Chap 1 🍦

(*) Trước khi đọc thì mọi người hãy đọc phần 1-fic 'Close your phone' (NoMin) để nắm được mạch truyện nha!!!

--------------------------------------

Donghyuck run rẩy trong cái tiết trời lạnh giá. Những giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống gáy trườn xuống lưng cậu. Donghyuck không phải thằng ngu, cậu sẽ không đứng yên ở đây dưới trời mưa chỉ để đợi tên bạn trai của mình, kẻ mà hiển nhiên đã quên buổi hẹn hò của 2 người.

Donghyuck nhanh chóng bước đi, cậu đi qua các con phố, trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn là cảm giác bực bội và bị phản bội, vì cái thá gì cơ chứ?

Donghyuck đã quyết định phải đối mặt với hiện thực thôi. Nhìn đi, bây giờ cậu cảm thấy chóng mặt, lạnh tê người, từ đầu đến chân đều ướt sũng và không thể nào bình tĩnh được.

"Cmn mình sẽ cho tên đó 1 trận tơi bời." Donghyuck bực bội lấy tay quẹt đi nước mắt hòa lẫn nước mưa đang lăn dài trên gương mặt mình.

Cậu đã mất đi 1 người trong cuộc đời mình. Người mà cậu yêu hơn bất kì ai trên đời. Người đã nuôi cậu khôn lớn. Người đã cầm tay cậu, dắt cậu đi chập chững những bước chân đầu tiên. Người đã nhẹ nhàng xoa gò má cậu thay vì mắng cậu vì sao lại đi chơi tối muộn mới về. Vậy mà tên Jeno đó lại đang làm cậu tổn thương?

"Woah, woah, woah." Donghyuck va vào ai đó. Cậu đang trong cơn bực tức và đầu thì cúi gằm xuống để che đi cơn thịnh nộ ấy, 2 tay thì ở trên đỉnh đầu để che mưa (dù nó chẳng hiệu quả tí nào, đáng nhẽ Donghyuck phải biết điều đó chứ?)

"Donghyuck?"

Donghyuck ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Mark.

Mark nhìn thấy đôi mắt của Donghyuck đã đỏ hoe vì nước mắt, anh nhanh chóng ôm lấy gương mặt kia mà lau đi những giọt nước mắt của cậu, sốt sắng hỏi han cậu. Donghyuck khẽ chớp mắt, hít 1 hơi thật sâu để định thần lại.

Sự lo lắng của Mark dành cho cậu chỉ khiến cậu cảm thấy stress hơn mà thôi.

Cậu đã nghĩ về việc Jeno có thể ở đâu và bỗng hình ảnh của Jaemin vụt qua tâm trí cậu. Jaemin?

"Donghyuck!" Mark gọi, khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Em không sao chứ? Em đang làm gì ở đây vậy? Sao em lại khóc? Em có muốn qua nhà anh không?"

"Ờm..." Donghyuck đang định từ chối Mark vì cậu nghĩ rằng Jeno sẽ không thích điều này. Nhưng cậu liền nhớ ra rằng Jeno đã cho cậu leo cây rồi.

"Được...qua nhà anh đi!"

Mark ngay lập tức nắm lấy tay Donghyuck, dắt cậu đi qua từng con phố. Cả hai đã ướt nhẹp khi về tới nhà của Mark. Mark nhanh chóng đẩy Donghyuck vào nhà tắm và đưa cậu bộ quần áo mới. Donghyuck nhìn cánh cửa nhà tắm vừa mới đóng lại mà thở dài. Cậu nhanh chóng dội qua người. Cậu không muốn tắm lâu sẽ làm phiền Mark, rồi mặc bộ đồ mà anh vừa đưa. Chúng vừa vặn với người cậu luôn.

Mark đang ngồi ở trước cái máy sưởi. Anh vừa mới tắm qua ở bên phòng dành cho khách và bây giờ đang làm khô người. Donghyuck không nhịn được mà cảm thấy có lỗi. Dạo gần đây cậu luôn cố tình tránh Mark vì Jeno luôn lườm cậu mỗi khì cậu và anh ấy ngồi quá sát nhau, và cũng 1 phần vì cảm giác ấm áp trong con tim cậu nữa. Cảm giác ấy giống hệt mỗi khi cậu ở bên cạnh Jeno.

"Donghyuck." Mark nhẹ nhàng gọi, tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý gọi cậu hãy đến đây và ngồi cạnh anh nè. "Kể anh nghe xem, sao vừa nãy em lại ở đó vậy?"

Donghyuck cắn môi dịch lên trước để nhận nhiều nhiệt từ máy sưởi hơn. Cậu muốn nói với Mark rằng là vì Jeno cho cậu leo cây mà chẳng thèm nói năng gì với cậu hết. Nhưng cậu cảm thấy thật xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân mình thật ngu ngốc khi bỏ mặc sự lo lắng của mọi người mà chạy đến công viên chỉ để gặp 1 tên mà chẳng thèm quan tâm đến cậu.

"Em không muốn nói về chuyện này nữa." Donghyuck đáp, cúi đầu xuống để làm khô tóc. Mark nhăn mặt trước vẻ mặt đau đớn của Donghyuck rồi liếc điện thoại. Ban nãy anh ra ngoài để mua đồ ăn thì thấy Donghyuck dầm mưa giữa phố nên anh chưa mua được gì cả.

"Em muốn ăn pizza không?" Mark lướt các cửa tiệm pizza trên điện thoại hỏi. Donghyuck ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu nhìn những ngón tay của mình. Cậu đói (vì cậu chưa ăn gì từ sáng, chỉ để được ăn sáng cùng Jeno) nhưng cậu không muốn làm gánh nặng cho Mark nữa. Anh Mark đã rất tốt bụng khi cho cậu sang nhà anh, cho mượn quần áo của anh, đã vậy còn đồ ăn miễn phí nữa sao? Donghyuck không muốn bản thân mình thảm hại trong mắt anh.

"Không cần đâu." Donghyuck đáp, tránh ánh mắt thắc mắc của Mark nhìn mình khi cái dạ dày đang réo lên. "Em không muốn trở thành gánh nặng của anh."

"Em sẽ không bao giờ là gánh nặng cả." Mark lắc đầu rồi gọi vào số cửa hàng pizza rồi đứng dậy. Donghyuck nhìn Mark mỉm cười nói chuyện với nhân viên tiệm pizza ở đầu dây bên kia. Trông anh luôn thật vui vẻ và anh cũng luôn cố gắng làm mọi người vui vẻ cùng mình. Đó là 1 điểm của Mark mà Donghyuck thích. Luôn rạng ngời tươi vui.

"Được rồi, pizza đang trên đường đến rồi đó, tầm khoảng 20 phút nữa thôi. Thoải mái đi nào."

Donghyuck chưa kịp mở miệng thì Mark đã chạy ra khỏi phòng để tìm chăn. Ngay khi anh vừa đi thì điện thoại của Donghyuck hiện lên dòng thông báo. Là từ Jeno. Với sự khó chịu và tức giận từ 1 tiếng trước của cậu, cậu mở lên xem cậu ta nhắn gì.

[Jeno ❤️ ]

Anh xin lỗi Hyuck nhé nhưng hôm nay có chuyện cực quan trọng xảy ra đột xuất quá. Anh sẽ giải thích sau nhưng anh không đến được. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ đền bù cho bạn sau nha.

Donghyuck cạn lời trước cái cớ vớ vẩn này và ném điện thoại lên sofa nhà Mark. Donghyuck vừa quay người lại về phía lò sưởi thì Mark quay trở lại vào phòng, ném chăn chùm lên người cậu. Lúc này trông cậu thật bé nhỏ. Donghyuck chui ra, ngước lên nhìn anh rồi bật cười, rồi che miệng khi nhìn thấy Mark đang chật vật với đống chăn trên người anh.

"Mau lại đây giúp anh đi!" Mark kêu lên, cả người ngọ nguậy cố chui ra khỏi chăn. Donghyuck đứng dậy kéo từng cái ra. Mark ngồi im nhìn đống chăn, rồi kêu Donghyuck ra sofa ngồi.

"Hay mình xem phim đi." Donghyuck đề xuất, tạm lờ đi trái tim đang đập nhanh hơn khi mà Mark thả mình xuống bên cạnh cầu, sát gần cậu hơn, nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định. Bầu không khí khiến cho Donghyuck cảm thấy có chút tội lội.

"Em muốn xem phim gì?"

Sau vài phút tranh luận nên xem phim gì thì chuông cửa vang lên. Mark chạy ra nhận pizza. Sau khi trả tiền bo thêm nụ cười với cô nhân viên giao hàng, Mark quay trở lại sofa mở hộp ra đưa cho Donghyuck. Cậu hạnh phúc cầm 1 miếng cho vào mồm.

"Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Mark hỏi rồi ngay lập tức trở nên hoảng loạn khi biết mình đã lỡ miệng, khiến Donghyuck cứng đờ. "Ý anh là...chết tiệt...xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đó."

"Không sao đâu Mark." Donghyuck bật cười, vỗ nhẹ vào tay anh để anh thôi xin lỗi. "Và quả thực là em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip