đó cậu lại thích một tên lười nhất, còn chưa kể đến là kẻ ngốc nhất mà cậu từng gặp.

"Anh thậm chí còn không biết nấu ăn sao?"

"Vậy là em muốn cả cái nhà này bị thiêu rụi à?"

"Ừ cũng phải."

"Chia ra nhé, em đói lắm."

"Đáng nhẽ em nên mua thứ gì đó cho anh chứ."

"Sao cũng được, bật phim lên đi."

Nhưng nếu anh thực sự là đồ ngốc, thì anh ấy cũng là người bạn trai ngốc nghếch của Donghyuck mà thôi.

Ước gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip