Bước 5: Thành quả 🍑(END)
Bây giờ là 6:36 PM. Tất cả mọi người đều đang cùng nhau ăn bữa tối mà Taeyong đã mất 1 tiếng đồng hồ để nấu.
"Mark." Donghyuck thì thào. Mark liếc qua.
"Cái gì thế? Anh đang ăn mà." Mark mồm đầy thức ăn đáp.
"Đầu tiên là, eo ơi kinh quá đi."
"Giống em thôi."
"Này! Với lại tối nay anh ngủ ở chỗ khác được không? Anh toàn chiếm hết chăn thôi."
"Nhưng không phải em toàn ôm dính lấy anh, gác chân lên người anh vì anh 'ấm' khi mà hai đứa ngủ cùng nhau à?"
"Và đó là vì anh lấy hết chăn và để em co ro vì lạnh. Sao anh dám chứ?"
Mark lườm người kia và đập bốp phát vào tay cậu.
"Cái đồ đáng ghét!" Donghyuck lẩm bẩm.
"Anh nghe thấy đấy. Dù sao thì hôm nay anh sẽ ra ghế ngủ. Nếu anh mà ốm thì tất cả là lỗi của em." Mark bĩu môi. Donghyuck cười hớn hở vì mình đã thắng.
"Yah!"
Tất cả mọi việc đều đã được lên kế hoạch sẵn rồi. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu có thể rủ Mark đi chơi, hoặc là cách nào đó khác.
Không, Donghyuck sẽ chủ động, Mark nhát cáy bỏ xừ.
"Để em lấy chăn cho anh. Rồi em sẽ có nguyên một cái giường ~"
Donghyuck đi vào phòng, Mark đứng đằng sau khẽ cười.
.
.
.
.
"Em không lừa được anh đâu, nhóc con à! Anh biết hết em đang định làm gì đó."
⏳
~Flashback~
Mark đi về phòng tìm ví của mình.
"Chúa ơi nó đâu rồi?"
Mark tìm khắp mọi nơi, những mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Nhưng trước khi kiểm tra ngăn tủ cuối cùng, có một cuốn sổ nhỏ lọt vào tầm mắt của anh. Nó đặt ở đầu giường Donghyuck.
"Làm sao để có bạn trai hả? Để xem nào."
Mark khóa cửa lại để không ai biết anh đang làm gì.
"Bước 1: Đi tắm. Bạn cần phải trông thật sạch sẽ khi đứng cùng bạn trai mới của mình. Có một dấu tích bên cạnh. Cái gì vậy trời?"
Mark nhìn sang bước tiếp theo.
"Bước 2... Lấy nước. Lại một dấu tích nữa... Khoan, bên dưới có viết gì đó... Mình đã hất vào người Mark, mong rằng nó sẽ hiệu quả." Đó là nét chữ của Donghyuck. Mark mỉm cười nhớ lại lúc đó mình bị ướt sũng bởi nhóc con ấy.
"Bước 3: Gom hết dũng khí lại. Rủ người ấy đi hẹn hò, hoặc cứ nói là buổi đi chơi bình thường cũng được. Em ấy có vẻ sợ bị mình từ chối. Em ấy có thể gọi nó là hẹn hò, và mình vẫn sẽ đồng ý mà." Lại một dấu tích nữa. Mark thật sự rất vui khi thấy em ấy đã cố gọi Mark là bạn trai của mình.
'Khoan đã...bạn trai của em ấy sao?'
"Này Mark! Chúng ta phải đi thôi!" Johnny hét lên từ bên ngoài.
"Được rồi bình tĩnh, em ra ngay đây."
Mark vẫn chưa kịp đọc những bước cuối, nhưng anh biết mình phải làm gì rồi. Dù không tìm được ví (đó là mục đích ban đầu anh đi vào phòng), nhưng anh nhận ra được một điều.
Anh hoàn toàn có thể thổ lộ tình cảm của mình mà không sợ bị từ chối.
~End of flashback~
⏳
Donghyuck quay lại với 2 chiếc chăn trên tay. "Của anh nè Mark."
"Donghyuck, bây giờ là 7:48 PM. Sao em lại nghĩ anh sẽ đi ngủ vào giờ này chứ?"
"Em chỉ muốn đưa chăn cho anh thôi." Giọng cậu nhỏ dần.
"Em không nhất thiết phải mang chúng ra ngay bây giờ mà. Nhưng mà lỡ đem ra rồi thì anh lấy vậy."
Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn Mark. Cậu dễ phấn khích, hoặc có lẽ cậu đã yêu Mark quá nhiều. Cậu đem chúng để ra ghế.
"Cuối cùng em cũng được ngủ." Donghyuck nói dối. Cậu đang lên kế hoạch để tỏ tình.
"Này! Không phải lỗi của anh khi mà bàn chân em lạnh ngắt khi mà chúng cùng với đôi chân dài của em kẹp chặt quanh người anh."
Donghyuck chun mũi lại.
"Em biết chân em đẹp, ít ra là đẹp hơn của anh."
Mark nhìn cậu như kiểu cậu bị điên rồi.
"Thử nói lại coi xem anh có cướp chăn của em không."
"...Được rồi."
Mark mỉm cười, biết rằng mình đã thắng vụ tranh luận ngắn ngủn và ngớ ngẩn này.
⏳
Màn đêm buông xuống, Mark đang nằm dài trên ghế.
Vừa rồi anh đã lẻn vào phòng của Donghyuck để xem liệu cậu nhóc đã ngủ chưa. May mà cậu ngủ rồi. Mark nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ rồi chạy ra ngoài.
Anh rút điện thoại ra.
"Em ấy mua hoa cho mình sao? Nhóc con ấy ngọt ngào quá đi!"
Mark đang suy nghĩ xem nên kiểm tra phòng của ai trước. Anh không muốn chết đâu, nên Mark đã chọn phòng của YuWin.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Mark là hình ảnh 2 con người kia đang âu yếm nhau xem phim trên máy tính.
"Em muốn gì?"
"Có ai để hoa ở đây không?"
"Ờm, có nhưng-"
Winwin đập vào tay Yuta.
"Không! Không có hoa nào ở đây hết!"
Yuta nhìn Winwin khó hiểu.
"Nhưng chẳng phải Donghyuck vào đây và để hoa ở góc-"
Mark cảm ơn Yuta, còn Winwin chỉ biết thở dài vì ông bạn trai ngốc của mình.
Trước khi Mark rời đi, anh để lại lời hăm dọa.
"Đừng có nói với ai về việc em đã mang hoa đi! Nếu không 2 người chết chắc!"
Yuta gật đầu còn Winwin đảo mắt. Thôi kệ chúng nó vậy.
Anh đã tìm được hoa và đi ra ngoài. Mark bật đèn lên. Bây giờ là 2:48 AM. Một bó hoa cẩm chướng màu hồng thật xinh đẹp kèm theo một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong.
'Gửi: Mark Lee
Từ: Donghyuck đáng yêu'
Mark mỉm cười trước cái tên mà Donghyuck viết. Có lẽ em ấy thực sự thích mình. Ngoại trừ việc Mark là người đã đi trước một bước rồi. Anh lấy chiếc bút gần đó, gạch tên đi và đổi vị trí 2 tên cho nhau kèm theo lời nhắn: 'Nhắc cho em biết rằng em nhầm một số thứ rồi.'
Mark mỉm cười. Mặc kệ mấy bước kia đi, anh có thể tự làm được. Anh giấu bó hoa đằng sau ghế rồi đi ngủ.
⏳
Sáng hôm sau, Donghyuck tỉnh dậy liền đi vào phòng của Yuta và Sicheng.
"Sao ai cũng vào đây tự tiện thế!" Sicheng rên rỉ.
Mặc kệ anh ấy than vãn, Donghyuck đi thẳng đến chỗ để hoa, và chúng đã biến mất.
"BÓ HOA CỦA EM ĐÂU RỒI?!"
Yuta và Sicheng nhìn nhau.
"Anh không biết gì hết. Tìm chỗ khác đi."
"Ughhhh! Em mất hoa rồi! Em không thể thực hiện tiếp kế hoạch được."
"Đợi Taeyong nấu ăn xong rồi quay lại tìm, được chứ?"
Donghyuck ra ngoài, mồm lẩm bẩm chửi thề.
Và Mark, người đã thức dậy được một lúc, đang cầm trên tay bó hoa mà đáng nhẽ ra phải ở trong phòng 2 người kia. Bây giờ anh chỉ cần tìm Donghyuck là xong.
"Này Hyuck!"
Donghyuck mỉm cười nhìn Mark.
"Mark! Ghế sofa thế nào?"
"Thực ra cũng ổn. Nhưng ta nói chuyện riêng được không? Vào phòng nha."
"Gặp lại anh trong phòng?"
Donghyuck mở cửa đi vào. Mark theo sau.
Ngay khi mở cửa ra, hai đôi mắt chạm nhau.
"Hôm nay em mất thứ gì đó phải không? Anh nghe thấy em nói chuyện với anh Yuta và Sicheng."
Donghyuck gật đầu.
"Thực ra là anh đang giữ nó. Và anh...anh thích em, Donghyuck. Ý anh là em khá hài hước, đi chơi với em cũng khá là vui. Anh thực sự đã ghen mỗi khi em nhắc đến Jay, tùy em tin hay không. Và cũng bởi vì mỗi lần nhìn thấy em, tim anh không tự chủ đập nhanh hơn. Vậy nên, em sẽ làm người yêu anh chứ?"
Mark giơ bó hoa ra trước mặt Donghyuck.
"Đương nhiên là có rồi, đồ ngốc! Anh thậm chí còn sửa lại tờ giấy bên trong rồi! Em đã mất nhiều công lắm đó. Sao anh dám làm thế chứ!"
Donghyuck lao vào người Mark, cảm nhận hạnh phúc trào dâng.
"Anh cũng biết là em thích anh mà!"
"Rõ vậy sao?"
"Nhờ cuốn sổ đó. Anh đã yêu em kể từ khi hai ta còn là thực tập sinh rồi, việc biết em cũng thích anh...khiến anh muốn khóc." Mark giả vờ quẹt nước mắt (làm gì có mà quẹt)
"Điêu đi! Anh mạnh mẽ lắm cơ mà!"
"Nhưng em mong đây không phải là mơ. Anh thực sự thích em sao?"
"Anh không thích em."
Mark nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Donghyuck.
.
.
.
.
"Anh yêu em."
<<END>>
----------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple Markhyuck nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐯🐻
HN 03.07.2021
🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip